Chương 7: Lời ngoại dặn.
"Buổi sáng tốt lành, mọi người ơi!!"
Gừng cơ bản vẫn như cũ, không thèm quan tâm đến Yoona, người đang huyên thuyên rằng bản thân đã có một giấc ngủ ngon đến mức nào. Ngược lại, người không mấy vui vẻ giống Yoona là Taeyeon chỉ gật đầu ra hiệu bản thân đã nghe rồi. Nhưng không có gì qua được ánh mắt đại bàng siêu cấp của Yoona, cô bé tia trúng vết thương trên đầu mũi của Taeyeon, liền quan tâm hỏi, "Vết thương này của hai từ đâu mà có vậy, hôm qua em không hề thấy nha?"
Taeyeon không đáp, chỉ lườm Yoona một phát rồi quay ngoắt đi vào bên trong. Cô bé không hiểu lắm nhìn sang Miyoung, tìm kiếm một câu trả lời thì lại nhận ra, tình hình của Miyoung cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Đôi mắt của nàng thâm đen như bầu trời đêm ba mươi tết vậy, "Còn chị bị sao vậy, mất ngủ hả?"
Miyoung lắc đầu, cầm vội balo của mình rồi nói trước khi chạy đi, "Chị phải đi học đây, trễ rồi."
"Ơ này."
Yoona đứng suy ngẫm một hồi, đại não thông minh ngay lập tức tự tìm ra câu trả lời cho cô bé.
"Chắc chắn là do tối hôm qua, chị Miyoung vì phấn khích không ngủ được nên mắt mới thâm như vậy. Còn hai thì sao nhỉ?" – Yoona gãi cằm, rồi đột nhiên trở nên sợ hãi – "Đừng nói là do mình ngủ chung với chị Miyoung nên tức quá không làm được gì rồi đâm ra tự hành hạ bản thân nha?!"
"Nói khùng điên cái gì đấy?" – Taeyeon từ trong phòng bước ra. Cậu canh đúng thời gian nàng đi học thì mới chịu ló đầu ra ngoài hỏi tội cô em gái – "Im Yoona, em bước lại đây!"
"Hai!" – Yoona quấn quýt bên cạnh Taeyeon – "Hai, tất cả không như hai nghĩ, tụi em hoàn toàn trong sạch!"
"Nói dối!" – Taeyeon bắt đầu màn tra hỏi – "Em đã làm gì cô ấy mà đến nỗi nửa đêm khuya khoắt cô ấy ra nhà tắm rửa mặt, hai hốc mắt còn đỏ cả lên, hai má cũng vậy. Lúc cô ấy nhìn thấy hai thì như thấy ma vậy, nói ngay, rốt cuộc em đã làm cái gì?!"
Đó không phải là biểu hiện thấy người mình thích nên đâm ra phát cuồng hay sao? – Yoona đau khổ nghĩ.
"Hai ah, hai có thể không tin, nhưng những chuyện em đang làm đây chỉ là muốn giúp.." – Yoona nghĩ lại, không được, không thể nói. Nếu như để Taeyeon biết mục đích thầm kín vì bách hợp đảng của cô thì chắc chắn Taeyeon sẽ đá cô đến mức bầm mông. Yoona thu lại bộ dáng sợ hãi, nhất thời làm Taeyeon cảm thấy chóng mặt.
"Em muốn giúp cái gì?"
"Muốn tự giúp chính em chứ gì, mở ra một con đường bước vào tim chị ấy."
"Em!" – Taeyeon nghiêm mặt – "Em biết những gì em đang làm là điên rồ lắm không?"
"Em thích những điều điên rồ." – Yoona mặt dày nói, nhảy tót vào phòng Miyoung, "Vậy nhé, em còn bận tí việc, phải đi mua vé xem phim, tối đi xem phim với Miyoung dễ thương nữa!"
"Cái gì mà Miyoung dễ thương chứ hả, yahhh, mở cửa, mở cửa ra xem nào, hai không cho phép em làm gì cô ấy đâu, mở ra con nhóc này!!"
Cậu bắt đầu rơi vào sự trầm mặc và tư lự khi Yoona không thèm đóa hoài đến cậu nữa. Không phải Miyoung sẽ thích em gái của cậu chứ? Họ thân đến thế kia mà, lại còn ngủ chung mất rồi. Cậu không thể tưởng tượng ra cảnh Miyoung chỉ tay vào em gái cậu và nói với cậu rằng, "Taeyeon ah, đây là người yêu của em."
"Không, không thể được, argggg!" – Cậu nằm lăn ra ghế sofa, Gừng nhìn thấy, xong tiếp tục gặm xương, mặc kệ cô chủ đang lên cơn rồ dại.
Yoona lựa được bộ phim hợp với yêu cầu của mình đưa ra, chính là phải có kịch tích, có sợ hãi, và dĩ nhiên phải có cao trào. Sỡ dĩ lựa chọn bộ phim như vậy cũng là vì chuyện tình của hai người kia mà thôi. Qua đánh giá khách quan sơ bộ về con người của Hwang Miyoung, Yoona nhận định sơ sơ là cô nàng này có vẻ có nỗi sợ ma tột đỉnh, nên một bộ phim ma là lựa chọn thích hợp nhất cho Miyoung rồi.
"Chị, chiều nay chị rảnh không, tụi mình cùng đi xem phim nhé."
"Được thôi, chiều chị sẽ về sớm."
"Hehe, em đợi ạ."
Yoona đập đùi cái tét sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của Miyoung. Cô giúp đến mức vậy rồi mà Taeyeon vẫn không đưa được người đẹp về dinh thì tất cả là do cậu quá khù khờ nhát gái mà thôi. Ngày kia nữa là Yoona sẽ phải quay về Mỹ rồi. Cô hy vọng mình sẽ giúp được gì đó cho hai người này.
.
.
.
Miyoung theo tin nhắn giữa mình và Yoona nên nàng về nhà sớm để chuẩn bị đi xem phim cùng cô. Nếu không xem phim cùng với Yoona thì nàng nghĩ bản thân cũng không thể về sớm đến như vậy. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của người đó thì toàn thân nàng đều nóng bừng. Nhưng cảm giác biết yêu chính là như thế nào, có phải sẽ là như thế này hay không, Miyoung đôi khi vẫn còn cảm thấy mơ hồi với hai chữ thiêng liêng đó.
"Chị, không ổn rồi, em đột nhiên nhớ ra chiều nay em có việc, làm sao bây giờ?"
Miyoung nghe xong liền cảm thấy có chút gì đó bối rối trong lòng. Nàng không muốn ở nhà một mình cùng với Taeyeon. Không chung phòng nhưng chung nhà vẫn khiến Miyoung cảm thấy hồi hộp. Sự tưởng tượng hư hỏng của bản thân vào tối hôm qua vẫn như còn đó, khiến Miyoung chỉ muốn bốc hỏa khi nghe thấy giọng nói, ánh mắt của người kia.
"Không sao, chị đi xem một mình cũng được."
"Cô bị ngốc ah, ai lại đi xem phim một mình bao giờ?
Vừa nhắc Tào Tae, Tào Tae đến liền, đến ngay và luôn. – Nàng bối rối, cúi đầu xuống, và không dám nhìn lên.
"Tôi đi cùng cô."
Yoona ăn mừng thắng trận trong lòng, quả nhiên không ngoài dự đoán. Taeyeon dĩ nhiên sẽ không để cho tiểu mỹ thụ đáng yêu của mình phải chịu ủy khuất đi xem phim một mình rồi. Yoona biết rõ Taeyeon là người trong nóng ngoài lạnh, nên cứ để cậu bộc lộ cái sự nóng bỏng cuồng nhiệt trong lòng của cậu ra bằng cách đẩy người cậu yêu vào tình thế bị động, kiểu gì anh hùng cũng phải xả thân thôi. Đó giờ có anh hùng nào qua ải mỹ nhân được đâu. Yoona cảm thấy mình thật là thông minh khi đưa ra được kế sách này.
"Nhưng mà, nhưng mà, nhưng.." – Miyoung mấp máy, liền bị Taeyeon ngắt lời – "Nhưng cái gì, vào trong thay đồ đi."
"Aiz uiz." – Cũng không còn cách nào ngoài việc thở dài một cái rồi vào trong thay đồ, nhưng sự chán nản hoàn toàn tiêu thất khi nàng nhìn bản thân mình ở trong gương. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, đây có thể là lần đầu tiên, cũng như là cuối cùng được đi chơi với Taeyeon, cũng có thể đây là sự việc mà ông trời muốn nó diễn ra, để trả lời chính câu hỏi của nàng. Nàng thực có yêu Taeyeon không, chính nàng phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó.
"Mang đồ gì đây?" – Miyoung lo lắng suy nghĩ, nàng đứng trước tủ đồ, và chọn lựa một cách thật phân vân. Taeyeon ở ngoài nôn nôn nóng nóng hối thúc, lâu lâu còn lấy chân đá đá vào cánh cửa nhỏ - "Lẹ lẹ đi, như một con ốc sên vậy."
"Đợi một chút đi mà."
Cậu nóng lòng đi tới đi lui trước cửa phòng nàng, nếu nàng còn chậm nữa thì cho dù lái xe nhanh đến mấy cũng sẽ trễ mà thôi, trễ giờ không nằm trong từ điển của Taeyeon, khiến cho Taeyeon có chút cảm thấy không hài lòng.
Con ốc sên màu hường này, thật là chậm chạp quá mà. – Cậu nghĩ.
"Được rồi, đi thôi, tụi mình đi thôi."
"Chậm như.." – Taeyeon quay sang, định mắng nàng một chút cho hả dạ, nhưng mà khi thấy nàng bận một chiếc đầm hồng cũng những họa tiết màu xanh, gam màu tươi sáng càng khiến cho làn da của nàng trở nên trắng hồng hơn, mái tóc màu nâu uốn nhẹ cũng thật là hoàn mỹ. Taeyeon có chút thất thần, tự nhiên lại nói thành – "Nhanh thế, có muốn chuẩn bị thêm không?"
Yoona dùng tay bịt chính miệng mình, cô bé cầu mong bản thân đừng cười thành tiếng quá to.
"Không sao." – Nàng đan hai bàn tay vào nhau khi đặt chúng ở sau lưng – "Em chỉ cần mang giày nữa là được rồi."
"Uh, vậy đi thôi."
Miyoung chào Yoona khi thấy cô bé ngồi trên ghế sofa – "Chị đi nha."
"Xin lỗi nha, chúc hai người đi vui vẻ." – Còn nói thêm khi thấy cửa đã đóng lại và hai người thì đã đi ra ngoài – "Tốt nhất là không về luôn đi nha, vậy mới tốt."
Trong khi xuống bãi đậu xe, Taeyeon rất muốn mở miệng khen nàng, nhưng sợ nàng nghĩ lời khen của mình là nịnh bợ, nên cậu chuyển nó thành như sau, "Đẹp đấy."
Miyoung nghĩ cậu đang khen mình nên ngại ngùng trả lời, "Em cám ơn."
"Váy đẹp."
"...."
"Đi thôi."
Vậy là mình không có đẹp hả? – Miyoung buồn rầu nghĩ.
"Sao còn không lên xe đi?" – Cậu mở cửa đứng đợi.
"Dạ..vâng..em đến đây."
.
.
.
Cũng là lần đầu tiên đến đây nên Miyoung nhanh chóng quên mất chuyện bản thân mình đang xấu hổ với Taeyeon. Nàng chạy khắp nơi, còn rủ Taeyeon đi mua bắp và nước. Taeyeon dĩ nhiên là lần đầu tiên đến nơi này nên có hơi ngớ ngẩn đi hỏi nhân viên phải mua bắp nước ở chỗ nào. Nhân viên cười khinh bỉ, nghĩ Taeyeon là dân nhà quê nên chỉ với một thái độ rất chi là khinh người.
"Bắp nước đây."
"Ah hự!" – Miyoung quay sang, định lấy phần nước của mình thôi ai ngờ Taeyeon quăng hết cho nàng cầm, còn bản thân thì đút tay vào túi, đi sau lưng nàng.
Không có chút ga lăng nào hết. – Miyoung nghĩ.
"Oa, đẹp quá nè." – Nàng nhìn thấy chiếc ly có in hình nhân vật bộ phim mà hai người sắp coi dược đặt trong tủ kính thì liền ịn gương mặt của mình lên, chăm chú nhìn và còn khen, khiến Taeyeon cũng phải tò mò – "Cô thích hả?"
"Uh, nhưng mà họ không có bán đâu."
"Sao không bán?"
"Thì hàng để trưng mà, chỉ để ở đây thôi, không có bán." – Miyoung buồn bã trả lời.
"Vậy ở ngoài có bán không?"
Miyoung trả lời bằng tiếng Anh, "Only Cinema đó!!" Miyoung nắm ống tay áo của Taeyeon khi nhận ra cậu muốn rời đi – "Taeyeon đi đâu vậy?"
"Đi vệ sinh, muốn đi theo không?"
"..."
Dễ thương ghê, awww, muốn chọc muốn chọc hoài. – Taeyeon nghĩ.
Thật ra Taeyeon không có đi vệ sinh, cậu chính là muốn đi mua cái đồ không chịu bán kia cho nàng. Cậu đến hỏi nhân viên, người lúc nãy chỉ chỗ mua bắp nước cho cậu.
"Cho hỏi cái kia có bán không?"
Đúng là đồ nhà quê. – Anh nhân viên nghĩ, "Thưa quý khách, cái đó là hàng để trưng bày, không bán ạ."
"Quản lý của mấy anh đâu rồi?" - Taeyeon lại tỏ vẻ không quan tâm hỏi tới – "Cho tôi gặp anh ta."
Người khách này thật rắc rối, nhân viên nghĩ như vậy. Nhưng khách hàng là thượng đế nên không lâu sau đó, quản lý cũng đã có mặt để trả lời Taeyeon, "Thưa quý khách, cái đó không thể bán được."
"Một trăm ngàn won."
"Quý khách ah, thật ra.."
"Năm trăm ngàn won."
"Thưa quý khách, cái này thật ra là không thể.."
"Một triệu."
"BÁN!!!" – Quản lý quay qua nói với nhân viên – "Nói với phía sản xuất cái này làm thêm đi, làm thêm nhiều cái nữa." – Rồi quay sang trả lời Taeyeon, thái độ hơi bị kính nể - "Quý khách còn muốn lấy gì nữa không ạ?"
Taeyeon không thèm quan tâm đến thái độ của người quản lý, lẫn người ở đây. Ai ở đây cũng không quan trọng bằng nàng. Người ta có xem trọng cậu hay không cũng không quan trọng. Nàng vui là đủ rồi.
"Thấy cô bé mang váy hồng kia không?" – Cậu chỉ
"Vâng, thì sao ạ?"
"Tự anh mang cái ly này tới tặng cho cô ấy, nhớ nói là quà tri ân đặc biệt, dành tặng ngẫu nhiên theo số ghế mà anh bốc được, nhớ chưa?"
"Vâng!"
Miyoung chờ muốn Taeyeon muốn nhũn cả chân nhưng vẫn chưa thấy cậu quay lại. Trong lòng nàng sinh ra chút mong ngóng người ta. Khi thấy cậu rồi thì nàng chợt mừng hẳn ra, định chạy đến hỏi rằng cậu đi lâu thế, thì lại bị người quản lý ở đây giữ lại, đưa cho nàng cái ly mà nàng thấy đẹp lúc nãy, "Cái này là gì vậy ạ?" – Nàng hỏi.
"Quà tri ân thôi, dành tặng ngẫu nhiên thôi ạ! Chúng tôi bốc ngẫu nhiên theo vé xem phim, tình cờ lại trúng hàng ghế mà bạn mua nên cái này thuộc về bạn."
"Ngẫu nhiên thôi á, không phải cái này không tặng không bán gì hết sao?"
"Cái gì cũng có thể phá lệ được mà."
Miyoung mừng rỡ đón lấy cái ly rồi chạy về phía Taeyeon, khoe với cậu – "Taeyeon xem xem, em đã có cái ly này rồi này!!"
"Ồ, vừa đi vệ sinh ra là thấy cô đã có quà rồi ha, làm sao có được hay vậy?"
"Quà tri ân đó, còn là dành tặng ngẫu nhiên nha, thấy em may mắn chưa?!" – Nàng nhảy cẩng lên, thiếu điều muốn đu lên cổ của cậu. – "Đây là lần đầu tiên em xem phim ở đây đó, không biết sao mà lại may mắn đến vậy nữa."
"Đúng rồi ha, thật là may mắn." – Cậu mỉm cười, cười như vậy có lẽ là nàng đang rất vui rồi.
Thật ra, em chính là may mắn mà cuối cùng Tae cũng tìm được, thật may mắn khi tìm thấy em. – Taeyeon nghĩ.
"Mà, sợi dây chuyền đó là lần đầu tiên tôi thấy cô đeo đấy." – Taeyeon hỏi khi cả hai đang xếp hàng chờ để vào rạp xem phim – "Của ai tặng vậy?"
"Ngoại của em đó, còn có cả một lời dặn dài dằng dặc của ngoại nữa khi đưa cho em sợi dây chuyền này." – Miyoung chạm lên mặt dây chuyền, ánh mắt tự nhiên trở nên long lanh.
"Là câu chuyện gì vậy?"
Cậu thấy nàng ngầng đầu nhìn cậu, hai má trở nên ửng hồng, "Em quên mất rồi."
"Hử?" – Là cậu hoa mắt, hay chính là vì nàng thật sự đỏ mặt khi nhìn cậu nhỉ?
"Vào thôi, tới lượt tụi mình rồi kìa!"
"Ah uh, vào thôi."
.
.
.
"Ahhhhhhhhhhhh!"
"Huhuhuhuhuhu!"
"Kinh quá đi!!!!"
Mặc kệ mọi người trong rạp sợ hãi như thế nào, Taeyeon vẫn là ở trong trạng thái thư giãn khi xem phim kinh dị. Cậu không hề sợ ma, nếu có người khiến cho cậu sợ thì ngoài mẹ ra, căn bản không có ai mang lại nỗi sợ lớn lao cho cậu được. Taeyeon trước đó vẫn cho rằng xem phim ở rạp cũng chẳng có gì là thích thú, nếu là như vậy, ra rạp tốn tiền, còn tốc sức, thì tại sao lại không ở nhà xem phim, cũng là xem phim vậy, có cần phải tốn công tốn sức đi ra ngoài như vậy không?
Nhưng giờ thì cậu hiểu, sự yêu thích ấy vốn đều có nguyên do của nó. Ta có thể nhìn lén, ta có thể giả làm một bờ vai cứng rắn, có thể làm mọi thứ mà không khiến cho người kia nghi ngờ, như là đặt tay lên vai của người kia, như là vỗ về bàn tay của người kia, khi người kia nhảy gần như bay luôn ra khỏi ghế ngồi vì mới bị con ma trong phim hù xong.
"Đáng sợ, đáng sợ quá đi, không muốn xem nữa, cho em về nhà!"
"Cũng gần hết rồi, bỏ về nữa chừng phí tiền lắm. Yoona sẽ buồn khi cô vung tiền của em ấy qua cửa sổ đấy."
"Nhưng đáng sợ quá!!"
"Vậy thì nhắm mắt lại."
"Đúng rồi ha!" – Nàng ngay lập tức nhắm mắt.
Gần như vậy.
Thật sự rất gần.
Taeyeon nhìn làn môi mỏng của nàng.
Chỉ cần nhướn người một chút thôi.
Nhưng bất chợt một loại mùi lạ lạ khiến cậu thắc mắc, "Mùi gì vậy nhỉ, hình như là mùi gỗ cháy?"
"Vì sự sơ xuất của nhân viên nên rạp phim số ba đang xảy ra một vụ cháy nhỏ." – Bộ phim tự nhiên tắt ngúm, thay vào đó là tiếng của nhân viên thông báo trên loa – "Xin mời quý khách xếp hàng thật trật tự, từng người một để đi ra ngoài. Xin nhắc lại chỉ làm một vụ cháy nhỏ, quý khách không cần phải lo lắng."
"Rạp phim của mình không phải là rạp phim số ba sao?" - Miyoung quay qua hỏi cậu , cả hai nhìn về nơi có ánh lửa, nó nằm ngay phòng có để bảng Only Staff, và ngọn lửa ở phòng này không hề nhỏ.
"Không phải cháy nhỏ đâu, chạy mau thôi, Miyoung!!"
Đám cháy lan ra rất nhanh, mọi người giẫm đạp lên nhau mà chạy. May mắn thay, cả hai đều ngồi ở hàng ghế gần lối thoát hiểm nên họ là những người chạy ra khỏi rạp chiếu phim đầu tiên. Đội cứu hỏa nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ khi không còn một ai ở bên trong. Miyoung ngồi thụp xuống đất, tay đặt lên ngực mình để khiến bản thân bình tĩnh hơn. Và nàng nhận ra, cổ của nàng, sợi dây chuyền đã mất rồi.
"Sợi dây chuyền của ngoại em!!"
Taeyeon nhìn nàng, người đang ứa nước mắt, "Nó rớt rồi, đó là thứ cuối cùng và duy nhất mà ngoại để lại cho em."
"Cô kia, làm gì đấy, điên rồi hả?!"
Miyoung ngẩng đầu, và nước mắt nàng chảy nhiều hơn khi nàng nhận ra. Người bị các cảnh sát quát nạt, người bị đội chữa cháy nói là kẻ điên, người đang lao đầu vào biển lửa và không quản ngại tính mạng của mình, lại chính là Taeyeon. Cậu đang lao vào nơi nguy hiểm ấy một lần nữa.
Và nàng nhận ra, nàng chính là người khiến cậu quay lại nơi ấy.
"Khônggggg!" – Nàng hét lên.
Tôi chưa từng bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như thế này.
Cậu chạy vào rạp phim số ba.
Tôi thực ra đã chuẩn bị tâm lý cho việc mình sẽ sống như vậy, một mình đến cuối đời.
Cậu chạy đến hàng ghế mà mình và nàng ngồi.
Nhưng cuối cùng, tôi đã gặp được em.
Sợi dây chuyền ấy nằm đấy, óng ánh và lấp lánh, như muốn nói với cậu rằng. Mang tôi ra cho cô ấy đi, hẳn là cô ấy đang buồn lắm. Cậu nắm lấy sợi dây, nhưng rồi chân lại bị vướng vào cây gỗ nằm ngang, khiến cậu té xuống đất. Sợi dây chuyền chạy một đường dài trên mặt xi măng nóng rát. Cậu tuột mất thứ quý giá nhất của nàng khỏi tay mình.
Tôi không quan tâm lắm chuyện tôi sẽ sống như thế nào, và chết ra sao. Sự sống và cái chết, thật ra rất đơn giản, việc tôi làm là luôn luôn ngồi ở một chỗ, đợi nó, vì tôi biết sớm muộn rồi nó cũng đến.
Cậu nhớ đến gương mặt nàng, giọng nói của nàng, ánh mắt của nàng, lần đầu gặp mặt giữa hai đứa. Cái cúi đầu sợ hãi của nàng, sự ngô nghê của nàng khi bước vào nhà cậu, sự chân thành của nàng khi lùng sục cả khu phố bán cá giữa trời đông giá rét của nàng. Câu xin lỗi của nàng, cái ôm khi cả hai đang dưới tuyết rơi của nàng, sự hậu đậu vụng về của nàng. Mọi thứ trở nên quý giá đến mức khiến cho Taeyeon không hề cảm thấy đau một chút nào nữa.
Thế mà tôi lại bận tâm vì em đến như thế này. Tôi vì em làm rất nhiều thứ, nếu là tôi khi trước thì chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ làm. Tôi đã vì em mà thay đổi. Và tôi nhận ra rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Nếu như em chịu mỉm cười với tôi.
Và cậu muốn sống.
Vì Hwang Miyoung.
"Cô ta chắc chắn là chết rồi!"
"Ở trong lửa nóng như vậy, chưa một ai có thể sống sót được! Đội cứu hộ cũng đã bó tay rồi."
"Im hết đi!" – Nàng hét vào mặt những người dưng – "Taeyeon chắc chắn sẽ sống, chắc chắn sẽ sống!!"
Nàng nhìn vào ngọn lửa lớn ngút ngàn, lớn quá căn nhà ba tầng và gần như đội cứu hộ vẫn chưa thể dập tắt chúng. Miyoung vẫn đang trong quá trình tự cổ vũ bản thân mình, Taeyeon rồi sẽ ổn thôi. Đáng hận nhất vẫn là bản thân mình không thể làm được gì. Mọi người giữ nàng lại khi nàng cũng muốn xông vào đó để cứu Taeyeon, thế nên nàng ngồi đây, chờ Taeyeon quay trở ra, hoặc là chờ để nhận tin đã chết của cậu ấy.
"Cô ấy ra rồi kìa!"
"Thật sự là quay trở ra được sao, lửa lớn thế kia mà?"
Đúng là Taeyeon rồi. Người nhỏ con thế kia, đuôi tóc màu vàng thế kia, ống quần bị rách thế kia, và khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Chỉ có thể là Taeyeon mà thôi. Miyoung không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn tự động chảy ra. Thì ra, đây chính là cảm giác mà bà ngoại nói đến đấy sao?
Nàng nhớ lại những gì bà ngoại dặn mình khi nàng còn nhỏ, còn lẽo đẽo theo bà ra ruộng gặt lúa.
"Miyoung ah."
"Dạ!"
"Sợi dây này là ông ngoại con tặng cho bà, bây giờ thì bà tặng nó lại cho con."
"Sao ông cho bà mà không giữ ạ, con không đeo đâu, mẹ nói còn nhỏ hổng nên đeo dây chuyền."
"Ngốc quá, đây là dây chuyền đính ước. Hãy mang nó vào buổi đi chơi đầu tiên với người mà con yêu. Sợi dây chuyền này là những gì tốt đẹp nhất của hai ông bà, nên bà muốn trao lại nó cho đứa cháu gái yêu quý nhất."
"Yêu là gì hả bà, nó có hình thù gì không hả bà, nó có giống như con yêu bà, con yêu mẹ, con yêu con cún hoàng tử của con không?" –Bé con Miyoung lắm lời thắc mắc.
"Cháu gái ngốc." – Bà xoa đầu Miyoung – "Thật ra, nếu như con yêu rồi, thì cho dù là người đó xấu xa hay không tốt, thì đều trở thành tốt tính trong mắt của con. Nó không giống như con yêu ba, con yêu mẹ hay là yêu bà, mà nó giống như là một điều không thể cưỡng lại được. Một khi con đã yêu, thì người đó, tự nhiên sẽ trở thành người hùng của cuộc đời con."
"Của cô đây." – Taeyeon đưa nó cho nàng – "Miyoung?"
"Thật sự.." – Nàng run rẩy – "Đúng là giống như bà ngoại nói rồi."
"Là sao?" – Taeyeon cảm thấy nàng thật ngốc nên cậu mỉm cười, đâu biết rằng điều đó khiến tim nàng trở nên loạn nhịp – "Đồ ngốc, lửa cháy mất não cô rồi ah, nói năng lung tung gì thế?"
Miyoung không trả lời, nhưng sau đêm nay, nàng đã rõ ràng lòng mình rồi.
Nàng yêu con người này mất rồi.
Phải làm sao đây?!
"Sau này, đừng làm như vậy nữa." – Ôm lấy cậu trong vòng tay mình, cằm tựa lên vai cậu, và nàng khóc nấc lên như một đứa trẻ - "Đừng làm như vậy nữa được không, không có đáng đâu!!"
"Đáng mà."
Mọi chuyện thật xứng đáng, nếu như nó là vì người mà mình yêu.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến ngày Yoona phải quay trở về Mỹ để tiếp tục việc học của mình. Khỏi nói Taeyeon thì vui đến cỡ nào, còn mong ngóng mau mau chuyện này hãy mau đến. Miyong thì buồn bã biết bao nhiêu khi tiễn Yoona ra sân bay, hai chị em bịn rịn tay chân nhau, thì thầm to nhỏ.
"Chuyện sao rồi?" – Yoona tò mò – "Có tiến triển gì chưa?"
"Chưaaaaaaaaaa." – Miyoung lắc đầu nguầy nguậy – "Nhưng đừng nói đến nó nữa, em đi rồi, chị buồn lắm."
"Xạo, đời có Taeyeon là tươi xanh như nồi canh ngay ah. Chị nói dối dễ biết lắm Miyoung."
"Chị nói thật, năm sau em lại quay về nha." – Miyoung năn nỉ.
"Em sẽ về với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Chị phải trở thành chị dâu của em!" – Yoona nói lớn khiến Miyoung phải bịt miệng cô bé lại, nàng xấu hổ nói còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu – "Ngay cả nắm tay chị còn không dám nữa, em đừng có đề cao chị quá đi!"
"Nghĩ đi Miyoung, chị phải suy nghĩ đi, làm thế nào để nắm tay người ta mà không để người ta nghi ngờ, làm được rồi thì chụp hình cho em xem. Lúc đó em sẽ suy nghĩ đến việc về đây lần nữa, chịu không?"
"Nói gì nói lắm, gần trễ rồi." – Cậu nhảy vào, kéo nàng ra xa khỏi Yoona – "Tiễn em, đi bình an."
"Xì, chị gì mà vô tình, không thèm nói nữa." – Cô quay sang Miyoung – "Nhớ những gì em nói nha chị!!"
"Hai người thỏa thuận gì vậy?" – Cậu nhìn nàng thắc mắc.
"Không gì." – Miyoung cúi đầu, ham muốn nhìn bàn tay thon thả của cậu.
Muốn nắm quá đi. >"< - Nàng nghĩ.
Taeyeon đi được một chút thì liền cảm thấy có gì đó níu mình. Cậu quay lại, nhìn thấy nàng đang nắm lấy ống tay áo của cậu, "Làm gì thế?"
"Ah..uh..thì.." – Miyoung xạo xạo bịa đại lý do – "Em sợ bị lạc, sân bay rộng thế mà, em sợ lạc nên phải nắm tay áo của Taeyeon."
"Vậy hả?" – Ai ngờ tên này tin thật, khiến cho Miyoung một phen hú hồn.
Người phía sau lẽo đẽo đi theo người phía trước, bàn tay thì nắm ống tay áo người kia, khiến cho mọi người đi ngang có dịp cười cười nhìn ngắm. Taeyeon cảm thấy nếu nàng cứ nắm như thế kia thì sẽ khiến mọi người chú ý nhiều hơn vì kiểu nắm của nàng lạ quá, nên cậu đan luôn năm ngón tay của mình và năm ngón tay của nàng.
"Nắm vầy thì dễ hơn là nắm tay áo của tôi đó. Không ai dạy cô cách nắm tay người khác sao?"
BÙM!
Núi lửa trong Hwang Miyoung phun trào.
Càng lúc càng thích, phải làm sao đây ahhhhhhhhhhhhhh?!
.....
Thích hả, thì triển thôi, Miyoung babo. :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top