Chương 2: Kim tướng quân bị tổn thương rồi.

"Hwang đại học sĩ, đêm qua ngài ngủ có ngon không?"

Hwang Miyoung nhìn Kim Taeyeon, trong mắt mang theo vài tia khó chịu. Nếu như không phải hắn đến quấy phá thì nàng đã có một giấc ngủ ngon rồi. Cũng chỉ vì hắn cứ đường đột xuất hiện như vậy nên trên mắt nàng đã xuất hiện một quầng thâm đen nhỏ, báo hại nàng cả đêm ngủ không được, còn phải thượng triều trong lúc tinh thần không được minh mẫn như thế này. Nàng không vui nói với hắn, "Tối qua ngủ không ngon. Có một tiểu hài tử chạy đến quấy phá, khiến cho ta cả đêm đều sợ hắn quay trở lại."

Kim Taeyeon nghe xong thì liền biết những lời này hoàn toàn là ám chỉ lên mình, "Xin lỗi, là do đêm qua ta đã quá say." – Kim tướng quân biết lỗi nên liền chân thành xin lỗi, khiến cho Miyoung trong phút chốc cảm thấy bối rối. Bởi vì nàng tưởng hắn sẽ lại tìm những lý do tào lao từ trên trời rơi xuống để thoái thác trách nhiệm của mình.

Nhưng mà, cái cách hắn xin lỗi lại khiến cho nàng cảm thấy hắn giống như đang xin lỗi thê tử của mình vậy. Vì hắn quá say nên mới làm những điều đường đột? Có nam nhân nào lại nói những lời này với một nam nhân khác như hắn đâu?

"Kim tướng quân, ta hỏi ngài chuyện này được không?" - Miyoung nhen nhóm một thắc mắc nhỏ trong lòng, lên tiếng hỏi hắn.

"Ta sẵn sàng để trả lời rồi đây." - Kim Taeyeon ưỡn ngực chờ mong. Đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy nàng tò mò về hắn. Hắn không ngừng cảm ơn trời phật vì nghịch chuyển tâm lý khó hiểu này của nàng. Miyoung không phải là người thắc mắc mà không có nguyên do. Hắn tin nàng đã bắt đầu cảm thấy được điều gì đó từ hắn. Hãy cho ta thấy những gì mà ta muốn thấy đi, Miyoung.

"Ngài không phải là Nam ái đấy chứ?"

"Hả?" – Taeyeon mặc nghệch ra trong phút chốc.

"Ngài, thích nam nhân ấy?" – Miyoung cảm thấy thật khó khăn để hoàn thành câu hỏi.

"Không hề!" – Taeyeon hét lên thất thanh – "Ta không thích nam nhân, làm sao có thể thích nam nhân được? Người ta thích là.."

"Là ai?"

Khó khăn lắm ta mới khiến nàng cảm thấy thắc mắc về bản thân ta, vậy mà nàng lại đi thắc mắc một chuyện không thể nào xảy ra trên đời. Kim Taeyeon có thể sẽ thích nam nhân mà thôi, nếu như bản thân mình chẳng gặp phải một Hwang đại học sĩ tương lai ngồi đọc sách bên bờ hồ lúc sáu tuổi. Kim Taeyeon thật muốn đâm một nhát bằng kiếm của mình vào đầu cho rồi. Nàng không biết rằng người mà Taeyeon thật sự để ý nhất trên đời này ngoài nàng ra thì căn bản chẳng còn ai khác.

Miyoung vẫn chưa thôi ánh mắt hiếu kì của nàng, chúng vẫn chiếu thẳng lên người Taeyeon, khiến cho Taeyeon hồi hộp vô cùng. Nói hay không nói, cuối cùng vẫn chỉ là một câu nói. Có thể thành công, cũng có thể thất bại. Nhưng Taeyeon lại không đủ can đảm để giành lấy điều ấy, vì câu trả lời của nàng phần lớn có thể là không, và Taeyeon sẽ mất hết. Kim tướng quân mạnh mẽ là thế nhưng cuối cùng vẫn là yếu đuối khi đứng trước mặt nàng.

Kim Taeyeon mặt hồng hồng nhìn nàng, chí ít vẫn là nói bản thân đã có ý trung nhân rồi để nàng không còn nghi ngờ bậy bạ nữa, "Ta đã có ý trung nhân rồi."

"Ah, ra vậy." - Miyoung quay đi, không hiểu vì sao lại cảm thấy tò mò về ý trung nhân của Kim tướng quân. Hắn ta suốt ngày chỉ ở bên rìa trận tuyến, không hiểu sao lại có thể có ý trung nhân. Nếu thực sự hắn đã có ý trung nhân rồi thì chắc chắn nàng phải gặp mặt một lần cho biết. Những bước chân của Hwang đại học sĩ dần chậm. Nàng nhìn vào đôi mắt của hắn sau khi quay lại, một lần nữa.

"Nàng ta là ai vậy, có thể cho ta gặp một lần được không?" – Kim Taeyeon không có mắt nhìn người, hắn ta là nam nhân cho nên sẽ không đa mưu lắm kế như nữ nhân. Nàng tự thấy mình có mắt nhìn người. Chỉ có nữ nhân mới nhìn ra chân tướng của nữ nhân. Để cho nàng gặp cô nương kia một lần, nàng sẽ thay hắn đánh giá thê thiếp tương lai của hắn.

Miyoung không biết bản thân mình đã động tâm rồi, nên mới quan tâm chăm lo cho Kim Taeyeon như vậy. Căn bản sự quan tâm của nàng luôn bị lý trí làm mờ nhạt lại, cho nên Hwang đại học sĩ nghĩ rằng bản thân vẫn là quan tâm Kim tướng quân trên phương diện bằng hữu mà thôi.

"Chuyện này thì không thể được." – Làm gì có người nào để cho nàng gặp đâu, lần này thì đúng là tự mình hại mình thật rồi. Kim Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng. Không phải người hắn thích đang đứng trước mặt hắn đấy thôi. Áo quan màu xanh biển, môi có chút hồng. Hắn thích nàng đấy thôi, nhưng trái tim của Hwang đại học sĩ lại chỉ luôn đặt trên mặt sách. Nàng thật vô tâm giống như những gì mà nàng làm với hắn trong những năm qua.

Giống như một trang sách, nàng chỉ lật qua, mà chẳng bao giờ chịu ở lại lâu hơn.

Bảo vệ cô nương ấy đến như vậy sao, khiến cho Miyoung cảm thấy hắn thì ra cũng biết thật lòng là gì. Bất giác Miyoung cảm thấy chạnh lòng một chút. Nếu bản thân không phải cải nam trang thì có thể nào nàng là người đầu tiên mà hắn thích không? Miyoung có một chút hi vọng hắn sẽ thích mình, nhưng triều đại này lại không phải để dành cho nữ nhân cai quản. Nếu nàng là nữ nhân thì nàng có thể gặp hắn ở trong cung không, có thể nói chuyện mặt đối mặt như thế này không, có thể được hắn gọi là Hwang đại học sĩ không, có thể không? Hoàn toàn không thể.

Hóa ra hắn không thích nàng cũng là một điều tốt, hóa ra nàng cải nam trang cũng là một điều tốt. Hóa ra hắn có ý trung nhân rồi cũng là một điều tốt. Hóa ra hắn bảo vệ cô nương ấy cũng là một điều tốt. Hóa ra cả hai người họ không thuộc về nhau cũng là một điều tốt. Hóa ra Miyoung cũng biết đau lòng là gì ngay tại khoảnh khắc này, nhưng đây không phải là một điều tốt.

Nàng vẫn có thể thấy hắn mỗi ngày, nàng nghĩ đến lý do này để níu giữ bản thân mình đừng bộc phát. Đừng nghĩ đến hắn nữa, hãy như những gì mà Sun đã từng nói, nam nhân chính là một thanh kiếm nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì có thể bị đứt tay. Nàng nhìn hắn, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ ngu đần, chẳng nguy hiểm một chút gì, cho dù là thượng triều cũng vẫn đeo kiếm sau lưng. Không phải là đáng để bị xem là nguy hiểm sao, nàng đang hạ dần bức tường cảnh giác trong lòng mình sao? Trong lòng Miyoung là vô vạn suy nghĩ mà Taeyeon sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

"Vào triều thôi."

Dưới ánh nắng nhàn nhạt hắn đi theo nàng, Miyoung không ngoái đầu nhìn về sau, nhưng đầu óc luôn đặt tại những bước chân của hắn.

.

.

.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Wang Jang ôm trán, chẳng buồn phất tay, "Bình thân."

Hôm qua lại tiếp tục thị tẩm một xử nữ khác nên sức khỏe hôm nay của Wang Jang không được tốt cho lắm. Nghe nói quá nửa khuya vẫn cùng các những xử nữ ấy vui đùa. Miyoung nhìn bộ dáng mệt mỏi của Wang Jang mà đáy mắt lộ rõ vẻ chán chường. Đây là người mà nàng sẽ phò trợ hết cả cuộc đời, nàng thực sự không thích hắn một chút nào.

"Hoàng thượng nói, người hôm nay không có tâm trạng thượng triều, thật sự rất mệt mỏi. Có gì thì các ngài hãy mau bẩm báo đi ạ!" – Tổng thái giám đứng bên cạnh Wang Jang, thay hắn thông báo.

Việc thượng triều là việc quan trọng, cứ bảy ngày thì sẽ thượng triều một lần, nhằm để các quan bẩm báo tình hình bên trong lẫn bên ngoài, từ chiến trường cho đến những nơi cần giúp đỡ cho bậc Quân vương biết, và cần hắn ra quyết định. Thế nhưng Wang Jang lại dường như chẳng để tâm mấy, chỉ lo nghĩ cho bản thân. Miyoung không muốn bản thân Wang Jang biến thành một cục đá mạ vàng, chỉ biết mặc vào người bộ long bào, mà lại chẳng biết quý trọng nó.

"Hoàng thượng, thần.."

"Nếu là như vậy thì thiết nghĩ Hoàng thượng nên hồi cung nghỉ ngơi đi ạ!" – Thừa tướng Park thừa cơ hội lên tiếng – "Đất nước sẽ an nguy mất nếu như sức khỏe của Quân vương có mệnh hệ gì. Quan trọng là Quân vương, có Quân vương mới có đất nước. Hoàng thượng phải khỏe mạnh thì mới cai trị được đất nước này. Thần thực sự mong người sẽ hồi cung và nghỉ ngơi ạ."

"Thừa tướng Park thật là biết nghĩ cho trẫm, nếu là như vậy.."

"Khoan đã!" – Miyoung bước ra – "Bảy ngày Hoàng thượng mới thượng triều một lần. Thần xin Hoàng thượng hãy lưu lại một chút để nghe tấu chương của thần."

Người mà Wang Jang không mong muốn bước ra nhất chính là Hwang Young, bởi vì Hwang Young sẽ bằng mọi cách không để cho hắn được toại nguyện, được nghỉ ngơi, giống như những gì mà Thừa tướng Park đã làm – "Hwang Young, ngươi không thể như Thừa tướng Park được ư? Lo cho an nguy của trẫm, đất nước này đã đủ tốt rồi, nếu trẫm nghỉ ngơi một ngày thì chúng sẽ chết được sao?"

Tất cả chỉ là ngụy biện của một nam nhân lười nhác với bản chất kém cõi. Phụ thân của nàng đã từng nói không có việc nào mà một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất làm không được. Ông chỉ là một đại học sĩ, còn hắn, lại là một bậc Quân vương. Nghe tấu chương không phải là nghe lời hành quyết xử tử. Miyoung càng nghĩ càng cảm thấy bực mình với những lý do dối trá mà hắn đưa ra. Miyoung nàng không thèm bận tâm. Đem tấu chương dâng lên cho Tổng thái giám, để hắn đưa cho nam nhân mà nàng chán ghét nhất. Sau đó mới quỳ xuống, nói dõng dạc, "Làng SunDeok phía Tây luôn là nơi cung cấp số lượng lụa tơ tằm lớn nhất nhưng vào thời điểm gần đây vì lý do mất mùa, cộng thêm hạn hán liên miên nên chỉ trong vòng ba tháng nơi này dường như đã trở thành một sa mạc cằn cỗi. Số lượng lụa tơ tằm không những giảm đi mà số lượng người chết ở nơi này lại còn ngày một tăng lên. Joseon của chúng ta nổi tiếng với việc buôn bán lụa tơ tằm, gần như lấy nó làm ngành nông nghiệp của đất nước. Kính mong bệ hạ đưa ra một phương án hợp lý nhất để giúp bách tính vượt qua hoạn nạn khó khăn này."

"Không phải nơi ấy gần như đã không tồn tại một bóng người nào rồi uh?" - Wang Jang cũng không phải là không nghe tin về làng SunDeok, nhưng hắn không nghĩ là Hwang Young sẽ trình bày với hắn về việc cứu một ngôi làng đã chết – "Khanh nói ta nên suy nghĩ về việc cứu những người đang ở nơi ấy trong khi họ đã chết rồi?" - Hắn cười lớn, khiến các quan thần khác đứng bên cạnh cũng cười theo.

"Chúng ta nên treo bài vị cho họ, thờ họ như một người có công với đất nước, hay là như thế nào?" – Wang Jang trầm giọng hỏi nàng – "Hwang Young, một nơi đã chết thì không thể nào cứu được nữa. Làng SunDeok không cần phải cứu. Ta đã nghe về việc này rồi. Chúng ta sẽ tạo nên một làng SunDeok thứ hai bằng cách xây dựng ngôi làng ấy tại đây, ngay trong kinh thành. Thuận tiện về địa lý, lại không cần phải bỏ công tốn sức để đi đến nơi xa xôi ấy cứu một nơi đã chết. Khanh thấy suy nghĩ của ta có hợp lý không?"

Vốn dĩ không muốn làm mất mặt hắn, nhưng bản thân hắn lại không phải là một bậc Quân vương mà bản thân nàng mong muốn. Lần đầu tiên sau bốn năm đi theo hắn khiến cho Miyoung cảm thấy thời gian qua thật sự là một nỗi ô nhục chán chường. Nàng cảm thấy thật có lỗi với phụ thân khi đã không thể giúp người mãn nguyện với việc hãy tạo ra một bậc Quân vương thật tốt cho bách tính, cho những người dân vô tội. Người mà phụ thân nàng muốn không hề có ở đây. Nam nhân ngồi trên ngai vàng kia hoàn toàn là một nam nhân vô dụng.

"Hoàng thượng, nơi ấy đã từng là nơi cứu giúp đất nước khốn khó này qua cơn nghèo đói. Tiên đế Wang Won đã từng đích thân đến nơi ấy để đặt tên cho ngôi làng. Nó không những là một ngôi làng làm ra lụa tơ tằm bình thường mà còn là nơi Tiên đế Wang Won yêu thương và hết mực bảo vệ. Đích thân đặt tên, còn cho dàn trải thêm binh lính. Nay không thể vì mùa màng không thuận lợi mà Hoàng thượng buông xuôi hết tất thảy như vậy được. Nếu người không làm, chính là bất trung với nhân dân, nếu người không hay, chính là bất hiếu với chính Tiên đế của mình."

"Ngươi dám nói như vậy với trẫm sao?!" – Hoàng Thượng nộ khí đứng dậy, khiến cho tất cả quan thần đều quỳ xuống, duy chỉ có Taeyeon vẫn đứng ngây ra như phỗng, vì đang cảm thấy nàng thật là ngầu ah. Kim tướng quân chỉ là người giỏi ngoài trận tuyến thôi nha, còn ở đây thì không hề, cái gì mà nói năng lý luận như vậy, hắn ta hoàn toàn không biết. Nói như vậy càng nói thì càng đau đầu, chỉ bằng cứ lao vào đánh nhau đi thì xong rồi.

"Còn không mau quỳ, cái tên ngốc này?" – Miyoung lén quay ra sau, nhắc nhở hắn.

"Ah, ta quỳ đây, quỳ liền ah." – Hắn quỳ xuống, tay còn giơ ngón cái về phía nàng – "Ngài ngầu quá ah, ta thật là thích!"

"Hwang Young, ngươi dám nói trẫm bất trung với nhân dân uh, bất hiếu với phụ hoàng uh? Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói với trẫm như vậy?! Việc cứu một ngôi làng đã chết không phải là bất khả thi hay sao, hay ngươi muốn trẫm đích thân đến đó, đưa từng người vào trong cung điện này để hầu hạ?!"

Những lời này thật sự rất khó nghe, nếu như không muốn nói là Hoàng thượng đã đuối lý rồi nên mới trả lời như vậy. Không hiểu vì sao hắn có thể được Wang Won tiên đế cất nhắc vào vị trí Thái tử điện hạ. Miyoung trả lời với vẻ mặt không hề sợ hãi, "Thần đã có một ý tưởng cho việc này, chúng ta đào đất nối từ đây, từ dòng sông lớn nhất của kinh thành về đến làng SunDeok bằng đường ống tre. Đây là việc hoàn toàn có thể làm được mà không cần Hoàng thượng phải đi đến bất kì đâu."

"Hoang đường!" – Thừa tướng Park liền nhảy xổ ra – "Việc đào đất không những tốn kinh phí còn tốn nhân công, ngươi đừng hoang đường mơ tưởng đến việc dụng người dụng tiền vào những việc phí thời gian, phí công sức như vậy. Chi bằng nghe lời Hoàng thượng, hãy xây dựng lại một nơi như vậy ngay tại đây, như thế chẳng phải tốt hơn sao?"

"Nếu là tốt hơn thì năm xưa Wang Won tiên đế đã cho xây dựng một nơi như vậy ngay tại nơi đây rồi. Làng SunDeok căn bản vị trí địa lý đã tốt, thiên nhiên lại còn hòa hợp. Xây dựng một làng lụa tơ tằm ngay tại kinh thành phồn hoa này căn bản là không hợp. Ngài không hiểu một làng lụa tơ tằm muốn tạo ra những sợi tơ thì phải cần những gì. Yên tĩnh là thứ chúng cần nhất. Hơn nữa, quê hương là thứ có mối ảnh hưởng liên hệ sâu sắc nhất với những người dân, ngài muốn họ đi, vậy thì những người thân quá cố của họ đã từng bỏ mạng ở nơi đó sẽ như thế nào? Họ sẽ ở lại đó, bằng bất kì giá nào. Chúng ta không thể vô tình như vậy, ép buộc tất cả phải rời làng để đi đến kinh thành xa xôi này."

"Hwang Young!" – Wang Jang lớn tiếng – "Ngươi một là Wang Won tiên đế, hai cũng là Wang Won tiên đế. Ngươi có để ta vào trong mắt ngươi không? Ta là người mà người đi theo, cũng là người mà ngươi phải đi theo đến chết. Lời ta nói căn bản là ngươi phải nghe, nếu không nghe thì cũng không cần phải nghe. Ta căn bản sẽ làm theo những quyết định của ta. Ngươi là thần, không là vua. Ngươi không có quyền bắt ta phải làm theo những gì mà ngươi nói!"

Miyoung gần như là sắp phát điên với hai người này rồi. Một Wang Jang là đã đủ với nàng nhưng nay lại thêm một Thừa tướng Park cổ súy cho những việc làm sai trái của hắn ta. Đêm qua vì không ngủ được nên nàng đã ra ngoài xem thời tiết bằng cách bấm tay. Phụ thân đã dạy cho nàng cách xem như vậy. Nếu như nơi nào mọc lên một dãy các ngôi sao nằm dọc và san sát nhau thì nơi đó sẽ có mưa rất lớn. Chỉ một tháng nữa những cơn mưa bất tận không kịp ngớt sẽ rơi xuống tại làng. Nếu không trợ giúp nước ngay tại lúc này thì một tháng nữa cho dù mưa có rơi thì sẽ chẳng còn ai sống sót.

"Thần có ý kiến được không ạ?" – Đến lúc này Kim tướng quân mới lú cái đầu ra, giơ tay xin phát biểu ý kiến, khiến cho Miyoung lo lắng, không biết tên ngốc này lại nói cái lú lẫn gì đây?

"Kim tướng quân, khanh muốn nói gì?" - Wang Jang nhìn Kim Taeyeon với ánh mắt dịu đi một chút. Kim Taeyeon trong mắt hắn luôn là người ít hiểu biết, và chỉ giỏi đánh kiếm, nên hắn nghĩ tên này chắc sẽ không đứng về ý kiến của Hwang Young.

"Thần thì không biết phải nói gì, nhưng thần thấy chúng ta bản thân là trụ cột của một nước, nếu bách tính gặp không may thì cũng nên giúp chút sức gì đó."

Wang Jang nheo mắt, "Căn bản là khanh muốn trẫm làm theo ý của Hwang đại nhân?"

"Không hẳn thưa Hoàng thượng." – Kim Taeyeon lắc đầu, sau đó rờ cằm, suy nghĩ gì đó, khiến cho Wang Jang càng sốt cuột hơn, "Rốt cuộc khanh muốn nói cái gì?"

"Ah, suy nghĩ ra rồi." – Kim Taeyeon ah lên một cái, sau đó ưỡn ngực nói với bệ hạ - "Nếu việc đào đất sử dụng ống tre là bất khả thi thì chúng ta nên dùng ngựa để trực tiếp vận chuyển một phần nước trong số nước đang có ở kinh thành đến đó. Nếu là như vậy thì Hoàng thượng cũng đã tỏ rõ một phần thành ý của mình rồi. Nếu như làng SunDeok không qua khỏi nữa thì cũng là cái số của họ. Đến lúc đó, chúng ta hãy cân nhắc về đề nghị của Thừa tướng Park về việc di cư số người còn lại về đây. Thần nghĩ chúng ta hãy nên thử qua mọi cách trước khi bắt mọi người rời quê hương của mình. Không biết đây có phải là ý kiến hay không?"

Không phải là quá tuyệt vời rồi uh? Hwang Miyoung nhìn Kim Taeyeon. Nếu là như vậy cũng có thể giúp được những người dân ở làng cho đến khi những cơn mưa thật sự rơi xuống. Đồ ngốc này cũng có thể nghĩ ra được những cao kiến như vậy sao? Nàng không thể không mỉm cười khi nhìn hắn.

Kim Taeyeon thấy mỹ nhân nhìn mình, khóe môi nàng còn hơi cong lên, ngay lập tức quả tim ngốc nghếch của hắn đã đập thình thịch.

"Ha!" – Wang Jang tỏ ý hài lòng nhìn Kim Taeyeon – "Không nghĩ ra Kim tướng quân chỉ biết đến võ thuật lại có thể nghĩ ra được một cao kế như vậy. Quả nhiên là người của trẫm. Vậy Hwang đại học sĩ?" – Hắn nhìn sang nàng – "Ngươi có vừa lòng với ý kiến của Kim tướng quân không?"

"Hoàn toàn vừa ý." – Nàng cúi đầu.

"Vậy, ai là người sẽ đi đây?" – Wang Jang nhìn các quan thần ở phía dưới và hỏi. Ai nấy cũng đều nhìn nhau kèm theo một cái lắc đầu. Làng SunDeok nằm khá xa kinh thành, chưa nói về vị trí thì đoạn đường đi cũng tính là khắc nghiệt rồi. Gió và nắng rát buốt, đêm thì sẽ rất lạnh. Bản thân là quan, sung sướng từ nhỏ đến lớn trong chăn êm nệm ấm nên chẳng ai muốn đi cả.

"Cứ để thần đi là được rồi ah."

Các quan thần nhìn Kim tướng quân với ánh mắt ngưỡng mộ sự ngu ngốc của hắn ta. Nhưng để hắn ta đi cũng là một lựa chọn tuyệt vời nhất. Hắn quanh năm chỉ toàn sống với cát và nắng, đi đường xa là sở trường của hắn, nên ngoài hắn ra thì không còn ai thích hợp hơn nữa rồi.

"Tốt! Quả nhiên là Kim tướng quân. Trẫm ân chuẩn cho khanh. Ngay ngày mai lập tức lên đường!"

"Nhưng mà, thần có thể đề nghị thêm một việc được không ạ?" – Kim Taeyeon lớn gan nói – "Việc gì?" – Wang Jang hỏi.

"Thần muốn Hwang đại học sĩ đi cùng thần, bởi vì thần sẽ không biết sau khi đưa nước vào đó rồi thì sẽ làm gì tiếp theo. Thần không giỏi nói chuyện, thần chỉ biết dùng kiếm. Hwang đại học sĩ là người đưa ra bản tấu chương thì thiết nghĩ ngài ấy nên đi cùng với thần. Ngài ấy sẽ đưa ra được những lời trấn an mà bách tính ở làng muốn nghe."

Hwang Miyoung nghe xong ngay lập tức dùng ánh mắt hình cây kiếm nhìn Kim Taeyeon. Nàng một chút cũng không muốn đi cùng Kim Taeyeon. Không phải vì nàng lười nhác, nàng có thể đi đến bất cứ đâu để cứu người dân của Joseon, nhưng để Wang Jang ở lại đây một mình thì nàng không thể yên tâm được. Hắn ta dù là Quân vương nhưng trí tuệ thì vẫn là của một tiểu hài tử mới lớn, hoàn toàn không có khả năng trị vì. Hắn ta sẽ bị các gian thần bao vây mất.

Kim Taeyeon lúng túng nhìn nàng, không phải là ý kiến tồi đấy chứ, người ta chỉ muốn gần nàng một chút thôi mà.

"Tốt!" – Wang Jang ngay lập tức đứng dậy, đi đến vỗ vai Kim Taeyeon bốp bốp – "Đề nghị của khanh trẫm lập tức ân chuẩn. Ngày mai cùng Hwang đại học sĩ lên đường. Không được từ chối!"

"Hoàng thượng!" – Miyoung lên tiếng phản bác nhưng đã bị Wang Jang chặn lại – "Lời của Quân vương nói thì sẽ không bao giờ thay đổi. Còn bây giờ, bãi triều! Trẫm mệt rồi!" – Wang Jang ngay lúc này không muốn nhìn thấy Hwang Young nên tốt nhất là cứ để Kim Taeyeon mang tên đại học sĩ chướng mắt này tránh xa tầm nhìn của hắn.

.

.

.

"Ngài thật sự để ý đến Hoàng thượng như vậy sao?"

Kim Taeyeon đi bên cạnh nàng, để ý từ lúc bãi triều đến giờ nàng chưa hề nói chuyện với hắn. Không phải là giận mình rồi chứ? Hắn lo sợ nàng sẽ giận mình, hắn thật ngốc, luôn nói những thứ vớ vẩn. Hắn chỉ muốn gần nàng hơn mà thôi – "Hwang đại học sĩ, ta.."

"Ngài có thể im lặng được không?" - Miyoung dùng ngữ khí nhàn nhạt nói với hắn.

Kim Taeyeon quả nhiên im lặng ngay lập tức, không nói thêm được gì nữa. Đi bên cạnh nàng, nhìn gương mặt của nàng nghiêng nghiêng, khiến Taeyeon tự nở ra một nụ cười ngây ngốc. Nàng không phải là mỹ nhân tuyệt đẹp nhất ở thời đại này hay sao? Kim Taeyeon có thể tương tư nàng cũng là một phần phúc của bản thân hắn ta. Hắn nghĩ như vậy, và tự cười về điều đó.

"Nhiệm vụ của ta là bảo vệ Hoàng thượng, như thế nào mà ngài lại có thể đề nghị để ta đi với ngài vậy, Kim tướng quân?"

Chỉ là sự vui vẻ của hắn kéo dài không lâu. Chỉ là hắn không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài thương nhớ nàng, muốn gần nàng hơn. Chỉ là hắn thấy hình như nàng không cùng một cảm nhận như hắn. Chỉ là hắn thấy hình như người mà nàng đang thích lại chính là một Quân vương của một nước. Chỉ là hắn thấy nàng và hắn gần như trước mắt mà xa tận chân trời. Chỉ là vô vọng.

"Ta muốn bảo vệ ngài thôi."

"..."

"Một bên là Hoàng thượng, một bên là Thừa tướng, một Đại học sĩ như ngài có thể chống lại được sao?" – Kim Taeyeon không biết vì sao mình có thể nói được những lời hay như vậy ngay tại thời khắc này, nhưng không nói thì nàng sẽ không ý thức được bản thân nàng đang ở đâu. Hoàng thượng có thể tha cho nàng hết lần này đến lần khác được sao, hắn cảm thấy nàng giống như là đang ở vị trí một chọi mười. Nếu hắn không giúp nàng thì chẳng có ai giúp nàng.

"Ta có thể mặc nhiên đứng nhìn nhưng ta không thể làm như vậy được. Ngài cũng hiểu tình thế lúc nãy kia mà, ngài gần như là bị ép đến chân tường rồi. Ngài có lòng, nhưng người khác lại không có lòng. Ta có lòng ở đây, cũng có sức ở đây, ngài có nhìn thấu không? Cùng ta đi đến nơi đó, hay là ở nơi đây nói chuyện với những người ngay cả một chút cũng không muốn giúp ngài? Hwang Young, ngài có hiểu được nỗi lòng của ta không?"

Nàng có thể nghĩ cho ta một chút được không, hiểu được ta muốn giúp nàng đến mức nào, hiểu được ta chỉ muốn giúp một mình nàng, yêu thương và bảo hộ nàng. Nàng thông minh như vậy kia mà, nàng không nhìn ra được ta đang suy nghĩ những gì uh?

Hwang Young, đại học sĩ uyên bác đến bao nhiêu, học tốt đến bao nhiêu, suy nghĩ sâu sắc đến bao nhiêu thì giờ phút này đều bị câu nói của Kim Taeyeon chặn đứng những gì mà nàng định nói ra.

"Ngài thật sự để ý đến Hoàng thượng." – Kim Taeyeon lặp lại câu nói đau lòng ấy, hắn nghĩ hắn đúng rồi, nàng thật sự không muốn xa rời Hoàng thượng – "Rời xa Quân vương của mình thật sự là một lựa chọn khó khăn phải không?"

"Cái gì?" – Miyoung nhấn mạnh câu hỏi của mình.

"Ta về trước đây. Ngài cũng về phủ đi. Ngày mai ta sẽ cùng ngài khởi hành."

Sao – giống – như – hắn – ta – đang – ghen – vậy? – Miyoung tự hỏi bản thân mình.

Kim tướng quân lần này tổn thương thật rồi. Nàng chưa bao giờ để ý đến tâm tư của hắn. Hắn đi nhanh hơn vì hắn sợ hắn sẽ dừng lại, và hắn sẽ quay lại, ôm nàng thật chặt vào lòng mất.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top