Chương 1: Hãy đợi ta vào mùa hoa nở...
Thuở tiên vương Đoan Tông vừa mới lên ngôi, quân thượng còn quá nhỏ để có thể tự mình giải quyết việc triều chính, tất cả quyền bính đều rơi vào tay Hwang Ilin và tướng quân Kim Chongso. Kim tướng quân cùng bè đảng tận dụng cơ hội này để phát triển thế lực nên ra sức hãm hại những kẻ chống đối trong hoàng thất. Mục tiêu đầu tiên chính là Thủ Dương đại quân, Lý Nhu.
Thủ Dương đại quân quyết không khuất phục, bèn liên kết với các hiền sĩ, trọng dụng đại phu Han Myung Hui rồi cùng nhau tính kế để lật đổ phe phái đối nghịch. Mùa thu năm Đoan Tông thứ ba, ông tiêu diệt toàn bộ vây cánh, giành lấy quyền lực về tay mình. Bức vua thoái vị, cải thành Lỗ Sơn Quân, rồi buộc Người tự sát. Lý Nhu lên ngôi, tức Thế Tổ.
Sau cuộc biến loạn, Hwang Ilin nhanh chóng đưa gia quyến rời khỏi Hán Thành, để lại phủ đệ cho người con thứ là Hwang Min Young, ít lâu sau tung tích của người này cũng chẳng còn chút dấu vết.
Về phần nhà họ Kim, trưởng tử Kim Gong Pyo quy hàng Thế Tổ, song, trước đó, ông đã sai thị vệ mật báo với Hoàng Phi Nương Nương, âm thầm cho thê tử Tần thị tiến cung. Nhờ sự trợ giúp của vương phi, bà trở thành môn khách, sống bình an nơi cung cấm.
Vào mùa xuân năm Thế Tổ thứ tư, Kim phu nhân hạ sinh con gái đầu lòng, hôm ấy trời nổi cơn giống tố, sét đánh vỡ phù điêu hình rồng chạm trên nóc chính điện, Kim Gong Pyo quan sát thiên tượng, ông vào phòng bế nhi nữ trên tay.
"Kim Taeyeon... tên con sẽ là Kim Taeyeon. Hãy trở thành một nhân vật xuất chúng, người mà có thể làm cả Chosun quỳ rạp dưới chân!"
...
Thoáng chốc, mười tám năm trôi qua như nước sông chảy siết, cuốn lấy nỗi ô nhục của cả một gia tộc lừng lẫy vào hố chôn thù hận.
Sau khi Thế Tổ băng hà, ngôi vương đôi lần đổi chủ, cuối cùng lại bất tri bất giác mà rơi vào tay đứa trẻ năm ấy. Âu cũng bởi vì những âm mưu toan tính đằng sau, vô tình kéo theo kết cục bi thương định sẵn cho vị quân chủ thế thân.
"Điện hạ!"
"Ngươi có đem theo y phục như ta căn dặn không?"
"Bẩm, chúng đều ở đây."
"Được rồi, thay ra đi."
Đôi bóng đen loay hoay trong góc khuất, giữa đêm tối tĩnh mịch, chuyện khiến người ta cảm thấy mờ ám cứ thế diễn ra.
"Nhưng điện hạ làm vậy, nếu Thái phi biết được..."
"Yên tâm. Ta nhờ Nội thị Choi lo liệu cả rồi, nhân lúc Thái phi vẫn còn ở chùa lo tế giỗ tiên đế, chúng ta phải mau chóng hành động. Từ bây giờ, tránh để kẻ khác nghi ngờ, người gọi ta là đại nhân thôi. Biết chưa?"
"Vâng, thưa điện hạ."
Đối phương cau mày, ánh mắt sắc lẻm khẽ nhìn một cái như nhắc nhở.
"Đại nhân..."
Công cuộc cải trang hoàn tất, họ nhanh chân trốn ra ngoài, đi thẳng một mạch đến vùng núi hẻo lánh nằm ngoài bìa rừng phía Tây Bắc Hán Thành, nơi Hwang Học Sĩ nổi danh khắp thiên hạ đang sinh sống.
...
Trời vừa ửng nắng, Taeyeon khẩn trương thu dọn hành lí, gọi Yuri thức dậy, trả phòng cho bà chủ khách điếm rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.
Yuri thấy Người dốc lòng mà ngán ngẩm, cô không hiểu sao quân thượng vẫn cố chấp tin vào mộng tưởng sẽ thay đổi được cục diện này. Chính vì nỗi lo lắng đó xuất phát từ vô vàn căn nguyên nên mới khiến cô càng thêm sợ hãi.
Rất nhiều năm như vậy, với Yuri, điện hạ không còn là điện hạ nữa, Người đã trở thành bằng hữu, thành tri kỷ. Nhưng cô rồi cũng chỉ có thể bảo vệ và ủng hộ Người. Mong cho Người sớm thành toàn ý nguyện.
...
Đến khu chợ nhỏ, bỗng dưng giữa đường xuất hiện đám người tay lăm lăm gậy gộc, lớn tiếng quát nạt trước hàng đồ gốm. Hiếu kì, Taeyeon kéo Yuri ghé vào hóng chuyện, nhân tiện hỏi han dân chúng xung quanh.
"Bọn thuộc hạ của Biền Túc Hội, chuyên cho tiểu thương vay với tiền lời cắt cổ. Ai trễ hạn là chúng tới đập phá, kết cục bi thảm lắm."
"Vậy tại sao họ còn đồng ý kí giấy nợ?"
"Biền Túc Hội nắm độc quyền hết thảy các tiền trang mà. Do có quan lớn đằng sau chống lưng, mới dám to gan như thế chứ."
Taeyeon chưa kịp mở miệng hỏi câu tiếp theo, màn náo nhiệt lại thêm nhân vật khác chen vào.
"Thật quá quắt! Giữa ban ngày ban mặt ăn hiếp kẻ thế cô, để bổn tiểu thư thay bậc phụ mẫu dạy các người chút lễ giáo."
Taeyeon trố mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc khi cô nương kia sắn tay áo, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đánh gục bọn lưu manh chỉ trong chớp mắt. Người đẩy vai Yuri, chê cười.
"Ngươi cầm kiếm mà đứng yên đấy xem tuồng hay à? Phụ nàng ấy chút đi."
Taeyeon mất kiên nhẫn, co chân đạp mông Yuri, bất đắc dĩ cô cũng đành tung kiếm tương trợ.
"Quả không hổ danh tiểu thư nhà Hwang Học Sĩ."
Nghe được lời cảm thán của vị công tử bên cạnh. Taeyeon vui như bắt được vàng, thầm mở cờ trong bụng.
"Nhi nữ nhà Hwang Học Sĩ ư?"
Sau khi khiến bọn xấu xa cắm đầu bỏ chạy, tiểu thư kia hài lòng phủi tay, vỗ vai khen ngợi Yuri.
"Công tử đánh đấm cũng khá đấy!"
"Ta..." - Lần đầu gặp một cô gái hành xử có phần hơi phóng khoáng, Yuri e ngại, muốn lên tiếng giải thích. Nhưng trông thấy Taeyeon từ chỗ đám đông đi tới, cô vội quay sang hành lễ - "Đại nhân!"
Taeyeon chẳng nói gì, nhẹ nhàng rút khăn đặt lên tay vị cô nương kia.
"Nàng bị thương rồi." - Đối phương giật mình rút tay về, Người lập tức giải thích. - "Đừng sợ, ta đi cùng với đằng ấy."
Taeyeon đưa mắt đến chỗ Yuri, rồi nhìn sang những mảnh vỡ trên đường, hiểu ý, Yuri vội cúi xuống gom chúng lại.
"Nàng tên gì?"
"Ta tên Miyoung, Hwang Miyoung."
"Miyoung!?"
"Này, sao ngài cứ nói chuyện trống không như thế vậy hả?"
"Ta là người có thể không cần dùng kính ngữ với nàng."
Miyoung khoanh tay, cười mỉa, kẻ kì hoặc này từ đâu đến chẳng biết. Nàng nhún vai, toan quay sang dọn dẹp bãi chiến trường thì Taeyeon đã giữ nàng lại.
"Hãy đưa ta về nhà. Ta muốn gặp phụ thân của nàng! Hwang Học Sĩ."
"Phụ thân ta không rảnh tiếp đãi những tên vô lễ như công tử. Sao còn chưa chịu bỏ ra?" - Miyoung cau mày đe dọa.
Cho rằng Taeyeon không muốn nhượng bộ, Nàng định bụng giơ chân phi cho một cước, song, thanh kiếm của Yuri đã kịp thời ngăn cản.
"Tiểu thư, xin dừng tay."
"Thể loại bênh vực gì thế này! Rốt cuộc hai người là ai?"
"Ngài ấy là quân..."
"Tả nghị chính tướng quân, Kim Taeyeon. Còn người này, Kwon Yuri, thân cận của ta." - Taeyeon cướp lời Yuri trước khi cô ấy thản nhiên công bố với thiên hạ thân phận thật của mình.
"Tướng quân? Ngài còn trẻ như vậy đã làm tướng quân rồi?"
"Ta tìm đến đây vì muốn diện kiến phụ thân Hwang tiểu thư để lĩnh hội vài điều. Mong tiểu thư rộng lòng giúp đỡ."
"Hóa ra Ngài là nhà quý tộc, thảo nào..." - Miyoung bĩu môi đánh giá. - "Nhưng mà tiếc quá! Phụ thân tiểu nữ đã lên Linh Sơn thu mua thảo dược, trưa mai mới trở về."
"Trưa mai?"
"Vâng."
Yuri nóng lòng, thì thầm bên tai Taeyeon nhắc nhở.
"Thái phi nương nương sẽ hồi cung trong hai ngày nữa. Quân thượng, hay để khi khác..."
"Kiên trì thêm chút đã."
"Dù gì bọn ta cũng chẳng thông thạo đường xá ở đây. Nàng có thể để bọn ta đến nhà tá túc ít hôm không?"
"Chuyện đó..." - Nàng nhìn Taeyeon rồi nhìn sang Yuri, suy nghĩ hồi lâu đành miễn cưỡng đồng ý. - "Được thôi! Hai vị đi theo tiểu nữ."
...
Nơi sinh sống của bậc hiền tài ẩn dật cũng thật khác biệt, nằm sâu trên núi, qua khỏi con thác cao ngút trời, hết đoạn đường đá sỏi gồ ghề, mới có thể trông thấy tấm bia đề chữ "Trân Sơn Quán".
Taeyeon thở hồng hộc, lê từng bước chân nặng nề sau lưng Hwang tiểu thư, người đang chẳng có biểu hiện gì gọi là mệt mỏi. Yuri bật cười, vỗ vai Người cổ vũ.
Vừa hay, những cánh hoa anh đào nở sớm bay là đà trong gió chiều, như tiếp sức cho vị quân chủ của chúng ta trở nên phấn chấn hơn, Người đưa tay đón lấy chúng, mang đến gần miệng rồi thổi nhẹ, tựa đứa trẻ con tò mò bởi muôn điều lạ lẫm.
Miyoung quay đầu lại, chứng kiến điệu bộ vô tư đó, nàng trộm nghĩ phải chăng những kẻ suốt đời chỉ biết gió tanh mưa máu, thì ra khi đứng trước cảnh vật phong lưu lại có thể động lòng đến vậy.
"Tướng quân chưa từng ngắm hoa rơi à?"
"Ở khoảng cách thế này, khung cảnh thế này thì đúng là ta chưa từng."
Miyoung nhón chân, cố bắt lấy nhành anh đào nở rộ. Nàng đặt chúng lên tay Taeyeon, hào hứng nói.
"Cái này... tặng cho ngài."
Taeyeon cúi mặt trông xuống đôi bàn tay, nơi chóp mũi Người bỗng chốc nóng rực, đôi mắt cũng vô thức ngân ngấn nước. Miyoung bước tới gần hơn, che khuất mọi hình ảnh nhòe nhoẹt phía trước.
"Ngài khóc sao? Đừng khóc! Hay do gió làm Ngài cay mắt? Tiểu nữ đứng đây rồi, sẽ không còn gì khiến mắt Ngài đau được nữa đâu."
Taeyeon vụng về lau sạch thứ ủy mị, lấm lem trên mặt, Người hít sâu, gượng gạo nặn ra nụ cười điềm nhiên nhất.
"Đa tạ tiểu thư."
"Tuy dáng vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng khi Ngài cười, nhìn tuấn tú hẳn đấy." - Miyoung buông lời trêu chọc.
Yuri ở đằng xa thở dài, quay đi ngó trời ngó đất, để khỏi phải chịu đựng thêm bất cứ khung cảnh ngượng ngùng nào cả.
...
Về đến nhà, Miyoung sắp xếp cho Taeyeon cùng Yuri nghỉ ngơi tại phòng khách, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa tối. Âm thầm dõi theo nàng ra tận sân vườn, Taeyeon lân la tiếp cận.
"Hwang tiểu thư."
"Ngài cần gì sao?"
"Ta muốn nói chuyện với nàng. Nhưng tạm thời thì ta chẳng biết phải bắt đầu thế nào. À, cái đó... rất đẹp!"
Taeyeon chỉ về phía chiếc lồng chim treo gần tán cây xoan, một vật đơn điệu không hơn không kém. Miyoung bật cười, thấy vậy, ai kia lúng túng thu tay về, giả đò hắng giọng.
"Mà này, ta hỏi nàng nhé! Chú chim bên trong đó, đáng thương chứ hả? Suốt ngày cứ lượn lờ giữa khoảng không chật hẹp, dù an toàn nhưng mất tự do. Tận lúc chết đi, cũng chỉ quẩn quanh như thế."
Miyoung bước đến mở cửa lồng, im lặng chờ đợi. Một, hai, ba, bốn, năm,... đã năm tiếng đếm trôi qua, chú chim kia vẫn dửng dưng gật gù đậu nơi thanh chắn.
"Bản thân nó cũng hiểu rõ, rằng cuộc sống hiện tại rất tù đọng, song lại no đủ. Còn thế giới ngoài kia, bao nhiêu hiểm nguy rình rập mà nó đâu thể đoán được. Nên an phận chắc hẳn tốt hơn rồi."
"Nàng cũng nghĩ như thế ư?"
"Không. Nếu tiểu nữ là nó, tiểu nữ nhất định sẽ bay đi thật xa. Mặc kệ gian nan, giông bão, tiểu nữ tin chốn phương Nam rồi sẽ xuất hiện nắng ấm mà thôi."
"Hwang Học Sĩ có một người con gái như nàng đúng là phúc phần của Ngài ấy."
"Tiểu nữ tài mọn, thật không dám nhận lời khen của đại nhân."
"Nàng... đã có ý trung nhân chưa?"
"Tiểu nữ từ nhỏ luôn kề cận bên phụ thân, cùng núi rừng kết bằng hữu, chuyện yêu đương xa vời vẫn chưa nghĩ đến."
"Thật tốt!"
"Sao ạ?"
Taeyeon lắc đầu, cười trừ. Miyoung thông minh sớm đã ngầm thấu hiểu tâm ý đối phương, nàng ngại ngùng, vội vàng quay lưng, giấu đi đôi má phiếm hồng.
Taeyeon nhìn nàng say đắm. Con người ấy mà, bề ngoài dù ít để lộ tâm tình nhưng khó có thể lừa dối trái tim mình được.
"Nước mắt khi ấy, không phải vì gió bụi đường xa, mà là của sự hạnh phúc và động lòng.
Miyoung, ta thích nàng. Vừa gặp đã thích nàng.
Mong tấm chân tình này đủ minh chứng với trời cao, dù ai tước đoạt tất cả những thứ ta đang có, thì bằng mọi giá ta nhất định giữ lấy nàng."
"Hãy đợi ta vào mùa hoa nở... ta sẽ quay trở lại."
...
May thay, Hwang Học Sĩ vừa kịp quay về vào đêm hôm đó. Ông bảo rằng do năm nay mưa gió thất thường, thảo dược trồng bao nhiêu lại chết hết bấy nhiêu nên buộc lòng ngừng việc thu mua. Nghe con gái kể chuyện hai vị khách ở kinh thành xin gặp, ông cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Hoặc là bản thân Hwang tiên sinh thừa biết, tất cả đều là cái cớ cho đề bài ông giao mà thôi.
Ngồi trong thư phòng, Hwang Học Sĩ từ tốn bày ít vụn trầm ra đốt, châm lò lửa đun nước, thỉnh thoảng sẽ lại đưa mắt nhìn Taeyeon.
"Người lặn lội đến tận đây tìm ta, ắt hẳn có nhiều điều muốn giải đáp."
Taeyeon kính cẩn pha trà dâng lên.
"Thưa, vãn bối chỉ mong được tiên sinh chỉ dạy một câu thôi ạ."
"Xin Người cứ nói."
"Làm sao con đủ sức thoát khỏi vận mệnh của mình thưa tiên sinh?"
"Cái Người thiếu chính là dũng khí."
"Dũng khí!?"
Hwang Học Sĩ đứng dậy, đi đến bàn lấy giấy bút rồi đề cho Taeyeon chữ "Truy", bỏ trong túi gấm.
"Cất giữ cẩn thận và mau rời khỏi đây. Tai kiếp Người sắp phải chống chọi, chỉ mới bắt đầu thôi..."
...
Đứng giữa triền dốc, Taeyeon quyến luyến nhìn sang Miyoung. Người nhờ Yuri giữ giúp hành lí, rồi gấp gáp tháo mảnh ngọc bội chạm hình nhật nguyệt trao cho nàng.
"Thái dương và minh nguyệt, tuy xa cách nhưng luôn hướng về nhau. Đợi giải quyết xong đại sự, ta hứa lập tức quay lại đây ngay."
"Đi đường bình an..."
"Nàng cũng bảo trọng."
Taeyeon ân cần nâng tay chạm nhẹ gương mặt Miyoung lần sau cuối. Người dời gót được độ mười bước chân liền ngoái đầu, tiếc nuối trông theo bóng lưng dần khuất dạng.
"Cuộc chia ly này phải kéo dài bao lâu nếu điều quả nhân linh cảm là đúng."
"Điện hạ đã thích Hwang tiểu thư rồi à?"
"Chỉ đơn thuần thích thôi thì tốt quá."
Yuri chợt thở dài, trong lòng tràn ngập nỗi bất an. Sợ rằng ngày kia, thái dương và nhật nguyệt vẫn mãi mãi lạc mất nhau. Mặc dù ở trước mắt đó thôi, nhưng không thể chạm tới, không thể ôm chầm lấy đối phương.
...
Yuri đi thăm dò quanh cổng thành đã hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy tung tích. Sợ rằng xảy ra chuyện chẳng lành, Taeyeon đánh liều định lẻn vào. Tức thời, Người gần như hóa đá khi bắt gặp thân tín của mình đang bị thị vệ kề đao lên cổ kéo tới trước mặt.
"Yuri."
"Thái phi nương nương giá đáo!"
Viên hoạn quan hô to, hai chân Taeyeon mất đà run rẩy lui về phía sau, thất kinh khi vương phi cùng đoàn tùy tùng xuất hiện, khí thế tựa hồ muốn bức chết Người.
"Quân thượng điện hạ... Người trưởng thành rồi nên xem thường lời nói của mẫu thân hay sao?"
Thái phi chẳng buồn nhìn Taeyeon một cái, sắc mặt toát lên vẻ giận dữ, Taeyeon hoảng loạn quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi nhằm trấn an cơn thịnh nộ từ Vương phi.
"Nhi thần nhất thời ham chơi. Xin Thái phi nương nương thứ tội."
"Quân thượng hãy đến điện Giao Thái gặp bổn cung. Cả ngươi nữa!"
Thái phi trừng mắt với Yuri, binh lính lập tức lui ra, chờ cho tất thảy mọi người đều đi hết, Yuri mới đỡ Taeyeon đứng dậy.
"Điện hạ..."
"Ta không sao. Yuri à, ngộ nhỡ ta gặp biến cố, mong ngươi thay ta bảo vệ cho Hwang Miyoung thật tốt."
"Người đừng nói gở."
"Đây là mệnh lệnh."
...
Nhận lãnh cái tát đau điếng, khóe miệng cũng bắt đầu ứa máu, Taeyeon siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn.
"Nếu chuyện quân thượng là nữ nhi bại lộ, thì ai gia phải làm thế nào mới đủ sức bịt miệng lũ gian thần ngoài kia đây hả?"
"..."
"Ngồi trên ngôi cao, hưởng thụ biết bao vinh hoa phú quý, còn thêm hàng vạn kẻ sủng nịnh dưới chân. Ngài chỉ việc biết điều mà sống an phận thôi. Bấy nhiều cũng khiến điện hạ cảm thấy khó khăn ư?"
"Phải, thưa nương nương."
"Sao cơ?"
Taeyeon ngẩng cao đầu, đứng thẳng, ánh mắt dời về trực diện, nét mặt kiên định khiến Thái phi đôi chút dao động.
"Một minh quân, điều quan trọng là giúp bách tính được ăn no, được ngon giấc. Chứ không phải đóng vai kẻ ăn hại suốt ngày ở trong vỏ kén lộng lẫy để ảo tưởng rằng bản thân thừa khả năng che lấp bầu trời."
"Điện hạ... muốn làm quân chủ tốt đấy à?"
Thái phi cười lớn, ngả nghiêng... bà sai cung nữ dâng lên chiếc hộp gỗ mình đã tận tâm chuẩn bị, đưa cho Taeyeon. Người nhìn vào bên trong, một viên đan dược bóng bẩy, tròn trĩnh được đặt lên phiến vải nhung vàng.
Thái phi điềm tĩnh tiếp lời.
"Nó là loại thuốc khiến con người ta quên hết những gì mình từng nếm trải. Cay đắng lẫn ngọt ngào... thậm chí cả người yêu thương. Nếu khao khát trở thành bậc hiền vương đến vậy, điện hạ dám thử không? Vứt bỏ thế sự nhiễu lòng, toàn tâm toàn ý vì dân chúng Chosun. Hoặc là uống, hoặc là ai gia bắt nhà Hwang Học Sĩ chịu thay kiếp nạn của Ngài."
"Thái phi! Người..."
"Ngài chọn đi."
Taeyeon chực trào nước mắt, Người cầm viên thuốc, run rẩy. Nuốt cạn khối căm phẫn vào trong, nuốt luôn những kí ức đẹp đẽ nhất cùng dáng vẻ yêu kiều của giai nhân. Chúng hóa thành nỗi đau thống khổ xoáy sâu vào lồng ngực. Người ngã gục, ôm siết nơi trái tim đang đập từng hồi kinh khiếp.
Thái phi rời đi, bỏ lại gian phòng sự cô độc, trống trải hòa cùng tiếng thét như điên cuồng xé toạt màn đêm. Yuri hoảng hốt chạy vào, lay tỉnh Taeyeon.
"Điện hạ!"
"Kiếp này... ta nợ nàng ấy... mùa hoa nở mất rồi."
"Điện hạ... Xin hãy gắng lên..."
"Yuri, cầu xin ngươi, chăm sóc chu đáo cho Miyoung giúp ta. Đừng để nàng... phải chịu bất kì tổn thương nào..."
Khoảng không tĩnh mịch dần chế ngự tâm trí Taeyeon. Kết thúc chuỗi dày vò khốn cùng thật khiến người ta muốn lãng quên.
...
Ba năm sau...
Ba năm hoa nở rất nhiều...
Chosun cũng thay đổi không ít.
Chẳng rõ lòng người chuyển dời đến đâu, mà lời hứa năm đó tự khi nào biến tan theo gió thoảng.
Lại vừa đủ để cố nhân đặt câu hỏi rằng cứ tiếp tục tin tưởng và chờ đợi thì liệu có xứng đáng nữa chăng?
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top