Chương 3: Một câu nói.

Vừa hửng sáng đã làm loạn trước phủ nàng, còn đem theo cả một đội quân nhỏ nữa kia. Làm cho dân chúng có chút náo loạn không ngủ yên được, họ chạy ra xem. Miyoung thích sự im lặng cho nên cũng có chút khó chịu với sự khoa trương này. Bước một chân ra khỏi phủ đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của hắn. Vì cái gì mà lại cười như vậy?

"Hwang đại học sĩ hôm qua ngủ có ngon không?"

"Không tệ lắm, có thể ngủ thẳng giấc." – Hwang Miyoung đáp mà không nhìn hắn, cớ vì sao hắn lại nhìn nàng rồi cười một cách hạnh phúc? Nàng không hình dung được nội tâm của hắn trong suy nghĩ của mình. Hắn đã có ý trung nhân, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn luôn có ý đồ gì đó với nàng. Nàng không phải là tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi đấy chứ?

"Thật tốt. Mỗi ngày Hwang đại học sĩ có thể ngủ ngon chính là niềm vui của ta."

Cảm giác này thật sự rất quỷ dị. Nàng không muốn nói thêm về vấn đề hắn ta cứ liên tục tỏ ra quan tâm đến một nam nhân nữa, mặc dù nàng thực sự là nữ cải nam trang. Miyoung đảo mắt một chút trên đội quân của hắn, nước đem rất đầy đủ, rất nhiều, nàng rất vừa ý. Nhưng mà, lại thấy một cái kiệu đi theo, cái kiệu này là ý gì đây?

"Kim tướng quân, kiệu này là ai dùng vậy?"

"Không phải chính là ngài sao?"

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả Sun cũng kinh ngạc nhìn theo, hắn đã phát hiện ra điều gì rồi?

"Ta là nam nhân, tại sao ngài lại lấy kiệu cho ta chứ, cứ đem đến đây một con ngựa đi!" – Miyoung không muốn nhận lấy lòng tốt của hắn, nếu nhận lấy lòng tốt của một người, tâm trạng sau này sẽ nặng nề cảm giác phải báo đáp, nàng không thích cảm giác nợ nần bất cứ một ai.

Sun hoàn toàn hiểu được ý đồ của tiểu thư, tiểu thư không đi kiệu là hoàn toàn có thể giải thích được. Việc một nam nhân đi kiệu trong khi toàn bộ các nam nhân khác cởi ngựa thì sẽ trông rất khó coi. Đó là còn chưa nói đến tiểu thư từ khi trở thành Đại học sĩ, vấn đề nhan sắc của nàng liên tục được đem ra bàn tán. Trong tiền lệ chưa từng có Đại học sĩ nào có vẻ ngoài đặc biệt như vậy, còn đẹp hơn cả những mỹ nhân trước đó của các Tiên đế, cho nên nếu lần này tiểu thư đi kiệu, hoàn toàn có thể tạo cho người ta một đề tài khác để bàn tán sau lưng.

"Ngài đừng ép buộc chính bản thân mình như vậy." – Kim Taeyeon chậm rãi giải thích – "Không phải vì ta cảm thấy ngài giống nữ nhân nên mới đưa kiệu đến đây. Là vì ngài thân thể từ nhỏ đã không được mạnh khỏe, ta sợ ngài chịu không được nên mới lấy kiệu, không phải khinh thường ngài, mà là thay Hoàng thượng bảo hộ ngài. Nếu ngài có chuyện gì thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ trách tội ta."

Kim Taeyeon ngoài việc giỏi đánh kiếm còn giỏi việc biện hộ cho bản thân, lấy bề trên ra làm tấm khiên che đậy cho tình cảm của mình, khiến cho Miyoung không thể từ chối được. Nếu từ chối chính là khinh thường Hoàng thượng, sẽ phạm tội khi quân. Kim Taeyeon hiểu Hwang Miyoung từ nhỏ đã được phụ thân của nàng tiêm vào đầu những loại suy nghĩ như phải luôn đặc Quân vương lên hàng đầu. Lấy cớ như vậy thì nàng hoàn toàn bó tay, hahaha. Hắn cười đắc ý trong lòng, nhiều khi hắn cũng cảm thấy tự bội phục bản thân lắm.

"Phải rồi tiểu thư ah." – Sun nói nhỏ bên tai nàng - "Tiểu thư vẫn còn đang trong kì đó, nếu đi ngựa thì sẽ không chịu được đâu, tốt nhất là thuận theo ý hắn ta đi."

Thôi được rồi, là vì bản thân mình trước đi, không nên nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì cũng chỉ là một cái kiệu, cũng không phải là sẽ bị lộ thân phận nếu như đi kiệu. Miyoung miễn cưỡng tiến về phía trước, bước lên kiệu.

"Oa, thơm ghê, lại còn có cả mùi oải hương nữa." – Sun tấm tắc khen, tay chạm vào các túi vải hoa oải hương treo xung quanh.

"Có cảm giác gì đó không đúng lắm." – Miyoung nói rồi quay ra ngoài – "Kiệu này là ngài thuê, hay là của phủ?"

Miyoung có một linh tính rất mạnh, chính là cái kiệu này không phải của Kim Taeyeon, mà chính là kiệu của ý trung nhân hắn ta. Nếu như là kiệu của hắn, căn bản sẽ không bao giờ cần xài đến mùi hoa oải hương bên trong, thứ chỉ dùng cho nữ nhân. Nếu là của hắn thuê thì càng chắc chắn đến việc chủ cho thuê sẽ không bao giờ tinh ý đến mức đem những túi hoa nhỏ như treo lên đây. Chỉ có kiệu của nữ nhân mới có thể có thứ này mà thôi.

"Có vấn đề gì với kiệu hay sao?" - Taeyeon cảm thấy không an tâm, nàng vì sao lại hỏi như vậy, mình đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt rồi mà?

"Bên trong treo vài túi hoa oải hương."

"Uhm.." – Taeyeon suy nghĩ một chút rồi nói đại – "Ta mượn của ý trung nhân ta, bởi vì phủ của ta đặc biệt không có kiệu, đi thuê thì lại không chắc chắn lắm về chất lượng, nên ta đã mượn của nàng ấy." – Kim Taeyeon trong lúc nói còn cười rất tươi, mấy túi hoa oải hương kia chính là do đích thân hắn treo lên. Không phải nữ nhân sẽ rất thích mùi thơm sao, hắn cũng thích nữa, nên hắn nghĩ nàng sẽ thích. Mùi hương ấy sẽ khiến cho tâm trạng của nàng thư thái hơn, đây thực sự là một chuyện tốt đẹp. Trong cung chỉ toàn là nguy hiểm, nay hiếm lắm mới được Hoàng thượng ân chuẩn cho ra ngoài. Hắn định dịp này sẽ chuẩn bị nhiều thứ thật tốt đẹp cho nàng, để cho nàng cảm thấy vui vẻ. Trong cung sống bí bách như vậy, lần này hãy để cho bản thân được hưởng khoái lạc đi, Miyoung.

"Đi ngựa!" – Miyoung tự nhiên lại hét lên.

"Vì sao?" – Kim Taeyeon không thể ngăn được âm giọng của mình nâng lên trong câu hỏi ấy. Nàng đang cảm thấy gì, vì sao lại thay đổi ý định của bản thân. Hắn chuẩn bị không tốt sao, trong suy nghĩ có chút bối rối. Phụ thân của hắn đã dạy nữ nhân như một dòng nước, trôi nhẹ nhàng hay trôi cuồn cuộn đều không có một thời điểm nhất định. Cho nên phải đối xử với người con thương thật là dịu dàng, nếu không nàng sẽ tức giận bất kì lúc nào nàng muốn. Đây là lần đầu tiên Kim Taeyeon thấy phụ thân của mình nói đúng. Cho dù là hắn đã chuẩn bị tốt như vậy rồi, nàng vẫn như một con phượng hoàng bất phục vậy. Hắn không hiểu nàng đang nghĩ gì, hay là hắn quá ngốc đây? – "Cho ta lý do đi?" – Hắn nói trong sự bất mãn.

"Chuyện gì vậy, lão gia, chuyện gì vậy?" – Sun nắm tay nàng, chưa bao giờ Sun thấy tiểu thư nổi giận đến như vậy. Bàn tay nàng cơ hồ đã nắm rất chặt lại rồi – "Tiểu thư.." – Sun nói khe khẽ.

Miyoung nghĩ, nếu như nàng leo lên kiệu này một lần, đi nhờ một lần, chính là phải đau khổ thêm một lần. Nghĩ đến việc hắn đã từng đi trước kiệu này, và nàng ấy của hắn sẽ ngồi trong đây. Cả hai người đã từng có một cuộc dạo chơi thật vui trước khi mặt trời lặn xuống ở hướng Tây, trong lòng nàng căn bản là không thể chấp nhận được. Nàng có thể ngồi trên kiệu của ý trung nhân hắn sao, đây là chuyện không thể!

"Ta nói đi ngựa là đi ngựa, ngài đã nghe rồi đấy."

"Hwang đại học sĩ, như thế này có làm khó ta không?" – Hắn nhảy khỏi ngựa – "Không có một con ngựa dư nào cả, nếu như ngài không lên kiệu thì làm sao chúng ta có thể khởi hành được đây?"

Miyoung nhất thời cứng miệng, nàng quên mất vấn đề này.

Người ta thường nói, trong thời điểm khó khăn sẽ phát sinh ra một ý tưởng cực kì thông minh, đại khái là Kim Taeyeon đã nghĩ ra được rồi. Hắn bạo gan nói.

"Hay là như thế này, ngài ngồi chung ngựa với ta nhé, để cho tiểu đồng của ngài ngồi trong kiệu được không?"

Khi nàng nhìn thấy nụ cười nhếch lên của hắn, khi nàng hình dung ra được mình và hắn sẽ ngồi chung một con ngựa, khi nàng chẳng biết bằng cách nào mà nàng có thể ngồi trên lưng ngựa vì nàng còn chưa đồng ý, thì hắn đã ngồi sau nàng rồi. Tay hắn nắm chặt dây cương, hay nói đúng hơn, hắn nắm chặt dây cương, hắn nắm chặt tay nàng, giọng hắn ôn tồn phía sau lưng, phía bên tai, gần lắm, gần như môi hắn sắp chạm vào vành tai nàng.

"Đừng sợ, ta sẽ luôn ở phía sau ngài."

Có thứ gì đó đang đập rộn rã trong lồng ngực nhỏ bé của Miyoung. Tiếng hét lớn của hắn báo hiệu cho đội quân để họ chuẩn bị khởi hành. Nàng nhận ra mình sẽ cùng hắn đi tới làng SunDeok trong tình trạng này. Hắn sẽ luôn ở phía sau nàng, hắn sẽ luôn nắm tay nàng. Nàng nhìn vào đôi bàn tay của hắn đang phủ lấy đôi bàn tay của mình. Cảm giác này là quá sai lầm, nhưng không thể lừa dối bản thân mình, nàng thấy thật thích nó, thật là thích nó.

.

.

.

"Hoàng thượng, Thừa tướng Park xin được cầu kiến."

"Cho hắn ta vào."

Thừa tướng Park quỳ xuống, "Khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Haha, miễn lễ, miễn lễ." – Wang Jang đối với Thừa tướng Park có thêm một phần hảo cảm, chính là vì hôm qua hắn ta là người đầu tiên đề nghị bản thân mình nên đi nghỉ. Đối với một người yêu bản thân như Wang Jang thì hắn ta thực sự yêu thích Thừa tướng Park, không như Hwang Young, chỉ mãi bắt hắn chăm lo chuyện thế sự - "Khanh đến đây là có chuyện gì?"

"Thần chỉ là ghé thăm long thể của Hoàng thượng, thấy sắc mặt của người sáng sủa như vậy, thần có chút an tâm rồi." – Thừa tướng Park xu nịnh, Wang Jang là một hôn quân, không giống như cha của hắn, luôn trong trạng thái chờ đợi chiến tranh xảy ra để dẫn quân đi chiếm các vương quốc khác. Wang Won rất ác độc, nhưng hắn ta dũng mãnh, trong khi nhi tử của hắn, Wang Jang lại gần như chỉ thích ở trong cung và vui thú với đám xử nữ.

"Haha, tất cả cũng nhờ có khanh luôn biết nghĩ cho trẫm." – Wang Jang ước gì Hwang Young có thể giống như Thừa tướng Park, biết lo cho hắn, thì hắn đã không mệt mỏi với tấu chương như vậy rồi.

Thừa nước đục thả câu, Thừa tướng Park tiến tới, "Vậy Người nghĩ sao về Hwang đại học sĩ, thưa Hoàng thượng?"

"Ý khanh là?" – Wang Jang nheo mắt – "Hwang đại học sĩ thì có vấn đề gì?"

Thừa tướng Park biết Hwang Young là một đại công thần, gần như hắn ta sẽ bán mạng cho Quân vương của mình, bởi vì hắn là nhi tử của Hwang Min, sẽ làm những việc mà cha hắn ta đã từng làm. Đất nước này trước kia được Wang Won và Hwang Min dẫn dắt nên mới thịnh vượng như vậy. Thừa tướng Park chắc chắc Hwang Young sẽ làm tốt công việc mà cha của hắn đã để lại, chính là huấn luyện và phò trợ cho Hoàng thượng hiện tại thật tốt, nhưng Thừa tướng Park không thể chờ thêm một ngày nào đó Wang Jang có thể thông minh, và trở thành một Quân vương như bách tính mong muốn. Chỉ có một chuyện mà Thừa tướng Park có thể làm được ngay lúc này để mở ra con đường về sau, mở ra con đường phế truất Wang Jang khỏi ngôi vị Hoàng đế, "Thần luôn cảm thấy ở Hwang đại nhân có gì đó không lành, hắn ta luôn muốn Hoàng thượng xem tấu chương, ăn cũng là tấu chương, ngủ cũng là tấu chương, dường như hắn muốn Hoàng thượng phải kiệt sức vì những tấu chương này, cho dù là có khi chúng còn không quan trọng. Hoàng thượng có bao giờ thắc mắc vì sao hắn phải làm như vậy chưa?"

Wang Jang không bao giờ nghĩ đến những điều này. Hắn đơn thuần là nghĩ Hwang Young muốn hắn trở thành một Quân vương thật tốt, "Hình như khanh đã quá nhạy cảm rồi, xem tấu chương cũng là một chuyện tốt, nếu như ta không rõ ràng tình hình của đất nước thì làm sao có thể cai trị đây?"

"Triều đại của chúng ta, bỏ việc của làng SunDeok ra ngoài thì gần như là một triều đại mà không một triều đại nào có thể so bì được. Nếu là yêu nước thì không nói, thần chỉ là cảm thấy Hwang đại nhân giống như muốn Hoàng thượng phải kiệt sức vậy, khiến cho long thể Hoàng thượng vô cùng bất an. Hwang đại nhân giống như đang làm quá mọi chuyện lên."

Wang Jang im lặng, Thừa tướng Park đã đúng, hắn cũng nghĩ là Hwang Young đang làm quá mọi chuyện.

"Thần biết việc cai trị một nước rất quan trọng, nhưng nếu bản thân Hoàng thượng không có một sức khỏe cường tráng thì cho dù đầu óc có giỏi đến đâu, thông minh đến đâu, nếu như một ngày bị dồn ép quá mức, thì bản thân có thể bị nhiễm trọng bệnh, trở thành phế nhân. Hơn nữa, thần còn biết được một chuyện, ly rượu mà hôm ấy Hoàng thượng uống thật chất không hề có độc. Hwang đại nhân đã nói dối." – Thừa tướng Park biết Wang Jang là người yêu bản thân mình nhất, nên một câu liền đem sức khỏe của hắn nói ra, khiến cho hắn trong tâm có chút kinh sợ. Hắn cũng không ngờ câu chuyện thêu dệt của hắn lại có thêm được một điều chắc chắn nữa, bắt Wang Jang phải tin mình, chính là việc Hwang Young nói dối về chuyện rượu có độc hôm ấy. Lần này Wang Jang chắc chắc sẽ tin hắn, và cần phải tin hắn.

"Cái gì?" – Wang Jang kinh ngạc – "Hắn ta đã nói dối trẫm sao?"

"Chính là như vậy ạ. Thần nghĩ hắn ta đang muốn Hoàng thượng phải mệt chết với tấu chương, thêm vào việc luôn lo sợ bản thân mình bị ám sát, tâm khí Hoàng thượng sẽ trở nên mệt mỏi và đổ bệnh. Đây là kế giết người mà không thấy máu. Trong lịch sử của Joseon đã từng có qua một việc như vậy, quan thần họ Kim liên tục nói với Quân vương là bản thân ông ta có bệnh, ngày nào cũng tiêm vào đầu Quân vương những ý nghĩ như vậy. Đến một hôm Quân vương không chịu được liền đổ bệnh theo ý muốn của hắn, sau đó băng hà."

Wang Jang chỉ mới hai mươi tuổi, không thể nào đa tâm như Thừa tướng Park đã ngoài năm mươi. Thừa tướng Park cười âm thầm trong lòng, chỉ có Hwang Young mới có khả năng đấu lại được lão ta. Đối với hắn, Hoàng thượng chỉ như một tiểu hài tử học đòi lên làm vua mà thôi. Lịch sử của Joseon chắc chắn Wang Jang sẽ chẳng bao giờ thèm liếc mắt tới, nói dối hắn cũng không sợ bị hắn phát hiện.

"Vậy bây giờ trẫm phải làm thế nào?"

"Nếu như Hoàng thượng tin tưởng thần thì hãy để thần cử người theo dõi động thái của Hwang Young. Thần nghĩ hắn có động cơ sau chuyện này. Cứ để thần làm những gì mà thần cần làm cho Quân vương của mình. Nếu không có gì thì thật là may mắn, nhưng nếu có, Hoàng thượng cần phải triệt hạ người này ngay lập tức."

Wang Jang không muốn giết chết Hwang Young, nhưng từ những gì mà Thừa tướng Park nói thì hắn không thể không nghi ngờ. Hắn đồng ý với những gì mà Thừa tướng Park đưa ra. Hắn sẽ triệt hạ người này ngay lập tức nếu như Thừa tướng Park phát hiện điểm không hay ở Hwang Young. Tuy rằng giữa hai người cũng có nhiều kỉ niệm rất vui vẻ, nhưng hắn không muốn ở ngay bên cạnh mình tồn tại một người luôn có ý niệm muốn giết chết mình. Hắn không bất nhân, nhưng hắn sẽ giết những người muốn giết hắn. Hwang Young cũng không là ngoại là ngoại lệ.

"Ngươi đem theo một người nữa, đặt cái này vào tư trang của Hwang Young và đừng để cho hắn biết, sau đó âm thầm quay trở về đây. Mọi việc còn lại cứ để ta lo." – Thừa tướng Park sau khi ra ngoài thì nói với người của mình. Tên áo đen nhận lệnh rồi đi ngay lập tức.

Con đường để phế truất Wang Jang, bước đầu tiên chính là phải tiêu diệt được bộ óc thông minh nhất của hắn, Hwang Young.

.

.

.

Đi liên tục hai ngày như vậy, đến đêm thì lại phải ngủ ngoài trời, nên thân thể của Miyoung vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn. Taeyeon nhìn thấy sắc mặt của nàng không tốt thì liền biết nàng đã chịu không nổi rồi. Hắn nói nàng vào bên trong kiệu đi, nhưng nàng lại không chịu. Một hai ba bốn lần đều là lắc đầu không chịu. Hắn thật sự không hiểu.

"Vì sao có kiệu lại không ngồi?"

"Vì sao có ngựa lại không dùng?" – Nàng đáp lại ngay lập tức.

Được, xem như hắn không nói lại nàng, nhưng không có nghĩa là hắn không làm gì được nàng.

"Dừng lại!"

Đội quân theo mệnh lệnh của Kim tướng quân, dừng lại ngay lập tức. Sun từ trong kiệu ló đầu ra, nhìn hắn và tiểu thư của mình chuẩn bị đối chọi nhau.

"Ngài làm gì vậy?"

"Ta nói ngồi như thế này thật không thuận tiện. Ta cảm thấy khó chịu. Ta đề nghị ngài vào trong kiệu ngồi ngay lập tức cho ta." – Hắn nói, sau đó chỉ tay về hướng kiệu. Hắn không nói được thì đành ép buộc nàng vậy. Nhìn nàng khổ cực như vậy hắn thật sự cảm thấy rất khó chịu.

"Ngài nói ngồi như vậy thật khó chịu sao?" – Nàng có chút tổn thương trước câu nói của hắn, không phải là từ đầu hắn là người đề nghị ra yêu cầu này uh, nàng cũng không bắt ép hắn, như thế nào lại có thể gọi là khó chịu? Hay là nàng mang đến sự khó chịu cho hắn, hay là nàng không dễ chịu như ý trung nhân của hắn. Miyoung đang khó ở trong người nên những gì Taeyeon nói ra, chui vào đầu nàng thì liền biến thành mười ý. Nàng đang bắt đầu cảm thấy mọi chuyện mông lung như một trò đùa.

"Đúng, ngồi với ngài thật sự rất khó chịu." – Nói dối thật sự rất khó khăn, nhất là với người mình yêu. Taeyeon rất yêu thích cảm giác bàn tay của nàng nằm gọn trong bàn tay của mình. Nhưng ánh nắng quá gắt, và làn da của nàng thì đang đỏ lên. Mỹ nhân của hắn ta đang phải chịu thiệt thòi. Hắn chỉ muốn nàng nghỉ ngơi, vì đoạn đường vẫn còn xa lắm.

"Được, theo ý ngài đi."

"..."

Hắn không ngờ nàng đồng ý nhanh thế. Nàng nhảy khỏi ngựa, bị vấp, hắn chạy ra đỡ, nhưng nàng không cần, "Để ta tự làm."

"Ngài giận sao?"

Miyoung bị nói trúng tim đen rồi, nàng nhìn hắn, mặt hơi đỏ lên, "Giận cái gì, đường đường là nam tử mà giận dỗi cái gì, ngài có bị điên không?"

Sun nhìn tiểu thư của mình, phản ứng rõ ràng là giận dỗi mà. Chỉ có nữ nhân mới nhìn ra tâm trạng của nữ nhân thôi. Tiểu thư rõ ràng có thích Kim tướng quân điên khùng kia.

"Sun, lại đây với ta chút."

"Dạ vâng!"

Hắn đứng ngây ra như khúc gỗ khi bị nàng quát vào trong mặt, đến khi định thần lại thì nàng đã cùng tiểu đồng của mình đi đâu mất rồi.

"Người đâu rồi?"

"Kim tướng quân, họ ở bên kia."

Hắn theo hướng của phó soái chỉ, nhìn về phía lùm cây, "Làm gì ở đó vậy?"

"Là rửa mặt ạ. "

"Uhm, vậy thì đợi họ đi."

"Tiểu thư, người thích Kim tướng quân phải không?" – Giống như tỷ muội thân thiết nên Sun ngay lập tức hỏi nàng, khiến cho Miyoung ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Sun, "Đừng nói bậy."

"Tiểu thư đừng có nói dối em, người vừa rồi là giận dỗi hắn, em chắc chắn là như vậy. Tiểu thư có thể lừa được tên ngốc đó chứ đời nào lừa em được."

Miyoung muốn khâu cái mỏ lanh lợi của tiểu nha đầu này lại ghê, "Em không được nói với hắn ta điều này đâu đấy!" – Nàng ra sức căn dặn – "Ta sẽ quên hắn, nhanh thôi!"

"Em ở với tiểu thư từ nhỏ đến lớn nên em hiểu tiểu thư rất nhiều. Đối với việc triều chính thì tiểu thư như nam nhân vậy, hết sức thanh tỉnh, hết sức kiên nhẫn, nhưng về mặt tình cảm thì, tiểu thư cũng chỉ là một nữ nhân thôi." – Sun đưa khăn cho nàng – "Càng muốn chạy trốn thì càng bị bao vây, tiểu thư sẽ không bao giờ quên hắn được."

"Ta..ahhhh!" – Nàng đột nhiên hét lên.

"Tiểu thư!!" – Là tiếng của Sun.

"Tiếng động gì vậy?!" – Đội quân bắt đầu lao nhao, Taeyeon trấn an họ - "Đợi ở đây, ta sẽ đi xem xét."

"Giúp với!!" – Sun hét lớn, hướng về phía đội quân đang đứng, khiến cho Taeyeon cảm thấy lo lắng vô cùng, nàng có chuyện gì rồi?!

"Lão gia của ngươi bị làm sao?" – Hắn chạy đến, giúp Sun đỡ lấy nàng – "Là rắn, là rắn cắn ah!! Giúp lão gia nhà chúng tôi, Kim tướng quân!" – Sun nói.

Một con rắn màu xanh lục cắm hai chiếc răng nanh lên cổ chân của nàng. Taeyeon ngay lập tức dùng kiếm chặt đứt nó. Sau đó để nàng tựa vào thân cây bên cạnh, tay tháo bỏ đôi hài – "Ngài làm gì vậy?" – Sun ngăn lại.

"Hút chất độc, ngươi muốn lão gia nhà ngươi chết sao?!"

Đưa cổ chân của nàng lên miệng mình rồi dùng lực hút lấy với hi vọng số độc ở bên trong sẽ bị loại bỏ. Taeyeon lặp lại hành động trên rất nhiều lần. Cảm thấy đã đủ, hắn dùng kiếm cắt rách một phần áo bên trong của mình, buộc ngang cổ chân của nàng, với mục đích không cho chất độc di chuyển quá nhanh.

"Lão gia, người tỉnh lại đi, lão gia!!"

Miyoung không cảm thấy gì ngoài sự đau nhức ở cổ chân của mình. Nàng không thể cử động được đôi chân. Nàng không cảm nhận được gì ngoài lờ mờ những hình ảnh không rõ nét. Ngoài những âm thanh hỗn độn, giọng nói của Sun, tiếng chạy ráo riết của gió khi thổi qua bên tai nàng, tiếng nói của hắn, rất mạnh mẽ.

"Ta sẽ chạy trước, mọi người hãy dùng hết tốc lực mà đi tiếp. Cứ tiếp tục đi thẳng như vậy, hai canh giờ nữa thì sẽ đến làng SunDeok. Mọi người có nghe rõ không?!"

"Rõ, thưa tướng quân!"

Hắn sẽ chạy đi đâu, hắn sẽ mang nàng đi đến đâu, hắn muốn làm gì, Miyoung cật lực muốn lên tiếng nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc gần như sắp thiếp đi, trên đôi tay của hắn.

"Miyoung, tất cả là tại ta, là tại ta bắt nàng xuống ngựa, ta nhất định sẽ không để cho nàng chết, nàng nhất định không được xảy chuyện gì!"

Là nàng đang mơ hay đang tỉnh, hắn gọi tên thật của nàng, Miyoung ah, cái tên này lâu lắm rồi chưa từng nghe ai gọi lại. Miyoung nghĩ bản thân mình cũng điên lắm rồi, nghe tên này từ chính miệng của hắn. Có phải nàng đã thích hắn quá rồi không, đêm nghĩ nhiều về hắn như vậy, nên mới tưởng tượng ra hắn đang gọi tên mình, tha thiết như vậy, ân cần như vậy. Hwang Miyoung, tên của nàng nghe thật hay khi được hắn gọi, chỉ một mình hắn gọi mới khiến cho nàng có cảm giác như vậy.

"Có người lạ đang đến!"

Làng SunDeok đã ở trước mặt hắn nhưng cánh cửa liền khép lại khi hắn tới gần hơn. Có vẻ như người dân bên trong không có ý muốn chào đón hắn. Vài nam nhân xuất hiện trước cánh cổng, trong tay cầm vài thanh kiếm cùn, nói với người đang ngồi trên lưng ngựa, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, "Ngươi là ai?"

"Mở cửa!" – Hắn gầm lên.

"Ngươi là ai, trưởng làng ra lệnh không cho người lạ vào làng!"

"Mấy tên khốn này!"

Gần như là trở nên phẫn nộ, hắn ôm chặt nàng, cùng với đó, hắn siết chặt dây cương, khiến cho con ngựa gầm rú theo sự tức giận của hắn, đá bay cánh cổng rồi chạy thẳng vào bên trong. Người dân trong làng ngay lập tức rạt ra hai bên. Không ai dám chạy ra ngăn cản, một con ngựa hoang, và một người trông giống như đang quẫn trí vô cùng.

"Có biết ta là ai không, có biết người trong tay ta là ai không, các người có biết không?" – Hắn hét lên, sau đó rút kiếm, dí vào cổ người ban nãy đã ngăn cản không cho hắn vào làng – "Gọi thầy thuốc đến đây mau lên!"

"Trưởng làng không cho.."

"Ngươi muốn chết hả?!" – Taeyeon dùng lực mạnh hơn, đầu kiếm đã dính một chút máu của người thanh niên trẻ.

"Dạ dạ, tiểu nhân sẽ đi ngay!!"

Taeyeon nhìn người trong lòng đã ngất xỉu từ lúc nào trong vòng tay mình, ánh mắt từ giận dữ chuyển sau đau lòng rất nhanh, hắn đặt bàn tay đang rướm máu của mình lên trán nàng, hắn đã siết dây cương quá chặt, vì hắn muốn chạy thật nhanh, nếu không nhanh thì sẽ không cứu được nàng mất.

"Ta ở đây rồi, sẽ không sao đâu, ta bảo đảm với nàng, Miyoung."

Một câu nói, Taeyeon dùng cả cuộc đời mình để chứng minh.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top