Chương 8: Mặt trăng hôm nay đẹp ha?

"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

Wang Jang không thèm để Kim Taeyeon vào trong mắt. Nam nhân này hiện tại trong mắt hắn giống như một cục đá ngáng chân, hắn chỉ muốn một cước đá Taeyeon sang bên. Nhìn thấy không có Hwang Young ở đây, tâm trí hắn càng trở nên nóng nảy. Hắn trầm giọng hỏi Taeyeon.

"Đại học sĩ Hwang đâu rồi?"

"Thưa Hoàng thượng, ngài ấy hiện tại đang nằm trong xe ngựa."

"Vì sao lại nằm trong ấy, gọi Hwang đại học sĩ ra đây ngay."

"Ngài ấy đang bị thương." – Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn hắn – "Trong chuyến đi tới làng SunDeok, chúng thần bị tụi thổ phỉ phục kích tại làng. Hwang đại học sĩ đã bị trúng tên."

"Ngươi đi theo làm bình phong sao?" – Wang Jang tức giận hỏi, nàng ở bên cạnh mình hai mươi năm qua đều bình bình an an, chỉ cần đi theo hắn một ngày thì lập tức sẽ thương tích đầy mình trở về - "Kim tướng quân nhà ngươi đúng là vô tích sự!"

Một câu này trúng điểm trí mạng của Kim Taeyeon. Thật sự Taeyeon đang đổ lỗi cho bản thân về việc nàng bị thương chính là do mình. Đứng trước sự trách móc của Wang Jang, Taeyeon chỉ biết im lặng. Sun ở bên cạnh thấy Kim tướng quân bị Hoàng thượng trách móc thì liền nói đỡ, quên mất bản thân chỉ là phận nha đầu thấp kém.

"Thưa Hoàng thượng, Kim tướng quân cũng đã cố hết sức rồi, lúc ấy trời rất là tối, cả Kim tướng quân và lão gia nhà chúng tôi căn bản là không thể nhìn rõ mọi thứ. Người gây ra chuyện cũng đã bị Kim tướng quân xử lý cho ra lẽ rồi ạ."

Wang Jang mười phần thì có đến sáu phần là tức giận chuyện riêng nên mượn chuyện này đắp lên chuyện thực sự khiến hắn tức giận. Nghe xong lời phân trần của Sun ngược lại không khiến tình hình khá hơn mà còn tệ thêm một phần. Wang Jang lớn giọng, tỏ rõ ở đây hắn mới là người được lên tiếng, "Ngươi, ngươi chỉ là một tên tiểu đồng, dám nói chuyện với trẫm sao?"

"Hoàng thượng, hắn chỉ là một tiểu đồng nhỏ bé, suy nghĩ nông cạn nên đã khiến người phiền lòng rồi. Mọi sự trách phạt xin cứ để thần gánh vác." – Taeyeon chen ngang, nháy mắt với Sun, nói thầm – "Mọi chuyện để ta."

"Không trách phạt ngươi chẳng lẽ để ngươi bình an như vậy hay sao, Hwang đại học sĩ là đầu não của triều đình, nếu hắn có chuyện gì, chính ngươi là người bị trừng phạt đầu tiên." – Wang Jang tuyên bố, sau đó nói với Thái y – "Ngay lập tức đưa Hwang đại học đi chữa trị, một khắc cũng không được chậm trễ."

"Vâng, thưa Hoàng thượng!"

"Ta cũng muốn đi!" – Kim Taeyeon theo thói quen lo lắng liền nhanh chóng đứng dậy, quên mất chưa được sự cho phép của Wang Jang. Đứng trước mặt văn võ bá quan và quân lính nhưng Kim Taeyeon lại xem thường mình như vậy, chưa được sự cho phép của mình đã muốn đi theo nàng, mình là không khí sao? Bộ mặt quân vương của mình thật sự không có giá trị với Kim Taeyeon.

"Kim tướng quân, ngươi đứng lại đó cho ta!"

Kim Taeyeon lúc này mới nhớ ra vẫn còn một người nữa có đủ khả năng giữ lại chân mình, "Hoàng thượng, người cần gì ở thần?" – Hắn quay đầu, nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Wang Jang. Cả hai nam nhân sóng vai với nhau, hắn nghe giọng Wang Jang nhàn nhạt nói bên tai mình.

"Ngươi thích nàng sao Kim Taeyeon?"

"..."

"Nàng là Hwang đại học sĩ, nàng là người của ta, ngươi chắc chắc bản thân mình đang làm những điều đúng đắn chứ?"

Kim Taeyeon không biết được bằng cách nào Wang Jang có thể rõ ràng thân phận của nàng. Kim Taeyeon không biết tương lai của cả hai rồi sẽ thế nào. Nhưng Kim Taeyeon biết nàng thích mình, và mình cũng thích nàng, còn hơn cả thích. Taeyeon hiểu nếu bản thân mình ương ngạng giống như lúc còn ở trong nhà giam ở làng SunDeok thì tình hình sẽ càng tệ hơn. Lời của nàng nói âm vang trong đầu Taeyeon, lúc nào, ở đâu, làm gì, cũng cần phải suy nghĩ trước sau.

"Lời của Hoàng thượng nói là chân lý, thần sẽ nhất mực làm theo lời của người. Không dám xâm phạm."

"Tốt." – Wang Jang tuy không thích Kim Taeyeon nhưng khi nghe được câu này, tâm tình có chút tốt hơn lúc ban đầu. Hắn sẽ làm mọi cách để Taeyeon không còn được nhìn thấy nàng nếu như hắn thấy bất kì ý tứ muốn cướp đoạt nàng từ Taeyeon. Hiện tại chỉ có lời kể của Thừa tướng Park, chưa có bằng chứng gì chứng minh nên hắn tạm để qua bên chuyện này. Taeyeon cũng là Tướng quân của một nước, nắm giữ binh lính lớn mạnh nên không thể một câu muốn xong là xong ngay được.

Taeyeon biết mình đã làm hắn vừa lòng sau câu nói của mình. Miyoung quả nhiên là một người có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Chỉ cần làm theo lời nàng thì mọi chuyện đều dễ dàng vượt qua. Bây giờ mạng sống của nàng là quan trọng nhất. Chỉ cần làm theo lời hắn, không xuất hiện ở bên cạnh nàng là được, chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi mà.

Taeyeon lùi lại để tỏ ý chứng minh những lời mình nói vừa nãy là sự thật. Đáy mắt Wang Jang ánh lên sự hài lòng. Ngay khi hắn bỏ đi cùng với đám quan thần của mình, Kim Taeyeon nâng lên đôi mắt tìm kiếm nàng một cách khao khát. Nhưng nàng đã không còn ở đó nữa, ngay cả Sun cũng đã không còn. Chỉ trong phúc chốc chỉ còn lại mình và bức tường thành cao vời vợi, trong lòng Taeyeon dâng lên cảm giác lạnh lẽo đến cùng cực.

Thật khó để nói dối rằng, Taeyeon không nhớ nàng.

.

.

.

"Hwang đại học sĩ hiện tại ra sao rồi?"

"Vết thương đã được cố định, thần sẽ kê đơn sau, nhưng mà.." – Thái y trầm tư – "Hwang đại học sĩ.."

"Chuyện này đợi đến lúc thích hợp nhất ta sẽ nói. Chuyện Hwang đại học sĩ là nữ nhân, chỉ có mình khanh biết, ta biết và Thừa tướng Park biết là được rồi."

Wang Jang vẫn còn chưa nghĩ ra phương án để hóa giải tình huống khó khăn này. Hắn không nghĩ đám quan thần sẽ có thể đồng ý với việc hắn tha cho nàng được sống nếu như để lộ thân phận của nàng ra. Hắn rất ghét việc nàng đã làm sau lưng hắn, nhưng hắn càng vui hơn khi biết được rằng, nàng là nữ nhân. Ước mộng của hắn không ngờ có một ngày lại hóa thành bươm bướm thật sự. Hắn sẽ đợi nàng tỉnh lại để tra hỏi mọi chuyện thật rõ ràng. Dù sao, nàng vẫn thông minh hơn hắn. Điều này hắn hoàn toàn thừa nhận. Nàng dư sức để luồn lách qua được tình huống khó khăn này.

"Ngươi, trả lời trẫm một vài câu hỏi."

Sun siết chặt cái khăn đang được chuẩn bị để đắp lên trán cho tiểu thư. Nàng biết rằng những thứ mà hắn chuẩn bị hỏi sẽ chẳng có gì tốt lành. Wang Jang từ lâu trong mắt Sun đã là người không ra gì rồi. Sun quỳ xuống, nhưng đôi vai vẫn mạnh mẽ không run, "Có nô tì ạ."

"Vì sao nàng lại cải trang thành nam nhân?"

"Vì đại lão gia đã ép tiểu thư phải làm thế ạ."

"Từ lúc sinh ra là đã bị ép như vậy?"

"Vâng ạ."

"Chuyện với Kim Taeyeon là như thế nào?" – Hắn hỏi vào trọng điểm, hắn không tin người đứng trước mặt hắn dám nói dối hắn. Nô lệ là ngu muội, những người như vậy thường không có tri thức, không có trí khôn để nói dối.

"Nô tì không hiểu ý của Hoàng thượng ạ."

Nhưng hắn quên một điều, Sun tuy là nô tì, nhưng là nô tì của Đại học sĩ, không phải của bậc vương giả bình thường. Nàng giả vờ không hiểu Wang Jang hỏi gì. Nếu như ngay lập tức trả lời là không có gì, thì tức là hiểu được câu hắn đang hỏi chứa hàm ý gì. Phải giả vờ như bản thân không hề biết gì, hay thậm chí là ngu ngốc đến mức không thể hiểu được hắn đang hỏi gì. Phải trang bị cho bản thân một vẻ bề ngoài ngu ngốc như vậy thì những gì Sun nói mới khiến cho hắn tin tưởng toàn phần. Đây là những gì tiểu thư dạy nàng.

"Giữa nàng và Kim tướng quân kia có quan hệ gì mờ ám hay không?"

Quả nhiên nô tì này rất ngu ngốc không hiểu mình đang hỏi gì khiến cho hắn lần đầu tiên phải huỵch toẹt thẳng ý của mình ra như vậy. Nô lệ kia nghe xong liền lắc đầu liên tục, "Làm sao có chuyện gì được ạ, tiểu thư của nô tì rất là trong sạch ạ!"

"Thật sự trong sạch sao, ta nghe nói hai người đã..tắm chung rồi?" – Wang Jang nói tới hai chữ này, toàn thân có chút giận đến đỏ ửng cả lòng bàn tay.

"Không hề có ạ! Chuyện tắm rửa của tiểu thư đều có nô tì ở bên cạnh, tiểu thư từ trước đến giờ đều là ở một mình, không hề có chuyện hai người ở đây!"

Hắn không nhìn ra được điểm nào đáng nghi trên người Sun là đang nói dối nên những lời này, hắn tạm thời tin tưởng. Sáng ngày mai sẽ nói chuyện với Thừa tướng Park, xem thử hắn ta thêu dệt câu chuyện kia từ đâu ra. Dám nói dối Quân vương, tội này thật đáng muôn chết.

"Được rồi, trời cũng đã tối, trẫm về đây. Ngươi chăm sóc cho nàng đi."

"Dạ vâng."

Nam nhân ngu ngốc này đã tin lời mình, đấy chính là những điều mà Sun muốn. Thở phào một cái nhẹ nhõm sau khi hắn rời đi, Sun ngồi trở về bên cạnh giường. Bây giờ chỉ mong tiểu thư mau mau tỉnh lại, chỉ có tiểu thư mới có thể giải quyết mọi chuyện.

.

.

.

Từ bên ngoài cổng thành xuất hiện một bóng người áo đen, thân thủ nhanh như gió. Hắn ta dùng khinh công nhảy qua bức tường và đáp xuống đất một cách thật nhẹ nhàng. Cấm vệ quân đi tuần gần như không nhìn thấy hắn. Đêm trôi đẹp như một bức tranh tĩnh lặng nơi hoàng cung lạnh lẽo. Tên áo đen đã đi đến nơi mà Hwang đại học sĩ đang tịnh dưỡng.

"Ngươi!"

Tên lính canh trước cửa bị hắn điểm huyệt nên không thể nói được điều gì tiếp theo, tên còn lại cũng đồng cảnh ngộ trước khi hắn bước vào bên trong, khiến cho Sun kinh ngạc khi hắn tháo xuống khăn che mặt, "Kim tướng quân, ngài..đang làm gì vậy?"

"Nàng sao rồi?" - Kim Taeyeon ở phủ gần như không thể ngủ được. Nhớ nàng sao, lo lắng cho nàng sao, toàn bộ đều có. Đột nhập vào hoàng cung như vậy là lần đầu tiên, vì hắn biết Wang Jang không tha cho hắn nếu như hắn lộ bất kì tình cảm gì của mình đối với nàng – "Nàng đã ổn chưa?"

"Tiểu thư đã được các Thái y chưa trị rồi, nhưng mà.." – Sun lo lắng cho Kim tướng quân, không phải đi vào hoàng cung như thế này sẽ rất là nguy hiểm sao, nếu như có người bắt được thì Kim tướng quân chết chắc rồi – "Ngài không thể vào đây như thế này, sẽ rất nguy hiểm."

"Ngươi giống nàng rồi, lúc nào cũng là chỉ trích ta." – Hắn cười, mắt vẫn nhìn nàng – "Ta chỉ là muốn vào thăm nàng thôi. Hoàng cung này là nơi ta nhắm mắt cũng không thể đi lạc, không ai có thể phát hiện được ta đã vào đây đâu."

Hwang Miyoung nàng không sao rồi, ta đã cảm thấy an tâm một chút. Nàng biết không, ta đã không ngủ được kể từ khi nàng gặp nạn. Ta rất yếu đuối phải không, chỉ là vì nàng. Vậy nên nàng hãy mau tỉnh lại nhé, ta muốn nghe nàng gọi tên ta. Đến khi đó, ta sẽ cho nàng biết bí mật lớn nhất của ta. Miyoung, nàng có yêu ta không, ý ta là, yêu con người thật của ta. Ta không phải là nam nhân, Miyoung ah, ta không phải là nam nhân.

"Nam nhân cứng đầu như ngài tại sao lại không thể chỉ trích chứ, nếu tiểu thư tỉnh dậy thì nô tì chắc chắn, nàng cũng sẽ chỉ trích ngài cho mà xem."

Vậy sao, vậy thì nàng hãy mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại mà xem chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào. Tên hoàng đế chết tiệt đó biết nàng là nữ nhân rồi. Nàng sẽ bị hắn ta giam giữ lại trong hoàn cảnh này mãi mãi. Ta phải làm sao đây?

"Ta không những cứng đầu, mà còn ngu ngốc nữa."

Sun không hiểu những gì Kim tướng quân đang nói. Giọng nói của ngài ấy thật bất lực, giống như ngài không thể giúp được tiểu thư.

"Kim tướng quân, ngài nói sai rồi, ngài đã cứu sống tiểu thư mà, nếu không có ngài thì tiểu thư đã không thể sống được đến bây giờ."

"Nếu như nàng không phải là Đại học sĩ thì tốt rồi, ta sẽ không quản mọi chuyện nữa, ta sẽ đem nàng rời khỏi đây."

Ngón tay của Miyoung khẽ động đậy, cũng là lúc nàng mở mắt. Nàng tỉnh giấc trước khi Taeyeon nói ra câu kia. Cho dù bản thân đã ngủ một giấc thật dài nhưng Miyoung qua câu nói của Taeyeon vẫn có thể đoán được những gì đang xảy ra. Đáy mắt của nàng rất mông lung, nhưng cũng rất trân trọng khi nhìn vào Taeyeon, "Ngài định mang ta đi đâu?"

"Miyoung, nàng tỉnh rồi?!"

"Tiểu thư, người cảm thấy ổn chứ ạ?" – Sun vui mừng lên tiếng.

"Bởi vì ta là Đại học sĩ nên mới bảo vệ được ngài, ta không ở đây, ta sẽ không thể bảo vệ được ngài. Ngài có kiếm thì sao chứ, đồ ngu ngốc, ngài định mang ta đi đâu đây?" – Taeyeon ngốc quá ngốc, nếu Miyoung không ở trong cung, không là Đại học sĩ, thì nàng có thể bảo vệ được Taeyeon hay không? Nàng không đủ quyền hành để bảo vệ. Chỉ có thể trở thành Đại học sĩ, dùng trí óc của mình điều khiển Hoàng thượng mà thôi. Tên ngốc này lại có ý đồ dám bỏ trốn mà đem theo cả mình, hắn ta đúng là đồ đầu đất.

"Ta.." – Taeyeon bị nàng chỉ trích nên tạm thời bị quê một cục, không biết nói gì – "Nàng..từ lúc trước đến bây giờ lúc nào cũng chỉ trích ta. Nàng..nói cái gì đó mà ta muốn nghe được không..?"

Miyoung nhìn hắn ta từ trên xuống dưới đều là y phục màu đen, nếu không có chuyện gì thì hắn sẽ mang quan phục bình thường, áo giáp của hắn, kiếm của hắn, nhưng nay lại không thấy. Suy ra hắn và Wang Jang đang nảy sinh ra vấn đề. Điều này khiến Miyoung cảm thấy vô cùng lo lắng, "Đáng lẽ ngài không nên ở đây."

"Vậy thì ta nên ở đâu, ta chỉ muốn gặp nàng một chút thôi."

"..." – Miyoung im lặng, bởi vì xấu hổ nên im lặng.

"Vậy nên ngài đến đây làm phiền giấc ngủ của ta sao?"

"Bởi vì ta nhớ nàng."

"..." – Da mặt của Miyoung rất mỏng, nàng đỡ không được những lời thẳng như ruột ngựa của Kim tướng quân.

"Được rồi, ta đã nghe rồi, ngài có thể quay về được chưa?"

Kim tướng quân ngồi từ nãy đến giờ cũng chỉ là chờ nàng nói câu gì mà hắn ta muốn nghe. Thế nhưng nàng hết chỉ trích thì lại tới đuổi hắn đi, gần như không biết hắn đang mong chờ điều gì. Đôi khi Taeyeon không hiểu tại sao mình lại thích nàng đến như vậy. Nàng là mẫu người khô khan nhất trên thế gian này mà hắn được gặp qua. Nàng thường mắng hắn là ngốc, nhưng hắn thấy nàng còn ngốc hơn hắn mấy vạn lần.

"Nàng có nhớ ta không?"

Hắn thấy khuôn mặt của nàng đỏ lên khi nàng xoay mặt đi chỗ khác. Vành tai của nàng cũng đỏ lên, vậy là nàng bị ảnh hưởng rồi sao? Hắn trộm cười một chút và ăn mừng chiến thắng này trong lòng. Hwang Đại học sĩ cuối cùng cũng bị hắn hạ gục rồi.

"Sun, em ra ngoài chút đi." – Nàng nhanh chóng đuổi Sun ra ngoài rồi nhìn hắn, da mặt của nàng vẫn chưa thôi đỏ - "Ngài lúc nào cũng nói chuyện thẳng thừng vậy sao?"

"Vậy mà có người còn không hiểu những gì ta đang nói." – Kim tướng quân ám chỉ nàng khiến cho Miyoung nghe xong cũng phải bật cười – "Ngài đang ám chỉ ta sao?"

"Ta không biết, nàng thường nói ta ngốc mà, ta chỉ nói những gì ta đang nghĩ thôi."

"Ngài ngốc thật mà, nên ngài mới không biết ta vì sao cứ phải đuổi ngài quay về phủ như vậy."

"Nếu là như vậy, một câu nhớ ta cũng không phải là quá mất thời gian phải không?" – Kim Taeyeon không chừa cho nàng một con đường thoát, lần này phải bắt nàng nói nhớ mình cho bằng được.

"Nếu như là ta nói, thì ngài sẽ không hiểu được ta đang nói gì đâu."

"Nàng cứ nói đi, nàng chưa nói mà đã trách ta không hiểu được rồi."

"Mặt trăng hôm nay đẹp ha?"

"Hả?" – Kim Taeyeon mặt cứ ngây ra – "Nàng nói gì vậy?"

"Mặt trăng hôm nay đẹp ha?" – Miyoung kiên nhẫn nhắc lại, khóe môi mỉm cười nhìn hắn – "Mặt trăng hôm nay đẹp lắm phải không?"

*Mặt trăng hôm nay đẹp ha là một câu hỏi chứa đầy hàm ý của người Nhật. Vì xấu hổ không dám nói thật lòng mình, người ta đã mượn câu này để bày tỏ nỗi lòng của mình. Đại ý của câu nói này chính là, tôi thích bạn. Nếu như người được hỏi cũng thích mình thì họ sẽ trả lời là, "Mặt trăng trước giờ đều đẹp như vậy" có nghĩa là "Mình cũng thích cậu lâu rồi."

Hwang đại học sĩ tri thức có khác, đi công du tới nhiều nước như vậy, lại chọn ngay câu tỏ tình chứa đầy hàm ý của người Nhật để hỏi, khiến cho Kim tướng quân là người chưa bao giờ ra khỏi biên cương Joseon nghe xong thì chẳng hiểu gì. Mặt ngây ra như tượng, và vẫn đang trong tình trạng chưa tiêu hóa được câu hỏi của nàng.

"Ta không hiểu!"

"Ta đã nói rồi mà." – Miyoung cười mỉm – "Ta đã nói là ngài sẽ không hiểu đâu."

"Nhưng ta sẽ tìm hiểu." – Hắn nắm lấy tay nàng một cách đột ngột – "Thứ ta có nhiều nhất chính là lòng kiên nhẫn."

Khoảnh khắc được Taeyeon nắm lấy tay mình, thế gian gần như biến thành nhỏ đi, chỉ chứa có hai người. Trong thế gian ấy, Miyoung chỉ cần thở nhẹ là cũng có thể chạm đến được Taeyeon. Cuộc đời có thể tươi đẹp đến như vậy, tất cả cũng là nhờ người đang ngồi trước mặt. Wang Jang từng hỏi nàng, điểm yếu của nàng là gì. Nàng đã sợ điểm yếu của nàng chính là Taeyeon, nhưng ngay bây giờ, nàng sẽ không sợ nữa. Taeyeon là điểm yếu của nàng, cũng có thể là điểm mạnh của nàng.

"Tiểu thư, Kim tướng quân, Hoàng thượng sắp tiến về đây rồi!" – Sun chạy vào với biểu cảm hoảng hốt, cũng là lúc Wang Jang chỉ còn cách nơi này khoảng vài chục bước chân.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top