Chương 13: Mặt nạ học sĩ.
"Cả nhà ơi! Mau ra đây mà xem! Du Lợi dẫn nam nhân về nhà rồi kìa!"
Người trong phủ họ Quyền, từ mẫu thân cho đến dì hai, dì ba đến cả dì tư, thậm chí tiểu hắc miêu nằm lười biếng bên cửa sổ đã bao năm cũng vì một câu nói này mà rúng động, nhanh chân chạy ra cửa phủ. Và họ đã hoàn toàn bất ngờ cho dù đã được thông báo trước. Quyền Du Lợi aka Lợi nhi aka Quyền tướng quân mạnh mẽ, tên bán than chỉ thích mình Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng đã dẫn nam nhân về nhà ra mắt họ hàng rồi!
Quả là tin tức cảm động trời xanh. Riêng Du Lợi thì không. Tay bồng tên nam tử này vào đến cửa là đã đủ mệt rồi, còn bị mẫu thân lẫn các dì dùng đôi mắt mười phần cảm động nhìn mình, thật là xấu hổ muốn chết!
"Mẫu thân!" - Nàng lớn tiếng để cho đỡ quê.
"Con gái, đừng nên xấu hổ." - Bà chạy lại, đầu tiên nhìn người nam nhân trong tay con gái, trời ơi, nam nhân mà xinh như hoa thế này, thật sự rất xứng đôi với Du Lợi. Bà quay lại, nói với dàn vợ bé của phu quân mình - "Mấy tỷ muội còn không mau lại nhìn, nam tử này thật sự rất xinh đẹp đó!"
Mà quên mất phải hỏi thăm nhi nữ của mình.
"Bao năm qua chưa một lần mẹ khen con xinh đẹp, nhưng tại sao mẹ lại khen hắn ta, một tên nam nhân chứ?" - Lợi nhi nhà chúng ta kiểu như muốn lồng lộn lên nhưng đâu ai quan tâm?
"Thật là xinh đẹp quá ah, rất xứng với Lợi nhi nhà chúng ta các tỷ muội nhỉ?"
"Đúng ah ~~~" - Các dì nghe chánh phu nhân nói nên liền phụ họa thêm cho màu sắc.
Trời trời trời trời. Tại sao mẹ và các dì lại hành xử như vậy?! Con và nam nhân này không có một chút quan hệ gì cả!
Du Lợi thối lui, nhưng các dì đã giữ nàng lại, chính xác hơn là giữ lại nam tử trong tay nàng.
"Xem xem, đúng là xinh như hoa, đẹp như trăng mà. Nam nhân mà cũng có thể đẹp đến mức độ này được sao?"
"Các dì làm gì vậy, tránh xa ra, đừng đụng vào hắn ta!"
"Ây dô, chưa thành thân đã bảo vệ phu quân của mình như vậy rồi. Nói ta xem .." - Mẹ của Du Lợi thật sự phấn khích - "Là con cái nhà ai, học hành như thế nào? Quan trọng là, tên nhóc này vẫn còn trinh nguyên chứ?"
"Mẫu thânnnnnnn!" - Du Lợi xấu hổ muốn điên luôn - "Con chỉ thích Nghiên nhi thôi, mẫu thân thật sự hiểu lầm rồi."
"Ây dô, con gái ah, mẫu thân hiểu mà. Con là đang ngại chuyện là nữ nhi nhưng lập phu chứ gì? Không sao cả con gái. Thời họ Cao, công chúa Cao Mộ Ca sau này chẳng phải cũng lập cho mình một nam hậu đấy sao? Con không phải là người đầu tiên đâu, cho nên đối với chuyện này con chỉ là thấy sao làm vậy thôi."
Bà còn quay ra sau hỏi "dàn đồng ca" của mình, "Đúng không mấy tỷ muội của ta?"
"Đúng ah ~~"
"Mấy dì có bao giờ dám cãi lời mẹ đâu mà đúng cái gì." - Du Lợi nghiêm túc nói - "Con thích Nghiên nhi, còn gã này chỉ là thấy người gặp nạn nên ra tay tương trợ thôi."
"Hứ, mẹ lại chẳng tin đấy. Con đem ai về cũng được, thậm chí là con cún con về cũng được, chỉ cần không phải là Trịnh Tú Nghiên thì mẫu thân này đã biết ơn lắm rồi."
"Mẫu thân ahhh."
Bà không muốn nghe nhi nữ của mình nói nữa nên bỏ đi. Du Lợi cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người, chọn người thì không tốt thôi. Tự dưng lại thích nữ nhân, mà còn là nữ nhân của Trịnh vương. Tuy rằng đối với vấn đề này Trịnh quốc đã sớm khai thông, cho phép nữ nhân qua lại với nhau, bà cũng không ép buộc chuyện này, chỉ là thấy Tú Nghiên suốt ngày cứ ăn hiếp nhi nữ của mình, giống như muốn leo lên đầu Lợi nhi ngồi luôn. Bà là mẫu thân của nàng, căn bản sẽ không thích điều như thế này rồi.
"Được rồi được rồi, mau đưa nam nhân này vào nhà, tìm cho hắn ta một nơi an dưỡng thật tốt. Thích hay không thích cứ để sau đi đã."
Dì hai tiến lên một bước giải tỏa tình huống căng thẳng. Du Lợi thuận theo ý dì, đem nam nhân kia về nơi dành cho khách ghé thăm. Tuy trên môi vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng thì buồn bã vì thái độ của mẫu thân mình.
.
.
.
Sau một ngày an dưỡng trong phủ nhà họ Quyền, thật ra thì chỉ có ngủ nhưng nói an dưỡng cho nó sang, cuối cùng Hwang đại học sĩ cũng đã tỉnh lại.
Nam nhân xinh đẹp như hoa cuối cùng cũng đã tỉnh lại, ngay lập tức truyền đến tai mẫu thân của Quyền Du Lợi.
Bà nôn nôn nóng nóng đi đến nơi nam nhân kia đang nghỉ ngơi. Vừa đến nơi thấy được mọi người đều bu đông trước cửa.
"Mới sáng sớm không chịu đi chuẩn bị điểm tâm đi. Tất cả các ngươi bu đông ở đây như vậy để làm cái gì?"
"Phu nhân ơi! Thật sự rất đẹp đó!"
"Cái gì rất đẹp mới được?"
"Lúc ngủ trông đã đẹp rồi, khi thức dậy thì phải nói là trông như một bông hoa biết di chuyển vậy!" - Nha hoàn miêu tả sắc đẹp của nam nhân đang ở bên trong.
"Ý ngươi nói là bình hoa di động, có sắc mà không có tài đó ah?"
Nha hoàn vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình thì cửa bật mở, hóa ra bà không phải là người đầu tiên ghé thăm nam nhân này. Dì hai đã đến trước rồi, thái độ của muội ấy rất khẩn trưởng, "Tỷ tỷ, mau vào đây."
"Muội gấp như vậy làm gì chứ?" - Bị lôi vào bên trong rồi nhìn đến bên giường, nam nhân kia nhìn thấy mình thì liền đứng lên, hướng mình cúi đầu.
"Hẳn đây là chánh phu nhân của Quyền lão gia." - Nàng cúi đầu - "Tại hạ họ Hwang tên Young. Đại học sĩ của Joseon. Lần gặp đầu tiên đã thất lễ như vậy, xin phu nhân thứ lỗi.
Thật là không ngờ!
Ôi cuộc đời là những niềm vui bất ngờ.
Bà đâu có biết nam nhân này chính là đại học sĩ Hwang Young nức tiếng đâu. Con gái bà không đem ai về nhà thì thôi, một khi đã đem thì phải đem từ quý tộc trở lên.
"Phu nhân ah, phu nhân không sao chứ?"
Mẫu thân của Quyền Du Lợi tạm thời bị hóa đá vì sự xuất hiện đường đột của đại học sĩ Hwang Young. Tỷ muội tốt đứng ở bên cạnh, ngay lúc này thúc vào vai bà một cái.
"Tỷ tỷ, còn ngây người ra làm cái gì, người ta là đang chào tỷ đó!"
"Mau gọi Lợi nhi đến đây."
"Hả, tỷ nói gì?"
"TA NÓI MAU GỌI LỢI NHI ĐẾN ĐÂY!"
Miyoung giật mình, dì hai đứng bên cạnh cũng giật mình, nha hoàn đứng bên ngoài thì bỏ chạy, ngay cả Du Lợi người đang ngủ khò khò cũng phải bật dậy ngay lập tức.
"Cái gì vậy, trời sập hả?" - Nàng nhìn quanh - "May quá, thì ra chỉ là giấc mơ."
"Lợi connnnnnnnnn!"
"Á á á á á!!" - Du Lợi thét lên khi thấy Dì hai như hóa thành vampire bay về phía mình.
"Dì làm gì vậy, dì ơi, dì muốn lôi con đi đâu???"
Dì hai đâu có thời gian trả lời nhiều vấn đề đến vậy, dì tóm lấy Du Lợi đang còn say ke, một bước bay đến phòng của Hwang Miyoung.
Một kẻ say ngủ nửa tỉnh nửa mơ.
Một kẻ nhíu mày, một tay cầm quạt, một tay đặt sau lưng.
"Con gái của ta.." - Mẫu thân của Lợi nhi xuất chiêu - "Nó không có gì tốt, hảo hảo để Đại học sĩ chăm sóc, xin ngài đừng ăn hiếp nó nha."
Hwang Miyoung nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút sau đó liền tiếp lời, "Trịnh quốc và Joseon quan hệ tốt như vậy, ta dĩ nhiên sẽ hướng Quyền tướng quân đối đãi thật nhiệt tình."
Mẫu thân và bà dì không còn gì để nói, cười hí hí, tâm trạng như lên mây, ngay tức thì lui ra ngoài. Đám hạ nhân thấy hai bà chủ phủ rời đi thì liền huyên nào tám chuyện. Nội dung chủ yếu liên quan đến hai con người bên trong. Nam nữ gần nhau, thế nào cũng xảy ra chuyện cho mà coi.
"Ngài.." - Du Lợi mắt mũi để trên đầu, hướng Hwang Miyoung hỏi - "Thật sự là đại học sĩ sao?"
Hwang Miyoung mỉm cười, vì câu hỏi của nàng ta thật sự khá ngốc. Nếu một đại học sĩ của nước khác đang ở trên đất của mình, thân là tướng quân, nàng ta tốt nhất nên hỏi một câu khác mới đúng. Miyoung không trả lời câu hỏi trên, nàng dạo xung quanh thư phòng. Ánh mắt nàng bị một bức họa níu giữ lại.
"Chúng là quà của thừa tướng Park đây mà."
"Đúng rồi." - Du Lợi gật đầu - "Lúc đại hội võ thuật diễn ra, ta đã được ngài ấy tặng cho."
"Ta chưa thấy món quà này bao giờ, nhưng đánh giá theo họa tiết thì bức tranh này thật sự rất đáng giá, không phải Huyết hoa là bảo vật của Joseon sao. Đem bảo vật tặng cho tướng quân của nước Trịnh, xem ra hảo cảm giữa hai người không hề nhỏ nhỉ?" - Hwang Miyoung quay lại, nhìn Du Lợi - "Thừa tướng Park là người như vậy đấy, Quyền tướng quân chắc cũng suy nghĩ giống như ta phải không?"
Một câu hỏi này của Hwang Young ngay lập tức khiến cho Du Lợi tỉnh ngủ. Không hổ danh là Đại học sĩ, nếu biết trước nam nhân này là Hwang Young thì nàng đã không cứu rồi. Hiện tại Trịnh vương đang có kế hoạch xâm chiếm lấy Joseon, kế hoạch là phải khiến cho Joseon lung lay từ bên trong. Thừa tướng Park chính là người đảm nhiệm việc này nhưng ông ta cứ lần lừa mãi, không thể nào hoàn thành. Hôm nay xem ra Quyền Du Lợi đã được tận mắt chứng kiến con người đã cản chân ông ta.
"Làm sao mà ngài lại biết được ngài đang ở phủ họ Quyền vậy?"
Miyoung vừa đi vừa vẫy quạt, phong thái rất tao nhã, không hề giống như thăm dò nhưng thật chất là nàng đang thăm dò gia phủ này, "Cũng chỉ là đoán mò thôi."
"Đoán mò sao?"
"Đúng rồi, giống như là bức họa kia, cũng chỉ là đoán mò mà thôi."
Đến lúc này Quyền Du Lợi mới nhớ ra, bức tranh kia là Thừa tướng Park bí mật tặng mình. Hwang Young ngay từ đầu lại đoán trúng phóc tên lão ta. Vậy hắn chẳng phải là đang muốn thăm dò mình và lão ta có quan hệ gì hay không sao? Hắn muốn xem thử suy nghĩ của hắn có đúng hay không? Hắn đã đặt một cái bẫy, và Quyền Du Lợi trong lúc không đề phòng đã lọt bẫy. Trông chẳng khác gì không đánh mà tự khai. Nghĩ đến đây, Du Lợi nâng sự đề phòng từ mười trở thành một trăm.
Hwang Young, tên nam nhân này quá đa mưu và ranh mãnh.
Có tiếng vó ngựa hú lên trước phủ, tạm gián đoạn cuộc hội thoại đầy sự căng thẳng kia. Du Lợi ngay từ ban đầu đã không muốn ở đây nên liền nhanh chóng kiếm cớ thối lui.
"Gia phủ có việc, ta sẽ quay lại sau."
"Được rồi."
Sau khi Du Lợi đi rồi, Miyoung mới hạ xuống mặt nạ học sĩ của mình. Sau một hồi bí mật tra khảo Du Lợi theo cách riêng thì nàng cũng đã biết được ở trong hoàng cung của Joseon thật sự có gián điệp.
"Bây giờ ngươi muốn gì đây?"
"Đừng có đánh nhau, hai người ngưng ngay đi!"
"Đánh không hả?"
"Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc?!"
Giọng nói này, là giọng nói ngày đêm mà nàng mong nhớ. Khi nàng mở ra cánh cửa kia, đem tầm nhìn của mình đang giải phóng ra. Nàng đã thấy được hắn.
Thiếu niên mười tám, vó ngựa cũng chẳng đuổi theo được. Kim Taeyeon.
Hwang Miyoung thấy được Kim Taeyeon. Một Kim Taeyeon ngang tàng và ngạo nghễ. Trong giây phút đó, mọi mặt nạ, mọi nỗ lực, mọi sự ranh mãnh, tất cả đều vì Kim Taeyeon mà buông xuống.
Hwang đại học sĩ không trở nên lo lắng hay hốt hoảng. Nàng rất có tâm thưởng thức trà và phẩy quạt. Bên cánh cửa, đối diện với mọi người đang ở trong trạng thái sợ hãi xen lẫn phấn khích thì nàng, chỉ muốn nhìn xem người nàng yêu đã mạnh mẽ đến đâu rồi.
Cả đời này của Hwang Miyoung, vốn chỉ vì một người như Kim Taeyeon mà nở nụ cười thật tâm.
.
.
.
😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top