Chương 20: Ngươi nhất định phải quay về với ta!

Hwang Miyoung theo sau Quyền Du Lợi tiến vào hoàng cung, đi song song nàng là Kim Taeyeon. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đều thủy chung đặt trên gương mặt của Hwang Miyoung, không khỏi ngưỡng mộ nữ nhân này. Cho dù là nàng đang đi vào hang cọp thì khuôn mặt vẫn không hề biến sắc.

"Sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy?" - Hwang Miyoung quay qua nhìn Kim Taeyeon, thấy được nàng cứ si ngốc nhìn mình như vậy thì liền cười trộm trong lòng.

"Ta cảm thấy ngưỡng mộ nàng."

"Hở, vì sao?"

"Vì nàng đang đi vào chốn nguy hiểm mà mặt không hề biến sắc!"

Hwang Đại học sĩ khẽ cười, hỏi lại Kim Đại tướng quân, "Vậy, lúc ngươi đi vào trận tuyến thì có sợ không?"

"Không." - Kim Taeyeon lắc đầu, lúc đó chỉ nghĩ đến nếu như lần này không đánh thắng thì kinh thành rất có thể bị bọn ngoại tộc chiếm. Đến lúc đó, sự an nguy của Miyoung cũng sẽ bị xâm hại. Lúc lao vào vòng vây của giặc, thứ mà Kim Đại tướng quân nghĩ đến chính là sự an toàn của Hwang Đại học sĩ. Nhưng mà, mấy cái lời này Kim Taeyeon sẽ không nói ra đâu. Mắc công nàng lại mắng mình chỉ biết miệng lưỡi.

"Lúc đó chỉ nghĩ làm cách nào để đánh thắng thôi. Một chút sợ hãi cũng không có. Cứ như vậy tiến vào vòng vây."

"Thì là vậy đó." - Hwang Miyoung quay quay cây quạt trong tay mình - "Ta sinh ra để làm việc này, cũng như Kim tướng quân ở ngoài biên cương, chẳng biết lúc nào còn sống lúc nào sẽ chết. Lần này đi, không biết thành công được bao nhiêu phần, chính ta cũng không rõ. Ta không giỏi như Kim tướng quân nghĩ đâu."

Hwang Miyoung cảm thấy Kim Taeyeon đã thần thánh hóa mình một cách quá đáng. Kim Taeyeon đâu có biết, ẩn dưới vẻ nhàn nhã sau phiến quạt kia chính là một nữ nhi luôn sợ hãi Kim Taeyeon sẽ một đi mà không quay trở về khi biên cương có biến. Hwang Miyoung trong suy nghĩ của Kim Taeyeon vẫn luôn cường đại như vậy, giỏi giang như vậy. Nhưng nàng vẫn luôn có nhiều bí mật ẩn giấu trong lòng, những nỗi xót xa vô hạn. Bất quá, nàng không cần Kim Taeyeon phải biết. Cứ để nàng nghĩ mình giỏi giang như vậy đi, có như vậy nàng mới không vì mình mà lo lắng nhiều. Tâm tư tình cảm của Hwang Đại học sĩ sâu bao nhiêu, chỉ có trời mới biết.

Trên đôi vai của nàng đã có quá nhiều gánh nặng, tại sao cùng là nữ nhân mà nàng lại có quá nhiều gánh nặng như vậy. Kim Taeyeon muốn chia sẻ cũng nàng nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Bàn tay nàng khẽ bám lấy ngón út nhỏ nhỏ của Hwang Đại học sĩ. Hwang Miyoung khẽ giật mình, nhìn Kim Taeyeon, đại ý kiểu như Ngươi đang làm gì vậy?

"Có ta đây rồi." - Kim Taeyeon nói. Nếu là người khác nói, Hwang Miyoung nàng sẽ cho rằng nó thật vô nghĩa. Nhưng đây là Kim Taeyeon nói, tự nhiên lòng nàng lại dạt dào xuân ý vô hạn.

Nhưng nàng vẫn rụt tay lại, tránh cho Quyền Du Lợi lỡ như nhìn thấy.

"Ngươi nhớ những gì ta nói với ngươi không?" - Nàng khẽ nhắc.

"Nhớ." - Kim Taeyeon gật đầu - "Im lặng là vàng."

Hwang Miyoung ưng ý gật đầu, "Nghe lời như cún con, thực đáng khen." - Miyoung vui vẻ nói, nàng thích nhất là trêu Kim lùn.

"Cái gì?" - Kim Taeyeon ngẩn ra, nàng vừa gọi mình là cún con, cún con có nghĩa là bé bé xinh xinh ah, mỗi lần nhìn thấy đều khiến người khác muốn ôm hay sao? Vậy là nàng muốn ôm mình ah, thật là vui không tả được!

Suy nghĩ của Kim Đại tướng quân cũng thực là bất bình thường. Hwang Đại học sĩ là trêu nàng giống cún con, ý là nói nàng nghe lời giống cún nhưng Kim Taeyeon lại hiểu thành Hwang Miyoung đang ám chỉ nàng muốn ôn mình. Thật là bó tay!

"Hwang Đại học sĩ, Kim Đại tướng quân. Lối này." - Quyền Du Lợi quay lại, chìa tay ra, nhìn hai người một nam một nữ ánh mắt nhu tình hòa vào với nhau liền không tránh khỏi nghi ngờ.

"Đi thôi." - Hwang Miyoung nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Quyền Du Lợi nên liền thu lại nụ cười của mình. Nàng chỉnh tranh y phục một chút rồi xoay người, tiến vào tẩm cung của Trịnh quốc.

Thái giám vào thông báo, chẳng mấy chốc một đám áo xanh chạy ra, nghêng đón Hwang Miyoung cùng Kim Taeyeon vào bên trong. Quyền Du Lợi đi theo phía sau, trên tay nắm chặt thanh bảo kiếm. Ngón tay Kim Taeyeon giật lên một cái, ánh mắt híp lại. Bên trong người nàng đã giấu một đoản kiếm (kiếm ngắn), nếu như Quyền Du Lợi dám động vào Hwang Miyoung. Kim Taeyeon sẽ giết chết nàng ta ngay lập tức!

"Vi thần Hwang Young, Đại học sĩ của Joseon, cung kính Trịnh quốc vương an khang."

Nàng cúi đầu. Trước tầm mắt nàng, Quốc vương xuất hiện. Nếu như lấy bề ngoài mà đánh giá thì Quốc vương tuyệt đối phúc hậu, khi hắn ta cười, hoàn toàn không nhận ra được một tia quỷ dị nào. Nhưng phàm là người có ác tâm hại người thì nụ cười càng nhìn càng tự nhiên, mà đây còn là Quốc vương của một nước. Hắn ta đã bí mật cứu Kim Taeyeon và đem nàng ta về đây thì nàng cũng đã hiểu, hắn không hề tầm thường như vẻ bề ngoài.

"Ai da, công thần của Joseon đây sao? Nghe danh đã lâu, trẫm miễn lễ cho ngươi."

Trịnh vương nghĩ mình sẽ gặp phải một nam nhân to cao trán rộng, vuông vức thân người, cả người sẽ tỏa ra sát khí. Hắn đã nghĩ như vậy cho đến khi hắn nhìn thấy Đại học sĩ Hwang. Thân mình như cây liễu, có cảm giác nếu như mạnh tay quá thì sẽ liền bị gãy. Bù lại khí độ thì quả thật không thể xem thường. Hắn dám nhìn thẳng vào mắt mình, chứng tỏ hắn không hề sợ mình. Trịnh vương cũng muốn xem xem, lời đồn thổi về vị Đại học sĩ này là có thật hay không?

"Trẫm ban tọa (mời ngồi) cho ngươi. Người đâu, mang ghế."

Nàng ngồi xuống cái ghế mới được thái giám đem ra, tầm mắt quét thật nhanh một lượt sau đó mới nhìn về phía Trịnh vương. Quyền Du Lợi nắm chặt thanh kiếm như vậy để làm cái gì, mình cũng không phải đến đây là để miêu sát Quốc vương, cần gì phải căng thẳng đến vậy?

Nàng khẽ nhếch môi sau phiến quạt mới được kéo ra, đặt trong lồng ngực.

Đây là giăng bẫy, Kim Taeyeon nhíu mày. Nàng đang giăng bẫy Trịnh vương.

"Vi thần đến đây chính là để bày tỏ lòng biết ơn đối với Trịnh vương. Có câu hiểu lễ không bằng dụng lễ. Từ lâu, Kim gia đối với Hwang gia đã trở thành đồng minh sát cánh bên nhau. Nay Kim Đại tướng quân lâm vào thế bi đát, nhất thời không thể giải quyết được nên mới bị Hoàng thượng ra chiếu chỉ lưu đày, trên đường đi còn suýt nữa bị ám sát, nhưng thật may có Trịnh vương tình cờ giúp đỡ. Ơn nghĩa này Hwang Đại học sĩ thần suốt đời sẽ khắc nghi."

Một câu, Hwang Miyoung đem sự việc cố ý đem Kim Taeyeon về đây của Trịnh vương trở thành sự tình cờ. Nàng là cố ý nói như vậy, nhưng trong mắt Trịnh vương, câu nói của nàng lại đại biểu với hắn rằng nàng ngu ngốc, không hiểu ý đồ của hắn đưa Kim Taeyeon về đây để làm gì.

Hwang Miyoung chính là muốn hắn nghĩ mình ngu ngốc, đối với nàng trở nên khinh thường. Hắn càng khinh thường nàng, nàng càng cảm thấy khoan khoái.

"Nghĩ cũng thật là may, trẫm hôm đó chỉ tình cờ đi ngang, thế như lại nhìn thấy một màn không hay kia. Lính áp giải Kim Đại tướng quân đều bị thổ phỉ giết chết hết, chỉ còn lại mình Kim Đại tướng quân ở giữa vòng vây của giặc. Nghĩ cũng không nghĩ, trẫm liền cứu hắn đem về đây. Hi vọng Hwang Đại học sĩ sẽ không phiền lòng vì điều này." - Hắn hùa theo nàng, và như nàng mong muốn, hắn cảm thấy vị Đại học sĩ này không như lời người ta đồn thổi. Bất quá, khí độ là thật, nhưng lời nói ra lại có phần ngu ngốc.

"Vi thần cảm tạ còn không hết, nào đâu dám phiền lòng vì thánh ân của Trịnh vương."

Nàng gấp quạt lại, nắm chặt nó trong tay. Kim Taeyeon đứng bên cạnh, toát mồ hôi hột. Tuy vẫn không hiểu nàng định làm gì nhưng Kim Taeyeon nghĩ một khi nàng đã muốn làm thì nhất quyết sẽ có một lý do hợp lý cho những hàng động của nàng. Lát nữa hỏi nàng sau vậy, nàng đã yêu cầu mình im lặng thì mình tốt nhất không nên nói gì.

"Vậy, Đại học sĩ sẽ quay về Joseon ngay bây giờ sao, hay là đợi đến lúc nào?"

Nàng mỉm cười, ra vẻ tiếc nuối, "Thần thật sự rất muốn quay về, nhưng ở đây có một điều giữ chân thần lại. Thần không biết mình có nên hướng Trịnh vương nói ra yêu cầu này hay không?"

"Giao tình giữa Trịnh quốc và Joseon không phải là nhỏ. Đại học sĩ muốn gì thì cứ nói ra. Nếu như ta giúp được ngươi thì ta liền giúp."

"Một là.." - Hwang Miyoung vờ ấp úng - "Trịnh vương có thể lưu lại Kim Đại tướng quân được hay không, bây giờ nếu đưa ngài ấy về kinh, thần sợ rằng thần sẽ cứu không được. Kim Đại tướng quân ở đây một thời gian, nơi này là đất của Trịnh vương, không người nào có thể đụng được đến ngài ấy. Sau khi mọi chuyện qua đi, Hoàng thượng vơi đi cơn thịnh nộ thì thần sẽ tìm một nơi bí mật và đưa ngài ấy về."

"Xem ra giao tình giữa hai người là không hề nhỏ nhỉ?" - Trịnh vương cười, đúng là ngu ngốc, ngươi nếu như đưa một Đại tướng quân của một nước vào tay của một nước khác thì chẳng khác nào đem trứng giao cho ác, đem kinh thành Joseon giao cho ta cả. Kim Taeyeon thiện chiến chết bí ở đất Trịnh Quốc, không thể quay về Joseon để giải cứu. Ngươi như vầy mà cũng được người đời ca tụng là thông minh sao?

"Từ nhỏ cơ thể của thần đã yếu nhược, không giống những nam tử khác. Chính ngài ấy đã ở bên cạnh thần những lúc rảnh rỗi, dạy thần vài món võ công tăng cường thể lực. Nên giao tình có thể gọi là không nhỏ."

Kim Taeyeon khẽ cười. Hwang Miyoung nàng xem ra nói dối cũng rất giỏi nhỉ. Có thể đem việc chưa từng xảy ra đeo lên trên miệng mà nói như thật vậy. Từ nhỏ, Kim Taeyeon ngoài việc đứng đằng xa nhìn Hwang Miyoung nàng đọc sách thì còn dám làm gì nữa đâu. Nàng xa vời vợi, xa vời vợi.

"Được, trẫm đồng ý với yêu cầu của ngươi. Ngươi còn muốn gì khác không?" - Hắn biết Hwang Young, tên Đại học sĩ này vẫn còn muốn đưa ra yêu cầu. Đêm qua, Du Lợi đã đưa cho hắn một bức thư mà Hwang Young gởi đi bằng chim bồ câu. Hắn có lẽ không biết con chim bồ câu mà mình gửi đi đã bị bắn chết. Trên người tên Đại học sĩ này, toàn bộ đều là tầm thường không chịu nỗi! Joseon hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Trịnh công chúa lớn lên không ngờ lại kiều diễm như vậy, ưu tú như vậy, đúng là mỹ lệ độc nhất trong vạn vật." - Hwang Miyoung nhẹ nhàng nói, ngữ khí đúng kiểu đang cảm thán nét đẹp của Trịnh Tú Nghiên.

Quyền Du Lợi nghe Hwang Young nhắc đến tên của ái nhân thì liền nhịn không được, siết chặt bảo kiếm thêm chút nữa. Mà Kim Taeyeon thì lại không hiểu, Trịnh công chúa liên quan gì đến chuyện này.

"Đại học sĩ là có ý gì?" - Trịnh vương hỏi, thật ra hắn hiểu nàng có ý gì, chỉ là muốn tự nàng nói ra thôi. Mà Miyoung cũng là cố ý để cho hắn nghĩ nàng đang nói vòng vo, có như vậy, nàng trong suy nghĩ hắn mới trở thành một kẻ mười phần đều là mười phần ngu ngốc.

"Công chúa ưu mỹ như vậy, vừa hay phượng vị Hoàng hậu của Joseon vẫn còn trống. Trịnh vương có muốn hay không cùng Joseon kết thông gia đây?"

Quyền Du Lợi nghiến răng. Bức thư hôm qua mà nàng lấy được từ chân con chim bồ câu xuống chỉ có vỏn vẹn duy nhất năm chữ. Trịnh hậu, Trịnh Tú Nghiên. Quả nhiên hắn là muốn Trịnh Tú Nghiên trở thành Hoàng Hậu của Joseon. Tú Nghiên là ái nhân mà Du Lợi yêu nhất, hắn nghĩ đem là đem đi được sao?

"Ồ, trẫm không nghĩ Đại học sĩ có ý này, Hoàng Thượng của ngươi sẽ đồng ý sao?" - Trịnh vương giả vờ nói. Hắn hiểu hết kế hoạch của Hwang Young rồi. Hwang Young muốn Trịnh Tú Nghiên lên phượng vị của Joseon ngồi. Nếu là như vậy, Trịnh vương cho dù có muốn chiếm Joseon thì chính là cũng sẽ lo ngại cho phần an nguy của nữ nhi mình. Hwang Young không chừng sẽ đem chôn sống nàng ngay khi biết được ý định của Trịnh vương. Muốn bắt con gái ta làm con tin ah, ngươi cũng đặt cược quá nhiều rồi Hwang Young.

"Hoàng Thượng tại sao lại không đồng ý đây, nếu là người được cưới một mỹ nhân ưu việt như vậy về nhà thì người có đồng ý không?" - Hwang Miyoung nàng lại khẽ phẩy quạt, tiếu ý trên mặt quả nhiên lồ lộ ra. Kim Taeyeon nhìn mà khó hiểu, nàng đâu phải là loại người dễ lộ cảm xúc đến vậy.

Kim Taeyeon đâu biết là Hwang Miyoug nàng cố ý lộ ra đâu.

Ngươi nhìn vui vẻ như vậy là nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công ah? Trịnh vương âm thầm cười lạnh. Được rồi, hôm ấy, nhân ngày rước dâu, ta sẽ đem hết quân vào bên trong kinh thàng Joseon. Đến lúc đó, ngươi muốn trở tay cũng trở không kịp. Giả vờ như đồng ý kết thông gia, nhưng ngày thành hôn lại đem quân đến cướp thành. Mà còn là kinh thành tự động thả cửa cho lính vào. Ngươi biết lập kế hoạch, vậy thì Trịnh vương ta chả nhẽ không biết phản kích?

"Nếu đã như vậy, ta nghĩ rằng mìng không còn cớ gì để thoái thác. Được trở thành thông gia với một nước như Joseon thì còn gì bằng. Ngày hôm ấy rước dâu, ta sẽ đem hết quân vào thành. Vì đây là nhi nữ duy nhất của ta, ta muốn ngày thành hôn của nó phải thật long trọng. Ngươi không ngại chứ?"

"Được Trịnh quốc ân cần như vậy thì còn gì hơn nữa. Vậy.." - Hwang Miyoung đứng lên - "Ta nhất định phải đem tin vui này về báo ngay cho Hoàng Thượng mới được. Vi thần cáo lui."

"Được!"

Kim Taeyeon chạy theo sau lưng nàng, có cảm giác khó nói. Hwang Miyoung luôn là một nữ nhân mang lại cho người ta cảm giác bí ẩn. Hôm nay, cũng lại là một ngày như vậy.

"Hwang Miyoung."

"Kim Taeyeon." - Nàng nhíu mày - "Ở bên ngoài không cho phép gọi thẳng khuê danh của ta, có biết chưa?"

"Ta biết rồi." - Miyoung cũng thực là khó tính ah, người ta gọi chút cũng đâu có sao đâu - "Nàng tính làm gì?"

"Thì như ngươi nghe đấy. Joseon sắp có Hoàng Hậu rồi." - Miyoung ra vẻ dĩ nhiên.

"Nhưng chả nhẽ lại đơn giản như vậy. Hôm đó Trịnh vương còn đem rất nhiều lính vào thành nữa. Kim Taeyeon ta lại không ở đó thì ai bảo vệ sự an toàn cho nàng. Chẳng lẽ đây lại là kế hoạch của nàng sao? Ta có chút không hiểu."

Hwang Miyoung mỉm cười, xem ra nàng không nên xem nhẹ Kim Taeyeon rồi nha. Nàng ấy tính ra còn thông minh hơn Trịnh vương kia. Hwang Miyoung dùng quạt kéo vai của Kim Taeyeon xuống, thì thầm vào tai Kim Taeyeon. Trông bộ dáng hai người thoạt nhìn rất chi là mờ ám.

"Cái này.." - Kim Taeyeon trợn mắt - "Nàng có nghĩ nó sẽ thành công không?"

"Nếu là Kim Đại tướng quân của ta làm thì nhất định phải thành công rồi." - Sau câu nói đó, Miyoung khẽ cúi mặt xuống - "Nhưng mà.."

"Sao nào?" - Kim Taeyeon nhẹ nhàng hỏi, nàng có ưu sầu gì sao?

"Đây là lần đầu tiên ta giết nhiều người như vậy. Sắp tới gió tanh mưa máu sẽ diễn ra khắp nơi trên Joseon. Trước kia, ta chỉ theo Wang Jang, giúp hắn bằng cái miệng của ta là chính. Ta chỉ nói, và nói, hoàn toàn chưa đụng đến mạng của bất kì một ai. Ta là người xấu, đúng không Taeyeon?"

Taeyeon không biết. Nhưng lúc này Taeyeon không nói được gì nhiều. Nàng nhẹ nhàng ôm Hwang Miyoung vào lòng. Nếu giết người là một tội ác, vậy thì để toàn bộ tội ác này cho Kim Taeyeon chịu đi.

"Đừng cảm thấy đau lòng. Số phận con người chính là như thế. Nàng không ác, chỉ là những người kia đang ép nàng thôi. Nếu nàng không phản kháng thì nàng sẽ bị giết chết."

Hwang Miyoung nói không rõ cảm giác trong lòng mình. Dạo gần đây trải qua quá nhiều chuyện, nàng tựa hồ cũng không còn minh mẫn như trước. Nhưng lúc này được Taeyeon ôm rồi. Một khắc này, Miyoung cũng không muốn buông tay. Nàng níu lấy vạt áo Taeyeon, không muốn buông lơi.

"Taeyeon ah."

"Uh?"

"Sau chuyện này, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn sống và quay trở về với ta." - Miyoung đem quạt giấy, thứ biểu hiện cho lòng kiêu ngạo của nàng, nhét vào tay Taeyeon.

Rồi nàng nhìn Taeyeon.

"Đem cái này về cho ta, đem tính mạng của ngươi về cho ta. Ngươi không được chết, đây là mệnh lệnh!"

Ngay thời khắc đó, Kim Taeyeon đã biết. Mạng sống của mình hoàn toàn phụ thuộc vào Hwang Miyoung. Trước là vậy, sau cũng là vậy.

"Ta sẽ quay về. Ta hứa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top