Chương 7: Hồi kinh.

"Trưởng làng, ông có đó không, trưởng làng?!"

"Kim tướng quân, có chuyện gì vậy?" – Ông hoảng hốt – "Hwang đại nhân sao lại thành ra như thế này?!"

"Không có thời gian để thắc mắc, mau lên, sơ cứu vết thương!"

Trưởng làng cẩn thận quan sát vết thương của nàng. Mũi tên này rất may không đâm xuyên qua lồng ngực, vấn đề là ông sợ nó đã ghim trúng lên phần xương nào đó của nàng. Lắc đầu nhìn Kim tướng quân, ông không tiên liệu được tương lai của nàng - "Có thể sơ cứu được, nhưng với y thuật của ta, vết thương như vậy thật sự không thể qua khỏi."

"Ông dám nói với ta như vậy?!" – Kim Taeyeon gần như không thể bình tĩnh được. Hắn mất mười bốn năm để yêu đơn phương nàng, không thể nào hắn để nàng ra đi, khi nàng còn chưa đồng ý nắm lấy bàn tay hắn, thứ mà hắn muốn nghe, thứ mà hắn muốn bảo vệ, giọng nói của nàng, mạng sống của nàng, hắn không muốn buông xuôi – "Làm đi, làm tất cả những gì ông có thể. Hwang đại học sĩ là người đứng ra cầu xin Hoàng thượng tiếp tế nước, ông biết điều đó mà!"

"Ta sẽ làm mọi thứ, Kim tướng quân, xin ngài hãy bình tĩnh. Ta sẽ làm tất cả những gì ngài muốn nhưng không có nghĩa ta sẽ cứu được Hwang đại nhân. Vết thương càng lúc càng nặng, ta chỉ có thể kéo dài thời gian sống của Hwang đại nhân mà thôi. Nếu ngài muốn cứu được ngài ấy thì ngay bây giờ, quay trở về Hoàng cung. Thái y ở đấy và y thuật của họ sẽ giúp được ngài. Ở nơi này, Hwang đại nhân sẽ không bao giờ có dịp được thấy ánh bình minh lại một lần nữa."

"Cái gì, quay về nơi đó, phải mất tận ba ngày!?" – Kim Taeyeon không muốn tin đây là cách cuối cùng, nhưng đây là cách cuối cùng, hắn nhìn ra điều ấy trong đôi mắt của trưởng làng. Hắn nhìn ái nhân đang nằm trong tay mình. Giấc mộng của hắn sắp tan biến theo từng hơi thở thoi thóp của nàng.

"Thật sự không còn cách nào sao?"

"Kim tướng quân, chỉ còn cách đó thôi. Y thuật của ta không như Thái y ở trong Hoàng cung, dược liệu cũng không thể nào bằng được. Ngài còn chậm trễ, mạng sống của Hwang đại nhân sẽ càng dễ mất đi. Ngài ấy bây giờ giống như chỉ mành treo chuông, ngài còn chần chừ điều gì nữa?"

"Thật sự phải như vậy sao?" - Nàng nằm trong vòng tay hắn, không cất được một tiếng nào. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt đầy đau đớn nhất. Rất lâu rồi mới trải nghiệm lại cảm giác mất mát này. Hóa ra nàng trong lòng hắn đã từ lâu quan trọng đến như vậy. Hắn không muốn cô đơn, hắn không muốn ở một mình. Hắn thầm thì bằng đôi môi khô khốc của mình – "Hwang Miyoung, tất cả đều là tại lỗi của ta. Nếu như ta không cưỡi ngựa chạy trước thì nàng đã không bị mũi tên đó bắn phải. Bằng cả mạng sống của mình, ta xin hứa sẽ không để nàng gặp bất kì chuyện gì, ta hứa, nàng nhất định phải mạnh mẽ lên!"

Theo lệnh của Kim tướng quân, mọi người chuẩn bị đồ đạc để quay trở về cung. Vết thương đã được trưởng làng sơ cứu xong, và Kim Taeyeon đã rất cẩn thận để ông ta không phát hiện ra nàng là nữ nhân. Mọi việc như băng bó hay ướp thuốc, đều do Sun làm, trưởng làng chỉ có việc đứng ngoài và hướng dẫn. Nàng hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu thời gian còn kéo dài, vết thương càng ngày sẽ càng tệ thêm.

"Kim tướng quân, tiểu thư sẽ không sao chứ?" – Sun biết tiểu thư đã lộ thân phận với hắn nên cũng không thay đổi cách xưng hô.

"Nàng ấy sẽ không sao." – Hắn nói, nhìn Sun – "Hãy chăm sóc tốt cho nàng."

Sun không biết liệu nam nhân này có đủ tốt để bản thân nàng, cũng như tiểu thư tin tưởng hay không. Sun không biết tiểu thư liệu có qua được hay không, nàng chỉ biết tin tưởng vào một chút hi vọng nhỏ nhỏ nhoi. Hi vọng nhỏ nhoi ấy, chỉ có một người duy nhất có thể mang lại, chính là nam nhân đang đứng trước mặt Sun.

Hi vọng Kim Taeyeon có thể chăm lo được cho tiểu thư mãi mãi.

.

.

.

Thừa tướng Park không chậm trễ đối với việc có lợi cho hắn ta. Ngay lập tức đòi được gặp Hoàng thượng khi tiến cung, khiến cho Tổng thái giám có chút khó xử. Không phải là Hoàng thượng không muốn gặp Thừa tướng Park mà chính là Hoàng thượng đang vui thú với xử nữ, nếu phá cuộc vui của Hoàng thượng thì tội trạng này, Tổng thái giám thực sự không thể gánh nổi.

"Ngươi mau vào bẩm báo với Hoàng thượng là có ta cầu kiến, nhanh lên!"

"Chuyện này, thật là khó xử, thưa Thừa tướng Park."

"Có gì mà khó xử, ngươi có biết ta đem tin gì đến cho Hoàng thượng hay không?"

"Chuyện là như thế này.." – Tổng thái giám ghé tai hắn nói nhỏ, sau khi nghe xong, khuôn mặt của Thừa tướng Park lại càng thêm khó coi – "Vào thông báo với Hoàng thượng, ta có một tin tức quan trọng về Hwang đại nhân. Mọi tội trạng này ta sẽ gánh hết, ngươi cứ như vậy mà làm theo đi."

Không đủ quyền hành để từ chối nên Tổng thái giám làm theo lệnh Thừa tướng Park. Cách một cánh cửa nhưng vẫn nghe được thanh âm cợt nhã thiếu nữ của Wang Jang. Tổng thái giám nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi lên tiếng, "Hoàng thượng, có Thừa tướng Park xin được cầu kiến."

"Mỹ nhân ah, nàng có thích không?" – Wang Jang cười biến thái tháo xuống tiết khố của thiếu nữ nằm bên dưới.


*Tiết khố: Là quần nhỏ đó mí ba. :">

"Hoàng thượng, người thật là kì quá đi."

Wang Jang nghe tiếng của thuộc hạ nhưng lại không thích trả lời. Cuộc vui đang đến lúc cao hứng, mỹ nhân nằm trước mặt lại không phải là mỹ nhân tầm thường. Đối với hắn bây giờ ngoài người đang nằm trước mặt ra thì không còn gì quan trọng.

"Hoàng thượng, có Thừa tướng Park xin được cầu kiến ạ!"

Mỹ nhân cong mày khó chịu vì bị làm phiền. Ả đang được Hoàng thượng sủng ái nên cho mình cái quyền ỏng eo, "Hoàng thượng, có phải thuộc hạ của người lúc nào cũng không biết điều như vậy không, khiến cho thần thiếp cảm thấy không được thoải mái. Không biết đâu, người mau mau giải quyết đi."

Lời nói của mỹ nhân như có như không làm cho Wang Jang bị bẻ mặt. Hắn mặc lại y phục, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tổng thái giám với bộ mặt khó coi, "Còn không mau cút đi cho trẫm, ngươi không biết trẫm đang bận chuyện đại sự à?"

"Hoàng thượng, tất cả là chủ ý của thần." – Thừa tướng Park xuất hiện – "Việc hệ trọng không báo sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến cho quốc gia. Hoàng thượng, bấy lâu nay người và cả chúng thần đều đã bị lừa rồi!!"

Hắn nhìn khuôn mặt có chút biểu cảm hoảng hốt của Wang Jang khi hắn quỳ xuống, nói lên nội dung như vậy. Phải rồi, tên Hoàng thượng ngu ngốc kia, ngươi chắc chắn phải cảm thấy tức giận và phẫn nộ lắm nếu như ngươi biết, người ở bên ngươi, Đại học sĩ Hwang lại là một nữ nhân. Quân vương của một nước lại bị một nữ nhân dắt mũi, cảm giác sẽ như thế nào?

Chắc chắn sẽ rất tức giận rồi.

.

.

.

Theo thời gian thì vết thương sẽ ngày một tệ đi. Một phần nằm trên xe ngựa, đường đi rất là chông chênh nên liên tục bị giằng xóc. Ngay cả người không bị gì như Sun cũng còn cảm thấy khó chịu chứ đừng nói gì là nàng. Sun liên tục đặt tay lên trán của nàng, càng lo lắng hơn khi thấy độ nóng trên trán của tiểu thư mỗi ngày một tăng.

"Kim tướng quân!"

"Dừng lại một chút!" – Taeyeon chui vào trong xe ngựa – "Nàng sao rồi?"

"Trán của tiểu thư còn nóng hơn lúc trước nữa. Nếu cứ như thế này thì sợ là chưa đến kinh thành kịp thì tiểu thư đã.."

"Đừng nói gì cả." – Taeyeon trấn an Sun. Hắn lấy một cái khăn rồi thấm nước từ trong túi nước dắt theo bên mình, đắp lên trán nàng – "Kinh thành không còn xa nữa. Đại học sĩ Hwang là ai chứ, không một thứ gì có thể hạ gục được nàng."

Hắn nhìn nàng, chỉ cần nàng gắng chịu đựng một chút, thì bao nhiêu nguy hiểm còn lại hắn sẽ thay nàng gánh chịu. Nàng sống được như vậy, che giấu thân phận hai mươi năm nay trong chốn hoàng cung nguy hiểm thì làm sao có thể chết vì một mũi tầm thường như vậy được.

"Kim.."

Hắn cảm nhận có ai đang nắm lấy ngón tay của hắn. Taeyeon quay lui, "Hwang đại học sĩ!?"

"Tiểu thư, người tỉnh rồi uh, người tỉnh rồi. Kim tướng quân, tiểu thư tỉnh rồi." – Sun mừng rỡ reo lên.

Trái ngược với một Sun mừng rỡ thì Kim Taeyeon căn bản không biết dùng lời nào diễn tả tâm trạng của mình. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến, nói thật khẽ, "Nàng cảm thấy sao rồi?"

Nàng nhìn hắn, "Ta đang quay trở về kinh thành phải không?"

"Làm sao nàng biết được?"

"Ta là Hwang đại học sĩ mà."

Nàng thật mong người đầu tiên mình nhìn thấy là hắn, bởi vì nàng đã bị thương một lần, và hắn đã không có ở đó lúc nàng tỉnh dậy. Nàng không muốn cảm giác trống rỗng đó quay lại với mình một lần nữa. Cảm giác thật xúc động, giống như mình từ cõi chết trở về và gặp lại người mình thương yêu. Hwang Miyoung cố gắng ghìm xuống những giọt nước mắt đang muốn ứa ra.

"Thật là tốt vì ngài đã ở đây." – Nàng nói, nắm lấy ngón tay hắn. Trong mơ Kim Taeyeon cũng không thể tin được, có một ngày nào đó, ngày mà Hwang Miyoung nắm lấy tay hắn, dù chỉ là một ngón cũng khiến hắn không thể tin được – "Ta rất sợ không nhìn thấy ngài."

"Ta sẽ luôn ở đây, ta sẽ luôn ở bên nàng."

"Như vậy không phải là tốt sao, ngài đừng gây chuyện nữa, ta không muốn lại một lần nữa thấy nàng ngồi trong nhà giam đâu. Cảm giác rất tệ."

Hắn cười lên trong khi đôi mắt của hắn đang có dấu hiệu đỏ dần, "Ta sẽ không gây chuyện nữa, ta hứa, ngày mà nàng tỉnh dậy, khỏe hơn, tinh thần tốt hơn, thì lúc đó ta sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong đáy mắt của nàng. Cảm giác hiện tại của nàng như thế nào rồi?"

"Tệ lắm, rất là tệ, tệ hơn những gì ta đã từng cảm nhận qua."

"Nhưng nàng cuối cùng cũng đã tỉnh lại." – Hắn đặt tay lên má nàng, âu yếm nói, khiến cho Sun cảm thấy mình trong phút chốc trở thành kẻ vô hình. Nhưng Sun cũng không muốn phá mất đi khoảnh khắc hạnh phúc này, chưa bao giờ Sun thấy tiểu thư nói chuyện tình cảm đến như vậy. Đây mới chính là con người thật của tiểu thư.

"Bởi vì ta biết ngài đang đợi ta."

Sun muốn đỏ ửng mặt trước câu nói của Hwang đại học sĩ, Kim Taeyeon cũng vậy, không phải rất giống mấy câu nam thanh nữ tú tán tỉnh nhau hay sao? Nghe nàng nói như vậy khiến cho bộ đồ lòng của Kim Taeyeon nhộn nhạo nhộn nhạo bướm bay trong lòng, nhất thời hắn không biết đáp trả gì, chỉ ngồi ngây ra như một khúc gỗ.

"Tiểu thư, em còn sống nha."

Sun lên tiếng bất bình cho số phận của mình nên khiến cho tiểu thư của nàng nhất thời cũng không biết nói gì, cuối cùng cũng là Sun lên tiếng chữa ngượng cho hai người, "Tiểu thư tỉnh cũng đã tỉnh rồi, ngài còn ngồi đây làm gì, mau ra ngoài đi."

"Ta á?"

"Ngài chứ ai?" – Sun đẩy tay vào vai Taeyeon – "Ra ngoài đi, chỗ thiếu nữ nhà lành không ah, ngài còn không mau ra thì ta sao dám lau người cho tiểu thư được?"

Taeyeon và Miyoung nhìn nhau, người đỏ mặt đầu tiên dĩ nhiên là Kim tướng quân rồi, "Ta ra đây."

"Tiểu thư, người rất thích Kim tướng quân phải không?" – Sun sau khi thấm ướt lại khăn đặt lên trán nàng thì bạo gan hỏi.

"Không, ta không thích hắn." – Nàng đáp một cách chậm rãi.

"Là sao chứ, tiểu thư rõ ràng thích hắn ah, ngay sau khi hắn xuất hiện, cách tiểu thư nói chuyện, toàn bộ đều là biểu hiện của sự yêu thích. Còn khi hắn đi rồi thì tiểu thư lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng như thế này, còn nói là không thích hắn sao?" – Sun bất bình kháng nghị.

"Thật sự là ta không thích hắn." – Nàng nhìn Sun – "Trong giấc mơ, ta đã mơ thấy một người. Hình ảnh không rõ nét, nhưng thứ mà ta rõ nhất, chính là ta nghe thấy giọng nói của hắn. Rồi ta tỉnh dậy, không biết vì nguyên do nào mà ta có thể tỉnh dậy được. Nhưng khi ta nhìn thấy hắn thì ta đã biết, thật ra ta tỉnh dậy là do ta đối với hắn còn hơn cả sự yêu thích thông thường."

Chưa bao giờ Sun thấy ánh mắt này của tiểu thư, chúng chân thành và đầy nghiêm túc. Hóa ra yêu thích một người có thể biến chúng ta từ nghiêm túc thành ngây ngốc. Tiểu thư thường ngày còn không biết nói những câu tình cảm đơn giản nhưng lại có thể vì tên Kim tướng quân kia mà nói ra một tổ hợp những câu động trời như thế này. Sun nhất thời xúc động, chấm chấm nước mắt, "Tiểu thư, cuối cùng người cũng thành người bình thường rồi, huhuhuhu."

Miyoung lại rơi vào giấc ngủ ngay sau đó. Sun ngồi bên cạnh, tay quạt cho tiểu thư, tiểu thư thức dậy, còn nói chuyện được như thế kia thì tình hình có vẻ khả quan hơn rồi. Nghĩ đến những lời nàng nói thì Sun nhận ra một điều, vị trí của Kim Taeyeon trong lòng tiểu thư càng ngày càng trở nên quan trọng. Đây không phải là một điều tốt đẹp gì dành cho tiểu thư. Hoàng cung là chiến trường, tiểu thư yêu một nam nhân, hắn ta lại còn là tướng quân của một nước. Số phận của hai người khá trái ngang, Sun thật ra cũng không dám chắc đến cuối cùng, tiểu thư với hắn có thể vượt qua mọi gian nan để ở bên cạnh nhau hay không.

Mọi chuyện, tùy duyên.

.

.

.

"Báo!"

"Chuyện gì?"

"Kim tướng quân cùng Hwang đại học sĩ đã hồi kinh, thưa Hoàng thượng!"

"Cái gì?" – Wang Jang đứng trên long bục, quân binh còn chưa gởi đi thì hai người đã tự biết thân phận quay về đây – "Hồi kinh rồi, đang ở đâu?"

"Ngay trước kinh thành ah!"

Thừa tướng Park đứng bên cạnh, ngay lập tức xen vào, "Hoàng thượng, đây là lúc mà người nên bình tĩnh suy xét. Việc Hwang Young là nữ nhưng lại cải nam trang, giả dối thánh thượng chính là bất trung. Người nhất định phải truy xét đến cùng. Hoàng.." – Thừa tướng Park chưa nói xong đã thấy Wang Jang từ long bục đi xuống, không thèm quan tâm đến lời nói của mình.

"Mở cổng thành, ta sẽ đích thân ra đón hai người!"

Đây là lí lẽ gì vậy, chuyện Hwang Young là nữ thật sự không ảnh hưởng gì đến hắn một chút nào hay sao? Thừa tướng Park không cam chịu số phận, liên tục ở bên cạnh đục khoét vào đầu não của Wang Jang bằng lời nói – "Hoàng thượng, người không cảm thấy bị bẻ mặt hay sao, ả ta đã qua mặt người như vậy, chính là xem thường long nhan rồi!"

"Mọi chuyện để sau đi." – Hắn nhìn Thừa tướng Park – "Không phải Hwang đại học sĩ thường nói là bậc minh quân nên suy xét trước khi hành động hay sao? Nếu ta không cho nàng cơ hội giải thích mà quở phạt thì đây đâu phải là hành động của một minh quân?"

Không biết tại sao ngay lúc này Wang Jang ngu ngốc kia lại có thể nói ra được những câu bắt bẻ được mình như vậy. Thừa tướng Park nhất thời cứng họng không thể đáp trả lại được. Nhưng hắn không bao giờ buông bỏ ước vọng tà ác muốn trừ khử Hwang Young kia. Kẻ thông minh như ả ta mà ở bên cạnh Wang Jang thì chắc chắn vương quyền sẽ thuộc về ả ta, nếu như ả ta một ngày có tham vọng muốn lên làm bậc cửu ngũ chí tôn. Trung Quốc đã có một Võ Tắc Thiên. Joseon sẽ không bao giờ muốn có một Võ Tắc Thiên thứ hai bao giờ nữa.

"Hoàng thượng!"

"Ngươi lại muốn nói cái gì?" – Wang Jang dừng chân, uy nghiêm của bậc đế vương đã bị tên này xem thường khi hắn cứ muốn Wang Jang phải nghe theo hắn – "Ngươi không nghe rõ trẫm nói gì ư?"

"Thần chỉ muốn người đừng bao giờ ủy mị mà nghe theo lời Hwang Young. Kẻ thông minh như ả ta chắc chắn sẽ có nhưng câu chuyện khiến người nghe mà mủi lòng. Hơn nữa, Kim tướng quân cũng là người biết thân phận thật sự của ả ta nhưng lại giấu. Cả hai người này nhất định quan hệ không tầm thường. Hoàng thượng, người hãy nghĩ đi, một bên là quan văn, một bên lại là quan võ, hai thứ này hợp lại không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?"

"Cái gì, Kim tướng quân cũng biết nàng là nữ nhân sao?" – Wang Jang bất ngờ tột cùng, vậy là Kim tướng quân rõ ràng thân phận của nàng, nên mới tiến cử nàng cho việc đi tiếp tế nước cùng hắn. Hai người này một nam một nữ làm những chuyện gì sau lưng mình thì có trời mới biết. Hwang Young căn bản sinh ra là để dành cho vị trí Đại học sĩ, mà Đại học sĩ thì phải luôn ở bên cạnh Quân vương. Nàng là người của Quân vương. Việc nàng là nữ nhân mà còn đi cùng với nam nhân mới là việc khiến Wang Jang thật sự tức giận.

Wang Jang cuối cùng cũng đã tức giận rồi, vậy là điều hắn muốn đã thực sự phát huy tác dụng. Thừa tướng Park mừng vui trong lòng, trong câu chuyện mà tên thuộc hạ đem về, hắn nói thêm mắm dặm muối một chút, "Một trong hai thuộc hạ của thần từ cửa tử trở về còn thông báo một chuyện quan trọng, Kim Taeyeon đã giết chết thuộc hạ còn lại của thần vì thấy hắn và Hwang Young đang..chung một thùng tắm.."

"Sao ngươi bây giờ mới nói cho trẫm nghe?!"

Wang Jang thực sự rơi vào trạng thái phẫn nộ. Là nam nhân, dĩ nhiên sẽ có uy nghiêm ủa nam nhân. Đây còn là nam nhân đứng trên vạn người, hắn căn bản không muốn người của mình thuộc về một người khác. Hắn từ lâu đã nghi ngờ nàng là nữ nhân, nhưng không có cớ để khám xét nàng. Nay đã biết nàng là nữ nhân, nhưng nàng lại còn tắm chung với một người khác. Quá lắm rồi, thật sự là quá lắm rồi.

Thừa tướng Park nhìn thấy biểu cảm của hắn thì mừng thầm, lần này một mũi tên lại trúng hai đích, Hwang Young và Kim Taeyeon có mọc cánh thì cũng không thể thoát được thánh chỉ ban tử của Wang Jang rồi.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top