Chương 21: Tâm kế.
Hoàng cung vắng lặng như vậy, trái lại nằm ngoài dự đoán của Hwang Miyoung. Xem ra Thừa tướng Park vẫn không có động tĩnh gì sau chuyện nhận thức nàng là nữ nhân. Điều này thật may mắn. Nàng mang quan phục tiến vào tẩm điện của Hoàng thượng.
"Mau vào trong bẩm với Hoàng thượng, có Đại học sĩ Hwang Young cầu kiến."
"Vâng."
Vị công công này đối với Hwang Young đã gặp qua nhiều lần nhưng lần nào cũng là ngạc nhiên. Nam tử này mi thanh mục tú không kém gì nữ tử, dù là mười lần gặp thì đều là mười lần ngạc nhiên. Hắn có chút hoang tưởng vị quan nhân đứng trước mặt mình chính là nữ tử, bất quá, hắn chỉ dám nghĩ mà không dám nói mà thôi.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, có Hwang đại học sĩ cầu kiến."
"Biết về rồi sao?" - Wang Jang tức giận, phất tay áo - "Cho hắn vào."
Hwang Miyoung nàng đã liệu định trước những gì sẽ xảy ra, tất cả đều đã nằm trong tiên đoán của nàng. Dù sao Wang Jang vẫn là đế vương, vẫn là người mà nàng theo phò trợ, nàng dĩ nhiên sẽ cho hắn chút mặt mũi.
"Vi thần khấu kiến Hoàng thượng." - Hwang Miyoung vừa vào liền quỳ xuống, đầu cúi sát mặt đất, lộ rõ tư thái cung kính từ trong tận xương tủy.
Vốn Wang Jang mê nữ sắc, mà Hwang Miyoung nàng lại là người mà hắn tương tư, khi nhìn thấy bộ dạng của nàng cung kính như vậy, tự nhiên cơn tức giận cũng tiêu tan không ít.
Hắn cho người hầu lui xuống hết rồi mới nói, "Những ngày qua nàng đi đâu, vì sao ngay cả một phong thư cũng không có?"
Nàng không thể nói ra lý do của mình, hơn nữa, nàng vẫn còn ghi hận Wang Jang sau lưng mình dám sai người giết chết Kim Taeyeon. Đừng quên Kim Taeyeon là Đại tướng quân của Joseon và còn là người mà nàng yêu thương nhất. Wang Jang tuy là vị vua không tốt như nàng mong đợi nhưng chỉ có hắn mới có thể mang Kim Taeyeon quay lại. Lần này, nàng chỉ có thể nhẫn.
"Thần đi thị sát dân tình, nghe nói vùng phía tây bắc hạn hán liên miên. Trước khi đi đã phê chuẩn tấu chương sẵn cho Hoàng thượng. Người.." - Hwang Miyoung khẽ rủ mi mắt - "Người giận thần sao?"
Lần này trở về Hoàng cung đối với Hwang Miyoung là một tâm trạng khác hẳn. Nàng cười lạnh, nếu hắn đã biết mình là nữ nhân mà lại còn thích mình, thì mình phải thuận nước đẩy thuyền thôi. Tâm trạng của nàng trước và sau khi biết Wang Jang cử người giết chết Taeyeon đã hoàn toàn thay đổi. Nàng vẫn sẽ phò trợ hắn, nhưng nàng cũng luôn chừa cho mình một con đường lui, bắt đầu từ lúc này.
"Hoàng thượng, người làm sao vậy?" - Hwang Miyoung nhẹ giọng hỏi.
"Ah, không có gì." - Wang Jang cảm thấy Hwang Miyoug có gì đó khác lạ, hình như là nàng còn xinh đẹp hơn cả trước kia nữa. Cho dù là quan phục vận trên người đã che bớt tư thái nữ tử của nàng nhưng đâu đấy vẫn thấy dáng dấp nữ nhi liễu yếu đào tơ, hay là do hắn nhận thức nàng là nữ nhân nên mới nhìn ra những điểm khác biệt này.
"Thị sát sao lại đi đâu như vậy, nàng có biết trong cung sau khi nàng đi thành ra cái dạng gì không, gà bay chó sủa không nói đi." - Wang Jang hừ một tiếng - "Ngay cả Thừa tướng Park cũng ép ta, hắn nói nếu ta không sớm công bố việc nàng là nữ nhân thì hắn sẽ không để yên việc này. Nàng xem, như vậy có phải là quá khinh thường ta rồi không?"
Hwang Miyoung đưa tay lên, nhưng quên mất phiến quạt đã đưa cho tên tướng quân ngốc kia nên đành thu hồi bàn tay lại. Nàng bước đến bên Wang Jang, cũng chỉ có mình nàng được ngồi xuống bên cạnh hắn đế vương trên long ngai của hắn, "Như vậy là không được rồi. Quân vương là quân vương, là bộ mặt của một quốc gia. Thừa tướng Park làm như vậy là không đem Hoàng thượng để vào trong mắt." - Nàng vờ cắn môi, biểu tình như đang cắn rứt lương tâm - "Tất cả, đều là tại vi thần không tốt. Thần dập đầu nhận lỗi với Hoàng thượng."
"Nàng đừng làm thế." - Wang Jang nhanh chóng đỡ Miyoung đứng dậy, nắm lấy tay nàng - "Dù có chống lại cả thế gian này, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Ai uy hiếp nàng, ta giết kẻ đó."
Vậy thì tại sao ngươi lại cử người đi giết Kim Taeyeon, rõ ràng nàng không uy hiếp được ta hay là ngươi, vậy thì tại sao ngươi lại phái người giết nàng?
Hwang Miyoung cười lạnh, nàng sẽ không nói những lời này ra. Hôm nay nàng đến đây là có một mục đích khác, không rảnh cùng Wang Jang nói chuyện phiếm.
"Thần đi thị sát nhưng lại bị ám sát." - Hwang Miyoung đi vào vấn đề chính.
"Cái gì, ám sát?" - Wang Jang nâng giọng - "Ai ám sát nàng, ai dám sai người ám sát nàng trên đất của trẫm. Nhưng, chẳng phải nàng còn sống ở đây sao?"
"Có người cứu thần, Hoàng thượng đoán xem, là ai nào?"
"Là ai?"
"Đại tướng quân của Trịnh quốc."
"Quyền Du Lợi?" - Wang Jang nhíu mày - "Trùng hợp như vậy sao?"
Dĩ nhiên là trùng hợp. Việc Du Lợi cứu được nàng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng muốn Wang Jang tin đây là việc cố ý thì cũng không khó. Hwang đại học sĩ nói dối không hề chớp mắt lấy một lần.
"Lúc đó, tâm trạng của thần quá hoảng sợ nên đã ngất xỉu. Quyền tướng quân liền đưa thần về phủ của nàng. Hoàng thượng đoán xem, thần gặp ai ở đó?"
"Gặp ai?" - Wang Jang dần mất kiên nhẫn, hôm nay Hwang đại học sĩ tại sao lại nói ngập ngừng mãi như vậy, giống như muốn đánh Thái cực với hắn.
"Kim Taeyeon, đại tướng quân Kim."
"..." - Lông mày Wang Jang khẽ nhếch, chút cử động đó không thoát khỏi đuôi mắt phượng của Miyoung. Nàng vờ như không thấy, tiếp tục hồ lộng Wang Jang bằng lời nói của mình.
"Kim đại tướng quân nói với ta, lúc nhận chỉ đi đày của Hoàng thượng, trong lúc đang đi thì liền gặp bọn thổ phỉ. Chúng nghĩ quan quân thì có nhiều đồ quý nên rắp tâm ra tay. Kim tướng quân nghĩ mình đã chết rồi nhưng ai ngờ lúc ấy người của Trịnh quốc xuất hiện." - Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn - "Thần cảm thấy thật may mắn nhưng cũng thật lạ kì. Một bên là quan văn, một bên là quan võ, trùng hợp lại bị ám sát cách nhau không xa ngày. Đúng lúc ấy người của Trịnh quốc cũng xuất hiện. Hoàng thượng, người có thấy chỗ này có chút nghi vấn không?"
Wang Jang làm sao cảm thấy nghi vấn cho được, đám quân lính đi cùng Taeyeon chính là người mà hắn xếp vào để giết chết Kim Taeyeon mà. Làm gì có bọn thổ phỉ nào ở đây. Để chắc chắn hơn, hắn tiếp lời nàng.
"Nàng chắc chắn là bọn thổ phỉ muốn giết chết Kim Taeyeon chứ?"
Hwang Miyoung chớp mắt, "Dĩ nhiên rồi, chính Kim tướng quân nói như vậy với ta mà."
Wang Jang thở phào nhẹ nhõm, có thể bọn thổ phỉ xuất hiện trước khi đám lính kia giết Taeyeon nên kế hoạch này của hắn mới không thể bị phát hiện. Nếu không, hắn không biết phải đối mặt với Hwang Miyoung làm sao. Dù biết nàng đối với tên nam nhân kia là không có gì, nhưng Hwang đại học sĩ chuộng nhân tài như vậy, hẳn là sẽ hướng hắn phản đối việc này đến chết đi. Nhưng ai bảo Kim Taeyeon dám có tư tâm với Hwang Miyoung của hắn chứ?
"Ý của nàng rốt cuộc là gì?" - Bỏ qua vấn đề của Kim Taeyeon, đám lính kia đã bị bọn thổ phỉ giết, hắn cảm thấy không còn ai đe dọa được bí mật của hắn nên hắn cũng không quan tâm.
"Hoàng thượng, lúc thần được Quyền tướng quân đưa về phủ, nhìn thấy bức huyết hoa của Joseon treo trong thư phòng. Người tặng nó cho Quyền tướng quân là Thừa tướng Park." - Miyoung nói một cách lơ đãng, thỉnh thoảng liếc nhìn Wang Jang - "Không hiểu thâm tình đến mức nào nhưng linh vật của Joseon là Huyết hoa, đem tặng như vậy giống như là muốn đem Joseon dâng cho Trịnh quốc vậy."
"Cái này.." - Wang Jang nhíu mày, xâu chuỗi các sự việc lại, hắn nhận ra hình như Trịnh quốc đang muốn cái gì đó từ Joseon - "Chẳng lẽ Thừa tướng Park là gian thần?"
"Không có bức tường nào mà không lọt gió. Hoàng thượng, Thừa tướng Park ba lần bốn lượt đòi công khai thân phận của thần, lại còn kéo cả Kim đại tướng quân xuống giếng. Đối với sự việc lần này, hắn muốn giết chết thần. Sau đó dựa vào việc Hoàng thượng ra chiếu chỉ đi đày cho Kim tướng quân. Trịnh quốc muốn cướp tướng. Thừa tướng Park Đối với Quyền tướng quân lại thân cận đến thế, Người không thấy chúng ta giống như đang nuôi ong tay áo, đang dẫn sói vào nhà hay sao?"
Wang Jang trầm mặc ngồi trên long vị của mình, "Vấn đề của Kim Taeyeon là do ý của trẫm chỉ thị, Thừa tướng Park không có liên quan." - Hắn nói như vậy là vì không muốn chấp nhận sự thật dưới chân mình có gian thần. Miyoung khẽ giấu sự khinh bỉ của mình đối với vị quân vương này sau cái nhếch môi.
"Dù gì đi nữa, thần đã có một kế hoạch. *Nhất tiễn sog điêu, *nhất cử lưỡng tiện. Nhưng lần này cần phải có Hoàng thượng xuất hiện. Người có tin hay không, ngay đêm nay khi chiếu chỉ này được xuất ra. Viện Thừa tướng chắc chắn sẽ có động tĩnh."
*Một mũi tên trúng hai con chim
*Một hành động hoàn thành hai mục đích.
"Nàng muốn ta làm gì?"
"Lập Hậu, diệt Trịnh." - Miyoung nhìn thẳng Wang Jang, nói một cách nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu đầy sự kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top