Chương 17: Nữ nhân.
Y phục của nàng thật sự rất không chỉnh tề, phần vai bị kéo xuống một chút, khiến phần xương quanh xanh bất đắt dĩ phải hiện ra một phần. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh trăng xuyên qua phần giấy lụa dán trên đó, càng khiếm cho dung nhan của Đại học sĩ giống như điêu khắc mà tạc ra. Mỹ mềm mỹ hương, nụ cười mị hoặc. Hwang Miyoung liếc mắt nhìn về Kim Taeyeon, đuôi mắt khẽ híp lại. Nàng kéo áo lên, ngồi lại một cách đàng hoàng. Tiểu Hoa vì thấy có người đi vào rồi thì cũng liền ngồi dậy, không đặt đầu của mình lên đùi Đại học sĩ nữa.
"Biểu hiện của ta như thế nào?" - Tiểu Hoa hồi hộp hỏi, lúc nãy còn tưởng thiếu gia này say nhưng khi bước vào sương phòng thì chàng liền có lại bảy phần thanh tỉnh. Chàng đưa cho Tiểu Hoa vài thỏi vàng sáng lóa, nói cho nàng kế hoạch của mình nên Tiểu Hoa liền làm theo.
"Rất tốt." - Hwang Đại học sĩ của chúng ta vì lần đầu tiên uống rượu nên rất cao hứng, may cho nàng là bản thân còn biết đường thoái lui giả say, nếu không thì Trịnh Tú Nghiên kia sẽ bắt thóp được nàng mất.
"Thưởng cho tiểu thư." - Hwang Miyoung lại hào phóng tặng thêm vàng cho Tiểu Hoa. Nữ nhân ở chốn này chỉ mạnh được khi có trong tay hai thứ, một là nhan sắc và hai là ngân lượng. Nàng đã giúp mình, dĩ nhiên mình nên cho nàng nhiều thêm một chút.
"Cám ơn công tử." - Tiểu Hoa để vàng vào bên dưới cánh tay, nhìn vị nam tử này, lại chỉ thấy hắn ta nhìn chằm chằm người nam nhân đứng phía trước mặt hắn. Tuy rằng nàng không biết hai người này là quan hệ là gì nhưng ánh mắt của nam tử vừa mới cho nàng ngân lượng nhìn nam tử kia mà nóng rực, chẳng lẽ hai người này là?
"Tiểu nữ nghĩ mình nên ra ngoài để không phiền nhị vị công tử."
"Tiểu thư cứ ngồi đây." - Hwang Miyoung đứng dậy - "Không dễ gì để có một đêm thư thả, hãy nghỉ ngơi đi."
Nói rồi đóng cửa lại. Tiểu Hoa chỉ biết than trời, nam nhân đến đây mà gọi mình bằng tiểu thư thì có mấy người đâu chứ, nam nhân tốt đúng là bị nam nhân khác cướp hết mất rồi.
"Miyoung ah, nàng dẫn ta đi đây vậy?"
"Ta muốn được chèo thuyền. Chàng giúp ta đi, Kim Taeyeon, Kim Taeyeon, mau đi thuê một chiếc thuyền nào."
Xuyên qua hội đèn lồng đang nhịp nhàng trên đầu họ, Kim Taeyeon bị nàng nắm tay chạy đi. Kim Taeyeon cảm thấy đêm nay nàng đặc biệt cao hứng, đặc biệt vui vẻ, còn có nụ cười kia liên tục nhìn về phía mình mà nở ra. Một đời vì nụ cười này của nàng, Kim Taeyeon có chết cũng cam lòng.
"Taeyeon, chàng đang nghĩ gì vậy?" - Hwang Miyoung đứng lại một cách đột ngột, nhìn vào mắt hắn khi gương mặt cả hai cách nhau chừng ba tấc - "Nghĩ gì vậy, nói cho ta nghe đi?"
Muốn nói với nàng rằng ta là một nữ tử và ta yêu nàng, nhưng lần này Kim Taeyeon đã không đủ dũng cảm. Bởi vì nụ cười của nàng hướng đến hắn đã lộ ra quá nhiều chờ mong.
"Đi chèo thuyền nào, bảo bối của ta."
"Uhm!"
Kim Taeyeon đã thuê cho nàng và mình một con thuyền nhỏ rồi chèo ra giữa lòng sông. Hwang Miyoung hướng ánh mắt của mình về lòng phố kinh thành và không hề ngừng cảm thán. Kim Taeyeon hiểu mức độ yêu thích của nàng. Hwang Miyoung ngoại trừ hoàng cung ra thì cũng là ở Hwang phủ, nàng không hề đi đâu quá xa khỏi nơi mình sống, không biết được kinh thành ở nơi khác lại vui đến thế này. Mà Kim Taeyeon sợ là nàng còn không muốn biết, chí lớn của nàng đặt tại sự phồn vinh của Joseon thôi. Nữ nhân xinh đẹp đã bất hạnh, nữ nhân xinh đẹp mà lại còn thông minh thì còn bất hạnh gấp bội phần.
"Oa, đẹp quá." - Hwang Miyoung kinh diễm nhìn đèn lồng lấp lóa từ xa như những con đom đóm nhỏ. Thật muốn một lần được hòa mình vào trong những người nữ tử đang xách đèn lồng dạo chơi đó nhưng không thể được.
"Miyoung vui không?"
"Vui!" - Hwang Đại học sĩ nhìn sang Kim Đại tướng quân. Giờ phút này không có ai bên cạnh, nàng rất nhanh liền bộc lộ tư thái nữ nhi của mình.
"Từ hôm đó đến nay, ngài sống có tốt không?"
"Chỉ cần là nơi không có nàng, thì sống ở đâu cũng tệ như nhau." - Kim Taeyeon thật thà đáp.
"Miệng lưỡi." - Gương mặt nàng khẽ phiếm hồng, nhìn Taeyeon, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu - "Ngày mai, chắc chắn là Trịnh vương sẽ đón ta vào hoàng cung của hắn. Ngài đi theo ta nhưng nên nhớ là, một câu cũng không được nói, có biết chưa?"
Nàng sợ Kim Taeyeon vì không biết nên làm hư đại cuộc của nàng. Một ngày ở tại nơi này, nàng cũng đã suy nghĩ được nhiều lắm. Kim Taeyeon dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện ở đây môt cách vô lý như vậy được. Chắc chắn là Trịnh vương muốn có Kim Taeyeon trong tay đây mà nên mới xuất hiện đột ngột ở trong rừng để cứu hắn. Tuy rằng, nàng rất muốn cảm tạ hắn việc cứu Kim Taeyeon của nàng nhưng công ra công tư ra tư. Muốn binh tướng của một nước khác nằm trong tay mình, Trịnh vương cũng thật là tham. Hắn muốn cướp Joseon thì còn phải xem sắc mặt Hwang Miyoung nàng đã.
"Nàng đã có đối sách gì rồi sao?" - Kim Taeyeon quan tâm hỏi, nàng cũng biết Hwang Miyoung sinh ra đã vốn thông minh. Nàng nói mình yên lặng, mình dĩ nhiên sẽ biến thành kẻ câm để nàng sai bảo.
"Không cho ngươi biết đâu, Kim lùn." - Hwang Miyoung rất cao hứng phẩy phiến quạt nằm trong lồng ngực mình. Kim Taeyeon đại khái là hiểu được cách nàng dùng quạt rồi. Khi nàng suy nghĩ, nàng sẽ gấp quạt lại và cầm chặt nó. Khi nàng xấu hổ hoặc cao hứng, nàng sẽ liên tục phẩy quạt liên tục. Khi nàng đau lòng, ah, Kim Taeyeon chưa thấy cách nàng biểu hiện sự đau lòng của nàng thông qua cây quạt.
Chuyến thuyền nhỏ đột nhiên lắc lư, Kim Taeyeon nhìn thấy ái nhân của mình nghiêng qua lại, rất nhanh đã buông mái chèo rồi nhào về phía nàng, ôm nàng vào lòng.
Đèn lồng càng lúc càng sáng.
Trăng cũng tròn.
Ái tình thì ngốc nghếch.
"Miyoung ah."
"Uhm?"
"Nếu một ngày ta và Joseon cùng rơi xuống nước, nàng sẽ cứu ai lên trước?"
Hwang Miyoung ở trong lòng Kim Taeyeon, mỉm cười, "Không nghĩ ra Kim tướng quân đầu đất lại chơi trò này, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Ngài bắt ta chọn như vậy thì làm sao mà ta chọn được đây?"
Hwang Miyoung chính là vậy. Nàng chí lớn như nam nhân. Thành tựu của cuộc đời nàng chính là Joseon. Phụ thân nàng, Hwang Min nuôi dạy nàng cũng là vì muốn nàng phò trợ Wang Jang, giúp Joseon trở thành một phồn thịnh đế quốc. Kim Taeyeon biết mình đã làm khó nàng rồi nhưng đây chỉ là một câu hỏi vui đùa của mình mà thôi. Nàng để Miyoung ngồi lại nơi cũ còn chính mình quay về phía đối diện, tiếp tục cầm lấy mái chèo.
"Đến lúc ta và Joseon gần rơi xuống nước thì nàng yên tâm. Ta sẽ không làm khó nàng. Ai bảo nàng yêu Joseon đến vậy làm gì?" - Taeyeon đùa vui nói, không để ý đến ánh mắt của Miyoung đã bắt đầu hổng thấy vui ~
"Có ta ở đây, bất luận là kẻ nào cũng không thể đụng đến chàng hay Joseon của ta được." - Hwang Miyoung nói, trong hơi thở mang theo mùi rượu thoang thoảng. Mặc kệ là nàng nói đùa hay nói thật, Kim Taeyeon thực sự cảm thấy vui vẻ.
"Pháo hoa kìa."
Đám đông trên bờ đã bắt đầu vào phần chính của cuộc vui, đem pháo hoa đốt lên, khiến cả một bầu nhỏ rực sáng. Ở nơi này Hwang Miyoung bắt đầu cảm thán.
"Là một nữ tử chân chính thật vui biết bao nhiêu."
Kim Taeyeon nghe xong, chân chính buông mái chèo. Tay đưa lên đầu, nhẹ nhàng buông bỏ mũ quan xuống. Khoảnh khắc này nàng không muốn dối lừa Miyoung, cũng không muốn Miyoung phải hi vọng ở mình quá nhiều. Nàng là nữ tử, một nữ tử yêu Hwang Miyoung đến mức không cần mạng sống.
"Ta là nữ nhân, Hwang Miyoung."
Hwang Đại học sĩ quay đầu, nhìn thấy Kim Đại tướng quân. Tóc dài màu đen phiêu lãng, đôi mắt từ lúc nào đã ngấn thành hai hàng giọt lệ.
Và Hwang Miyoung gấp lại phiến quạt, đặt xuống chỗ ngồi bên cạnh mình.
Kim Taeyeon nhìn vào cây quạt.
Có lẽ, đây là cách mà nàng biểu thị nỗi đau của mình.
Nàng lại nhìn sang pháo hoa đang nổ rầm vang, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
"Cứ ngắm pháo hoa tiếp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top