Chương 16: Vui đùa.

Kinh thành Trịnh Quốc.

Xa xa, tú bà tinh mắt thấy bốn vị công tử đang bước gần lại đây. Theo chất liệu y phục thì bà nhận ra, đây tuyệt đối không phải là những nam tử bình thường. Chưa kể đến gương mặt bốn người đều mang lại cho người nhìn một cảm giác thanh thoát. Đoán chừng tối hôm nay lão thiên gia sẽ đãi, bà liền gọi các tỷ muội ra nghênh đón khách quý.

"Công tử đi đâu vậy, đến đây đến đây, muốn uống rượu tất nhiên phải đến Túy Lầu các. Ngài chưa nghe qua sao?" - Một nữ tử bắt lấy tay Hwang Miyoung. Chưa đợi nàng phản ứng thì nàng ấy đã nhanh chân kéo nàng vào trong.

"Khách quý khách quý ah, người đâu, mau dâng rượu!" - Tú bà không khỏi tranh thủ cơ hội, lướt tầm mắt quanh bốn người này. Người nào người nấy đều là mỹ nam!

Trịnh Tú Nghiên âm thầm nhếch môi, để xem tên Đại học sĩ này còn ẩn thân được bao lâu. Nàng không tin là nàng ta sẽ không lộ nguyên dạng là nữ tử. Từ trước đến giờ, phán đoán của nàng chưa bao giờ sai, nếu có sai, nàng cũng quên rồi.

"Bà chủ." - Tú Nghiên lên tiếng - "Vị huynh đài này là hảo bằng hữu của ta. Hiếm lắm mới có dịp huynh ấy đến kinh thành, Túy Lâu các lại còn là nơi tụ họp những gì phồn thịnh nhất. Bà nhất định không được để ta mất mặt!"

"Được rồi được rồi, đã đến Túy Lâu các. Ta nhất định phải mang đến sự cao hứng cho các ngài! Tiểu Hoa, tiểu Hường, tiểu Lệ, tiểu Diễm. Các muội mau ra đây!"

Một màn độc diễn này của tú bà làm Kim Taeyeon phát run. Nàng nắm chặt hai bàn tay của mình lại, đặt trên đùi, ánh mắt khẽ liếc Hwang Miyoung. Nhìn thấy nàng ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, thật sự bình tĩnh đến vậy sao?

Hwang Đại học sĩ dĩ nhiên là không bình tĩnh rồi khi mà bốn nàng Hoa Hường Diễm Lệ gì đấy ùa ra như như châu chấu bao quanh bốn người. Nàng cũng không thể tỏ ra là mình không thích, nhưng cũng không thể tỏ ra là mình rất thích được. Trịnh Tú Nghiên chắc chắn sẽ nghi ngờ nếu như mình quá nghiêng về một phía nào đó.

"Thiếu gia, người mặt mày trắng trẻo quá, còn trắng hơn cả em nữa. Người nói xem, người có trang điểm không?"

"Trang điểm?" - Hwang Miyoung mỉm cười, lắc lắc cây quạt nắm trong tay mình, rất cao hứng trả lời - "Ta trời sinh đã như vậy, làn da này thường bị trêu là yếu ớt, không xứng làm nam tử. Nàng nói vậy là đang khen ta hay đang trêu ta đây?"

"Ai nha, người ta nào dám chê thiếu gia đâu, người ta thích chàng còn không hết nữa là." - Tiểu Hường phục vụ nam nhân đã lâu, liền biết đối phương thích mình làm gì. Nàng liền dán thân mình lên người nam nhân cầm chiếc quạt này. Người này tuy là nam nhân nhưng trên người rất thơm, thực sự khác biệt với những nam nhân còn lại.

"Phạt rượu thiếu gia!" - Tiểu Hường vì đặc biệt yêu thích nam nhân này nên liền ép chàng ta uống một ly rượu. Ánh mắt đong tình, tay nàng lả lơi đưa chén rượu đến môi chàng - "Chàng uống đi."

Lần đầu tiên có nữ nhân ngồi lên đùi mình nên Hwang Miyoung suýt chút nữa đã muốn hắt xì, may mà kìm lại được. Mà Hwang Miyoung lại không biết uống rượu, trong tình thế này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ba người ngồi cạnh bên nàng cứ như chó sói nhìn mồi, chắc chắn là muốn chờ xem kịch hay rồi.

"Được, ta uống."

Kim Taeyeon ngạc nhiên, hai con mắt mở to không thể tin được. Nàng uống rượu rồi, Hwang Đại học sĩ hôm nay chính là uống rượu rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn toàn quản việc triều chính, khi rảnh thì sẽ ở trong thư phòng đọc sách vẽ tranh. Lần này bị ép đến vậy thật là ủy khuất cho nàng rồi.

"Đây, một ly nữa!"

"Ai da tiểu Hường ah! Ngươi mời liên tiếp như vậy, người ta chính là bạch diện thư sinh, làm sao có thể chịu nổi ba kích của ngươi chứ?" - Tiểu Diễm lên tiếng, nhìn sang nam nhân bên cạnh mình. Người này da trắng cũng không kém người kia, nhưng đôi mắt lại không hề dễ chịu như người kia. Nàng chỉ cần động tay lên vai hắn thì hắn liền tức giận ngay - "Ngươi tránh xa ta ra." - Kim Taeyeon nói, không cần quan tâm Tiểu Diễm bị giọng nói của hắn dọa đến mức giật cả mình.

Tú Nghiên nhìn thấy bộ dạng mặt ửng đỏ lên của Hwang Young, càng nhìn càng ưng ý. Ưng ý chính là vì nàng ta say rồi, vậy thì nàng liền rất nhanh sẽ biết tên này rốt cuộc có phải là nữ cải nam trang hay không?

Du Lợi ngồi một bên, hai tay ôm kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hwang Young. Tên này rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng. Quan trọng là đầu óc của hắn. Hắn không làm gì mà chỉ cần hỏi vài câu thì Du Lợi liền không đánh mà khai với hắn giao tình giữa mình và Thừa tướng Park. Là nam hay là nữ, đều tuyệt đối nguy hiểm. Nói không chừng, Hwang Young sau này nổi tâm tư riêng với Joseon, thì việc hắn thay Wang Jang nhiếp chính chỉ là chuyện sớm muộn. Wang Jang quá mức ngu đần, Thừa tướng Park đã cho Du Lợi biết về cách điều hành đất nước của tên hoàng đế vô năng. Nếu không có Hwang Young thì từ khi tiên đế Wang Won mất, Joseon đã sớm rơi vào tay Trịnh quốc rồi. Nói gì thì nói, Du Lợi cho rằng giết Hwang Young thì chẳng còn mối nguy nào nữa. Nhưng quan trọng là, bên cạnh hắn ta vẫn còn có Kim Taeyeon bảo hộ. Du Lợi vì vậy nên phải bảo trì thái độ ôn hòa của mình, ngồi im không lên tiếng.

"Xem ra hai người còn chuyện muốn tâm sự với nhau. Nam thanh nữ tú, có gì muốn nói, không nhất thiết là phải ở đây, đúng không?" - Tú Nghiên mở lời, nhét vào tay tú bà những thỏi bạc sáng lóa - "Đưa hắn ta cùng nữ nhân kia vào phòng đi." - Nàng nói thầm vào tai tú bà.

Tú bà hiểu chuyện, liền nhanh chóng bảo tiểu Hường dẫn người nam nhân đang mặt đỏ tai hồng vì say kia lên phòng. Kim Taeyeon không thể ngồi im như vậy nên liền chạy theo. Tú Nghiên tự hỏi, nếu như tên Đại học sĩ kia là nữ nhân thì có can hệ gì đến Kim Taeyeon, sao nàng ta lại phải quan tâm như vậy?

"Đứng lại đó cho ta!" - Tú Nghiên đuổi theo, Du Lợi cũng bám theo chân Tú Nghiên. Lên đến trên phòng mà Tiểu Hoa dẫn nàng vào, Kim Taeyeon muốn phá cửa nhưng liền bị Tú Nghiên chặn lại.

"Không cho phép ngươi phá cửa!" - Tú Nghiên công chúa bá đạo nói, đứng trước mặt Taeyeon, hai tay dang ra.

Kim Taeyeon cảm thấy nàng công chúa này rất phiền hà. Tại sao lại phải tích cực với việc muốn phát hiện ra việc Miyoung có phải là nữ nhân hay không, những việc này không hề can dự gì đến nàng.

"Công chúa mau tránh ra!" - Kim Taeyeon lớn tiếng.

"Không đấy, thì làm sao?" - Tú Nghiên hất mặt.

"Hwang Đại học sĩ từ nhỏ đã là thân thể yếu nhược nên đệ ấy mới làm quan văn. Công chúa ép người ta uống rượu như vậy, không phải là rất quá đáng ah? Người ta chính là nam nhân, từ đầu đến chân đều là nam nhân, công chúa đừng quá đáng nữa!" - Kim Taeyeon nói xạo không chớp mắt. Mặc kệ là có lừa được hay không lừa được Công chúa họ Trịnh này. Nàng căn bản không thể để Hwang Miyoung của nàng bị ăn thịt ah! Dưỡng bao nhiêu năm mới được một Hwang Miyoung xinh đẹp đến vậy! Tất cả chính là công sức của Kim Taeyeon!

"Là nam nhân hay không, chúng ta sắp có câu trả lời rồi!"

Tú Nghiên vẫn nhất quyết không cho Kim Taeyeon vào. Ngay lúc này từ trong sương phòng nơi Hwang Miyoung và Tiểu Hoa đi vào, phát ra thanh âm rất mị tai. Cả ba người không dám lên tiếng nữa, lỗ tai vểnh lên như cún con.

"Ah, chàng hư quá, Young ah."

"Gọi ta là Hwang Young đi."

"Hwang Young~"

Một loạt tiếng ân ân ái ái vang lên khiến cho người có thái độ ôn hòa nhất là Du Lợi cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Tú Nghiên dù rất xấu hổ với loại thanh âm này nhưng nàng vẫn không thể tin tên Đại học sĩ này là nam nhân.

"Thôi nào, đừng nháo nữa, Nghiên nhi."

Ngay khoảng khắc nàng chuẩn bị đạp cửa bay vào để chứng thực một lần nữa thì liền bị Du Lợi xách cổ áo kéo đi.

"Buông ta ra, Du Lợi, buông ta ra!" - Tú Nghiên ai oán ré lên.

Chỉ còn lại một mình Kim Taeyeon đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn. Hai người họ không lẽ lại làm chuyện đó với nhau. Nữ tử với nữ tử, Hwang Miyoung nàng đâu có chấp nhận chuyện này. Kim Taeyeon không thể để sự nghi vấn này dày vò mình mãi, trực tiếp đá cửa đi vào.

Nhìn thấy một màn quá mê người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top