Chương 6: Tiểu quỷ Im.


Taeyeon không cảm thấy phiền vì sự có mặt của em gái họ trong căn nhà của mình. Cậu hoàn toàn cảm thấy ổn với việc Yoona chạy lăng xăng trong căn nhà và tạo ra vô số tiếng ồn. Cũng bởi vì Miyoung đã tạo cho cậu thói quen với những âm thanh đó từ khi nàng chuyển vào đây sống chung với cậu, nên mọi chuyện cũng ổn thôi. Chỉ một lý do duy nhất khiến cậu cảm thấy hơi hơi khó chịu, Yoona có cần bám dính Miyoung mọi lúc mọi nơi như vậy không?

"Hôm nay chị có rảnh không?"

"À thì.."

"Miyoung, ra đây phụ em cái này đi!!"

"Được được, chị đến liền."

"Đi chợ với em không, tụi mình cùng nhau nấu ăn nhé?"

"Cái này thì.."

Taeyeon mở cửa phòng, dùng tốc độ ánh sáng phi đến chỗ hai người. Cậu nắm lấy cổ áo của Yoona rồi kéo ngược về phía sau, khóe mắt lộ rõ vẻ không vui khi nhìn cô em gái, "Cô ấy còn học bài nữa, thời gian đâu đi với em. Nhưng hai lại khá rảnh đó, chúng ta đi với nhau đi?"

"Không sao, em cũng không bận lắm." – Nàng nhanh chóng giải thích với cậu, nàng không muốn cậu nghĩ bản thân mình khó tính. Hơn nữa, nàng cũng muốn giúp Yoona. Không ai có thể từ chối được lời mời của một cô bé dễ thương đến vậy.

Cậu lườm nàng, "Ở nhà đi." – Cậu vẫn giữ vững quyết định của mình, khiến cho Miyoung không dám nói thêm gì nữa.

"Em biết rồi."

Hừm, biểu hiện vậy là sao, bộ mình làm gì sai à, mình chỉ muốn tốt cho cô ấy. – Cậu nghĩ.

Cảm thấy sự lo nghĩ của mình dành cho nàng bị nàng xem là phiền toái, Taeyeon tức giận theo lý lẽ riêng của mình, vô cớ kéo cổ áo của Yoona thật mạnh để lôi ra ngoài, khiến cho cô bé suýt nữa ngã sấp mặt .. xuống đất. Miyoung thấy như vậy thì liền lên tiếng nhắc nhở Taeyeon, "Cẩn thận Taeyeon, em ấy suýt ngã ah." – Nhưng vào tai cậu thì lại bị cậu nghĩ thành Miyoung đang để ý em gái họ của mình. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, khiến cho cậu phải hỏi cho ra nhẽ khi cả hai đã ngồi trên xe.

"Em thích Miyoung ah?"

"Dĩ nhiên rồi, ai lại không thích chị ấy, chị ấy quá dễ thương mà." – Yoona sửa sửa lại cổ áo của mình, lầm bầm – "Chị không thể nhẹ tay hơn được sao, em suýt té rồi đó. Cổ áo còn nhăn hết lại nữa này."

"Miyoung rất ngu ngốc, nên cứ để cô ấy ngu ngốc như vậy, đừng nhảy vào thế giới của cô ấy, Yoong."

Yoona nhìn chị mình, ngẩn ra một lúc. Sau lại hỏi, "Thích người ta ah?"

"Em cảm thấy loại người như hai có thể thích cô ấy sao?"

Yoona vờ gật đầu, "Có thể không thích, nhưng nếu là yêu thì sao nhỉ?"

Yoona tuy nhỏ hơn mình, và còn nhỏ hơn Miyoung một tuổi, nhưng vẻ tinh nghịch cùng tinh quái thì lại hơn hẳn hai người, làm cho Taeyeon khó khăn che giấu lòng mình bằng một câu nói dối, "Hai không thích cô ấy, chỉ là quan tâm mà thôi. Hai cũng không phải là người vô tình. Yêu một người cảm giác rất khổ sở, nếu họ đáp lại thì không sao, còn họ không đáp lại thì không những bản thân người tỏ tình sẽ đau khổ, mà người từ chối cũng cảm thấy khó xử nữa."

Yoona vốn dĩ đã biết Taeyeon thích Miyoung rồi. Vì ánh mắt của cậu đã biểu lộ điều đó, khi Yoona cùng Miyoung ngồi ăn sáng với nhau vào ngày hôm qua. Cái cách Taeyeon nâng ly nước lên uống và để lộ ánh mắt theo dõi của mình qua khe hở giữa ly nước với khuôn mặt cậu đã trả lời cho Yoona điều đó. Cô không biết vì sao Taeyeon lại không nói rõ tình cảm của mình với Miyoung, nhưng cô không muốn giải thích tình cảm của mình dành cho Miyoung vốn dĩ chỉ là thích vì chị ấy quá dễ thương. Cái gọi là tình cảm trong sáng nhẹ nhàng chắc chắn Taeyeon sẽ chẳng bao giờ hiểu. Và cô tình nguyện để cho Taeyeon hiểu lầm tình cảm của mình đối với chị Miyoung. Vì có ghen, mới có can đảm giữ người ấy ở lại bên cạnh mình. Yoona phải làm cho Taeyeon ghen thôi.

"Vậy đó là lý do hai không nói hai yêu chị Miyoung phải không, hai sợ bị từ chối phải không?"

Taeyeon không muốn nói thêm điều gì nữa. Yoona cũng vì Taeyeon không trả lời mà im lặng. Hai người đi chợ gì mà không thảo luận thêm bất cứ một câu gì. Vì có ví tiền không đáy là Taeyeon theo cùng nên Yoona mặc sức mua những gì mình thích. Một xe chất đầy trái cây và thức ăn đem đến quầy tính tiền liền khiến mọi người cảm thán khi nhìn thấy.

"Còn thiếu gì nữa không ta?

Taeyeon nghe xong liền đạp một phát lên mông cô rồi nói, "Đi về!"

"Đau mà!"

"Đi về, ăn như một thực thần vậy đó, em với bạn của em tính khí y chang nhau!"

"Chị Sooyoung còn ăn nhiều hơn trước, em đang giảm cân nên ăn như vầy là ít lắm rồi đó."

Taeyeon đưa thẻ cho nhân viên tính tiền rồi quay sang cô, "Ít mà tiền hơn hai triệu won, nhiều chắc banh xác rồi ha?"

"Hai triệu won có là gì với hai đâu, coi như phí đóng thuế cho người thúc đẩy chuyện tình yêu đi."

"Thúc đẩy cái gì?"

Yoona đánh trống lãng, "Ế khoan tính đã, em phải mua thêm mấy cái bánh bao, đợi đi đợi đi, quay lại liền."

"Con nhỏ này."

.

.

.

Miyoung nhảy cẩng lên khi nghe tiếng chuông cửa. Vì nàng đã đợi thật lâu để thấy hai người về. Tính cách của Miyoung tuy hơi xấu hổ nhưng luôn thích kết bạn, và xã giao thật nhiều, nên chỉ được mấy ngày là nàng đã làm thân được với Yoona rồi, nhưng với Taeyeon thì, đây vẫn là một câu chuyện chưa có hồi kết.

"Oa, nhiều dữ vậy hả?"

"Dĩ nhiên rồi, em ăn chừng này mới đủ."

"Thật luôn?" – Nàng mở to mắt – "Ăn hết chừng này sẽ bể bụng đó."

"Yên tâm, sáng mai em sẽ ăn nữa. Đồ ăn còn dư thì sẽ để tủ lạnh mà." – Yoona đem đồ ăn vào bếp, Miyoung cũng lăng xăng chạy theo nhưng đã bị cậu giữ lại. Miyoung quay đầu, nhìn thấy cậu đang dùng hai ngón tay nắm cổ áo của mình, nên nàng cảm thấy mình nhỏ như một con búp bê vậy, cậu nắm như vậy rồi còn lắc qua lắc lại. (-.-)

"Đi ra ngoài đi."

"Nhưng em muốn giúp ah." – Nàng mếu.

"Phá bếp thì có." – Cậu làm dấu X trước mặt nàng – "Không nhớ trong hợp đồng ghi cái gì sao, không cho vào bếp nấu ăn, nhớ chưa?"

"Nhưng mà.." – Nàng mếu, lần này độ moe nhân một ngàn lần – "Taeyeon cho em giúp đi, đứng ở bên cạnh rửa rau cũng được."

Biểu cảm của Taeyeon: \^0^/

Nhưng cậu vẫn làm mặt lạnh, nói chuyện thì lạnh lùng, "Vậy thì đứng bên cạnh, đừng có mà làm vướng tay vướng chân tôi."

"Vâng!"

Tình hình đang chuyển biến tốt, có vẻ như quyết định đi chợ của mình là chính xác. Yoona không ngừng khâm phục bản thân mình một ngàn lần. Cô quyết định đứng ở bên ngoài cùng, nhường lại không gian bếp cho hai người. Còn len lén dùng điện thoại chụp hình hai người từ phía sau nữa, không giấu diếm gì, Yoona thực ra là một fangirl của couple Nữ Nữ!

Sau đó Yoona vào groupchat có tên là bách hợp đảng!

"Choi Sooyoung, em gửi chị mấy tấm hình này, cấm tiết lộ nha chưa!!"

"Hình gì má?" – Sooyoung đang nhai bốn cái hambuger cùng lúc, nhắn lại.

"Hình couple nữ nữ đó, chộ ôi siêu cấp dễ thương luôn." –Yoona nhấn gửi mấy tấm hình đi. Và cô mỉm cười khi đọc tin nhắn phấn khích của người bạn.

"Kyaaaaaaa, bé áo hồng nhìn phía sau thôi cũng là cute rồi, còn người lùn hơi kia nhìn ngầu ngầu ha, đuôi tóc màu vàng kìa, chắc công rồi hả?"

"Nae, là chị hai của em, chị hai em cực kì khó tính đó, nhưng mà lần này lại còn chủ động vào bếp nấu ăn cho người ta nữa!!"

"Trời ơi xáp vô, kêu hai bả xáp vô đi, xáp vô nữa mới đủ phê được!!"

Yoona nhận ra chân lý của đời mình là gì ngay sau câu nói của Sooyoung. Cô vờ như chỗ đứng của thật chật chội nên than phiền, "Chị Miyoung xích qua chút đi, chỗ em đứng chật quá."

"Ah uh, chị biết rồi."

Vì thế Miyoung xích qua, nụ cười đểu trên môi Yoona tăng cao. Taeyeon lại rất đang chăm chú với món salad cá ngừ của mình nên cậu không hề nhận ra cô em của cậu đang phấn khích với hình ảnh này. Nếu cậu nhận ra thì ngay lập tức Yoona sẽ nhận được một vé máy bay mời về Mỹ liền và luôn trong ngày hôm nay!

"Làm gì tiếp theo nữa nhỉ?" – Cậu tự hỏi, rồi quay sang nhìn cô bé tay thì cầm một cái muỗng, tay thì cầm một chiếc nĩa, ánh mắt long lanh chờ mệnh lệnh từ cậu – "Chạy vào phòng tôi lấy cái laptop cho tôi."

"Vâng!!"

Cậu sựt nhớ ra nên lớn tiếng gọi lại, "Khoan! Để tôi tự vào!"

Yoona cười ha hả. – Thì ra vẫn chưa nói với người ta bản thân mình là họa sĩ truyện tranh ah? – Cô nghĩ.

Taeyeon lấy laptop ra rồi đưa cho nàng, ra lệnh nàng đi tìm công thức làm salad cá ngừ cho mình. Miyoung tuân lệnh làm theo, còn làm một cách chăm chú. Taeyeon không ngừng nhìn lén nàng khi nàng làm việc. Và cậu thấy thích khi nàng nhăn mày nhăn mặt vì không tìm ra được thứ mà cậu yêu cầu. Taeyeon vờ giật lại laptop rồi gõ ngón tay của mình lên đầu nàng.

"Đồ ốc sên, đồ chậm chạp, đồ chậm tiêu, đồ con hêu, không biết làm gì hết."

Biểu cảm của Miyoung: T___________T

"Này nhé, phải làm như thế này nhé, gõ đúng từng từ nhé. Hình như cô cái gì cũng không biết làm thì phải, mười tám năm qua cô sống như thế nào vậy, an toàn lớn lên được chừng này chắc cũng phải cần đến rất nhiều may mắn đúng không?" – Cậu chọc nàng.

"Em đã cố hết sức rồi, nhưng mà.."

"Nhưng gì, lại viện lý do phải không?" – Cậu mỉm cười bằng khóe môi.

"Vì cái laptop của Taeyeon khó bấm quá chứ bộ!!!"

Nhìn thấy Taeyeon có nhã hứng châm chọc Miyoung như thế, nhìn thấy Miyoung tuy bị trêu nhưng lại có cảm giác như chị ấy rất thích khi bị Taeyeon trêu như vậy. Yoona biết rằng, hai người không yêu nhau, thì cũng là thích nhau. Chỉ là vì thời gian chưa đến, lòng người chưa rõ ràng nên cả hai vẫn chưa biết về tình cảm của nhau mà thôi.

Cái gì cũng cần phải có thời gian ah.

"Đồ ngốc."

"Em không có ngốc!"

"Tôi nói ngốc là ngốc đấy, nhìn là biết ngốc rồi."

"Người nào suốt ngày mặt nặng mày nhẹ mới ngốc đấy!"

"Nói nhiều quá vậy, tìm công thức làm salad cá ngừ cho tôi đi."

"Không tìm, người ta có phải là con osin đâu!!"

"Vậy là con hêu hường hả?"

"Yahhhh!!"

Hahahahahahaha. – Yoona cười lớn trong lòng, được rồi, những kẻ thích nhau thì luôn bị điên như vậy mà.

.

.

.

Tình hình vẫn đang tốt lên, nhưng không thể tốt một cách chậm rãi như vậy được. Thời gian của cô ở đây là có hạn. Yoona định bụng làm một trận thật lớn, cá độ thật to, chính là đêm nay phải ngủ cho bằng được với Miyoung, để chi, để thuyết giáo nàng, mở ra thế giới cong cho nàng. Nói trắng ra là muốn mời nàng vào thế giới, "Con gái luôn nghĩ là mình thẳng, cho đến khi gặp được cọng mỳ gói cong queo của đời mình."

"Không được." – Taeyeon đứng chắn trước cửa phòng nàng, sau lưng cậu là nàng, trước mặt cậu là Yoona – "Ngủ ở phòng hai đi, mấy hôm trước cũng ngủ được, hôm nay tại sao lại không ngủ được."

"Đơn giản thôi." – Yoona mặt dày – "Vì em thích thôi, em thích thì em ngủ với chị Miyoung thôi. Có gì là không được?"

"...." – Taeyeon cấm khẩu.

Miyoung cũng rất quý Yoona. Nhớ hôm đầu tiên Yoona nói thích mình nên Miyoung cũng hơi ngại ngại. Nhưng sau đó Yoona đã giải thích cho Miyoung rằng kiểu thích của em ấy chỉ là ngưỡng mộ vì nàng xinh thôi. Aihihi, nói tới đây cũng thấy ngại ghê. Nhưng nàng xinh lắm mà, nàng nhìn vô gương đôi khi cũng thấy mình quá xinh đi, xinh tới mức ngất xỉu. Nên nàng rất muốn gia tăng thêm tình cảm chị em giữa hai người.

"Không sao đâu mà, cho em ấy vào đi. Em cũng muốn thân thiết hơn với em ấy nữa."

"Thấy chưa thấy chưa, người ta muốn em vào ngủ cùng kìa." – Yoona vênh mặt, đẩy Taeyeon sang một bên rồi chui tọt vào phòng nàng, nhanh như một con sóc.

"Nhưng mà.." – Taeyeon cảm thấy không an tâm, một tay cậu chống lên cửa, tay còn lại chống ngay hông – "Con nhóc này nó quậy lắm, ngày mai cô không phải đi học sao, có nó bên cạnh thì nó sẽ không cho cô ngủ đâu."

"Em cũng nói chuyện nhiều lắm mà, em sợ là con bé sẽ ngủ trước em ấy."

"Đi đi, đi về đi hỡi người rừng rú, đừng làm hỏng tình cảm của chụy em chúng tôi." – Yoona quàng hai tay quanh cổ Miyoung, còn cố tình đá đá mắt với Taeyeon. Được rồi, chắc là lửa ghen bùng cháy lắm rồi đó. Yoona nghĩ mình cũng quá nhiệt tình với chuyện tình cảm của người khác quá rồi đi. Nhưng Bách Hợp Đảng muôn năm, cô muốn năm sau quay lại đây, kì nghỉ xuân của cô sẽ trở thành kì nghỉ xuân đẹp nhất khi cô nhìn thấy hai người lúc đó đã chân chính ở bên nhau, với tư cách là người yêu.

Taeyeon cũng không còn lý do nào để ngăn cản Yoona, vì chính nàng là người có nhã ý mời Yoona vào phòng ngủ chung cơ mà. Cậu ôm bụng tức về phòng, và cậu không vẽ được một trang nào trong đêm đó. Bởi vì bao nhiêu ý nghĩ của cậu, sự lo lắng của cậu, đã dồn hết về phòng của người bên cạnh rồi. Gừng biết cô chủ của mình đang thao thức vì điều gì, nhưng Gừng không quan tâm. Nhiều khi Gừng cũng như Yoona, phải để cho cô chủ tự mở miệng của mình, nói với mẹ hường rằng, thật ra cô chủ quan tâm tới cô ấy rất nhiều.

Aww, loài người thật phiền phức. Bố muốn về hành tinh của bố, trả đĩa bay đây. – Gừng nghĩ.

.

.

.

"Sao nhìn Taeyeon có vẻ không vừa ý thì phải?" – Miyoung nói.

"Không phải đâu, chị ấy lúc nào mặt chả nhăn nhó như vậy."

Miyoung nghĩ về ngày đầu tiên mình gặp cậu, nàng liền gật đầu, "Phải ha, ngày đầu tiên gặp nhau, chị cũng sợ Taeyeon nhiều lắm."

"Giờ thì sao?" – Yoona mỉm cười. Trong bóng tối và chỉ có ánh đèn ngủ màu hồng chớp nhoáng, nên nàng không thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của Yoona – "Giờ thì không sợ đâu, thật ra Taeyeon rất ấm áp. Taeyeon từng thức tới mười một giờ đêm để chờ chị về, cô ấy còn chở chị đi học, nghĩ cho chị còn hơn bạn của chị. Nhờ Taeyeon mà chị đã nhận ra bạn của mình không hề tốt như mình nghĩ. Chị đã bị lừa. Nhưng chị cũng cám ơn hai người bạn đó, vì nhờ có họ, chỉ mới phát hiện ra con người thật của Taeyeon. Điều ấy khiến chị thích cô ấy nhiều hơn nữa."

"Đúng vậy, bản chất của một con người không nằm ở vẻ mặt của người đó, mà chính là tấm lòng. Taeyeon giống như một củ hành vậy, lúc xắt hành sẽ khiến người ta cay mắt, nhưng khi xắt xong chúng ta lại không cảm thấy gì nữa. Chị ấy là người luôn có vẻ mặt không vui, nhưng trong lòng chị ấy lại chẳng nghĩ xấu cho ai cả." – Yoona kết thúc câu nói, sau đó nhấn mạnh trọng tâm – "Vậy là càng ngày chị càng thích Taeyeon hả?"

"Uhm!" – Nàng trả lời rất quyết đoán, nhưng rồi chợt nhận ra câu trả lời của mình có cái gì đó dễ khiến cho người khác hiểu lầm – "Không không không không! Không phải thích kiểu ấy, không phải thích kiểu ấy đâu! Em hiểu lầm rồi!" – Miyoung ra sức thanh minh.

"Thật ra nếu thích theo kiểu tình yêu thì thật là tốt."

Hồi đó, khi mới biết bản thân mình có một cô chị họ, thì Yoona đã vô cùng tò mò, không biết chị ấy trông ra sao, như thế nào, có dữ hay không? Lần đầu tiên gặp nhau đã khiến cho Yoona có ấn tượng không tốt về Taeyeon. Chị ấy ư, lúc nào mặt cũng trầm trầm, không chịu nói chuyện. Nhưng điều khiến Yoona nhớ nhất, không phải là ánh mắt của chị ấy lúc chị ấy nhìn mình, không phải là lúc chị ấy thà ngồi một mình chứ cũng không chịu chơi với mình, mà là lúc chị ấy thay mình đỡ giùm vết cắn của một con chó. Vết cắn ấy đã khiến cho chị bị sốt nguyên một tuần. Hai người mẹ của hai đứa nhỏ thật sự lo lắng nhiều lắm. Yoona đã theo mẹ của Taeyeon, cũng là cô của mình, lên chùa để cầu nguyện cho chị hai. Yoona vẫn nhớ lời nguyện cầu dưới chân bồ tát của cô năm ấy là gì.

"Cầu mong cho chị con sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, và mau mau tỉnh lại. Bồ Tát hãy chăm sóc cho chị của con."

Miyoung im lặng. Giọng nói của Yoona không giống như ngày thường, đầy aeygo và luôn làm nũng một cách đáng yêu. Giọng nói này người lớn hơn, và cũng trưởng thành hơn rất nhiều lần. Nàng nhận ra, nếu Taeyeon là một củ hành thì Yoona sẽ là một quả thanh long. Vì bên ngoài quả thanh long rất là đẹp, rất là bắt mắt. Nhưng bên trong lại chứa rất nhiều hạt. Những hạt nhỏ li ti màu đen ấy, chính là suy nghĩ của đứa nhóc mười bảy tuổi này.

"Chị hai của em không phải là loại người dễ dàng lấy được lòng người khác. Chị ấy khó chịu, khó tính, và khó ở. Lúc nào cũng yêu cầu thật cao như vậy. Chị vào đây ở thì chị cũng đã biết rồi. Ngay cả chị cũng nói, chị hai là một củ hành, chỉ luôn khiến người khác khó chịu, nhưng đấy chỉ là lớp vỏ của chị. Em sợ rằng người ta chỉ vì lớp vỏ ấy mà xa lánh chị hai. Em sợ rằng chị hai sẽ cô đơn cả đời."

Miyoung cảm thấy hoàn đúng. Đột nhiên cô tưởng tượng ra một Taeyeon về già với tóc bạc trắng, cô ấy sẽ như thế nào nếu không có ai chăm sóc, sẽ như thế nào nếu cứ như vậy sống mãi một mình. Bỗng nhiên Miyoung lại cảm thấy lo lắng cho người chẳng có liên hệ gì với mình. Đây có phải là một chuyện quá phi lý hay không?

"Nếu như chị thích chị hai của em theo kiểu người yêu thì thật là tốt. Chị ấy sẽ không còn phải cô đơn nữa. Em không biết chị thích chị hai của em theo kiểu nào, có giống như kiểu mà em đang mong muốn nó trở thành sự thật hay không. Nhưng em biết rằng, chị hai chưa bao giờ sống một cách vui vẻ như bây giờ. Dường như chính chị là người đã mang lại điều đó." – Yoona quay sang nắm lấy tay Miyoung – "Miyoung ah, em nghĩ là chị ấy thích chị rồi."

Biểu cảm của Miyoung: >/////////< T___________T O.o O.o O.o O.o

Suy nghĩ của Miyoung: Taeyeon thích mình Taeyeon thích mình Taeyeon thích mình Taeyeon thíchhhhhh mình!!!

Trái tim của Miyoung: Doki Doki Doki Doki Doki Bèng Beng Béng!!

Coi vẻ mặt kìa, kiểu này là lên trời ở luôn rồi. – Yoona cười đắc thắng ở trong lòng.

"Hãy để chị suy nghĩ đã! Mà chị buồn ngủ rồi, em ngủ ngon!"

"Uhm!!"

Yoona sau đó im lặng, vì cô cảm thấy mình nói như vậy là đã đủ rồi, nói nữa Miyoung sẽ bứng não mà hấp hối không kịp. Cô yên tâm đi ngủ. Chỉ có Miyoung là sống không nỗi sau khi đã bị Yoona bé nhỏ thông não xong. Trong lòng cô nghĩ Yoona thật là tốt, vì nghĩ rằng Yoona đã khơi gợi được điều gì đó cho mình. Nhưng nàng đâu biết, Yoona chính là vì sự nghiệp bách hợp đảng của mình mà quyết tâm thuần hóa nàng. Miyoung ngủ không được, mở mắt ra là thấy người đó, nhắm mắt lại cũng là thấy người đó. Thậm chí khi nhìn vào gương lúc nàng đi vào nhà tắm để rửa mặt cũng là nhìn thấy người đó, còn hoang tưởng ra một số cảnh hơi không đúng thuần phong mỹ tục với người đó.

Và đây là những gì mà Miyoung đã tưởng tượng.

"Em ra đây làm gì vậy?"

"Em rửa mặt..là rửa mặt ạ."

"Có muốn Tae rửa giùm không?"

"Dạ muốn."

"Được rồi, đưa miệng của em đây."

"Rửa mặt thôi, không có rửa miệng ah."

"Hôn xong rồi rửa."

Taeyeon đưa mặt mình lại gần nàng, Miyoung siêu biến thái đã chu môi sẵn rồiiiiiiiiiiiiiiiiii.

"Uh ah uh ah."

Tưởng tượng kết thúc. Miyoung úp mặt vào bồn rửa, suy nghĩ, "Chắc chớt quá."

Đúng lúc đó Taeyeon lại đi ra khỏi phòng mình. Cậu vì lo lắng không ngủ được nên cũng tính đi ra rửa mặt. Hai người nhìn thấy nhau, mặt Miyoung vốn đã đỏ sẵn vì nghĩ đến mấy chuyện siêu siêu hư đốn với Taeyeon nên thấy Taeyeon thì liền giống như thấy ma, trở nên sợ hãi. Taeyeon thấy mặt nàng đỏ thì lại nghĩ Yoona trong kia đã giở trò đồi cmn bại gì với siêu mỹ thụ trong sáng của mình. Cậu sấn tới, cùng lúc nàng đóng cửa, khiến cho cánh cửa tông cái rầm vào mũi cậu.

"C-h-ế-t-t-ô-i-r-ồ-i!"

Miyoung tối đó mất ngủ, Taeyeon cũng mất ngủ. Chỉ có Yoona và Gừng là banh càng, ngủ thẳng một giấc tới khi chó sủa báo trời đã sáng rồi.

Có tiểu quỷ Im ở đây rồi, không muốn yêu, cũng phải yêu thôi.

:">

.

.

.

Tội =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top