Chương 5: King Taeng.

Ngày ấy cuối cùng đã đến, ngày gặp được người mà mình yêu mến nhất. Thần tượng của nàng, King Taeng. Đã ba năm theo chân tác giả này nhưng chưa bao giờ thấy mặt, hiểu rõ tường tận sở thích của anh ấy nhờ vào các fanpage trên facebook. Tuy rằng vẫn chưa có ai xác thực những điều mà các fanpage ấy ghi là đúng hay sai, nhưng Miyoung vẫn mua jelly và để ngập đầy túi.

Anh ấy có thích hay không nhỉ? – Nàng nghĩ.

Taeyeon sớm đã thấy được những gói jelly đầy màu sắc ấy nằm lấp ló trong túi xách của nàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Nàng hào hứng như thể mùa xuân sắp đến và nụ cười của nàng còn óng ánh hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Taeyeon tựa lưng vào tủ lạnh, hỏi cho có, vì dù gì cậu cũng biết nàng đi đến đâu cơ mà.

"Đi gặp anh ta sao?"

"Uh!!!"

"Chúc vui vẻ."

"Nhưng mà.." – Nàng nắm tay áo của Taeyeon – "Em sẽ về đúng giờ ạ."

Thực ra, hôm nay em có thể về trễ, chẳng sao cả. – Taeyeon nghĩ.

"Vậy thì tốt." – Cậu nói, với tay lấy chiếc mũ len màu hồng rồi trùm lên đầu nàng – "Thời tiết có vẻ hơi lạnh, không ai chăm sóc cô nếu như cô bị cảm đâu."

Con người của Taeyeon là như vậy, rất khô khốc. Lúc trước, nàng đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào sống yên ổn cho được, nếu như ở với một người khó tính, và hay nói lời cay nghiệt như cậu. Một thời gian trôi qua, không có chuyện gì là không thể thay đổi. Nàng phát hiện ra Taeyeon không hề xấu như mọi người vẫn nghĩ. Cậu ấy nói lời khó nghe vì cậu ấy không hề biết uyển chuyển là gì, nhưng thay vì những lời nói khiến người khác ngọt tai nhưng không làm, thì cậu ấy lại làm những thứ mà cậu chưa bao giờ nói ra.

"Em đi đây! Bye bye, Taeyeon."

Taeyeon hầu như không quay lại nhìn nàng mà chỉ đưa bàn tay lên, lắc lắc mấy ngón tay, ra hiệu đã nghe rồi. Miyoung không hề chạnh lòng vì điều đó. Cậu ấy luôn quay lưng, nhưng cậu ấy lại luôn là người giúp đỡ mình đầu tiên. Nếu như không có cậu thì nàng cũng đã không có cơ hội được gặp thần tượng của mình. Miyoung tự hứa với lòng rằng mình sẽ đối tốt với con người này hết mức có thể của nàng.

.

.

.

Một rừng người ngồi trước mặt mình, hình ảnh này khiến cho Taeyeon có chút choáng váng. Cậu quay lại tìm kiếm lời giải thích trong đôi mắt của nhà xuất bản. Ông ấy hiểu điều mà Taeyeon đang muốn truyền đạt trong ánh mắt nên rất nhỏ nhẹ với Taeyeon. Với lại, cũng đang là trước mặt fan hâm mộ, nếu cô gái này đùng đùng bỏ về nửa chừng, thì ông không thể nào gánh nổi tổn thất. Đưa được người này đến đây là cả một vấn đề to lớn lắm rồi.

"Ông đã nói là một trăm người cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?"

"Xin lỗi, đúng lúc đăng kí phía bên nhân viên tôi có chút sơ xuất nên mới thành ra như vậy. Xin cô thứ lỗi."

"Không phải là quá đông sao, với chừng này người thì biết chừng nào tôi mới kí xong chứ?"

"Mọi người đến cũng đã đến rồi. Tôi cũng không thể nào đuổi họ về nhà được. Lần này xin nhờ cô."

"Thật tình."

Nếu không nghĩ đến cảm giác của Miyoung, cậu đời nào sẽ tham gia những nơi đông người đến như thế này. Nó gần như vượt quá sự chịu đựng của cậu. Nhưng nghĩ đến việc nàng sẽ là một người trong những người đó, đứng trước mặt và xin chữ ký của mình. Cậu không thể nào tránh khỏi việc xúc động một chút. Khoảnh khắc mắt đối mắt nhau, không biết nàng có thể nhận ra cậu hay không.

Sở dĩ cậu tự hỏi bản thân mình một câu như vậy, là vì ban đầu bên phía nhà xuất bản đã hứa với cậu, để đảm bảo chắc chắn một trăm phần trăm về thông tin của cậu, thì cậu sẽ phải đeo một chiếc mặt nạ khi xuất hiện ở đây. Taeyeon cảm thấy đề nghị này của họ vô cùng ổn thỏa, và sự nghệ sĩ trong cậu đã ra điều kiện với họ, là hãy làm một cái mặt nạ có hình của Doki. Thế nên giờ đây cậu đang đeo chiếc mặt nạ có hình đó, chỉ chừa ra hai con mắt. Và điều này khiến cho fan hâm mộ càng điên đảo hơn. Với mái tóc màu bạch kim, áo sermi trắng và quần jean đen rách. Taeyeon khiến cho các cô gái không thể cầm lòng mà đưa điện thoại lên, chụp hình lia lịa.

"Em thích anh, em thích anh nhiều lắm."

Cậu gật đầu. Taeyeon không muốn nói chuyện để khỏi phải lộ chất giọng nữ tính của mình nên cậu ghi những điều cậu muốn nói ra mảnh giấy trắng rồi dán lên poster. Và để cho phía sản xuất vờ nói dối rằng thanh quản của cậu không được tốt nên không thể nói chuyện.

"Cám ơn."

"Anh ấy nói cám ơn, anh ấy nói cám ơn với tao đó mạy!!"

Cậu nhìn cô gái chạy xuống dưới hàng ghế khán giả, nhảy múa với cô bạn nào đấy rồi cả hai người họ quay mặt lại nhìn cậu. Chắc đây chính là cảm giác yêu thích một người ha. Trái tim nhảy múa và mặt đỏ lên khi đứng trước người đó, khi được người đó quan tâm, khi được nhìn thấy người ấy cười, và nghe thấy mấy từ ngữ thật dễ thương.

"Cám ơn Taeyeonnnnnnnnnnn!"

Bất giác cậu nghĩ đến nàng, chỉ trong vòng ít phút nữa thôi, cậu sẽ gặp được nàng. Cậu không cần tưởng tượng bởi vì cậu biết, cậu học thuộc hết những gì mà nàng đã chuẩn bị trong những ngày qua chỉ để được gặp cậu. Nàng sẽ cúi đầu xuống để chào hỏi, và cười tít mắt khi ngẩng đầu lên. Khiến cho cậu lỗi nhịp lần nữa, và rồi lần nữa khi nàng dúi mấy gói jelly vào tay cậu một cách xấu hổ. Nàng sẽ chẳng nói được gì nhiều đâu vì Hwang Miyoung là một cô gái rất dễ xấu hổ. Và cậu sẽ che lại sự xấu hổ đó, bằng cách..

"Đã hết rồi, Taeyeon."

Đám đông đã không còn nữa, họ tản ra về từ lúc nào. Taeyeon đã kí xong hết thảy, toàn bộ là cho một ngàn người. Nhưng nàng đâu, nàng đâu rồi? Tại sao nàng lại không đến?!

"Cô ấy đâu rồi?"

"Hả?" – Phía nhà sản xuất ngẩn ra – "Ai cơ?"

"Cô ấy, Miyoung ấy. Cô ấy đâu rồi?!"

"Cái này.."

"Aishi!!"

Người đàn ông vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã chạy đi mất. Vấn đề quan trọng nhất nảy sinh ra ngay lúc này, chính là số điện thoại. Cậu vẫn chưa có số điện thoại của nàng. Cậu hoàn toàn quên mất cô bé này giống như một ngọn lửa nhỏ trên một cây nến, nếu cậu chú ý, thì nó có thể tỏa sáng mãi, nhưng nếu cậu không chú ý, ngay lập tức nó sẽ tiêu tán ngay tức thì.

"Chết tiệt thật!!"

Đã lâu lắm rồi Taeyeon mới cảm thấy biết sợ hãi, biết lo lắng chính là một cảm giác chân thực đến cỡ nào. Thái dương cậu lấm mồ hôi cho dù tuyết cuối đông đang rơi một cách vội vãi. Các ngón chân khó mà cử động một cách nhịp nhàng nhưng Taeyeon vẫn in dấu giày của mình lên lớp tuyết mỏng một cách đều đặn. Taeyeon đã không còn là Taeyeon, không còn điềm tĩnh và chỉ muốn thu mình trong phòng làm việc của mình nữa rồi. Cậu muốn mở ra một thế giới mới, mà thế giới đó, nàng sẽ là người bước vào đầu tiên.

"Có ai thấy tấm vé của tôi ở đâu không?"

"Cô bị điên hả, tránh xa tôi ra!"

"Tấm vé của tôi, vé của tôi, nó rớt rồi! Làm ơn tìm giúp tôi đi!"

Cậu thấy nàng rồi, nhưng hình ảnh này chẳng khiến cậu vui vẻ gì mấy. Người đi đường lánh xa nàng như thể nàng là một người điên. Cũng phải mà cô bé ngốc, chẳng ai lại đủ dũng cảm như nàng để dùng tay đào lớp tuyết trong thời tiết lạnh giá như thế này chỉ để tìm một tấm vé cả. Nhưng Taeyeon lại chính vì điểm ngờ nghệch nhưng chân thành, hậu đậu nhưng đáng yêu này của nàng mà xem nàng quan trọng hơn, từng chút, từng chút một. Thế giới của cậu sẽ không đảo lộn khi mở ra cánh cửa dành cho nàng, mà thế giới của cậu sẽ hòa nhập cùng với nàng. Kể từ lúc này, từ lúc cậu nhìn thấy nàng tìm kiếm tấm vé dưới lớp tuyết như thể đang giật lại sự sống của chính mình. Nàng xem trọng tất cả mọi thứ, từ bồ câu bên đường cho đến cái nhíu mày nhỏ của cậu, thì cậu cũng sẽ học cách xem trọng mọi thứ giống nàng, từ nụ cười của nàng, từ ánh mắt của nàng, từ chiếc mũi cao cao đang hồng lên vì lạnh quá.

Taeyeon yêu Miyoung.

"Mất rồi, không gặp được anh ấy nữa, không gặp được anh ấy nữa."

"Ahhhh!! Đó không phải là King Taeng sao, buổi kí tặng của anh ấy mới được livestream ở khu Comic Con mà, sao giờ lại ở đây rồi?"

"Mặt nạ hình Doki Doki kìa, dễ thương quá haaaaaa!?"

Nàng rất muốn không tin vào mắt mình, nhưng nàng không thể không tin vào mắt mình. Vì đây là phố truyện tranh nên người ta rất xem trọng sự kiện tác giả King Taeng lần đầu tiên xuất hiện trước mặt fan hâm mộ. Họ đặt truyền hình khắp các cửa hàng và Miyoung đã nhìn thấy cậu cho dù nàng vẫn đang cặm cụi tìm chiếc vé thất lạc của mình. Nàng run rẩy khi cậu, một King Taeng thật sự xuất hiện trước mặt mình, không còn là King Taeng trong sự tưởng tượng của nàng. Nàng không thể đứng lên, dù rằng rất muốn đứng lên. Nàng muốn nói chuyện, nhưng nàng không thể mở lời. Nàng muốn mỉm cười, bởi vì nàng không thể cứ khóc mãi như vậy. Vì khi nàng gặp được cậu, người mà gần như đã trở thành chân lý trong cuộc đời nàng. Với ba năm đi theo cậu lâu như vậy, mua đầy đủ những tập truyện cậu ra. Mối quan hệ của hai người chỉ là fan và nhân vật trong truyện tranh, fan, và giấy vẽ của họa sĩ. Chúng liên quan đến nhau, nhưng chưa bao giờ trực tiếp. Như thế này, trực tiếp một cách choáng ngợp.

Điều đáng tiếc nhất của Taeyeon lúc này, chính là cậu không đủ dũng cảm để tháo mặt nạ xuống, không thể nào mở lời để nói chuyện, vì cậu biết, nàng rõ ràng yêu thích King Taeng, mặt nổi của cậu, chứ không phải là Kim Taeyeon, không phải cậu. Lần đầu tiên cậu phải nhờ đến mặt nổi của cậu, để thân mật hơn với người mà cậu thích.

"Taeng."

Vô thức như vậy, tên của cậu nằm trên môi nàng. Khiến cậu như chết chìm trong sự mật ngọt. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, để nàng ngồi dưới đất mãi như vậy thì sẽ không tốt. Cậu dìu nàng đứng dậy và rút cây bút bi từ trong túi áo nằm trên ngực của mình xuống, và kí lên tay nàng.

- Fan hâm mộ đặc biệt nhất, tặng nó cho em.

Nét chữ này hình như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ ra. Nàng thấy cậu buông tay nàng ra, tâm trí nàng hơi hoảng loạn với hình ảnh đó. Vì như vậy, vì không bình tĩnh, vì sợ cậu sẽ đi mất, chân lý của nàng sẽ đi mất, ba năm không dài nhưng là tất cả. Sau giây phút này, nàng sẽ tự phỉ báng mình vì đã bản thân đã tự làm những điều điên rồ, nhưng nếu nàng không làm, thì nàng sẽ hối hận mãi mãi.

"Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."

Chính bản thân cậu cũng muốn nói với nàng một câu.

Cám ơn em vì đã bước vào thế giới của tôi.

Trái đất vẫn quay vòng vòng sau đấy, chẳng vì ai mà dừng lại. Và như mọi người, họ tạm biệt nhau trong cái rét buốt của màu trắng để quay trở về nhà. Mùa đông năm nay trở thành mùa đông đẹp nhất trong kí ức của Kim Taeyeon và Hwang Miyoung, mặc kệ việc nó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho rất nhiều người. Tuyết dày hơn, thời tiết lạnh hơn, nhưng điều đó lại khiến họ mỗi lần hồi tưởng là mỗi lần đều cảm thấy, việc gặp gỡ người kia, chính là việc làm đúng thời điểm nhất của mình.

.

.

.

Taeyeon tranh thủ về nhà sớm hơn vì sợ nàng nghi ngờ, biết gì đó dù cậu nghĩ rằng cô bé này là một người chả bao giờ chịu tinh ý bất cứ một vấn đề gì. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, Miyoung về nhà trong tình trạng ngớ nga ngớ ngẩn, khiến cho cậu không thể không mở lời, "Sao rồi, vui không?"

Miyoung vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, chỉ biết ngồi xuống, ngay bên cạnh cậu, trả lời rất ngắn gọn, "Uh."

Miyoung không bao giờ nói chuyện cộc lốc như thế. Cậu đoán rằng nàng vẫn còn bị chấn động từ việc gặp gỡ được thần tượng một cách trực tiếp như vậy. Taeyeon áp cốc sữa nóng vào má nàng, "Trời lạnh lắm đấy, uống đi."

"Vâng." – Miyoung uống một lần, hết veo cốc sữa, khiến Taeyeon có chút hoảng, "Sữa nóng lắm đấy, muốn chết sao?"

"Em cảm thấy khó hiểu lắm." – Miyoung lúc này mới quay qua nói với cậu – "Vì sao anh ấy lại biết có người bị mất vé nhỉ, lúc em nhìn thấy anh ấy thì cảm giác như, anh ấy chạy đi tìm em vậy?"

"Vé có đánh số từ một đến một ngàn người mà, nếu người đến không đủ thì biết là có người bị mất vé thôi."

"Lỡ người ta không đến thì sao, làm sao anh ấy biết chắc là người ta bị mất vé nên mới chạy đi tìm được?"

Taeyeon sợ nàng phát hiện nên giả vờ lớn tiếng một chút, "Khuya lơ khuya lắc như vậy cô về đây hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn như vậy sao, làm sao mà tôi biết được anh ta vì lý do gì mà chạy đi tìm cô chứ, tôi đâu phải thần thánh gì?"

"Cũng phải ha." – Miyoung thu mình, không dám nói thêm gì nữa. Nhận ra mình hơi lớn tiếng, nói nặng nàng nên cậu chữa cháy, "Dù sao, thấy cũng đã thấy rồi, gặp cũng đã gặp rồi. Giờ thì trả ơn đi?" – Cậu đưa tay ra.

"Trả gì ạ?" – Nàng thắc mắc.

"Số điện thoại."

"Hả?"

"Số điện thoại." – Taeyeon nhắc lại một cách khó chịu – "Đưa nó cho tôi đi, ở chung nhà mà tôi chẳng biết gì về cô cả. Lỡ cô có giật tiền nhà thì tôi còn biết gọi điện nói chuyện với cô chứ?"

"Không thế đâu, em không có như thế!" – Nàng xua tay – "Em sẽ trả tiền nhà đầy đủ, chắc chắn."

"Nói nhiều quá, vậy là không đưa số điện thoại uh?" – Taeyeon nhíu mày, cậu không nhận ra, càng ngày mình lại càng dễ biểu lộ cảm xúc của bản thân.

"Dĩ nhiên là có rồi."

Gừng nhìn cô chủ của mình bằng ánh mắt khinh bỉ, Taeyeon nhận ra nó, cậu trừng mắt nhìn lại Gừng, khiến Gừng sợ hãi. Nhưng Gừng thông minh, đủ để biết nấp vào lòng nàng, có như vậy, Taeyeon sẽ không ăn hiếp Gừng được nữa.

"Gừng hôm nay thân mật hơn hẳn ha." – Miyoung ôm Gừng lên, hôn hôn vào má Gừng.

Gừng và Taeyeon trừng mắt nhìn nhau. Một bên thì khoe mẽ việc mình được nàng ôm, còn một bên thì tức tối, vì nhìn thấy con cún mất nết của mình lợi dụng người mà mình đang thích thầm. Miyoung không hề biết đến chuyện gì đang diễn ra giữa cún và chủ, nàng ôm Gừng vào phòng ngủ luôn, khiến cho Taeyeon trợn trắng mắt, còn Gừng thì cố ý liếm vào mấy ngón chân của nàng lúc nàng thả chú, cho chú chạy chơi trong phòng của mình. Gừng làm vậy để chọc tức Taeyeon chơi thoy hà.

Dĩ nhiên, chủ nhân đang ngồi ở phòng khách kia thì đang tức anh ách, không thể nào ngủ được.

Thời điểm nàng về nhà là mười một giờ đêm.

Và Taeyeon đã ngồi sẵn ở đấy, đợi nàng.

.

.

.

Xuân đến rồi.

Và sẽ có những điều mới, những khởi đầu mới tốt đẹp hơn, dành cho chúng ta.

Doki Doki đã có tập mới, vẫn là những câu chuyện vặt vãnh mà miếng đậu phụ Doki Doki trải qua trong cuộc sống thường ngày, nhưng nó vẫn khiến Miyoung cười tít mắt mỗi khi nàng lật sang một trang sách mới. Nàng đọc xong, cất lên kệ sách rồi nhìn một loại thành quả của mình. Bốn mươi tập rồi ha, một chặng đường dài rồi.

"Taeyeon!"

"Uh?"

"Đậu phụ Doki Doki ra tập mới rồi!"

"Lại là câu chuyện về miếng đậu phụ chán ngắt đó hả, chẳng biết nó có gì khiến ai cũng mê hết."

"Tập này đặc biệt hơn ấy!!" – Nàng ngồi một cục trước mặt cậu – "Doki Doki nảy sinh cảm giác biết yêu rồi, nhưng lần này em nghĩ mọi chuyện sẽ rất khó khăn á." – Miệng nàng trề ra cả thước.

"Vì sao?"

"Doki yêu Waku ấy, cây xương rồng được chị chủ Pupu đem về. Không phải sẽ rất khó khăn sao?"

"Có gì khó khăn chứ, không phải chỉ cần yêu là được rồi ah?"

"Bởi vì xương rồng có gai mà, Doki Doki lại là miếng đậu phụ mềm nữa, không phải gai sẽ đâm lủng Doki Doki sao?"

"Vậy thì nhổ hết gai ra thôi." – Cậu vỗ cuốn sách nhỏ mình đang đọc lên trán nàng – "Không quan trọng bạn là ai, quan trọng bạn muốn yêu hay không mà thôi. Đạo lý đơn giản này mà cô không biết sao, mấy tác giả truyện tranh bây giờ hay để cho nhân vật của mình có bối cảnh khó khăn, khó đến với nhau được như vậy lắm, cốt để lấy nước mắt khán giả thôi mà."

Cậu không như vậy, cậu chỉ muốn đem câu chuyện thật của mình, nhập vào trong câu chuyện giả mà thôi. Cậu không muốn lấy nước mắt của ai cả. Cậu chỉ muốn sống thật với mình mà thôi. Cậu không hy vọng nàng sẽ nhìn ra được điều gì từ câu chuyện mới của cậu, nhưng cậu hy vọng nàng sẽ mỉm cười khi đọc nó. Vậy là đủ rồi.

"Em hi vọng hai người sẽ có một kết cục thật hạnh phúc bên nhau."

"Uhm."

King coong.

Tiếng chuông cửa.

"Để em."

Miyoung chạy ra mở cửa, thấy một cô bé đội chiếc mũ len màu đỏ, mang áo thun trắng, và mang một chiếc quần đùi màu đen. Nụ cười của cô bé ấy chợt tắt ngay khi nhìn thấy nàng.

"Bạn là..?"

"Chị là..?" – Cô ấy hỏi lại.

Taeyeon đi ra, nhìn thấy cô gái đứng trước cửa nhà mình thì liền ngạc nhiên, "Yoona?"

"Haiiiii!"

Hai? – Nàng nghĩ.

Nàng thấy cô gái ấy nhảy lên người cậu, ôm thật chặt, tự nhiên nàng lại nảy sinh chút ganh tỵ. Đáng ngạc nhiên nhất là Taeyeon lại không thèm đẩy ra mà còn ôm lại cô bé ấy.

Quan hệ gì vậy nhỉ? – Nàng nghĩ.

"Em về đây từ lúc nào?"

"Mới về, về là chạy sang đây luôn. Ủa hai, ai đây?" – Cô gái ấy chỉ vào nàng, nàng liền cúi đầu – "Mình là Miyoung."

"Miyoung?" – Yoona nghiêng đầu – "Xinh quá ha. Xin chào, em là em gái của Taeyeon."

"Em họ." – Cậu chỉnh lại.

"À đúng, em họ, nhưng em thích chị. Chị có bạn trai chưa?"

"...."

"...."

Mùa xuân đến rồi ha, bạn mới cũng đã xuất hiện rồi đó.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top