Chương 10: Xoay chuyển.

Hôm nay là ngày Taeyeon bị đày ra biên ải. Sắc trời có lẽ cũng thương tâm. Nhuộm một màu xám tro từ lúc bình minh ló dạng.

Trong cảnh tượng như vậy, khó tránh lòng người quặn đau.

Hwang đại học sĩ đứng từ trên cao nhìn xuống, tóc búi cao, đầu đội mũ quan, nhìn Kim tướng quân bị quân lính áp giải đi.

Ngay cả một lời từ biệt cũng không nói được.

Ánh mắt hai người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi quyện chặt vào nhau. Kim tướng quân lớn gan không thèm che giấu tình cảm của mình. Bao nhiêu tình ý đều muốn truyền đạt tất thảy bằng đôi mắt.

Khiến cho Wang Jang đứng bên cạnh phải nổi lên lòng đố kị.

Mà Hwang đại học sĩ vẫn trước sau như một. Nói nàng không lạnh lùng, tâm không cứng như bàn thạch, thì chính là nói dối.

Kim tướng quân xót xa cúi đầu, hận chính bản thân mình bất lực như vậy, không bảo vệ được Miyoung, lại còn để cho nàng phải bảo vệ mình.

Có một điều Kim tướng quân không biết, hình ảnh Hwang đại học sĩ lạnh lùng mà hắn thấy chỉ là hình ảnh mà Hwang đại học sĩ muốn người khác phải thấy mà thôi.

Có vài chữ Hwang Miyoung nàng muốn cùng nói với Kim Taeyeon.

Trong kiếp này, được gặp chàng, là một điều may mắn.

"Người cũng đã đi rồi, nàng có cần phải nhìn lâu như vậy không?"

"Ở bên ngoài tốt nhất nên gọi thần như bình thường." - Nàng xoay đầu nhìn Wang Jang - "Thần chỉ là đang nghĩ, quốc gia mất đi một vị tướng tài như vậy. Tiên đế sẽ nghĩ gì đây?"

Wang Jang nhếch môi, "Không có tướng này thì sẽ có tướng khác. Cả Joseon này, không sợ không có người giống Kim Taeyeon."

Nàng nhìn về nơi mà Taeyeon đang được đưa đến. Phải rồi, ở Joseon này, dĩ nhiên sẽ có người giống như chàng ấy, có thể giỏi hơn.

Nhưng trái tim nàng thì chỉ cần duy nhất một người mà thôi.

"Hoàng Thượng an khang." - Thừa tướng Park đột nhiên xuất hiện, kính cẩn nói - "Thần có chuyện quan trọng của quốc gia muốn tâu với người ạ."

Miyoung vốn đã biết chuyện lão ta tường tận mình là nữ nhân. Đối với chuyện này, nàng đặc biệt lại không hề kinh sợ. Bởi vì nàng không chỉ có mình nàng.

Nàng đi qua lão ta, nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng câu nói để lại thì không nhẹ nhàng một chút nào.

"Thừa tướng Park, ông có nghe đến chuyện, người biết quá nhiều thì sẽ trở nên thống khổ hay chưa?"

Thừa tướng Park đại ý là nữ nhân họ Hwang này muốn ám chỉ điều gì, khiến lão càng muốn nhanh chóng diệt trừ nàng hơn. Có chân của họ Hwang chen ngang, việc lớn của lão không thể thực hiện.

"Hoàng thượng, người đã có quyết định chưa ạ?" - Thừa tướng Park đốc thúc - "Chuyện Hwang Young là nữ nhân, người sẽ giải quyết như thế nào?"

"Khanh muốn ta giải quyết một trung thần yêu nước như thế nào đây?" - Wang Jang dĩ nhiên không muốn xuống tay với nữ nhân mà mình yêu thương - "Chuyện này ta không nói, khanh không nói, thì chẳng ai có thể biết được."

"Chuyện này làm sao có thể xảy ra được ạ?!" - Thừa tướng Park bất bình lên tiếng - "Từ cổ chí kim, chưa từng có nữ nhân nào trước đó được bước vào chính triều. Người làm như vậy thì chúng thần sau này chết đi biết nói làm sao với tiên đế?"

Lão còn làm ra bộ mặt thống khổ, nhưng đáng tiếc, Wang Jang lại quá si tình.

"Khanh còn có thể tính đến chuyện sau này chết rồi đi gặp phụ hoàng của ta rồi ah?" - Bằng biểu cảm đắc ý, Wang Jang nói - "Vậy thì khanh hãy tính thử xem, nếu nàng sau này không phải là Đại học sĩ nữa mà trở thành chủ của Hậu cung thì tiên đế sẽ phản ứng như thế nào?"

"Hoàng Thượng!"

Lão Park ngàn lần cũng không muốn Hwang Young từ đại học sĩ trở thành hoàng hậu. Có thể vụ việc này sẽ trở thành câu chuyện chấn động nhất từ trước đến nay, vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Với việc trở thành hoàng hậu để bảo vệ mạng sống của mình, có thể ngang nhiên công khai thân phận, kế sách này của Hwang Young quả thật quá kinh người rồi.

Nhưng đó chỉ là lời nói của Wang Jang, và suy nghĩ của thừa tướng Park sau khi nghe xong câu nói đó. Về phía Hwang Miyoung, nàng chưa từng một lần muốn trở thành hoàng hậu.

.
.
.

Kim Taeyeon cảm thấy không ổn, đường ra biên ải không phải là hướng này. Đáng lẽ đoàn người này phải băng qua một con sông nhưng Taeyeon chờ hoài cũng không thấy mình đi qua đoạn đó.

Mà trái lại, bị dẫn vào rừng.

Chung quanh toàn cây to cao lớn, lại còn có quân lính phòng vệ đầy đủ. Một mình Kim Taeyeon tay không tấc sắt, nhìn cũng biết không thể tự bảo vệ mình.

Cho dù là luyện võ từ nhỏ cũng không thể thoát khỏi tình huống này mà không bị thương.

Đột nhiên đoàn người dừng lại. Đám binh lính quay sang nhìn Taeyeon. Một tên từ trong đám người đó bước ra, giọng đầy sự khinh miệt.

"Tiễn ngươi đến đây thôi, Kim tướng quân."

"Ý ngươi là gì?"

"Hoàng thượng có chỉ, ban cái chết cho ngươi."

Hóa ra Wang Jang chỉ vờ đồng ý chấp nhận yêu cầu lưu đày Taeyeon của Miyoung. Cái hắn ta muốn là mạng của Taeyeon. Để tránh đêm dài lắm mộng, giết người phải giết tận gốc rễ. Hắn chỉ muốn cho Miyoung thấy là hắn lưu đày Taeyeon, lấy được sự tin tưởng của nàng. Sau lời hứa mục nát của hắn thì đây, đây mới chính là sự thật.

"Hóa ra là vậy." - Taeyeon khúc khích cười - "Ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ tiễn ta."

"Ngươi nói vậy là ý gì?" - Hắn quất mắt lên.

"Mà là ta tiễn ngươi mới đúng."

"Đến chết rồi mà vẫn gân cổ cãi?! Để xem là ai tiễn ai?!" - Nói rồi hắn rút kiếm, đâm qua kẽ hở giữa những cây gỗ. Taeyeon vốn đã chú ý từ trước, lập tức dùng hai tay nắm lấy thanh gỗ trên đầu mình rồi đu lên.

Tránh được một nhát kiếm.

Sau khi tránh được, dùng hai bàn chân kẹp lấy thanh kiếm, tạo lực một chút, khiến kiếm bị gãy đôi.

Nắm được phần kiếm gãy trong tay, Taeyeon ngay lập tức dùng nó để cắt dây trói của mình. Bọn quân lính quá chủ quan, nghĩ Taeyeon bị nhốt trong này thì không thể làm được gì, cột dây trói rất lỏng.

"Thả ta ra!" - Tên uy hiếp Taeyeon lúc nãy bị Taeyeon vòng một tay quanh cổ, kéo hắn về phía mình, Taeyeon kề thanh kiếm gãy ngay cổ hắn, "Đưa chìa khóa đây!"

"Đừng hòng!"

"Ngươi còn muốn sống không?!" - Taeyeon gầm lên.

Hắn quá rõ ràng chuyện Kim tướng quân giết người dễ như cắt tiết một con gà, thậm chí giết hắn so với giết một con gà còn dễ hơn.

"Đau quá!" - Hắn hét thất thanh, khiến đám binh lính tép riu còn lại hoảng sợ hơn.

"Ta chỉ mới dùng lực một chút mà ngươi đã hoảng sợ như vậy rồi sao?! Vậy cảm giác động mạch chủ khi bị cắt đứt chắc chắn ngươi sẽ chịu không được rồi!" - Taeyeon cười khinh, cảm thấy hắn còn thua cả nữ nhân như mình. Nếu như hắn biết Taeyeon là nữ cải nam trang thì hắn chắc chắn cảm thấy thà chết còn sướng hơn.

"Được rồi!" - Lá gan của hắn quả nhiên rất nhỏ. Hắn lấy chùm chìa khóa đang đeo ở bên hông ra đưa cho Taeyeon.

"Mở cho ta!"

Hắn làm theo mệnh lệnh của Taeyeon, không dám trái ý. Với tâm trạng vô cùng phòng bị, Taeyeon cẩn thận rời khỏi cái nhà giam được làm bằng gỗ này. Ngay khi bàn chân dẫm lên nền đất rừng lạnh lẽo, Taeyeon cảm thấy thật vui sướng.

Taeyeon sẽ quay trở về tìm lại Hwang Miyoung của mình. Rồi sau đó, cả hai sẽ cùng nhau cao chạy xa bay.

Bởi vì tâm phòng bị một nửa đã bị giảm bớt, ngay lúc Taeyeon không để ý, một tên lính nấp từ nãy giờ trong bụi rậm ghim thẳng mũi tên vào lồng ngực Taeyeon chỉ trong nháy mắt.

Xoảng.

Miyoung nhíu mày, đầu ngẩng lên từ tấu sớ,  nhìn Sun, "Em không sao chứ?"

"Dạ không." - Sun cẩn thận nhặt những mảnh vỡ lên.

"Cẩn thận."

"Vâng ạ."

Nàng không hiểu sao, tâm trạng mình nóng như lửa đốt. Miyoung bấm bấm đốt ngón tay, tính theo thời gian này thì ngày mai nữa Taeyeon sẽ đến nơi. Nàng nhìn con chim bồ câu trong lồng. Phân vân không biết có nên gửi thư hay không.

"Không biết Taeyeon sao rồi?"

Ở bên này, Taeyeon khụy xuống đất, máu bám theo mũi tên, nhỏ từng giọt xuống đất.

"Miyoung.." - Taeyeon gọi tên nàng, nàng dĩ nhiên không nghe thấy, nhưng có thể cảm nhận. Bằng cách nào, không ai biết. Miyoung bỗng nhiên cảm thấy đứng hay ngồi đều không thoải mái. Hốc mắt nàng tự dưng nóng lên.

"Bây giờ thì ai tiễn ai mới đúng đây?"

Khoảnh khắc tên kia giương lên thanh kiếm khác của hắn. Taeyeon lại nhớ đến nụ cười của nàng, cùng giọng nói của nàng. Có phải bằng cách này, Kim tướng quân rồi sẽ được gặp lại Hwang đại học sĩ một cách nhanh nhất hay không?

Ta yêu nàng, chân thành, và say đắm.

"Chết đi!"

"Ah!"

"Tiểu thư, sao người lại khóc vậy, có chuyện gì sao?"

"Không.." - Miyoung tự ôm chính mình - "Ta cũng không biết nữa.."

"Có người!"

Đám binh lính trở nên hoảng hốt. Tên lớn lối nhất nãy giờ bị ghim cho một mũi tên vào lồng ngực. Chết ngay tại chỗ. Mà người bắn mũi tên này, chính là một nữ nhân khác.

"Tú Nghiên công chúa!"

"Hộ giá, mau hộ giá công chúa!"

"Tất cả các ngươi phiền chết đi!" - Nữ nhân đó cong môi phản đối đám thị vệ của mình.

Trong tầm mắt mờ nhạt của mình, Taeyeon thấy một nữ nhân khác tiến về phía mình. Nàng cưỡi một con ngựa trắng, tóc đen dài, trang phục ưu nhã, tên Tú Nghiên, hình như là công chúa. Tay nàng cầm cung, đoán chắc mũi tên kia là được nàng bắn ra.

"Xử lý đám còn lại cho ta!" - Tú Nghiên ra lệnh, sau đó quay sang Taeyeon - "Chà chà, xem ta có được ai rồi này. Kim tướng quân, phụ vương của ta chắc chắn đang mong ngài lắm đó."

"Miyoung.." - Đôi môi của Taeyeon run rẩy.

"Ngài nói cái gì?"

"Miyoung.." - Một giọt nước mắt của Taeyeon rơi xuống, khiến Tú Nghiên chú ý.

"Miyoung là ai?"

Taeyeon không thể trả lời, vì sau câu hỏi của Tú Nghiên, bản thân Taeyeon đã không còn tỉnh táo, bắt đầu rơi vào trạng thái hôm mê.

Mà trong trạng thái hôn mê đó, Taeyeon mơ thấy nàng, được nắm tay nàng. Taeyeon siết chặt nó.

Mà lại thành ra đang siết chặt tay một người khác.

Tú Nghiên nhìn chằm chằm bàn tay của tên nam nhân này đang siết chặt lấy tay mình, rất nhanh, nàng đã đỏ hồng cả đôi má.

"Tiểu thư!" - Sun chạy lại đỡ nàng - "Người sao vậy?"

Miyoung cảm nhận rất rõ cảm giác ấy, chỉ là nàng không thể diễn giải hết được. Nàng ngồi lên ghế để ổn định một chút rồi nói với Sun.

"Không ổn rồi, thật sự có chuyện gì đó không hay đã xảy ra rồi."

Miyoung đêm đó không ngủ được. Lúc nàng ngồi dậy lần thứ mười trong đêm, cũng là lúc trời đã sáng. Khuôn mặt hốc hác nhưng nàng không muốn để tâm, ngay lập tức vận quan phục để thượng triều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top