Chương 6: Mộng vành khuyên.
Vài ngày sau đó Hwang Miyoung kiếm vô vàn cớ để tránh mặt hắn ta. Ta bị đau chân, nhức đầu rồi, lên sốt nha, cảm thấy không được khỏe, hay bận rồi, những cớ có thể dùng được, nàng cuối cùng cũng đã dùng hết nhưng tên kia vẫn cứng đầu không chịu buông tha nàng. Hắn ta không những luyện kiếm giỏi, đánh trận hay mà da mặt của hắn còn chống nhục một cách thần kì, có thể lỳ lợm đeo bám nàng đến thế sao, nàng không nghĩ đến luôn nữa mà. Nguyên nhân vì sao đeo bám của hắn, vẫn còn là một dấu chấm hỏi rất to lớn. Miyoung không muốn nghĩ xa hơn, hay chính xác hơn là không dám nghĩ xa hơn. Nàng mơ hồ lo sợ những chuyện mình không có khả năng xoay chuyển xảy ra.
Một lần nàng đang dùng bữa sáng với các bậc trưởng bối trong làng, hắn lật đật chạy vào, khuôn mặt mang theo vẻ hớt hãi, "Hwang đại học sĩ, tiểu đồng của ngài gặp chuyện rồi."
Nàng lúc ấy không nghĩ là hắn ta dám lừa mình, nào có thể dám đem an nguy của người khác ra mà nói đùa được, nên nàng mới đi theo hắn ta. Đến cây cổ thụ lớn nhất trong làng, tán lá thật to, màu thật xanh. Hắn nhún vai nhìn nàng bằng đôi mắt cún con nhất có thể. Là lừa đảo nha, tên Kim tướng quân này thật sự hết thuốc chữa rồi.
"Ta hi vọng đây là lần cuối cùng ngài làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy."
"Ta hi vọng nàng có thể cho ta lời giải thích." - Kim tướng quân ngô nghê nói, chùi chùi đầu mũi bằng ngón tay của mình - "Không thể nói chuyện, không thể nhìn mặt, không phải quan hệ của chúng ta trước đấy rất tốt sao, tại sao có thể sau một đêm xoay chuyển đến như vậy? Ta cần lời giải thích của nàng."
"Giải thích?"
Nàng không có lời giải thích cho hắn ta ngoài một sự thật nàng đang giấu trong lòng. Một cách rõ ràng, nàng thật sự thích Kim Taeyeon, đây là chuyện có hại cho bản thân nàng. Bí mật nàng là nữ nhân, hắn đã biết, nàng dùng tâm tình nữ nhi xem như đây là một chuyện tư lợi cho riêng mình. Trách nhiệm vẫn lớn hơn, tuy rằng biết mình thích nam nhân kia, chuyện nam nhân kia biết mình là nữ nhi cũng thật là có ích. Không thể buông xuống trách nhiệm trên vai mình, càng không để cho tâm tình ngày một theo thời gian càng thêm khó khắc chế. Nàng không muốn dính lấy hắn như những gì trái tim nàng đang muốn. Càng cách xa không phải càng tốt sao?
"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài chưa nghe qua câu này sao?" – Đành dụng lí lẽ này nói với hắn, hi vọng hắn sẽ hiểu, sẽ buông tha cho mình.
"Vậy ta sẽ xem như mình chưa biết gì, sẽ xem nàng là nam nhân giống như lúc trước, có thể đánh cờ, có thể uống rượu chung được không?"
"..." – Hwang Miyoung rơi vào khoảng không im lặng của mình, một hồi sau, nàng mới cất tiếng – "Chim vành khuyên mãi là chim vành khuyên, ngài có thể xem nó là chim yến, nhưng nó vẫn là chim vành khuyên."
"Vậy ta trở thành chim vành khuyên cùng nàng được không?"
Miyoung nhìn hắn, không hiểu lắm những gì hắn đang nói.
Không phải mình cũng là nữ nhân sao, nàng nói nàng là chim vành khuyên, không thể trở thành chim yến. Vậy thì để ta trở thành chim vành khuyên cùng nàng. Không cùng nhau uống rượu, ta sẽ vì nàng cố gắng đọc sách. Không thể cùng nhau đánh cờ, ta sẽ vì nàng mà trở thành một người bình thường nhất. Không cần kiếm sắt trong tay, ta chỉ cần có nàng ở bên cạnh.
"Ta không ngu ngốc, nhưng ta không hiểu ngài đang nói gì cả." – Lần đầu tiên Hwang đại học sĩ thừa nhận những gì Kim tướng quân nói, nàng thật sự không hiểu.
"Thật ra ta là.."
"Hwang đại nhân!"
"Trưởng làng, có chuyện gì sao?"
Mặt Kim tướng quân đen còn hơn cục than mà người ta thường dùng. Hắn chán ghét cái người mà nàng gọi là trưởng làng này. Không xuất hiện lúc nào lại xuất hiện ngay lúc này, làm cho mục tiêu trở thành chim vành khuyên của hắn không thể thực hiện được. Dường như ông trời không muốn cả hai thành đôi.
"Chuyện mà ngài nhờ ta, ta đã điều tra được, phiền ngài theo ta về thư phòng, có chuyện này ta cần phải nói với ngài."
"Được, ông cứ đi trước, ta sẽ theo ngay."
Nàng nhìn hắn sau khi trưởng làng rời khỏi, khuôn mặt sao lại khó coi đến như vậy ah? Tên ngốc tử lại đang nghĩ gì trong đầu đây?
"Ngài muốn nói gì, Kim tướng quân?"
"Ta.."
"Nếu không có gì quan trọng có thể để sau được không, ta có chuyện gấp cần phải bàn bạc với trưởng làng, nếu ngài không phiền?" – Nàng gợi ý.
"Cứ đi đi!"
"..." – Đột nhiên hắn phản ứng lạnh lùng như vậy, khiến Miyoung có chút không quen lắm – "Ngài nói thật chứ?"
"Không phải nàng muốn đi sao?" – Hắn nhìn nàng – "Còn không mau đi đi?"
Tâm tình mới tốt được một chút thì lại bị Hwang đại học sĩ yêu dấu tạt cho một gáo nước lạnh khiến cho Kim tướng quân dù có sủng ái nàng đến mức nào cũng cảm thấy hờn giận xíu xiu. Vẫn còn nhiều lần khác nên hắn ta cho qua lần này. Lần sau chắc chắn sẽ không dễ dàng để nàng đi như vậy. Lần sau, hắn sẽ giữ nàng lại bằng mọi cách.
"Đột nhiên.." – Nàng sau khi đi được vài bước lại quay đầu, nói với hắn – "Ta cảm thấy ngài rất đáng yêu."
Nàng nghĩ mình đã để lộ quá nhiều tâm tư nên liền chỉnh lại lời mình, "Chỉ riêng hôm nay thôi."
Sắc trắng là màu trang phục của nàng, thật sự rất khó rời mắt. Mái tóc dài bị đối xử một cách bất công, búi thật cao mà giấu trong mũ quan rộng vành màu đen. Ngọc bội màu xanh khéo léo giắt nơi thắt lưng. Tay cầm quạt, khi nói chuyện, nàng hay áp nó lên ngực mình. Má nàng không có lúm đồng tiền nhưng mắt nàng có vầng trăng khuyết. Lúc nàng cười lên, cũng là lúc tâm hồn Kim Taeyeon chao đảo. Từng điểm từng điểm đều khắc sâu vào tâm khảm của Kim Taeyeon.
.
.
.
"Ngài chắc chắn chứ?"
"Không sai, với kinh nghiệm của ta thì đây chính là ngôn ngữ riêng của chúng, dùng để không cho kẻ thứ ba biết nếu như những thứ này có thể lạc mất. Tại sao một công thần như Hwang đại nhân lại có thứ này trong tay?"
"Đó là một câu chuyện rất dài, và ta cũng không biết nguyên nhân từ đâu." - Nàng nhận lấy bức thư, đây là thứ mà tên áo đen kia sau khi chết đi để lại cho nàng. Hắn ta vào thư phòng của nàng chắc chắn là cố ý, việc biết nàng là nữ nhân và bị giết là việc vô ý. Từ hai sự kiện trên nhập lại Hwang Miyoung càng chắc chắn có người đang muốn ám hại mình. Có thể biết rõ hành tung của nàng, lại có thể mang theo trong người thứ đặc biệt chỉ được lưu hành trong nội bộ của bọn quân phản quốc, Hwang Miyoung ngay tại lúc này cẩn thận suy nghĩ, nếu nàng chết đi, ai sẽ là người gặp bất lợi nhiều nhất.
"Hoàng thượng."
Hoàng thượng là kẻ vô năng, nhưng vẫn chưa đến mức hôn quân như những tiên đế trước đó. Hắn vẫn còn là tiểu hài tử, hai mươi tuổi nhưng chỉ phát triển về tứ chi. Nàng không nghi ngờ gì về việc này, việc nàng chết đi, và cơ đồ của Joseon trong tay Wang Jang sẽ bị tước đoạt. Hắn mất nàng tựa như rắn mất đầu. Người được lợi nhất chính là ai, trong hoàng cung nguy hiểm kia, ai là người luôn có hiềm khích nung nấu với nàng?
"Chỉ có thể lão ta thôi."
"Ngài nói gì?"
"Ah không." – Nàng nhìn trưởng làng – "Cám ơn ngài đã giúp ta chuyện này, ta sẽ nhớ những gì ngài đã làm giúp ta hôm nay."
.
.
.
Tên áo đen nhảy khỏi ngựa sau khi chạy một quãng đường dài mà không hề được nghỉ ngơi. Hắn tức tốc chạy vào báo cáo cho tên Thừa tướng Park một tin động trời. Thừa tướng Park thấy hắn, ngay trong tâm khảm đã nổi lên một tia ăn mừng.
"Đã thu thập được gì rồi?"
"Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi, thưa Thừa tướng!"
"Nói mau lên!"
"Hwang đại học sĩ thì ra.." – Tên áo đen nói nhỏ vào tai lão ta – "Thì ra hắn ta thật sự là một nữ nhân, là một nữ nhân!"
Thừa tướng Park nghe như chuyện tuyết rơi giữa trời nắng. Lão ta trầm giọng, "Những gì ngươi nói là thật?"
"Tiểu nhân xin thề, hơn nữa, Kim tướng quân dường như cũng biết điều này. Lúc Bok Soo theo lệnh Thừa tướng đem thứ cần để vào tư trang của Hwang đại nhân thì đã phát hiện ra nàng ta là nữ nhân. Kim tướng quân lúc này đột nhiên xuất hiện, một phát bẻ gãy cổ của Bok Soo. Tiểu nhân may mắn lắm mới thoát được về đây để báo cáo cho ngài đó ạ!"
"Hahahahaha!"
Lão ta cười một cách đắc ý, ra lệnh với gia nhân, "Mau chuẩn bị kiệu, ta cần phải vào gặp Hoàng thượng ngay lập tức!"
"Thừa tướng, ngài muốn làm gì ạ?" – Tên áo đen hỏi.
"Để tránh đêm dài lắm mộng, ta phải đem chuyện này nói cho tên ngu xuẩn kia biết. Việc kia không thành nhưng ông trời không phụ bạc ta, việc Hwang Young là nữ nhân nhất định phải để cho Wang Jang biết, sau đó lợi dụng việc này, giết chết Hwang Young vì tội làm lừa dối Hoàng thượng. Không cần chính ta phải ra tay, tên Wang Jang kia sẽ thay ta làm việc này một cách hoàn chỉnh."
"Thừa tướng, ngài quả nhiên anh minh."
Hwang Young ơi là Hwang Young. Tài giỏi để làm gì, cũng không thể tránh khỏi số trời. Thông minh xuất chúng để làm gì, là nữ nhi, căn bản không được nam nhân để vào mắt. Tài giỏi cũng vậy thôi. Là nữ nhi, căn bản đã là có tội. Vừa có tài vừa mỹ mạo ưa nhìn, dĩ nhiên sẽ luôn là thứ hồng nhan họa thủy trong mắt người khác.
.
.
.
Chậm một khắc, trễ một đời. Hwang Miyoung không muốn trì hoãn thời gian ở lại đây lâu hơn được nữa. Nàng nói với trưởng làng rằng mình muốn rời khỏi đây, hồi cung để gặp Hoàng thượng bàn công sự. Trưởng làng có ý muốn níu kéo nhưng không được, ý nàng đã quyết, căn bản sẽ không có gì có thể lay chuyển.
"Quay về mau như vậy sao?"
"Không là bây giờ thì là lúc nào? Ngày mai khởi hành, trước cả lúc bình minh."
"Nàng lo lắng cho hắn ta uh?"
Kim Taeyeon sau một hồi suy nghĩ mới dám hỏi nàng một câu như vậy. Nàng lo lắng cho hắn ta thật nhiều, khiến cho Taeyeon cảm thấy thật ganh tị. Chỉ mới vài ngày nhưng làm như đã mấy năm. Mới đi thì liền muốn quay về. Vài ngày đã chịu không nổi, làm như xa cách cả ba thu. Hwang Miyoung nàng thật sự yêu thích tên Hoàng thượng đó đến như vậy sao? Taeyeon không nhận ra ưu điểm nào ở hắn nổi trội hơn mình. Hoàn toàn không.
"Kim tướng quân, Hoàng thượng là người, không phải là hắn, ngài nên chú ý ngôn từ của mình."
Phiền phức, Kim Taeyeon khịt mũi, hắn ta không muốn quan tâm.
"Nàng thích hắn ta sao?"
"Cái gì?" – Miyoung mở to hai mắt – "Thích, thích ai?"
"Thích hắn, Wang Jang." – Taeyeon đáp – "Thích hắn ta, như ta..thích..người trong mộng của ta.." – Taeyeon không dám nói như ta thích nàng, ánh mắt hắn ngại ngùng nhìn Miyoung.
Miyoung vừa bị đả kích với câu hỏi của Taeyeon, lại thêm một đòn thần chưởng nữa của Taeyeon về việc người trong mộng của hắn ta, khiến cho tâm tình của nàng giống như lại tới ngày dâu nữa rồi, "Ngài lại đây."
"..." – Hắn nhìn nàng, chần chừ.
"Lại đây."
Taeyeon nghe lời nàng.
"Gần hơn chút nữa."
Hắn nhích thêm một xíu.
"Aizzzz uizzzzzz!"
"Đau quá, đau quá Hwang đại học sĩ, đauuuu!!"
"Biết đau sau, biết đau thì tốt, nhớ cảm giác này, lần sau cấm ngài nói những chuyện bậy bạ như vậy nữa!"
Kim tướng quân hai mươi tuổi đầu lần đầu tiên trải qua cảm giác bị nhéo tai là gì, còn là từ người mình thích, cảm giác đúng thật là chấn động toàn thân, sang chấn toàn phần. Nhưng thật là thích cảm giác này, được gần gũi với nàng như vậy. Cảm thấy cả đời như thế này cũng tốt. Nàng hành hạ mình cũng tốt, ở bên cạnh nàng là tốt lắm rồi.
Đột nhiên, hắn nhớ tới lúc mà mình muốn được trở thành chim vành khuyên cùng nàng. Hắn mạnh dạn hỏi.
"Hwang đại học sĩ, nàng uyên bác như vậy, tinh thông nhiều điều như vậy, ta hỏi nàng một câu được không?"
"Kim tướng quân thắc mắc chuyện gì, ta đều có thể giải đáp, chỉ trừ chuyện của Hoàng thượng.."
"Nàng nghĩ nữ nhân với nữ nhân có kết quả không?"
"Kết quả về điều gì?"
"Tình yêu, giống như mẫu thân của ngài và phụ thân của ngài vậy."
"...."
"Nàng đọc qua nhiều sách cổ, trong khi ta chỉ là một tướng quân trên chiến trường. Ta không đọc nhiều như nàng, nàng có thể giúp ta giải thích điều này được không?"
Ánh mắt của nàng mơ hồ nhìn Kim Taeyeon. Ý nghĩa của câu hỏi này là gì, nữ nhân với nữ nhân là chuyện như thế nào? Mẫu thân của nàng chưa bao giờ nói với nàng loại tình cảm này cũng có thể tồn tại trên nhân gian. Nhất thời không biết phải nói gì, lại càng không muốn Kim Taeyeon không nhận được câu trả lời từ mình, nàng chỉ nói cho qua chuyện.
"Chưa từng gặp qua, nhưng thực sự quá khó để chấp nhận. Chuyện như vậy có thể xảy ra sao?"
"Thì ra là vậy."
Hắn leo lên hắc mã quen thuộc của mình, chân thúc vào mông sau của con ngựa và miệng thì hô lên vài tiếng. Con ngựa thực thi mệnh lệnh của hắn đồng nghĩa với việc cả vật lẫn người bỏ lại nàng đứng đó, cô đơn một mình giữa doanh trại tạm thời của tiểu quân, nơi chỉ còn lại lấp lóa ánh đuốc và lính canh. Hắn thật sự đã thất bại thật rồi, thất bại ngay cả khi còn chưa dám làm gì cả.
"Kim tướng quân, ngài đi đâu vậy?" – Nàng cố gắng nói thật to để cho hắn ta có thể nghe thấy.
"Đi uống rượu."
Hwang đại học sĩ nàng học nhiều như vậy để làm gì. Học quá nhiều để rồi trái tim cũng trở nên đóng băng mất. Không hề cảm giác hay nhận ra bên cạnh nàng có người yêu nàng đến vậy. Kim Taeyeon hít một hơi thật mạnh, căng đầy buồng phổi, quyết định thúc ngựa chạy thật nhanh trong lúc tiếng kêu mau dừng lại của nàng ở phía đằng sau vang lên, làm xào xạc đám lá cây gần đó.
"Kim tướng quân, ta .. hự..!"
Thời khắc đó hắn không thể nào quên được. Một mũi tên xuyên qua nơi nào đó trên cơ thể của nàng. Hắn không đủ bình tĩnh để nhận ra. Đợi đến khi máu trong cơ thể của hắn nóng lên, và đôi bàn tay siết chặt dây cương hơn bao giờ hết, thì nàng đã không còn tỉnh táo. Miệng trào ra một chút máu với hơi thở thì yếu dần đi. Nàng nằm trong lòng hắn, còn hắn thì gần như trở nên phát điên.
"Có thổ phỉ!"
"Bắt lấy chúng!"
"Hwang đại nhân trúng tên rồi!!"
"Giết hết tất cả chúng cho ta!!" – Kim Taeyeon hét lên – "Chia tiểu quân ra bốn hướng, bao vây khu rừng đó, giết hết, giết chết không chừa một ai!"
Có bao giờ nàng thấy sức lực mình yếu như thế này chưa nhỉ, hình như chưa bao giờ, còn tệ hơn là lúc rắn cắn, nàng thấy trái tim mình đập chậm dần đi.
"Kim tướng quân, có một chuyện mà ta luôn muốn nói với ngài."
"Nàng nằm nghỉ đi, nằm nghỉ đi, đừng nói gì cả. Ta sẽ nhờ trưởng làng, hắn ta sẽ giúp nàng vượt qua được chuyện này."
"Đừng thích ta." – Nàng nói, mơ hồ trong cơn đau nhói nơi lồng ngực, nàng nói – "Đừng thích ta, Kim Taeyeon."
"..."
Thật ra, Miyoung linh tính được cảm giác của hắn, chỉ là nàng không muốn thừa nhận, hoặc là nàng nghĩ sai, hoặc chính là như vậy. Tình cảm nảy sinh giữa hắn và nàng là không thể được.
"Ta không thể làm gì được cho ngài."
Vì nàng là quan văn, hắn là quan võ.
Vì nàng là người của Hoàng đế, hắn lại là người cần phải lo cho hương hỏa của Kim gia sau này.
"Nàng biết sao?"
Miyoung chỉ cười.
"Vậy thì đừng gọi tên ta khi nàng làm những điều khiến ta cảm thấy đau khổ. Hãy gọi tên ta, khi nàng muốn ta cảm thấy hạnh phúc. Ta cảm thấy rất đau lòng, nàng có biết không?"
"Chưa có ai nói nàng tàn nhẫn phải không?"
"Vậy thì để ta nói, nàng càng tàn nhẫn, ta sẽ càng như vậy, quan tâm để ý đến nàng nhiều hơn. Miyoung nàng có nghe không, Kim tướng quân ta đang tỏ tình, nàng có nghe không?"
Dưới ánh trăng mờ đặc, đôi mắt của hắn thật đẹp, nhưng đầy đau khổ. Nàng nâng bàn tay dính máu của mình lên, chạm vào khuôn mặt đầy góc cạnh của hắn. Nàng sẽ yêu hắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhiều hơn mức nàng có thể nghĩ. Nàng không thể cầm cự được lòng mình.
"Ta nghe rồi."
Miyoung thiếp đi trên sự đau nhói, nhưng trong tim, mơ hồ có chút hạnh phúc nhỏ nhoi đang len lỏi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top