Chương 1: Điểm yếu của người là gì?

Mình đã chỉnh lại một chút, dựa theo những gì mình nhận được ở chap khảo sát trước đó bên Series. Cám ơn mọi người đã giúp mình.


.

.

.


Lịch sử của Joseon có ghi lại một điều rằng, trong các đời vua đã từng trị vì qua triều đại phồn thịnh này thì Wang Jang chính là vị Hoàng đế tốt nhất dành cho bách tính của mình. Sự thương nhớ kính trọng của người dân gần như vượt quá sự kì vọng của hoàng thất khi họ đồng ý bỏ những đồng tiền mà bản thân mình dành dụm được để xây nên ngôi mộ dát vàng cho người mà họ kính yêu. Thêm một điều nữa về Wang Jang, để trở thành một vị Hoàng đế được bách tính kính trọng thì một mình ông chẳng thể nào làm nên được điều này. Một bộ não không bao giờ bằng hai bộ não. Người đã ở bên ông từ lúc ông đăng cơ cho đến lúc ông lìa trần, giúp ông gần như toàn bộ đường đi nước bước trong công cuộc cải cách triều đình của mình, khiến cho vương quốc Joseon ngày một phồn thịnh. Người ấy chính là đại học sĩ, Hwang Young.

.

.

.

Đêm đã lên đèn, nhưng bên ngoài cánh cửa của từng ngôi nhà. Thời tiết đã sớm phủ xuống kinh thành này một màn sương mỏng. Yến tiệc đang được diễn ra tại nơi lộng lẫy màu sắc vui thú nhất của hoàng cung bất chấp việc thời tiết đang ngày một lạnh hơn. Hwang Young khẽ run rẩy thân mình dưới lớp sương lạnh lẽo. Thân mang quan phục, cung kính theo lệnh Hoàng thượng mà tiến thẳng về Dưỡng Hòa cung.

"Như thế nào, các khanh có cảm thấy vui không?"

"Bẩm Hoàng thượng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thần được chiêm ngưỡng qua cảnh này. Có rượu ngon, còn có mỹ nhân, còn gì tuyệt vời hơn nữa ạ?"

"Tốt, tốt, vui là tốt rồi. Nào, nâng ly!"

Wang Jang cầm ly lên rồi hướng thẳng nó đến các cận thần của mình, chuẩn bị uống cạn nó trong tiếng reo hò của những người ngồi bên dưới. Hôm nay là một ngày vui như vậy, là bậc Quân vương cũng nên thả lòng bản thân một lần. Ngày mai hắn sẽ lại là một bậc Cửu ngũ chí tôn khác.

"Dừng lại, Hoàng thượng!"

Rượu còn chưa tới miệng thì đã bị hất đổ. Hắn dừng lại, hơi ngạc nhiên một chút vì không nghĩ ra lại có kẻ nào dám hất đổ rượu từ trên tay mình, "Hwang Young?" – Hắn ngạc nhiên.

"Rượu có độc." - Hwang Young bình tĩnh giải thích, sau đó xoay người, chỉ thẳng tay vào cấm vệ quân, "Bảo vệ Hoàng thượng, có thích khách!!"

"Cái gì, có thích khách sao?"

"Bảo vệ Hoàng thượng, mau lên, bảo vệ Hoàng thượng!"

Đó chính là đại học sĩ Hwang Young, người thân cận nhất của Hoàng thượng. Sự gần gũi chỉ thua kém thê thiếp của Hoàng thượng một bậc. Muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Hwang Young trong mắt người khác là một người còn quyền lực hơn cả Thái tử điện hạ. Và gần như biến bản thân mình thành Hoàng hậu của Hoàng thượng trên phương diện chính sự, ngoài trừ việc hắn là nam nhân. Nếu nam nhân này là nữ nhân thì hắn ta thực sự là một người có thể gây ra một sự thương tổn lớn cho đất nước. Rất may, hắn là nam nhân, nhưng, là một nam nhân có vẻ ngoài cực kì xinh đẹp.

.

.

.

"Hoang đường!"

"Hoàng thượng, xin người bớt giận."

"Bớt giận?" – Wang Jang nhìn Hwang Young – "Khanh nghĩ trẫm có thể bớt giận được sao, với kẻ đã muốn giết trẫm sao? Thật hoang đường, hôm nay còn là yến tiệc, làm thế nào trẫm lại bị ám sát vậy? Quân binh đâu, chúng chết hết rồi ah? Rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này?!"

Hwang Young biết bản thân mình nói gì vào lúc này cũng không bằng để Hoàng thượng một mình, ngẫm lại những gì mà bản thân hắn đã làm trong những ngày qua. Hwang Young cúi đầu một cách cung kính, "Nếu Hoàng thượng muốn thần nói thật thì xin Người hãy bình tĩnh lại."

"Nói đi, tốt nhất hãy nói những gì mà trẫm muốn nghe." – Wang Jang ngồi xuống long đài của mình, mắt đen hướng thẳng vào đỉnh đầu của Hwang Young.

"Từ xưa cho đến nay, bậc cửu ngũ chí tôn nào cho dù tài giỏi đến mấy thì đều có những điểm yếu của mình. Wang Won tiên đế thì ham muốn một cuộc sống bất tử, xây lò luyện đơn, đến cuối cùng để bản thân trở thành một cái xác chết khô. Và Wang Won tiên đế đã từng là một Hoàng đế khiến người ta khiếp sợ với sức lực của mình."

"Rốt cuộc khanh muốn nói cái gì?" – Wang Jang bắt đầu nổi giận.

"Thần chỉ muốn nói ra suy nghĩ của chính mình. Đối với nam nhân, có hai thứ là cấm kị nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Một là rượu, hai chính là mỹ nhân. Đã một tuần trăng nay Hoàng thượng không những thị tẩm hết xử nữ này lại đến xử nữ khác, uống hết chung rượu này thì lại đến những chung rượu khác, hoàn toàn không đá động gì đến việc triều chính. Bề ngoài vô năng như vậy, chỉ biết đến rượu và sắc thì chẳng phải quá dễ để có thể hạ độc được người hay sao?"

"Ngươi!" – Wang Jang bây giờ đã thật sự nổi giận. Lời này nếu không phải từ Hwang Young nói ra thì hắn đã lệnh cho người chém đầu người dám nhục mạ mình này ngay lập tức – "Trẫm là một quân vương tốt, triều đại phồn thịnh đã chứng minh được điều đó. Uống rượu và thị tẩm có gì quá đáng? Trẫm cũng chỉ là một nam nhân thôi."

Hwang Young nghe xong, vẫn nói một cách chậm nhưng chắc, "Bởi vì bệ hạ là nam nhân, cho nên người mới bị rượu và mỹ nhân quyến rũ một cách dễ dàng đến thế. Hãy nghe thấy những lời thỉnh cầu của người dân. Đất nước như một con cá lớn bơi dưới lòng đại dương. Nếu như người lơ là thì lần sau, con cá bị câu sẽ chính là con cá Joseon này của người. Người không còn là tiểu hài tử nữa, cũng không thể coi việc cai trị đất nước dễ dàng như săn thú bắn cung. Nếu người thất bại thì người chết không những là bách tính, là thần, mà còn chính là bản thân người.

Những người khác không biết Hwang Young là một người tuy bề ngoài nhìn có vẻ yếu đuối nhưng những lời nói ra thật chất lại cứng rắn hơn đá cuội gấp trăm ngàn lần. Wang Jang đã được người này phò trợ nhiều năm, không có công của hắn, dĩ nhiên cũng sẽ không có Joseon như ngày hôm nay. Từ nhỏ hắn đã được thấy thân phụ Hwang Young dạy dỗ hắn ta như thế nào. Dạy đến mức chính hắn là bậc Thái tử điện hạ nhưng cũng phải khiếp sợ quá trình tôi luyện chính mình của Đại học sĩ quá cố Hwang Min dành cho con của mình. Hắn thật sự nghĩ Hwang Young có ý tốt nên mới nhắc nhở hắn như vậy. Chỉ là hắn không thấy có sự kính trọng mình từ con người này. Cái cách Hwang Young nói thẳng vào mặt hắn thật sự khiến hắn cảm thấy bộ mặt Quân vương của mình bị quét sạch, không chừa một chút danh dự gì.

Wang Jang không nói thêm được gì nữa.

"Trời đã khuya rồi, thần xin phép được cáo lui."

"Dạo này ngươi gan lắm."

Rất rõ ràng là một bộ dạng phật ý. Wang Jang trong mắt Hwang Young là một Quân vương trẻ con hơn bao giờ hết. Hai mươi tuổi. Có Hoàng thượng nào trị vì đất nước tốt trong độ tuổi như thế này? Hwang Young bằng tuổi người mà mình phò trợ, nhưng không có nghĩa bộ não của hắn cũng sẽ tương đồng ngu ngốc giống như Wang Jang, "Thần không dám làm phật ý bề trên, trong lúc hoảng sợ đã nói năng không đúng. Tất cả cũng chỉ vì là thần quá lo cho Hoàng thượng."

"Hwang Min, thân phụ của ngươi còn không bằng ngươi về độ lo lắng cho Quân vương của mình." – Wang Jang đi về phía Hwang Young, có phải hay không hắn đang say, nên nhìn người nam nhân này một chút thì lại thành ra nữ nhân. Hắn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau giữa hai người. Lúc ấy Hwang Young và hắn vẫn còn là tiểu hài tử, nhưng hắn rất lôi thôi, không xứng đáng là Thái tử của một nước. Mười lăm tuổi, miệng của hắn vẫn còn dính vụn bánh Quế Hoa Cao trong khi miệng của Hwang Young đã đọc thuộc vanh vách tất cả sách sử của Joseon. Đôi mắt đẹp sáng như trăng rằm, bờ môi mềm mại như một cánh hoa, ngay từ lúc hắn thấy Hwang Young ngồi đọc sách bên bờ hồ thì hắn đã liền nghĩ, người này chắc chắn sẽ là Hoàng Hậu sau này của mình. Nhưng hắn đã thất vọng khi phụ hoàng nói với hắn Hwang Young là người sau này sẽ phò trợ hắn, là Đại học sĩ, là một nam nhân.

"Hwang Young."

"Vâng, có thần."

"Điểm yếu của nam nhân là rượu và mỹ nhân. Vậy, điểm yếu của ngươi là gì?"

Hắn đang mong chờ đôi má của Hwang Young khẽ đỏ lên, hắn đang mong chờ Hwang Young đang đứng trước mặt hắn là nữ nhân. Hắn luôn có cảm giác đó, khi hắn nhìn vào bàn tay của người này, đôi môi của người này, đôi mắt của người này. Hắn không thấy những gì hắn muốn. Đôi mắt của hắn gần như tỉnh mộng, vơi bớt đi một màn rượu. Vì Hwang Young đã kính cẩn cúi đầu xuống thấp hơn, gần như là quỳ xuống khi Hwang Young đặt hai bàn tay của mình lên đôi chân của hắn, "Là mảnh đất này, là đất nước này, là sự minh mẫn của Hoàng thượng. Thần mong người hãy luôn minh mẫn."

Hắn, đang mong chờ điều gì vậy chứ?

Hwang Young chỉ có thể là nam nhân mà thôi. Một nam nhân xinh đẹp như hoa. Một người không thể thuộc về hắn.

.

.

.

"Hwang đại lão gia hồi phủ!"

Gọi là Hwang phủ nhưng thật chất không đông người cho lắm, chỉ vài nha hoàn, một tên sai vặt, và một đám lính canh. Wang Jang đã từng đề nghị thêm việc tăng cường sự bảo vệ xung quanh Hwang phủ nhưng Hwang Young đã từ chối. Đối với việc phô bày thanh thế một cách khiến người khác nhìn chướng mắt như vậy thì Hwang Young nghĩ mình yêu thích sự im lặng hơn. Và dù sao thì, sự an toàn của bản thân mình không bao giờ quan trọng bằng sự an toàn của Quân vương, là người quan trọng nhất của Joseon.

"Lão gia đã về." – Sun, kẻ sai vặt thân cận của Hwang Young vội đi theo bóng lưng của lão gia khi nhận ra ám hiệu quen thuộc từ gia chủ của mình. Quan sát không có ai bên ngoài trước khi đóng cửa, Sun tiến về nơi mà Hwang Young đang ngồi, nhỏ giọng, "Tiểu thư ah, người thấy sao rồi?"

Tháo xuống mũ quan, tháo xuống áo quan, trên người chỉ vận một bộ y phục màu trắng. Tóc dài xõa xuống, theo đó ngũ quan thanh nhã lại càng được bộc lộ ra. Giờ phút này đây, người đang ngồi trên giường không phải là Hwang Young – Đại học sĩ mà chỉ là Hwang Miyoung, ái nữ của Hwang Min, người bị chính thân phụ của mình bắt ép phải cải trang thành nam nhân từ nhỏ để có thể kế tục công việc từ lâu đời của Hwang gia.

"Ta sắp chết rồi."- Miyoung ôm bụng, mặt nhăn lại – "Nhanh lên, lấy một chậu nước nóng mang tới đây."

Nha hoàn thân cận nhất theo lời căn dặn lập tức làm theo. Tiểu thư từ nhỏ đã bị lão gia bắt cải trang thành nam nhân nên bản thân Sun là nha hoàn thân cận cũng phải tuân theo. Sun cảm thấy thật bất công cho tiểu thư. Thích thêu thùa thì không được học, lão gia bắt nàng học văn, đối thơ. Thích vẽ tranh lại càng không được chấp nhận. Lão gia bắt nàng phải học thuộc tất cả những gì mà ông đưa ra. Những gì các đời Đại học sĩ trước của họ Hwang làm, nàng đều phải ghi nhớ tận răng. Sun nghĩ số của tiểu thư thật khổ, cho dù là phú quý nhưng không bao giờ được làm những điều mình muốn. Không như bản thân mình, tuy nghèo khó nhưng lại rất được tự do.

"Tiểu thư, nước nóng đến rồi. Để em giúp người ngồi dậy."

Kì của tiểu thư lại đến, nhưng lần này đặc biệt đau dữ dội. Số vải đưa lúc sáng cho tiểu thư đã dùng hết rồi thế nhưng cơ thể tiểu thư vẫn đặc biệt nhạy cảm, vẫn còn ra rất nhiều. Sun sẽ nhân lúc trời tối ra ngoài mua thêm một ít vải nữa, có như vậy tiểu thư mới có thể qua khỏi kì này.

Sun làm nóng chiếc khăn dày bằng số nước trong chậu sau đó áp lên bụng nàng. Cơn đau theo đó suy giảm được một chút. Đến lúc này tinh thần của Miyoung mới được minh mẫn. Hôm nay nếu không phải tên Wang Jang kia bốc đồng tổ chức bữa tiệc thì nàng căn bản không cần phải rời khỏi nhà, để cơn đau này hành hạ mình đến như vậy. Cũng không cần phải nói dối trong rượu có độc để hắn ta chịu dừng lại yến tiệc thác loạn hao tài tốn của kia.

"Nếu không có em thì ta sẽ như thế nào nhỉ. Cám ơn em đã giúp ta nhiều." – Nàng nhìn Sun bằng đôi mắt cảm động, nha hoàn này đi theo mình nhiều năm nhưng chưa bao giờ được thả xuống mái tóc dài kia một lần. Bản thân là chủ tử những không giúp gì được cho Sun cũng khiến cho tâm trạng của nàng áy náy bội phần.

"Đây là bổn phận của em, cũng là sự tình nguyện của em. Tiểu thư hãy cứ sống thật tốt là em vui rồi." – Tính ra ở đây cũng tốt mà, không phải như những tỷ muội của mình sống lang bạt ở ngoài kia. Cho dù cải trang thành nam nhân nhưng cũng không cần lo cái ăn cái mặc. Tất cả những thứ này đều do tiểu thư mang đến nên Sun rất biết ơn nàng.

Khi đã cảm thấy đỡ đau thì Miyoung mới đứng dậy, chuẩn bị thay một bộ y phục thoải mái hơn và đi ngủ. Bỗng lúc này có tiếng động từ bên ngoài phủ làm Miyoung chững lại hành động của mình.

"Ra ngoài xem xét." – Nàng ra lệnh cho Sun.

"Vâng."

"Hwang đại học sĩ!" – Người lạ mặt hét lên, làm náo động cả phủ.

"Kim tướng quân, xin ngài dừng bước cho!"

"Tránh ra, có biết ta là ai không, tránh ra!"

Từ bên ngoài cửa phủ lớn, một bóng người tiến vào, hất ngã hai tên lính canh đang cố ngăn cản. Miyoung tuy đứng bên trong thư phòng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng người kia lớn tiếng nói chuyện. Bốn chữ Hwang đại học sĩ từ người này phát ra liền cho nàng biết danh tính người kia.

"Chết rồi tiểu thư ơi! Là Kim tướng quân, lại là hắn ta rồi!"

"Không đến lúc nào lại đến ngay lúc này. Giúp ta, vải quấn ngực đâu rồi?!"

"Hwang đại học sĩ! Là ta, Kim Taeyeon đây!"

Kim Taeyeon oai nghiêm mang áo giáp tiến về phía thư phòng của Hwang Miyoung, bàn tay trái còn bầu bạn thêm một bình rượu đang uống dở. Môi hơi nhếch lên một chút vì nhận thấy trong thư phòng vẫn còn sáng ánh đèn dầu. Vẫn còn thức, vẫn còn cơ hội nói chuyện. Dạo gần đây thật muốn thấy nàng, nhưng nàng cứ trốn mình mãi.

"Nhanh lên!"

"Hắn gần tới rồi tiểu thư, hắn gần tới rồi!" – Tay của Sun run run quấn vải quanh ngực của nàng.

"Hwang đại học sĩ!" – Họ Kim đá cửa, theo sau đó là hơi cứng người một chút vì Hwang Miyoung đã đứng ngay trước mặt hắn, ánh mắt nheo lại, giọng nói ôn tồn nhưng đanh thép, "Hwang phủ buổi tối có lệnh không tiếp khách cho dù là bất cứ ai. Kim tướng quân ngài chắc hẳn là biết rồi, đúng không?"

"Ha." – Kim Taeyeon lùi lại một chút, tối như đêm trăng rằm ba mươi nhưng nàng nhìn vẫn rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Kim Taeyeon cảm thấy biết ơn vì ông trời đã cho hắn biết được bí mật lớn của Đại học sĩ Hwang nhưng lại không cho nàng biết là hắn đã tường tận rõ ràng thân phận nữ cải nam trang của nàng – "Vậy ta chỉ là khách của Hwang phủ thôi sao, ta tưởng chúng ta tình thân như huynh đệ chứ?"

"Huynh đệ?" – Hwang Miyoung nàng thật sự nhớ rất rõ, nếu tính thân thuộc thì không, họ hàng cũng không. Kim Taeyeon một năm ở trong triều đình không quá mấy ngày, từ lúc nàng đảm nhiệm chức trách của mình cho đến nay thì cái tên cà chớn này gặp nàng còn chưa quá năm lần, "Gặp nhau chưa quá năm lần, như thế nào gọi là thân như huynh đệ vậy?"

Kim Taeyeon sẽ không bao giờ nói cho nàng biết hắn đã gặp nàng biết bao nhiêu lần. Sáu tuổi gặp nàng, hắn đã tặng nàng một nụ hôn chỉ vì hiểu lầm. Bảy tuổi gặp nàng trong đêm thả đèn lồng hằng năm ở kinh thành, hắn đã thấy được bộ dạng thật sự của nàng. Vải nhung đỏ che nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt hình trăng bán nguyệt ấy khi nàng cười lên. Hắn đã không biết đó là nàng cho đến khi nàng cất tiếng. Y phục nhi nữ, đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn thấy nàng vận trên người. Hắn đã len lén theo nàng từ năm bảy tuổi ấy cho đến tận bây giờ. Kể cả khi bản thân trở nên oai vệ như vậy đứng trước mặt nàng thì hắn vẫn lén lút, không dám nói cho nàng nghe những gì mà mình đang cảm nhận.

"Tại sao Hwang đại học sĩ lại không phải là nữ nhân nhỉ?"

Nàng hơi giật mình một chút, Sun theo đó cũng hồi hộp vì lời nói nửa đùa nửa thật của tên Kim tướng quân này, "Hắn say rồi, tiểu thư mau đuổi hắn về đi!" – Sun đứng sau lưng hắn, nhắc khéo nàng.

"Ngài say rồi, nên hồi phủ thì hơn. Chuyện hôm nay coi như không có, sau này đừng tiến vào phủ của ta nếu như còn chưa được lệnh của ta."

Kim Taeyeon nghĩ bản thân mình thật sự đã say rồi. Nếu không say thì làm sao có thể dám tiến vào đây. Nếu không say thì làm sao có thể dám nói ra mấy câu từ kia. Nếu không say thì làm sao dám chấp nhận bản thân mình yêu nàng. Kim tướng quân hắn ta đơn giản cũng có một bí mật rất to lớn. Hắn nghĩ nếu như một ngày nào đó, may mắn được nàng chấp nhận nâng khăn sửa túi cho mình thì nàng cũng sẽ hận hắn, hận hắn vì hắn cũng là nữ cải nam trang như nàng mà thôi.

"Nếu gặp nhau chưa quá năm lần thì hãy tạo nhiều cơ hội hơn đi." – Kim Taeyeon liều mạng nắm lấy tay nàng – "Ta sẽ xin Hoàng thượng một chỗ trong đội cấm vệ quân, không làm Tướng quân gì cả. Ta sẽ ở trong kinh thành mãi mãi mà chẳng phải đi chinh chiến ở bất kì đâu. Đến lúc đó, ta và ngài sẽ có nhiều cơ hội uống rượu và đánh cờ với nhau hơn, hãy trở thành huynh đệ tốt của nhau đi Hwang đại học sĩ."

"Thả cái tay của ngài ra khỏi lão gia của chúng tôi mau!" – Sun nha hoàn chịu không nổi cảnh tiểu thư của mình bị sờ mó nên mới lao vào, đánh đánh vào người Kim Taeyeon. Khổ cho Sun nha hoàn là bởi vì Kim Taeyeon thân vẫn mang áo giáp nên đánh cỡ nào cũng là Sun đau chứ Taeyeon chẳng thấm tháp gì.

"Ngài về đi, trời khuya lắm rồi."

"Ta đặc biệt để ý." – Kim Taeyeon uống rượu nhiều quá nên căn bản biến thành chai mặt không nghe lời, nói nhiều như chim sáo, – "Khi ngài nói chuyện với ta chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt ta. Mẫu thân của ta từng nói năm xưa bà cũng như vậy với phụ thân của ta vì bà quá thích ông ấy. Hwang đại học sĩ, ngài có chút nào để ý đến ta không?"

"Nói cái gì..?" – Miyoung vẫn là nhi nữ chỉ mới hai mươi cái xuân, bị một nam nhân trêu nghẹo thẳng thừng như vậy nên căn bản không tránh khỏi sự đỏ mặt – "Ngài nói cái gì mà để ý vậy, nam nhân với nam nhân, ngài không biết mình đang nói cái gì đâu." – Xấu hổ hay tức giận, Miyoung nàng không hề biết. Nhưng hiện tại không muốn thấy mặt tên chán ghét này, nàng ra lệnh cho Sun, "Tiễn khách!"

"Kim tướng quân, trời đã khuya lắm rồi xin ngài đừng lầy lội ở đây nữa." – Sun xuống nước năn nỉ.

"Hwang đại học sĩ, mở cửa cho ta, nghe ta nói một chút đi!" – Tên này không hề nghe thấy, vẫn đứng gõ cửa như đúng rồi.

"Kim tướng quân, mời ngài về cho!"

"Hwang Young, mở cửa được không? Lần này ta sẽ nói năng đàng hoàng hơn, mở cửa cho ta đi, chúng ta cùng nhau uống rượu nhé? Rượu này không nặng đâu, đối với nam nhân liễu yếu đào tơ như ngài thì dùng được đấy."

Hwang Miyoung đứng ở bên trong không ngừng phỉ báng cái tên Kim tướng quân siêu cấp chán ghét này. Hắn dường như muốn công bố với cả thiên hạ nàng là nữ nhi vậy. Gì mà liễu yếu đào tơ cơ chứ, nàng có thể giết được cả một đàn kiến cơ mà.

Sun nghĩ tiểu thư cũng đã mệt rồi, nàng đang trong kì, lại còn bị tên này chọc tức một phen, nên rất nhanh đã cùng đi kêu gọi thêm một đám binh lính, hộ tống Kim tướng quân về phủ bằng cách ném hắn ta ra ngoài.

"Ây dà, các ngươi dám đối xử như vậy với ta sao?" – Kim Taeyeon cười khanh khánh, đứng đậy nhìn đám binh lính cùng Sun – "Nhưng cũng được, ta sẽ đến vào hôm khác. Nói với lão gia nhà các ngươi đi nhé, Kim tướng quân vô cùng vô cùng vô cùng muốn kết bằng hữu với lão gia nhà các người."

Nói rồi lên ngựa, lững thững lững thững đi mất.

"Tiểu thư, tên điên ấy đi rồi." – Sun quay vào trong thông báo cho nàng.

Sun thấy nàng không phản ứng gì thì liền gọi tên nàng, "Tiểu thư?"

"Hôm nay, Hoàng thượng đã hỏi ta rốt cuộc đâu mới là điểm yếu của ta. Ta đã trả lời chính vương quốc này là điểm yếu của ta."

"Tiểu thư trả lời như vậy là quá được rồi, có gì phải suy nghĩ nữa ạ?"

"Thật ra, có một chút là không thật lòng trong câu nói ấy." – Nàng nhìn Sun bằng đôi mắt ẩn chứa nhiều điều mà chỉ có tỷ muội trong nhà thân thiết nhau lắm mới hiểu được, "Không thể được, không thể nào xảy ra chuyện như vậy được." – Sun liền phản bác khi nhận ra tiểu thư của mình đang suy nghĩ gì.

"Ta cũng mong như thế. Hắn ta là ai chứ, Kim Taeyeon là loại người gì ta hiểu rất rõ. Hắn có thể ngô nghê như vậy trước mặt ta là có ý đồ. Ta không rõ ràng ý đồ của hắn là gì. Nhưng ta không điều khiển được cảm giác của mình. Ta thích nhìn thấy hắn lúc hắn luyện kiếm, em nói thử xem, ta có phải gần giống nhi nữ bình thường rồi không?"

Phụ thân từ nhỏ đã đem sách đặt trước mặt nàng, nếu không là sách sử, thì cũng là thơ văn. Rốt cuộc vẽ tranh hay thêu thùa thú vị như thế nào thì đến cuối cùng nàng vẫn không được đụng đến. Cũng không gặp được bất kì ai lạ mặt cho đến khi nàng đủ thành thạo, đủ kiên nhẫn, để có thể phò trợ Quân vương. Chưa quá kì hạn đó thì Kim Taewoo một hôm đột nhiên ghé thăm Hwang phủ, lại còn đem theo nhi tử của mình. Chính là hắn ta, Kim Taeyeon. Người đã đột nhiên chạy tới và hôn lên má nàng, sau đó ngô nghê nói với phụ thân của hắn, "Con tưởng phụ thân mang con đi tìm thê tử tương lai."

"Tiểu thư có thể động tâm với bất kì ai, cũng đừng bao giờ động tâm với hai loại người. Một là Quân vương, hai là người nắm giữ binh lính của đất nước. Nam nhân như một cây kiếm vậy, càng sắc thì càng nguy hiểm. Nếu như hắn ta biết được bí mật của tiểu thư, nếu là đem nói cho Hoàng thượng biết thì còn may mắn, nhưng nếu hắn lợi dụng điểm này để công kích tiểu thư thì chắc chắn tiểu thư sẽ không sống được với hắn đâu."

Miyoung tường tận những đạo lý ấy. Thân phụ trước khi lâm chung đã nói cho nàng những điều mà nàng cần hiểu, cần biết, để bảo vệ mạng sống của chính mình. Chung quy cảm xúc vẫn là cảm xúc và trí óc vẫn là trí óc. Một hai tháng nay Kim Taeyeon không hiểu vì lý do gì mà không chịu xuất quân đi bảo vệ biên cương mà cứ nán lại đây, một hai bữa lại xuất hiện ở phủ theo cách đột nhiên như vậy, khiến tâm trạng của Miyoung từ không thích cách hắn ta náo động phủ của mình chuyển biến thành có chút nhớ mong.

Hắn như một cơn gió, cứ đến rồi lại đi.

"Ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi."

Ngọn lửa trên cây nến được Sun thổi tắt đi. Miyoung theo đó chìm vào cơn mộng mị đang dần dần kéo đến. Nghe loáng thoáng tiếng cười của hắn, tiếng nói của hắn, nghe thấy hắn gọi tên mình, là tên thật.

"Miyoung."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top