Chương 5: Ửng hồng. [2]

Bởi vì ghét hắn ta đã lạnh lùng với mình nên Miyoung để cho hắn đợi mình, đợi từ ngày hôm qua cho đến tối tiếp theo, nàng mới chịu đến tìm trưởng làng để nói đỡ cho hắn. Trưởng làng thấy đại học sĩ được muôn dân yêu mến sau Hoàng thượng đang đứng trước mặt mình, vẻ bề ngoài quả nhiên là yếu đuối giống như lời đồn khiến cho ông thật muốn nhìn xem thử hắn ta có gì tài giỏi để thiên hạ kính nể đến như vậy.

"Hwang đại nhân." – Ông nói – "Không phải bây giờ ngài nên về thư phòng của mình nghỉ ngơi rồi ư?"

"Ta sẽ về, nếu như ta làm xong những việc ta muốn." – Nàng vào thẳng vấn đề - "Vấn đề ở đây là Kim tướng quân, ta.."

"Ngài không cần phải làm như vậy." - Trưởng làng cười nhưng tựa như không cười – "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hắn ta chạy vào làng của ta nhưng không xem đây là đất của người khác, lộng hành đến một cách đáng sợ, hoàn toàn không đem ta để vào trong mắt. Ta thực sự cảm thấy rất bất mãn với hành động của hắn."

"Tất cả đều là do ta." – Miyoung đến lúc này chuyển hướng đi sang hai chữ tình cảm – "Ta và Kim tướng quân đều là huynh đệ thân thiết từ nhỏ, căn bản khi ta gặp nạn, hắn ta hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nên làm gì, mới nhất thời làm ra những chuyện không nên làm khi đang ở trong làng. Nếu như hắn ta có tội thì ta mới chính là nguyên nhân khiến hắn gây ra tội trạng này. Ông là bậc trưởng bối trong làng, lại còn suy nghĩ rất thông thái. Hãy cho ta ở chung ngục cùng với hắn."

Hwang đại học sĩ quả nhiên rất có tâm kế, nếu như ông làm theo lời nàng nói, thì chắc chắn là ông bất trung với triều đình khi dám giam người tiếp tế nước cho mình vào ngục, hơn nữa, còn là xem thường Hoàng thượng. Ai cũng biết Hwang Young là đại diện của Hoàng thượng, những gì nàng nói ra, chính là những gì mà Hoàng thượng muốn ban xuống. Nếu như đem nàng giam vào trong ngục thì trưởng làng có bao nhiêu cái đầu cũng không thể gánh nổi tội trạng này, nhưng nếu thả Kim Taeyeon ra ngoài dễ dàng như vậy thì ông cũng không muốn. Kim Taeyeon có thể thả đi, nhưng chính là không thể dễ dàng như vậy, thể diện của ông sẽ không còn gì.

"Quả nhiên là Đại học sĩ Hwang Young, thật không thể xem thường ngài. Nhưng hắn ta đã làm loạn như vậy, còn dọa nhi tử ta đến mức bất tỉnh, ngài nói xem, ta có thể không tức giận hay sao?"

Chung quy cũng là vì hai chữ thể diện, nếu như không lấy lại hai chữ này cho ông ta thì nhất định Taeyeon sẽ còn bị giam trong chốn lao tù và chịu khổ. Hwang Miyoung từ bình tĩnh trở nên có chút nao núng. Nếu là vì người khác thì nàng sẽ không bao giờ nao núng như vậy. Nghĩ tới việc Taeyeon phải chịu lạnh khi ở trong đó chỉ vì cứu mình, nàng không thể không đau lòng.

Nếu là vì hai chữ thể diện, vậy thì nàng sẽ thay Taeyeon, thay hắn ta làm giúp việc này. Bởi vì hắn ta đầu đất ngốc nghếch, nếu nàng không giúp hắn, thì hắn sẽ chết cóng trong nhà giam mất thôi.

Thật là một người luôn khiến nàng cảm thấy đau đầu.

"Hwang đại học sĩ! Ngài làm gì vậy?"

Đó là lần đầu tiên Hwang Miyoung nàng quỳ xuống trước một người, một người không phải là bậc tôn kính, không phải là Hoàng thượng, không phải là phụ thân, không phải là mẫu thân, không phải là những người có liên quan đến nàng. Hwang Miyoung nàng vẫn là đang tỉnh táo, rất tỉnh táo. Đủ tỉnh táo để làm những việc này, vì một người chẳng liên quan đến nàng. Kim Taeyeon vốn không biết, thật ra nàng đối với hắn ta tình cảm chỉ có hơn hắn chứ không có ít hơn hắn. Hắn ngốc nghếch nhiệt tình thổ lộ ra, còn nàng âm ỉ nhưng dai dẳng giấu nó trong lòng.

"Không biết như thế này có giúp ngài cảm thấy tốt hơn không, nhưng đây là tất cả những gì ta có. Một lần thôi, ngài có thể thả Kim tướng quân ra được không?"

"Không phải đưa tiểu quân ở bên ngoài vào là sẽ được hay sao, quân binh lớn mạnh như thế nhưng ngài lại ở đây vì một tên lỗ mãng như hắn ta mà quỳ xuống cầu xin hay sao?"

"Ngài nói đúng, ta có thể ra lệnh triệt hạ nơi này, sau đó về xảo biện trước mặt Hoàng thượng, chắc chắn người sẽ tin những gì ta nói. Đây là nơi tiên đế Wang Won đã cống hiến rất nhiều máu và mồ hôi của mình, làm như thế không khác nào phỉ báng vào mặt tiên đế. Ta là công thần, không phải gian thần. Ta muốn nói chuyện bằng hòa khí dễ chịu nhất. Kim Taeyeon kia có thể không tha, nhưng ngài có thể vì thế này mà tha cho hắn hay không? Nhiều ngày như vậy cũng đã quá lâu rồi, hắn ta tính tình tuy ngốc nghếch lỗ mãng nhưng rất quý trọng ta. Nếu ta là hắn trong hoàn cảnh kia, chắc chắn ta cũng sẽ vì hắn mà làm ra những chuyện như vậy." – Tự nhiên lại nhớ đến cảnh hắn ngồi một đống trong nhà giam, mặt nhăn mày nhó nhìn nàng, khiến Miyoung không khỏi mỉm cười – "Vì là thân thiết nên mới cảm thấy đau lòng, ta không thể ngồi yên một chỗ trong khi hắn phải ngồi trong nhà giam. Xin ngài."

Nghĩ về hắn ta, bất giác khiến Miyoung phải nở trộm một nụ cười. Không qua mắt được trưởng làng, ông ta nhìn ra tư thái nữ nhi trên người nam nhân Đại học sĩ này. Nhưng ông không nghĩ nàng là nữ nhân, ông chỉ nghĩ đại học sĩ Hwang Young là giống nữ nhân mà thôi.

"Thật là lạ, ta cũng có một huynh đệ thân thiết, nhưng hắn ta chưa bao giờ vì ta mà phải quỳ xuống cầu xin ai. Hai người chắc chắn là tình thân như ruột thịt phải không?"

Thân như ruột thịt sao, chắc chắn Hwang đại học sĩ sẽ chẳng muốn có chút dây mơ rễ má ruột thịt nào với Kim tướng quân cả, nàng lắc đầu, và đáp.

"Ta chỉ muốn hắn luôn ở bên mình."

Nàng nhìn vào bàn tay mình, liệu nàng sẽ giữ được hắn đến bao lâu, thì thầm trên đôi môi nhỏ nhắn của mình hai từ, "Mãi mãi."

Thật ra nàng sau khi tỉnh dậy từ lúc bị rắn cắn, tâm trạng đã chuyển biến một cách khác thường, dường như nhu mì hơn, chắc là vì được Taeyeon ôm trong tay chạy trên một đoạn đường dài, nghe người khác kể lại câu chuyện hùng hồn của hắn khi cứu nàng, thanh kiếm của hắn vì ai mà vung lên, tất cả đều khắc ghi trong đầu của nàng một cách rất rõ ràng.

Trái tim của Đại học sĩ Hwang Miyoung liên hồi rung động.

.

.

.

Lại có người tiến về phía hắn, lần này Taeyeon không động đậy dù chỉ là một ngón tay. Hắn ta không biết là ai đang đến nhưng chắc chắn không phải là nàng. Đôi mắt của hắn từ nhắm lại chuyển sang mở ra khi nghe tiếng động lạch cạch của chiếc ổ khóa. Là thả hắn ta ra sao?

"Ra đi, trưởng làng cho ngươi được từ do rồi đó." – Tên giữ ngục nói.

Haha, không phải nàng đã lo lắng thái quá rồi uh, cuối cùng thì tên trưởng làng ngu ngốc kia cũng tự động thả mình ra mà không cần mình phải đích thân đi tìm hắn và xin lỗi. Đã bảo là nàng làm quá rồi mà không nghe. Kim Taeyeon đi ra trong trạng thái ưỡn ngực vì tự hào mình đã đoán đúng.

"Nếu là không phải do Hwang đại nhân gì đó tìm đến trưởng làng cầu xin thì còn lâu ngươi mới được ra khỏi đây. Thái độ gì thế kia, vểnh mặt đắc ý đến thế à?"

"Là Hwang đại nhân năn nỉ cầu xin trưởng làng sao?"

"Đầu ngươi toàn đậu hũ phải không, nếu không có Hwang đại nhân thì còn lâu còn lâu còn lâu lắm ngươi mới được ra ngoài." - Tên cai ngục nhấn mạnh rồi hứ một cái, sau đó bỏ đi, để lại tên ngốc Kim Taeyeon ngẩn tò te đứng đó, trong đầu liên tục vang lên mấy chữ.

Tạch tạch tạch tạch tạch.

.

.

.

"Sun, em chuẩn bị nước cho ta đi."

Đã hai ngày rồi chưa được tắm nên thân thể của nàng có chút khó chịu, liền nói Sun chuẩn bị nước tắm cho mình, đặt thùng gỗ ở bên trong thư phòng mà trưởng làng đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Thư phòng của nàng nằm cách xa dãy nhà ở của người dân, xung quanh không gian đặc biệt im ắng vì có rất nhiều cây, nên tắm ở đây cũng rất an toàn, không sợ bị phát hiện.

Sun theo lời nàng chuẩn bị nước tắm sau đó để tiểu thư vào ngồi ở bên trong, còn bản thân mình thì chạy đi kiếm gỗ để đun mẻ nước mới. Không khí ở SunDeok hiện tại đang rất lạnh, nước nóng có thể bị nguội đi rất nhanh, nên tiểu thư chắc chắn sẽ không chịu được chúng vì thân thể của nàng sinh ra đã yếu đuối hơn người khác rồi.

Một mình nàng ở bên trong thư phòng, buông xuống y phục, tóc dài quá eo, ngọc ngà thân thể đều rất đầy đặn, nàng ngâm mình xuống làn nước nóng đang bốc khói nghi ngút. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Miyoung chính là lúc được làm những việc này, ngâm mình trong làn nước nóng, sau đó ngủ quên mất. Sun lúc nào cũng là người kéo nàng ra khỏi bồn tắm và lau người cho nàng. Miyoung cười mỉm chi, lần này không biết có ngủ quên nữa không đây.

"Thoải mái quá đi."

Không hề biết rằng tai nạn đang ập đến, nguy hiểm luôn rình rập chực chờ như một con hổ đói mồi. Lúc Sun chạy đi kiếm gỗ để đun mẻ nước mới thì người của thừa tướng Park đã nhanh chân, hai tên cùng một lúc chạy đến thư phòng của nàng. Một tên đứng ngoài canh chừng, còn một tên theo lệnh của thừa tướng Park rón rén đi vào bên trong, đặt thứ mà thừa tướng Park giao cho chúng vào tư trang của nàng.

Vốn là việc sẽ xảy ra theo trình tự như thế, nhưng khi tên còn lại đi vào phòng nàng thì hắn ta lại bị hấp dẫn bởi cái bóng của nàng in lên trên bình phong, rõ ràng là cái bóng của một nữ nhân, đường ngực căng tròn, cái mông cong hấp dẫn, khiến cho hắn lầm tưởng Hwang đại nhân nhân dịp xuất ngoại ra ngoài cung, đem theo một nữ nhân để tung tẩy, hắn còn tưởng Hwang đại nhân là nam ái, chỉ thích nam nhân thôi cơ chứ.

Theo bản năng của một tên nam nhân vô lại, hắn ta quên mất việc mà cấp trên giao phó và tiến về phía bình phong. Hắn muốn xem nữ nhân mà Hwang đại học sĩ sủng ái thực ra có tư vị như thế nào.

"Sun, là em sao?" – Nàng theo quán tính đứng dậy vì nghĩ đó là nha hoàn của mình – "Ngươi?!" – Nàng trợn trắng cả hai mắt.

"Hwang đại học sĩ..?" – Hắn ta ngơ ngác – "Ngài là nữ nhân ah?!?!" – Hắn ta hét lên.

Hwang đại học sĩ là nữ nhân?!

"Ahhhhhhh!" - Nàng hét lên, ngay lập tức ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy người mình - "Sun ahhhh!!"

"Rắc!"

Tên áo đen ngay lập tức ngã xuống vì cổ bị sang một bên. Trước mặt nàng, Kim Taeyeon xuất hiện như một vị thần. Khuôn mặt đỏ như uống phải rượu nữ nhi hồng lâu năm. Hắn ta nhìn nàng, nàng nhìn hắn.

Kim Taeyeon vốn muốn đến thư phòng của nàng để cảm ơn, không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế. Hắn không muốn ai phát hiện ra thân thế của nàng ngoài hắn. Nàng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn muốn bảo vệ nàng. Nhưng hắn vẫn ngây ngốc đứng nhìn nàng, hắn thề hắn không có bất cứ ý định muốn xôi thịt gì, nhưng nàng đẹp như vậy, hắn không thể phản kháng nha.

Cuối cùng lại bại lộ thân phận trước mặt người mình thích. Hwang Miyoung căn bản là muốn chết đi cho rồi.

"Ta.." – Hắn ấp úng.

"Ngài.." - Miyoung mặt đỏ lựng lên.

"Phòng của đại học sĩ có tiếng hét, chạy đến mau lên!"

Ở bên ngoài vài binh lính được chia ra để bảo đảm an toàn cho Đại học sĩ liền chạy đến. Không ổn rồi, Kim Taeyeon trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Trong tích tắc không nghĩ được gì, hắn ta liền tháo xuống toàn bộ áp giáp của mình, khiến cho Miyoung rơi vào trạng thái bất động toàn thân. Nàng nhìn thấy hắn kéo tên áo đen vứt sang một bên. Nàng nhìn hắn nhảy vào bồn tắm của mình. Nàng cảm nhận hắn áp tay lên sau đầu của mình, quay nàng lại, áp mặt nàng vào ngực của hắn.

"Kim tướng quân?"

Đám binh lính chạy vào nhưng lại ngạc nhiên khi chẳng nhìn thấy Hwang đại học sĩ đâu. Người mà họ thấy hoàn toàn là Kim tướng quân, nhưng là một Kim tướng quân với một nữ nhân khác.

"Gì?" – Hắn ta hất mặt.

"Chuyện này.." – Đám binh lính ấp úng – "Chúng tiểu nhân nghe thấy tiếng thét của Hwang đại học sĩ nên.."

"Nghe lầm rồi." – Hắn nói ngắn gọn – "Còn đứng đấy làm gì, không thấy ta đang cùng mỹ nhân vui vẻ hay sao?"

Vui vẻ cái gì vậy, vui vẻ lắm hay sao, Miyoung hận không thể đem hắn ta cắt ra làm trăm mảnh. Cơ thể của nàng gìn giữ hai mươi năm, lâu đến như vậy, rốt cuộc lại bị tên này chiếm tiện nghi hết cả rồi. Gần gũi quá mức khiến cho Miyoung cảm thấy đầu của mình từ từ ong ong lên. Nàng há miệng cắn hắn một cái, ngay trên bả vai, đau muốn điếng người.

"Ai uiz!!" – Hắn ta lầm bầm trong miệng.

Cho ngươi chết! Nàng cười hí ha hí hửng.

"Kim tướng quân, ngài sao vậy?"

Kim tướng quân làm anh hùng chịu đau, giả lả như không có gì – "Mỹ nhân cắn ta vì không thích các ngươi làm phiền nàng ấy và ta cùng nhau vui vẻ. Còn không mau cút ra ngoài?"

Đám binh lính này theo Kim tướng quân đã lâu, chưa bao giờ thấy hắn ta cùng với một nữ nhân nào làm ra những chuyện như vậy. Sáng thì luyện kiếm, tối thì luyện đao, tuyệt nhiên không đụng đến nữ nhân. Nay thấy được Kim tướng quân đang cùng với một mỹ nhân vui thú thì đúng là một cảm giác cực kì đặc biệt. Đám binh lính biết chuyện nên liền lui xuống, nhưng họ vẫn thắc mắc, đây là thư phòng của Hwang đại học sĩ mà, sao Kim tướng quân lại cùng một nữ nhân khác vui vẻ trong thư phòng của đại học sĩ chứ?

Khi người đã ra ngoài hết và chỉ còn cả hai ở bên trong, không gian ngọt ngào như vậy, nhưng lại khiến cho hai người cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết.

"Ngài còn không mau buông ta ra?"

Taeyeon biết nàng đã giận mình rồi nên hắn ta liền leo ra ngoài, mặc lại áo giáp của mình. Nàng từ phía sau bình phong bước ra, y phục đều chỉnh tề đầy đủ, duy chỉ có mái tóc vẫn còn ướt át, rất dễ câu hồn người. Nàng nhìn hắn bằng một đôi mắt sắc lẹm – "Ngài từ lâu đã biết ta là nữ phải không?"

Hwang Miyoung không ngốc, cách hắn nhìn nàng sau khi bẻ cổ tên kia đã tố cáo những gì hắn biết về nàng cho nàng thấy rồi.

Kim Taeyeon ngốc nghếch, gật gật cái đầu của mình.

"Hừm." – Miyoung nàng không biết nói gì, nhưng hiện tại, nàng thật sự rất muốn phát tiết. Nàng từ trước rất lo việc sợ người khác biết mình là nữ nhân, nhưng khi nàng thấy hắn giết tên kia, nàng biết hắn chỉ muốn bảo vệ mình. Nhưng nghĩ đến hắn biết mình là nữ nhân mà không nói thì nàng liền cảm thấy tên ngố tàu nàng đang có ý đồ không tốt với nàng, hắn muốn gì từ nàng đây?

"Ta sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai đâu, ngài..uhm..nàng không nên lo lắng."

"Quay lưng lại." – Miyoung lạnh lùng lên tiếng.

"Hả?"

"Ta nói, ngài quay lưng lại."

Taeyeon không biết nàng muốn làm gì mình nhưng hắn vẫn nghe theo. Đặt Hwang Miyoung lên đầu chắc là số kiếp của Kim Taeyeon hắn rồi. Miyoung thấy hắn làm theo những gì mình bảo mà không một chút hoài nghi thì liền sinh ra một chút vui vẻ trong lòng. Không phải là hắn gần như vô hại với nàng hay sao, rốt cuộc nàng vẫn không nhìn ra, hắn thật sự muốn gì từ mình. Hắn không phải là đã có ý trung nhân rồi uh, nếu hắn không có ý trung nhân, thì nàng thực sự đã nghĩ hắn thích mình.

"Nàng muốn làm gì ta ah?"

"Ta thật sự muốn làm gì đó tốt đẹp." – Nàng lại gần hắn, nâng một chân lên – "Nhưng hiện tại chỉ muốn đá cho ngài một cái!"

Dùng lực mạnh như vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời Hwang Miyoung nàng. Từ sau phi đến trước, nâng lên một chân, dùng hết sức đá lộn cổ tên này ra khỏi thư phòng của nàng – "Kim tướng quân ngài thật là đáng chết mà! Dám lợi dụng ta sao?!"

"Ahhhhhh!" – Té sấp mặt rồi, Kim tướng quân té sắp mặt rồi.

"Ở ngoài đó và nghĩ lại những gì mình làm đi! Kim tướng quân ngài thật sự rất biết cách khiến ta phiền lòng!"

Đừng có đóng cửa lại mà, Kim Taeyeon hét lên trong lòng, nhưng cuối cùng mỹ nhân vẫn đóng cửa, còn là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn và đóng cửa, thật sự khiến cho bộ đồ lòng của Kim tướng quân ca bài ca héo hắt hết cả ra.

"Kim tướng quân, ngài sao vậy?" – Đám binh lính chạy tới, một tên trong đám nhìn thấy mặt của hắn thì liền nói lớn – "Không phải Kim tướng quân đang vui thú với mỹ nhân sao, tại sao lại chảy máu mũi thế này, lại còn bị đá ra ngoài nữa?"

Taeyeon rờ rờ mũi mình, quả nhiên là chảy máu ah.

Thân chinh chiến trường mấy năm rồi, đổ máu không ít, nhưng không nghĩ có ngày lại đổ máu vì Hwang Miyoung đá mình nha, còn là úp cả mặt xuống đất như vậy, thật sự là mất mặt.

Nhưng Taeyeon lại không hề giận dữ một chút nào.

"Hahahaha, nàng ấy dễ thương quá đi, hahahaha."

Đám binh lính nhìn nhau.

"Đầu óc Kim tướng quân hỏng rồi." – Tên lùn nói nhỏ.

"Bao hỏng luôn, trọn gói." – Tên cao hơn phụ họa.

Rõ ràng không ai hiểu tuy là đổ máu, nhưng tâm tình của cả hai chẳng có ai khó chịu cả, ngược lại còn rất ngọt ngào. Miyoung nàng đứng bên trong thư phòng, nghe được tiếng cười của hắn, còn nghe rõ cả nhịp tim đập rộn ràng của mình. Tên ngốc này, mỗi ngày đều làm nàng yêu hắn nhiều hơn.

Thật là tiếc khi mà, hắn đã có ý trung nhân rồi.

Miyoung nha, lần đầu tiên ganh tị với một nữ nhân khác đến như vậy.

Nhưng nàng không biết, nữ nhân mà nàng ganh tị hóa ra lại chính là bản thân mình.

Thông minh gặp ngốc nghếch, rốt cuộc thông minh cũng ngốc theo ngốc nghếch mà thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top