Chương 5: Tae đâu rồi? Em cần Tae...

Ông phát hoảng nhìn vào tiêu đề, chết thật! Ai mà độc ác đến vậy!

"Điều tra người đã tung tin đó lên trang chủ trường, và kêu người đó đến gặp tôi, nhanh!" Ông hối thúc, trong lòng ông thấp thoáng nỗi lo sợ, sợ rằng hai đứa ngốc ấy có chuyện, ông lại bấm điện thoại gọi ngay cho Taeyeon

"Taeyeon! Trong những ngày này con đừng lên trường nhé, cả cô bạn Tiffany nữa. Hai đứa cứ ở nhà đi, đừng ra ngoài, rõ chưa?" Ông không cho Taeyeon trả lời thì đã vội cúp máy, ông thề ông mà biết tên nào đã đăng tin đó lên thì ông sẽ xé xác tên đó ra.. Đừng trách ông độc ác, chỉ vì ông quá thương Taeyeon mà thôi..

.

.

.

"Về ngay thôi Fany~" Taeyeon lôi nàng vào bãi đậu xe, khởi động chiếc siêu xe màu đen của mình, như Taeyeon đã nghĩ, chiếc xe vừa lao ra thì có hàng tá fan cuồng bao vây xung quanh, tất cả bọn họ gào thét, đập cửa xe, tức giận chửi rủa,...

"Đừng nhìn ra ngoài Fany..."

"Họ có thể làm tổn thương em đó.." Taeyeon chậm rãi nói

"Em không sao mà..~" Nàng nở nụ cười trấn an Taeyeon nhưng thật tâm nàng lại là người sợ nhất, nàng biết trước sau gì nàng cũng phải đối mặt với chuyện này, mà nàng lại không ngờ nó lại xảy ra bất ngờ đến vậy.

"Mấy hôm nay em cứ ở tạm bên nhà của tôi đi nhé, tôi không yên tâm để em một mình..." Taeyeon cầm tay nàng nói

"Ừm.. Vậy Tae chở em về nhà soạn đồ đã nhé!"

"Không...không cần đâu! Tôi sẽ sai người đi mua những bộ quần áo cho em.."

"Ừm..."

Biết nàng đang sợ hãi, Taeyeon vuốt nhẹ tay nàng, tăng tốc nhanh chóng rời khỏi trường. Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao đám fan cuồng của Taeyeon lại biết tin này? Nghĩ lại không rằng Taeyeon nhất quyết phải điều tra kĩ càng!

Chở nàng về nhà của mình, Taeyeon lập tức lên trang web của trường để xem cái tin tức chết tiệt đó. Taeyeon không khỏi ngạc nhiên khi thấy những tấm hình được tung lên, trong hình nhìn thấy rõ khuôn mặt của Taeyeon, còn nàng thì chỉ thấy được một nửa. Từng tấm từng tấm được hiện rõ hơn, Taeyeon nổi đoá đập bàn một cái thật mạnh, đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, Taeyeon tự rủa mình, vì sơ xuất nên mới bị phát hiện dễ dàng như vậy. Đừng để cô tìm được tung tích tên đó, nếu không thì cô sẽ không ngần ngại mà bắn chết hắn.

"Taeyeon..~" Nghe tiếng nấc của nàng, Taeyeon xoay người lại thấy cô người yêu của mình đang khóc, mặt mũi tèm nhèm như con mèo nhỏ, kiềm không được đem nàng ôm và vỗ về

"Đừng khóc mà..!" Taeyeon lau những giọt nước mắt đang rơi trên mặt nàng, hôn lên mí mắt nàng

"Em... em...xin lỗi..." Nàng rút vào hỏm cổ của Taeyeon mà khóc lớn, Taeyeon ngồi im vuốt tấm lưng cho nàng để nàng có thể bình tĩnh hơn

"Không... em không có lỗi... Vì tôi sơ xuất nên mới bị phát hiện. Đừng đổ lỗi hết cho bản thân mình, em hoàn toàn không có lỗi Fany-ah~" Taeyeon ra sức thuyết phục nàng

"Taeyeon..."

"Ơi..."

"Đừng bao giờ bỏ rơi em nhé..!" Nàng ngước đầu lên nhìn Taeyeon, mong chờ vào câu trả lời của Taeyeon

"Dĩ nhiên rồi! Sao tôi có thể bỏ rơi con heo bụng bự này chứ!" Taeyeon chọc nàng, Taeyeon muốn thấy nụ cười của nàng chứ không muốn thấy những giọt nước mắt của nàng.

"Bảo ai bụng bự hả Kim Biến Thái!" Nàng cũng không vừa, trêu lại Taeyeon

"Em đó! Hwang Bụng Bự, haha.." Taeyeon lăn lộn trên giường thích thú chọc nàng

"Yahhhh!!!" Nàng chun mũi, bò lên người Taeyeon mà đè xuống, còn nhún lên nhún xuống trên bụng Taeyeon

"Trời ơiiiii!! Em định mưu sát người yêu em hả???" Taeyeon la lớn

"Hửm?? Người yêu??" Nàng dừng ngay hành động, tròn mắt nhìn Taeyeon

"Không phải sao..? Hwang Bụng Bự là người yêu của Kim Taeyeon chucheo nhạc nhối, hehe~" Taeyeon tự sướng, nàng cười tươi khi Taeyeon gọi nàng là người yêu của nàng nhưng nàng muốn xa hơn kìa, chức vụ nhỏ như vậy nàng không chịu đâu nha!

"Tae mà chucheo gì chứ, biến thái chết cha luôn" Nàng phồng má chu mỏ cảm thán

"Đè thông chớt bây giờ!" Taeyeon hăm doạ nói, nàng liền đỏ mặt bò xuống

"Đồ xấu xa!"

"Hehe.. Nằm nhích vô đây coi bụng bự, cho ôm miếng đi.." Taeyeon ôm eo nàng kéo vô người mình, choàng tay quanh eo nàng, hưởng thụ cảm giác mà nàng mang lại cho mình, thật bình yên và ấm áp!

"Em có bụng bự đâu... Tae mới bụng bự đó!"

"Vậy mà la không có bự hả? Xem này, mỡ không hà..." Taeyeon luồn tay vào áo thun của nàng lợi dụng sờ mó

"Biết tranh thủ thời cơ ghê ha!" Nàng mắng vậy thôi chứ cũng để im cho Taeyeon muốn làm gì làm

Thấy nàng nằm im không nói gì, Taeyeon chồm lên hôn lên môi nàng

"Ngủ xíu đi em~"

"Ừm..." Nàng gật đầu, cùng Taeyeon chìm trong giấc ngủ

***

"Cô chủ...cô chủ ơi...!!" Bà quản gia khẽ lay người Taeyeon

"Sao vậy bác?" Taeyeon dụi dụi mắt

"Bác sĩ Kang muốn gặp cô"

"Ừm được rồi tôi xuống ngay..!" Taeyeon lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ, nhìn thấy con heo bụng bự của cô đang nằm ngủ kế bên thì không khỏi phì cười, nhẹ nhàng rút tay ra vùng eo của nàng, đặt cái gối ôm lên chỗ trống kế bên, lấy nó làm vật thay thế cho Taeyeon. Rón rén mở cửa phòng đi xuống

"Cô Kim!!" Bác sĩ Kang thấy Taeyeon bước xuống phòng khách thì ngay lập tức đứng phắt dậy cuối đầu chào

"Bác sĩ Kang.. Ngồi đi!"

"Có chuyện gì mà phải bác đến tận nhà con luôn vậy?"

"Bệnh tình của Sunmi rất xấu con biết điều đó chứ?"

"Con biết..." Taeyeon gật đầu thở dài

"Vậy tại sao con lại không đưa Sunmi vào bệnh viện?"

"Con rất muốn nhưng vấn đề là Sunmi một mực từ chối, con cũng hết cách..."

"Nếu không làm phẫu thuật sớm, bác e rằng..." Bác sĩ Kang ngập ngừng không muốn nói ra cái sự thật đau buồn ấy

"Cho con thêm thời gian, con sẽ thuyết phục Sunmi...!"

"Ừm, nhớ cho con bé uống thuốc đều đặn, khi nào có kết quả thì gọi cho bác"

"Con biết rồi, bác Lee tiễn bác sĩ Kang dùm con!" Taeyeon dặn dò quản gia Lee rồi vào phòng Sunmi để thuyết phục cô nàng

"Mi-ah~"

"Em đã nghe hết rồi, cho dù bây giờ em có làm phẫu thuật đi chăng nữa thì cũng không qua khỏi đâu"

"Đỡ hơn là em không làm, nghe lời Tae, làm phẫu thuật đi em! Vì Tae có được không?" Giọng Taeyeon nài nỉ, Taeyeon chưa bao giờ cầu xin ai làm gì, đây là lần đầu Taeyeon cầu xin Sunmi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não của mình, dù là không hết nhưng cũng hơn là ngồi im đó không làm gì, để nó càng ngày càng lớn ra...

"Em đâu thể từ chối... Được rồi em sẽ làm phẫu thuật..." Taeyeon mừng rỡ, nhanh chóng gọi cho bác sĩ Kang, ông hẹn cả hai tối nay vào bệnh viện để kiểm tra lại sức khoẻ. 

Ngay phút ấy Taeyeon đã nhớ đến nàng, người yêu của Taeyeon, Taeyeon sợ khi cô đi ra khỏi rồi thì nàng lại bị tổn thương, nàng cần Taeyeon bên cạnh an ủi nàng. Mà thật sự Taeyeon đã nợ Sunmi rất nhiều, Taeyeon muốn bù đắp cho Sunmi, Taeyeon vừa muốn ở lại với nàng. Thật tâm Taeyeon rối lắm, giữa người mình yêu và người yêu mình, nên chọn ai nên ở lại với ai...?

.

.

.

"Mày là con hồ ly tinh!! Tao sẽ đánh chết mày!!"

"Tại sao mày lại dám cướp Taeyeon? Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái giá mà mày phải trả!"

Nàng đau đớn, nước mắt cứ liên tục rơi trên khuôn mặt của nàng, toàn thân nàng tê buốt khi bị bọn họ hành hạ, đánh đập nhưng không bằng nổi đau mà Taeyeon đã để lại cho nàng. Taeyeon đã từng hứa là sẽ không bỏ rơi nàng mà, sao bây giờ lại bỏ nàng một mình như vậy? Có phải nàng đã làm sai chuyện gì hay là nàng đã làm gì không đúng ý của Taeyeon nên Taeyeon mới ruồng bỏ nàng... 

Những fan hâm mộ của Taeyeon đâu biết rằng sự thật của cả hai ra sao, họ cố gắng đẩy nàng ra xa Taeyeon, họ nghĩ nàng muốn lợi dụng Taeyeon. Họ thật sự không hiểu đâu, sự thật bên trong nó như thế nào, đâu chỉ họ mà cả nàng, nàng cũng không hiểu không biết sự thật tại sao Taeyeon nhẫn tâm bỏ nàng ở lại. Nàng cứ ngỡ rằng Taeyeon phản bội nàng, nghĩ đến cái lý do ấy nàng lại khóc, nàng khóc cho một cuộc tình cay đắng này.

Có lẽ trái tim nàng bây giờ đang rỉ máu, nó đang dần dần được khép lại, nàng sẽ không cho phép ai bước vào nữa, một mình Taeyeon đã là quá đủ đối với nàng rồi. Trớ trêu, trái tim chết tiệt của nàng không nghe lời nàng, nó làm nàng thổn thức khi nhớ về Taeyeon... 

Ngày qua ngày nàng cứ bị fan hâm mộ, fan cuồng của Taeyeon hành hạ, ai cũng nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, ai cũng xa lánh nàng. Nàng chịu chứ, từ khi chấp nhận kí bản hợp đồng với Taeyeon thì nàng biết nàng sẽ có ngày hôm nay. Đã yêu rồi thì chuyện gì mà nàng không chịu đựng được, nàng thà một mình gánh hơn chứ không để Taeyeon gánh. Mặc kệ lý do gì, mặc kệ trái tim nàng có bị tổn thương đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ bảo vệ Taeyeon đến cùng.

"Dừng tay lại!!" Giọng hét đầy quyền lực của hiệu trưởng Choi vang lên, đám fan cuồng liền dừng ngay hành động của mình, lùi về sau

"Bắt tất cả bọn họ lại cho tôi!! Đưa con bé vào bệnh viện, ngay!!" Ông lớn giọng ra lệnh, trừng mắt nhìn từng người

"Thật ngông cuồng!!" Ông tức giận phán xét, nhanh chân bỏ đi

Trên xe cứu thương ông lo lắng cầm tay nàng lên, một giọt nước mắt rơi xuống...

"Ta xin lỗi... xin lỗi con Tiffany..."

Bệnh viện Seoul

"Con bé sao rồi??" Ông Choi đứng dậy hỏi khi thấy thấy vị bác sĩ trẻ bước ra

"Cô Tiffany vì bị đánh đập quá nhiều đặc biệt là phần đầu, dẫn đến tình trạng xuất huyết não, cánh tay trái đã bị gãy xương nhưng không nặng lắm. Tôi đề nghị làm phẫu thuật gấp, hiệu trưởng Choi đồng ý chứ?"

"Dĩ nhiên, hãy làm ngay bây giờ!"

"Jessica...ta xin con..." Ông Choi chưa nói hết câu thì tay Jessica đã yên vị trên tay ông, vỗ nhẹ vào mà an ủi

"Con biết rồi... Chú yên tâm!!" Jessica nở nụ cười với ông

Ông ngồi mệt mỏi xuống hàng ghế bệnh viện, đang định nhắm mắt thì điện thoại chợt reo lên

"Hiệu trưởng, chúng ta nên làm gì với đám fan cuồng đây ạ?"

"Tuỳ... nhưng đừng mạnh tay quá..."

"Vâng..!"

"Mà này... có biết Taeyeon hiện giờ đang ở đâu không?"

"Dạ thưa không..."

"Được rồi..."

Ông cúp máy, trong lòng cứ lo lắng không ngừng, dù Jessica tự tay làm ca phẫu thuật này nhưng ông vẫn cảm thấy không an tâm. Cũng hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ khi nàng được đẩy vào phòng phẫu thuật, vừa ngồi xuống thì đèn phòng tắt. Jessica thở phào nhẹ nhỏm

"Ca phẫu thuật thành công, vì vết thương khá nghiêm trọng nên cô ấy cần phải ở lại để theo dõi" Jessica tháo khẩu trang ra nói với ông

"Vậy khi nào con bé tỉnh dậy?"

"Còn tuỳ thuộc vào ý thức của cô ấy..."

"Con vất vả rồi..." Ông vỗ nhẹ vào vai Jessica

"Trách nhiệm của con mà..."

"Sica...~~" Đang nói chuyện với ông Choi thì từ xa có tiếng gọi của cô nàng da ngâm đen

"Yul...?"

"Yuri???"

"Bác Choi...?" Yuri cúi đầu chín mươi độ chào ông

"Hai người quen biết nhau sao?" Jessica tròn mắt nhìn

"Ba Yul là bạn tri kỷ của bác Choi, bác Kim nữa..."

"À ra vậy, thôi chú vào thăm cô ấy đi.."

"Ừ ta vào trước, hai đứa nói chuyện đi...!"

"Ai vậy em?" Yuri vuốt lại những cọng tóc lưa thưa dính lên trán của Jessica

"Tiffany, hình như là bạn gái của Taeyeon"

"Mwo?? Taeyeon có bạn gái hả???" Yuri hét lớn, liền bị Jessica tét vào mông

"Nhỏ tiếng lại cái tên ngố này..."

"Yul xin lỗi..." Yuri gãi đầu cười

"Em cũng không biết nữa, mà nghe chú Choi nói là Taeyeon hiện đang mất tích, không biết cái tên lùn ấy đi đâu rồi..."

"Thật phiền nha, thôi mình đi ăn đi, Yul đói quá~"

"Chỉ giỏi nhõng nhẽo với tui" Jessica khoác tay Yuri rời khỏi bệnh viện

Mỹ, Los Angeles

"Fany~~..." Taeyeon gục đầu xuống đầu gối, cô đã khóc khi biết tin nàng vào bệnh viện

Taeyeon biết phải làm sao? Bên Hàn nàng đang nằm bất tỉnh nhân sự, bên đây Sunmi đang tiến hành làm phẫu thuật. Tại sao ông trời lại đối xử với Taeyeon như vậy? Quá bất công, không công bằng một chút nào hết!

Taeyeon nhớ nàng, nhớ rất nhớ... Taeyeon muốn về với nàng...

"Taeyeon..." 

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny