Chương 8: Taeyeon, Miyoung, và Sooyeon. (1)

"Nam mô a di đà phật." – Miyoung cúi lạy.

Mùa hè đến rồi, là mùa của nắng, gió, và mồ hôi. Khi thời tiết trở nên nóng bức và hanh khô đến như thế này, thì đi biển tắm mát có vẻ là phương pháp hợp lý nhất. Trước khi hè đến và bài tập thì chất cao như núi, Sooyeon đã tự hứa với lòng mình rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải làm một chuyến phượt để cảm thấy rằng cuộc sống còn có ý nghĩa, nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính. Ngay ngày đầu tiên của mùa hè xanh tươi, bạn thân của cô đã lôi đầu cô lên chùa, với lý do rằng:

"Đi chùa để cầu bình an!!" – Miyoung hỉnh lỗ mũi, quỳ một đống trước tượng Phật, rất thành tâm khi khấn, "Xin bồ tát hãy mang sức khỏe đến cho mọi người ạ." - Kế bên là Sooyeon đang nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ - "Tính lừa đảo mình ah?" – Cô hỏi.

"Lừa đảo cái gì cơ?" – Nàng chớp mắt, tay rung rung cái lon gỗ đựng thẻ bài.

"Cậu đi chùa phần ít là cầu sức khỏe cho mọi người." – Cô đứng dậy, chỉ tay vào thứ mà nàng đang cầm – "Phần nhiều chính là cầu tình duyên phải không?"

"..." – Miyoung đứng hình, sau mới lắp bắp, "Sao cậu biết hay vậy?"

"Bạn thân mười tám năm để làm cảnh chắc." - Cô nhìn Miyoung, người đang hí hửng khi nhìn thấy thẻ bài rớt xuống. Nàng nhặt lấy rồi reo lên với cô, "Sooyeon, cậu cũng xin một cây đi!"

"Ai thèm chứ, mình không cưỡng cầu duyên phận như cậu, lúc nào cần đến thì sẽ tự khắc đến."

"Ai cũng biết là nó sẽ tự khắc đến nhưng cậu chưa bao giờ thắc mắc là chừng nào nó sẽ đến hả?" – Nhìn thấy Miyoung háo hức như vậy, Sooyeon cũng không nỡ từ chối nàng. Cô cầm lon thẻ lên rồi quỳ xuống, lắc lắc. Trong đầu chỉ hiện lên duy nhất hai từ thân quen kia. Thẻ bài cuối cùng cũng rớt xuống, nhưng cô chưa kịp cầm thì Miyoung đã nhanh tay cầm lên trước rồi giữ chặt lấy tay cô, "Đi xem lời giải đi!"

Nếu cứ như thế này mãi thì thật tuyệt. – Sooyeon nghĩ.

Sooyeon sau khi nghe thầy giải xong lá xăm của mình rồi thì cô đi ra ngoài. Miyoung đã ra trước cô từ lúc nào. Ánh mắt có chút long lanh và gò má hơi ửng hồng. Sooyeon ít khi thấy được những biểu hiện đặc biệt này của nàng. Nhưng mà cô nghĩ, từ bây giờ, chắc là sẽ thấy được nhiều hơn. Bởi vì trái tim của người bạn nhỏ nàng đã mở ra rồi. Thật là vui cho Miyoung, nhưng Sooyeon không thể cười một nụ cười thật tươi để chúc phúc.

"Sao rồi, lá xăm nói gì?" – Cô quan tâm hỏi.

Miyoung đưa lá xăm cho Sooyeon, "Là Đại Cát ah."

"Tốt quá rồi ha." – Sooyeon cầm lấy lá xăm, ngón tay đưa lên vuốt cánh mũi Miyoung – "Không cần phải lo lắng nữa rồi." – Và cô mỉm cười.

Nàng gật đầu, "Thầy nói, mọi chuyện đều tốt. Nhưng quan hệ bạn bè thì lại không được tốt lắm." – Nàng siết chặt bàn tay của bạn thân mình – "Mình không nghĩ giữa chúng ta sẽ có rạn nứt gì, phải không Sooyeon, mình rất tin tưởng vào điều ấy."

Sooyeon có chút giật mình khi nghe nàng nói, "Nghe là biết xạo rồi, cậu đừng có tin, quan hệ giữa chúng ta làm sao mà không tốt cho được?"

"Dĩ nhiên rồi." – Miyoung cười mỉm chi, nhưng rồi giọng nàng chợt nhỏ lại – "Nhưng thầy lại nói trong chuyện tình yêu, mình nên chủ động hơn một tí."

"Hửm?"

"Chắc là theo ý thầy thì mình nếu..uhm..có..yêu..ai.." – Miyoung đút hai bàn tay vào túi, mắt nhìn xuống những ngón chân nhỏ nhỏ đang ngọ nguậy trong đôi giày sandal – "Thì phải tỏ tình trước, mình nghĩ là vậy đó."

Miyoung ah.. – Sooyeon nghĩ.

Miyoung không có kiến thức về chuyện giải xăm, nhưng khi nghe thầy nói là lá xăm Đại Cát thì nàng cũng yên tâm hơn phần nào. Miyoung hỏi thêm về chuyện gia đình và bạn bè, thầy nói gia đình ổn nhưng bạn bè thì có chút trục trặc, nghe đến đây thì Miyoung đã cảm thấy lo lắng trong lòng. Thầy còn nói thêm trong chuyện tình yêu nàng nên chủ động, nếu không sẽ có nguy cơ lỡ mất người ta. Nghĩ về chuyện bản thân mình phải tỏ tình, lại còn tỏ tình với một đối tượng mà ngay đến cả suy nghĩ của cậu ấy trắng đen vàng xám như thế nào nàng còn không rõ nên Miyoung cảm thấy lo lắng dữ dằn hơn nữa. Nên nàng mới hỏi Sooyeon, vì nàng tin rằng những gì Sooyeon nói sẽ luôn chính xác, nàng tin vào lời khuyên của cô bạn thân, như cách mà nàng đã tin cô ấy hơn mười tám năm qua. Năm nay Miyoung đã mười chín tuổi, Miyoung nghĩ cả hai sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau cho tới khi về già.

"Tỏ tình đi."

Nàng ngẩng đầu khi nghe thấy Sooyeon nói lời động viên. Bàn tay cô ấy đặt lên vai nàng tạo cho nàng một niềm tin thật mãnh liệt rằng chuyến tỏ tình lần này chắc chắn sẽ thành công. Sooyeon giống như một tảng đá lạnh lẽo và thật cứng cáp, không nói nhiều nhưng lại luôn đứng ở phía sau, luôn luôn là điểm cho nàng tựa lưng mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi. Một người bạn duy nhất ở trên đời này.

"Sooyeon ah, cám ơn." – Nàng ôm lấy Sooyeon, người chỉ biết vỗ vỗ lên vai nàng cùng với một nụ cười – "Trường có tổ chức cho sinh viên một kì nghỉ đó, là đi biển, có thể dẫn theo một người bạn của mình, hoặc là người yêu cũng được. Cậu nghe thông tin này chưa?"

"Nghe rồi." – Miyoung nhảy cẩng lên – "Và?" – Nàng nghiêng đầu – "Ý cậu là?"

Sooyeon mỉm cười khi nhận thấy rõ ràng sự háo hức hiện lên trên gương mặt của người bạn thân. Và cô ước rằng giá như mình giống như nàng. Sẽ khóc khi thấy buồn và sẽ đỏ mặt khi cảm thấy hạnh phúc. Ánh mắt cô chưa từng long lanh vì bất kì người nào, nhưng mà, chỉ vì một người, nó gần như đã sưng lên mỗi đêm, khi người ấy đã không còn đặt nặng sự quan trọng của cô như lúc đầu.

"Uh, mình nghĩ điều đó sẽ lãng mạn lắm, tỏ tình ở bên bờ biển, không người nào là không thích cả." – Sooyeon gợi ý cho nàng – "Và hãy ăn mặc thật sexy."

Ăn mặc sexy? Mình chắc chắn sẽ chết trước khi cho Taeyeon xem! – Nàng nghĩ.

Chỉ cần nghĩ đến việc có Taeyeon đi cùng, ăn mặc thật sexy trước mặt cậu, lượn qua lượn lại như một con cá nhỏ, đã khiến cho Miyoung muốn nổ tung tất cả các mạch máu nhỏ trong người mình. Nàng nhâm nhi nhâm nhi đầu móng tay trong miệng mình, lo lắng không biết nên mặc gì. Sooyeon nhìn ra sự bối rối trên đôi mắt của nàng, cô cười một cái thật nhẹ tênh trước khi cho nàng lời khuyên cuối cùng.

"Bikini đi. Hợp mà."

"Chuẩn luôn! Nhưng mà, mình sẽ đẹp trong bộ đồ đó chứ?"

"Cậu ấy à.." – Miyoung chưa bao giờ nhìn thấy Sooyeon mỉm cười mà lại trông buồn đến thế, hoặc là do ảo giác, nhưng Miyoung đã thấy mắt của Sooyeon trở nên long lanh hơn, giống như là có nước mắt thêm vào – "Lúc nào mà chẳng đẹp."

Nhưng Miyoung nghĩ mình đã nhìn nhầm rồi.

Nàng chạy về phía trước, tung tăng tung tăng, thật sự nhìn nàng rất giống một cơn gió tự do. Khiến cho Sooyeon muốn cùng nàng quay trở về cái ngày mà cả hai chỉ mới tròn một tuổi. Lúc đó, Miyoung và Sooyeon vẫn còn rất bé, như một con cún con và một con hêu con. Miyoung từ nhỏ đã béo sẵn rồi nên rất xinh, và Sooyeon thì hơi ốm một chút, nhưng nhìn rất mạnh khỏe. Nên Sooyeon luôn là người che chở cho Miyoung, ở mọi lúc mọi nơi, và cô vẫn luôn thích cái vai trò của mình, chính là luôn đứng phía sau nàng.

Ngày ấy thật đẹp ha. – Sooyeon nghĩ.

Bỗng nhiên Miyoung quay đầu lại, nhìn Sooyeon. Giữa mùa hè ngập nắng và những lọn tóc màu nâu và màu vàng của cả hai đang tung bay, Miyoung nói đủ để cho Sooyeon nghe những thứ mà nàng tưởng rằng Sooyeon vẫn chưa biết. Sooyeon đã biết từ khá lâu, chỉ là cô chưa bao giờ nói, vì như cô đã luôn nói trước đó rằng, cô yêu cái cách mà nàng đi trước mình, và bản thân chỉ luôn là kẻ đứng phía sau.

"Taeyeon là người mình thích, mình muốn cậu là người đầu tiên biết. Vì cậu chính là người bạn thân nhất của mình đó!!"

Sooyeon nhìn lá xăm Tiểu Cát của mình. Cô nghe thấy tiếng Miyoung gọi cô ở dưới tán lá cây màu xanh lục. Lá xăm của Sooyeon nhẹ nhàng rơi vào thùng rác. Chuyện tình yêu vốn không nên cưỡng cầu, thứ không phải là của mình thì hãy để nó đi đi. Không phải có được tình yêu rồi thì bản thân sẽ hạnh phúc. Quan trọng là hạnh phúc của người mình yêu. Điều này mới thực sự là quan trọng trong suy nghĩ của Sooyeon.

"Sooyeon ah, nhanh lên!"

"Đợi mình!!"

"Lá xăm của cậu là gì vậy?"

"Đại Cát, hahaha!"

"Mọi chuyện tốt hết luôn ha, giống y chang mình!"

"Dĩ nhiên!!"

.

.

.

"Đi biển sao?" – Khuôn mặt của Taeyeon không chút biểu cảm, cậu nhìn nàng và trả lời, "Không đi."

Tâm trạng của Miyoung đang căng tràn sự háo hức như một quả bóng liền bị câu trả lời lạnh lùng của Taeyeon đâm thủng, nổ một tiếng thật lớn bên trong lồng ngực. Trước sự cổ vũ thật hùng mạnh của Sooyeon và dạo gần đây Taeyeon cũng thường hay tỏ ra quan tâm nàng, dù vẫn là cái kiểu lạnh lùng như con thạch sùng đấy, nên Miyoung nghĩ chắc là Taeyeon sẽ chịu đi cùng nàng nhưng ai ngờ Taeyeon vẫn giữ cái quan điểm ở nhà mới là chân ái của cậu. Nàng xấu hổ đến mức muốn thu bé lại sau bóng lưng của Taeyeon để khỏi phải chịu sự quê độ vì đã bị quăng vào mặt câu từ chối. Trước đó Miyoung đã nghĩ nếu có bị cậu từ chối thì nàng cũng sẽ ổn thôi nhưng cái tình hình muốn trở thành siêu nhân tàng hình luôn như thế này thì thật là hổng có ổn xíu nào rồi.

"Sao vậy?" – Taeyeon gõ gõ ngón tay trên bàn, nhìn nàng – "Còn gì muốn nói hả?"

"Em nghĩ mùa hè..chúng ta..ah không..ý em là em..và Taeyeon nên ra khỏi nhà..để hưởng không khí trong lành..cộng thêm việc.." – Miyoung cúi đầu thiếu điều muốn đập luôn mặt mình xuống đất – "Taeyeon sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, mùa hè mang bikini và tắm biển.."

"Stop!" – Taeyeon đề nghị nàng dừng lại – "Mang bikini ấy hả, tôi mang bikini ấy hả?"

"Ah thì, Taeyeon là con gái mà, đi biển không mang bikini thì mang gì ạ?"

"Nếu tôi mang bikini thì người ta sẽ không biết phần nào mới là lưng đâu." – Cậu nói thẳng, khiến Miyoung nghĩ bản thân mình đã nói sai rồi. Thực ra cậu hai lưng, uh thì cái này ai mà chả biết, nhưng Miyoung nghĩ đầu óc mình đúng thật là xibachao rồi nên mới đem cái lý do biniki ra để rủ cậu đi biển cùng với mình.

Mình ngâu như heo vậy đó! – Nàng nghĩ.

"Không phải ai cũng dưa hấu như cô."

Những gì cậu nói khiến nàng xấu hổ hơn nữa, mặt khác, Taeyeon cũng cảm thấy hôm nay mình ăn gan hùm mật gấu rồi nên mới dám ngồi chễm chệ trước mặt người ta mà nhận xét về Dưa Hấu bự bự xinh xinh của người ta. Rồi cậu chú ý đến câu mà nàng vừa nói, mang bikini?

"Nè, vậy là cô sẽ mang bikini đi biển sao?"

Miyoung gật đầu, "Tại nó đẹp, với lại, nó cũng mát nữa."

Chứ không phải là muốn câu dẫn Taeyeon ah, cái lý do của nàng nó rành rành ra đó rồi. Chỉ tại Taeyeon ngu quá mới không biết thôi. Nhưng cũng cảm ơn Sooyeon, nếu bạn thân của nàng không có một kế sách hoàn cmn mỹ như vậy thì Miyoung đời nào nghĩ ra chuyện dùng lụa câu người, lần này Taeyeon chỉ có nước chết chìm trong Dưa Hấu bé xinh!

Bikini Bikini Bikini.. – Taeyeon nghĩ.

Cậu bắt đầu chương trình thảo mai mà không biết mình học được từ đâu, "Miyoung, cô biết đấy, bọn biến thái bây giờ đầy rẫy lắm. Nếu mang bikini đi biển thì đúng là nguy hiểm đó nha. Ai mà biết được ngày mai.." – Taeyeon nhìn Dưa Hấu bé xinh của nàng, ỡm ờ - "Ai mà biết được có khi nào Dưa Hấu của cô bị bọn biến thái nào đó chụp rồi đăng lên trang web bậy bạ nào đó thì có mà chết!"

"Đúng rồi!" – Miyoung giật bắn người nhưng rồi lại tiu nghỉu – "Vậy là không được mang bikini đi hay sao?"

"Mang thì được." – Taeyeon nói, tay vuốt cằm – "Nhưng hãy thuê tôi đi theo cô đi, tôi sẽ bảo vệ cho cô."

"...." - Nàng nhìn cậu.

Cậu nhìn nàng, nở nụ cười bác ái.

Thật ra Kim Taeyeon muốn đi theo để ngắm nghía con gái nhà người ta trong bộ bikini hoàn hảo đến cỡ nào mà thôi, nhưng lại không muốn mất giá vì trước đó cậu đã lỡ miệng thối bảo không đi rồi đấy. Đúng là cái miệng hại cái thân. Nhưng cậu cũng đâu có biết nàng mang bikini đi biển đâu, tại vì nàng trước giờ toàn mang toàn trang phục đúng bộ dạng thư sinh, lại không biết uống rượu như uống nước lã. Con ngoan trò giỏi như vậy nên cậu có căn cứ để suy nghĩ rằng, nàng sẽ mang quần jean khi đi tắm biển...

"Sao hả, thấy thế nào?"

"Nhưng em không có nhiều tiền." – Miyoung lục túi, lôi ra mấy đồng xu keng – "Chỉ còn chừng này, còn lại tiền em đã đóng vào chuyến đi dành cho hai người tụi mình rồi."

Hai người tụi mình. Hai người tụi mình. Hai người tụi mình. Hai người tụi mình. – Taeyeon đảo điên vì câu nói đó của nàng.

"Chừng này đủ rồi!"

"Thật sao, nó còn không đủ để mua một lon nước nữa." – Miyoung nghi hoặc – "Em có thể điện về dưới xin thêm.."

"Tôi cũng đâu có thiếu tiền." – Taeyeon đút đồng tiền vào túi áo trên ngực mình – "Tiền là để tượng trưng thôi."

Khi nghe Taeyeon nói câu đó, nàng đinh ninh rằng chắc chắn là đang tán tỉnh mình rồi! Nếu tiền là để tượng trưng thì chắc chắn là muốn đi cùng mình chứ gì nữa! Miyoung không muốn bay lên trời ngay lúc này đâu. Hãy cho Miyoung còn đứng dưới mặt đất để được thấy Bạch Mã Quàng Tử lùn của mình, "Em cám ơn."

"Uhm, tôi cũng rảnh nên không sao đâu." – Cậu trả lời để giữ vững hình tượng kul ngầu của mình.

"..." – Và Miyoung thì không còn lời nào để nói.

Không biết Taeyeon có thích thích mình không nữa? – Nàng nghĩ.

.

.

.

Taeyeon chở Miyoung tới chỗ tập trung, nơi hàng dài xe bus đang chờ để đưa những cô cậu sinh viên về với biển xanh nắng ấm. Sooyeon vẫy tay gọi hai người đến nơi mà mà cô đang đứng. Taeyeon không thích Sooyeon cho lắm, kể từ lần gặp trước, nên cậu rất kiệm lời cho dù Sooyeon là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi cậu.

"Chào Taeyeon."

Taeyeon ngạc nhiên, ngay cả Miyoung cũng ngạc nhiên, nhưng rồi nàng nhận ra, thái độ của Sooyeon thay đổi chính là vì nàng đã nói rằng Taeyeon là người mà nàng thích. Sooyeon thật tốt, luôn là người nghĩ cho nàng đầu tiên. Đó là lý do mà nàng luôn đặt con người này lên đầu hàng trong những điều hàng đầu đối với nàng.

"Uhm, chào."

Bởi vì ở đây toàn là người lạ nên Taeyeon có chút không quen lắm, cậu chỉ quen mỗi mình nàng, nhưng nàng thì lại có tính hay chạy đi đây đó tám chuyện, nên ở trên xe không lúc nào là Miyoung ngồi yên một chỗ, không bay chỗ này thì lại bay chỗ khác, nên thành ra cậu chỉ ngồi một mình, ở bên cạnh cửa sổ, và nhìn hàng cây xanh lướt qua mắt mình.

"Cậu nói xem, con gà có trước hay quả trứng có trước?"

"Dĩ nhiên là quả trứng rồi, cậu bị ngốc ah!?"

"Cậu ấy thật nhiệt huyết ha?" - Taeyeon nhìn sang bên cạnh mình, từ khi nào chỗ trống bên cạnh cậu lại biến thành chỗ ngồi của Sooyeon vậy? – "Uh thì đúng rồi." – Taeyeon nhìn nàng - "Cô ấy là kiểu người luôn mang lại niềm vui cho người khác, bằng cách luôn mỉm cười."

"Tôi đã nhìn thấy số phận của tôi qua nụ cười của cô ấy."

Taeyeon không hiểu lắm câu nói của Sooyeon, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt long lanh của Sooyeon thì một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong cậu. Taeyeon buột miệng hỏi, "Số phận ấy là gì?"

"Trở thành bạn thân của cô ấy, che chở cho cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy, nhìn thấy cô ấy mỉm cười, nhìn thấy cô ấy khóc, nhưng lại không muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, nhưng cùng lúc lại muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc gấp vạn lần."

Không hiểu sao, Taeyeon cảm thấy Sooyeon đang khóc bằng giọng nói, cho dù không có giọt nước nào rơi từ đôi mắt màu nâu của cô. Tóc vàng, mắt nâu, dáng xinh, gương mặt chuẩn, không phải là quá bi kịch cho một người yêu đơn phương sao? Cho dù là hoàn hảo đến mấy, cũng không thể khiến người ấy thích mình.

"Sợ chưa Sooyeon!!"

"Oái!!"

Sooyeon nép vào người Taeyeon vì trái dưa leo mà cậu bạn cùng lớp đem lại. Sooyeon rất sợ dưa leo, phải nói là vừa sợ vừa ghét, nên cho dù là ăn hay thậm chí là nhìn thấy thì Sooyeon cũng không muốn. Cô nép vào người Taeyeon, tay nắm lấy cánh tay của Taeyeon, mắt nhắm chặt lại.

Dáng vẻ này của Sooyeon là lần đầu tiên Taeyeon được thấy.

Thì ra cô ấy cũng có lúc yếu đuối. – Taeyeon nghĩ.

"Thôi đi, đủ rồi đó!"

Cậu giật lấy trái dưa leo và ném qua cửa sổ. Thái độ dữ dằn từ người ít lên tiếng khi mới vừa bước lên xe nãy giờ đã khiến cho hai cậu bạn cùng lớp lùi lại. Họ quay trở về chỗ ngồi cũ cũng là lúc Taeyeon ngồi xuống ghế của mình, và nhận được ánh mắt chất chứa hai từ cảm ơn của Sooyeon.

"Tôi không biết ơn đâu." – Sooyeon nói dối.

"Chả sao." – Taeyeon đáp gọn, rồi nhìn ra cửa sổ.

"Người đó, là bạn của cậu hả Miyoung?" – Hyomin, bạn cùng lớp của nàng lên tiếng hỏi khiến nàng ngưng nhìn Taeyeon và Sooyeon, - "Uh, cái chị tóc vàng vàng ở phần đuôi là bạn mình."

"Ngầu ha, nhìn cũng xứng với Sooyeon đó."

"Hả?" – Miyoung mặt ngơ ra – "Xứng hả, hai người họ?"

"Ủa, không phải người yêu hả?" – Hyomin hỏi lại – "Tại mình chưa bao giờ thấy Sooyeon tỏ ra thân mật với bất kì ai hết, còn bạn của cậu thì nhìn ngầu nữa, hai người lại còn ngồi chung ghế, vậy là không phải người yêu sao?"

Miyoung muốn lắm câu trả lời là không, nhưng khi nhìn về phía hai người, thì nàng lại thấy Sooyeon ngã đầu lên vai Taeyeon từ lúc nào, và cả hai người họ thì đều ngủ cả rồi. Sẽ thật dối lòng nếu như nàng nói cả hai người nhìn thật không xứng với nhau, vì Sooyeon thật sự rất đẹp với mái tóc màu vàng của mình, tính cách lại mạnh mẽ, lúc nào cũng đứng top gái xinh trong trường đại học. Nếu Miyoung là Taeyeon thì nàng cũng sẽ thích Sooyeon.

"Mình..không biết nữa.."

.

.

.

Cuối cùng cũng đã tới nơi và chuyến đi thì hơi dài nên mọi người có vẻ mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến việc có thể chơi bóng chuyền khi buổi chiều đến thì ai cũng đều hăm hở xách vali về phòng. Việc chia phòng diễn ra rất suôn sẻ, ai muốn ở cùng ai đều là quyền tự do của mỗi người, giáo viên của trường không tham gia vào vấn đề này. Taeyeon vốn dĩ muốn ở cùng phòng với Miyoung nhưng nghĩ đến việc nàng với mình ngủ chung một giường thì cậu lại chịu không được. Cậu sẽ nổi cơn dê xồm mất, nên nhân lúc không ai chú ý, cậu thì thầm với Sooyeon, người bắt cặp cùng với Hyomin – "Cô ở cùng phòng với tôi đi?"

Sooyeon nhìn Taeyeon bằng ánh mắt kiểu cô bị điên hả?

"Tôi không thể ở cùng phòng với Miyoung được. Em ấy còn chưa trưởng thành."

"...." – Sooyeon nghĩ một chút rồi phá lên cười – "Miyoung đã mười chín tuổi rồi, tại sao lại nghĩ cô ấy chưa trưởng thành được?"

"Cô biết rồi đấy, em ấy rất trong sáng, tôi không thể ngủ chung một giường với em ấy được!"

Sooyeon nghĩ như vậy cũng tốt nên quay sang nói với Hyomin – "Nè, bồ ở cùng phòng với Miyoung được không?"

Vốn nghĩ hai người này là bồ bịch của nhau nên Hyomin cũng không muốn bản thân mình trở thành kì đà cản mũi, "Được!"

An toàn rồi, cuối cùng cũng an toàn rồi. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm quay lại chào Miyoung một tiếng trước khi đi, "Chừng nào đi biển nhớ gọi cho tôi nhé."

"Uhm."

"Sao vậy?"

Miyoung đưa khăn mùi xoa lên mũi. Giả vờ như đang che bớt không khí ô nhiễm, nhưng ở đây chỉ có biển và gió thì làm gì có không khí ô nhiễm nào ở đây. Thứ mà nàng muốn che chính là cảm giác cay cay ở sống mũi, "Em cảm thấy không được khỏe, em ốm rồi."

"Ốm rồi ah, tôi có đem theo thuốc đấy." – Taeyeon lục vali nhưng Miyoung đã từ chối – "Em có rồi, nhanh đi đi, Sooyeon đang đợi kìa."

"Uh." – Taeyeon lại không nghĩ gì nhiều, cứ thế vẫy tay một cách thật ngố, nhìn nàng kéo vali đi về hướng ngược cậu – "Hình như mắt cô ấy đỏ lên thì phải?" – Cậu nghĩ – "Chắc là do biển thôi." – Và cậu ngu ngốc nghĩ tiếp.

Trong đầu Miyoung bây giờ chỉ toàn là câu nói của thầy giải xăm mà lúc trước nàng đã từng nói chuyện qua.

"Nếu không tỏ tình với người ta thì người ta sẽ đi mất. Còn quan hệ bạn bè nếu không được giải thích thì sẽ gây ra một sự rạn nứt lớn lao đấy, cháu gái."

Chẳng lẽ Sooyeon thích Taeyeon sao? – Nàng nghĩ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top