Chương cuối: Lần đầu tiên.

"Đi mà."

"Không được."

"Đi mà đi mà đi đi mà."

"Đã nói không được là không được mà!"

Sooyeon không muốn bản thân phải nổi cơn thịnh nộ với bạn thân. Đôi khi Miyoung cứng đầu giống như một cục đá nhỏ vậy. Cô chau mày lại trước khi nhìn sang chỗ khác, để bản thân không phải mủi lòng trước đôi mắt cún con của Miyoung. Vậy mà Miyoung hôm nay lại rất cứng đầu không muốn buông tha cô. Gần như là ngồi vào lòng Sooyeon để tăng hiệu quả của sự năn nỉ, Miyoung mềm mỏng nói.

"Đổi phòng với mình đi."

"Lý nào lại vậy, cậu bị khùng hả?"

"Mình." – Nàng ngượng ngùng, giấu mặt sau cái cúi đầu – "Muốn ở gần Taeyeon thì có gì là sai đâu?"

"Trời trời, nói vậy mà được ah, cô ta trưởng thành rồi, còn cậu, cậu.." – Sooyeon định nói Miyoung vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng nghĩ lại một chút thì nàng đã mười chín tuổi rồi – "Cậu còn quá ngây thơ đi." – Cô sửa lại câu nói.

"Mình mà ngây thơ thì mình đòi đổi phòng làm gì." – Miyoung mặt dày nói.

"..." – Sooyeon ngạc nhiên nhìn Miyoung - "Cậu?"

"Không phải là ý đó." – Giọng của nàng hiện tại rất nhỏ - "Mình chỉ muốn được nằm bên cạnh Taeyeon thôi. Mình muốn nắm bàn tay ấy, mình muốn ngã đầu lên vai của Taeyeon. Cậu chưa yêu nên cậu sẽ không biết được đâu. Aiiii, đừng bắt mình nói nữa. Đổi phòng cho mình đi mà." - Miyoung nắm hai tay của Sooyeon và rồi nàng siết thật chặt – "Đổi đi, mình bao cậu cả một tuần ăn sáng."

"Ha, thấy gái đẹp trai là mù con mắt ha?" - Sooyeon cười khinh bỉ - "Thật ra, mình không muốn làm khó cậu. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu phải chạy ra khỏi phòng ngay đấy."

"Sẽ không như vậy đâu."

Sooyeon cười cười, "Làm sao cậu biết là không như vậy, Taeyeon của cậu, cô ta là một con cáo già đấy."

"Chỉ là mình tin như vậy. Taeyeon thật sự không phải là loại người chỉ biết nghĩ đến ngực mông của con gái đâu."

"Oh."

Sooyeon lấy ra nhật kí và ghi vài dòng lên đấy sau khi Miyoung đã rời đi khỏi. Hyomin theo sự trao đổi của hai người, đồng ý với việc Sooyeon ở chung phòng với mình. Cô cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Sooyeon và Taeyeon. Sooyeon hoàn toàn bỏ qua những vấn đề nhỏ nhoi này. Đối với Sooyeon, chỉ có một vấn đề quan trọng duy nhất vào ngay lúc này.

"Cậu phải thật hạnh phúc đó, Miyoung."

Một tên lạ mặt xông vào, khiến cho Sooyeon và Hyomin gần như hồn lìa khỏi xác.

"Jung dưa leo, đi ngắm sao băng đi!!"

Cô quên mất, vẫn còn tên tào lao nói nhiều này nữa.

"Không đi."

Sooyeon nói thế rồi nên cô tưởng Yuri sẽ bỏ đi, ai ngờ cậu ta lại mặt lỳ ngồi trước mặt cô, "Sao còn chưa đi?"

"Không sao cả, cậu không đi ngắm sao băng với mình thì mình ở đây, ngắm công chúa của mình cũng được."

"Kinh dị!!" – Sooyeon lôi đầu tên bán than ấy ra khỏi phòng ngay lập tức, vừa đi vừa rủa.

.

.

.

"Eh?"

"Uhm, ah, uh, em, ah, em, đến đây, để.."

"Sooyeon không có ở đây đâu." – Taeyeon ló đầu ra bên ngoài, khiến Miyoung lùi lại vài bước. Cậu quan sát dãy hành lang hai bên trước khi nhìn thẳng vào mắt Miyoung – "Sooyeon hiện tại không có ở đây. Có muốn tôi đi cùng em không?" – Rồi cậu nhíu mày, "Sao lại cúi mặt vậy?"

Miyoung muốn nói là không phải như vậy đâu, nàng qua đây là muốn ngủ chung cơ, ngủ chung cơ. Ai lại tìm Sooyeon và giờ này, trong khi đã quá tám giờ tối rồi. Mà nếu muốn tìm thì người ta cũng dùng điện thoại là tìm được rồi, có cần phải lết xác qua đây không? Hơn nữa lại còn mang pijama màu hồng hình cây nấm nữa chứ. Taeyeon không thể động não được hay sao, đúng là, ngốc mà!

"Ah đúng rồi, em muốn tìm cậu ấy, nhưng mà, không thấy ở đâu hết. Mà em hơi mệt, có thể.."

"Đợi tôi một chút."

Miyoung không biết cậu làm gì sau cánh cửa. Mà sao nàng muốn đá tung cánh cửa đó ghê luôn. Nhưng trên hết là nàng muốn quýnh cái tên lùn tịt đó. Lý do thứ nhất là vì nàng đã bị cậu ta cuỗm mất nụ hôn đầu đời rồi. Lý do thứ hai cũng là vì nàng đã bị mất nụ hôn đầu đời, nên Taeyeon càng đáng bị đánh. Cơ mà Taeyeon làm gì lâu quá vậy. Siết chặt hai cánh tay khoanh trước ngực mình. Run người một chút vì hơi lạnh của biển tràn qua. Taeyeon đâu rồi, chết đâu rồi.

"Đây, em đợi lâu rồi phải không. Tôi không nhớ là mình để ở đâu nữa nên hơi mất thời gian tìm kiếm một chút."

"Hai viên thuốc hạ sốt uh?"

"Đúng rồi phải không, tôi nghe Sooyeon lúc chiều nói khi em vừa về tới phòng là em đã đi ngủ rồi, cơ thể còn nóng nữa, nên tôi nghĩ em bị sốt. Chắc em muốn tìm thuốc từ Sooyeon chứ gì, may cho em là tôi có đem đó."

Sao không chết luôn đi cái đồ ngốc kia!! – Nàng nghĩ.

Nhận hai viên thuốc, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thật ra nói hơi lố một chút. Miyoung ngay cả nhìn còn không dám nhìn thẳng người ta cơ mà. Khó chịu một chút, nhưng không biết biểu lộ làm sao. Chỉ là muốn nắm tay, xem ra cũng thật khó rồi. Ngủ chung ngủ chung ngủ chung, muốn ôm quá đi. Chắc chắn điều này sẽ lại càng khó hơn cho xem! Lại nói đến vấn đề nóng trong người, còn không phải do Taeyeon sao. Nếu không hôn người ta ở nơi đông người như thế thì người ta có nóng trong người cần trà Doctor Thanh giảm nhiệt không, sao không biết suy nghĩ gì hết trơn vậy?!

"Như thế nào rồi, không đủ hả?" – Cậu quan tâm hỏi.

Miyoung lắc đầu, miễn cưỡng cho hai viên thuốc vào túi, "Không ạ, vừa đủ rồi."

"Tốt, vậy em ngủ ngon nhé." – Và cậu đóng cửa.

Đóng cửa rồi uh, dễ dàng đóng cửa vậy sao, không một phút chần chừ nào luôn? Nghĩ sao vậy, một đóa hoa hồng lan tỏa mùi hương quýnh rũ lồ lộ đứng trước mặt vậy mà có thể nói một câu chúc ngủ ngon rồi đóng cửa?!

"Trời đất ơi, aiz trời đất ơi, trời ơi, phải làm sao đây?"

Không biết làm cách nào để nói ra những suy nghĩ của mình. Càng không muốn bại trận như thế này trở về lại phòng cũ. Miyoung đứng ngẩn tò te trước cánh cửa phòng lạnh lùng như bóng lưng của Taeyeon kia. Nàng vẫn còn nhớ những gì Taeyeon lúc chiều đã nói, thật sự cảm giác vẫn còn lâng lâng. Thật ra nàng muốn nghe nhiều lần hơn nữa, muốn chứng kiến nhiều lần hơn nữa, cảm giác được Taeyeon quan tâm chăm sóc.

"Biết ngay là em mà."

Đột nhiên Taeyeon lại mở cửa như vậy, khiến cho Miyoung có chút giật mình, "Ah, em, em chuẩn bị về rồi đây."

"Huh?" – Taeyeon cười cười, thật ra cậu không hề biết ý định của nàng là gì. Cậu tưởng nàng cần thuốc nên cho nàng những gì nàng cần. Khi cậu đóng cửa và không biết nàng không hề có ý định muốn rời đi một lần nào. Taeyeon đã thấy cái bóng của nàng đi qua đi lại trước phòng của mình qua khe hở hẹp ở phía dưới cửa, nên cậu đã quay lại với nàng, một lần nữa.

"Em không đơn giản là đến đây tìm thuốc chứ?"

Và đó là lúc tên ngốc Taeyeon chú ý đến những gì mà Miyoung đang mặc trên người. Đồ ngủ uh, cậu không nghĩ đó là một ý hay cho Miyoung khi lại mặc đồ ngủ rồi đi sang phòng của cậu. Trong đầu cậu bật ra một suy nghĩ khá hư hỏng và có phần hơi người lớn. Miyoung sẽ không như vậy đâu, chắc chắc là không như vậy rồi. Nhưng cậu cũng cần nên làm rõ vấn đề này.

"Có phải em muốn.."

"Chúng mình đi dạo đi."

"Huh?"

"Đi dạo ý, đi dạo thôi, ý em là vậy đó."

Vậy là em ấy không muốn ngủ chung phòng với mình hả, mình nghĩ xa quá rồi. - Taeyeon nghĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt tư lự của Taeyeon mà không hề biết cậu đã chung một suy nghĩ như mình. Miyoung lại nghĩ cậu không muốn đi dạo cùng mình nữa. Nàng tính nói thôi rồi nhưng đột nhiên Taeyeon lại nói đợi cậu một chút rồi quay trở vào trong. Lần này lại là thuốc gì nữa đây, đừng nói là thuốc sổ mũi đi. Nàng sẽ đem tất cả những viên thuốc này, tất cả chúng, ném xuống biển hết cho xem. Nếu như cậu còn mang thuốc ra đưa cho nàng một lần nữa!

"Em ăn mặc hơi phong phanh đó, khoác cái này vào."

Chắc chết quá! – Miyoung nghĩ.

Biểu cảm của Miyoung rối ren như một cuộn chỉ. May thay Taeyeon đã không chú ý đến biểu cảm của nàng. Miyoung thấy mình thật sự rất thiếu tiền đồ khi đứng trước mặt Taeyeon, thế nên mãi đi sau cậu, ngay cả khi họ đi ra ngoài và bờ vai nàng run lên vì lạnh, thì Miyoung vẫn đi sau Taeyeon. Nàng đã quên mất sở thích hiện tại của mình là nắm tay Taeyeon, quên mất đi vì thực sự quá xấu hổ, bởi mùi của cậu từ chiếc áo khoác mà cậu đưa đang lan tỏa trên đôi vai của nàng.

"Quên mất, phải nắm tay nữa chứ nhỉ? Phải dạy em cách nắm tay nữa." – Taeyeon cười, nắm tay nàng, đan mười ngón tay của họ vào với nhau.

Miyoung muốn ịn mặt của mình lên bãi cát luôn.

"Sao em cứ cúi đầu mãi, nhìn Tae được không?" - Cậu ngồi thụp xuống trước mặt nàng, khiến Miyoung không thể không cười thành tiếng khi cậu nhìn chẳng khác gì những chú lùn trong câu chuyện cổ tích, chỉ khác là cậu không có râu thôi.

"Đây là lần đầu tiên đó Tae."

"Lần đầu tiên của cái gì?"

"Được nắm tay, được đi chung như thế này. Là lần đầu tiên của em đó." - Miyoung cười khúc khích, tay siết chặt tay cậu hơn – "Em hi vọng đây cũng là lần đầu tiên của Tae."

"Không phải lần đầu tiên của Tae. Lần đầu tiên của Tae bị cu Gừng cướp rồi."

"...."

Cậu cười phá lên, "Có ai nói mặt em khi bị troll thì rất buồn cười không, hahahaha!"

Bị trêu thì không có vui đâu nên Miyoung cảm thấy hơi quê chút khi Taeyeon cứ chọc mình mãi. Nàng không thèm nắm tay cậu nữa. Thay vào đó nàng chạy một mình trên bãi biển dài được phủ đầy những vỏ ốc nhỏ và rỗng bên trong. Nàng nhặt nó lên và áp chúng lên tai mình. Mẹ của Miyoung đã có một bài ca bất tận về những chiếc vỏ ốc này. Mỗi chiếc vỏ đều có những câu chuyện của riêng mình. Chiếc vỏ mà Miyoung đang nghe sẽ có một câu chuyện thú vị như thế nào?

"Tae yêu em."

"..."

"Tae thật sự, thật sự rất để ý đến em."

Nàng muốn bản thân mình có một câu chuyện riêng thật đẹp, như những vỏ ốc này đã trải qua con đường hàng chục hải lý để trôi dạt vào đây. Ba từ nghe rất đơn giản của cậu đã khép lại câu chuyện của chính nàng. Vỏ ốc áp trên tai Miyoung được cậu lấy xuống, thay vào đó là một cái ôm thật chặt đến từ cậu giữa lòng đại dương xanh thẳm này. Pijama màu hồng hình cây nấm không thể nào biến nàng thành một cô công chúa, nhưng cách Taeyeon yêu chiều nàng đã khiến Miyoung nghĩ mình là một nữ hoàng độc nhất vô nhị của thế giới này.

"Làm bạn gái của Tae sẽ rất cực, Tae không biết nói mấy lời ngọt ngào sến súa gì cả, và đôi khi Tae còn hơi vô tâm nữa. Nhưng Tae sẽ tích cực để ý đến em nhiều hơn. Em đừng suy nghĩ gì cả và chỉ cần yêu Tae thôi. Tae không đủ mạnh mẽ để giang tay bảo vệ trước thế giới rộng lớn này, nhưng Tae sẽ dùng tất cả cảm xúc của mình để khiến cho em nhận ra, lựa chọn Tae để yêu là một quyết định hoàn toàn chính xác."

"Tự nhiên..nói mấy..câu này.." – Miyoung gần như khóc đến nơi nếu không úp mặt ngay lên vai cậu – "Em chưa có chuẩn bị tâm lý gì hết.."

"Cần phải chuẩn bị tâm lý khi nghe mấy điều này như thế này sao?" – Cậu cưng chiều xoa đầu nàng, người đang giấu mặt vào vai cậu – "Cần chứ, em là loại người dễ xúc động đó."

"Không, vì em là đồ ngốc mới đúng." - Taeyeon chọc cho đã xong rồi hét lên – "Aiz aizzz đau, đauuuu, đừng có cắn chứ!"

Hóa ra Miyoung đã cắn lên vai cậu. Miyoung hờn dỗi nhìn Taeyeon, sau đó lấy tay chùi chùi chỗ mình mới vừa cắn, "Có sao không?"

"Không saooo, cắn thêm vài cái nữa vẫn chịu được." - Taeyeon xạo ke nói, thật ra đau thấy trăm ông mặt trời luôn rồi.

Hóa ra đây là tích cách thật Taeyeon, thì ra cậu cũng biết chọc ghẹo người khác. Miyoung không biết mình sẽ tìm đâu ra người tốt hơn Taeyeon. Có khi nàng cũng sẽ tìm ra được người khác tốt hơn cậu thôi, có thể luôn có người tình nguyện đối tốt với nàng hơn cả Taeyeon. Có khi nàng chẳng mất công gì cả những vẫn tìm được những người hơn cả cậu.

"Em sao vậy, này, tại sao lại khóc thế?

Nàng chẳng muốn tìm thêm ai nữa cả. Vì đứng trước mặt nàng đã là một định mệnh tốt đẹp và chân thật nhất rồi. Cho dù là hàng trăm người có thể đi chăng nữa, họ giàu có và đẹp đẽ hơn Taeyeon đi chăng nữa, tính cách họ có tuyệt vời, có thể ăn nói ngọt ngào đi chăng nữa. Thì nàng cũng sẽ để cho một mình Taeyeon bước vào thế giới nội tâm của nàng.

"Em yêu Tae."

"..."

"Tae là điều đầu tiên của em. Tae là người đầu tiên em yêu, Tae là người đầu tiên mà em nắm tay, là người mà hầu như đêm nào trước khi đi ngủ em cũng đều nghĩ đến. Hứa với em đi, dù có chuyện gì cũng không được nói dối em, được không?"

Câu chuyện ngắn này là về một người luôn chọn cho mình một chỗ đứng tối trong một cái xã hội đầy người ham muốn chỗ sáng lạn. Cậu ta đã chọn cho mình một cuộc sống mà nơi đó chỉ có hai chữ đen tối mà chẳng có lấy một chút ánh sáng nào. Cho đến khi cô gái này xuất hiện. Thiên thần nàng không, xinh đẹp nàng cũng không. Cuộc sống của cậu không vì cô gái này mà thay đổi, nhưng nội tâm của cậu ngày một được thắp sáng. Taeyeon gần như đã muốn bộc lộ hết bản thân mình khi ở gần nàng mất rồi.

"Được, Tae hứa."

Và cậu chỉ cần một mình nàng mà thôi.

Gió mát, cát mềm, biển ngủ yên dưới màn đêm màu đen tuyền thăm thẳm. Ánh sáng mặt trăng vút cao quá đầu, ánh lên một bên má của cậu, trước khi nàng che đi điều đó bằng cách để môi mình chạm lên môi cậu. Taeyeon khép mắt lại, kể từ bây giờ, cuộc sống của cậu sẽ có thêm hai màu.

"Nếu em là màu hồng, thì tôi sẽ là màu xanh."

Miyoung mỉm cười, "Nếu em là cây nấm, thì Tae sẽ là Mario của lòng em."

Một cuộc đời khác đã được tạo ra, thay thế cho cuộc đời đáng chán của Kim Taeyeon trước đó. Cậu ta đã gan dạ nắm lấy những điều mà cậu ta nghĩ sẽ không bao giờ xảy đến trong cuộc đời mình. Đó là một cơ hội, nhưng không ai biết nó sẽ đem đến rủi ro hay nhiều hơn là hạnh phúc. Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể thay đổi tính cách, cuộc sống của mình chỉ vì một cô gái giống như cậu. Nhưng tôi nghĩ ai cũng có một "Miyoung" trong trái tim của riêng mình. Vậy nếu như Taeyeon đã can đảm nắm lấy rồi, vậy thì các bạn có thể gan dạ thử một lần nói ra được hay không?

Đời sẽ đẹp hơn, khi chúng ta đừng sống thui thủi mãi một mình nữa.

"Thật ra Tae có một bí mật đấy."

"..."

"Không như em nghĩ đâu mà, không phải là loại bí mật kinh thiên động địa gì đâu."

"Chẳng lẽ Tae có chồng rồi?"

"...."

"Em...điều này..em..em..còn chưa..biết..."

"Đồ ngốc."

"Vâng?"

"Sau này sẽ cho em biết, lại đây, tự nhiên muốn hôn em."

">/////////<"

"Sao, đỏ mặt đến thế rồi, nếu Tae hôn chỗ khác thì em chắc phải cháy khét luôn nhỉ?"

")(^%^&*()(*&^$#$%^&*()(*&^$@."

"Nói em ngốc không sai mà."

Nhiều năm sau đó, rất nhiều năm sau đó, khi Miyoung bén duyên với nghề ca hát, khi nàng đã đổi tên từ Miyoung Hwang thành Tiffany Hwang, khi nàng không còn ngốc như xưa mà thay vào đó là nàng có đôi lúc rất khó chịu, rất dữ, rất chi là ăn hiếp cậu đi chăng nữa, thì Kim Taeyeon vẫn chỉ yêu mỗi một mình nàng, chỉ duy nhất một mình nàng mà thôi.

"Họa sĩ Kim của em đâu rồi?"

"Ở đây!"

Tiffany nhìn người mà nàng đã lấy làm chồng suốt tám năm, mặt mày dính mực, áo quần cũng dính màu vẽ, thế nhưng nàng vẫn mỉm cười một cách mãn nguyện. 

Lần đầu tiên của Tiffany, cũng chính là lần cuối cùng của Tiffany. Taeyeon là đầu tiên, và cũng là cuối cùng.


The End.


Waooooo, mình lấp hố được rồi. 

Cám ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện ngắn đầy đáng yêu cũng như đầy dại troai cũng như dại goái của cả hai người.

Cuối tuần dzui dzẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top