Chương 9: Taeyeon, Miyoung và Sooyeon. (2)
Đối với Hwang Miyoung, Sooyeon gần như là một người chị trong mắt nàng. Cô sẽ nói những điều cô biết cho nàng nghe, để nàng học hỏi. Cô sẽ bảo vệ nàng khi nàng bị ức hiếp. Cô sẽ lau nước mắt cho nàng nếu chẳng may nàng bật khóc vì quá tủi thân khi nàng bị ức hiếp. Và cô sẽ yêu thương nàng, toàn tâm toàn ý, giống như là chúng ta luôn yêu một đứa trẻ vì chúng quá ngây thơ, dễ thương, và nhỏ bé.
Hwang Miyoung biết điều đó.
.
.
.
"Cậu không ra ngoài sao?"
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra Hyomin đang có ý định muốn ra ngoài. Áo khoác, quần jean ngắn, kem chống nắng, mũ, khăn tắm, cô ấy đều đem đủ - "Cậu muốn đi ra ngoài hả?" – Nàng hỏi.
"Dĩ nhiên, chiều rồi. Cậu muốn phí thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này bằng cách cứ ở ru rú trong này sao?"
"Nhưng mình.." – Miyoung nằm xuống giường – "Mình cảm thấy hơi mệt trong người."
"Thôi đừng ráng, để mai cũng được." – Hyomin cho lời khuyên – "Mình phải ra xem khung cảnh lãng mạn của Sooyeon với cái chị gì tên Taeyeon của cậu đây."
"Huh?" – Nàng ngóc đầu lên từ tấm chăn, tròn xoe mắt nhìn Hyomin – "Cậu nói cái gì?"
Bản năng nhiều chuyện của con gái lại bộc phát, Hyomin bay lên giường nàng – "Cậu chưa nghe gì sao, hình như Sooyeon sắp tỏ tình với Taeyeon rồi. EunJung mới nhắn tin bảo mình tới nhanh lên nè, nó thấy Sooyeon cứ cầm một bao thư gì mà tụi nó nghi là thư tỏ tình rồi kéo chị Taeyeon của cậu đi đâu mất tiêu luôn. Tụi nó đang đi tìm ngoài kia ấy!"
Vậy đôi mắt buồn bã của Sooyeon lúc tụi mình đi chùa là vì điều này sao, cậu ấy thích Taeyeon thật ah? Mình đã không biết về tình cảm của cậu ấy.– Nàng nghĩ.
"Mình đi nữa!" – Nàng chạy theo cho kịp Hyomin trước khi cô nàng đỏng đảnh kia biến mất khỏi dãy hành lang. Miyoung tất nhiên là kiểu con gái yếu đuối, rất mau nước mắt, nhưng trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, thì Miyoung nghĩ mình nên tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Nếu như là hiểu lầm thì nàng sẽ rất mau vui vẻ trở lại, sẽ tiếp tục làm những chuyện mà mình nên làm. Còn nếu như mọi chuyện là thật, hai người ấy thực sự thích nhau thì nàng nghĩ, đây sẽ là lúc nàng đóng vai phụ, giống như Sooyeon đã luôn đóng vai phụ trong cuộc đời nàng chỉ để bảo vệ nàng.
Nàng cũng muốn Sooyeon có được hạnh phúc của riêng mình.
Cho dù nàng thích Taeyeon một cách đắm say.
.
.
.
"Tìm được chưa?"
"Chưa nữa, còn cậu?"
"Cũng chưa, nhưng mà mình nói này, khi tìm thấy họ thì nhớ im lặng và nấp đi nha, đừng làm ảnh hưởng đến họ."
"Uhm, nhưng mà Miyoung đâu rồi, có ai thấy ẻm không?"
Bằng cách riêng của mình Miyoung đã tìm được Taeyeon và Sooyeon. Họ đứng sau những ngọn đá cao, nơi mà nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ không thể nào tìm thấy được. Nàng leo lên một ngọn đá mà nàng nhắm chừng mình có thể ẩn nấp mà không để cho hai người kia nhìn thấy, và nàng theo dõi họ. Đây là lần đầu tiên Miyoung làm ra những chuyện khiến nàng cảm thấy xấu hổ như vậy. Dĩ nhiên nàng chẳng thể nghe được họ đang nói chuyện gì, nàng chỉ dùng mắt để phán đoán tình hình mà thôi.
"Cô lôi tôi đến đây làm gì vậy?"
"...."
"Tôi không có nhiều thời gian, nếu như không có chuyện gì thì tôi sẽ quay trở về phòng đây. Miyoung sẽ quýnh quáng hết cả lên nếu như không tìm thấy tôi đâu."
"Nghe tôi này." – Sooyeon lên tiếng giữ cậu – "Miyoung rất sợ ma, rất sợ bọ."
"Huh?" – Cậu nhìn cô – "Sao lại nói về mấy thứ này?"
Sóng biển đang rì rào. Ngọn hải đăng vươn mình thật cao trong gió. Chúng chưa tỏa sáng bởi vì đêm chưa lên. Chỉ có đôi mắt của Sooyeon là đang lấp láp những hạt ánh sáng thật trong veo.
"Miyoung sợ ma, cũng rất sợ bọ. Cậu ấy có thể bắn được cả rap khi thấy những con bọ đang bay ở xung quanh. Cậu ấy cũng rất dở nấu ăn, nhưng luôn vì người khác mà trổ tài phá bếp của mình. Cậu ấy thường nhận vào mình những thứ quá sức chịu đựng, quá sự hiểu biết của cậu ấy, cậu ấy luôn hậu đậu, vụng về không tài nào chấp nhận được. Cậu ấy luôn nghĩ rằng chỉ cần cười là mọi khó khăn đều sẽ qua đi mà không hề biết rằng, bản thân cậu ấy đã phải chịu khổ cực đến mức nào. Từ nhỏ cậu ấy đã luôn là người nghĩ cho người khác đầu tiên, ngay cả tôi, cậu ấy vẫn luôn nghĩ cho tôi. Vậy nên giờ đây, là lần đầu tiên tôi vì cậu ấy làm chuyện này. Cậu ấy rất ngốc, nhưng xin cô cũng đừng làm cho đứa ngốc ấy phải khóc. Hãy chấp nhận Miyoung có được không?!"
Những hạt ánh sáng trong mắt Sooyeon bắt đầu chảy xuống, "Mười tám năm qua tôi luôn đinh ninh rằng sẽ không bao giờ xuất hiện một ai có thể yêu thương cậu ấy ngoài tôi, mười tám năm qua tôi luôn nghĩ cô gái này chắc chắn sẽ luôn ở trong vòng tay của mình. Điều ấy đã luôn đúng cho tới khi cô xuất hiện, cậu ấy gần như đã quên mất tôi. Nhưng mà mỗi khi tôi thấy cậu ấy mỉm cười khi nói về cô, tôi nhận ra thứ mà mình nên làm nhất chính là gì." – Cô đưa cho Taeyeon một bao thư và nói – "Trong đó toàn bộ là những thứ viết về sở thích của Miyoung, sở đoản của Miyoung, sở trường của Miyoung. Có cả vài tật xấu của cậu ấy nữa, tôi muốn cô biết về chúng. Để sau này cô sẽ không cảm thấy thất vọng khi thấy được con người thật của cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ mỉm cười mà mặt ửng hồng lên như thế khi nghĩ về ai, tôi đoán rằng cô cũng đã biết được rằng cậu ấy thích cô, vì vậy cô hãy bảo vệ cậu ấy, thay cả phần của tôi nữa!!"
Sooyeon chưa bao giờ khóc một cách thương tâm như vậy cả. Tỏ tình đúng là một cảm giác thật xấu hổ cũng thật run rẩy phải không Sooyeon? – Nàng nghĩ.
"Cố lên, Sooyeon."
Sau tảng đá, Miyoung bặm chặt môi và cổ vũ bạn thân mình. Những hạt ánh sáng trong mắt Miyoung bắt đầu rơi xuống.
"Tôi không làm hết được." – Cậu nói, nhận lấy bao thư – "Thay vào đó, hãy cùng tôi bảo vệ cô ấy đi, bảo vệ cô gái của chúng ta."
"Trả Miyoung lại cho tôi, đứa con gái ngốc ấy vẫn chưa hiểu rõ bộ mặt thật của cô đâu, trả cô ấy lại cho tôi! Loại người lạnh lùng tàn nhẫn như cô, lúc nào cũng nói toàn lời cay nghiệt như cô làm sao có thể khiến cô ấy hạnh phúc được?!"
Khi nhận lấy bao thư rồi thì Taeyeon chỉ muốn cười một nụ cười thật nhẹ. Miyoung thật may mắn khi có được một người bạn tốt như Sooyeon. Quan điểm của cậu về người con gái tóc vàng hoe này đã thay đổi, bắt đầu từ hôm nay. Cậu ôm lấy Sooyeon. Một cái ôm an ủi, và nói đủ để cho cô nghe, "Tôi sẽ vì Miyoung mà trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tin tưởng tôi, giao cô ấy cho tôi. Đến lúc cô đi tìm hạnh phúc cho mình rồi."
Vì cái ôm này mà Sooyeon trở nên kinh ngạc, không thể chấp nhận được. Không chỉ riêng Sooyeon mà ngay cả Miyoung, cô gái gần như không biết ganh tỵ là gì cũng nổi lên một chút đốm lửa nhỏ trong lòng.
Ôm nhau rồi, vậy là chấp nhận rồi hả? – Nàng nghĩ.
"Đừng nghĩ tôi có tình cảm gì với cô." – Cậu nghĩ đến Miyoung – "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, sau này trở về làm bạn thân lại với cô ấy, tôi nghĩ cô ấy chưa bao giờ quên cô đâu. Ở trước mặt tôi cô ấy cứ nhắc về cô mãi."
"Thật hả?"
"Thật."
"Thật như vậy sao?"
"Miyoung là loại người nghĩ gì, cảm thấy gì thì liền biểu hiện ra mặt mà, cô không tin cô ấy sao?"
Sooyeon gục mặt lên bờ vai của Taeyeon, "Tôi tin, vì thế hãy bảo vệ cô ấy, đừng để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào."
Chưa bao giờ ôm mình như vậy cả. – Miyoung nghĩ.
Quay đầu lại và rời khỏi mỏm đá. Bất chợt nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã trở thành người thứ ba. Nàng đi từng bước một với một gương mặt ướt những hạt lấp lánh. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập về phía mình.
"Sooyeonnnnnnnnnnnnn!"
Kwon Yuri? Tên này làm gì ở đây vậy? – Nàng nghĩ.
"Soooyeonnnn! Cô ấy đâu, cô ấy đâu rồi?!" – Yuri lay người nàng liên tục – "Cô ấy đâu rồi, đã tìm thấy cô ấy chưa?"
"Có chuyện gì vậy?" – Miyoung hỏi.
"Còn chuyện gì nữa ah, Sooyeonnnnnnnnnn tỏ tình đó, là tỏ tình ahhhhhhhh! Người tài giỏi như tôi cô thấy lại không thích, đi thích cái tên lùn xủn không biết từ đâu xuất hiện trên xe. Cậu hỏi tôi có tức hay không?!" – Kwon Yuri chạy qua hướng đông, chạy qua hướng tây, thậm chí trồng luôn cây chuối ở giữa biển nhưng vẫn không thể tìm thấy Sooyeon – "Cho tôi số điện thoại của cô ấy đi Hwang Miyoung!"
"Không cho, Sooyeon bây giờ đang rất hạnh phúc, đừng làm phiền cô ấy."
"Gì, gì, gì, mà khoannnnnnnn." – Yuri chỉ vào mặt nàng – "Cái thứ nước trên mặt cậu từ đâu xuất hiện vậy, tôi không có làm cậu khóc ah nha. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì tôi đi đây, tôi phải đi tìm Sooyeon của tôi."
Yuri đã tính toán là mình nên làm một cuộc chạy đường dài thoát khỏi cô nàng siêu mít ướt này thì bị nàng giữ lại, "Làm cái gì vậy hả?" – Cô hét lên.
"Không được đi!"
"Cái gì?"
"Không cho phép cậu làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của cậu ấy! Cậu thích Sooyeon nhưng Sooyeon đã thích người khác rồi. Chi bằng thích tôi đi, tôi cũng đang cần người khác để thích, để quên đi người đó!"
"Nói cái quái gì vậy?"
"..."
"Sooyeon!!" – Yuri hét lên, đạp nàng ngã xuống đất trước khi phi như bay về phía công chúa của mình – "Jung dưa leo, nghe nói cậu đi tỏ tình với ai hả, người nào vậy, ai dám qua mặt tôi cướp lấy người của tôi?"
Lại là tên bán than này. – Sooyeon nhăn mặt.
"Cậu nói nhảm cái gì vậy, nắng nung cháy não của cậu rồi ah, tỏ tình cái gì?"
"Hay là tên này?"
Taeyeon nãy giờ vẫn đang mắt đối mắt với Miyoung bé bỏng, nên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vẫn còn đang lơ lửng với câu nói của nàng, hay là thích tôi đi, câu nói này có ý nghĩa gì? Và nàng đang muốn quên ai chứ?
"Là cậu, phải không?"
Taeyeon nhìn người cao hơn mình, đen hơn mình, nhưng đẹp trai hơn mình. Tóc dài hơn mình, nói chung cái gì cũng hơn mình. Cậu ghét những người cao hơn mình, nhưng rất may Taeyeon có một thứ hơn Yuri, "Tôi hai mươi tám tuổi rồi, nói chuyện có kính ngữ đi."
Yuri trợn mắt, "Yah! Jung dưa leo, vì sao cậu lại thích một bà cô già chứ?! Hot girl như mình thì cậu lại chê?"
Sooyeon tức thiếu điều muốn ném luôn tên này xuống biển cho cá mập ăn, "Điên ah, ai nói tôi thích cô ta, não cậu bị úng nước hả?"
"Không, não mình không bị úng nước. Mấy đứa cùng lớp nói cậu cầm thư tỏ tình chạy đi kiếm bà cô già này mà?" – Yuri cãi lại, nhận ngay cái lườm xéo của Taeyeon – "Lườm cái gì mà lườm, con mắt phải của cô theo kinh nghiệm của tôi thì chính là lé quá mức cho phép rồi đó, muốn lé luôn con còn lại hay không?"
Taeyeon không thèm nói chuyện với Yuri, cô hỏi Sooyeon, "Tên này từ hành tinh sao hỏa rơi xuống phải không?"
Sooyeon đau não trả lời, "Là từ dưới đất chui lên."
"Hèn gì không giống người ha?" - Taeyeon cười khinh bỉ, khiến Yuri nhảy đong đỏng lên, và Sooyeon đứng giữa thì lại cảm thấy muốn chết cho rồi.
Tình cờ, hình ảnh này lại một lần nữa khiến Miyoung cảm thấy bản thân mình bỗng dưng trở thành một kẻ dư thừa. Nàng đứng dậy và lặng lẽ rời đi. Ngay trước khi Taeyeon kịp nhận ra con hêu đáng yêu của mình đã biến đi đâu mất. Cô đưa mắt nhìn quanh, "Đâu rồi?"
"Chết rồi, Taeyeon."
"Chuyện gì?"
"Có khi nào, cậu ấy hiểu lầm không. Tôi và cô." – Cô chỉ vào Taeyeon rồi chỉ chính mình – "Đừng nói như vậy chứ, dễ lắm ah nha, tôi nghĩ không ổn rồi."
"Aishi, thật tình." – Taeyeon ngay lập tức chạy đi tìm nàng.
"Chạy đi đâu đó, cái tên này, làm một trận sống mái giành mỹ nhân đi!"- Yuri tính chạy theo thì đã bị Sooyeon gô cổ lôi đầu về.
"Trời ơi đồ mất nết, cậu đứng ngay lại đây cho tôi, đi về ngay!!"
Trên bãi biển cát vàng và vẫn còn gợn một chút nắng nhẹ, một hình ảnh thú vị đang được diễn ra. Yuri, hot girl của đại học Seoul đang bị Sooyeon lôi đi xềnh xệch, nhìn rất tội nghiệp.
.
.
.
Miyoung cứ cúi đầu đi mãi như vậy, đi một lúc thì mới nhận ra, bản thân mình đã bị lạc rồi. Nàng lạc đến một nơi rất đông, và người ta thì chen chúc nhau đi trên một con đường nhỏ hẹp. Họ che gần hết thân hình nàng, những người đàn ông cao lớn gần như trở thành cây cổ thụ di động cho Miyoung. Ánh nắng không thể chiếu tới được Miyoung, nhưng đồng nghĩa với việc nếu như ai muốn tìm nàng, thì chắc chắn sẽ rất khó rồi.
"Đây là đâu vậy?"
Rất là đông người, "Hình như là chợ rồi." – Miyoung ngơ ngác nhìn quanh, bản thân nàng là lần đầu tiên đến đây. Không một ai quen thuộc cả, ngay đến đồ ăn vặt cũng có vài thứ khiến nàng nhìn thấy thật là lạ. Có cảm giác vui lên một chút khi nàng nhìn thấy những đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh được bày bán bên vệ đường, Miyoung nhanh chóng chạy tới một cửa hàng vì nó thật là bắt mắt, "Cái này là gì ạ?"
"Là bánh tình yêu đó cháu gái."
"Dạ?" - Miyoung không hiểu lắm nên mới hỏi – "Bánh tình yêu, ý là gì ạ?"
"Tức là, nếu cháu thích ai, nhưng cháu không biết họ có thích mình hay không? Thì hãy đưa cái này, cho người đó ăn. Nếu người ta thích cháu, thì người ta sẽ nói rằng có. Còn nếu không, thì người ta sẽ không nói gì cả."
"Thật không ạ, có thật là như vậy không?"
"Cháu có thể không tin, nhưng một won là giá quá rẻ cho một cái bánh rồi." - Cô bán hàng nói, bỏ bánh vào hộp nhỏ rồi đưa cho nàng – "Cháu có thể thử vận may của chính mình để không phải hối hận."
Miyoung mân mê hộp bánh trong lòng bàn tay bé nhỏ của mình, trong lòng hồi hộp nghĩ đến hình ảnh khi đưa bánh này cho Taeyeon. Nàng không biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy, cho dù nàng đã biết Taeyeon thích ai rồi.
Mình chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng để mình chấm dứt đoạn tình cảm này. – Miyoung nghĩ.
"Nè." – Taeyeon gọi nàng, người đang u sầu với cái bánh vừa mới mua.
"Nhưng nếu như Taeyeon không nói gì thì sao, mình..buồn..chết..mất.."
"Này, đồ mê màu hồng!"
"Đáng lẽ..không..nên..mua..bánh..mà.."
"Yahhh!" – Cậu nắm tay nàng, khiến nàng giật mình – "Ahh!"
Đến khi nhận ra là cậu rồi thì nàng rơi vào trạng thái đóng băng, "Ah..oh..eh..uhm..ah..uhm..uhh.."
"Cô bị rớt lưỡi ở đâu rồi ah?" – Taeyeon buồn cười nhưng vẫn cố diễn sâu – "Cái gì đây?" – Cậu chỉ vào cái bánh.
"Không có gì đâu!" – Nàng ngay lập tức giấu nó ra phía sau lưng – "Chỉ là bánh, là cái bánh quy nhỏ thôi!"
"Bánh quy sao, thế thì có gì phải giấu?" – Cậu giựt từ tay nàng và lấy bánh ra khỏi hộp rồi nhìn Miyoung – "Có miếng bánh cũng tiếc rẻ với tôi nữa ah, tôi miễn phí cho tôi biết bao nhiêu là tiền nhà rồi mà cô còn keo kiệt với tôi, chỉ vì miếng bánh nhỏ này?"
"Không phải như vậy mà." – Miyoung bối rối, suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ điiiii, cuối cùng bít cửa không biết phải nói gì luôn – "Không phải đâu, Taeyeon hiểu lầm rồi."
"Hiểu hay không hiểu gì, tôi ăn đây!"
"Ehhhh?" – Miyoung căng mắt ra, nhìn crush của mình bỏ bánh vào mồm, nhai rổn rảng rổn rảng.
"Uhm, cũng ngon đấy." – Taeyeon vừa nhai vừa nhận xét.
Rồi sao rồi sao rồi saoooo, có nói gì nữa không, nói gì nữa đi! – Miyoung nghĩ, trái tim doki, doki, doki.
"Ah!" – Taeyeon ôm ngực, khiến Miyoung hốt hoảng – "Sao vậy, Taeyeon bị gì hả?" – Nàng lo lắng hỏi.
"Tôi có chuyện muốn nói." - Cậu nhìn thẳng vào mắt nàng.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! – Nàng nghĩ.
"Taeyeon muốn nói gì thì cứ nói đi." – Miyoung e thẹn trả lời.
Trước sự bối rối của Miyoung, trước sự chờ đợi đến mức nóng cháy cả người của nàng. Biển xanh, cát trắng, gió mát, chưa bao giờ là đẹp đến thế trong mắt Taeyeon, cậu nói, "Tôi khát nước quá, có nước không?"
"....."
"Hử, có không?"
"...."
"Sao vậy, đứng hình rồi? Hey hey hey, Miyoung, cô còn đậu ở trái đất không vậy?"
T_______T – Cảm xúc của Miyoung lúc này.
"Có nè." – Miyoung buồn bã, lôi từ trong chiếc cặp nhỏ ra một chai nước rồi đưa nó cho Taeyeon, "Đây."
"Đúng là người tôi thích có khác ha?" – Taeyeon cười đểu, nhưng Miyoung đã không nhìn thấy hình ảnh này. Chỉ đến khi nàng định thần lại, thì Miyoung liền nhảy dựng lên – "Taeyeon, uhm, vừa mới nói cái gì vậy em nghe không rõ."
"Nói gì nhỉ, tôi quên rồi." – Cậu giả vờ suy nghĩ.
"Không phải chứ?" – Giống như núi lửa phun trào, nhịn đã lâu rồi nên lần này nàng thật sự không phải là phun trào nhỏ đâu – "Em đâu có bị điếc?!"
"Thế, tôi đã nói gì, cô thử nhắc lại xem nào?"
Tìm Miyoung thật sự rất khó khăn. Biển thì quá lớn, nơi này cũng như vậy. Chợ uh, lạc vào đây có mà đến tối cũng chưa thể nào tìm ra. Thần may mắn đã mỉm cười với Taeyeon khi để cho cậu tìm thấy nàng. Thấy nàng lọt thỏm trong đám đông một cách rất lạc lõng. Taeyeon vốn dĩ đã muốn lên tiếng gọi nàng ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy nàng, nhưng câu chuyện của nàng đã thu hút cậu. Cậu đứng bên cạnh hàng tạp hóa mà nàng mua bánh, dĩ nhiên là cậu tự giấu mình đi, để nàng không thể thấy mình. Và tự mỉm cười khi cô bé ngốc này lại tin vào câu chuyện của chiếc bánh tình yêu. Làm gì có chứ, trừ phi là tự bản thân mình muốn nói, còn nếu không, chẳng ai bắt ép cậu được.
"Nói thích em!!" – Miyoung ra lệnh.
"Nói gì nhỉ?"
"Taeyeon nói rằng Taeyeon thích em!!"
"Phải không, tôi thích Sooyeon cơ mà." – Cậu trêu.
"..." – Miyoung ngay lập tức biểu thị ra một hình ảnh cho thấy là con hêu hồng sắp khóc đến nơi rồi đây.
"Thích em."
"...."
"Là thích em đấy, tôi thích em. Dĩ nhiên là Taeyeon tôi sẽ thích em rồi, đồ ngốc."
Hoặc là mơ, hoặc là chân thực. Hoặc là từ chối, hoặc là giữ chặt lại. Hoặc là xấu hổ, hoặc là mặc kệ. Miyoung gần như không thể đưa ra được một sự lựa chọn nào, khi giữa đám đông như thế này, và người ta có thể nhìn thấy bất kì lúc nào, thì Taeyeon lại ngẫu nhiên, hoặc cố ý hôn nàng.
"Là tôi cố ý đấy, em nhắm mắt lại đi."
Miyoung nghĩ, ngay bây giờ, sung sướng ra sao, hạnh phúc đến như thế nào, cũng không bằng hãy nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn của cậu.
Mùa hè rực nắng.
"Tôi yêu em, Miyoung."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top