Chương 4: Dokidoki.

Ánh nắng vẫn chan hòa bên cửa sổ khi làn gió thổi tung rèm cửa màu đen. Taeyeon thức giấc bởi tiếng sủa của Gừng mỗi lúc một lớn. Đó là một đêm thật mệt mỏi, cậu nghĩ như vậy khi cậu nhận ra ngay trước thềm cửa, không có đôi giày thể thao màu hồng nào nằm đấy, thứ mà cậu vẫn thường thấy mọi khi.

"Đi thôi."

Gừng ngồi im dưới đất, mở to hai mắt tròn như bi ve nhìn cậu. Taeyeon thắc mắc, "Sủa lớn như vậy là muốn đi vệ sinh mà phải không, sao lại không đi?"

"Gâu."

Thay vì nghe lời chủ như mọi khi thì cu cậu nằm xuống, chốc chốc lại hướng đôi mắt màu đen lên nhìn cậu. Bỗng cậu nhớ ra, dường như vài tháng trở lại đây, toàn là nàng dẫn nhóc Gừng đi vệ sinh thôi. Thói quen của mình từ khi nào trở thành thói quen của nàng vậy. Gừng cũng bị nàng ảnh hưởng, bây giờ không thèm để cậu dẫn đi nữa.

"Hôm nay không có cô ấy đâu, chỉ có tao thôi, mày có muốn đi không? Không đi bí chết ráng chịu."

Cậu vứt dây xuống đất, cố ý để Gừng ngồi đó một mình còn bản thân thì đi thong dong về phía trước. Đi được một lúc thì nhận ra Gừng đang lẽo đẽo đi phía sau mình, sợi dây xích nhỏ cạ xuống mặt đường, tạo ra những âm thanh rất vui tai. Một bên chủ, một bên thú cưng, đi song song với nhau. Dường như cả người và thú đều có chung một tâm sự. Nghĩ về cô gái mắt cười với trái tim thật sự nhân hậu.

"Giờ thì đừng sủa nữa nhé, đi cũng đi rồi, ăn cũng ăn rồi. Đừng có làm phiền tao."

"Gâu!!"

"Gì nữa?"

Cậu quay lại nhìn Gừng. Sau khi dẫn cậu nhóc lượn một vòng gần nhà và cho ăn xong thì cậu đuổi khéo Gừng vào ổ, nhưng Gừng không muốn nhìn thấy cậu buồn bã như vậy. Có vẻ như loài vật luôn có một cảm xúc của riêng chúng. Gừng nhảy ra khỏi ổ, ngoạm lấy tấm rèm Doki Doki của nàng mua rồi chạy về phía cậu.

Taeyeon vẫn chưa hình dung ra được thứ Gừng đang ngậm trong miệng kia là gì cho đến khi cậu lôi ra. Cậu nhìn Gừng và Gừng thì đang ngồi rất nghiêm túc, với chiếc lưỡi đang thè ra, và một biểu cảm mà cậu tự tưởng tượng rằng Gừng đang rất háo hức.

"Mày muốn cô ấy quay về hả?"

"Gâu gâu gâu!!"

"Nhưng tao không biết làm cách nào cả."

"Gâu gâu gâu!!"

Gừng dùng mũi của mình, huých huých tấm rèm cửa vào tay cậu. Taeyeon nhìn bức tranh được in lên thớ vải mỏng tanh màu hồng sáng. Tại sao nàng lại thích truyện tranh của cậu đến như vậy, chỉ là một nhân vật rất bình thường thôi mà. Cậu không tìm ra được lý do, có lẽ nàng có một câu trả lời thích hợp dành cho nó nếu như cậu thắc mắc. Taeyeon không muốn ngồi một chỗ và buồn bã như vậy. Cậu đã sai rồi, có vẻ như cậu đã lo quá xa rằng nàng sẽ gặp những người không tốt, hệt như cậu đã từng. Taeyeon đứng dậy và để tấm rèm vào máy giặt, sau đó nhấn nút, và cậu nhìn Gừng

"Để tao thử xem."

Cậu cầm lấy điện thoại, nấn ná một chút giữa tính cách của cậu cùng hiện thực đang diễn ra. Cậu không biết gì về nàng, ngoài việc nàng thích màu hồng, và nàng ăn nhiều như một con hêu, có nọng mỡ ở dưới cằm, và chẳng bao giờ than phiền về việc mình sẽ bị tăng cân. Một cô gái đáng yêu như vậy nên nhận được những điều tốt đẹp mới đúng.

Miyoung, thật sự xin lỗi. – Cậu nghĩ.

"Taeyeon ah! Cô đã thay đổi quyết định rồi?" – Phía nhà xuất bản có vẻ háo hức.

"Ông ước chừng nếu tôi xuất hiện tại Comic Con và kí tên thì buổi fansign này sẽ bán được bao nhiêu vé?"

"Tôi chỉ mới đưa ra khảo sát nho nhỏ thôi, nhưng rất đáng ngạc nhiên đó Taeyeon, hơn mười ngàn người tham gia rồi!!"

"Ông định cho cả mười ngàn người tham dự uh?" – Cậu rùng mình, như thế không phải là sẽ kí tên đến rụng cả tay hay sao?

'Dĩ nhiên là không rồi, như vậy chữ kí của cô sẽ không còn giá trị nữa. Chỉ được một trăm người thôi, tôi có lợi, cô cũng có tiếng, không phải tiện lợi cả đôi bên sao?"

"Vậy nếu tôi nói tôi tham gia, và yêu cầu ông hãy đưa cho tôi trước một vé, thì ông có làm được không?"

"Được!!"

Taeyeon cúp máy rồi nhìn xuống Gừng, "Không sao cả, tao sẽ mang cô ấy về sớm thôi." – Mặc dù cậu không biết, mình sẽ mang nàng về đây bằng cách nào. Không số điện thoại, không biết nàng ở đâu. Mọi thứ trở nên mơ hồ hơn cậu nghĩ khi cậu nhìn vào cánh cửa phòng nàng. Đối với cậu, nàng là một cô bé lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười. Gừng thích nàng, cậu thì không muốn nhắc đến cảm xúc của mình đối với nàng. Giữa hai người chỉ có một mối liên kết duy nhất, cậu là chủ nhà, nàng là người ở ghép.

Vậy thì đối với nàng, cậu là gì đây?

.

.

.

Sooyeon ngaysau khi đọc được thông báo trên trang web thì liền nhảy xổ vào phòng, lôi đầu người đẹp đang ngủ không biết trời trăng mây gió là gì kia dậy. Cô vỗ hai tay vào nhau một cách liên tục. Miyoung vốn ngủ say như chết cũng phải nghe thấy thứ âm thanh ồn ào kia. Nàng mệt mỏi trả lời.

"Để mình ngủ thêm chút nữa đi!"

"Cậu sẽ sướng đến chết khi nghe mình nói tin này, dậy đi Miyoung, lên trang web Comic Con coi nó thông báo gì kìa."

"Thông báo cái gì cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của mình." – Nàng mệt mỏi nằm xuống một lần nữa, thế nhưng cái quái gì cũng có thể xảy ra. Sooyeon bê hẳn cái laptop đặt lên đầu nàng, hơn nữa còn dùng tiếng thét cá heo hét lớn, "King Taeng có đến đó, tác giả mà cậu yêu thích xuất hiện đó nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Whattttttttt?!" – Miyoung giật lấy laptop từ tay Sooyeon dò dò tìm tìm một hồi, cuối cùng kết thúc bằng hình ảnh đôi mắt ngập nước, ánh nhìn thật chan chứa hướng tới Sooyeon – "Một trăm người trong mười ngàn người, điều kiện là có hết tất cả các tập Doki Doki tới thời điểm hiện tại. Truyện tranh thì mình có, mà làm sao mình mới được chọn đây?" – Miyoung biết là số mình đen như con rệp rồi, không thèm nói nữa mà ảo não nằm xuống, mặc kệ Sooyeon khuyên ngăn tới cỡ nào.

"Nhưng cậu không thử thì làm sao biết được?"

"Cậu cảm thấy mình không đủ đen đủi sao, ngay cả nhà ở mình còn không có, lấy cơ may nào mà được phía tổ chức chọn đây?"

"Chẳng lẽ cậu không muốn gặp King Taeng?"

Bụng cả hai đều sôi lên, Khi con gái đói bụng, thì yêu bao nhiêu cũng đều bị vứt ra phía sau lưng hết. Có đồ ăn là có tất cả.

"Đi ăn sáng không?"

"Uh, cơ mà.." – Miyoung suy nghĩ – "Rủ thêm Ji Eun với Sunmi nữa, mình muốn xin lỗi hai người họ chuyện hôm qua."

Sooyeon mỉm cười, "Cậu đúng là một cô gái tốt." – Bao nhiêu năm vẫn vậy không đổi, dù là lỗi của mình hay gián tiếp là của mình, thì cô gái này vẫn đứng ra nhận lỗi, luôn cúi đầu chín mươi độ khi nhận lỗi, nhưng dường như số nàng rất xui xẻo, vận khí cũng không được tốt, nên con đường mới trầy trật như vậy. Nhưng Sooyeon sẽ luôn ở bên cạnh nàng, giống như khi cả hai mới được chào đời và mẹ của cả hai người đã thay mặt hai người, kết bạn với nhau. Sooyeon và Miyoung đã là bạn từ khi sinh ra, cùng nhau ngắm nhìn rất nhiều lần bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Cùng nhau chia sẻ một que kẹo khi cả hai vẫn còn là hai cô bé sún răng. Tình bạn của họ không đơn giản chỉ là tình bạn đơn thuần. Mà là một sự gắn kết, tựa như tình thân.

"Uhm!!" – Miyoung nhảy khỏi giường – "Để mình vào vệ sinh tí đã, đợi mình nha."

Cô ấy khá hơn rồi ha. - Sooyeon nghĩ.

Miyoung dùng nước mát tát lên mặt mình. Thật ra, cảm giác vẫn tệ như thế. Chỉ là nàng quá giỏi để che giấu mà thôi.

Taeyeon..đang làm gì nhỉ? – Nàng nghĩ.

.

.

.

Cả bốn người hẹn nhau trước công viên gần nhà Sooyeon. Thời tiết hôm nay khá đẹp để đi ăn sáng. Những chú bồ câu vui vẻ nhận lấy món quà từ người tản bộ, vụn bánh mì thơm ngon. Sooyeon thì cạ mũi bàn chân xuống đất. Vài người lướt qua Miyoung, nàng không kịp nghe thấy mẩu chuyện họ đối thoại là gì, nhưng họ đang cười. Giá như nàng cũng như vậy.

"Nè, mình vào nhà vệ sinh công cộng chút, cậu có đi không?" – Miyoung hỏi.

"Uh, mình cũng vào rửa tay."

Ngay khi bước vào nhà vệ sinh, cả hai nhận ra Ji Eun và Sunmi cũng đã ở trong này tự lúc nào. Miyoung còn chưa kịp vui vẻ nhảy xổ ra, định hù dọa cả hai người họ một phen thì đã nghe thấy họ nói chuyện. Một câu chuyện khiến nàng tiêu tan luôn sự vui vẻ còn xót lại.

"Con nhỏ Miyoung đó số hưởng quá ha."

"Ờ, ngu ngu vậy mới có số hưởng đó chứ ai như mày, khôn ngoan đáo để. Mà không biết con nhỏ đó gạ gẫm gì mà được cô ta chở đi học ha, lại còn là Porsche nữa, ngầu vãi."

"Có khi nào tình một đêm không, dạo gần đây kiểu đấy hay là mốt đó. Mày nghĩ xem, đâu có ai rảnh đâu tự nhiên xách cái xe sang trọng vậy đi chở con nhỏ nhà quê chứ?!"

"Hahaha, nhắc tới nhà quê mới nhớ. Hôm qua mày nghe con nhỏ Sooyeon nói gì rồi đấy, Miyoung không thiếu bạn ở đây đâu. Nổ mà không biết nhục, ở đây có ai là xuất thân từ Jeonju ngoài hai con đó đâu chứ, nói láo mà không chớp mắt. Ai lại làm bạn với gái nhà quê bao giờ?"

"Nếu không phải con nhỏ Miyoung nói tiếng anh giỏi, còn con Sooyeon lúc nào cũng cho tao ở nhờ nhà nó khi tao đi quá đêm thì tao cũng chả cần." – Ji Eun lấy cây son ra khỏi túi xách, điểm lại bờ môi của mình – "Cái người tên Taeyeon đó nhìn người cũng hơi giỏi đó, tao không nghĩ là cô ta lại nhìn thấu được chúng ta như vậy!"

"Thế nên mày cần phải diễn giỏi lên, trình độ em còn tệ lắm cưng à."

"Đừng!" – Miyoung nắm tay Sooyeon, người đang gần như phát điên – "Đừng ra mặt."

Sooyeon nghiến răng, "Chẳng lẽ để tụi nó nói xấu cậu như vậy!?"

"Vậy nên chuyện này hãy để mình giải quyết!" - Ánh mắt của Miyoung tóe lửa, lần đầu tiên Sooyeon thấy được hình ảnh này từ nàng.

"Đúng là lũ..oái!!" – Ji Eun bị nàng dội thẳng xô nước lau nhà lên đầu. Sooyeon đứng nấp phía sau góc tường, hồi hộp muốn nhìn thấy "đại tỷ" Miyoung sẽ xử lý bọn não tàn này như thế nào.

"Nói ai đó, nói xấu ai vậy, nhà quê thì sao, ăn hết của nhà ông nội mấy người ha? Để nhắc cho nhớ, mới hôm qua mày.." – Miyoung chỉ vào mặt Sunmi – "Mày mới mượn tiền Sooyeon đó, còn mày.." – Nàng chỉ về hướng ngược lại - "Mày quên ai đã làm bài tập giùm mà rồi hả Ji Eun?"

Phải vậy chứ, Miyoung số dzách! – Sooyeon cổ vũ.

"Thôi kệ, lỡ rồi cho loét luôn." – Sunmi trở mặt – "Tụi tao chính là thấy mày với nhỏ bạn mày ngứa mắt đấy, chim làm chưa xong đã muốn trở thành phượng hoàng rồi. Dân quê lên thành phố mới mấy tháng mà ăn nói giống như tụi tao rồi đó. Không lâu đâu Miyoung, rồi mày sẽ nhận ra mày phải sống một cách hai mặt như vậy, mày sẽ giống tụi tao, sẽ bâu vào một thứ gì đó tốt đẹp giống như ruồi thấy mật vậy đó!" – Sunmi cười hả hả, Ji Eun lại còn nhảy vào phụ họa – "Cần gì đợi lâu, ngay bây giờ nó đã được một bà cô ba mươi bao nuôi rồi cơ mà. Sao hả em gái, cảm giác lên giường với phụ nữ có gì khác với đàn ông không? Có cần tụi chị dạy bảo đôi điều không, mà này, em còn trinh không vậy, nếu không còn trinh thì giá trị sẽ thấp lắm đó nha."

Cả hai người bọn họ cười lên, "Lũ nhà quê mặt dày!!"

Nghĩ tới những gì Taeyeon làm cho mình, nghĩ tới những ngày đầu tiên mình sống trong nhà của Taeyeon. Có rất nhiều nỗi buồn không thể kể cho người khác nghe. Nhưng cũng có những sự quan tâm mà không phải lên thành phố là sẽ có được. Taeyeon có thể không hoàn hảo như những nhân vật truyện tranh mà nàng hay xem. Nhưng nếu được hỏi nàng có thích Taeyeon hay không, thì nàng sẽ trả lời là có. Vì nàng tin vào cảm giác của mình, thứ mà luôn được mọi người nghĩ là thiếu thực tế. Nàng không quan trọng nó có thực tế hay không, vì khi nàng nghe thấy mọi người nói xấu Taeyeon, nàng sẽ đau lòng. Vì khi giữa muôn vàn việc mà Taeyeon có thể làm nhưng cậu không làm, lại chọn việc chở nàng đi học để mà làm. Nàng tin rằng Taeyeon sẽ, và sẽ luôn là một người tốt nhất mà nàng đã từng gặp. Và cho dù nàng là một người rất dễ xem trọng người khác, thì cậu ấy vẫn sẽ là người mà nàng xem trọng, cho dù cậu ấy đã khiến nàng tổn thương, nhưng cũng khiến nàng hiểu ra con người thật của hai người đang đứng trước mặt nàng.

"Không được nói xấu cô ấy!!!"

"Tụi tao cứ nói đấy, làm gì nhau nào?"

"Không được..không được..không được.." – Đôi mắt nàng ngập nước, nàng không đủ bình tĩnh để nói chuyện, để nói ra những gì mình nghĩ. Hàng tá suy nghĩ cứ thế trôi vụt đi khi lồng ngực trở nên ngày một đau nhói. Đỉnh điểm là lúc nàng quay lưng bỏ chạy, không vì sợ hãi hay tổn thương mà là vì đủ lí trí để nhận ra, nếu không quay về lúc này, thì Taeyeon chắc chắn sẽ tổn thương nhiều lắm

Xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm Taeyeon. – Nàng nghĩ.

Bóng lưng nàng biến mất trong buổi sáng mà Sooyeon nghĩ là hoàn hảo nhất dành cho mình. Miyoung đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Đó là lúc mà Sooyeon nhận ra, thế giới bé nhỏ của hai người nay đã bị một người khác chen vào. Miyoung từng bước một, từng bước một, cứ thế mà càng ngày càng cách xa Sooyeon. Nàng đã quên mình rồi sao?

Tại sao người luôn đối tốt với cậu trong vòng mười tám năm qua, lại không thể bằng người đối tốt với cậu chỉ trong vòng ba tháng, tại sao vậy, Miyoung?

.

.

.

Thực sự rất mệt khi chạy bộ một quãng đường dài như vậy. Bàn chân thì gần như tê dại đi và hô hấp trở nên không bình thường một chút nào. Miyoung gần như kiệt sức trên sự hi vọng của mình là nàng có thể bước được vào nhà Taeyeon, hay chỉ đơn giản là nhấn được chuông cửa, để cho nàng có thể gặp được cậu và nói hai tiếng xin lỗi.

Mệt quá. – Nàng nghĩ.

Gừng ngóc đầu dậy, cậu nhóc ngửi thấy một mùi quen thuộc.

"Gâu!!"

"Gì vậy?" – Cậu nhìn Gừng.

"Gâu gâu!" – Gừng nhảy xổ lên, lấy hai chi trước của mình cào cửa – "Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!"

Cô ấy về rồi uh?! – Cậu nghĩ.

Taeyeon quên mất bản thân đang vẽ, cậu chạy ra ngoài mà không hề đóng cửa phòng, khuôn mặt thì dính vài vết mực vẽ nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Khi cánh cửa được mở ra, Gừng là người đầu tiên lao ra và nhảy vào lòng nàng như một đứa con ngóng mẹ thật lâu. Miyoung không thể không nghẹt thở trước những cái hôn của Gừng. Tự nhiên tuyết lại rơi và Taeyeon thì quá hạnh phúc để có thể làm gì hơn.

Nàng ôm lấy Gừng và đứng dậy, tiến về phía cậu. Họ không cần nói gì nhiều, vì căn bản hành động đã trả lời tất cả. Miyoung bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Thứ mà nàng có thể nói được chỉ là hai tiếng, "Xin lỗi."

Taeyeon không biết mình phải nói gì, nhưng cậu biết mình nên làm gì. Từ trong túi là tấm vé tham dự fansign mà biết bao người mơ ước. Cậu đưa cho nó cho nàng, cùng với hai tiếng, "Nhận đi."

"..."

"Quà xin lỗi."

Nhìn tấm vé nằm gọn gàng trong tay mình, thứ mà Miyoung có thể làm nhiều nhất chắc chắc chỉ có thể là khóc. Nhưng hôm nay nàng đã bạo gan hơn. Nàng không định làm thế, cả Taeyeon cũng không nghĩ nàng sẽ làm thế. Gừng bị nàng ném xuống dưới đất, nhưng cậu nhóc lại không cảm thấy phật ý khi nhìn thấy chủ của mình và người mà chú xem là mẹ đang ôm nhau.

Không, chính xác hơn là người mẹ nuôi của chú đang ôm chủ của chú.

"CÁM ƠN TAEYEONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!"

"Uhm."

"Taeyeon đúng là thần hộ mệnh của cuộc đời em, cám ơn Taeyeon!!!"

"Uhm."

Taeyeon có thể khinh bỉ như ngày đầu tiên gặp nàng. Có thể hành động như lúc nàng té xuống đất và cậu không đỡ nàng. Cậu có thể hành động theo ý cậu muốn, và để cho nàng cảm thấy ra sao cũng được, nhưng cậu đã không làm thế. Taeyeon mỉm cười một cách thật cẩn thận, sợ Miyoung nhìn thấy, khi cảm nhận vòng tay của Miyoung đang thít chặt eo mình, và mặt cậu hơi ửng hồng khi phát hiện ra Gừng đang chăm chú theo dõi cậu một cách lén lút.

"Không có gì."

"Em xin hứa từ nay sẽ không hiểu lầm Taeyeon nữa!!"

Mặc dù cậu không biết nguyên nhân vì đâu nàng thay đổi thái độ một trăm phần trăm như vậy, nhưng cậu thích những gì đang diễn ra trong tâm hồn của cậu. Một sự ngọt ngào mà hai mươi tám năm qua chưa bao giờ cậu cảm nhận được.

Và khi những bông tuyết rơi xuống, cho dù lạnh lẽo và ẩm ướt, chẳng tuyệt vời gì mấy, thì Taeyeon cũng cảm thấy nó thật đặc biệt.

Mọi chuyện tốt đẹp, đều là vì một cô gái mà ra.

Khi nhận ra mình đã ôm người ta quá lâu và cảm giác xấu hổ ùa đến thì Miyoung mới chịu buông tay. Lúc nàng, nàng mới nhìn vào mắt của Taeyeon, và nàng mỉm cười, nhận ra Taeyeon có đôi lúc thật giống trẻ con.

"Sao lại cười?"

"Mặt Taeyeon dính mực vẽ nè." – Nàng đưa tay lên, Taeyeon đã tính né đi nhưng Miyoung đã giữ lại – "Để em chùi cho."

"..." – Taeyeon đứng im như tượng.

Mọi chuyện hạnh phúc, đều là vì một cô gái mà xuất hiện.

"Vào nhà thôi."

"Nhưng mà, Taeyeon lại có được vé thế?" – Miyoung đẩy cậu ngồi lên ghế, và mình thì ngồi trước mặt cậu, dùng giọng cún con – "Em sẽ làm mọi thứ mà Taeyeon yêu cầu để cảm ơn tấm vé này ạ!"

"Thật không?"

"Dạ!!!"

"Vậy thì cười đi."

Từ bao giờ cậu hành động một cách ngớ ngẩn như thế, thật chẳng giống như cậu bình thường một chút nào. Miyoung làm theo lời cậu, nở một nụ cười mà từ bờ môi đến khóe mắt, đều làm cho trống ngực cậu đập thình thịch.

Trong đầu cậu hiện lên bốn chữ.

Doki.

Doki.

.

.

.

Chúc mừng anh Kim sập bẫy mỹ nhân. =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top