Chương 11: Mỗi người một nơi.

Taeyeon không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, vào trong khoảng thời gian bao lâu, chỉ biết bản thân khi tỉnh dậy thì đã ở một nơi xa lạ. Khung cảnh quá sức tráng lệ, chăn êm, nệm ấm, những thân cột dùng để chống đỡ mái nhà còn được dát cả vàng thật. Không xa lạ gì với nơi này, những thứ như thế chỉ có thể tồn tại trong hoàng cung.

“Tỉnh rồi, mau đi báo với công chúa!” – Người hầu đứng bên ngoài cửa vội chạy đi báo tin.

Taeyeon thầm than không ổn, nơi này hoàn toàn xa lạ, ở lại đây chắc chắn không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Với vết thương vẫn còn đang trong tình trạng phục hồi, Taeyeon gắng gượng ngồi dậy, lông mày nhíu lại vì cơn đau nhói ở lồng ngực. Lúc này từ bên ngoài, nữ nhân hôm trước đã cứu mạng mình đột ngột xuất hiện.

“Ngươi muốn đi sao, đây là cách Kim tướng quân trả ơn những người cứu mạng mình ah?”

“Nghiên nhi, đừng quá thất lễ như vậy.” – Không chỉ có mình nàng công chúa ấy, theo sau nàng ta là một người khác. Với cách ăn mặc của người đó, Taeyeon liền biết là bản thân lại gặp phải một phiền toái khác rồi.

“Kim tướng quân, ngươi cảm thấy sao rồi?”

Người mà Taeyeon gọi là sự phiền toái ngồi xuống trước mặt hắn, nói chuyện với Taeyeon như thể thân quen đã lâu, “Ngươi vẫn chưa khỏe, tốt nhất hãy nghỉ ngơi thêm đi.”

“Thần nghĩ là mình không nên ở đây.” – Taeyeon thẳng thắn đáp.

“Ngươi nói chuyện với phụ hoàng của ta như thế sao?” – Tú Nghiên cực kì không vừa ý với thái độ của tên tướng quân họ Kim này – “Nói gì thì nói, nếu không có phụ hoàng thì ngươi đã chết trong tay của tên hôn quân thối tha đó rồi. Còn không mau cúi đầu nhận lấy ân điển đi?”

“Tóm lại..” – Taeyeon không thích vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề - “Việc cứu người này là có mục đích đúng chứ, nếu ta không có lợi ích thì cũng không được cứu rồi. So với việc để ta chết thì việc này khiến ta không cảm thấy thoải mái một chút nào.” – Taeyeon nhíu mày – “Trịnh quốc muốn gì từ tôi đây?”

Trịnh quốc và Joseon giao tình đã lâu, cũng tính là bằng hữu giữa các nước, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thân làm vua, không người nào là không muốn mở mang bờ cõi, đặc biệt là đối với Trịnh quốc, một vương quốc lấy việc chinh chiến làm trọng. Từ trước đến giờ nếu không có các đại học sĩ uyên bác và những tướng quân thông thạo việc chiến trường thì Joseon đã sớm là một phần của Trịnh quốc rồi.

Với việc xuất hiện và cứu mình đúng lúc như vậy, một chính là đã có tính toán từ trước, thứ hai, chắc chắn Trịnh quốc có cài người ở bên trong. Joseon nhìn thoáng yên bình là thế nhưng chỉ đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Xem ra, Miyoung luôn lo lo lắng lắng về việc cai trị của Wang Jang là hoàn toàn chính xác.

“Quả nhiên là tướng quân của một nước, nói cái gì cũng đều rất nhanh và dứt khoát.” – Trịnh vương nhìn Taeyeon, cười một nụ cười hiền hòa nhưng Taeyeon biết chắc ông ta đang răn đe mình – “Ngươi đang ở trên đất của ta, sống được là nhờ ta, vậy nên dĩ hòa vi quý. Ngươi biết chuyện, chắc chắc ta sẽ hiểu chuyện. Bây giờ ngươi vẫn còn chưa khỏe, cứ thong thả nghỉ ngơi đi.”

Tú Nghiên đợi phụ hoàng của mình đi rồi thì mới bắt đầu đối với tên này lộ ra sự tức giận của mình, “Kim Taeyeon nhà ngươi, mau đứng dậy cho ta!”

Taeyeon đến liếc mắt cũng không thèm liếc, chỉ quay đầu sang chỗ khác, không muốn cùng nàng công chúa kia nói chuyện.

“Không nghe ta nói sao?” – Chưa từng có kẻ dám quăng cho mình quả lơ như vậy nên căn bản công chúa họ Trịnh nhà chúng ta đây cảm thấy rất không vừa ý – “Quay lại đây!”

“Đau!” – Taeyeon nghiến răng, trừng mắt nhìn Tú Nghiên – “Công chúa dám nhéo lỗ tai của ta?!”

“Thì sao, ngươi không để ý đến ta thì ta phải làm ngươi chú ý đến ta!” – Tú Nghiên cũng trừng mắt lại.

“Nhạt nhẽo!” - Kim Taeyeon không khách khí mắng thẳng vào mặt “chủ nhà” như vậy, khiến cho Tú Nghiên công chúa càng lúc càng tức giận. Nàng nhéo mạnh vành tai Taeyeon, giống như muốn nó đứt lìa luôn vậy.

“Ngươi dám nói ta nhạt nhẽo sao!? Vậy được rồi, ta sẽ đi nói với phụ hoàng, rằng người mà phụ hoàng muốn hợp tác thật ra lại là nữ nhân! Ngươi thấy như vậy đủ mặn chưa?!”

Taeyeon suýt chút đã quên mất sự việc nghiêm trọng này, không phải ăn phải một mũi tên ngay lồng ngực sao, vậy những thái y, họ đã phát hiện rồi uh?

“Không ai phát hiện cả, đừng lo. Nhưng không có nghĩa ta sẽ không nói.” – Tú Nghiên bắt đầu đe dọa – “Hãy học cách để phụ hoàng của ta, và ta, vào trong mắt của ngươi. Đấy là thái độ mà người hiểu lễ nghĩa sẽ làm.” - Nhìn thấy thái độ Taeyeon thay đổi thì nàng hiểu những lời mình nói ra có ảnh hưởng đến nàng ta. Quả nhiên mình bảo vệ nàng ta, giúp nàng ta giấu danh tính là hoàn toàn chính xác.

“Vậy người hiểu lễ nghĩa sẽ đi nhéo lỗ tai người khác sao?” – Taeyeon phiền não thở dài – “Ta hiện tại rất mệt, không muốn đôi co với công chúa. Mong người mau ra ngoài cho.”

Tú Nghiên từ hôm bị Taeyeon nắm chặt tay, căn bản đã chú ý tới tên Kim tướng quân này một chút. Từ nhỏ vốn đã quen nhận được sự chú ý, chỉ có nàng ta là dám làm như vậy với mình. Thật sự trên đời này có người không bị mình thu hút hay sao? Tú Nghiên nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy muốn thử thách tên này. Cho dù là nữ nhân thì sao chứ, như Quyền Du Lợi cũng thích mình đó thôi.

“Kim Taeyeon!” – Nàng ngồi xuống trước mặt Taeyeon.

“Chuyện gì?” – Taeyeon hỏi không đầu không đuôi.

“Ngươi đã có ý trung nhân chưa?”

Trong đầu Taeyeon không cần nguyên do nào liền hiện ra hình ảnh của nàng, khiến Taeyeon vô thức mỉm cười. Hình ảnh này đã đánh lên sự tò mò của Trịnh Tú Nghiên, biểu cảm như vậy là có người nâng khăn sửa túi rồi sao?

“Ngươi đã có rồi?”

“Đối với công chúa quan trọng lắm sao?”

Tú Nghiên che giấu, “Ta chỉ tò mò.”

“Ta không muốn nói.” – Taeyeon lạnh nhạt đáp.

“Nhưng ta muốn nghe!”

“Ta không có nghĩa vụ phải nói.” - Taeyeon nằm xuống, mang rõ hàm ý đuổi khách – “Ta mệt rồi, mời công chúa đi cho.”

“Có phải là Miyoung gì gì đó đúng không?”

Tú Nghiên không e ngại, mà thực ra cũng chẳng có gì e ngại bởi vì cả hai là nữ nhân. Nàng nhảy hẳn lên người Taeyeon, nhưng vẫn khéo léo tránh chỗ vết thương của Taeyeon ra. Vốn đã được nuông chiều từ nhỏ nên hình ảnh này của công chúa trong mắt người hầu không hề xa lạ. Đám nô tì thấy vậy cũng chỉ cúi đầu mà không dám xì xào bàn tán. Trịnh Tú Nghiên công chúa chính là trời, mà là trời, thì sẽ luôn đúng. Ngay cả Trịnh vương cũng nuông chiều nàng ta thì ai sẽ dám đánh mắng nàng đây?

“Công chúa làm gì vậy, mau xuống ngay cho ta!”

Kim Taeyeon rất nhanh đã mặt đỏ tai hồng vì bối rối. Chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân nào tính cách cổ quái như vậy nên không biết làm gì ngoài việc lớn tiếng, còn nếu hất xuống, sẽ khiến cho nàng ta thọ thương. Mà khiến công chúa của một nước bị thương thì sẽ là việc không đúng đắn chút nào, chưa kể tính cách của nữ nhân này tuyệt đối tinh quái, nàng không bị thương thì cũng sẽ khiến cho người khác tưởng nàng bị thương nặng. Taeyeon tuyệt nhiên là không muốn khiến Trịnh vương phật ý, tuy không có thiện cảm gì với ông ta, nhưng Taeyeon không muốn chuốc họa vào thân.

“Vậy là đúng rồi! Nữ nhân ngươi thích tên Miyoung, ah mà khoan, Miyoung là nam, hay là nữ? Ngươi rốt cuộc thích nam hay nữ đây Kim tướng quân?!”

Tú Nghiên vốn muốn trêu một chút thôi, ai ngờ tên mặt trắng này lại nhanh đỏ mặt như vậy. Không phải sẽ rất đáng yêu sao, vốn nên phô bày hình ảnh này ra thật nhiều mới phải. Làm mặt lạnh như vậy thì có gì thú vị? Tú Nghiên sẽ làm cho nàng ta phải thất kinh hồn vía mới thôi. Lâu lắm rồi mới gặp phải một người dễ chọc ghẹo như vậy, làm cho Trịnh công chúa thật sự cao hứng.

“Nếu ngươi không nói thì ta sẽ hôn ngươi đấy?” – Tú Nghiên nói xong, còn cúi xuống, thật là muốn đem Taeyeon hù chết mà. Và Kim Taeyeon thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh luôn, phải làm sao thì mới đúng đây!

“Nghiên nhi, nàng..” – Quyền tướng quân đi vào, thấy một loạt cảnh tượng kia, trong tâm ngay lập tức bốc cháy – “Trịnh Tú Nghiên!”

“Thôi rồi..” – Nàng công chúa hư hỏng quay đầu, nhìn đến cục than nhà mình đứng ngay trước cửa điện thì liền thở dài – “Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền hà.”

Nàng nhảy xuống, xoay người, làm ra vẻ như không có gì – “Gọi tên ta lớn như vậy làm gì chứ, ta không có điếc!"

“Nàng tránh xa hắn ra cho ta!” – Quyền tướng quân đẩy nàng sang một bên, trừng trừng nhìn vào người đang nằm bất động trên giường – “Kim Taeyeon, ngươi quá đáng lắm rồi đấy?! Dám quyến rũ Nghiên nhi của ta sao!?”

Tú Nghiên nghe xong, lỗ tai lùng bùng, "Quyền Du Lợi, nhắc lại lần cuối cùng. Ta không phải Nghiên nhi của ngươi!"

Du Lợi không muốn tổn thương Nghiên nhi của nàng, dĩ nhiên rồi, làm sao có thể nói nặng lời với người mình yêu chứ? Nên Du Lợi mới quay sang Tú Nghiên, nói một cách dịu dàng nhất có thể.

"Nàng để ta nói chuyện với hắn nhé?" - Rồi quay sang Taeyeon - "Kim Taeyeon!"

"Cái tên đần độn này." - Taeyeon nằm trên giường, biểu hiện khinh người - "Lần đầu tiên thấy ngươi dịu hiền như vậy, muốn làm người mẹ tốt của nàng ta sao?"

Du Lợi nghe xong, giận dữ mắng, "Ngươi đừng cố đánh trống lãng. Đứng lên, chúng ta nói chuyện phải trái đi. Tại sao ngươi dám để nàng leo lên người ngươi?"

Taeyeon muốn đá cho hai người này, mỗi người một cước bay đi thật xa, làm ơn đi, con mắt nào của tên đen thui này thấy Taeyeon quyến rũ nàng công chúa tinh quái kia vậy.

“Quyền Du Lợi, ba năm mới có đại hội võ thuật giữa các nước một lần. Đến lúc đó thì hãy tính sổ với nhau đi, còn bây giờ thì đừng có làm quá lên như vậy. Con mắt nào của ngươi thấy ta quyến rũ công chúa chứ?”

“Bằng hai con mắt này đó!” – Quyền Du Lợi sấn tới, nắm lấy hai bên cổ áo nhàu nát của Taeyeon, kéo dậy – “Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể đụng đến ai cũng được, nhưng nàng thì không, có biết chưa?!”

“Lực đạo mạnh mẽ như vậy, muốn giết chết ta sao?” – Kim Taeyeon nhếch môi – “Nhớ lần trước đấu với nhau, chúng ta vẫn chưa thể phân thắng bại. Có muốn lần này kết thúc luôn trận đánh ngày hôm đó hay không?”

Tú Nghiên chưa bao giờ muốn chuyện này đi xa đến thế. Nhìn xem hai nữ nhân trước mặt nàng kìa, họ sắp đánh nhau đến nơi rồi. Tú Nghiên không muốn Taeyeon phải lãnh thêm một vết thương nào nữa. Nói gì thì nói, nàng ta cũng đang là người mà phụ hoàng muốn trọng dụng.

"Ngươi!" - Tú Nghiên nhảy lên, nhéo tai Du Lợi - "Bước qua đây cho ta, mau lên!"

"Nghiên nhi ~~~" - Du Lợi mè nheo - "Nàng đang bảo vệ hắn sao? Hắn là nam nhân, nàng phải cận đó!"

Taeyeon nhếch môi, tên chết bầm này rõ ràng biết mình là nữ nhưng vẫn dối trá như vậy, rõ ràng là yêu cô công chúa kia chết đi sống lại mà.

"Du Lợi, ta nói cái này.." - Tú Nghiên nói nhỏ vào tai nàng - "Kim tướng quân, thật ta là nữ nhân, ngươi không cần phải lo lắng. Tên đó sẽ không làm gì được ta đâu."

Du Lợi trợn mắt, "Nàng biết rồi?"

Tú Nghiên cũng ngạc nhiên, "Vậy ra ngươi cũng biết?"

Từ lần thi đấu võ thuật đầu tiên thì Du Lợi đã biết rồi. Chỉ cần nhìn một chút là biết. Làm gì có tướng quân nào da mặt trắng như Taeyeon chứ, muốn búng ra cả sữa.

"Nhưng nàng cũng không được lại gần Taeyeon. Nữ nhân thì sao chứ, ta cũng thích nàng đó thôi!"

Trịnh quốc từ lúc xưa lấy việc chinh chiến làm trọng, không kể là nam nhân, chỉ cần là nữ nhân nhưng thông thạo kiếm thuật thì đều có thể gia nhập binh lính của hoàng cung. Đó là lý do vì sao Du Lợi chẳng cần cải trang thành nam nhân.

"Này." - Taeyeon lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người đang cãi nhau chí chóe - "Ta không thích người của ngươi, nếu rõ rồi thì mau đi đi. Hai người các ngươi ở đây cãi nhau lớn tiếng như vậy thì làm sao mà ta ngủ được?"

"Ở đây là hoàng cung của ta, muốn ở đâu thì cũng là quyền của ta. Ngươi không có quyền đuổi ta đi!" - Tú Nghiên lớn tiếng nói.

"Vậy thì ta đi." - Taeyeon cũng không muốn ở lại đây, vừa nói xong thì chân đã đi rồi.

"Cái gì?" - Tú Nghiên không thể tin được, nàng chạy thật nhanh, chặn đứng Taeyeon tại cửa điện - "Được rồi, ngươi thắng rồi, được chưa? Ta đi là được chứ gì."

Du Lợi chưa bao giờ thấy sự nhún nhường này ở Tú Nghiên. Nàng luôn thích chiến thắng, và nàng luôn chiến thắng. Áp đảo người khác là sở thích của nàng, vì thế nên, Du Lợi luôn để nành ăn hiếp mình, vì muốn làm nàng hài lòng. Đây là lần đầu tiên Du Lợi cảm thấy sự nguy hiểm bức người tỏa ra từ phía Taeyeon, không phải vì võ thuật của nàng ta ngang ngửa Du Lợi, mà là vì Du Lợi sợ, một ngày nào đó, Tú Nghiên sẽ nhún nhường tên này cả đời. Đó là lúc mà Du Lợi hoàn toàn mất đi Tú Nghiên.

"Tốt." - Taeyeon quay lại, nhận được cái húych vai mạnh bạo từ kẻ đi ngang qua mình là Du Lợi, lực thật sự rất mạnh.

"Nói cho ngươi biết, tốt nhất nên tránh xa nàng một chút. Ta không thích phải xuống tay với người đang bị thương đâu."

Giữa hai tướng quân này luôn tồn tại một hiềm khích nhỏ, chính là luôn gặp nhau tại trận đấu cuối cùng của đại hội võ thuật, và luôn hòa nhau. Thế nên hôm nay vì một nữ nhân khác mà hiềm khích càng thêm chồng chất. Trong ánh mắt của Du Lợi, tràn ngập ý tứ muốn đập chết tên mặt trắng bánh bao kia, còn trong ánh mắt của Taeyeon, lại tràn ngập ý muốn đi ngủ.

"Không tiễn." - Taeyeon cười nhẹ, vẫy vẫy tay tiễn khách. Cửa điện đóng lại, Tú Nghiên ở bên ngoài, thái độ chính là không vừa ý, chất vấn Du Lợi.

"Ngươi coi ngươi kìa, từ đầu đến chân đều mất hết khí chất rồi. Hành xử không khác gì nhi đồng hết."

"Là do nàng." - Du Lợi bắt đầu cảm thấy không vui - "Ta mới là người mà nàng nên leo lên cưỡi chứ không phải tên lùn chết bầm đó."

Cái gì gì gì, ta phải cưỡi lên người ngươi sao, có điên hay không? Tú Nghiên cảm thấy đau cả đầu, "Du Lợi ah, ta không có thích Taeyeon, chỉ là thấy nàng ta thú vị một chút thôi."

Du Lợi lúc nào cũng đội Tú Nghiên lên đầu nên liền hỏi, "Có thật không, vậy tại sao lại cưỡi lên người nàng ta?"

"Chỉ là muốn moi tin tức một chút. Moi còn chưa được thì ngươi đã vào rồi. Tên đáng đánh nhà ngươi!" - Tú Nghiên đè đầu Du Lợi xuống, kí vài cái lên đầu nàng - "Phá hư chuyện của bổn cung rồi!"

Người hầu thấy Du Lợi bị công chúa ức hiếp như vậy, hình ảnh này thật ra lại rất quen mắt đối với họ. Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên là bạn của nhau từ thuở nhỏ, và Du Lợi thì thích công chúa, nhưng công chúa lại luôn xem Du Lợi là cái bao cát biết di động, nếu không vừa ý điều gì thì liền kiếm Du Lợi trút giận, mà Lợi nhi ah, bị đánh nhưng vẫn vui vẻ lắm.

"Nàng muốn tìm hiểu chuyện gì? Ta sẽ giúp nàng." - Du Lợi ưỡn ngực.

"Sao ta lại không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?"

Tú Nghiên kéo người Du Lợi xuống, thì thầm to nhỏ cái gì đấy vào tai nàng. Sau đó thấy Quyền tướng quân mỉm cười, xoa đầu Trịnh công chúa rồi nói.

"Được, ta sẽ tìm người đó về cho nàng. Nhưng ta có một điều kiện."

"Ngươi muốn gì?"

"Cùng ta đi ăn hồ lô nhé?"

Tú Nghiên ngạc nhiên, "Tưởng ngươi muốn một nụ hôn chứ, tên bán than, ngươi không thích ta nữa rồi ah?"

Du Lợi đứng trước mặt nàng, mỉm cười, "Không phải, là vì rất thích nên mới không dám làm như vậy. Tình cảm không nên miễn cưỡng thì mới là tình cảm."

Du Lợi không phải không biết công chúa không thích mình. Tú Nghiên từ nhỏ đã thẳng thắn, thẳng thắn đến mức tổn thương Du Lợi. Một câu không thích thì liền không thích, mười tám năm trôi qua vẫn đều không thích. Nhưng Du Lợi thì vẫn như vậy, thích nàng từ lúc nhỏ, đến bây giờ vẫn vậy thôi.

"Đi mau về mau nhé!" - Tú Nghiên đứng từ xa, vẫy vẫy tay.

Đối với Du Lợi, nàng như trăng dưới nước vậy. Có thể ngắm nhìn nhưng không thể chạm vào. Bởi vì như vậy, nàng sẽ tan biến mãi mãi. Ngắm nhìn nàng như vậy cũng không sao cả, đó là lý do vì sao Du Lợi chỉ luôn theo sau nàng, mà không bao giờ thử tỏ tình một lần.

"Ah, mẫu hậuuuuu, tên bán than này cứ bám dính theo con. Nhi thần không thích nàng ta, không thích, không thích ahhhhhh!"

Du Lợi mỉm cười khi nhớ về thuở nhỏ của mình và nàng...

.
.
.

Sun thở dài nhìn tiểu thư. Mười ngày trở lại đây, tiểu thư lúc nào cũng cắm đầu xuống bàn, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, nếu Sun không nhắc thì tiểu thư cũng không nhớ để mà ăn. Thật ra tấu sớ cũng không nhiều đến vậy để mà phê chuẩn giúp Wang Jang. Nói đến hắn ta là Sun lại hăng máu, tên Hoàng đế vô năng, gần như việc nước toàn bộ là để cho tiểu thư lo hết.

"Tiểu thư, người mau nghỉ ngơi đi, trời đã tối rồi."

"Đợi ta một chút nữa, cái này gần xong rồi. Em cứ ngủ trước đi."

Làm gì có chuyện tôi tớ ngủ trước chủ nhân chứ. Sun hiểu là tiểu thư đang muốn dùng công việc che lấp tình cảm cá nhân. Từ cái hôm nhận được tin về việc Kim tướng quân đã chết, tiểu thư cứ ..

"Tiểu thư cứ định như vậy mãi sao?"

"Ta như thế nào?" - Nàng ngẩng đầu nhìn Sun.

Phải, tiểu thư sẽ như thế. Một người luôn nắm bắt được tâm lý của chính mình, điều khiển được cả tình cảm của mình. Khi nhận được tin xấu, tiểu thư không hề khóc. Thay vào đó làm việc hăng say. Tiểu thư là người như vậy đấy, bởi vì cái danh Đại học sĩ đã đè chết nàng. Muốn sống như người bình thường hay muốn khóc, cũng đều không được.

"Em cứ ngủ trước đi." - Miyoung lại chuyên tâm vào tấu sớ - "Đừng lo lắng cho ta."

Sun hiểu tính tình của tiểu thư, biết có nói cũng không được gì nên chỉ đặt bánh cùng trà lên bàn, phòng khi tiểu thư đói muốn dùng tới rồi lui xuống. Lúc này, khi cánh cửa đóng lại thì bên trong, Miyoung mới buông xuống hình ảnh mạnh mẽ của mình, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Biết thế, đã không đẩy chàng đi xa mình như vậy.

Hwang Miyoung nhớ Kim Taeyeon, thật sự nhiều lắm. Nàng không thể chấp nhận được sự thật này. Lúc nàng nghe được tin Taeyeon bị mai phục, trong tâm trí nàng liền cuồng loạn.

Đến bây giờ suy nghĩ lại, khuôn mặt Wang Jang lúc đó có phần không ngạc nhiên lắm. Giống như hắn đã biết trước vậy. Hơn nữa, bị mai phục là ý kiến không hợp lý, Taeyeon vốn đã bị đày ra biên ải, xét về giá trị thì đã không còn. Vậy giết Taeyeon thì đạt được lợi ích gì?

Đó là lý do vì sao Hwang đại học sĩ dùng hết mười ngày qua để phê chuẩn tấu chương. Bởi vì sau khi xong việc, nàng phải rời kinh thành vài ngày. Tấu sớ không thể không có người phê chuẩn, mà Wang Jang thì năng lực lại không đủ.

Khi mọi người trong phủ đã ngủ hết. Trăng lên cao, cả phủ chìm trong màn sương lạnh. Miyoung ra ngoài, phục trang kín đáo từ đầu đến chân, trên đầu đội một chiếc mũ đen vành rộng, bảo ngọc dắt bên lưng, hoàn toàn phát ra phong thái của một quý tộc.

Trong đêm tối, tiếng vó ngựa dập dìu, theo sau đó, có thêm tiếng vó ngựa khác.

Có hai người âm thầm theo sau Hwang đại học sĩ, cùng nàng ra khỏi kinh thành, lãnh thổ của Joseon.

...

❤Lạp.

Với những người đã biết Taeyeon là nữ thì khi mình viết về suu nghĩ của của họ thì mình sẽ gọi Taeyeon là nàng ta.

Còn đối với Miyoung là vẫn là hắn ta.

Nói để cho mọi người dễ hiểu chứ mình không có nam hóa, huhu :(

Mình thích Miyoung trong fic này, bánh bèo vừa đủc :(

Cả Yulsic nữa, mình thích Lợi nhi đơn phương lắm.

Còn Taeyeon thì khỏi nói rồi :(


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top