Chương 19: Ngọt ngào.

"Thật là chán muốn chết." - Tú Nghiên nhìn sang bên cạnh, đôi mắt Du Lợi từ lúc kéo nàng ra khỏi Túy Lâu các đến giờ vẫn là u lãnh. Ngươi nhìn ta lạnh lẽo như vậy làm gì chứ?

Càng không nói, Du Lợi càng tiếp tục nhìn, nhìn đến mức khuôn mặt của Tú Nghiên nhanh chóng phiếm hồng - "Ngươi nhìn nhiều như vậy làm gì, muốn đem ánh nhìn của ngươi đốt cháy da mặt ta sao?"

Du Lợi khắc trước đang làm mặt ngầu, nghe nàng nói vậy thì liền mỉm cười. Quyền Du Lợi từ trước đến giờ chỉ mỉm cười khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên.

"Nếu không nhìn nàng thì không biết nhìn đâu cả. Ta dĩ nhiên là phải biết thưởng thức rồi. Ai bảo công chúa của ta quá mức kiều diễm đi?"

Trịnh Tú Nghiên là Đại công chúa của Trịnh Quốc. Trịnh Vương vì thương nàng, sợ nàng ủy khuất nên hắn chỉ lập một thê, có một nhi nữ, chính là mẹ nàng và nàng. Ngoài ra không có ai cả. Nên từ nhỏ mọi sự sủng ái đã dồn hết vào nàng. Trịnh công chúa muốn gì thì đều được nấy, nên mới tạo ra một nàng công chúa kiêu ngạo như vậy. Cũng may, cho dù là nàng kiêu ngạo, nhưng Du Lợi chính là vẫn yêu nàng, độc nhất nàng.

"Miệng lưỡi của nhà ngươi cũng trơn tru quá đi." - Tú Nghiên hờn giận - "Không vạch mặt được tên Đại học sĩ kia, ta không cảm thấy vui chút nào!"

"Điều này đâu có quan trọng. Bỏ đi bỏ đi, nàng đừng buồn như vậy nữa. Chẳng bao lâu Trịnh quốc sẽ đem Joseon đạp xuống đất. Đến lúc đó nàng muốn hành hạ hắn bao nhiêu, ta sẽ không có ý kiến." - Du Lợi ở bên cạnh dỗ ngọt tiểu công chúa của mình.

"Nhưng người ta vẫn là cảm thấy khó chịu."

Du Lợi nhìn thấy một thiếu niên đang cầm những cây kẹo hồ lô đi bán. Tú Nghiên rất thích ăn kẹo hồ lô. Hay là mua cho nàng ăn vậy, để Tú Nghiên hờn giận hoài là không tốt. Nghĩ vậy liền mua, một lần mua chính là mua hết kẹo, đem kẹo đặt trước mặt Tú Nghiên.

"Của nàng nè, đừng buồn nữa nhé?"

"Oa, thần thiếp xin đa tạ Quyền tướng quân." - Tú Nghiên hướng Du Lợi, nhún một cái, khiến Du Lợi nhịn không được cười chảy cả nước mắt.

"Nàng cũng thật là, hahaha."

Chỉ là nụ cười đó kéo dài không bao lâu. Tú Nghiên từ xa nhìn thấy Hwang Young cùng Kim Taeyeon đi về phía này. Những cây kẹo nằm trong bàn tay nàng, nàng đều đem chúng trả lại vào trong lòng Du Lợi hết. Du Lợi nhìn những cây kẹo, rồi quay đầu lại, nhìn về phía nàng.

Tại sao mình ở bên nàng lâu như vậy, lại không bằng một kẻ xuất hiện chỉ mới ba ngày?

"Ngươi.." - Tú Nghiên nhìn Taeyeon - "Nãy giờ đi đâu vậy?"

"Ta cùng Hwang đệ đi thưởng ngoạn kinh thành, có gì sao?"

"Nhưng hai ngươi.." - Tú Nghiên tính nói Taeyeon là nữ tử , làm sao có thể đi riêng với một nam nhân như vậy được nhưng nàng lại không nói. Nàng sợ tên Đại học sĩ kia chưa biết bí mật của Kim Taeyeon, biết nàng ta là nữ nhân. Nàng liền kéo tay Taeyeon ra xa Hwang Young một chút rồi nói.

"Hắn biết ngươi là nữ nhân chưa?"

"Liên quan gì tới công chúa không?" - Taeyeon tròn mắt.

"Ngươi thích hắn ah?" - Tú Nghiên lo lắng hỏi, nếu như Kim Taeyeon thích tên Đại học sĩ kia thì nàng làm sao đây?

"Chuyện này cũng không liên quan đến công chúa."

Hwang Miyoung nhìn thái độ của Tú Nghiên, ah ha, hóa ra Trịnh công chúa đã biết Kim Taeyeon là nữ nhân rồi ah. Định lực của mình xem ra khá tệ, người khác nhìn Kim Taeyeon liền biết nàng ta là nữ nhân. Còn mình ở bên cạnh nàng hai mươi năm rồi, gặp nhau cũng không ít, vậy mà lại không biết. Nghĩ đến nàng cùng Tú Nghiên thân nhau như vậy, trong tâm Hwang Miyoung dâng lên chút khó chịu.

"Khuya rồi, chúng ta hồi phủ thôi." - Miyoung đi ngang qua Taeyeon và Tú Nghiên, chậm rãi phẩy nhẹ phiến quạt - "Đi thôi."

"Được, ta đi theo ngài." - Kim Taeyeon liền lẽo đẽo sau Hwang Miyoung, chỉ cần gắn cho nàng thêm cái đuôi với cặp tai thôi là nhìn giống *khuyển nhi (con cún con) rồi.

Lẽo đẽo theo sau như thế để làm gì, rõ ràng là thích hắn ta rồi, còn nắm cả tay áo của hắn ta nữa. Trịnh Tú Nghiên mím môi, nhìn về phía xa xa nơi Kim Taeyeon và Hwang Young đang đi. Mà mọi cảnh này, đều rơi vào tròng mắt của Du Lợi.

Vẫn như mọi khi, Du Lợi luôn làm một cái bình phong sau lưng Tú Nghiên, không oán, cũng không thích những gì Tú Nghiên làm.

"Hồi cung thôi, nàng nên quay về nếu không Quốc vương sẽ rất lo lắng."

"Thật là đáng ghét mà!"

"Uh, ta biết rồi."

"Ta muốn phát tiết!"

"Vậy cắn ta đi."

Cạp.

Du Lợi tím mặt, nói cắn là cắn thật sao?

Bất quá, đành phải cắn răng mà chịu vậy.

Đối với nàng thật tốt, Du Lợi hiểu rằng mình sẽ không được nhận lại bất cứ điều gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến một cái nhăn mày vì ủy khuất của Tú Nghiên, thì nàng không thể không chạy đến mà bảo vệ công chúa. Một đời này, Du Lợi dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Tú Nghiên.

.
.
.

Kim Taeyeon và Hwang Miyoung quay về Quyền phủ, được mọi người trong phủ chăm sóc rất nhiệt tình. Gia nô dọn dẹp một sương phòng ngay sát phòng của Miyoung để cho Taeyeon có thể dùng. Vào nửa khuya, Kim Taeyeon trằn trọc mãi không ngủ được. Ngày mai nàng sẽ cùng Miyoung vào cung của Trịnh quốc, dù biết Miyoung rất thông minh nhưng Taeyeon vẫn không thể không lo lắng. Vậy nên Taeyeon bay ra khỏi giường, mở cửa, nhìn thấy thư phòng của nàng vẫn còn sáng đèn. Nàng đưa tay lên gõ cửa.

Nhưng Miyoung cố tình không mở cửa chính mà lại đi mở cửa sổ. Cái này, đúng là muốn trêu tức Kim Đại tướng quân ah.

"Nàng chưa ngủ sao?" - Taeyeon hỏi, thấy nàng đang ghi ghi chép chép cái gì đó - "Nàng viết cái gì vậy?"

"Vài chuyện linh tinh thôi." - Miyoung nói mà không ngẩng đầu - "Còn ngươi, sao vẫn chưa ngủ đi?"

"Ta lo lắng cho nàng!"

"Hở?"

"Còn nhớ nàng nữa." - Taeyeon hướng Miyoung thổ lộ suy nghĩ của mình, nhìn thấy nàng không biểu hiện gì nhiều, nhưng vành tai của nàng thì đang đỏ lên ah!

"Suốt ngày nhớ nhớ nhung nhung, toàn nói mấy chuyện mà nữ nhi không nên nói, đúng là không biết quy cũ gì hết." - Miyoung nói mà không dám ngẩng đầu nhìn vào Taeyeon. Nàng từ trước tới nay có bao giờ dám hướng người ta bày tỏ thẳng thừng vậy đâu. Tuy là nam trang từ nhỏ đến lớn nhưng nàng vẫn là nữ nhi mà, thu liễm là gì, nàng dĩ nhiên biết!

"Ơ, người ta nhớ thì người ta nói thôi." - Kim Taeyeon tựa cằm lên hai cánh tay đang đặt trên cửa sổ - "Cám ơn nàng, Hwang Miyoung."

"Vì sao?" - Miyoung ngẩng đầu, nhìn Taeyeon.

"Vì đã đến đây. Vì đã tìm kiếm ta."

Nàng rất ngượng ngùng, nhưng rất nhanh thôi, Hwang Miyoung phải đem nó giấu xuống tận đáy lòng. Kim Taeyeon rõ ràng là nữ nhân mà, mình như vậy cũng không đúng lắm. Bình tĩnh đi Hwang Miyoung.

"Ở tình thế như thế này, tất nhiên ta phải đi tìm ngươi rồi. Nếu không tìm ngươi thì để Trịnh quốc bắt mất ngươi ah, đến lúc hai nước giao tranh thì Joseon sẽ không xong mất."

"Chứ không phải nàng tìm ta vì nàng yêu ta ah?" - Kim Taeyeon tà ác nói, nhất định đem Hwang Đại học sĩ ép đến cùng mà - "Vì một nụ hôn ở trong đại lao hôm ấy. Nàng vĩnh viễn nhớ nó, nên mới tìn kiếm ta phải không?"

"Kim Taeyeon!"

Hwang Đại học sĩ muốn nhẫn cũng không nhẫn được nữa, giọng nói cũng mang theo vài phần bức người - "Đừng nháo nữa, đi ngủ đi."

"Ơ hơ, ta lại chẳng muốn đi ngủ đấy."

Sau câu nói đó, Kim Taeyeon nhảy hẳn qua cửa sổ, đem nó đóng lại rồi quay sang Miyoung, cười đến mức mà Miyoung nghĩ rằng nụ cười này thật là tà ác. Ngay khoảnh khắc đó Hwang Miyoung bị Kim Taeyeon ép đến chân tường, môi dính lấy môi. Hwang Đại học sĩ đánh rơi cây quạt xuống đất, thứ mà nàng luôn cầm trên tay.

"Miyoung, ta thật sự rất nhớ nàng."

"Cái này.." - Hwang Miyoung cật lực đẩy nàng ta ra - "Kim Taeyeon."

"Để ta hôn nàng một chút đi."

"Tránh ra."

"Ngoan đi mà."

Hwang Miyoung ban đầu phản ứng rất dữ, sau đó dịu lại, dần dần hòa hợp nụ hôn kia với đầu lưỡi của Kim Taeyeon. Nàng không để ý là mình đã nghiêng đầu, để cho nụ hôn của Taeyeon đi xa hơn. Nàng không để ý tay của Kim Taeyeon đã luồn vào trung y của nàng, trung y?!

Hwang Miyoung hoảng hốt, giơ chân lên, đạp vào bụng Kim Taeyeon.

"Ui da!" - Kim Taeyeon nằm lăn quay dưới đất, ai oán nhìn nàng - "Đá người ta đau quá ah!"

"Đáng tội ngươi, ai bảo ngươi làm.." - Miyoung sửa lại y phục xộc xệch của mình rồi nhìn Taeyeon - "Còn không mau về phòng?" - Nàng giơ quạt lên.

"Ahh, dữ quá hà. Ăn hiếp người ta." - Taeyeon nhảy ra bên ngoài thông qua cửa sổ, rồi quay lại nhìn ái nhân, đưa lên hai ngón tay bắt chéo nhau - "Gửi ngàn tim cho Hwang Đại học sĩ, bùm chíu chíu."

Nàng mỉm cười, phẩy phiến quạt chắn ngay trước mặt mình. Taeyeon thấy vậy liền ôm tim.

"Hwang Đại học sĩ từ chối tình yêu của ta rồi. Ah, ta đau, đau đau đau quá."

Tiếng nói theo hình bóng, biến mất sau cánh cửa của phòng bên cạnh. Miyoung ngồi lại vị trí cũ, viết tiếp những gì mình cần viết. Tay không tự chủ được rờ lên môi mình.

"Đúng là tiểu hài tử mà."

Ngồi thêm một ít lâu nữa, nàng mới đứng dậy. Đem giấy mình viết cuốn lại, bỏ vào ống tre nhỏ rồi cột vào chân con bồ câu, thả cho nó bay đi thông qua cửa sổ.

Miyoung đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn chừa ra một ít khe hở. Nàng im lặng theo dõi.

Quả nhiên, con bồ câu liền bị xuyên chết bằng một mũi tên.

Hwang Đại học sĩ nhếch môi, lúc này mới chịu thổi nến đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top