Ngoại truyện.
Merry Christmas.
Cậu không rành lắm về sở thích của phái nữ, như là vào giáng sinh thì nên tặng gì cho các cô gái. Taeyeon đứng rất lâu trước cửa hàng bày bán đồ lưu niệm. Mũ giáng sinh, vớ đôi màu hồng, cả chú tuần lộc bằng bông với kích thước khá lớn. Miyoung sẽ thích gì trong tất cả những thứ này. Nàng thích giáng sinh vui vẻ hay giáng sinh ấm áp. Thích ở nhà hay thích ra ngoài.
Noel thật lạnh và dĩ nhiên luôn đi kèm với tuyết rơi. Hàn Quốc gần như biến thành Vương quốc băng giá khi lễ dịp này cứ một năm rồi lại một năm theo sự tuần hoàn của các mùa mà quay về.
"Quý khách muốn mua gì ah?"
Cô nhân viên nãy giờ cứ chú ý đến vị khách lạ hoặc chỉ mang độc nhất một màu sắc tối tăm trên người mình. Màu đen ấy đã thu hút cô, nên cô đã mạnh dạn đi đến để chào hỏi vị khách.
"Tôi muốn một món quà vừa vui vẻ mà vừa ấm áp, cửa hàng các cô có bán không?"
Ngạc nhiên trước yêu cầu của vị khách hàng đưa ra, cô chỉ biết lắc đầu. Định quay đầu sau câu xin lỗi không thể giúp được gì nhưng bộ đồ ông già noel cũ rích năm nào nằm trong góc cửa hàng lại thu hút sự chú ý của cô. Nhanh chân chạy theo bước chân của vị khách có mái tóc ngắn và được nhuộm vàng ở phần đuôi. Cô nói trong những hơi thở gấp gáp.
"Cái này." – Cô đưa nó cho Taeyeon – "Tôi nghĩ nó có thể giúp được cho quý khách."
Cậu vẫn chưa hiểu ra ngụ ý của cô nhân viên, "Như thế nào?"
"Tôi nghĩ quý khách muốn tìm một món quà cho cháu gái hoặc em gái của mình, nên mới cần một món quà vừa vui vẻ, mà cũng vừa ấm áp. Và đứa trẻ nào cũng thích ông già Noel cả. Hãy tự biến mình thành món quà dành cho những người mà quý khách yêu quý nhất."
Taeyeon cảm ơn cô nhân viên, không chỉ vì món quà bụi bặm mà cô đưa cho, mà còn là tấm lòng của cô. Taeyeon nhận lấy món quà một cách trân trọng và cho vào túi. Trước khi cậu rời đi và cô nhân viên thì quay về cửa hàng. Cậu đã đưa cho cô nhân viên một chút tiền.
"Không cần đâu, bộ đồ này nếu không đưa cho quý khách thì cũng chẳng có ai dùng đến nữa."
"Không phải về vật chất." – Cậu nhét tiền vào tay cô – "Coi như là quà của ông già Noel."
Cô nhân viên rung động trước lời nói này. Gương mặt của người khách lạ kia trở nên sáng lên, dưới màu tuyết trắng lạnh lẽo rơi xuống. Cô nhận ra đó là nụ cười đầu tiên mà cô thấy ở vị khách này. Bỗng nhiên cô muốn hỏi số điện thoại, bỗng nhiên cô muốn làm quen, không phải là với tư cách nhân viên và khách mua hàng. Chỉ là, cô muốn gặp lại người ta.
"Mà không phải là cháu hay là em gái, mà là bạn gái của tôi. Một cô gái rất dễ thương và trong sáng."
"..."
"Giáng sinh an lành, tôi tên là Kim Taeyeon."
Nếu có kiếp sau thì cô nhân viên thật sự cũng muốn có được một người yêu mình như thế. Dưới màn tuyết rơi trắng xóa, mũ lưỡi trai màu đen, áo tay dài màu đen, quần cũng màu đen. Màu đen của người ấy gần như biến mất, chỉ để lại vỏn vẹn có vài dấu bước chân in lên bề mặt tuyết lạnh lẽo.
"Còn em là Juniel."
.
.
.
"Giáng sinh đến rồi, mọi người ơi, mấy cậu có kế hoạch gì chưa?"
"Chưa, còn cậu?"
"Đi hát karaoke ha?"
"Chưa, tầm thường quá hà, ngày lễ ý nghĩa như vậy thì phải đi chơi với bạn trai chứ?"
"Nhưng mình chưa có thì phải làm sao đây ah?"
"Hahaha, hãy hỏi Miyoung đi, Miyoung ah, cậu có người yêu rồi, vậy Giáng sinh này cậu làm gì thế?"
Miyoung không biết phải trả lời làm sao trước câu hỏi này. Thật ra Taeyeon và nàng đã hẹn hò được ba tháng rồi. Nắm tay cũng đã có rồi. Nụ hôn đầu thì có ngay trong lần đầu tiên Taeyeon tỏ tình luôn. Hẹn hò với nhau cũng đã vài đôi lần rồi. Chỉ thiếu ngủ chung. Nghĩ đến đó Miyoung lại đỏ mặt xấu hổ. Nàng không có ý muốn không trong sáng với Taeyeon. Nhưng đây là một quãng thời gian rất đặc biệt mà nàng muốn dành trọn cho Taeyeon. Chỉ là nàng không biết bản thân mình phải mở lời ra làm sao nữa, Taeyeon ah, hay tụi mình làm "chuyện ấy" đi ha?
Nói như vậy, cũng quá hư hỏng rồi.
"Không biết nữa, tụi mình chưa có kế hoạch gì cả."
"Hả?" – Cả đám bạn nhao nhao lên – "Thật chưa có ah, không phải chứ, hôm nay chính là giáng sinh rồi đó nha?"
Miyoung gật đầu, "Mình chỉ tự làm bánh thôi, còn chuyện sau đó như thế nào thì mình cũng không biết nữa."
"Tự làm bánh cũng đã đủ lãng mạn rồi mà." – Sooyeon ngồi ở bên cửa sổ thêm vào – "Bao nhiêu người được như cậu, biết làm bánh tặng người yêu chứ? Mấy cậu cũng thôi ép uổng Miyoung đi, đâu nhất thiết giáng sinh là phải làm gì đó thật đặc biệt?"
Miyoung cảm thấy biết ơn Sooyeon, "Cám ơn cậu, Sooyeon."
Đám bạn tản ra vì giáo viên cũng gần đến giờ vào lớp. Sooyeon nhảy từ trên bục cửa sổ xuống rồi đến bên cạnh Miyoung, xoa đầu cô bạn thân của mình, "Cậu nghĩ Taeyeon sẽ thích bánh của cậu chứ?"
"Chắc là không rồi." – Nàng nhìn Sooyeon một cách bối rối – "Nó cháy khét hết trơn rồi."
"Ôi trời." – Sooyeon thiếu điều muốn cười bể phổi – "Vậy cậu định tặng bánh cháy cho Taeyeon ăn ah?"
"Mình vốn không định thế, mình cũng đã đi mua bánh quy ở cửa hàng ngon nhất rồi nha. Mà nghĩ lại thì như vậy giống như đang nói dối Taeyeon ấy. Mình nghĩ Taeyeon sẽ yêu những thứ chân thật nhất của mình giống như Taeyeon đã đồng ý quen mình. Nên mình không thể làm như vậy được."
"Nói sao nhỉ?" – Sooyeon ra vẻ suy tư, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng - "Cậu là người hiếm có. Nếu nói một cách văn vẻ thì như thế này. Tình yêu của cậu giống như một chiếc bánh quy cháy khét. Nếu có người biết những vẫn ăn nó với một thái độ vui vẻ và chân thành, thì cậu đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình rồi."
"Yassss!!" – Miyoung reo lên.
"Chị Miyoung, tôi giảng không đủ to hả?" – Vị giáo sư nhìn Miyoung với một đôi mắt hình viên đạn.
"Hơ, em xin lỗi giáo sư ah!"
Hai người bạn thân nhìn nhau cười. Họ đã mải mê nói chuyện đến mức chẳng biết giáo sư từ lúc nào đã bước vào lớp học, thậm chí đã bắt đầu luôn bài giảng của mình. Bạn thân chính là như vậy đấy, ở bên cạnh người kia, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy mọi thứ trở nên vô hình. Nó có chút giống tình yêu, nhưng mãi mãi không thể nào trở thành tình yêu.
.
.
.
Mình có đang làm lố không?
Hình như hơi lố rồi.
Lố quá lố rồi.
Nhưng không thể quay đầu được nữa rồi.
Taeyeon đang cảm thấy run rẩy trước ánh nhìn của mọi người, khi họ đi ngang qua cậu, cậu có thể nghe thấy âm thanh khúc khích cười từ miệng của người khác, và cả những ánh mắt soi mói. Dần dần, cậu cảm thấy bụng mình thật là đau.
"Căng thẳng đến mức bị đau bụng luôn rồi!!" – Taeyeon oán thán nghĩ.
"Chuyện gì mọi người bu đông quá vậy?" – Sooyeon hỏi khi nhìn thấy đám đông.
"Không biết nữa." – Miyoung lắc đầu – "Hay là tụi mình tới xem đi?"
Đám người thật là đông nên cũng khó nhìn ra trung tâm ở bên trong, thứ khiến mọi người phát cuồng chính là gì. Mọi người ồ lên một cách kinh ngạc khiến Miyoung và Sooyeon cảm thấy thật tò mò cho thứ mà họ sắp sửa được nhìn thấy.
"Cho qua, làm ơn cho qua với!"
"Ồ ồ, di chuyển rồi, ông già Noel di chuyển rồi kìa."
"Ông già Noel?" – Miyoung tự hỏi, trước khi ngẩng đầu nhìn lên, thấy được bộ mặt của ông già Noel đang nhìn chằm chằm mình. – "Cái gì đây..?"
Sooyeon theo bản năng chắn ngang trước mặt Miyoung, nhìn ông già Noel bằng đôi mắt khó chịu – "Yah! Chú tính làm gì vậy hả?"
Taeyeon phiền não, không muốn để lộ thân phận nên đẩy Sooyeon sang một bên. Mặc kệ cho việc Sooyeon đang phản kháng lại điều này thì Taeyeon vẫn nắm tay Miyoung và kéo nàng đứng dậy, dùng tay còn lại của mình đưa cho nàng một tờ note, thứ chính minh ông già Noel này đến đây hoàn toàn là mục đích vì hòa bình thế giới.
"Yah! Chú tính làm gì Miyoung của tui hả?!"
Cô nàng này phiền chết đi. – Taeyeon nghĩ.
Miyoung đọc xong những gì ghi trong tờ note thì hốc mắt liền đỏ hoe, càng khiến Sooyeon tức giận hơn, "Tờ giấy này ghi cái gì vậy, đưa mình xem nào?"
"Miyoung ngốc của Taeyeon. Hôm nay là Giáng sinh nhưng thật đáng tiếc Tae lại có chút chuyện riêng cần phải giải quyết. Đây là món quà mà Tae muốn giành cho em. Hãy mang ông già Noel này đến mọi nơi mà em yêu thích, như cách mà em đã luôn muốn Tae đi đến mọi nơi cùng với em. Ông ấy sẽ giúp em hoàn thành tất cả điều ước của mình. Thật buồn khi không thể cùng em trải qua mùa giáng sinh này, nhưng hãy nhớ rằng Tae sẽ luôn ở mọi nơi mà em đặt chân đến. Love you."
Sooyeon đọc xong, nhìn ông già Noel, rồi nhìn Miyoung, "Rồi bánh của cậu thì sao?"
Miyoung lắc đầu, tỏ vẻ yêu thích món quà mà Taeyeon mang đến cho mình. Nàng nắm lấy bàn tay mập ú của ông già Noel, "Đây là Noel đầu tiên mình trải qua cùng với Taeyeon với tư cách là bạn gái. Mình sẽ thưởng thức nó, bằng tất cả trái tim của mình."
Trái tim của Taeyeon doki doki thật nhanh trong lồng ngực, "Cô gái nhỏ ah, em không sao chứ, em có buồn lắm không?" - Cậu suy nghĩ.
"Vậy chúng ta sẽ đi chơi ngay bây giờ chứ?" – Nàng hỏi ông già Noel, và nhìn thấy ông ấy gật đầu.
Đám đông tản ra để nhường đường cho hai người. Sooyeon khao khát một Giáng sinh thật an lành và thật vui vẻ dành cho Miyoung. Nhưng Taeyeon lại không thể làm được như thế. Nhưng đây là điều mà Miyoung chọn. Cho dù là buồn bã như thế nào, nàng vẫn nhận lấy món quà của Taeyeon một cách thật vui vẻ. Có thể Taeyeon không phải là người yêu hoàn hảo nhất dành cho Miyoung, nhưng Sooyeon lại nghĩ, chính Miyoung đã chọn người yêu không hoàn hảo nhất này rồi thì việc cô cảm thấy không vừa ý thì có còn ý nghĩa gì nữa đâu?
"Tên ngốc Taeyeon đó trốn đi đâu rồi, đừng để mình bắt gặp, nếu không, mình sẽ tùng xẻo cậu ta!!"
"Tùng xẻo mình trước đi, mình rất hân hạnh trao cho cậu thân xác của mình!!" – Kwon Yuri xuất hiện lù lù sau lưng Sooyeon, như một bóng ma.
"KWON YURI!!"
"TÙNG XẺO MÌNH ĐI TÙNG XẺO MÌNH ĐI!!"
"TRÁNH RA!!!"
.
.
.
Việc đầu tiên trong dang sách hò hẹn với ông già Noel hôm nay chính là vào một quán bán đồ ăn của Nhật. Miyoung chỉ mới nghĩ ra chúng khi nàng nhìn thấy áp-phích quảng cáo đồ ăn Nhật của cửa hàng này dán lên cánh cổng trường vừa mới nãy. Cũng không biết đi đâu vào cái thời tiết lạnh giá này nên cửa hàng bán đồ ăn có vẻ là hợp lý nhất rồi.
"Cho tôi cái này, cái này, cả cái này nữa ah."
Miyoung lấy ví ra định trả tiền thì ông già Noel đã ngăn lại. Khi ông ấy nhận lấy tiền thối lại từ những nhân viên thì mới quay sang, đưa cho nàng một tờ note màu hồng khác.
"Mọi chi phí cứ để tôi."
Đồ ăn được đem lên để trước mặt hai người. Miyoung nhìn đồng đồ ăn mà muốn chảy cả nước miếng, nhưng ông già Noel vẫn chưa có đụng đũa mà. Nàng nghĩ mình ăn trước người ta thì cũng kì. Dù gì người ta cũng lớn tuổi hơn mình, nàng nghĩ vậy nên lên tiếng.
"Mời ông ạ, con chuẩn bị ăn đây!"
Taeyeon đau bụng muốn chết đi sống lại, thêm nữa là việc phải vác thêm bộ đồ giả ông già Noel này lên mình đúng là một việc hao tốn sức lực nhất mà cậu từng làm. Nhưng khi Miyoung nhìn cậu và cười một cách đầy ngượng ngùng thì cậu liền cảm thấy những việc mình làm thật đúng đắn. Kẻ cô đơn sẽ không bao giờ để cho thiên thần trong lòng chúng cảm thấy buồn. Cậu đã làm việc này, đúng theo nghĩa điên rồ, chỉ là việc đau bụng đã phát sinh ngoài ý muốn. Cậu đang chết đi sống lại trong cùng một khoảnh khắc. Ngay lúc này.
Taeyeon ra hiệu nàng cứ ăn trước đi, rồi chạy bay ra ngoài, khiến Miyoung chưng hửng, "Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Tiếng động chạy rầm rầm trên hành lang làm các nhân viên tò mò không biết là ai, từ đâu phát sinh ra. Và khi họ thấy một sinh vật to lớn lù lù không biết từ đâu xuất hiện thì họ mới giật mình. Hơn nữa sinh vật to lớn đó còn mang một bộ đồ hình ông già Noel, và người đó còn hét lên, nghe rất hung dữ.
"Nhà vệ sinh đâu rồi, tôi cần cái nhà vệ sinh ngay bây giờ!!"
Làm vui lòng người đẹp cũng đâu có dễ dàng gì?
"Ông đã quay lại!"
Taeyeon ngạc nhiên vì số lượng thức ăn trên bàn vẫn chưa vơi đi. Cậu ngồi xuống, ghi ra tờ note dòng chữ, "Sao còn chưa ăn?"
"Cháu đợi ông ạ." – Và nàng mỉm cười, nụ cười khiến Taeyeon cảm thấy thật bình yên.
"Vậy ăn đi nhé." – Lại một tờ note khác, lần này, cả hai đều đụng đến đũa.
"Xin mời!" – Miyoung gõ hai cây đũa vào nhau, mỉm cười toe toét nhìn Taeyeon.
Cậu nghĩ, chẳng cần giáng sinh, chỉ cần nàng mỉm cười, thì lúc nào mà chẳng là giánh sinh an lành chứ?
Có Miyoung trong đời thật sự là món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu.
.
.
.
"Ăn no rồi thì đi đâu bây giờ?"
Hai người họ đã xử lý xong cái bụng rỗng của mình và bây giờ thì họ đang đi bên nhau, dưới mưa tuyết phun một cách nhẹ nhàng, bám lên tóc mái của Miyoung. Taeyeon đi bên cạnh cẩn thận quan sát kĩ. Cậu phủi đi nó bằng bàn tay của mình, khiến Miyoung lùi lại một chút vì sự quan tâm đột ngột này. Nhận ra ông già Noel có chút ngạc nhiên trước hành động của mình, Miyoung liền giải thích.
"Xin lỗi, cháu chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, chứ không có ghét ông ạ."
Taeyeon mỉm cười sau chùm râu giả, cậu nhún vai, lại phủi đi lớp tuyết bám trên tóc mái của nàng. Miyoung tự nhiên lại cất tiếng.
"Cháu nhớ Taeyeon quá."
"..."
"Khi ông nhận được yêu cầu từ Taeyeon thì Taeyeon còn nói gì khác nữa không ạ?"
Taeyeon vờ lắc đầu, đưa giấy note cho Miyoung, "Thì sao?"
Miyoung nói tiếp, "Đây là giáng sinh đầu tiên mà cháu được ở bên cạnh Taeyeon với tư cách là bạn gái. Cháu còn chuẩn bị cả quà nữa, nhưng thật không may, Taeyeon có việc bận mất rồi."
Miyoung đi trước cậu vài bước, Taeyeon cẩn thận theo sau, hôm nay cậu sẽ đóng thật tròn vai, cậu muốn nghe những tâm sự từ nàng. Khi Miyoung quay lại và đi lùi trên lớp tuyết trắng, hình ảnh ấy đóng băng một cách rất dễ thương ở trong lòng của cậu. Tóc nâu dài uốn nhẹ, khăn quàng cổ màu hồng, và mắt cười như một vầng trăng bán nguyệt, "Cháu muốn trách Taeyeon, nhưng lại không thể trách được."
Cậu im lặng.
Tuyết vẫn rơi.
"Đây là giáng sinh đầu tiên nhưng cháu lại không thể ở bên cạnh cậu ấy được. Chắc cậu ấy bây giờ đang bận tối tăm mặt mũi rồi. Cháu biết công việc họa sĩ đối với cậu ấy là một chuyện không thể nào đem ra đùa giỡn được, nhưng cháu muốn cậu ấy cũng nên thư thả đối với chính mình. Cháu cũng ích kỉ lắm khi không thể ở bên cạnh cậu ấy trong dịp giáng sinh này. Có bạn gái nào mà không muốn ở bên cạnh người mình yêu cơ chứ? Cháu nhớ cậu ấy quá, cháu ước gì cậu ấy có ở đây ngay lúc này. Ông già Noel, đây là điều ước của cháu, ông có thể thực hiện không?"
Không người nào chú ý đến câu chuyện của cả hai, không ai cả. Họ đi lướt qua Taeyeon và Miyoung hệt như những người xa lạ. Chỉ có Taeyeon là chú ý đến những giọt nước mắt của Miyoung. Chúng đang lặng lẽ rơi xuống. Cậu nhận ra Miyoung gần như chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt mình. Có phải vì nàng biết chúng sẽ làm cậu lo lắng không? Cậu không muốn diễn tròn vai diễn này nữa.
"Thật không muốn khóc như thế này một chút nào luôn!" – Miyoung lấy tay chùi chùi nước mắt của mình rồi ngước mắt nhìn ông già Noel – "Cháu xin lỗi, chúng ta đi tiếp đi."
Nếu không là bây giờ thì sẽ là lúc nào nữa. Cậu giữ lại tay nàng. Tay kia đưa lên tháo xuống chiếc mặt nạ.
"Chính em là người khiến Tae không thể đóng tròn vai ông già Noel của mình đó nha."
Cậu không biết cách để dỗ dành con gái, cậu không biết nói những lời ngọt ngào, cậu không biết con gái thích gì từ cậu, cậu chỉ biết cậu không thích nhìn thấy Miyoung khóc. Câu trả lời của cậu lúc này chính là cúi xuống, và tư thế này thật hoàn hảo. Bộ đồ ông già Noel khiến cậu to cao lên, để dễ dàng đặt nụ hôn lên môi nàng. Tuyết vẫn rơi xuống một cách đều đặn, nhưng Taeyeon đã che lại hết rồi. Chúng sẽ không bám vào tóc mái của nàng được nữa.
Miyoung muốn khóc to hơn thế nữa, to hơn nhiều nữa, to hơn để cho cả thế giới biết rằng, Taeyeon của nàng là một kẻ xấu. Nàng không thích cậu làm như thế, nhưng nàng yêu cách mà cậu khiến trái tim của nàng doki doki. Nàng yêu cách cậu ôm mình vào trong vòng tay to lớn của cậu, để nàng nhận ra, thật ra Taeyeon của nàng cũng biết cách biểu lộ cảm xúc của mình. Cậu đang siết thật chặt nàng.
"Không biết đâu." – Khi Taeyeon đẩy nàng ra, và Miyoung đã nói một câu như thế khi nhìn vào mắt cậu – "Không biết cái gì chứ?" – Cậu hỏi.
Nàng ngượng khi nghĩ lại những khoảnh khắc mình khóc trước mặt cậu, cả hình tượng ăn như heo lúc nãy nữa, "Không biết! Tất cả là lỗi của Tae!!"
"Ohh, Tae sẽ nhận nó, Tae đã sẵn sàng rồi."
Vẻ mặt kênh kênh của Taeyeon khiến nàng cảm thấy bắt nghét.
"Hứ!"
"Nghe nói em có quà cho Tae hả?"
"Ai nói vậy, em vứt vào thùng rác rồi!"
"Vậy thùng rác đó ở đâu, Tae sẽ đến lấy lại."
Miyoung phì cười, đấm vào vai cậu, "Ngốc quá đi!"
Gói bánh được nàng lấy ra. Taeyeon toan giật nó thì đã bị nàng lấy lại, giấu sau lưng, "Nói cho Tae biết trước là nó hổng có ngon lành gì đâu hà!"
"Thì sao chứ, Tae vẫn muốn ăn nó." – Cậu giật lấy gói bánh rồi mở chúng ra, đem một cái bỏ vào miệng ngay lập tức – "Oh, là loại bánh nướng theo kiểu cháy sao?" – Cậu nhai rổn rảng rổn rảng.
Miyoung ngạc nhiên, nàng không nghĩ cậu ngốc đến mức không biết đây là bánh bị nàng làm cháy, chứ không phải nướng theo kiểu cháy, nhưng Taeyeon lại nói với nàng như vậy. Là cậu đang cổ vũ nàng sao?
"Em làm ngon lắm, cho một trái tim." – Cậu làm hình trái tim bằng hai ngón tay, sau đó lấy thêm một cái nữa, và thêm một cái nữa, khiến Miyoung không thể không yêu người này, nhiều hơn, và nhiều hơn mỗi ngày.
"Ngon ghê!"
"Wohoooooo!!"
"Giáng sinh an lành Miyoung baby!!"
"Tên ngốc này, kì quá đi!!"
"Hehehehe."
Nếu có người cảm thấy kì lạ vì nhìn thấy một cô gái mang bộ đồ ông già Noel đi trên đường và hành xử như một ông chú thì Miyoung cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên đâu. Nhưng nàng yêu cái cách tên ngốc này hành xử một cách lạ kì như vậy, như cách mà Taeyeon đã chẳng bao giờ cười với nàng từ lần đầu tiên họ gặp mặt cho đến bây giờ, cậu giả làm một ông già Noel chỉ để khiến nàng cảm thấy vui lòng. Miyoung hoàn toàn, hoàn toàn, yêu Taeyeon, một cách chân thành nhất. Cũng như cậu đang ăn những chiếc bánh quy cháy khét của nàng một cách thật ngon lành.
"Đau!"
Để rồi sau đó, đau bụng suốt đêm, bắt Miyoung phải ngồi bên cạnh, chăm cho cái bụng hở chút là đau của mình.
"Đã nói đừng ráng ăn rồi mà, cái đồ ngốc này."
"Đâu phải do bánh của em đâu, do tiêu hóa của Tae thôi."
"Có đồ ngốc mới tin!"
"Em đang nói em đấy ah?"
"KIM TAEYEON!!"
Cậu kéo nàng lên giường, giữ chặt nàng bằng cách chống tay kia xuống giường, tay còn lại đặt ngày dưới đầu nàng, "Miyoung ah."
"..."
"Miyoung?"
"..." – Miyong đỏ mặt – "V-vâng?"
"Từ bây giờ, hãy ngủ cùng Tae nhé."
"..."
"Tae sẽ không làm gì cả đâu, chúng ta ngủ cùng nhau thôi. Là ngủ trong sáng ấy."
"Thật ra.." – Miyoung chụp khuôn mặt của Taeyeon ngay lập tức – "Thật ra, em, ah, muốn, Tae hôn em, mãnh liệt một chút, vào ngay lúc này.."
"..."
"Sau đó thì..uhm..ah mà thôi quên đi, đ%^&*()_$%^&*().."
Điều ước của Miyoung, có vẻ như đã thành sự thật.
Giáng sinh an lành.
Với Miyoung và Taeyeon.
Và với cả mọi người.
Merry Christmas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top