Chương 3: Tình yêu là tất cả những gì chúng ta cần.
"Bác sĩ đâu rồi, bác sĩ đâu, hả???"
Nàng được Kim Tổng bồng trên tay, và trong một chút ít ỏi ý thức còn sót lại, đôi mắt nàng hé ra đầy mệt mỏi khi nhìn thấy Kim Tổng, thấy cô vẻ mặt hốt hoảng với mái tóc dài vàng óng ướt nhẹp dính chặt vào hai bên thái dương, gương mặt cô hằn lên những vẻ giận dữ rồi quát tháo ai đó mà Tiffany cũng chẳng biết nữa, nàng muốn nói với Kim Tổng là mình không sao nhưng đến thở đối với nàng cũng là khó khăn, nàng chỉ biết là nàng rất mệt, nàng muốn ngủ, ngủ ...
"Tiffany, tỉnh lại đi, đừng có ngủ .. Tiffany!! Tiffany!!! Tiffany..." Giọng Taeyeon lạc dần khi đôi mắt nàng đang từ từ khép lại như thể nàng sẽ ra đi vĩnh viễn khiến cô trở nên hốt hoảng, trong cuộc đời Taeyeon thì đây chính là lần thứ hai số phận bắt cô phải rời xa những người mà mình yêu thương nhất.
Cô đặt nàng lên chiếc giường trong căn phòng của chính cô với bác sĩ ở bên cạnh, Kim Gia là một gia đình giàu có, chuyện có bác sĩ riêng ở trong nhà là một chuyện quá đỗi bình thường. Taeyeon bỏ mặc thân hình ướt nhẹp của mình và ngồi bên cạnh nàng, bàn tay trắng toát vì lạnh của cô rờ lên đôi má của nàng, đừng có đi, em đừng có đi, tỉnh lại đi em, đừng rời bỏ tôi như ba mẹ tôi đã từng làm, xin em đấy ... mở mắt ra đi ..
"Cô chủ, hãy để bác sĩ lo cho tiểu thư Hwang."
Quản Gia Han một bên khuyên bảo Taeyeon, chứng kiến đôi mắt cùng hành động của cô dành cho nàng thì ông chắc chắn, người nằm trên giường kia, chín trên mười là người khiến cô chủ thất thần hơn một tháng qua.
Ông đỡ Taeyeon đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, lúc đi tới cửa thì Taeyeon vẫn còn quyến luyến quay đầu, đặt tầm mắt vào thân thể người nằm trên giường.
Bởi vì chưa từng có được nên mới không sợ mất đi, nhưng nếu đã có được rồi mà mất đi thì mới chính là điều khiến bản thân dễ trở nên đột quỵ nhất.
"Tiffany, em nhất định là không được xảy ra chuyện gì đấy!"
Cô quay đầu bước ra khỏi phòng, ngay lập tức ngất xỉu trong vòng tay của quản gia Han. Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì cô cũng đem để ở trong lòng, ngay cả đến việc ba mẹ mất thì Taeyeon trong đám tang cũng tuyệt đối không rớt một giọt nước mắt, chỉ biết đêm về nhìn di ảnh ba mẹ mình trên bàn thờ rồi để nước mắt tự rơi. Nhưng hôm nay, cô lại vì một người con gái mà ngất xỉu. không phải là vì ba mẹ của cô không bằng Tiffany mà chính là, Tiffany như một phán đạn cuối cùng, đánh ngã sự phòng vệ của bản thân Taeyeon. Tiffany vạn vạn lần cũng đều không biết, bản thân nàng đối với Taeyeon có bao nhiêu là quan trọng.
Xem ra, đã đến lúc Taeyeon nên nghỉ ngơi rồi.
~~~~
Tiffany chầm chậm mở mắt, sau ba giây ngó chòng chọc lên trần nhà thì hồn nàng mới bắt từ cõi mộng mơ mà bay về, nàng nhìn trần nhà sau đó chống hai tay xuống chiếc giường king size, mệt mỏi ngồi dậy.
“Cái gì đây?!” Nàng trợn ngược mắt khi nhìn trên người mình đang mang một bộ váy được làm bằng lụa mỏng ,đường may tinh tế cùng nếp gấp khéo léo, tạo điểm nhấn cho người mặc phô diễn từng đường cong của cơ thể nhưng cũng không để lộ quá nhiều.
“Ôi trời, ai mang cái thứ gớm ghiếc này cho mình vậy?”
Nàng cảm thán, rất không vừa lòng khi trên người mình đang mang một bộ váy mà bất kì cô gái nào cũng mơ ước, nàng đặt hai chân xuống nền gỗ trơn lán, rất không biết phép tắc khi đem đá đôi dép bông hình con heo – thứ mà Kim Tổng để cho nàng mang – ra chỗ khác.
“Đồ gì mà ghê vậy, tầm thường không chịu nổi!”
Phải biết thông cảm cho Boss Hwang, lớn lên trong nghèo đói cùng vũ lực nên rất không có tư tưởng thưởng ngoạn các đồ vật dễ thương, hơn nữa nàng là Boss, căn bản không thích mang váy, tuy con gái ai cũng thích mang váy nhưng nàng chính là độc, là duy nhất, váy viếc gì chứ, lúc đánh nhau sẽ không thượng cẳng chân được, rất là vướng víu!
Nàng đứng dậy, sau đó đi vòng vòng trong phòng, thắc mắc đây là phòng của ai, nhớ lúc rớt xuống nước thì người cuối cùng mà nàng nhìn thấy chính là Kim Tổng, đúng rồi! Nàng vỗ tay vào nhau, Kim Tổng bay xuống cứu nàng, cảnh tượng đó phải nói là vô cùng đẹp đẽ, nhưng mà, hình như Kim Tổng ... Tiffany thất thần, cố gắng nhớ lại khung cảnh Taeyeon nhảy xuống nước cứu mình nhưng đầu óc nàng rốt cuộc chỉ tới được cảnh giới của não cá vàng - rất mau quên, Tifany nhăn nhó, rõ ràng là nàng đã quên mất phần quan trọng gì rồi!
Nhăn nhăn nhó nhó một hồi thì tầm mắt bắt gặp một khung ảnh gia đình được treo trên đầu chiếc giường nằm. Hai trong ba người đó thì nàng chưa từng gặp qua, còn người ở giữa thì .. ô .. đây chẳng phải Kim Tổng sao?
Nàng phi thân lên giường để nhìn cho rõ ảnh của Kim Tổng, chụp như vầy chắc là ảnh gia đình ha, ba mẹ nhìn trông có vẻ xứng đôi lắm, hơn nữa còn rất có khí chất, hèn gì Kim Tổng bây giờ lại có phong phạm như vậy, đi đứng ăn nói đều rất có giá trị, nàng hừ lạnh, người như vậy rốt cuộc sinh ra chỉ để làm ngứa mắt mình chứ chẳng thể thuộc về mình, thật là tức, nhưng mà .. nụ cười của Kim Tổng lúc này thật đẹp. Nàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Taeyeon thông qua bức ảnh mà nở một nụ cười, Kim Tổng dường như chưa bao giờ cười như thế này với mình thì phải.
“Cô đang làm gì vậy?”
Nàng giật mình, quay lưng lại. Taeyeon đang đứng ở trước cửa phòng với trên tay cô đang cầm một chén nước gì đó, và với linh cảm của nàng, cái thứ nước này mang mùi sợ hãi.
“Tôi nhìn hình cô, nhìn không thấy sao?”
Kim Tổng mỉm cười, kì quái, dạo gần đây hình như tên này rất thích cười mỉm với mình, chả lẽ lại đổi chiêu thức giết người kiểu mới hay sao, nghĩ như vậy nên Tiffany liền đề phòng với Taeyeon, tuy nụ cười không thể khiến bản thân nàng tức như lời nói của cô nhưng để phòng luôn luôn là cách tốt nhất, ai biết được sau nụ cười kia là cả bồ dao găm cơ chứ. Với kinh nghiệm gặp Taeyeon qua bốn lần trước đó thì nàng chắc chắn vẻ mặt kia của Taeyeon chính là ác quỷ đội lốt người!
Cô tiến tới, đặt lên cái bàn chén nước mà Tiffany đã liệt nó vào danh sách đen rồi ngẩng đầu nói với nàng.
“Lại đây, Tiffany.”
Tiffany chưa bao giờ nhận ra thanh âm của Taeyeon có lúc lại dịu dàng và mềm mại đến thế, hai chữ Tiffany nghe mà muốn bủn rủn là bộ đồ lòng, nàng đột nhiên lại có loại cảm giác xấu hổ nên chỉ biết đứng tần ngần trên giường mà quên mất là mình phải nghe theo tiếng gọi của con tim - bay tới Taeyeon bằng tốc độ ánh sáng ~
“Bị điếc à?”
Thôi quên đi, Kim Taeyeon là bà chúa của sự độc miệng, Tiffany liếc xéo rồi hậm hực bước tới, dịu dàng cái gì chứ, rõ ràng là mình hoang tưởng quá nặng rồi!
“Uống đi.” Taeyeon nghiêm túc nói.
“Thứ nước gì đây?” Tiffany cầm lên sau đó ngửi ngửi nó.
“Cô trông giống cún thật ấy nhỉ?” Taeyeon khoanh tay chọc ghẹo. Tiffany liếc, bốn lần chạm mặt Taeyeon đã cho cô kinh nghiệm chịu nhục max level, nàng ngửi ngửi cái chén nước rồi liền chun cái mũi nhỏ lại.
“Nước gừng á?”
“Ừ, có gì lạ sao?” Taeyeon thản nhiên đáp, nước này là dành cho em thanh lọc cái bụng đã uống toàn nước độc ở bờ hồ đấy Tiffany.
“Tôi không uống đâu!” Tiffany đặt cái chén xuống rồi bước lùi lại, cái thứ nước kinh khủng cay xè này mà bảo nàng uống á, nằm mơ đi!
“Cô có hai lựa chọn, Tiffany.” Taeyeon đưa ra hai ngón tay.
“Hai lựa chọn gì?” Cái tên này ngày hôm nay còn rất rãnh rỗi chơi trò lựa chọn với mình, coi bộ đầu óc đúng là bị hỏng rồi.
“Một là cô phải uống.”
“Tôi không uống, cô đi mà uống đi.” Tiffany hất mặt đáp trả, dám ra lệnh cho mình, trước nay chưa từng có ai dám ra lệnh cho mình như vậy cả.
“Hai là, tôi sẽ bắt cô phải uống.”
Taeyeon nhếch nhếch cái miệng nhỏ khi chứng kiến biểu tình ngạc nhiên của nàng, một là em phải uống, hai là tôi sẽ bắt em uống, kiểu nào em cũng uống thì tại sao không lựa chọn cách nhẹ nhàng đi Tiffany?
“Cô cũng có hai lựa chọn, Taeyeon.”
Taeyeon nhướng mày, càng ngày càng thú vị rồi đây.
“Một là để tôi yên, hai là tôi sẽ đánh chết cô.”
Nàng giơ nắm đấm giả bộ hù dọa Taeyeon, bắt tôi uống á? Cô đi mà uống nghe có vẻ thích hợp hơn đó, Boss Hwang trước kia đánh nhau rách đầu chảy máu còn chưa từng uống thuốc qua thì nay làm sao lại có thể chỉ vì rớt xuống hồ mà uống thứ nước kinh tởm kia được. Nàng hừ một cái sau đó liền lách qua người cô rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa thì liền ngạc nhiên, nhà này ... là dành cho người ở hả?
Gia nhân đi qua đi lại nườm nượp, liếc sơ qua thì cũng có khoảng hơn mười người đi, từ chỗ nàng nhìn xuống thì bên dưới kia cứ như là đại sảnh của một cái khách sạn hoặc hoàng cung nào đó, Tiffany đây là lần đầu tiên mới bước chân vào như vậy nên bản thân sản sinh ra cảm giác choáng ngợp, thật xa xỉ!
Nàng đặt chân xuống bậc thang được làm bằng thủy tinh với tay vịn cũng được làm bằng thủy tinh nốt, e dè đi từng bước, rồi sau khi đã đi như một công chúa từ trên cao kia đi xuống thì lại có thêm một ngạc nhiên khác dành cho nàng. Ngay giữa cái Hoàng Cung, tạm gọi là vậy vì Tiffany chưa tìm ra tên thích hợp cho nó thì có một dãy bàn ăn mới vô số món ăn, hơn nữa lại rất trùng hợp khi toàn là món nàng thích. Tiffany hồ hởi chạy nhanh tới, cái đống đồ ăn này so với chén nước gừng mà tên kia mang cho nàng thì tốt hơn cả chục chục chục lần!!
Boss Hwang rất chi là không biết phép tắc khi chủ nhân của căn biệt thự còn chưa xuất hiện thì tay nàng đã bốc một miếng kimbap cho vào mồm nhai trệu trạo, tiếp đó là thêm một miếng trứng cuộn, tiếp tục bay sang món kim chi giở chiêu “Bào vũ lệ hoa” ra nên chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn, món nào cũng đã bị Tiffany đụng qua. Đúng là đồ ăn nhà giàu có khác, rất là ngon, hơn nữa còn là đồ chùa thì đúng là cấp bậc ngon lại càng được tăng thêm, Tiffany ra sức ăn khiến gia nhân trong xung quanh ái ngại nhìn Kim Tổng khoanh tay từ xa đi tới, cô đặt một ngón tay trên miệng ra hiệu bọn họ im lặng, sau đó đứng từ phía sau nhìn ngắm nàng. Ăn được lắm, tốt nhất nên ăn hết đi bởi vì những món này tôi đều vì em mà cho người làm ra.
“Ngon không?” Taeyeon tiến lại gần nàng, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại chống lên eo, mái tóc dài vì thế được xõa nghiêng hết qua về một bên khiến cô trông có phần gợi cảm làm Tiffany đang ăn mà phát sặc.
“Sao vậy?” Taeyeon lo lắng hỏi, lấy khăn giấy lau miệng cho Tiffany mà làm nàng lẫn gia nhân trong nhà thảng thốt, đám người làm liếc nhau, Kim Tổng trước giờ chẳng phải là rất thích sạch sẽ sao, thế nhưng hôm nay lại vì người khác mà chủ động lau miệng cho nàng, thật đúng là thế giới đảo lộn rồi, Thạch Sanh cư nhiên có thể đi yêu Lý Thông!
“Cô “ Tiffany đấm ngực nhè nhẹ, Kim chi đúng là cay thật nhưng tên này hành động còn khiến cô cảm thấy cay hơn, như thế là nào lại có thể cười rồi dịu dàng như thế chứ, giống quỷ quá đi!
“Tôi sao nào?” Taeyeon dặt dẹo trên bàn, đem thân thể cứ như con rắn ưỡn ẹo lại gần nàng, nè nè, cái gì đây, cô bị điên hả Kim Taeyeon!!
Taeyeon khoái chí, không ngờ chọc ghẹo Tiffany có thể khiến tâm tình cô tốt như vậy, sau này phải làm nhiều hơn mới được!
“Tránh xa tôi ra đi, cô nhìn cứ y như xà tinh vậy đó!”
Tiffany xua tay rồi chạy sang ghế bên phía đầu bàn ngồi, quăng ánh mắt cảnh cáo cho Taeyeon, cô mà lại gần tôi là tôi cắn đấy.
Cũng không thể trách được, đối với một người luôn luôn ghét mình nhưng hôm nay lại bỗng dưng thay đổi, dịu dàng với mình, cười đùa với mình nên Tiffany hành xử như vậy cũng đúng thôi, nàng là không quen với Taeyeon như vậy, nàng chỉ quen với Taeyeon chuyên gia đem lời nói móc họng mình hơn.
Taeyeon cười cười, ngồi xuống ghế ngồi đối diện Tiffany, tâm tình cô hiện tại rất tốt nên cho dù nàng phía kia có quăng ánh mắt cảnh cáo hay đôi lúc sẽ ném khăn giấy về phía Taeyeon để kêu cô nhìn về phía nàng thì cô cũng không phiền lòng, quả thật tình yêu đúng là có sức mạnh ghê gớm, có thể đem một người nghiêm nghị trở nên nhún nhường không thể nào chấp nhận được, và Kim Tổng đang dần dần trở thành người như thế khi cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn Tiffany rồi cười mỉm chi.
“Tiểu thư Hwang, cô cảm thấy các món ăn ở đây thế nào?”
Tiffany dừng động tác ăn lại, quay sang nhìn người đàn ông trông có vẻ ngang tuổi ông lão bán cháo lòng ngoài chợ đêm mà nàng thường hay ăn, nên rất nhanh thiện cảm liền dâng tràn, hướng quản gia Han rồi khoe ra đôi mắt cười cùng tông giọng cao vút.
“Rất ngon!”
Quản gia Han cười, cô gái này nhìn bề ngoài thực đơn giản, hơn nữa tính tình cũng tùy tiện, có thể nhìn ra cách cô ấy ăn không kiêng nể ai kia thì chính là người không có suy nghĩ nhiều. Cô chủ sinh ra vốn đã là một đứa trẻ có nhiều tư tâm nên có cô gái này bên cạnh chắc chắn sẽ dung hòa được cô chủ, Quản gia Han gật đầu, xem ra cô chủ rất biết nhìn người nha, cô gái này không biết là làm nghề gì đây.
“Tất cả đều do cô chủ ra lệnh làm đấy.” Quản gia Han tranh thủ giúp Taeyeon khoe ra chiến tích của cô làm nàng ngạc nhiên, nàng nhìn lại các món ăn trên bàn rồi nhìn cô, chỉ thấy cô cười rồi nhìn mình, sau đó nhún vai rồi tiếp tục ăn.
“Sao biết tôi thích ăn những món ăn này mà làm hay vậy?”
Taeyeon đang ăn mà cười thầm, thứ gì từ em mà tôi không biết, thậm chí một ngày em đi vệ sinh bao nhiêu lần cũng có thám tử báo lại cho tôi nữa mà.
Tiffany nếu có phép thuật và biết được những gì Taeyeon nghĩ thì chắc chắn nàng sẽ thiêu sống cô!
“Cô chủ cái gì cũng biết hết tiểu thư Hwang à.” Quản gia Han đang rất tích cực lấy điểm trong mắt nàng dành cho cô, cô chủ thích tiểu thư Hwang nhưng xem ra tiểu thư lại có vẻ không thích cô chủ cho lắm, ông nghĩ vậy cho nên từ đầu tới cuối bữa ăn của Tiffany đã bị ông biến thành một buổi dạy học với bài giảng “Nào chúng ta cùng tìm hiểu Kim Tổng.”
Tiffany hoa mắt khi nghe những điều ông nói, đúng là tài giỏi nha, cái gì Kim Tổng cũng đều biết hết, nàng xoay đầu nhìn Taeyeon thấy cô cũng đang chăm chú nhìn quản gia Han, đôi lúc cũng gật gật đầu tán thành, vẻ mặt phải nói là rất thỏa mãn. Tiffany nhìn mà đầu nảy sinh ra một ý tưởng, phải tìm ra điểm yếu của tên này mới được!
“Vậy, có gì mà Kim Tổng không biết không?” Tiffany thắc mắc, nếu cái gì cũng biết thì nên xem lại Kim Taeyeon có phải là gián điệp của UFO phái xuống hay không.
“Um…” Quản gia Han ậm ừ nhìn Kim Tổng, ông nhăn mày, theo dõi cô chủ từ nhỏ tới lớn, từ ngày cô chủ bập bẹ biết gọi tiếng quản gia cho đến khi lớn xác như thế này thì chưa từng thấy có thứ gì là cô chủ không biết, ông khó khăn suy nghĩ làm Tiffany nóng lòng, nếu biết được điểm yếu của Taeyeon thì nàng chắc chắn sẽ bắt tên kia phải nghe lời mình!
Taeyeon một bên đan hai bàn tay lại vào nhau rồi chống cằm nhìn quản gia Han, rất tò mò với câu trả lời của ông và cũng tự thắc mắc rằng bản thân mình có cái gì mà không biết.
Quản gia Han nhìn Taeyeon, sau đó nhìn sang Tiffany, nhanh chóng liền biết được điều mà Kim Tổng trước nay không biết là gì.
“Tôi biết rồi.” Ông cười hiền, liếc nhìn Taeyeon thấy cô chau mày nhìn mình. Tạo sao quản gia Han lại cười ẩn ý như vậy, có phải hay không ông ấy muốn đem chuyện của mình nói ra, không được rồi! Taeyeon chột dạ, chuyện này chưa đến lúc nói cho Tiffany biết.
Nàng cầm lấy ống tay áo ông rồi lắc lắc, nóng lòng muốn nghe câu trả lời của ông.
“Ông biết rồi hả, vậy thì mau nói đi, Kim Taeyeon rốt cuộc là có cái gì mà không biết?”
“Đó là ..”
“Quản gia Han.” Taeyeon trầm giọng lên tiếng.
“Vâng?” Cô chủ thật là, có phải rất ngượng nếu mình nói ra nỗi lòng của cô chủ hay không.
“Tôi bỗng nhiên thèm sữa, ông nói người làm pha giúp tôi một ly nhé.”
“Vâng, thưa cô chủ.” Ông cười hiền, rất biết điều mà lui đi nhưng Tiffany thì giật lại tay ông mà tiếc rẻ, nàng liếc nhìn cô. Cái gì đây, bộ sợ tôi nắm bắt điểm yếu của cô lắm hả?
“Cô có phải hay không là rất sợ tôi biết được điểm yếu của cô đây?” Nàng nhướng mày.
“Tôi không có, lấy gì phải sợ?” Taeyeon đốp lại.
“Vậy để ông Han nói đã rồi hẳn đi – Nàng quay sang quản gia Han – Ông nói đi!”
Khóe mắt ông mỉm cười khi thấy cô chủ của mình trở nên lúng túng nên thôi, cái này tốt nhất nên để cô chủ tự mở miệng nói, ông căn bản không cần phải nhúng tay vào.
“Xin lỗi Tiểu thư Hwang, tôi còn có việc phải làm.”
Tiffany nhìn theo ông, chút xíu nữa thôi là có thể biết được rồi mà cái tên gà công nghiệp kia lại xuất hiện ngang hông làm mình mất đi cơ hội, nàng quay lại, đem bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ rồi hướng Taeyeon giả bộ đánh cô.
“Cô coi chừng tôi đó!” Tiffany cảnh cáo.
“Tôi vẫn xem chừng cô mỗi ngày mà.” Taeyeon đáp nửa đùa nửa thật, em mỗi ngày đều xuất hiện trên laptop của tôi nên đừng mong thoát thân.
“Hừ!” Nàng tức giận, đem kim chi nhét vô họng, nhất quyết là lần sau phải moi cho bằng được bí mật của Kim Taeyeon mới được. Chắc chắn một ngày phải tìm ra được tử huyệt của Kim Taeyeon, đến lúc đó mình bắt cô ta ngồi thì chắc chắn cô ta sẽ không dám đứng, hahaha.
“Ăn xong chưa?” Taeyeon không kiên nhẫn hỏi.
“Chưa, chuyện gì, tính đuổi tôi đi hả?”
“Không, tôi chỉ muốn nhắc nhớ cô cô một điều, ăn xong nhớ lên phòng lấy chén nước kia mà uống hết.”
“Điên hả, có chết cũng không uống, mơ đi.” Vẫn còn chưa từ bỏ ý định bắt tôi uống chén nước kinh dị max level kia sao.
“Không uống thì ra khỏi nhà tôi đi.”
Taeyeon rất không vừa lòng, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, em như thế nào lại có thể ngoan cố như vậy.
“Cô.. Cô tưởng tôi sợ cô chắc, đi thì đi, coi cô làm được gì tôi!”
Taeyeon cười đểu, đứng dậy “Tôi tất nhiên là không làm được gì cô rồi, nhưng mà – Cô ghé sát miệng mình lại tai Tiffany – Mấy cái người mà ai cũng biết là ai đó, đêm đêm rất thích đi dạo trong khu rừng kia và họ chắc hẳn phải thấy thú vị khi có một người cứ lang thang ở bên ngoài như vậy rồi.”
“……….”
Tiffany sẽ uống, nàng sẽ uống, một trăm chén cũng uống, chắc chắn!!!!
Nàng cười hiền, xoa xoa hai bàn tay lại với nhau “Kim Tổng à, có bao nhiêu chén cứ đưa ra hết đi, tôi sẽ uống hết, hihihi.”
“Biết điều đấy.” Vừa lòng với biểu hiện của nàng nên cô xoay người đi lên lầu với bộ mặt thỏa mãn, Tiffany đằng sau thì rất ngụy quân tử khi âm thầm đưa lên ngón giữa hướng về Taeyeon, cái tên chết tiệt này, gru!!!!!!
Quản gia Han từ trong khu nhà bếp nhìn ra, quan sát hai người, khóe miệng mỉm cười.
“Tiểu Thư Hwang, tôi từng nghĩ cô chủ vẫn sẽ mãi mãi không biết tình yêu là gì nhưng có vẻ như tôi đã sai mất rồi.”
Ông suy nghĩ rồi hướng người làm ra lệnh.
“Sau này, đặc biệt chú ý tới tiểu thư Hwang, có biết chưa?”
“Vâng!”
Chăm sóc cả vợ của cô chủ, đó chắc chắn là việc một quản gia tốt nên làm.
~~~~~
Văn phòng Tổng giám đốc được mở toang khi Taeyeon bước vào trong, cô cởi áo vest bên ngoài và khoác nó lên chiếc ghế xoay cỡ lớn. Sau đó ngồi xuống, lắng nghe thư kí Oh đứng ở một bên đang điểm qua danh sách những cuộc hẹn với các nhà đối tác và thông báo cho cô.
"Ông Kang hẹn Kim Tổng vào lúc 12 giờ trưa để ăn cơm."
"Hủy đi." Taeyeon lên tiếng.
"Dạ?" Thư kí ngạc nhiên, trước nay chưa từng thấy Kim Tổng hủy một cuộc hẹn làm ăn nào cả.
"Có vấn đề gì sao?" Taeyeon chớp mắt.
"Thưa .. không, uhm.. - cô nhìn vào danh sách - 4 giờ có hẹn với ông Lee đi tham gian xưởng giày mới mở."
Taeyeon nhịp nhịp chân, miệng nhoẻn cười khi nhìn vào màn hình laptop với hình ảnh Tiffany đang say ngủ mà cô đã chụp lén được.
"Hủy hết cho tôi." Taeyeon nóng lòng, vừa mới rời xa một chút thì đã thấy nhớ rồi.
"Nhưng thưa Kim Tổng, còn cuộc hẹn với Nghị Trưởng về việc tham gia dạ hội mừng cô ấy đắc cử thì sao ạ?"
"Hủy luôn đi." Taeyeon trả lời khiến cô trợn mắt, đâu rồi Kim Tổng tham công tiếc việc khi xưa nữa đây?
"Vâng, tôi biết rồi." Cô đáp, xem ra hôm nay rất may mắn, Kim Tổng đem cuộc hẹn hủy hết đi như thế thì cô sẽ có thời gian rãnh rổi nhiều hơn, cô cuối chào rồi bước đi nhưng chưa kịp đi quá ba bước thì đã bị Taeyeon gọi lại.
"Về vụ dạ hội, nói với Nghị Trưởng tôi sẽ đến."
"Vâng."
Taeyeon nheo mắt nhìn Tiffany trong màn hình laptop, khóe môi khẽ nhếch.
"Nói với họ là tôi sẽ đến với hai người."
~~~~
Trời đẹp nắng đẹp, từ trên cao nhìn xuống, biệt thự của Kim Tổng như ngọn núi sừng sững, chiếm trọn cả một khoảng không gian nên trông thật đồ sộ. Và từ trong ngôi biệt thự đó với bất kì người nào vô tình đi ngang qua thì chắc chắn sẽ rất bất ngờ với tiếng thét chói tai được phát ra từ ngôi biệt thự kia.
"Khôngggggggg đượcccccccccccc!!!!!"
Tiffany hét toáng lên với bên cạnh là bốn người giúp việc đang thi nhau giữ lấy tứ chi của nàng, Tiffany tức giận, mới sáng sớm còn đang ngủ ngon thì bị mấy người này không biết ý tứ gì cả từ đâu chạy tới lôi đầu nàng dậy. Trước kia khi nàng ngủ tuyệt đối sẽ không một ai dám làm phiền vậy mà mấy người này dám dựng đầu nàng rồi huyên thuyên Kim Tổng gì gì đó, Kim Tổng thì sao chứ, Kim Đại Tổng Quản nàng cũng không sợ.
"Mấy người định làm gì tôi hả? Buông ra!!!!"
Nàng vùng vẫy, nếu không nể tình các người là con gái thì tôi đã đấm cho một phát gãy mũi rồi.
Bốn người giúp việc nhìn nhau, người này đá mắt người kia, hiểu ý, cả bọn liền dùng hết sức xông lên ôm chặt Boss Hwang, vừa ôm vừa kéo lê nàng đi, không tranh thủ năn nỉ nàng.
"Tiểu thư Hwang. Cô chịu khó đi, đây là lệnh của Kim Tổng, chúng tôi thật sự không thể phản kháng mà."
"Lệnh cái gì mà lệnh, các người bỏ hay không hả, không bỏ thì đừng trách tôi!"
"Xin lỗi tiểu thư Hwang!"
Nhân lúc nàng còn đang vùng vẫy thì từ đằng sau thêm hai người giúp việc nữa tiến tới, dùng dây thừng cột chặt hai tay nàng lại khiến Tiffany bất ngờ, còn trói mình nữa sao, tên Kim Tổng kia rốt cuộc tính làm gì mình cơ chứ! Tính nhấn nước mình hay thui mình, thôi đi nha, đủ rồi nha, tưởng mình thích cô ta thì cô ta có thể muốn làm gì mình cũng được hay sao!
Vùng vằng hết sức nhưng một chắc chắnkhông thể đấu lại sáu, nên vì vậy Tiffany đã bị lôi kéo đến một căn phòng rất rộng, với xung quanh được thiết kế như một căn phòng thủy tinh với khá nhiều gương được đặt xung quanh. Nàng được người giúp việc cho ngồi xuống một chiếc ghế xoay màu đen được đặt ở giữa phòng với trước mặt là những dụng cụ trang điểm, Tiffany nhướng mày, cái gì thế này!!
"Tiểu thư Hwang."
Nàng ngước lên nhìn cô gái đứng trước mặt nàng, Tiffany liền làm theo thói quen hằng ngày, đem tầm mắt đặt tại ngực người ta, ồ, coi bộ dư thịt nhiều hơn tên Kim Tổng rồi.
"Tiểu thư Hwang hiểu chứ?"
"À ờ." Tiffany đăm chiêu đánh giá vòng ba nên không tập trung những gì cô gái nói. Vòng ba không bằng tên kia, nhìn có vẻ nhão, hẳn là đã bị đăng nhập rồi, Tiffany tặc lưỡi tiếc rẻ, đúng là giang hồ mãi mãi là giang hồ, tính cách từ nhỏ đã vậy thì có làm gì cũng không thể thay đổi.
"Tốt lắm, nào mọi người, chúng ta làm thôi."
Tiffany giật mình, làm cái gì, mấy người tính làm gì tôi, nàng nhích sát người lên ghế khi nhìn thấy một người cầm kẹp duỗi, một người cầm các dụng cụ dùng để làm mặt, còn một người thì quỳ xuống chân nàng, bắt đầu hành trình lột xác Boss Hwang!
Và đó là lần đầu tiên Tiffany cảm thấy hối hận khi mình đã không chăm chú lắng nghe, để giờ đây nàng một bên bị người ta kéo tóc. Một bên bị người ta cạo lông chân, hơn nữa còn đem móng chân nàng cắt đi khiến Tiffany la oai oái, thì ra Boss Hwang đi chém lộn không sợ nhưng lại sợ đi làm móng!
"Đau quá, nhẹ tay một chút đi!"
Cái đầu nàng bị kéo căng cho mỗi lần duỗi.
"Đừng có đụng đến lông chân của tôi!!"
Rất tiếc, Kim Tổng đã ra lệnh không được lưu giữ bất kì lông gì trên người Tiffany ... chỉ trừ một loại.
"Mấy người làm gì mặt tôi vậy hả??!!"
"Tiểu thư Hwang, xin cô bình tĩnh, Kim Tổng đã ra lệnh lông trên mặt của cô phải cạo."
Người làm hai bên năn nỉ, đè Tifffaby ra mà cạo lông mặt, Boss 26 năm chưa từng cạo lông cho nên lông nào lông nấy đều cứng như lông heo!
"Trời ơi, ai cho mấy người sơn móng của tôi vậy, buông ra, bỏ raaaaaaaaa!! Kinh khủng quá đi, còn sơn màu đỏ nữa, nhìn ghê chết đi được!!" Tiffany nhăn nhăn nhó nhó giẫy giụa làm văng cả nước sơn lên người đang sơn móng cho nàng, thấy người làm trừng mắt nhìn mình làm tính khí Đại Boss của Tiffany trỗi dậy.
"Nhìn cái gì mà nhìn, là do mấy người ép tôi làm mà, trừng như vậy không sợ bị rớt cả mắt ra ngoài hả?"
Nhân viên phụ trách trang điểm móng chân cho Boss Hwang cắn răng ráng nhẫn nhịn, nhịn, nhịn, nhưng lòng dạ phụ nữ rất hiểm độc, lúc làm móng cho Boss thì cô cũng rất biết cách chọc tức nàng khi thay vì cắt móng chân thì cô lại "vô tình" cắt theo da chân của nàng làm Tiffany sôi máu!!!
Nữ nhân đụng Nữ nhân, kết quả thì chỉ có rách đầu chảy máu.
Đám người làm nhìn nàng uốn éo la ó trên cái ghế mà thở dài. Thật không biết cô gái này nghĩ gì, được cô chủ chú ý lại không biết quý trọng mà còn tỏ ra hách dịch, cô ta không biết có rất nhiều cô gái hoặc chàng trai đều cũng rất muốn được như cô ta hay sao, được cô chủ quan tâm chú ý? Thật đúng là có phúc mà không biết hưởng!
Một trong những người giúp việc, vì ngứa mắt với thái độ của Tiffany nên đã hung hăng đem băng keo dán lên lông chân của nàng rồi kéo phăng đi làm Tiffany thốn đến mức muốn tè trong quần, nàng trợn mắt, cái bọn này ... cái bọn này hành xử y như chủ của bọn họ vậy, tất cả đều khiến mình tức điên!!!!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa KIM TAEYEON!!!!!!!!!!!! TÔI GHÉT CÔ!!!!!!!"
~~~~~~~~
Tiffany đang nhìn chăm chăm người con gái đang đứng đối diện mình trong .. một cái gương.
Nàng bước tới, nhìn, sau đó chạm tay lên gương, rồi lại lùi lại. Tiếp theo liền giơ hai ngón tay làm hình chữ V.
"O-oh .. h-hii.."
Con người trong gương cũng làm theo những gì Tiffany đang làm càng khiến Tiffany chắc chắn người trong gương kia chính là mình!
Thì đúng là nàng mà, chẳng qua Tiffany quá bất ngờ và thảng thốt trước hình ảnh của mình, phải nói là đẹp quá đi, những cô gái trước kia cùng nàng lên giường chưa từng có ai đẹp giống như vầy cả, Tiffany sướng tê người, nhảy nhảy trước gương làm vài động tác múa minh họa cho tâm trạng phấn khởi của nàng khiến mọi người nhìn nàng không ngớt.
"Điên rồi." Gia nhân 1 lên tiếng.
"Bảo đảm là điên nặng luôn." Gia nhân 2 thêm vào.
Sau đó, cả đám tụm lại nhìn Tiffany đang xoay người trước gương, đẹp đúng là có đẹp nhưng mà phối với tính cách của nàng thì có chút không hợp, đi đứng với hành động một chút cũng không cân xứng với cái váy. Hơn nữa lại còn hung dữ như vậy, sau này về làm bà chủ thì chắc chắn bọn họ sẽ không yên thân với nàng, không biết cô chủ chui rúc ở đâu lại mang về một người phụ nữ như vậy, thật đau khổ!
"Cô chủ về rồi!"
Giúp việc chạy lên thông báo làm Tiffany đang hào hứng với bản thân ngay lập tức liền dừng động tác, tên gà công nghiệp đó giờ mới chịu về, lần này nhất định phải xử đẹp cô thì tôi mới hả dạ!
Nàng kiêu sa hất tóc, đi hùng hổ ra bên ngoài mà quên mất là bản thân đang mang guốc nên đi một phát liền trẹo chân, đầu bị đập vào cửa phòng khiến đám gia nhân cười khúc khích ở đằng sau, khó trách, Boss Hwang lần đầu tiên mang guốc nên có chút không quen, nàng xoa xoa cái trán, đứng dậy hít một hơi lấy lại phong độ rồi đạp cửa ra uy, hét lớn.
"Kim Taeyeon!"
Gia nhân hai bên nhìn nàng đạp cửa mà lắc đầu, thiệt là thà xấu mà có duyên, còn đỡ hơn đẹp như tiên mà bị khùng!
Taeyeon từ lúc bắt đầu vào nhà thì tầm mắt đã không nhịn được mà quét ngang quét dọc truy tìm tung tích của đối phương khiến quản gia Han một bên cười thầm, lên tiếng.
"Tiểu thư đang ở phòng trang điểm."
Taeyeon đỏ lựng cả tai khi bị quản gia Han nhìn rõ thâm tâm nên liền gật đầu rồi cởi áo vest ngoài, giao nó cho ông rồi nhanh chóng đi lên lầu, nhưng không ngờ mình còn chưa tìm tới thì đối phương đã tự chạy đến kiếm mình, nàng đạp cửa, đem tên cô mà thét lớn tựa hồ như rất tức tối.
Tiffany đứng trên lầu với Taeyeon đang đứng ở dưới lầu và giữa họ là cầu thang thủy tinh hình chữ T. Ban đầu, nàng đạp cửa xông ra vốn muốn giáo huấn tên kia một phen nhưng lúc ra rồi thì mới cảm thấy không khí có một chút quỷ dị. Cô từ dưới kia ngẩng đầu lên nhìn mình trong chiếc áo sơmi trắng nhìn sang trọng vô cùng, Tiffany nuốt nước miếng, sao nhìn mình lại thấy giống công chúa còn cô ta lại giống hoàng tử quá vậy? Quá đỗi bàng hoàng với suy nghĩ của mình nên nàng liền trấn tĩnh, nghĩ gì mà lại bảo mình giống công chúa, Tiffany gật gật đầu ủng hộ với suy nghĩ của nàng, Boss từ hồi nhỏ đến bây giờ chắc chắn sẽ không bao giờ ủng hộ cái chuyện công chúa nằm dưới của nàng nên quên đi, Taeyeon có là hoàng tử thì chắc chắn cũng sẽ không là hoàng tử của nàng bởi vì cô không hề yêu nàng, nghĩ tới đây thì Tiffany lại buồn buồn.
Gia nhân hai bên đứng nghiêm túc nhìn nàng, còn Taeyeon thì đứng ở phía dưới, cẩn thận xem xét đánh giá Tiffany, chẳng mấy chốc đôi lông mày thanh tú liền nhăn lại.
Không khí có chút xấu hổ khiến Tiffany cảm thấy không quen nên nàng đã chủ động đánh gãy nó, vẫn là một tướng đi hùng hùng hổ hổ đi xuống, nàng giẫm lên gót giày uỳnh uỳnh đi tới chỗ cô, đem đôi mắt trợn ngược lên, mắng vốn.
"Cô coi cô đã làm gì tôi này?!"
Nàng chỉ tay vào bộ váy đỏ với phần thân dưới được xẻ nữa cầu kì, lộ những chổ cần lộ và che những chỗ cần che khiến nàng trông rất câu dẫn.
Taeyeon nghiêng đầu nhìn xuống, hoàn hảo, lông chân đã được cạo sạch hơn nữa bàn chân cũng đã được tỉa tót khéo léo khiến Kim Tổng rất hài lòng.
"Cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói vậy hả?"
Tiffany lớn giọng, hừ, làm mình thành ra như vậy còn không chú ý tới lời mình nói, thật khinh thường người quá đáng mà!
"Tôi làm gì cô chứ." Taeyeon nhẹ nhàng đem chiếc cặp tóc mà cô mới mua rồi đem kẹp vào tóc mái của nàng, kéo nhẹ nó sang một bên.
"Xem này, đẹp hẳn ra."
Taeyeon hài lòng nhìn thành quả của mình, kẹp cái này lên trông em nhu mì hẳn đi, Tiffany.
"Còn kẹp nữa, cô nghĩ tôi là ai chứ, kẹp cái này lên đầu Boss sao?" Tiffany ngàn lần muốn gỡ bỏ cái kẹp xuống nhưng Taeyeon đã ngăn lại, và bằng một cách nào đó, khi giọng nói của cô được cất lên khi bắt đầu bằng tên nàng thì đều khiến tâm nàng như nhũn ra.
"Tiffany, đừng gỡ bỏ, để vậy đi có được không?"
"Thì ... được ... " Tiffany tự dưng ngại ngùng đi đôi chút, tên này là chúa độc mồm mà hôm nay làm hành động mang tính năn nỉ nàng nên khiến Tiffany tự nhiên thấy không quen, nàng liếc nhìn cô, đầu óc của nàng bởi vì đôi mắt đánh giá của cô mà quên khuấy đi mất việc mình phải tính sổ với Taeyeon.
Taeyeon đi xung quanh nàng, cẩn thận đánh giá xem xét, váy đỏ guốc đỏ, tóc bung dài. Với một bước đi, Tiffany như có thể làm đám đàn ông lé mắt khi chiếc váy xẻ nửa kia vô tình để lộ ra một phần của đôi chân thon dài, và trên cả nó ôm gọn cả cái lưng sline đúng chuẩn cùng cặp mông căng tròn đầy sức sống của nàng, Taeyeon nhìn đăm chiêu đúng là hoàn hảo, không ngờ một thân thể của một đại ca lại có thể căng tràn đầy sức sống như vậy, nhưng mà ..
Nàng ngượng nghịu. Hai chân bắt chéo vào nhau, thân thể đang nóng dần lên dưới sức nóng thiêu đốt của cặp mắt Taeyeon khi nhìn nàng, bản thân trước giờ chưa từng mang váy qua cho nên giờ phút này, Tiffany là có bao nhiêu sự ngại ngùng thì tất cả đều phô ra hết, hơn nữa, người đang nhìn nàng kia còn là người trong lòng của nàng nên Tiffany đang cực lực chống chọi với sự xấu hổ của bản thân, đừng có ngại đừng có ngại, có gì mà phải ngại cơ chứ, là Boss mà ngại sao? Tự trấn an bản thân mình xong thì uy nghiêm lại dâng lên tầng tầng lớp lớp, nàng cúi đầu nhìn cô.
"Sao? Đẹp quá phải không? Nhìn cô kìa, lau nước miếng đi!"
Tiffany xỉa xói rồi cười haha như thể điều nàng nói chính là chân lí. Taeyeon nghe xong liền không nói không rằng kéo nàng lại, dùng cánh tay phải áp sát vào lưng nàng, kéo nàng gần sát vào cô, gần đến mức đầu mũi của cả hai dường như có thể chạm vào nhau.
Vạn vạn lần cũng đều không thể ngờ đến, Taeyeon có thể ôm nàng như vậy, hơi thở từ mũi cô bay đến mũi nàng, lờn vờn quanh cánh mũi của nàng trước khi chui vào mũi, đem giác quan của nàng khuấy động mạnh mẽ cho từng hơi thở của cô.
"Rất đẹp, nhưng tôi không thích."
Và khi nàng còn chưa kịp thích nghi với cái ôm thì cô đã rời ra, quay người nói với quản gia Han.
"Đổi đồ cho cô ấy, bộ nào đơn giản và kín đáo một chút."
Taeyeon nhẹ nhàng ra lệnh, em bây giờ như con phượng hoàng lửa, hình ảnh này tốt nhất chỉ nên để một mình tôi xem.
Tiffany ngây người, đẹp nhưng không thích là ý gì?
"Còn nữa, đổi cho cô ấy một đôi cao gót khác, tốt nhất là nên thấp hơn tôi."
Đám gia nhân cuối đầu nghe lệnh, Taeyeon nói xong rồi thì lại rất bá đạo đi lên đầu, không thèm ngoảnh mặt nhìn nàng lấy một cái, nè nè, bắt tôi thay rồi bắt tôi đổi, đời này có chuyện dễ ăn như vậy sao hả?!
"Kim Taeyeon!!" Nàng hét, từ ngày gặp Taeyeon, nàng thực sự không biết đã hét lên cái tên này đến bao nhiêu lần.
"Chuyện gì?" Cô từ trên cao nhìn xuống nàng, thái độ rất nhàn nhã.
"Đồ lùn mã tử. Cô là sợ tôi cao hơn cô nên mới bắt tôi đổi giày phải không?!"
Mặt Taeyeon nhanh chóng liền đen lại, Kim Tổng từ nhỏ đến lớn thứ gì trên người phát triển cũng tốt ngoại trừ chiều cao, vì vậy nên bây giờ cho dù đã 26 tuổi nhưng cô vẫn giữ thói quen uống sữa với hi vọng vớt vát được thêm ít cm, vì vậy đây chính là điểm đen tối nhất trên người Taeyeon nhưng Tiffany lại rất "dễ thương " khi đem ra chọc ngoáy, đúng là Boss, làm cái gì cũng đều không sợ.
"Hahahaha, nhìn cô kìa, tức lắm đúng không. Đồ lùn xủn, lùn như cây chuối, siêu cấp lùn, đại lùn, hahaha."
Taeyeon khoanh tay nhìn nàng, sau đó liền xoay lưng bỏ đi khiến Tiffany cụt hứng.
"Yahhhhh!" Không phải chứ, bình thường là sẽ đấu khẩu với mình nhưng hôm nay lại im lặng như vậy mà bỏ đi, Kim Taeyeon là bị đứt dây thần kinh chửi lộn rồi chăng?
Tiffany khó hiểu suy nghĩ, còn Taeyeon, cô chỉ bước đi với duy nhất một nụ cười trên môi và cả sự thoải mái trong lòng, căn nhà trước nay vốn rất im lặng nhưng vì có Tiffany xuất hiện, đem cái miệng nhỏ cùng tính khí ngông cuồng của nàng phá bĩnh cô khiến Taeyeon không thể không cảm thấy thú vị, từ cảm giác thú vị sản sinh ra tình yêu, tình yêu là như vậy đấy, nó không những chỉ là khoảnh khắc yêu đương nồng mùi mật ong khi hai người gần gũi nhau mà hơn nữa, nó còn mang mùi vị đắng chát chua lè như trái chanh bị dập bán ở ngoài chợ như khi hai người cãi nhau thiếu điều muốn nhấn đầu đối phương xuống nước, vì vậy Kim Taeyeon thật sự cảm thấy không hề phiền khi bị Tiffany Hwang cạnh khóe bởi vì đơn giản, cô đã yêu nàng rồi.
~~~~~
Biệt thự của Nghị trưởng Jang, nơi mà Taeyeon sẽ đến để tham dự dạ hội đang đông nườm nượp người qua lại. Kẻ vest người váy phối hợp với gương mặt được trang điểm kĩ đến từng chi tiết làm cho khung cảnh tăng thêm phần sang trọng, hào nhoáng.
Chiếc xe limo đen bóng dừng lại trước ánh mắt của nhiều người, Taeyeon ngồi trong xe, cô nhìn ra bên ngoài sau đó nhìn lại nàng.
"Sao vậy?"
Taeyeon nhìn xuống bàn tay nàng đang nắm phần váy ngay eo của mình, em sao vậy, không khỏe ở đâu sao?
Tiffany liếc nhìn ra bên ngoài ô cửa kính xe, một chút cũng không cảm thấy thích nơi này, nàng nghĩ rằng thà ở nhà đấu võ mồm với Taeyeon thì còn tốt hơn là đi đến đây, nàng không biết tại sao lại không thích, chỉ biết là nàng không thích mà thôi.
"Sao lại dẫn tôi đến đây chứ..." Boss Hwang ở nhà như con sư tử xù lông nhưng khi đến nơi xa lạ thì hoàn toàn biến thành một con mèo nhỏ, khiến Taeyeon ngàn lần muốn khi dễ nàng nhưng cô nhịn, rượu càng ủ lâu càng ngon, Taeyeon nhếch miệng, đem bàn tay nhỏ nhắn có đôi chỗ có sẹo đặt vào bàn tay mình rồi nắm chặt, dịu dàng với nàng.
"Đừng sợ, có tôi đây rồi."
Trước vẻ mặt cười hiền cùng tông giọng ấm áp ôn nhu của cô, lần đầu tiên trái tim Tiffany đập nhanh gia tốc cho một điều mang tên hạnh phúc, nàng cúi đầu, bàn tay siết lại càng chặt hơn đến mức như không còn khe hở nào giữa bàn tay hai người, Tiffany gật đầu. Taeyeon nhìn nàng, ngốc quá, em không cần phải sợ, ánh mắt Taeyeon say đắm đặt lên người nàng nhưng Tiffany đang cúi đầu, vì vậy nàng sẽ không bao giờ nhìn ra, ánh mắt của Taeyeon nhìn mình có bao nhiêu là sự bảo bọc nồng ấm.
"Đi nào." Taeyeon mở cửa, nhẹ nhàng đỡ tay nàng, giúp nàng ra khỏi xe. Khoảnh khắc Tiffany sánh bước bên vai Taeyeon, thì đó chính là lúc khách khứa hai bên ngay lập tức chú ý đến hai người. Taeyeon nắm chặt lấy bàn tay nàng, sải chân bước đi đầy kiêu hãnh trên tấm thảm đỏ, nàng nhìn cô, ngay bây giờ, tại lúc này, Kim Taeyeon có phải là nữ hoàng hay không khi xung quanh cô ấy cứ tỏa ra hào quang đến thế?
End Chương ba.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đây là câu chuyện "Từ twoshot thành threeshot rồi thành shortfic." :v thành thật xin lỗi mọi người vì sự troll không hề nhẹ này TvT
Chả biết chap sau end chưa nữa, chắc end đó :3
Quá rõ là Taeny hay Titae rồi :x
Mọi người, buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top