Chương 2: Cố nhân

Năm dài tháng rộng, người ra đi chưa một lần ngoảnh lại.

Khắc khoải ưu sầu, lá xanh úa tàn vẫn gượng mình bám trụ nhành cây.

Trời đất bi ai, mưa dày nặng hạt, cơn lạnh lẽo thấm vào tận xương.

Cách trở đường xa, bặt vô âm tín, chỉ có nàng vẫn chấp niệm mà tin.

Nhưng phải tìm Người ở đâu?

...

"Điện hạ đây rồi."

Yuri đến gặp Taeyeon, mùa xuân Hán Thành thường hay giá rét, cô lo rằng Người lại vì mấy tán anh đào khô héo mà chẳng màn thân thể.

"Nếu muốn trách thì cứ trách đi."

"Di thần không dám."

Taeyeon chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng về vô định. Người chợt thở dài, nhẹ giọng hỏi.

"Vậy... chuyện đó... Ngươi có kế sách gì không?"

Yuri biết Taeyeon đang nhắc tới việc Lãnh Nghị Chính Han Myung Hui ngày một tiếm quyền. Ngay cả phe cánh Thái phi cũng không thể kiềm hãm được sức mạnh của ông ta. Taeyeon dự định nương theo chiều gió, mượn quyền lực từ tay Lãnh Nghị Chính để lật đổ Thái phi. Nhưng dù gì lão già ấy cũng là kẻ thù. Nếu Người quy thuận sẽ có tội với liệt tổ liệt tông Kim gia.

"Thứ tội cho thần ngu muội."

"Sư phụ cũng khuyên ta đừng làm chuyện nông nổi... Nực cười thay, ngươi thử nghĩ xem, ta giống như con rối kẹt trong tay kẻ khác. Ngày ngày phải sống dưới lớp áo một người ta chưa từng biết mặt chỉ vì để bảo vệ sự an toàn cho người đó. Ta có lỡ vùng vẫy càng bị xích chặt hơn. Giữa tình cảnh trớ trêu này, ta còn lựa chọn nào được đây?"

"Bây giờ, thật sự chưa phải lúc thưa điện hạ."

"Quả nhân biết chứ. Do phía Thái phi bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi nên ta cảm thấy mình cần phải quyết liệt hơn nữa. Chuyện ta nhờ ngươi âm thầm điều tra đã có kết quả chưa?"

"Di thần bất tài. Mấy tháng qua vẫn chẳng nghe ngóng được tung tích gì."

"Thôi, bỏ đi." - Taeyeon phẩy tay thất vọng, không muốn khiến thân hữu thêm khó xử, Người bèn đánh trống lãng. - "Cũng sắp đến kì tuyển chọn cung nữ rồi nhỉ?"

"Vâng, thưa điện hạ."

"Thiết nghĩ, nếu ta dành sự quan tâm cho chốn hậu cung chắc bà ấy sẽ lơ là đề phòng. Hãy sắp xếp để ta đích thân tham dự."

"Thần tuân chỉ."

...

Ở điện Từ Khánh, Thái phi nương nương bận rộn xem xét danh sách khuê nữ trong đợt tuyển chọn cung nhân vào rằm tháng giêng, phát hiện chỗ hoài nghi, bà lập tức ra lệnh triệu kiến Nội thị Choi.

"Sao lại có tên của nhi nữ nhà họ Hwang?"

"Bẩm... Người của Lãnh Nghị Chính cất nhắc ạ."

"Không biết hắn lại giở trò gì nữa đây. Nếu đã chẳng loại bỏ được thì ngươi cố tìm cách ngăn chặn họ gặp nhau để tránh phiền phức."

"Vâng, thưa nương nương."

"Ba năm trước cũng nhờ mật báo từ chỗ ngươi. Ta mới có thể thuận tình ràng buộc được điện hạ, chứ không thì nó sớm đã sảy cánh bay mất rồi."

"Thần có điều ngu muội muốn thỉnh giáo."

"Cứ nói."

"Tại sao năm đó Thái phi vẫn kiên quyết giữ lại Kim Taeyeon?"

Thái phi nương nương bật cười.

"Nhà ngươi biết một mà không biết mười. Ngươi thấy có người đánh cờ giỏi nào để phí phạm quân cờ của mình chưa? Huống chi bản thân nó là một con cờ tốt, biết cách dụng quân, giang sơn cẩm tú sớm muộn đều sẽ nằm vững trong tay ai gia!"

"Thái phi anh minh."

Yuri ngồi trên mái ngói uống rượu, nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. Ai ngờ năm xưa, sự tin tưởng cất nhắc của quân thượng với Nội thị Choi bỗng trở thành nguyên do gián tiếp khiến Ngài lãnh chịu tai họa. Càng nhớ về quá khứ, lòng cô càng thêm căm phẫn.

...

Cùng lúc đó, sâu trong rừng rậm xa xôi...

Miyoung cúi đầu cáo biệt phụ thân, lên đường đến Hán thành. Từ hôm nay, nàng xin gửi lại trái tim thuần khiết mà tan vỡ này, không ngóng trông thứ mộng tưởng thề nguyền vô vọng nữa. Chờ đợi đủ rồi, đau thương cũng đủ rồi...

Phía trước, là con đường nàng đặt chân tới, bầu trời lộng gió, đôi yến oanh sải cánh bay cao. Hoa anh đào là đà rơi rụng, giao trả đoạn kí ức đẹp đẽ ngày nào xuống đất sỏi giá băng.

Vạn vật theo thời gian mà xoay vần điên đảo, hữu hình tàn lụi, vô hình lãng quên. Duy có dáng dấp người xưa là cứ quẩn quanh đâu đấy. Cầm không được, bỏ cũng không xong.

Hwang Học Sĩ sau khi nhận được thư từ hoàng cung gửi đến liền bảo Miyoung vào kinh, tìm đến phủ Lãnh Nghị Chính nương nhờ mà tham gia tuyển chọn cung nữ. Sau đó, nhất định phải ở cạnh điện hạ, thay cha phụng sự ngài ấy.

Dù vẫn chưa hiểu thấu nguyên do nhưng lệnh cha khó cãi. Song, chỉ cần nàng biết những việc ông làm đều đã có tính toán kỹ lưỡng. Thôi thì, cứ đi để thành đường còn hơn chôn chân một chỗ mà lạc mất phương hướng.

Hwang Miyoung ơi Hwang Miyoung, thực chất nàng đồng ý tới chốn cung cấm chính trường há chẳng vì thâm tâm nàng vẫn nuôi hi vọng sẽ hội ngộ cố nhân sao?

...

Taeyeon khép chặt đôi mắt, bên tai ong lên từng tiếng thét gào thê thảm, lồng ngực thì nhói đau như bị nanh vuốt sắc nhọn cấu xé. Bàn tay run rẩy khiến giọt mực trên bút nghiên rơi xuống, bức họa giai nhân bỗng chốc trở nên lem luốc khó coi. Linh cảm chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Người thật chẳng muốn nghĩ tới nữa.

Năm xưa, sau khi trải qua cơn bạo bệnh, thần trí Người liền mất đi vài phần minh mẫn, Taeyeon không thể nhớ nỗi những gì đã xảy ra trước kia. Càng không thể lí giải gánh nặng bấy lâu luôn đè nén tâm can rốt cuộc là như thế nào. Hiếu kì điều tra rồi rơi vào bế tắt. Mọi thứ lặp đi lặp lại nhưng kết quả đổi về chỉ là áng mây mờ mịt.

"Yuri à, trông ta đáng thương không chứ?" - Taeyeon gác bút ngồi xuống ghế, giọng điệu bất lực hệt như một kẻ đã lâm vào ngõ cụt.

"Điện hạ, trời đất rộng lớn, thay vì mải miết ngoảnh đầu về sau. Thần mong rằng điện hạ hãy lấy đại cuộc làm trọng."

Taeyeon bần thần, dù biết rõ cục diện nhưng Người lại bất lực khi đối phó với Thái phi lẫn Lãnh Nghị Chính. Cố gắng bao năm qua, phút cuối đều cay đắng trắng tay. Lâu dần Người phát hiện, dũng khí ban đầu biến mất cả rồi. Lời Yuri lúc này như đánh thức Taeyeon sau giấc mộng vương vị dài đằng đẵng.

"Ngươi nói phải... Bây giờ, bách tính lầm than, nạn dân khắp nơi đổ về khắp Hán Thành, đâu đâu cũng vang tiếng khóc thương ai oán. Ba năm qua ta đã làm những gì? Hay ta thật sự chẳng làm gì cả?"

"Người chỉ cần làm theo lẽ phải. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thay đổi được thế trận này."

Bên ngoài thư phòng bất giác truyền đến tiếng gọi bẩm, cắt ngang câu chuyện.

"Điện hạ, Đại Tư gián cầu kiến."

"Cho mời ngài ấy vào đây."

Đại Tư Gián Chung Do Hyun, thầy dạy Taeyeon ngay từ thuở bé lúc Người theo học tại Thành Quân quán. Đồng thời, cũng là một bậc trung thần, được quân thượng hết lòng tin tưởng.

"Di thần tham kiến điện hạ."

"Sư phụ. Nào, người mau đứng dậy đi. Những lúc thế này, không cần đa lễ. Người tìm ta có chuyện gì không?"

"Thần vừa từ chỗ Lãnh Nghị Chính về, nghe nói ông ta dự định trình tấu chương xin phá dở phường vải Thanh Y để xây doanh trại."

"Xây doanh trại?" - Taeyeon lấy làm ngạc nhiên.

Nhận được cái gật đầu từ Đại Tư Gián, Người bỗng trầm ngâm suy nghĩ. Dù chưa biết khi đối chất, ông ấy sẽ lại dùng cách nào để khiến quần thần hợp sức ép buộc Người. Nhưng Taeyeon cũng muốn nhân cơ hội đánh liều, biết đâu có thể vô tình nắm được điểm yếu nào đó.

"Vậy thì phen này quả nhân phải cược lớn rồi."

"Điện hạ muốn đối đầu với Han Myung Hui thật sao?" - Đại Tư Gián bày tỏ sự lo ngại.

"Không. Vẫn chưa đến lúc. Buổi chầu ngày mai, ta cần sư phụ nói giúp vài câu đấy."

...

Đường phố vắng vẻ dần trở nên đông đúc, tập nập người qua, Miyoung đứng trước cổng thành phía Tây, nàng ngẩn đầu nhìn lên bảng lớn. Thành trì sừng sững uy nghiêm, lính gác nghiêm ngặc, chẳng khác nào một chiếc lồng chim khổng lồ.

Tìm tới phủ đệ của Lãnh Nghị Chính xin gặp, sau khi trình bày sự việc đúng như lời cha dặn với viên Ti lục đại diện tiếp nàng. Miyoung thuận lợi được sắp xếp đưa đến Hoàng Ly phủ của phu nhân Mẫn thị ở Ly Hưng, tại đây, dưới thân phận mới là cháu họ phu nhân, nàng chính thức bước chân vào chốn quý tộc hào môn. Suốt cả quá trình ấy, nàng chưa từng một lần diện kiến vị Lãnh Nghị Chính kia.

May thay, Mẫn Phu nhân vốn ôn hòa, nhã nhặn, dù mang danh chính thất nhưng vì chỉ sinh con gái nên không được lòng nhà chồng, nhi nữ lớn lên đều phải vào cung học tập khiến mẹ sớm chẳng gần con. Có lẽ vì thế, bà vừa gặp đã thích nàng, bảo nàng giống như con gái bà, đối đãi với nàng rất tốt.

Miyoung cũng có dò hỏi tung tích vị tướng quân họ Kim, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Năm xưa sau cuộc binh biến, vì lo sợ tàn dư loạn đảng Kim Chong So nên quân thượng hiếm khi trọng dụng họ Kim trong triều. Miyoung bắt đầu lấy làm lạ, nếu vậy thì Kim Taeyeon thật sự là ai?

...

Taeyeon đưa tay hứng giọt sương đêm từ phiến lá, khuya rồi mà Người vẫn còn đắm chìm với cây cỏ trời mây. Ngự hoa viên hôm nay được ngày trăng sáng, điện hạ khoát thêm áo choàng, liền cùng tùy tùng dạo bước hồ sen.

"Ta sống nơi điện ngọc, đâu phải lo cái ăn cái mặc. Thương thay những nạn dân ngoài kia, năm nay giá rét đến nhiều, đói kém mất mùa. Dù đã giảm bớt thuế má thì cũng là biện pháp tạm thời. Suy cho cùng vẫn cần dự tính lâu dài." - Taeyeon nói với viên Nội thị theo hầu.

"Điện hạ lo nghĩ như vậy, là phúc của bách tính."

"Nhân tiện... Ta muốn hỏi về kỳ tuyển chọn cung nữ. Lần này, là viện nào đứng ra tổ chức thế?"

"Thưa... Là Nội thị phủ."

Taeyeon khẽ gật đầu, Người thừa biết Nội thị phủ nằm dưới quyền Thái phi, nếu phân phó cho nơi này sắp xếp cung nhân, chắc chắn bà ta sẽ cử thêm vài kẻ quẩn quanh bên cạnh, để tiện quan sát nhất cử nhất động của Người. Taeyeon thầm dặn dò bản thân nên sớm chuẩn bị đề phòng.

...

Thoáng chốc ngày hội tuyển đã đến, rất nhiều khuê nữ từ khắp mọi nơi đổ về hoàng cung ghi danh. Người mang theo giấc mộng trèo cao, nếu may mắn được quan gia để mắt liền một bước hiển vinh, kẻ còn lưu luyến song thân, nhưng vì cuộc sống đành nuốt xuống khổ đau, tìm kiếm chân trời mới. Duy nhất mỗi mình Hwang Miyoung, nàng có mặt ở đây là từ sự an bày của số phận.

Mẫn phu nhân bịn rịn tiễn nàng đi, niềm vui thật chẳng tày gang, còn chưa kịp xua tan nỗi cô đơn quạnh quẽ thì chúng lại quay trở về rồi.

Chia tay với phu nhân, nàng cắp tay nải, mắt nhìn thẳng, hít một hơi đầy tràn buồng phổi, kiên định dấn bước. Nàng đứng vào hàng dài đang xếp, cẩn thận quan sát. Cánh cổng hoàng cung tráng lệ, cờ lộng phấp phới, người đông tới mức chia thành hơn chục hàng, có các thái giám phụ trách phân loại trực tiếp tại chỗ. Ai không đạt yêu cầu cơ bản lập tức cho về. Nàng trộm nghĩ, đâu phải lựa chọn tinh anh gì, cứ nhất thiết làm khoa trương như thế.

Sau tràng trống báo giờ, Miyoung chờ mãi cuối cùng cũng đến lượt, viên quan ghi sổ hỏi danh tính, nàng nhẹ nhàng đáp.

"Hwang Miyoung. Từ Hoàng Ly phủ Mẫn thị phu nhân."

Bên dưới bất giác xôn xao, bàn tán. Viên quan nọ hơi bất ngờ, sau đó vội vàng trấn tỉnh, tỏ ra bình thản. Tuy nhiên, mọi thứ đều không qua được mắt Miyoung. Nàng chắc mẩm là có ẩn tình gì đó.

...

Cùng lúc đó, tại chính điện đang diễn ra buổi chầu, bầu không khí lúc này phần nào căng thẳng vì đúng như dự đoán, Lãnh Nghị Chính đã dâng tấu chương xin phá dở phường vải cùng sự đồng thuận của hơn phân nửa quan lại.

"Bẩm điện hạ, phường vải Thanh Y tồn tại ven vùng biển phía Nam xa xôi xưa nay vắng vẻ ai nấy đều biết. Hải tặc nơi đó hoành hành từ lâu khiến dân chúng nhiều lần khốn đốn. Xây dựng một phòng tuyến để rèn luyện quân đội là việc hết sức cấp bách. Mong điện hạ suy xét cho đề nghị này của thần."

"Vậy Lãnh Nghị Chính có hay, nạn dân dồn về Hán Thành ngày càng đông, nếu lại đẩy hết nhân lực lẫn tài lực xuống phía Nam lập doanh trại rồi nuôi quân, quả nhân làm sao để lòng dân yên ổn? Đây cũng là chuyện cấp bách." - Taeyeon chất vấn ngược lại.

"Thưa điện hạ, nạn dân không phải một sớm một chiều thì liền giải quyết ổn thỏa. Trước mắt, hãy cứ tổ chức cứu tế theo từng tuần trăng, ta có thể tăng dần các đợt. Tạo thêm điều kiện đưa người xuống phía Nam tham gia xây dựng doanh trại, vừa để họ lao động kiếm tiền vừa giảm bớt gánh nặng cho kinh thành."

Thái phi hôm nay cũng ban lệnh buông rèm nhiếp chính. Bà hiểu rõ lão già kia định thừa cơ rút ruột quân số nhằm củng cố địa vị, gây áp lực lên Triều đình mà đặc biệt là phe cánh của bà. Dĩ nhiên, Thái phi làm sao dễ dàng chấp nhận được, bà bèn đánh mắt sang Taeyeon, muốn Người thay mình lên tiếng.

Taeyeon mỉm cười. Quả nhiên không ngoài sự tính toán. Trái ngược với suy nghĩ, Thái phi bất ngờ khi thấy quân thượng gật đầu cho phép.

"Thật ra, ta cũng mong vùng Nam Hải vơi bớt sóng gió. Lãnh Nghị Chính ngài vẫn nhìn đại cuộc thấu đáo hơn. Nhưng ta còn có điều kiện..."

"Thần ngu muội không biết là điều kiện gì?"

"Lãnh Nghị Chính vất vả đã lâu, nếu một mình ngài gánh vác trọng trách trông coi công trình ta thật cảm thấy có lỗi. Hãy để Đại Tư Gián đi cùng. Đồng thời, ta cũng lệnh sau khi doanh trại khánh thành, ngài phải lập tức quay về kinh, tiếp đoàn sứ thần Nhà Minh sang mở rộng giao thương."

Han Myung Hun sững người, toàn thể đại thần trong triều đều nhìn nhau như cần xác nhận lời quân thượng vừa nói. Bởi từ trước tới nay, điện hạ rất ít khi đặt ra yêu cầu. Mọi thứ thường nghe theo ý của Thái phi hoặc Lãnh Nghị Chính. Song, lần này thì khác, điều kiện vô cùng rạch ròi, e là đã có chuẩn bị.

"Thưa Điện hạ..."

Han Myung Hui định mở miệng từ chối, Taeyeon đã vội chen ngang.

"Còn nữa, nghe đồn mấy năm nay các tiền trang ra sức tăng lãi vay của tiểu thương dưới tên Biền Túc Hội. Đó chẳng phải là Hội quán do Ngài đứng ra thành lập sao? Lãnh Nghị Chính hẳn biết chuyện này chứ?"

Han Myung Hui cứng miệng, quân thượng đang muốn đe dọa ông đấy ư?

Đại thần trong triều đồng loạt cúi gầm mặt, thấy điện hạ nhắc khéo thế chắc đã nắm thóp được gì, cả sảnh chầu lặng câm như hến.

"Hồi bẩm điện hạ, chuyện này... Thần sẽ cho người điều tra rõ ngọn ngành." - Han Myung Hui xuống nước nhằm hòa hoãn tình hình.

"Vậy, ta chờ tin tốt từ Ngài. Mọi việc còn lại cứ theo ta sắp xếp, giao hết cho Đại Tư Gián đi. Bãi triều!"

Taeyeon hài lòng ban lệnh, trông sắc mặt trắng bệch của đám người Lãnh Nghị Chính, quan gia thầm lộ ý cười.

...

Quay lại vòng ghi danh, có hơn phân nửa số nữ nhân bị loại, Miyoung cùng các cô nương phân thành từng nhóm khoảng độ trăm người, tiến vào phòng kín để nữ quan đo đạc và kiểm tra cơ thể.

Tuy biết bản thân nên khiếm tốn nhưng chung quy bất kể về khoảng sắc vóc hay tướng mạo, nàng đều rất tự tin. Quả thật, nàng vượt qua vòng này vô cùng dễ dàng.

Vất vả cả một ngày, mới có tên những ai đậu sơ khảo, họ được cấp nơi ăn chốn ở tạm thời. Bắt đầu chuẩn bị cho buổi học quy tắc, lễ nghi trong cung vào sớm mai.

...

Tối đó, Taeyeon nhàn nhã ngồi uống rượu, đối thơ với Đại Tư Gián. Buổi chầu hôm nay kết thúc đầy viên mãn bằng việc Lãnh Nghị Chính chấp nhận thỏa hiệp. Tuy nhiên, điều đó cũng trở thành con dao hai lưỡi, khi điện hạ công khai tuyên chiến cả hai phe.

"Sư phụ, xin lỗi vì đã đưa người lên như một tấm bia chắn."

"Điện hạ chớ tự trách. Thần đảm đương được mà."

"Cũng lâu rồi chúng ta mới có dịp cùng ngồi lại chuyện trò. Nhớ năm xưa quả nhân đến Thành Quân quán học tập, bởi tính cách ương ngạnh lúc ấy, ta luôn khiến sư phụ phải nhọc lòng. Nhưng người vẫn bao dung và dạy dỗ ta từng ngày."

"Bây giờ, điện hạ đã chính chắn hơn xưa rất nhiều. Âu cũng là phúc phần của đất nước."

Taeyeon bật cười, nâng chén uống cạn một ly chất đầy cay đắng. Lòng dâng ưu sầu, rượu cũng chẳng còn ngon nữa.

Mây đen trăng sáng, gió thổi đồi hoang.

Mộng đẹp chóng tàn, giai nhân xa cách.

Cảnh xưa còn đấy, thiên hạ bao la.

Ngày ngày sớm tối, mơ thấy người, đất khô cằn bỗng chốc khai hoa.

...

Canh ba gần điểm, Miyoung thức giấc rời giường, lẻn ra ngoài dịch trạm. Cấm quân lúc này đi lại vô số, khó khăn lắm nàng mới đến được Hi Chính đường, muốn thăm dò xem vị quân vương nọ phi phàm thế nào mà phụ thân phải dụng tâm như vậy.

Bất giác, bóng đen từ đâu lao vụt qua, bắt lấy nàng lôi sang bụi cây gần đó. Miyoung cũng không vừa, liền mạnh tay đáp trả. Hai bên tả xung hữu đột, song, nàng cảm thấy chiêu thức của đối phương có chút quen thuộc.

Miyoung đỡ đòn, cố ý nhìn cho rõ, người kia chắc hẳn nhận ra gì đó nên lập tức dừng tay.

"Kwon đại nhân!?" - Miyoung ngạc nhiên, chẳng dám tin vào mắt mình.

"Hwang tiểu thư!? Sao cô lại ở đây?" - Yuri thu kiếm, thay vì bất ngờ, cô lấy làm lo sợ nhiều hơn.

"Tiểu nữ... Tiểu nữ tới ghi danh cho kỳ tuyển chọn cung nhân. Nửa đêm khó ngủ nên đi dạo một lát, nào ngờ bị lạc đường." - Miyoung biện lí do để tránh sự nghi ngờ.

Yuri trầm ngâm suy nghĩ, rồi đề nghị đưa nàng trở về dịch trạm. Miyoung phóng lao theo lao, nhanh chóng đồng ý, tạm giải vây cho mình.

...

"Còn Kim tướng quân, tiểu nữ đã đợi ngót ba năm rồi. Không lẽ..."

Miyoung đột ngột lên tiếng làm Yuri nhất thời lúng túng.

"Ngài ấy vẫn ổn. Chỉ là..." - Yuri ngập ngừng.

"Chỉ là sao?"

"Chuyện dài lắm. Ta chưa thể kể tiểu thư biết được. Nhưng cô hãy mau chóng quay về đi. Đừng thi thố chi nữa. Vô ích thôi."

"Đại nhân càng nói tiểu nữ càng không hiểu. Hà cớ gì Ngài lại cản ta?"

"Ta..." - Yuri siết chặt thanh kiếm, cố kiềm nén uẩn khúc trong lòng. Cứ nhớ đến lời Taeyeon căn dặn trước khi quên đi tất cả, cô đành gắng diễn trọn vai. - "Kim tướng quân đã thành thân với quận chúa đương triều từ lâu. Ta hi vọng hai người đừng bao giờ hội ngộ. Nếu muốn mọi thứ kết thúc êm đẹp, tiểu thư nên bước ra khỏi cuộc đời Ngài ấy."

Từng câu từng chữ từ miệng Kwon Yuri với nàng tựa mũi dao đâm vào chỗ sâu nhất con tim. Nơi nàng khổ sở cất giấu nỗi đau âm ĩ về người đó. Miyoung vô thức lắc đầu, bác bỏ những lời nàng vừa nghe.

"Không đúng. Ngài đang nói đối ta."

Trông thấy nước mắt bắt đầu chực rơi trên gương mặt nàng, Yuri hơi lay động, nhưng cô cần cứng rắn lên. Vì bảo vệ cho nàng và cho cả quân thượng nữa.

"Cô nghĩ chúng là lời dối trá cũng được. Dẫu thực tại thật sự rất tàn nhẫn." - Yuri bình thản chỉ tay về phía trước. - "Dịch trạm ngay đằng kia rồi, vậy ta xin phép."

Yuri lạnh lùng xoay người bỏ đi. Miyoung đứng chơ vơ như kẻ vô hồn, màn sương nhòe nhoẹt che lấp khung cảnh u tối xung quanh. Đánh đổi quãng thời gian dài đằng đẵng để nhận lãnh nỗi đau hiện tại, nàng đúng là ngốc thật đấy. Hóa ra, hai chữ chân tình cũng chỉ thế này thôi.

"Kim Taeyeon. Người quên mùa hoa năm ấy mất rồi..."

Đưa tay lau khô lệ vương trên má, nàng gạt bỏ nhớ nhung giày xéo tâm can. Bôi xóa dáng vẻ cố nhân trong phút giây ly biệt. Sau cùng, nàng cúi mặt lầm lũi, tiếng sâu bọ kêu than khiến bước chân thêm nặng nhọc.

"Hwang tiểu thư, xin hãy thứ lỗi cho ta."

Kwon Yuri từ xa lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng. Đóm lửa le lói từ trụ đèn canh khuya, chiếu lên khuôn mặt cô, có thể nhìn rõ, in trên đấy là bao điều tiếc nuối.

...

Còn tiếp...

(*) Để mấy năm nữa lại ra chương kế tiếp hen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top