Chương 4: Bị phát hiện
Hôm nay là ngày mà cả hai đi học lại, từ sự cố đó xảy ra nàng giận lẫy không thèm nói chuyện với Taeyeon. Taeyeon đâu nào biết nàng giận mình, chỉ dám lủi thủi theo sau, nhưng vì không muốn công khai mối quan hệ mờ ám này nên cả hai giả ngơ, với danh tính là 'bạn bè'.
Taeyeon là người có quen biết với hiệu trưởng, ông Kim là bạn thân chí cốt của hiệu trưởng Choi trường Soshi, chỉ cần Taeyeon mở lời thì lập tức lời nói có hiệu nghiệm, Taeyeon xin nghỉ tiết thì không thầy cô dám nói, Taeyeon không học bài làm bài thì thầy cô nào dám la mắng dù là học sinh giỏi nhất nhì trường. Vả lại Taeyeon cũng sở hữu một giọng ca vàng, luôn tham gia các phong trào thi đua cho trường, cũng có công giúp nâng cái tên 'Soshi' lên một bậc.
Trong trường Taeyeon là idol có nhiều fan nhất, nam lẫn nữ lẫn giáo viên, đứng nhì nhiều fan nhất là Nichkhun, anh chàng điển trai có nụ cười thiên thần, Nichkhun không nhiều tài năng như Taeyeon, hát chính thì không phải thể loại của Nichkhun rồi, rap thì hơi hơi thôi, dance thì tàm tạm đặc biệt là Nichkhun có tài đánh đàn piano cực giỏi. Taeyeon là người ghét Nichkhun nhất cũng phải khâm phục tài đánh đàn piano đó của anh.
Hai người họ, Taeyeon và Nichkhun, như chó với mèo, hễ gặp nhau là y như rằng hôm đó trường Soshi sẽ bị chấn động vì cuộc cãi nhau của cả hai. Dù bị hiệu trưởng cảnh cáo qua nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
"Taeyeon!!" Giọng nam vang vọng khắp hành lang lầu ba
"Huh?" Taeyeon xoay lưng lại, thì liền thấy cái bản mặt đê tiện của Nichkhun
"Tôi nghe nói hôm thứ bảy cô xin phép nghỉ học, cô không sao chứ?" Nichkhun hỏi han, Taeyeon chỉ cười lạnh
"Biết quan tâm đến tôi nữa cơ... Cảm ơn, tôi không sao, chưa chết được" Taeyeon đá đểu
"Sao lại nói như vậy? Ô... Cô nàng này là...?" Nichkhun bây giờ mới kịp nhìn người đẹp bên cạnh Taeyeon, mới nhìn thấy thì đã trúng tiếng sét ái tình. Anh đỏ mặt nhìn cô nàng đó
"Người đặc biệt của tôi, đi thôi Fany~" Taeyeon kéo tay nàng đi, nhằm tránh xa tên đê tiện đó ra, dính vào tên đó chả ích lợi gì đâu
"Tên đó là ai vậy Tae?" Nàng tò mò hỏi
"Không phải em giận tôi sao..?" Taeyeon lí nhí hỏi
"Thế giận luôn..." Nàng hùng hổ đi nhanh, Taeyeon kịp thời kéo tay nàng lại ôm nàng vào lòng mà thỏ thẻ
"Đừng giận nữa mà~ em mà giận thì tôi biết chơi với ai?"
"Thế cô nàng người hầu của mấy người đâu?" Nàng đá đểu
"Ahhhh... Ra là em giận tôi chuyện đó hả? Ghen rồi kìa, haha..." Taeyeon cười lớn trêu chọc nàng
"Đồ xấu xa, giỏi trêu em..." Nàng nhéo vào hông Taeyeon, nhanh chóng mỉm cười nắm tay Taeyeon, hai bàn tay tự động đan vào nhau
.
.
.
"Cô ơi, em có thể xin phép nghỉ tiết này không?" Taeyeon nói nhỏ vào tai cô giáo
"À...được chứ..."
"Em xin dùm cho Tiffany luôn nha cô!" Taeyeon được nước làm tới
"Được...được luôn..." Cô giáo toát mồ hôi lạnh
Taeyeon không nói gì chỉ nở nụ cười mà đi xuống chỗ nàng đang ngồi, nắm tay nàng rời khỏi lớp trước hàng tá con mắt đang nhìn chằm chằm, nhưng họ không dại dột gì mà đụng vào Taeyeon.
"Đi đâu vậy Tae?"
"Tới rồi em sẽ biết" Taeyeon đưa nàng tới phòng nhạc của trường
"Fany~ em ngồi xuống đây!" Taeyeon đẩy nàng ngồi xuống chiếc ghế trắng, trước mặt nàng là cây đàn piano đen bóng loáng
"Tae...?" Nàng nhăn trán không biết Taeyeon đang định làm gì mà mờ ám thế
"Tôi đàn hát cho em nghe nhé!" Taeyeon mở bàn phím đàn lên, lướt đôi tay mình trên đó
"Sao lại muốn đàn hát em nghe? Nhân dịp gì sao?"
"Chỉ là muốn đàn hát cho em nghe thôi, em muốn nghe bài gì?" Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng
"Bài nào mà hợp tâm trạng của Tae bây giờ.."
"Được thôi..." Taeyeon thở mạnh một cái, những ngón tay thon dài bắt đầu nhấn vào từng phím trên cây đàn, tha thiết và dịu dàng đem lại cho nàng một cảm giác thật dễ chịu, thật thoải mái...
Sao ánh mắt em lại lạnh lẽo đến thế?
Khiến trái tim tôi đau đớn không thôi
Trong chúng như sắp nhỏ lệ vậy
Tôi muốn đến bên và ôm lấy em quá..
Em có thể dựa vào tôi mà, khi bên cạnh em không còn ai nữa
Tôi sẽ luôn chờ đợi em ở nơi đây, người duy nhất của tôi ơi...
Giá như nước mắt tôi rơi, tình yêu này em có thể ôm trọn lấy tôi
Tôi sẽ thật nhẹ nhàng chạm vào em, nhìn em đầy trìu mến
Cho dù em tỏ ra mình không sao hết
Tôi vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của em
Em đã đấu tranh trong cô độc bao lâu rồi?
Không cần phải nói gì đâu người ơi..
Dù sao đó cũng chỉ là một quá khứ đau thương
Tôi yêu em, mãi mãi là như thế..
Và những bí mật mà em giấu kín nữa
Giá như giọt nước mắt tôi rơi, tình yêu này của tôi có thể ôm trọn lấy em
Tôi sẽ thật nhẹ nhàng chạm vào em, nhìn em đầy trìu mến..
Đến đây thì tim Taeyeon chợt thắt lại một cách đau đớn, dừng đôi tay đang đàn của mình, quay qua nhìn nàng một cách trìu mến như lời bài hát khi nãy Taeyeon đã hát cho nàng nghe
"Sao ngừng lại rồi?"
"Fany~" Taeyeon ôm lấy bầu má phúng phính của nàng, kéo sát về phía mình hơn, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng, tiếng 'chụt' vang lên khắp phòng nhạc
"Yêu em..." Taeyeon tựa trán vào trán của nàng, tay choàng quanh eo nàng, từ ánh mắt và lời nói của Taeyeon nàng có thể thấy được là Taeyeon của nàng đang rất mệt mõi và cần một ai đó an ủi, bên cạnh... Chính xác hơn người đó chính là nàng...
"Hãy tựa vào em khi bên cạnh Tae không còn ai nữa, nhé..!" Nàng nói thầm bên tai Taeyeon
"..." Taeyeon không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu khẽ và tiếng thở dài của Taeyeon, nàng vuốt nhẹ đầu Taeyeon như một lời an ủi, nàng chưa bao giờ thấy một Taeyeon buồn bã như thế này...
"Taeyeon... Nhìn em này!!" Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng, Taeyeon mệt mỏi ngước mặt lên nhìn nàng
"Em mặc kệ Tae là người như thế nào, người ra sao, từ khi em chấp nhận bản hợp đồng đó với Tae thì em đã biết em là người của Tae mất rồi, em không quan tâm đến bên cạnh Tae có những cô người hầu sẵn sàng phục vụ cho Tae, em không quan tâm cái cách mà Tae bỏ em để đến với những cô đó. Em thật sự là không quan tâm, em chỉ cần biết Tae luôn ở bên cạnh em, Tae luôn là người mang lại sự bình yên và ấm áp đến cho em. Tae cũng chỉ cần biết rằng... em yêu Tae... Chỉ thế thôi, nên có chuyện gì thì cứ chia sẻ cứ nói với em, để em cùng Tae vượt qua.. Được không?" Taeyeon rơm rớm nước mắt khi nghe nàng bộc bạch
"Được được, nghe theo em hết..." Taeyeon lần nữa gục đầu vào vai nàng, nàng chỉ biết ngồi im vào ôm Taeyeon thật chặt, cái ôm diễn đạt lên tất cả. Cả hai ngồi ôm nhau, không một tiếng động, không một lời nói, phòng nhạc chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Taeyeon và nàng...
"Tae..~" Nàng đẩy đẩy đầu Taeyeon
"Ơi, nghe nè..." Taeyeon quay đầu sang, mặt đối diện với nàng, cười gian cắn nhẹ lên cổ nàng
"Hôm qua bỏ em một mình, ghét lắm nha..."
"Xin lỗi cục cưng, hôm khác đền bù gấp đôi cho nhé!" Taeyeon nháy mắt lừa tình
"Đồ biến thái...!" Nàng mạnh tay đánh vào mông Taeyeon
"Ai mới là người biến thái đây??"
"Tae chứ ai..."
"Là em mới đúng"
"Không...là Tae mà!!"
"Là em!!"
"Là Tae!!"
"Ừ ừ rồi là tôi, là tôi biến thái..." Taeyeon đầu hàng trước cô nàng này
"Tae nhận rồi đấy nhé! Kim Taeyeon biến thái!!" Nàng le lưỡi trêu chọc Taeyeon
"Thế thì tôi đè cắn em tới chết, haha..." Taeyeon ghì chặt nàng, hôn mạnh bạo lên môi nàng, lúc đầu nàng còn cười lớn phản kháng, dần dần nàng đáp trả nụ hôn đó của Taeyeon
*Tách*
"Một tấm hình đẹp đẽ... Kim Taeyeon đừng hòng qua mặt tôi...!" Người bên ngoài hành lang cầm điện thoại của mình lên, mỉm cười đắc thắng, lần này Kim Taeyeon chết là cái chắc!
Cả hai đang vui tươi đùa giỡn cùng nhau thì điện thoại Taeyeon chợt réo lên, nhìn vào ID người gọi mà nhăn trán lại
"Dạ con nghe thưa chú!" Taeyeon nói một cách nghiêm túc
"..."
"Bây giờ sao ạ?"
"..."
"Chú nói sao??"
"..."
"Dạ ...con lên liền!" Taeyeon thở dài, cất điện thoại vào túi, nắm tay nàng nhẹ nhàng nói
"Đi đây với tôi một lát...!"
"Đi đâu vậy Tae??" Nàng thắc mắc rằng không biết Taeyeon đang kéo mình đi đâu, vừa chống đã đứng trước phòng "Hiệu trưởng", nàng tá hoả nhìn Taeyeon, chưa kịp hỏi thì Taeyeon đã mở cửa bước vào, buông tay nàng ra ngay lập tức
"Con chào chú!" Taeyeon cúi đầu chào vị hiệu trưởng đang ngồi trước mặt mình
"Chào hiệu trưởng!" Nàng cũng nhanh chóng cúi đầu chào
"Hai đứa ngồi đi!" Không nhanh không chậm, ông đưa mắt nhìn cả hai
"Mối quan hệ của hai đứa là như thế nào?" Vị hiệu trưởng cất tiếng hỏi, Taeyeon toát mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn cả lên, nàng cũng không ngoại lệ
"Dạ...dạ .. là bạn bè bình thường ạ..." Taeyeon trả lời mà như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng, nhưng nàng biết Taeyeon trả lời như vậy chỉ để che mắt hiệu trưởng mà thôi..
"Vậy Taeyeon con giải thích cho chú biết, tấm hình này nghĩ là sao...?" Ông đưa điện thoại của mình lên, Taeyeon ngạc nhiên đến trợn mắt, trong hình là Taeyeon và nàng đang khoá môi với nhau tại phòng nhạc, tấm hình khá là mờ, nhưng cũng thấy được một nửa khuôn mặt của nàng và Taeyeon
"Không lẽ chú tin nó là thật sao?"
"Chú không dám tin và cũng không muốn tin nhưng chú muốn nghe lời giải thích của con..."
"Con và Tiffany thật sự chỉ là bạn bè bình thường, tấm hình đó là lúc con đang vuốt lại mái tóc bị rối cho Tiffany, chỉ là do góc chụp nên mới nhìn ra là hai đứa tụi con đang khoá môi với nhau..." Taeyeon chậm rãi giải thích, dưới ghế tay Taeyeon đang nắm lấy tay nàng, ít ra nàng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm và bớt lo sợ hơn
"Được, chú tin con. Thôi hai đứa về lớp đi...!"
"Taeyeon!! Tối nay chú có hẹn với ba con, nếu rảnh thì ra ăn chung nhé..."
"Dạ...thưa chú con đi!"
"Hiệu trưởng con đi trước!"
Ông ngồi xuống ghế, tay xoa nhẹ hai bên thái dương... Taeyeon thật sự nói dối rất là tệ, là người chăm sóc cho Taeyeon từ bé đến bây giờ sao không hiểu được Taeyeon đang làm gì, đang nghĩ gì. Ông biết mối quan hệ mờ ám của Taeyeon và nàng, ông còn biết Taeyeon và nàng có kí một bản hợp đồng tình dục. Ông biết mọi thứ về Taeyeon, ông thương Taeyeon như con ruột của mình vậy, ông đã từng mắc phải sai lầm lớn là gián tiếp giết chết con gái của mình. Là vì hồi xưa ông thờ ơ, chỉ quan tâm đến công việc mà không biết chính bản thân ông đã tự tay giết chết con gái ruột của mình... Ông hận bản thân, dày vò bản thân, từ khi ông Kim đi công tác thì việc chăm sóc, nuôi lớn Taeyeon đều là do ông đảm nhiệm, nhìn thấy Taeyeon trưởng thành qua từng ngày, ông thật sự rất tự hào về Taeyeon. Dù Taeyeon đi con đường nào, mặc kệ nó đúng hay sai thì ông vẫn luôn ở đằng sau ủng hộ, chỉ cần Taeyeon vui và hạnh phúc là được...
"Ting..."
Máy vi tính của ông hiện lên thông báo, trang web chính của trường có thư mục mới, ông click vào đó xem...
"Kim Taeyeon khoá môi Tiffany Hwang tại phòng nhạc???"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top