Chương 2: Chạy trời không khỏi nắng.
Mười ngón tay thon mảnh đặt lên trên chiếc laptop đắt tiền, cô hít thở sâu khi nhớ lại cuộc nói chuyện từ nãy với Jessica.
"Taeyeon, lên diễn đàn của công ty coi đi, chuyên mục hot topic ấy."
Kim Tổng vốn rất ít khi tò mò nhưng hôm nay, nhìn điệu bộ cùng giọng cười của Jessica qua điện thoại lại làm cô nổi lên chút ít tò mò, thôi thì để xem thử trên diễn đàn công ty nói gì về bà chủ của họ nào.
Taeyeon đánh tên miền, sau đó gõ enter, trong vòng 3s, trang chủ của công ty rất nhanh chóng hiện ra với dòng chữ đỏ vô cùng bắt mắt.
"Kim Tổng - Tình một đêm với Gái lạ."
...
Bình tĩnh nào Taeyeon, cô tự trấn áp lại cơn muốn nổi điên đang từng phút muốn bùng cháy trong bụng, thật không ngờ đến công ty cũng có chuyên mục báo lá cải như thế này, thổi bùng sự thật một cách quá đáng, người nào làm ra cái này nếu để Taeyeon biết thì chắc chắn một bước cuốn gói nhà cạp đất mà ăn!
Và Taeyeon bỗng nhận ra, chuyện hot về mình không chỉ có trong một cái tit mà là hàng ngàn cái khi cô kéo xuống, nhìn nơi đâu cũng thấy hai chữ "Kim Tổng." Taeyeon nghiến răng, đem con chuột click vào tiêu đề với lượt view và comment cao nhất.
"Kim Tổng không thích con trai là vì thích tụt quần của con gái."
Tiếng đồng hồ quả lắc trôi đi một cách bình thường y hệt chủ nhân nó, khi mà Taeyeon đang cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày và dạo qua một loạt các comment được lượt like cao nhất, Taeyeon ôm đầu, có phải hay không công ty rất là rảnh rỗi nên bọn này mới có dịp đem chuyện cá nhân của cô lên diễn đàn công ty mà bêu rếu.
Taeyeon đau khổ nhìn vào màn hình khi top comment cứ như đang trêu ngươi cô.
[Gái hai con vừa tròn vừa béo.] "Hahaha, rốt cuộc cũng có người hốt Kim Tổng rồi, chúng ta sắp được giải thoát khỏi ách đô hộ rồi chụy em ơi~"
Taeyeon nhếch nhếch cái miệng nhỏ, đã có con rồi mà tròn với béo, để tôi điều tra xem cô là ai rồi đuổi việc cô, tới lúc đó coi thử cô có còn tròn và béo để đả kích tôi hay không nhé.
[Em trốn làm đi chơi với anh] "Nghe nói Kim Tổng không những thích kiếm Gái Xử Nữ ở bên ngoài chơi mà hơn nữa còn rất thích đi ngoạn qua các bé học sinh cấp ba, chị tôi có bạn là bạn thân của Kim Tổng cho tôi biết đó!]
Cô trợn mắt, cái gì ngoạn qua học sinh cấp 3, cô đây là thục nữ thời đại ngoan hiền nhân cách tốt, đâu ra câu chuyện thích tụt quần học sinh cấp ba vậy, đúng là miệng lưỡi người đời mà, thích thêm mắm thêm muối lắm sao?! Còn nữa, lại còn trốn làm đi chơi với anh, cô chắc chắn sẽ đuổi việc con nhỏ này!!! Cái nick name tốt nhất là từ trốn nên chuyển sang "Em bị đuổi việc để đi chơi với anh" đi.
[Bách hợp đại ca] "Nhìn cũng xứng nhưng có điều Kim Tổng lùn quá, ngón tay cũng ngắn, lùn xủn như vậy có thể nằm trên sao, coi bộ cô nàng kia rất khó khăn mới có thể lên đỉnh?"
Lùn mà có võ, được không? Taeyeon bất giác nhìn lại tay mình, mười ngón tuyệt đối là đẹp khi được cắt gọt sơn một cách khéo léo, chỉ có điều đúng như lời comment, có chút ngắn. Taeyeon nhìn nhìn bàn tay rồi tự cổ vũ bản thân, không sao cả, tay ngắn thật sự không phải là vấn đề to tát, hơn nữa, mình cũng không thích Hwang nên tay ngắn hay không cũng chẳng quan trọng. Cô gật gù tự tán thành quan điểm với bản thân, nhìn không khác gì trẻ đao tự kỉ.
[Chim lửa] "C.E.O Kim hết thời rồi, bây giờ là thời đại của Jung C.E.O, kekeke, Jung Tổng mau lên làm Tổng Giám Đốc đi, đừng để bà chằn lửa Kim Taeyeon làm nữa."
Hết thời, tôi mà hết thời? Nói cho các người biết là càng ghét tôi thì tôi sẽ càng quản chặt hơn nữa, để xem tới lúc đó còn thời gian mà đem tôi ra chặt chém không.
[Em rất đẹp và đang cô đơn.] "Kim Tổng là thụ hay là công vậy, nhìn bà chằn lửa thế kia chắc trên giường chính là một cây thụ nhỉ, đến khổ, phụ nữ mà không được rờ thì sẽ như một ngọn núi lửa, đụng vào là trào dâng, hèn gì cô ta mới hung dữ như vậy, đúng là phụ nữ 26 rồi mà không được rờ thì cũng đớn lòng lắm."
Tôi mà là Thụ sao, nghĩ sao vậy, cô đi bằng đầu thì trông có vẻ dễ hơn đó, Taeyeon không khách khí phỉ báng từng cái top comment ở trong từng cái tiêu đề, nhưng có vẻ như vẫn còn chưa thỏa mãn cơn giận, cô lập tức liền tạo một acc mới rồi bay vào comment.
[Kim Tổng is a numberone.] "Mấy người, im hết đi, bộ núp dưới giường Kim Tổng hay sao mà biết hay vậy hả?!!"
Chưa đầy 1 phút, comment của Taeyeon đã có người trả lời lại.
[Ta là vô địch] "Trên đời này, có nhiều chuyện không cần trốn dưới giường người ta thì mình mới biết."
[Con lợn tròn quay] "Thế gian còn sót lại một đứa thích Kim Taeyeon, nói nghe, Kim Tổng flop lắm rồi, quay qua ủng hộ Jung Tổng đi là vừa."
[BaconS2Dogcolor] "Nhìn cứ y như mấy đứa fan cuồng bảo vệ thần tượng, tsk tsk."
Kim Taeyeon đóng mạnh lại laptop rồi đập đầu xuống bàn làm việc, hai mươi sáu năm trời, lần đầu tiên cô hiểu cảm giác á khẩu là như thế nào.
Bài học rút ra: Tốt nhất là không nên lên mạng xem quá nhiều tin tức vào những thời điểm nhạy cảm, để tránh cho bản thân trở thành một con điên phát rồ thiếu điều muốn đâm lòi ruột người ở bên kia máy tính.
Taeyeon ngẩng đầu, suy nghĩ kĩ càng về Tiffany, tránh được bây giờ nhưng không tránh được về sau, cô không chắc rằng Tiffany có tìm đến mình nữa hay không nhưng cô chắc rằng, nếu không chấm dứt mối quan hệ tình một đêm vớ vẩn này thì chắc chắn, cô sẽ góp một chân trong bệnh viện tâm thần.
"Thư kí Oh, tìm Tiffany Hwang tới đây cho tôi!"
~~~~
Tiffany chán chường quăng mình lên chiếc giường ọp ẹp trong căn nhà, tạm gọi là nhà vì nó trông giống ổ chuột hơn với đồ đạc vứt ngổn ngang. Yuri và Sooyoung nhìn nàng mà thở dài, Yuri liếc người còn lại, tôi đã bảo mà, thành công không thấy chỉ thấy toàn thất bại.
Sooyoung tức mình, đã nghiên cứu kĩ lắm rồi mà, lấy nhu chế cương là một đạo lý rất chuẩn trong Thái cực quyền nhưng thế nào áp dụng lên người Kim Tổng lại bị tác dụng phụ thế này.
Tiffany lăn qua lăn lại trên giường. không được rồi không được rồi, nàng nàng đang cảm thấy nhớ Kim Tổng lại rồi nhưng với tình hình làm vỡ kiếng của công ty người ta thì chắc chắn nàng đã bị Kim Tổng liệt vào danh sách đen. Hơn nữa, bị đuổi ra năm lần bảy lượt như vậy thì mặt có gắn năm tấn bê tông xi măng chống nhục đi chăng nữa thì cũng biết xấu hổ là gì. Nhưng chẳng lẽ lại nằm đây gặm nhấm nhớ thương sống qua ngày sao, Tiffany đau lòng suy nghĩ, từ ngày bị Kim Tổng trù dập thì nàng đáng lí nên ghét, sau đó tìm cách thanh toán xã hội đen và xử cho Taeyeon bầm mắt nhưng ngặt nỗi đó chỉ là suy nghĩ, Tiffany làm không có được mà! Trời ơi khó nghĩ quá, nàng giãy giãy trên giường như con tôm mới bị bắt lên từ dưới nước và đang còn sống.
"Kim Taeyeon ahhhhhhhhhhhh!!!!"
"Nhìn Boss kìa, hay chúng ta bày keo khác giúp Boss đi Yuri." Sooyoung thương cảm Boss, hay nói đúng hơn là tư lợi về cửa hàng thức ăn nhanh, nhìn Yuri ra chiều tội nghiệp, nhưng đáp lại Sooyoung, Yuri chỉ liếc mắc một cái rồi chúi đầu vào con dao và lau nó, khiến nó bóng loáng đến mức có thể dùng để soi mặt.
"Boss xác định là ế cả đời rồi, cậu đừng cố gắng vô ích nữa."
"Rầm rầm"
Cửa nhà của Boss bị vệ sĩ của Kim Tổng đập đến không khách khí Tiffany tức mình, đường tình đã trắc trở vô duyên rồi vậy mà khi về nhà, muốn ngủ cũng không thể ngủ yên. Nàng bật dậy, chạy ra mở cửa để xem tên nào dám tới nhà Boss mà ra uy.
"Tiểu Thư." Bọn vệ sĩ cuối chào.
Nàng sượng người, mới sáng đã gặp một đống vệ sĩ mang đồ đen tới lộn nhà nhận nhầm người rồi
"Tiểu thư gì, nhầm rồi."
Tiffany đem cửa đóng mạnh lại nhưng bọn vệ sĩ lại nhanh hơn nàng, lấy tay chặn lại cánh cửa "Tiểu Thư Hwang, Kim Tổng ra lệnh cho chúng tôi đến đón cô."
"HẢ?!" Cả ba người khi nghe xong lỗ tai liền dựng ngược cả lên, hôm qua còn không phải đuổi nàng đi hay sao, vậy tại sao hôm nay lại cử người tới tìm nàng, hay là ... Tiffany trong bụng mừng rỡ, hay đây chính là trường hợp mà người ta hay nói đến.
"Người đi một nửa hồn tôi mất - Một nửa còn lại bất bình thường." Tiffany lâng lâng nên khuôn mặt tỏ ra nụ cười chói lọi đến mức ngớ ngẩn mà quên cả việc trả lời đám vệ sĩ, để đến khi định thần nhìn lại xung quanh thì nàng đã bị gô cổ đến công ty lần thứ tư với Yuri và Sooyoung lẽo đẽo theo sau để nghe ngóng tình hình.
"Cậu bảo lần này có thành công không?" Sooyoung suy đoán.
"Không." Yuri vẫn giữ quan điểm cũ, Kim Tổng với Boss Hwang như bánh bèo nước đá với bánh lọt của Hỏa Diệm Sơn, không hợp nhau, vĩnh viễn cả hai cũng không thể nào hòa hợp nhau.
"Đồ thiếu tự tin!" Sooyoung chế giễu.
"Cái đó gọi là sự thật." Yuri đáp, Kim Tổng gọi Boss tới chắc chắn là ra tối hậu thư rồi, với tính cách của Kim Tổng qua sự điều tra lén lút của Yuri thì chắc chắn không thể nào thích Boss được.
~~~~~
Cánh cửa bật mở với thân ảnh Taeyeon ngồi vắt chéo chân trên bộ ghế da beo đắt tiền nhìn Tiffany. Đám vệ sĩ rất biết điều, thả nàng xuống rồi thuận tiện đem cửa đóng lại để lại bên trong hai người với hai luồng suy nghĩ khác nhau, Tiffany nhếch nhếch một bên lông mày, xem nào, là em nhớ tôi nên mới kêu người bắt tôi tới đây phải không, nàng đang đắc ý nên bề ngoài khuôn mặt đương nhiên biểu tình cũng rất là vui vẻ, tự nhiên ngồi xuống trước mặt Taeyeon và bắt đầu màn làm trò của mình.
“Hiaz, có gì nói ngay đi, tôi đây còn rất nhiều việc phải làm đấy.”
Taeyeon nghiêng đầu, oh vậy sao, cô còn rất nhiều việc phải làm mà mấy hôm nay lại rãnh rỗi đến mức tới phá bỉnh cuộc sống vốn đang yên lành của tôi, bận gì mà hay vậy, Taeyeon đổi tư thế ngồi nhìn Tiffany đang nghiêng đầu tựa trán vào lòng bàn tay thể hiện giống như là cô đang làm phiền nàng vậy.
“Nhìn không ra cô có việc bận, vậy mấy hôm nay cô lấy thời gian đâu mà chạy tới cắn tôi hoài vậy?” Taeyeon bắt đầu màn công kích phóng dao không hề khách khí, tôi vẫn chưa tính sổ với cô nhiều lắm Hwang à.
Tiffany cụt hứng “Trước không bận, giờ bận, cô có ý kiến sao?” Thì ra gọi mình tới chỉ để xỉa xói như này thôi sao, nàng vỡ mộng, tưởng Taeyeon gọi nàng tới để chim sẻ trao yêu đương, hóa ra là gọi tới để nghe cô tụng kinh võ mồm với mình, Tiffany buồn buồn, có phải bản thân đã hi vọng quá nhiều rồi hay không?
“Mong là cô sẽ bận dài dài để từ nay về sau cô đừng tới tìm tôi nữa.”
Nếu không nói thẳng thì nàng sẽ có một chút ít hi vọng nhưng Taeyeon không làm vậy, cô rất tàn nhẫn, đem tình cảm của nàng mới chớm nở dội một gáo nước lạnh làm nó tắt ngấm, lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên Tiffany cảm thấy so với câu nói của Taeyeon thì thà nàng bị đánh gãy răng có khi còn tốt hơn, trái tim vốn đang đập nhanh khi mộng mơ của nàng đang dần dần nâng lên thì bị Taeyeon đạp đổ, một câu “Đừng tới tìm tôi nữa.” Tựa hồ nhẹ nhàng như lông vũ nhưng hóa ra lại có sức nặng ngàn cân, đem trái tim Tiffany bỗng chốc dẫm đạp thành nát bét. Nàng thất vọng, lòng chùng xuống...
“Tôi...rất thích cô mà .. Taeyeon..” Boss Hwang mặt dày nói một lần nữa, nàng không dám nhìn Taeyeon – nỗi đau của mình khi nàng nói bởi vì nàng sợ, đôi mắt nàng bắt đầu có dấu hiệu chảy nước, ôi khốn thật!
“Nhưng tôi không thích cô, Hwang, cô không biết mỗi ngày cô chạy tới tìm tôi, không hôm nay thì là ngày mai, không ngày mai thì sẽ là ngày tiếp theo, mỗi ngày cô đều như vậy thật sự rất khiến tôi phiền lòng. Hwang, cô không biết hai chữ mặt dày viết như thế nào sao?”
Taeyeon bình thản nói, hi vọng khi nói chuyện trực tiếp đàng hoàng như thế này có thể làm Tiffany thông suốt, một mối quan hệ ngay từ ban đầu đã là mập mờ thì càng kéo dài thì sẽ càng gây ra hệ lụy phiền phức.
Mặt dày? Tiffany ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nói về chữ mặt dày Tiffany nàng không những biết cách viết mà còn biết cách viết rất thuần thục, mấy năm làm xã hội đen nên căn bản da mặt đã dày như đám bê tông chục tấn, bị chửi đến mòn rồi. Từ lúc bắt đầu có thể gọi là nước mắt phủ đầy gối nhưng dần dần về sau, khi bản thân đã trải qua quá nhiều sự chửi bới của thiên hạ thì nàng vốn đã chai lì đem khuôn mặt dày cả chục tấn xi măng này ra đời mà sống, cho nên tán tỉnh Taeyeon trước mặt nhiều người như vậy nàng chưa bao giờ là thấy ngại, càng không thẹn chứng minh cho Taeyeon biết là mình yêu cô ấy tới mức nào, thậm chí nếu cô ấy có cần nàng chứng minh từ ngày này qua ngày khác thì nàng cũng nguyện ý, chỉ là, tất cả vốn chỉ là suy nghĩ, thực tế chứng minh, Kim Taeyeon không thích nàng, hơn nữa còn rất vô tình đem hai chữ “Mặt dày.” Thốt lên. Tiffany hít thở sâu, thì ra lời nói Taeyeon có sức mạnh tàn phá tâm can mình đến vậy.
“Biết, hơn nữa còn thực hành qua rất nhiều lần, cho nên mặt tôi rất dày vì vậy cô hãy mau mau mà chấp nhận tôi đi.”
Tiffany lờ đi nỗi đau đang chực chờ bùng phát trong đôi mắt của mình nhưng đôi mắt vốn dĩ đã tố cáo Boss Hwang, phiếm hồng đi theo từng hơi thở.
“Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không thích cô, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, hơn nữa lại càng không thể vì tình một đêm mà sinh ra quá nhiều hệ lụy, nghe tôi đi Hwang, sau này đừng đến công ty tìm tôi nữa.”
Taeyeon vốn dĩ vì đang tập trung rất cao về những lời nói của mình mà quên mất phải quan sát sự thay đổi của đối phương, Tiffany đang hít thở rất mạnh, không phải nàng tức càng không phải là nàng giận Taeyeon, nàng từ khi bắt đầu thấy thích cô thì dường như bức tường bảo vệ của bản thân càng ngày càng hạ thấp xuống. Tiffany chỉ là thở mạnh cho cơn đau như không thể thở của mình, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi bản thân nàng chưa cảm thấy đau đến như vậy?
“Tiffany, tôi...” Taeyeon chớp mắt, mắt của Tiffany hình như ..
“Đừng nói nữa Taeyeon.” Nàng cắt lời cô “Những lời cô nói làm tôi đau lòng.” Tiffany chớp mắt rồi quay đi, nhưng Taeyeon mắt rất tinh, cô đã thấy nàng khóc, giọt nước mắt tựa như thủy tinh rơi khỏi khóe mắt nàng làm Taeyeon mơ hồ cảm thấy đau, tại vì sao lại khóc chứ, tôi nói gì sai sao?
Tiffany hướng bóng lưng cho Taeyeon, vờ tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng nước mắt lại rất không ngoan ngoãn dâng lên, tình yêu hóa ra lại tàn nhẫn như thế này, nếu biết trước thì Tiffany sẽ không để cho trái tim biết chân, chạy tới tìm Taeyeon rồi để mặc cho cô trêu đùa giày xéo.
“Taeyeon, những lời cô nói tôi nghe đều đã hiểu. Tôi sẽ làm như ý cô muốn, sẽ không bao giờ tới tìm cô nữa.”
Tại vì sao khi bản thân nói ra lại không cảm thấy khó chịu như khi Taeyeon nghe nàng nói không tìm mình nữa, Taeyeon ghét nàng thì đáng lẽ ra cô phải cảm thấy vui khi nàng nghe lời cô mới đúng nhưng cảm xúc của cô bây giờ lại trở nên trống rỗng, Taeyeon đứng dậy, miệng trở nên khô khốc khi chứng kiến cảnh đôi vai Tiffany run lên đôi chút. Nước mắt ẩn giấu mới chính là nỗi đau lớn nhất, Tiffany hiện giờ rất đau và rất không muốn cho ai thấy khía cạnh yếu đuối của mình.
“Về lần đầu, như cô muốn, tôi sẽ coi đó là tôi tự nguyện. Hơn nữa, chúng ta đều lớn hết rồi, không phải sao?”
Nàng mỉm cười cay đắng, tuyệt tình thì tuyệt tình, đem tình cảm giấu đi rồi để thời gian rửa gột cho chúng tự phai mờ, Taeyeon tuyệt tình như vậy thì nàng còn ôm hi vọng làm gì nữa chứ.
Nàng dợm bước đi nhưng Taeyeon lại chạy đến nắm lấy cánh tay của nàng , trong phút chốc, thế giới của Tiffany dường như đang được rọi ánh sáng trở lại. Taeyeon nắm tay nàng, nếu cô không giải thích về chuyện đêm đó thì chắc chắn Tiffany vẫn nghĩ rằng lần đầu của nàng là bị Taeyeon lấy mất.
“Chuyện đêm đó không phải như cô nghĩ đâu Tiffany.”
Ăn xong rồi phủi tay, bây giờ lại còn chối bỏ trách nhiệm, Tiffany cũng không hề ngu ngốc, trên drap giường có lưu lại vết máu hơn nữa còn là ngay tại chỗ nàng nằm, nói không như nàng nghĩ thì Taeyeon cũng thật là quá xem thường nàng đi, nếu không yêu thương thì cứ nói thẳng, đừng dùng lời nói thay đổi sự thật như vậy. Tiffany xoay người, đôi mắt ửng đỏ của nàng được phơi bày ngay trước mắt Taeyeon khiến cô ngây ngốc, nàng hất tay cô ra khỏi cánh tay của mình, tuyệt tình, vốn không phải là điều riêng mình Taeyeon biết làm.
“Nó không còn quan trọng nữa Taeyeon, tôi vốn đã không còn xem trọng nó từ khi cô nói tôi đừng đến tìm cô nữa rồi. Taeyeon, tôi thật sự rất thích cô, nhưng kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng không thích cô nữa bởi vì .. – Tiffany nắm chặt bàn tay, nước mắt lại ứa ra – Cô không xứng, tôi sẽ không thích cô nữa, thà chọn lựa ghét cô còn hơn là nhớ cô trong khi trái tim tôi thật sự đau đến mức không chịu được.”
Cô tàn nhẫn, tôi cũng sẽ không quỵ lụy nữa, Tiffany quay lưng dứt khoác đến độ Taeyeon cảm thấy như chỉ là một cái bóng xẹt nhanh qua, trong vô thức cô bắt lấy tay nàng, hành động mà chưa được đại não xử lý qua thì chắc chắn là một hành động rất thật tâm, Taeyeon vô thức nắm lấy tay nàng mà không cần phải xử lý thì trong tim cô, nói không có Tiffany là điều hoàn toàn không đúng.
Và bởi vì trái tim Tiffany đang cực lực đau đớn nên khi nàng bị Taeyeon nắm lấy cổ tay thì rất không khách khi vùng vằng, khiến cả hai một bên là đang mang giày, một bên là guốc cao gót quýnh quáng vào nhau gây ra sự té ngã, Tiffany té xuống kéo theo Taeyeon nằm đè lên trên người mình...
Bên ngoài, Sooyoung và Yuri đang đứng nghe ngóng tình hình thì đột nhiên lại chẳng nghe thấy tiếng nói nữa, Sooyoung và Yuri nhìn nhau, cùng đồng thanh.
“Sao im rồi?”
“Tôi biết chắc?” Yuri đáp gọn lỏn.
“Hay tức quá đập nhau luôn rồi?” Sooyoung lo lắng, với tính khí của Boss khi gặp cái miệng gắm đầy dao của Kim Tổng chắc chỉ có nước cháy não vì dồn nén. Yuri nhăn mày, nếu Boss dám đánh Kim Tổng thì chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn, người ta dù gì cũng là có gia thế, còn Boss tuy là đại ca nhưng xét vị trí giai cấp thì chỉ là đứng hạng bét mà thôi.
Yuri đẩy Sooyoung ra rồi tự tiện hé mở cửa để xem xét quang cảnh bên trong, nếu thấy đánh nhau thì lập tức phải ứng cứu Boss mới được.
Nhìn tới nhìn lui, bắt gặp thứ muốn nhìn, Yuri đỏ mặt đem cửa đóng sập lại.
“Sao thế?” Sooyoung khó hiểu hỏi, nhìn Yuri cứ y như gặp ma giữa ban ngày.
“Chúng ta đi thôi.” Yuri lạnh lùng đáp rồi kéo tay Sooyoung theo nhưng cô bạn phản kháng “Đi đâu, Boss ở đây mà đi đâu cơ chứ?”
“Thì đi theo tôi đi.” Yuri nổi điên, giờ có nghe lời tôi không thì bảo.
“Nhưng Boss còn ở trong kia thì đi đâu, anh em sống chết có nhau, Boss ở trong đó không biết tình cảnh ra sao mà kêu tôi đi, đi làm sao mà đi được?!” Sooyoung lo muốn chết cho Boss ở trong kia mà tên không biết điều mà cứ kéo cô đi, hừ, nếu hôm nay không biết được kết quả thì cô sẽ không đi đâu hết!
“Boss là ... – Yuri ậm ừ - Đang ăn bánh bèo với Kim Tổng ở trong nên không cần phải lo.”
“Cái gì vậy, đang cãi nhau tự nhiên xoay qua ăn bánh bèo là sao, bị điên hả?” Sooyoung ngạc nhiên rồi ngay lập tức hớn hở “Tôi cũng muốn ăn nữa, Boss thật kì, có đồ ăn lại đi ăn riêng một mình.” Sooyoung đặt tay lên cửa định mở vào thì Yuri đem thân mình chắn ngang, mặt tái mét.
“Không được, bánh bèo này chỉ có Kim Tổng với Boss là ăn được với nhau thôi, chúng ta chính là ăn không được.” Yuri đổ mồ hôi, quên mất Sooyoung là thứ vì ăn mà bỏ bạn, đáng chết thật, bịa lý do mà quên mất tên đi cùng mình là thân con cò nhưng bụng lại là của một con heo nái.
“Bánh bèo gì mà chỉ có Kim Tổng với Boss ăn được chứ, nói cậu nghe, trên đời này ngoài những thứ không ăn được thì thứ nào tôi cũng ăn được hết!” Sooyoung khẩu khí mạnh mẽ rồi gạt tay Yuri ra nhưng cô vẫn ngang bướng, một chút cũng không cho Sooyoung vào trong, không được, tuyệt đối không được!!
“Bánh bèo với nước lèo, cậu không được vào đâu Sooyoung, đừng có vào!!!” Yuri lấy hết sức bình sinh cản Sooyoung mặc kệ cho người kia thiếu điều muốn leo lên đầu cô để vào trong. “Bánh bèo gì mà ăn với nước lèo chứ, tôi đây chưa từng thấy qua nên cũng muốn thấy, tránh ra đi cái tên than đen mắc dịch này, giờ đến ăn cậu cũng dùng uy quyền để cấm tôi sao?!” Sooyoung lấy hơi, một phát đẩy Yuri ngã chổng vó nằm sang bên cạnh rồi mở cửa, hơn nữa lời nói còn nhanh hơn hành động, cửa vừa mở ra người còn chưa kịp thấy thì Sooyoung đã hào hứng.
“Boss, cho em ăn bánh bèo chung với!!!!”
Yuri xấu hổ, này thì ăn, ăn, ăn, ăn, suốt ngày ăn, để coi với món này cậu có dám ăn hay không.
Sooyoung hóa đá, cái này .. bánh bèo ...
Khung cảnh xinh đẹp ngay lập tức được phơi bày trước mắt Sooyoung với Kim Tổng nằm trên Boss, nhưng phần đáng nói là khuôn mặt của Kim Tổng lại nằm rất khéo khi nằm ngay giữa hai chân của Boss, còn Boss thì cũng khuôn mặt lại ửng đỏ, thực tế là do Boss khóc quá nhiều nên mặt mới đỏ như vậy, nhưng trong tình cảnh tình ngay lý gian này thì thật khó để giải thích.
“Um~” Tiffany rên rỉ khi tấm lưng của mình cùng với cái đầu của nàng bị đập xuống sàn, thật sự đau quá.
Yuri ở đằng sau Sooyoung nhìn mà không dám nhìn, Boss còn rên nữa chứ, ôi mẹ ơi, cả Sooyoung và Yuri đều vẫn còn là những đứa trẻ lớn xác nha. Yuri giật giật áo của Sooyoung, đem Sooyoung hóa đá quay lại nói chuyện với mình.
“Còn muốn ăn không?” Yuri khinh bỉ hỏi.
“Cậu nghĩ tôi dám không?” Sooyoung mặt méo xệch trả lời, bánh bèo nước lèo phong phú thế này thật sự có cho Sooyoung cũng không dám ăn. Yuri gật đầu, biết điều đấy, giờ thì né đi cho người ta mần việc đi.
“ÔI CHÚA ƠI!!!”
Cả bốn người đều đứng hình,cùng nhau quay lại nhìn người phát ra giọng nói đó.
Trưởng phòng nhân sự, hot gay nổi tiếng trong công ty, BaekHyun, một tay cầm tập hồ sơ, tay cònlại đưa lên miệng tỏ vẻ sự thảng thốt. Cậu nhún nhún hai chân, không thể tin được, không thể tin được luôn nha, cái này còn sống động hơn mấy cái phim dán nhãn R18 ở nhà của BaekHyun nữa nha ~ Taeyeon ngóc đầu lên nhìn cậu rồi lại nhìn xuống cái nơi tam giác mà cô đập mặt vào, sau đó lại nhìn về phía Sooyoung và Yuri, thôi rồi, kì này ... xác định luôn đi nha, thằng cha BaekHyun này phải nói là cực kì nhiều chuyện.
Sooyoung và Yuri nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thần trí cũng rất mau mà hành động, đem cửa đóng lại, sau đó lôi BaekHyun đi ra khỏi phòng, đe dọa.
“Cấm kể lại cho ai nghe chuyện này, nghe chưa?” Yuri đen mặt.
BaekHyun gật đầu khiến Yuri cảm thấy an tâm nhưng vẫn chưa thật sự an tâm quá nhiều, cô đem đầu BaekHyun cuối xuống, thì thầm.
“Nếu dám lén phén nửa lời thì coi chừng cái ở giữa chân cậu đấy.”
BaekHyun nuốt nước miếng, gật gật đầu lần nữa. Lần này Yuri mới thực sự an tâm, Yuri khác Sooyoung, hành động mang tính quyết đoán khá cao, tuy không tỏ ra là mình giúp Boss nhưng đằng sau luôn luôn chuẩn bị rất nhiều phương án mang tính bảo vệ Boss, một tên đàn em như vầy thì biết kiếm ở đâu nữa cơ chứ.
Nhưng mà, gật là một chuyện, nói lại là chuyện khác, lời hứa cũng chỉ là lời nói, nói ra liền có thể bị gió cuốn bay đi mất nên vì thế, chuyện Kim Tổng lại được bay lên trên diễn dàn công ty một lần nữa.
“Kim Tổng cao hứng, đem nữ nhân vào chỗ làm việc và ăn ngay tại phòng.”
BaekHyun cười như được mùa, tôi hứa là không nói chứ có hứa là không đánh văn bản bao giờ đâu. Chuyện hot như vậy, làm sao có thể cho qua được chứ.
~~~~~~
Tiffany đỏ mặt nhìn xuống khuôn mặt Taeyeon ở giữa hai chân mình, đêm đó họ ở cùng nhau là nàng say. Còn hôm nay, nàng đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo nên nhìn xuống phía dưới của mình với gương mặt Taeyeon ở đó thì thật sự rất xấu hổ, hơn nữa, bản thân cũng vừa trải qua một trận khóc nháo xong nên đối mặt với loại tình huống này nàng cảm thấy bản thân có chút đơ đơ, Tiffany khép chân lại rồi ngồi dậy, im lặng không lên tiếng, Boss Hwang mà như thế này thì rõ ràng là có chuyện rồi.
“Tôi .. xin lỗi, tôi không cố ý..”
Tiffany lườm, tôi còn lạy cho cô cố ý đó. Nàng đứng dậy, bỏ mặc lời xin lỗi của Taeyeon, vứt cho cô thái độ kém thân thiện, cô nói từ này về sau tôi không xuất hiện trước mặt cô thì sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, vĩnh biệt Taeyeon, con gà mang đồ tây mắc dịch mà tôi đã yêu!
Taeyeon nửa ngồi nửa nằm trên sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn theo Tiffany với bàn tay vô thức đưa lên nhưng rồi không thể nắm bắt được điều gì ..
“Đừng đi...”
Đó là lần đầu tiên Taeyeon ước rằng Tiffany có thể ở lại bên cạnh mình, nhưng tiếc quá, người đã muốn đi, có muốn giữ cũng là điều không thể.
~~~~~~~~~
Bát cháo bào ngư bốc khói nghi ngút được đặt lên trên bàn khiến Taeyeon phân tán sự chú ý, quản gia Han - Quản gia lâu đời nhất của Kim Gia hướng Taeyeon tỏ thái độ cung kính.
"Cô chủ, mời dùng."
Taeyeon gấp tờ báo lại, đặt qua một bên, sau đó dùng muỗng múc một ít cháo đưa lên miệng nhưng sau đó liền buông muỗng, ăn uống với cô bây giờ cũng thật khó, tâm cô bị đè nặng, vì một người mà bị đè nặng. Cô thở dài và điều này không thể lọt qua khỏi mắt quản gia Han.
"Cô chủ có chuyện gì phiền lòng sao?"
Cô không trả lời ông mà chỉ đem đôi mắt mình hướng ra vườn hoa được chính tay cô trồng trước biệt thự, cô nheo mắt, gần tháng nay vì chuyện kia mà xao lãng nên bây giờ trong vườn hoa kia có một số đã héo rũ.
"Hoa héo hết rồi." Taeyeon nhàn nhạt nói trong vô thức, quản gia Han nhìn theo hướng cô, trong chốc lát, ông mỉm cười.
"Còn rất nhiều khóm hoa vẫn tươi tốt mà cô chủ."
"Nhưng héo chính là héo. Không thay đổi được sự thật." Đi chính là đi, đi mãi, không quay trở lại.
"Sao cô chủ không thử hành động để ngăn sự héo úa kia lây lan đến những khóm hoa khác?"
Quản gia Han mỉm cười, cô chủ từ nhỏ nếu có chuyện gì thì tất cả đều giữ trong lòng, nhất quyết không bao giờ chịu nói ra, bởi vì nghĩ không ai có thể giúp được mình cũng không ai có thể hiểu được mình nên cô chủ toàn bộ đều được giữ trong thinh lặng. Lúc trước nếu có buồn thì ăn uống sinh hoạt vẫn bình thường nhưng dạo gần đây, đến vườn hoa do chính tay mình trồng cũng chẳng màng quan tâm đến nên chắc chắn, chín trên mười chuyện kia liên quan đến tình cảm cá nhân của cô chủ, mà nếu đã dính đến tình cảm thì cô chủ liền có thể trở thành một kẻ đầu gỗ, rất ngốc nghếch. Quản gia Han là người chăm sóc Taeyeon từ nhỏ cho đến lớn, chứng kiến biến cố của Kim Gia sau khi cha mẹ của cô chủ mất đi càng khiến cô trở nên thu mình với thế giới bên ngoài hơn.
"Có thể được sao?" Taeyeon hồ nghi hỏi.
"Không hẳn, nhưng cô chủ cần phải thử thì mới biết có được hay không."
Taeyeon nghe xong, trong lòng có chút phấn khởi, nhưng hoa với người hoàn toàn không giống nhau, hoa có thể cắy đi nhưng những gì cô đã làm với Tiffany thì không thể xóa được. Taeyeon phiền não cài lại nút áo sơ mi ngay cổ tay rồi ngắm nhìn mình trong gương, thật cô độc, ngày qua ngày trong ngôi biệt thự này tới lui cũng chỉ có nàng cùng gia nhân, tuyệt đối cũng không bao giờ thấy một bóng người lạ. Taeyeon vốn từng nghĩ rằng, sau tai nạn của ba mẹ mình thì cuộc đời cô có lẽ mãi mãi cũng sẽ trôi qua một cách vô vị như vậy nhưng rồi, Tiffany xuất hiện, đem thân thể cùng gương mặt và cả lời nói phá bĩnh cuộc sống của cô, hùng hùng hổ hổ tiến đến làm Taeyeon đảo lộn hết mọi thói quen sinh hoạt của cô để rồi sau đó biến mất, khoảng trống vô vị ngay lập tức xuất hiện khiến Taeyeon cảm thấy, thà nàng cứ ở mãi đó và làm cô tức chết thì có lẽ Taeyeon sẽ cảm thấy khá hơn. Tức tối bộc phát so với lặng câm mà sống âm thầm thì cái vế đầu nghe có vẻ tốt hơn rất nhiều.
Taeyeon ôm cặp táp đưa cho người bên cạnh rồi bản thân giẫm lên gót giày tao nhã bước đi, gia nhân hai bên cuối đầu khi cô bước qua, Taeyeon liếc mắt, khung cảnh này quả thật rất cô độc. Những người ở thấp, mãi mãi cũng sẽ không hiểu kẻ ở cao phải chịu biết bao nhiêu là gió lạnh.
"Cộp cộp cộp ... " Tiếng gót giày vang lên rồi dừng hẳn, Taeyeon mở to mắt, nhìn người con gái đang ngồi chổm hổm trước chiếc limo của mình. Tiffany? Lại làm chiêu trò gì nữa đây không biết. Đám vệ sĩ thấy người lạ nên bước lên định lại quăng Tiffany đi nhưng Taeyeon ngăn lại.
"Hôm nay tôi muốn đi một mình."
"Vâng."
Đám vệ sĩ cuối đầu rồi quay lại, đi vào căn biệt thự. Taeyeon cầm chặt quai của cặp táp rồi bước đến sau lưng Tiffany, nghe được đoạn tự kỉ với bản thân của nàng.
"Ôi nhìn chiếc xe này, bóng đến mức soi được cả mụn!" Tiffany cảm thán, xe xịn không phải là chưa từng thấy qua nhưng nàng trước kia chả quan tâm, còn bây giờ là xe của người yêu nên căn bản Tiffany không nhịn được mà xem xét đánh giá chiếc xe, thật là đẹp quá!
Taeyeon phì cười, xe tính từ tỉ trở lên đương nhiên là phải bóng rồi, Tiffany xem ra quá ngây thơ nha, giản dị nữa. Nói đến đây Taeyeon mới quan sát nàng, một thân quần jean áo sơmi, từ khi nào đại ca quần sáu túi áo tay cộc đã không còn tồn tại nữa rồi?
Tiffany rờ mó chiếc xe chán chường xong rồi quay lại, ngay lập tức té đập lưng vào cửa xe, Kim Tổng, như thế nào lại xuất hiện ngay sau lưng nàng mà nàng không hề hay biết một chút nào như vậy?
"Oh, h-hii, K..Kim Tổng, một buổi sáng ... tốt lành chứ?" Tiffanh lóng ngóng trong lời nói.
Sự thích thú hiện rõ lên con ngươi của Taeyeon khi cô nhìn thấy biểu hiện của Tiffany, nàng trông vẫn như cũ, vẫn vì cô mà bị động, như vậy chứng tỏ cô vẫn còn có cơ hội đúng không, Taeyeon khoanh tay, mở miệng.
"Lại đổi nghề từ đại ca xã hội đen sang ăn trộm, như thế nào nghề nghiệp của cô lại có thể đi lùi một cách tệ hại như vậy chứ?"
Lại gắm dao trong lời nói, một tháng qua nàng bế quan tỏa cảng, gác hết việc vằn sang một bên chỉ để ở nhà tu dưỡng tâm bệnh, khó khăn lắm mới tự chữa lành được chút xíu vết thương và lết xác đến tận biệt thự thăm cô thì cô lại như thế này đây, câu đầu tiên mở miệng là Taeyeon đã đem Tiffany ra chặt chém.
Tiffany đứng dậy, bộ đồ lòng cho dù đã được chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng tránh không khỏi cảm giác ủy khuất, nàng ngẩng đầu nhìn Taeyeon, hôm nay đến đây chỉ là muốn mời cô một bữa ăn sáng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho dù như thế nào thì mọi chuyện cũng đã rồi thì có làm trò gì nữa cũng chẳng được, Tiffany nghĩ xong liền cười đến mức như nở rộ làm Taeyeon rất thích, nhưng mà miệng cô, lúc nào mở miệng ra cũng toàn là lời muốn xát thương người ta.
"Cô có bị điên không mà cứ cười ngớ ngẫn mỗi khi gặp tôi vậy?"
Nụ cười Tiffany lập tức tắt ngấm, Kim Taeyeon đúng là ... đúng là ... thiệt chịu hết nổi, Boss Hwang quê độ vì lời Taeyeon nói nhưng rốt cuộc lại tìm không ra được cách phản kháng, mời đi ăn sáng cho rồi, đứng đây nói nữa thì chắc chắn Tiffany sẽ bị những lời Taeyeon nói ra dìm cho đến chết.
"Kim Tổng."
"Uhm?" Nếu Tiffany chú ý một chút thi nàng sẽ nhận ra, Kim Tổng này với Kim Tổng một tháng trước có nhiều điểm bất đồng.
"Tôi có thể mời cô một bữa ăn sáng chứ?" Nàng sau khi tự cổ vũ bản thân thì liền ưỡn ngực, đề cao âm điệu hỏi Taeyeon làm cô cười. Đi ăn sao, tất nhiên là được rồi, nhưng mà ...
"Được thôi." Taeyeon đáp "Nhưng nếu cô mời tôi thì địa điểm sẽ do tôi chọn, được chứ?"
Tiffany ngạc nhiên đến mức muốn văng cả con mắt ra ngoài, thật không nghĩ nàng có thể dễ dàng mới được Kim Tổng đi ăn đến thế nên sự việc này cứ ngỡ như là giấc mơ ~
"Cô không đồng ý sao?" Cô nghiêng đầu hỏi, nhìn bộ dạng của Boss Hwang thật muốn hung hăng nhéo lên má nàng một cái.
"K-không..tất nhiên là không rồi, tôi vui còn không kịp ấy chứ." Tiffany phấn khích nói, dáng vẻ cứ như trẻ được cho kẹo khiến Taeyeon cảm thấy hài lòng, tốt lắm, cứ cười đi, để xem lát nữa cô còn cười được không, Taeyeon nở nụ cười ác quỷ trong lòng khi đang mưu tính một kế hoạch chơi đểu Boss Hwang, còn Boss Hwang thì rất dại gái, được người đẹp đồng ý đi ăn cùng nên đầu óc lâng lâng, một phát liền muốn bay lên trời mà làm bạn với đôi chim chích chòe.
"Lên xe đi, tôi chở cô."
Taeyeon hào phóng mở cửa xe cho Tiffany, được rồi, Tiffany đang hạnh phúc đến chết đây, đừng khiến nàng quắn quéo thêm nữa mà.
"Vào đi."
Tiffany ngoan ngoãn nghe theo, đem thân tiến ngồi vào xe rồi nhìn một vòng nội thất bên trong. Tất cả đều làm nàng chỉ biết thốt lên trong vòng một chữ "Woah!"
"Sao hả, thích lắm sao?" Taeyeon khởi động xe, đem tầm mắt liếc qua nàng, Tiffany gật đầu, tay chạm đến từng đường viền của cửa kính xe.
"Cẩn thận, xước một cái thì cô có bán toàn bộ cái chợ đêm Seoul cũng không đủ tiền đền xe cho tôi đâu."
Taeyeon đe dọa làm Tiffany rụt tay lại, nàng bĩu môi, có thể nói Boss mà bĩu môi như vầy nếu lọt được vào mắt Sooyoung và Yuri thì sẽ khiến hai người họ phải bật thốt hai từ "Mắc ói." từ ngày thích Taeyeon, tâm tính nàng thay đổi cũng khá nhiều, rõ ràng nhất là dạo này hay theo lối sống âm thầm, thích sự nội tâm, tối tối còn ôm gối khóc thút thít làm Sooyoung bàn bạc với Yuri có nên đưa nàng đi khám tổng quát thần kinh hay không, đúng là tình yêu mà, có thể bẻ cong thành thẳng hoặc thẳng thành cong đến xoắn tít hoặc là gãy luôn, tình yêu .. thật vĩ đại!!
Tiffany rụt tay lại đặt trên đùi, nhìn Taeyeon rồi mắng cho hai chữ.
"Làm quá!"
Taeyeon chỉ cười, rõ ràng trong cách ứng xử, Kim Tổng dần dần đã có sự ôn nhu dành riêng cho Tiffany mà ngay cả đến bản thân mình cô cũng không hề hay biết.
~~~
Cô và nàng cùng nhau đi đến một nhà hàng của người Hoa, và Tiffany bắt đầu cảm thấy có chút sai lầm khi cù rủ Kim Tổng đi ăn sáng.
Hai người lựa chọn chổ ngồi gần cửa cửa kính đối diện là một cái hồ bơi thật rộng khiến không gian trở nên tươi mát, Tiffany ngồi như bị keo dính lên trên ghế, nàng đang vô cùng cảm thấy choáng ngợp và bị động khi bỗng dưng lạc vào một nơi quá mức sang trọng như thế này. Nhìn sang Taeyeon, quả nhiên là người có tiền nên phong thái cũng khác hẳn đi, cô lật menu điểm qua một lượt rồi ngẩng đầu nói với phục vụ.
"Cho tôi một súp vi cá."
"Vâng." Phục vụ chăm chú ghi lại.
"Một ức gà hầm ngó sen."
Tiffany tay bắt đầu rờ lấy túi tiền....
"Tráng miệng sẽ là bánh nướng bào ngư." Taeyeon gấp lại menu, đưa nó cho phục vụ rồi ngạc nhiên hỏi Tiffany khi thấy nàng ngồi im như tượng nhìn mình.
"Cô không gọi món sao?"
Tiffany đổ mồ hôi, cô còn kêu tôi goị sao, những món cô gọi chỉ cần lấy ra một món cũng làm tôi không có đủ tiền để trả rồi đó!!!!
"Hay để tôi gọi giúp cô nhé."
Taeyeon mỉm cười, nụ cười này lần đầu tiên là Taeyeon vì cô mà cười nhưng lọt vào mắt Tiffany lại trông giống ác quỷ. Chỉ là ăn sáng thôi mà, có cần phải khai vị ăn chính rồi tráng miệng như thế không, nàng ban đầu dự định rủ cô đi ăn sáng nhưng không ngờ tới được, Kim Tổng lại dẫn nàng vào đây, đúng là Ny tính không bằng Tae tính, quả này chắc chắc Kim Taeyeon sẽ làm cho Tiffany Hwang phải bẽ mặt!
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên với ba món cầu kì đầy màu sắc, nàng liếc nhìn, súp vi cá, ức gà, bào ngư, toàn món với giá ông nội người ta không, khiến Tiffany muôn phần muốn ăn bánh mì chấm sữa ở nhà, tiền ơi bạc, kiểu này chắc phải nhịn đói dài dài, Kim Tổng thật quá đáng, biết người ta không có nhiều tiền rồi còn dẫn vào đây, có phải hay không là rất muốn làm khó Tiffany nàng đây!
Taeyeon liếc mắt nhìn nàng, một tay múc một ít súp bỏ vào chén rồi đẩy qua cho nàng.
“Ăn đi.”
Ăn nổi chết liền, Tiffany phỉ báng, cô giỏi thì ăn đi, ăn cho đã đi còn tôi là người cong lưng ra mà trả tiền nè.
Động tác tao nhã đến nâng muỗng cũng rất cầu kì kiểu cách, nàng liếc nhìn Taeyeon, nhìn thấy từng muỗng súp được đưa vào miệng cô mà tiếc rẻ, hiazzz, ăn sang mà ăn những ba món vậy không thấy bể bụng hả?!
Taeyeon tất nhiên biết là đồ ăn ở đây khá mắc, hơn nữa, cô ở nhà đã có ăn qua cháo nhưng chính là vì muốn chọc ghẹo ai kia nên cô mới dẫn nàng vào đây, cho chết, lần sau dẫn gái đi ăn chắc chắn phải đem theo nhiều hơn một trăm ngàn won nha Tiffany, Taeyeon nhếch nhếch cái miệng nhỏ, một bên đem súp ăn hết, có cảm giác rất lâu rồi ăn mới thấy ngon như vậy nên súp trong chén liền hết sạch. Cô lau miệng, sau đó chuyển qua ức gà rồi tiếp tục bào đến bánh nướng làm Tiffany trợn mắt, là heo sao?! Ăn gì mà nhiều dữ vậy!
“Cô không ăn sao?”
Taeyeon giả điên hỏi nàng.
“Không, tôi no rồi.” No con khỉ, tôi là để bụng đói để đi ăn với cô đó!
“Vậy sao còn hẹn tôi đi ăn sáng?”
Taeyeon vui vẻ hỏi, đem khăn lau miệng đặt xuống rồi hỏi nàng, ăn cô cũng đã ăn xong, bây giờ là đến tiết mục hay ho rồi đây.
“Là tôi nhìn cô ăn nên cũng đủ no rồi.” Tiffany đáp đại, hừ, cô ăn như vậy tiền đâu mà tôi trả đây, lại còn gọi biết bao nhiêu là món nữa cho nên tôi mới không có tâm trạng ăn uống đó.
“Haha – Taeyeon cười thoải mái, tâm trạng héo úa ban sáng chỉ vì con người trước mặt mà trở nên tốt đẹp – Cô là đang tán tỉnh tôi hả?”
“Tôi có sao, cô bớt tự ảo tưởng đi.” Nàng hờn giận nhìn xuống đồng đồ ăn với cái bụng trống rỗng, đồ ăn cũng đã gọi ra, phần của Taeyeon cô ấy cũng đã ăn hết, thôi mặc kệ đi, cho dù có chết vì không có tiền trả thì cũng nhất quyết không chết trong trạng thái đói. Tiffany nghĩ thông suốt xong rồi thì cầm muỗng, múc lấy múc để súp để ăn, sau đó còn rất không khách khí đặt hai chân ngồi chổm hổm lên ghế cầm lấy ức gà bằng tay không rồi gặm, hơn nữa còn nhìn Taeyeon mà ăn, tưởng tượng như ức gà trong miệng mình chính là cái đầu của cô, Tiffany nhai lấy nhai để, Kim Taeyeon là đồ chết tiệt, là cái đồ bào mòn túi tiền của người khác!
Taeyeon từ đầu tới cuối nhìn nàng ăn thì cô đều không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ở một bên nhìn nàng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn con người đang làm loạn trước mặt mình với tâm trạng rất vui vẻ, chẳng hiểu sao nhìn nàng bây giờ lại chẳng thấy đáng ghét như xưa nữa mà ngược lại, có một chút đáng yêu, đáng yêu đến mức mỡ gà dính trên mép miệng của Tiffany cũng khiến Taeyeon cảm thấy thú vị, nghĩ đến đó liền hành động mà chưa được thông qua đại não xử lí. Cô cầm khăn tay, nhướng người tới lau đi vết mỡ dính trên mép miệng của nàng làm Tiffany hóa đá, ôi bà chúa Kim Taeyeon hôm nay chắc uống lộn thuốc rồi.
“Sao nhìn tôi ghê vậy?”
Tiffany im lặng, sau đó đập tay cái tét lên đùi, bộ dáng không khác gì đám lâu la ngoài chợ.
“Cô….”
“Tôi sao?” Taeyeon khó hiểu hỏi lại.
“Buổi sáng uống thuốc chưa?”
Cô mỉm cười “Tôi không bị bệnh, làm sao phải uống?”
“Hành động lạ vậy còn không nói là bị bệnh đi?” Nàng cắn cái ức gà một cái, tên này hôm nay chủ động lau miệng cho mình thì đúng là quá lạ lùng đi, một tháng trước ngay cả liếc nhìn mình còn không thèm nhìn, hơn nữa còn xem mình là cục đá đá qua đá lại, đá tới đá lui nên chắc chắn là Kim Tổng đã bị uống lộn thuốc hoặc là uống quá liều.
“Vậy tôi hành động như thế nào mới là đúng?” Taeyeon nghiêng đầu, bỗng nhiên muốn khám phá suy nghĩ Tiffany về mình, nàng muốn mình như thế nào, nàng nghĩ về mình ra sao.
“Cô á…” Tiffany dừng ăn, nghĩ nghĩ “Cô là gặp tôi thì phải xỏ xiên, gặp người khác thì phải chửi liên miên mới vừa lòng, suốt ngày mặt mày cứ khó đăm đăm như dẫm phải phân chó, hơn nữa tính tình thì khó ở khó chiều khó ưa, sáng nắng chiều mưa tối thì lưa thưa vài giọt, cô chính là như vậy đấy, rất khó sống với cô.”
Taeyeon hít thở sâu “Tôi mà khó sống, mắt cô bị lộn tròng hả?!”
Tiffany vứt cái ức gà chỉ còn cái xương sang một bên rồi gật đầu “Đúng rồi, là cái thái độ ấy đấy, chửi người khác không nể nang gì cả Kim Tổng à!” Coi bộ sau khi được mình khai thông thì Kim Tổng đã lấy lại phong độ chửi người khác, chứ kiểu dịu dàng lau miệng cho mình hồi nãy thì thực cứ như là người mà nàng không quen, Tiffany hài lòng với thành quả do mình làm ra nhưng nàng quên mất, Kim Tổng sạch sẽ nhưng cô lại vì nàng mà lau cái miệng dính đầy mỡ thì chắc chắn, nàng ở trong lòng cô đã dần dần có vị trí quan trọng nhưng Tiffany hiện tại lại quên mất việc để ý đến nó.
“Vậy cô mức độ khó sống nhất chính là gì không, Tiffany?”
Nàng nghiêng đầu “Là gì cơ?” trong khi miệng vẫn đang nhai cái bánh nướng bào ngư.
Taeyeon cười đểu, cô đưa một tay lên vẫy tay với phục vụ, miệng hô lên hai chữ mà khi Tiffany nghe xong liền cảm thấy giống như giờ tử đã điểm.
“Tính tiền.”
Aida, Tiffany thật sự muốn trốn đi, trốn đi, trốn đi đâu giờ ta, trốn đi vô toilet hả, kệ đi trốn được đi đâu thì trốn, nàng nhếch cái mông ra khỏi ghế khi thấy phục vụ đi dần về phía mình, Taeyeon nghiêm giọng “Đi đâu đó?”
Chết cha, quên mất còn tên đáng ghét Kim Tổng này, Tiffany trừng mắt nhìn về phía Taeyeon “Mắc tè đi tè, không được sao?”
Taeyeon nhướng mày “Đi đi rồi ra tính tiền.” Cho cô chết, dám bảo tôi khó sống sao.
“Cô sợ tôi trốn sao, haha, Boss Hwang mà trốn sao, tôi khinh bỉ cô, Taeyeon à.”
Cô mỉm cười, chỉ tay về phía WC “Nói quá nhiều là nước sẽ chảy đấy.”
Tiffany trợn mắt, còn không nghĩ tên này biến thái như vậy, nàng quay đầu đi một cách rất ngạo nghễ vào Wc rồi sau đó âm thầm đóng cửa lại, đem hết tiền trong túi móc ra rồi đặt lên bồn cầu, ôi mẹ ơi đi rủ gái ăn sáng còn mang theo cả tiền xu, kiểu này xấu hổ không biết để đâu cho hết, Tiffany ngước mặt lên trần nhà cảm thán.
“Chết chắc rồi, tiền đâu mà trả, ôi, 1 xu, 2 xu, 3 xu, 1 đồng .. 1 ngàn won .. 2 ngàn won .. 3 … “ Tiffany tức giận, tất cả chỉ tại tên Kim Tổng gà công nghiệp ấy gọi toàn món trên trời, aaaaaaaaaaaaaaaaaa, thật muốn thổ huyết thành sông quá đi!!!
Taeyeon ở ngoài đặt tầm mắt ở Wc từ lúc nàng đi vào, cô nhìn đồng hồ, đã mười lăm phút trôi qua, còn muốn ở trong đó đến bao giờ nhỉ, Taeyeon nhếch miệng, rõ ràng là không có đủ tiền còn rủ người khác đi ăn, Tiffany đúng thật là không lượng sức mình mà.
Cô ngoắc phục vụ lại rồi móc thẻ từ chiếc ví của mình ra sau đó đưa cho người phục vụ, một lúc sau phục vụ đem thẻ trả lại. Taeyeon nhận lấy rồi từ tốn ngồi đợi Tiffany, để xem cô trốn trong đó hít thở không khí độc hại kia được bao lâu.
Trốn cũng trốn không được, hãy anh dũng đi ra đi Tiffany, nghĩ là làm, nàng trưng ra bộ dáng ngang tàng bước ra rồi ngồi xuống ghế, hách dịch hỏi.
"Phục vụ đâu?"
"Làm gì?"
"Tính tiền chứ làm gì."
"Cô có tiền trả sao?" Taeyeon giả bộ ngạc nhiên hỏi, nhìn mặt nàng ấy kìa, thật khả ái.
Tiffany đỏ mặt, nè, tôi không có tiền trả thì cũng không đến lượt cô lên tiếng nha.
"Tôi trả góp, được không?!" Nàng trừng mắt với cô.
"Trả góp á?" Taeyeon xém sặc khi nghe nàng nói, ôi chúa ơi, tư tưởng của Tiffany thật sự là vô cùng ngây thơ nha.
"Ừ, trả góp đấy, kệ xác tôi."
Nàng liếc cô rồi gọi phục vụ đến, Taeyeon liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm, cô đứng dậy, đi ngang qua Tiffany, không quên ghẹo nàng thêm một câu.
"Nếu không trả góp được thì tôi chỉ cho cô cách này, dễ lắm."
"Cách gì?" Tiffany nhanh chóng lọt bẫy.
"Tụt quần để trả."
"Cô!!!!!!" Tiffany nghẹn họng.
"Muahhahaha." Taeyeon hào hứng bước đi, tâm trạng thoải mái ngồi vào xe không quên bật nhạc thiệt to rồi feel theo từng giai điệu.
"Mau mau đến tìm tôi nữa nha, Tiffany~"
~~~~
"Em chắc chắn về điều này chứ?"
Tiffany hỏi Yuri, người đang cầm lái rồi chau mày khi nhìn mình.
"Boss à, tránh mãi cũng không tránh được đâu, Boss nên nghe lời em mà đối diện với sự thật. Tìm Kim Tổng hỏi rõ ràng, đừng có trốn trong chăn âm thầm khóc nữa, em nhìn không quen."
Cô thẳng thừng nói khiến Tiffany xấu hổ, liếc mắt sang Sooyoung thấy cô cũng gật đầu trong khi miệng vẫn còn nhai snack, cái đứa này, tốt nhất là nên kết hôn với đồ ăn luôn đi.
Bầu trời bắt đầu nhá nhem tối và bộ ba xã hội đen vẫn ngồi trong xe trước biệt thự của Taeyeon mà đợi chủ nhân của nó về, Tiffany thở dài, vốn nàng định đến công ty tìm Taeyeon nhưng Yuri đã ngăn lại, cũng đúng, nàng thật không muốn bị đem ném đi như bao cát một lần nữa.
"Aigoo." Nàng ôm bụng.
"Boss sao vậy?"
"Chị mắc tè quá." Tiffany xoa xoa cái bụng, mặt nhăn nhó. Sooyoung nghe xong liền khều vai nàng, chỉ chỏ qua bên phía đối diện.
"Qua đó đi Boss."
Nàng nhìn theo hướng Sooyoung chỉ, đối diện biệt thự của Taeyeon là cả một khu rừng. Nàng tự nhiên cảm thấy nỗi da gà, Taeyeon đúng là quái lạ, biệt thự trong thành phố không thiếu nhưng không biết thế nào lại thích ở biệt thự ngoại thành mới chịu, rừng rừng rú rú, bộ Taeyeon có sở thích nhìn ngắm sự kinh dị mỗi đêm hả.
Nàng mở cửa nhưng Yuri cầm tay nàng lại, đem điện thoại nhét vào tay nàng.
"Lỡ Kim Tổng có về ngang hông thì có thể gọi cho Boss."
Nàng mỉm cười, đúng làn đàn em ngoan, không như tên ngồi ghế phía sau kia, toàn bày trò âm binh thiếu thực tế.
Tiffany băng qua đường, lựa chọn một vị trí không ai nhìn thấy rồi kéo quần ngồi xuống.
"Hmmm, cảm giác tuyệt nhất chính là khi nổi buồn được giải quyết!"
Tiffany nhắm mắt đê mê, chiếc điện thoại bỗng dưng sáng lên làm nàng giật mình tỉnh mộng, nàng cầm điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ "Nhóc đen."
"Alo?"
"Boss, Kim Tổng về rồi, mau ra!"
Tiffany vội vàng kéo quần rồi đứng dậy nhưng do vì trời nhá nhem tối nên nàng căn bản không chú ý lúc ngồi xuống, nàng đã ngồi dưới một tổ ong nên lúc đứng dậy thì đầu đã đội vào cái tổ khiến nó rớt xuống, và đàn ong ở trong tổ bắt đầu bay ra.
"Chết-mẹ-rồi!"
Tiffany trợn mắt bỏ chạy.
"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
Tiếng hét thất thanh làm náo động cả một khu rừng, Yuri từ đầu dây bên kia vẫn còn áp điện thoại vào tai nghe nên rất lo lắng khi nghe tiếng hét của nàng, đừng nói là Boss đi tè và bị con gì chích ở chỗ đó nha!!!
"Boss? Boss, chị đâu rồi, trả lời em đi, Bosssssss!!!"
Yuri hét qua điện thoại nhưng đáp lại chỉ là tiếng hét của Boss càng làm nỗi lo lắng của cô dâng cao, Sooyoung ở bên cạnh nhìn cô mà sốt ruột, Sooyoung giật lấy điện thoại, bấm loa ngoài, dùng hết sức bình sinh mà rống đến mức văng snack trong miệng lên màn hình điện thoại.
"Boss có nghe tụi em nói không, mau ra đi, cửa hàng thức ăn nhanh của em nhờ cả vào Boss đó!!!!"
"Ooooooo!!!!!!Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!"
Đáp lại tiếng của Sooyoung vẫn là tiếng thét của Tiffany làm ruột gan hai người ngồi trong xe như lửa đốt.
"Boss, tụi em cần vietsub, Boss nói gì tụi em không hiểu!"
Yuri tức mình cốc đầu Sooyoung một cái, nghĩ sao mà giờ này còn đòi phụ đề tiếng hét vậy, cô liếc nhìn Sooyoung rồi xoay đầu nhìn chiếc xe của Kim Tổng, không ổn rồi, chiếc xe đã đầu trước cửa nhà và có dấu hiệu đi vào trong, nếu như lúc này không để Boss nói chuyện với Kim Tổng thì còn không biết mối quan hệ hây dưa kia sẽ kéo dài đến bao giờ. Nghĩ đến đó liền làm, Yuri mở cửa, không quên nói với Sooyoung.
"Cậu giữ chân Kim Tổng, mình đi xem thử Boss có chuyện gì."
Yuri chạy theo hướng Tiffany đi vào, và cô phải chui qua rất nhiều cành cây thì mới thấy Tiffany đang chạy thành hình vòng tròn với đàn ong đang đuổi theo nàng làm Yuri sợ hãi.
"Boss!!!!"
"Y..ul ... c..ứuu...aaaaa..."
Tiffany thất thanh chạy loạn, chết tiệt, đi tè bậy bị ong chích! Tiffany xin thề sau này sẽ không bao giờ dám tè bậy nữa. Yuri ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm ra một cách để cứu nàng thì ánh mắt bắt gặp một hồ nước, rất nhanh chóng cô hướng nàng hét to lên.
"Boss, hồ nước kìa, nhảy xuống đi!!"
Bước chân hối hả của nàng chạy hấp tấp tới bên hồ nước rồi quăng mình xuống sông mà quên mất bản thân không hề biết bơi, Yuri lao tới, chết tiệt, trong lúc nghĩ ra cao kiến để giúp Boss thì Yuri quên mất, cô cũng không biết bơi. Cô đứng tần ngần trên mặt hồ nhìn nàng đang từ từ chới với, và trước đi khi Yuri quyết định chơi đùa với tử thần để lao xuống cứu Tiffany thì đã thấy một thân ảnh lao thẳng xuống hồ nước.
Tiffany đuối sức, từ trạng thái vùng vẫy chuyển sang mệt mỏi buông thả cơ thể, để mặc cho bản thân mình từ từ chìm xuống dòng nước lạnh kia. Nàng vẫn chưa muốn chết, nàng vẫn chưa tán đổ được Kim Tổng nhưng thân thể lại không nghe lời, cứ ngày từng chút từng chút chìm sâu xuống, Tiffany khẽ chớp mắt cho sự yếu đuối và rồi, khi cơ thể đã chuẩn bị tìm đến Tây Thiên thì bàn tay lạnh lẽo của nàng đã được một bàn tay khác nắm lấy.
Kim Tổng ...
Tiffany mơ hồ suy nghĩ trong chút ý thức còn sót lại của bản thân, Taeyeon bơi đến chỗ nàng với khuôn mặt rất lo lắng, nàng có nhìn nhầm không, Taeyeon là đang lo lắng cho nàng. Cô bơi đến, một tay cầm lấy tay nàng rồi kéo về phía mình, và với lực đẩy của dòng nước, nó khiến cho hình ảnh kia được diễn ra chậm rãi như một bộ phim truyền hình hoa mỹ với những cảnh quay đẹp mắt.
Và tiếp theo, Taeyeon ôm nàng, đôi môi của cô áp vào môi nàng như minh chứng cho sự thật mà nàng nhìn thấy hoàn toàn không phải là ảo giác, cô mở miệng, đem toàn bộ không khí tích tụ được trong phổi truyền hết cho nàng.
Kim Tổng hôn mình ... Ôi ... Xỉu ...
Taeyeon trợn mắt nhìn Tiffany mắt khép lại, cô hoảng sợ lay mình Tiffany rồi cũng chợt nhận ra bản thân mình đang bắt đầu thiếu khí, một tay ôm eo nàng, tay còn lại bơi lên, cô nhìn nàng, trái tim đập từng nhịp cho sự sợ hãi.
"Tiffany, nếu em là người mà tôi chờ đợi bấy lâu thì tuyệt đối đừng để bản thân phải xảy ra sơ chuyện gì."
End chương 2.
~~~~
Mình ban đầu định để 2 shot, cơ mà nhìn thấy dài quá, đọc sợ rối nên phân ra thành 3, hihi :v
Tới đây thì mọi người nghĩ là Titae hay Taeny ? =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top