Chương 14: Đằng sau nụ cười.

Du Lợi bước ra, thấy Tú Nghiên từ trong vòng tay của Taeyeon mà nhảy xuống, tâm đã chớm nổi lên một trận giông tố. Không cần trời mưa, trái tim Du Lợi vẫn như thế mà ướt đến tội nghiệp.

"Tại sao nàng lại ngồi cùng tên đó?"

"Vì sao ta lại không thể ngồi cùng Taeyeon?" - Tú Nghiên hướng Du Lợi lí luận - "Tên bán than, ngươi từ lúc nào quản chuyện ta đi cùng ai, làm gì vậy hả?"

Taeyeon không quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người họ. Hôm nay Taeyeon đến đây chỉ để xem Quyền Du Lợi tìm hiểu thông tin kia đến đâu rồi.

"Nghe Tú Nghiên nói ngươi đi tìm Miyoung sao?"

Một câu này của Taeyeon như kích động Du Lợi. Nàng trừng mắt, nhìn Taeyeon, còn Taeyeon lại không hiểu nàng ta vì sao lại hướng mình tức giận như vậy.

"Ngươi gọi ai là Tú Nghiên đó?"

Lúc nãy Taeyeon đã có thỏa thuận với Tú Nghiên, đem tên nàng gọi ra, được đôi lần thì gọi luôn như vậy. Thực ra gọi Tú Nghiên hay công chúa, ý nghĩa cũng chẳng khác xa gì mấy. Chỉ là do lòng của Du Lợi đang kịch liệt ghen tuông, thế nên lúc nghe hai chữ Tú Nghiên kia, càng khiến cho Quyền tướng quân có "tâm" muốn dạy dỗ cho Kim tướng quân một phen.

"Nhìn ngươi kìa, là đang ghen sao?"

"Ta không ghen, ngươi là cái thá gì mà ta phải ghen chứ?!" - Du Lợi nắm lấy cổ áo Taeyeon.

"Vậy bốc đồng như thế để làm cái gì, ta cũng không phải là đem nữ nhân trong lòng ngươi cướp đi. Nếu gọi tên Tú Nghiên là yêu nàng ta thì trên đời này ai ai cũng sẽ yêu nàng ta rồi. Tỉnh táo lại đi Quyền Du Lợi." - Taeyeon đẩy Du Lợi ra, nháo nhác nhìn quanh, nói thầm - "Xem ra hôm nay đến đây không thu hoạch được gì rồi."

Du Lợi quay sang Tú Nghiên, người nãy giờ vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa, "Nàng nếu muốn gặp ta thì cứ nói với gia nhân, đừng tự tiện chạy ra ngoài như vậy, thật sự rất nguy hiểm."

"Ai nói ta muốn gặp ngươi chứ?"

Du Lợi ngạc nhiên, "Vậy thì sao nàng lại đến đây?"

"Không phải ta nói ngươi đi tìm thông tin về người tên Miyoung cho ta sao. Ta đến là để nghe kết quả, ta muốn chứng minh cho Kim tướng quân biết.." - Nàng nhìn Taeyeon bằng một đôi mắt lấp lánh ý cười - "Ta không hề vô dụng ah!"

"Quá đáng thật." - Du Lợi suýt chút là đã thiếu tiền đồ, khóc trước mặt kẻ mình ghét và người mình thương.

"Ngươi nói cái gì quá đáng cơ?" - Tú Nghiên ngây thơ hỏi.

Ta nói nàng quá đáng đấy, người chạy đi tìm cũng là ta, mệt mỏi như thế nào cũng là ta. Vậy mà nàng lại nói nàng không vô dụng, nàng đâu có làm gì. Nhưng điều này không cũng không quan trọng, điều quan trọng hơn là tại sao nàng lại hướng Taeyeon đối xử tốt như vậy?!

"Lợi lợi, ngươi sao vậy?"

Trong phút chốc vì tình cách vốn thường ngày nóng nảy của mình, cộng thêm sự vô tình thờ ơ của Tú Nghiên, khiến cho Du Lợi biến thành loại người mà nàng không hề muốn. Rất nhanh, nàng đã hướng khuôn mặt của Taeyeon, đấm một phát, máu mũi cũng vì vậy mà nhanh chóng nhỏ xuống.

"Bây giờ ngươi muốn gì đây?" - Taeyeon gầm lên.

"Đánh nhau không hả?" - Du Lợi cũng không cần giữ lại hình tượng điềm đạm của mình.

"Hai người dừng ngay lại đi!" - Tú Nghiên chạy vào can ngăn nhưng liền bị Taeyeon hất văng, nàng té nhào vào chậu hoa bên cạnh, hình ảnh này càng khiến Du Lợi hăng máu.

"Ta đánh chết ngươi!"

"Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc?!"

Dứt lời, cả hai lao vào nhau. Gia nhân đứng ngập cả khoảng sân trước và sau, để khoảng trống giữa cho hai vị tướng quân tha hồ thi triển võ nghệ mà không một ai dám vào ngăn cản.

Đối với Du Lợi thì lần này, nàng chắc chắn sẽ đem tên này xiên chết. Còn đối với Taeyeon, nàng không đem đầu tên này đập được vào tường thì nàng sẽ làm con bò.

Tuy cả hai đều muốn chà đạp đối phương dưới chân mình nhưng không phải điều gì cứ muốn là được. Taeyeon tung một đường quyền thì liền bị Du Lợi bắt trúng. Du Lợi tung mười một cước liên hoàn thì không cú nào mà Taeyeon không né được. Đây chính là lý do vì sao cả hai tướng quân luôn hòa trên võ đài. Rất khó để phân thắng thua khi mà võ công của cả hai gần như ngang nhau.

Riêng lần này thì có chút khác biệt. Tú Nghiên là lý do châm ngòi cho cuộc chiến này. Đối với Du Lợi, nàng không khác gì một điểm trí mạng. Khi nàng vì ai mà công kích Du Lợi, khi nàng đối với ai quan tâm quá mức cần thiết thì Du Lợi sẽ tự động bật lên chế độ ích kỉ của mình.

Thế nên đường quyền lần này tung ra, còn mang theo cả sự chiếm hữu cá nhân.

"Lần này ngươi nhanh hơn ta tưởng đấy, đồ bán than." - Taeyeon lui về thủ thế, nói để đánh lạc hướng của Du Lợi, cũng là để kéo thêm chút thời gian. Vết thương của Taeyeon lại phát đau khiến các động tác của nàng không thể dứt khoác, mà tên Du Lợi này lại còn tấn công liên tiếp.

"Ngươi đi chết đi!"

Taeyeon quay mặt đi, ngay khoảnh khắc đó, nhìn thấy nàng. Trong phút chốc, mọi phòng thủ đều buông xuống, mà cú đấm của Du Lợi lại đang tiến về phía mình như trời giáng.

Đứng như trời trồng.

"Chết đi!" - Đây là Du Lợi.

"Không!!" - Đây là Tú Nghiên.

"..." - Đây là nàng, không một âm thanh nào từ nàng bật ra khi nàng chứng kiến mình bị phun máu miệng.

"Ngươi làm cái gì vậy, ngươi điên rồi ah?"

Tú Nghiên tức giận trách mắng Du Lợi, còn Du Lợi, thì thật sự mất hồn đôi chút. Không phải đòn đánh vừa rồi quá dễ để tránh né hay sao, tại sao nàng ta lại không tránh đi chứ?

Lúc này Du Lợi đưa mắt nhìn về phía nam tử đang đứng bên trong phòng kia, "Hắn.." - Du Lợi nhìn sang Taeyeon, thấy hai người họ đang nhìn nhau say đắm - "Chuyện này.."

"Chuyện này cái gì mà chuyện này, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhà ngươi đâu Quyền Du Lợi!!"

Tú Nghiên nhanh chóng chạy lại đỡ Taeyeon. Đột nhiên, cánh tay nàng bị một bàn tay khác nắm lấy. Trịnh Tú Nghiên không hề biết có người ngoài ở đây. Trong mắt nàng chỉ có mình Taeyeon.

"Phiền công chúa rồi, thần là Hwang Young, đại học sĩ của Joseon. Kim tướng quân là người của Joseon, cứ để thần làm là được rồi."

Tú Nghiên vốn đã nghe qua danh Đại học sĩ rồi, nhưng từ trên trời rơi xuống thế này, lại còn ở cả Quyền phủ thì không phải là lạ lùng lắm sao. Nàng nhìn Du Lợi, yêu cầu lời giải thích.

"Lúc đi tìm thông tin về Miyoung thì nhìn thấy đại học sĩ gặp nạn nên ta ra tay giúp đỡ thôi."

"Thì ra là vậy.." - Tú Nghiên nhìn sang người nam tử này, thật sự, đây, là, nam, nhân, sao?

"Nhìn thế nào cũng trông giống nữ nhân.."

"Tú Nghiên.." - Du Lợi khẽ nhắc - "Xem người ta giống nữ nhân chính là thất lễ đó!"

Tú Nghiên trừng mắt nhìn Du Lợi, "Không cần ngươi xen vào, ta tự biết mình nên nói gì."

Miyoung nghe được hai người họ nhắc về tên mình, liền suy đoán được việc là Taeyeon có thể vô tình nhắc về mình cho họ nghe. Nhìn thấy Taeyeon đang ở trên đất Trịnh quốc, càng khiến cho nàng chắc chắn hơn về việc "mượn tướng" của Trịnh vương. Đúng là không thể xem nhẹ ông ta.

Trong khi Hwang học sĩ nhà chúng ta đang suy suy đoán đoán tình hình thì Kim tướng quân lúc này, trong mắt chỉ có mình Hwang đại học sĩ mà thôi, lớn gan nắm tay áo của Hwang học sĩ giật giật, "Miyoung .. đau .."

Hwang đại học sĩ lại không để cho tên này có cơ hội làm bại lộ thân phận của mình. Nàng dùng gót chân nhấn lên mũi chân của hắn ta. Kết quả Kim tướng quân đành phải ngầm bồ hòn làm ngọt, đứng đợi nàng. 😢

Tuy rằng mong muốn nàng quay đầu nhìn mình, nhưng lại không dám làm phiền nàng. Taeyeon hiểu rằng, nhìn nàng bên ngoài giống như đang nói chuyện nhưng thật ra bên trong nàng đang ra sức suy nghĩ mọi thứ. Miyoung vốn thông minh, việc nàng nhìn thấy mình ở đây thì chắc chắn nàng cũng sẽ biết vì sao mình lại ở đây.

"Đại học sĩ, người là bằng hữu thân thiết với Kim tướng quân sao?"

"Đúng vậy, ta với Kim tướng quân quan hệ không tệ."

Kim Taeyeon chùi máu miệng, môi hơi bĩu ra, cái gì mà quan hệ không tệ, tắm chung cũng đã tắm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, không tệ là kiểu giải thích gì đây? Hwang Miyoung, nàng che giấu giỏi lắm.

"Vậy ngài biết Miyoung là ai không?" - Tú Nghiên lớn gan hỏi, nàng cũng thuộc kiểu người không sợ trời, không sợ đất mà - "Miyoung có phải là ý trung nhân của Kim tướng quân không?"

"Chính xác." - Hwang đại học sĩ gật đầu xác nhận, càng khiến cho Tú Nghiên tò mò hơn - "Vậy nàng ta ở đâu, ta có thể đến gặp nàng chứ?"

Taeyeon có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Miyoung xác nhận rằng nàng chính là ý trung nhân của mình. Cả người Taeyeon trở nên căng thẳng. Ngay cả người hầu đứng hai bên cũng trở nên tò mò. Bởi vì nhìn là biết Tú Nghiên công chúa thích Taeyeon đến chết đi, vì thế nên đang có cái tên nào đó mặt đen như hòn than đang đứng ở phía sau kìa

"Miyoung đã chết rồi." - Hwang đại học sĩ mỉm cười nói - "Miyoung là một con mèo rất đẹp, lông vàng óng, chẳng may gặp phải một cơn bạo bệnh nên đã qua đời rồi."

Tú Nghiên ngạc nhiên, "Con mèo là ý trung nhân sao, ta không hiểu lắm?"

"Kim tướng quân suốt ngày cứ ở trên chiến trường. Mọi năm chỉ về kinh thành được vài lần. Chiến trường chỉ có nam nhân và kiếm giáp, làm sao có thể có ý trung nhân chứ?" - Hwang đại học sĩ cười cười, trong ý cười có sự chua chát - "Đối với nam nhân trên chiến trường, ái tình là một thứ gì đó rất xa xỉ. Vậy nên ngài ấy nuôi một con mèo, dùng hết tất cả tâm tư của mình, xem con tiểu miêu đó là ý trung nhân."

"Hóa ra là như vậy." - Tú Nghiên gật gù.

"Chẳng trách tìm không ra người nào tên Miyoung, hóa ra Miyoung là tên của một con mèo." - Du Lợi than thở.

Kim Taeyeon nghe xong lời giải thích của nàng thì liền khóc một tràng trong lòng. Lúc nào nàng cũng như vậy, có thể dùng một con mèo để che đậy hoàn toàn danh tính của mình. Nàng không biết điều này giống như đang thể hiện nàng muốn chối đẩy tình cảm của cả hai. Tuy những gì nàng nói đều có lý của riêng nàng, nhưng Taeyeon lại không thể cảm thông được.

Tất cả tình yêu của Taeyeon, trong phút chốc liền hóa thành mấy chữ con mèo đã chết.

"Nhân tiện đây, ta muốn hỏi gia phủ của Quyền tướng quân có thứ gì để chăm sóc vết thương này không nhỉ?" - Hwang Miyoung đập nhẹ cây quạt của mình vào lồng ngực của Kim tướng quân, mỉm cười - "Hẳn là rất đau rồi, ngài chịu khó nhé Kim tướng quân."

Kim Taeyeon ngây ngốc nhìn Hwang Miyoung, nhẹ nhàng gật đầu.

Hwang Miyoung là Đại học sĩ, mà không cần là Đại học sĩ thì nàng vẫn nhìn ra được tâm tư của tên ngốc này. Ở đây không chỉ riêng mình nàng là nữ nhân, nàng sợ là sẽ có người nhìn thấu tâm tư tên này. Công chúa họ Trịnh kia hình như đang để ý tên ngốc nhà nàng. Miyoung không hiểu vì sao nàng lại khó chịu với suy nghĩ công chúa họ Trịnh có gì đó với tên ngốc nhà nàng. 😔

"Có, hai người đợi ta một chút."

Miyoung đã đúng, Trịnh Tú Nghiên không có mù, và nàng cũng là nữ nhân, nàng sớm đã nhận ra khi Hwang Young này xuất hiện thì tên mặt trắng họ Kim kia nhìn đần hẳn đi. Không còn kiểu ngang tàng ngạo nghễ nữa mà là luôn đứng sau lưng hắn ta, luôn nhìn hắn ta bằng một đôi mắt trìu mến.

Không phải Kim Taeyeon thích tên nam nhân đẹp như hoa này chứ, vấn đề là, Tú Nghiên có linh cảm Hwang Young này không phải là nam nhân!

Nhìn đi, hắn ta có mắt cười, nói chuyện lại rất nhẹ nhàng, cứ cho rằng hắn ta là đại học sĩ, xuất thân của hắn bắt buộc kiểu người của hắn phải là như thế, nhưng nhìn kìa, khi Hwang Young nói chuyện với Kim Taeyeon thì Tú Nghiên lại nghe ra một ý nghĩa khác.

"Ngài còn đau không?"

"Một chút ngay môi nè."

"Cố gắng nhé, thuốc sẽ tới ngay thôi."

Nhìn đi, có giống người thương của nhau không cơ chứ, nếu không giống, Tú Nghiên xin lập tức thành thân với Du Lợi ngay và liền luôn.

Khi Du Lợi đem thuốc tới thì Miyoung đã nhanh chóng tách mọi người ra với lý do cần đem Kim tướng quân đi chăm sóc. Hai người họ hiện tại bề ngoài đều là nam nhân nên mọi người không có suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có Tú Nghiên ở bên ngoài là không đồng tình với điều này thôi.

"Tú Nghiên, chuyện lúc nãy.."

"Du Lợi, nam nhân thích nhất là gì?"

"Hả?"

"Ngươi nói thử xem!"

"Ừ thì.." - Du Lợi xoa cằm - "Đầu tiên là vàng bạc châu báu, sau đó là mỹ nhân."

Tú Nghiên gật đầu, nhìn về cánh cửa đang khép kín - "Tốt, đợi khi trời tối, ta cùng ngươi sẽ hành động."

"Hành động gì cơ?"

"Ta không tin tên này là nam nhân. Hắn ta, ah không, nàng ta chắc chắn là nữ nhân. Ta phải đem nàng ta đến lầu xanh mới được. Nếu nàng ta là nữ nhân thì chắc chắn sẽ lộ tẩy sớm thôi!"

Hwang Miyoung lại không biết đến âm mưu to lớn này của Tú Nghiên. Ở bên trong, ân cần thoa thuốc lên vành môi của Taeyeon, "Nhìn ngài xem .. thật là .." - Miyoung quay sang bên cạnh, định lấy thêm thuốc thì đã bị Taeyeon ôm trọn vào lòng.

"Ngài làm gì vậy?"

"Ta thực sự rất nhớ nàng."

Miyoung không biết phải nói gì, sự im lặng của nàng khiến Taeyeon phải kéo nàng ra rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, "Nàng có nhớ ta hay không?"

Hwang đại học sĩ đối với chuyện tình cảm thì mặt cứ ngây ra như phỗng. Nàng nhìn trời, nhìn đất, nhìn vào hư không cả nửa ngày, ấp úng cả nửa ngày, im lặng lâu đến mức khiến Taeyeon nóng cả lòng.

"Nàng nói gì đi Miyoung. Chẳng lẽ nàng không có gì để nói khi nàng gặp lại người nàng yêu nhất sao?" - Taeyeon buồn bã, nàng nói tiếp - "Ta nhớ nàng đến mức muốn chết đi. Nàng sẽ không hiểu được đâu."

"Ta hiểu mà." - Miyoung đặt tầm mắt vào lọ thuốc - "So với hai từ nhớ hay không nhớ, sự an toàn của ngài quan trọng hơn. Nhìn thấy ngài khỏe mạnh như thế này, đối với ta đã là quý giá lắm rồi. Nhớ ngài nhiều hay nhớ ngài ít, có quan trọng hay không?" - Miyoung nhìn hắn, mỉm cười.

"Nhưng ta vẫn muốn nghe." - Taeyeon lại ôm chặt nàng, giống như muốn đem nàng phong ấn vào thân thể mình - "Nàng nói đi, nàng nói đi Miyoung. Ta thật sự muốn nghe điều đó."

Nàng không giống bất cứ ai trên đời này cả Miyoung. Từng lời từng lời của nàng thốt ra đều rất có giá trị, nhưng chỉ đến khi tỏ bày lòng mình thì nàng chỉ biết cúi đầu im lặng, đến khi nào mới được nghe nữ nhân của ta nói lời ngọt ngào đây?

Taeyeon đang đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có thứ gì trên vai mình ươn ướt. Taeyeon muốn đẩy nàng ra, để xem thứ đó là gì, nhưng nàng đã ngăn lại.

"Đừng làm gì cả, đừng di chuyển."

Rồi nàng ôm hắn chặt hơn, nói một cách ngắt quãng, "Không thứ gì quan trọng bằng việc chúng ta ở bên nhau.." - Và nàng ôm hắn, và nàng ôm hắn chặt hơn, tưởng như nàng chưa bao giờ ôm hắn chặt như thế - "Thật là .. đồ ngốc này .. cuối cùng cũng được gặp lại chàng rồi .."

Đằng sau nụ cười của Hwang Miyoung là cả một thế giới đổ nát. Kim Taeyeon chỉ luôn thấy được nụ cười của nàng, mà chưa bao giờ thấy được đống hoang toàn đổ nát sau bóng lưng của nàng.

Hwang Miyoung rất hiếm khi khóc, buổi sáng hôm đó, nàng khóc trên vai người nàng yêu nhất, người mà nàng dùng hết tất cả sinh mạng của mình, và sự tàn nhẫn của mình đối với người khác để bảo vệ và yêu thương Kim Taeyeon đến hơi thở cuối cùng.

.
.
.

😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top