Chương 2: Taeyeon và em.

Đêm trôi qua một cách yên bình. Có vẻ như cô nàng mới đến ở là một người rất biết để ý đến cảm nhận của người khác. Chỉ lâu lâu tiếng ồn từ phòng nàng mới phát ra, Taeyeon đoán chắc là do nàng đang dọn dẹp lại phòng theo ý của mình. Nghĩ đây là một điều cần thiết, nên Taeyeon cũng không cảm thấy phiền lòng, mặc dù lâu lâu cậu bị tiếng ồn làm giật mình một chút.

"Xin lỗi, tôi ồn ào quá hả?" – Miyoung đang kéo vali vào phòng nhưng thấy cậu bước ra thì liền ngưng tay. Nàng mỉm cười, "Sắp xong rồi, tôi chỉ cần chuyển cái vali này vào phòng nữa thôi."

Taeyeon đi lướt qua nàng, không nhìn vào khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi của nàng. Cậu đơn giản rời khỏi phòng mình chỉ là do cậu muốn uống nước, hoàn toàn không muốn tán gẫu với Miyoung, người đang cười với cậu một cách ngọt lịm như mía lùi. Tuy không nhìn, nhưng nụ cười đó luôn rơi vào khóe mắt của Taeyeon. Cậu nhìn thấy nó, tự hỏi rằng cô bé này có bao giờ cảm thấy buồn bã hay không?"

"Không sao."

Đó là cách Taeyeon đối xử với những người không thân thiết với mình, và mẹ của cậu thường xuyên bảo cậu nên vứt cái tính đó ra phía sau lưng đi. Nó thật sự sẽ phá nát hình tượng của cậu trong mắt người khác, dù hình tượng của cậu vốn đã không dễ gần gì.

"Thế thì..." – Tuy chỉ mới chuyển vào chưa được bốn tiếng, nhưng Miyoung nghĩ mình đã hiểu một chút nho nhỏ về Taeyeon. Là người không thích nói nhiều, và dường như chẳng bao giờ thèm nhìn vào mắt đối phương cho dù cả hai là đang nói chuyện. Không dễ dàng nhận ra Taeyeon đang vui hay là đang buồn. Miyoung đã biết được chừng đó.

"Ngủ ngon ạ!"

"Cô cũng vậy." – Cậu đóng cửa lại, và Miyoung thì thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với Taeyeon cảm giác giống như đang nói chuyện với Hoàng Thượng vậy. Tim cứ đập thình thịch vì lo sợ bản thân sẽ nói những điều không hay.

Đặt đôi dép hình con heo màu hồng thật ngay ngắn ở dưới giường, Miyoung kéo chăn đắp ngang ngực. Một ngày thật mệt mỏi, chúng đã hút cạn hết sinh lực của nàng. Chưa bao giờ nàng phải làm việc nặng đến như vậy. Nếu như là ở quê, thì sẽ có ba, có mẹ, giúp nàng mọi chuyện.

Đó là lần đầu tiên Miyoung cảm thấy, nàng thật sự không muốn lên thành phố, và trở thành sinh viên đại học gì cả. Cảm giác thiếu thốn ngay lúc này, chính là tình cảm gia đình. Nàng cần nó hơn tất thảy.

Nàng nhớ ba mẹ của mình.

"Ba mẹ ơi, người thành phố, người ta vô tình lắm.."

Nàng không muốn ám chỉ đến Taeyeon, nhưng nghĩ đến ánh mắt của cậu lúc nàng khúm núm trước cậu, xin cậu cho mình vào nhà ở, không hiểu sao nàng lại cảm thấy tủi thân đến lạ kì.

Nàng quệt nước mắt bằng mu bàn tay, và lau nó bằng chiếc mền nhung do chính tay mẹ chọn cho nàng. Chỉ cần có điểm tựa là gia đình, nàng sẽ chiến thắng hết mọi thứ!

Sau đó, không có sau đó, nàng ngủ mất tiêu, và ngủ say đến mức lăn xuống giường.

Bịch.

Tiếng gì vậy? – Cậu nghĩ.

Ba giờ sáng là thời điểm ý tưởng tuôn dào dạt, nên Taeyeon vẫn còn thức. Tiếng động trong đêm khuya thanh vắng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Taeyeon bước ra khỏi phòng của mình, cẩn thận xem xét chung quanh. Không có trộm, vậy tiếng động rõ to kia là từ đâu phát ra?

Gừng liếm chân cậu, rồi chạy đến phòng nàng. Taeyeon nheo mắt, nhìn vào ánh đèn len qua khe cửa nhỏ, hóa ra cô nàng đi ngủ mà quên mất phải đóng cửa.

"Đừng vào phòng người ta, lại đây."

Nhưng trước khi cậu nói, thì Gừng đã dùng cái đầu nhỏ của mình, húc cửa đi vào. Để lộ ra một Miyoung nằm sấp người trên nền nhà, ngủ say như chết.

Taeyeon khoanh tay đứng nhìn nàng.

Thì ra là ngủ say đến mức té xuống đất. – Cậu nghĩ.

"Gừng, ra đây."

Gừng có vẻ rất thích Miyoung, nằm cuộn tròn trên lưng nàng, không chịu rời đi. Hết cách, Taeyeon cúi xuống bồng cậu nhóc ra ngoài, Gừng vẫn còn tiếc nuối bằng cách rên ư ử trong miệng. Taeyeon hoàn thành xong mọi việc rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Đi được một đoạn, lại quay về phòng nàng.

"Ngủ như thế này sẽ rất đau đầu."

Cậu lấy gối kê dưới đầu của nàng, nhưng rất sợ sẽ làm nàng thức giấc, nên cậu làm rất nhẹ nhàng. Cậu sợ người khác sẽ nhìn thấy chân tướng của cậu, là một người rất nhạy cảm với mọi chuyện. Không việc gì đáng sợ hơn bằng việc để người khác biết rõ bản thân mình đang nghĩ gì.

"Mẹ ơi, con sẽ làm tốt, con sẽ cố gắng!" – Nàng nói mớ.

Taeyeon đóng băng toàn thân.

Đừng tỉnh, làm ơn đừng tỉnh dậy! – Cậu nghĩ.

"Con sẽ cố gắng thi đậu ạ.."

"..."

"Nhưng lỡ con rớt thì sao?"

Taeyeon kết thúc mọi việc một cách nhanh chóng. Nàng ngủ ngon lành như thể mặt đất chính là giường nệm mềm mại vậy. Taeyeon im lặng quan sát nàng. Đây là lúc rảnh rỗi nhất của Taeyeon, thời gian của đêm chính là thời gian huy hoàng của cậu. Bây giờ cậu mới để ý thật kĩ nàng, nàng có một ít nọng mỡ ở dưới cằm, và yêu màu hồng như thể nó là mạng sống của chính mình. Chăn gối áo quần dép đi trong nhà đều là màu hồng. Cậu không cảm thấy phiền, chỉ cần nàng đừng biến căn nhà của mình thành một thế giới màu hồng thu nhỏ của nàng là được rồi. Lúc chiều tưởng nàng chỉ là một cô bé vô tư, không ngờ bản thân lại ôm quá nhiều suy nghĩ như vậy. Rớt đại học uh, đúng là một bài toán khó khăn, cậu cũng đã trải qua, nhưng cảm giác không đau như lúc đầu nữa. Không biết cô bé này sẽ chống đỡ được không, nếu như nàng thi rớt. Taeyeon thở hắt ra, không nên nghĩ nữa, dù gì đây cũng không phải là chuyện của mình.

Mơ đẹp. - Cậu nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

.

.

.

"Cái quái gì..?"

Cậu hình như đang mơ. Vì nếu như không phải là mơ, thì đây chính là một câu chuyện kinh khủng. Và chính cậu là người để cho câu chuyện này được biến thành hiện thực. Hwang Miyoung, cô gái này làm fan của bộ truyện tranh nào không làm, lại làm fan của bộ truyện do chính cậu tự tay vẽ nên!

"Là Doki đó!! Doki Doki, nhân vật đang rất nổi tiếng, tôi là fan của bộ truyện này! Cô có biết không?"

Taeyeon thiếu điều đang uống nước cũng muốn ói ngược trở lên. Làm sao mà không biết được, cậu chính là tác giả mà. Tám giờ sáng và Taeyeon từ phòng ngủ trở ra thấy được một vài điều kinh hoàng. Rèm cửa được thay, thay bằng hình Doki Doki. Ai là người thay nó, chính là Miyoung. Cô gái vụng về hậu đậu này đây.

"Tại vì.." – Miyoung nhận ra hình như mình đã hơi lố trong việc sử dụng nhà của người ta, dường như rất ít người thích việc rèm cửa nhà mình bị thay, lại còn là hình của nhân vật truyện tranh, nên Miyoung liền giản thích – "Tại vì trong hợp đồng không có nói là không được thay rèm cửa, nên tôi.."

Càng giải thích lại càng sai, Miyoung lục lại trí nhớ của mình. Dường như cậu đã từng nói, không được đụng đến đồ của cậu. Rèm cửa này ở trong nhà cậu, dĩ nhiên là đồ của cậu. Miyoung phạm luật lại còn cãi chày cãi cối, nhận ra sai lầm thực sự của mình. Nàng nhanh chóng thanh minh.

"Tất cả là tại tôi không để ý nhiều như vậy, cứ nghĩ là đồ của cô là đồ riêng tư, không nghĩ xa đến mức rèm cửa này cũng không được đụng..nên tôi..tôi thay liền đây!"

Thật ra Doki Doki rất đáng yêu, đem nó biến thành rèm cửa thì liền khiến căn nhà trở nên sinh động hơn. Tuy rằng Miyoung đã đứng lên ghế chuẩn bị tháo rèm xuống nhưng trong lòng vẫn mong mỏi Taeyeon sẽ cho phép mình treo nó ở đây. Nàng hành động rất chậm rãi, cố ý chờ cậu lên tiếng.

Taeyeon rất phiền lòng khi nhà có thêm một người vào ở, lại còn tự tiện thay đổi đồ của cậu. Biến rèm cửa màu đen thành một đống hổ lốn không thể nào chấp nhận được. Nên cậu rất hài lòng với hành động đem rèm tháo xuống ngay lập tức của nàng. Cậu uống hết ly nước lọc, đặt nó vào bồn rửa, và nói mà không nhìn nàng.

"Làm ngay đi."

"V-vâng!"

Người gì đâu mà lạnh lùng quá. – Nàng nghĩ.

Khi Miyoung tháo rèm xuống hết rồi, chỉ còn việc nhảy xuống đất, thì vô tình lại bị trượt chân. Thay vì nhảy xuống, thì nàng ngã xuống. Taeyeon nhìn thấy nàng ngã về phía mình, nhưng liền né sang chỗ khác.

Tiêu tùng mẹ ơi!! – Miyoung nghĩ, mắt nhắm lại, tay quơ loạn xạ.

Xoảng.

Hậu quả, Miyoung không hề bị thương, nhưng thứ khác trong nhà cậu thì bị thương. Nàng vô tình quơ tay trúng hồ cá nhỏ cậu đặt trên bàn khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Mấy con cá vàng giãy đạch đạch, rồi chết. Miyoung quỳ ở dưới đất, tưởng tượng hình ảnh cá chết chính là hình ảnh mình chết, chết trong tay vị chủ nhà vô tình này.

Thảm rồi trời ơi!! – Miyoung hét lớn trong đầu.

Nàng nhìn cậu, nước mắt ứa ra.

Cậu nhìn mấy con cá, sau đó lấy ngón tay cái khều mũi của mình. Vẻ mặt không có gì thay đổi.

Gừng nghiêng đầu, xem bộ phim đang đến hồi gay cấn diễn ra ngay trước mặt mình.

"Để tôi nhặt lại cho!"

Không thể nào để chủ nhà dọn dẹp đống bừa bộn do chính mình gây ra, Miyoung lao vào tỏ ý muốn nhặt lại những mảnh vỡ. Nếu là do mình gây ra, thì làm ơn hãy để mình dọn dẹp. Miyoung đó giờ tuy vụng về hậu đậu, nhưng không yếu đuối đến mức không dám chấp nhận lỗi sai của mình để mà sửa.

"Đừng có đụng vào!"

Lớn..lớn tiếng với mình, vậy là đang tức giận uh? – Miyoung run run nghĩ.

Thật ra, Taeyeon lớn tiếng như vậy, giận thì ít, nhưng lo lắng thì nhiều. Cậu không nghĩ việc để người khác lao vào nhặt lại mảnh vỡ là một điều gì đó thiêng liêng hay cao cả. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nên Taeyeon chỉ có một chút phật ý với nàng, hoàn toàn không phải là do cậu đang giận dữ. Lớn tiếng như vậy là do cậu đột nhiên bộc phát ra thôi, thế nhưng, lọt vào tai Miyoung, thì đây lại là một câu chuyện khác.

"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!" – Miyoung cúi đầu, xin lỗi rối rít – "Tất cả đều là do tôi! Sau này tôi sẽ không như vậy nữa!!"

Taeyeon không muốn nghe hai tiếng xin lỗi nữa, điều đó khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình như một tên ác bá vậy. Thế nên ngay khi nàng vẫn còn đang khóc lóc như thể cậu đang ăn hiếp nàng, cậu giả vờ lớn tiếng hơn cả ban nãy nữa, để cho nàng im lại. Mà không hề biết rằng thứ mà cậu nên làm nhất, chính là mỉm cười. Cậu không biết cách đối xử, hay chính xác hơn là đối xử với con gái.

"Im lặng một chút được không, không cảm thấy việc khóc lóc thật sự rất phiền sao? Cô bao nhiêu tuổi rồi, là trẻ nhỏ hay đã trưởng thành rồi? Cảm thấy việc khóc lóc thật sự cần thiết trong việc này sao?"

"Tôi.." – Nàng im lặng ngay tức thì, không phải vì sợ, mà là vì, tổn thương nhiều lắm.

"Tránh ra ngoài một chút đi, để tôi còn dọn dẹp lại."

Nàng bỗng nhớ đến sự dịu dàng của mẹ, sự chở che của ba. Đây là điều mà người thành phố không thể đem lại. Miyoung phủi quần đứng dậy, thật sự nín khóc và im lặng đứng nhìn cậu dọn dẹp lại những mảnh vỡ. Cảm giác giống như mình không phải đến đây là để ở ghép, mà chính là ở nhờ mới đúng. Mình đúng là thứ đáng bị vứt đi.

"Chỉ là.." – Nàng cố gắng không khóc, nói mà nghẹn lại – "Tôi không hề cố ý."

Taeyeon định quay lại, nói rằng không sao cả, nhưng ngay lúc ấy, lại thấy nàng quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài mất.

"Này.." – Taeyeon hơi ngạc nhiên, không kịp gọi tên nàng. Cánh cửa đóng lại và người thì đi mất. Cậu nhìn Gừng, Gừng chẳng thèm nhìn cậu.

Bộ phim này có kết thúc buồn. Gừng không muốn xem nữa.

"Mình có làm gì sai không nhỉ?" – Cậu tự nói với chính mình.

.

.

.

"Tại sao, tại sao lại lôi mình đến đây hả?!" – Sooyeon kéo mũ trùm lên đầu – "Trong cái thời tiết lạnh giá như thế này, và cậu thì gọi tới, nói Sooyeon ah, đi mua cá với mình đi. Nghiêm túc đó hả?"

Mùa đông kéo đến và không nhẹ nhàng như những năm trước, thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn, và chiếc mũi đỏ hỏn của Miyoung đã chứng minh được điều đó khi đứng chờ Sooyeon ở bên ngoài công viên trong vòng một tiếng. Sooyeon nhìn cô bạn đáng yêu của mình, nhỏ bé trong chiếc áo hoodie màu hồng, thật sự khiến người ta không thể nào nói một cách lớn tiếng được.

"Do mình làm bể hồ cá của người ta nên mình phải đi mua lại. Sooyeon ah, giúp mình đi."

"Cậu ngốc quá đi Miyoung. Mùa đông rồi, chẳng còn ai bán cá cảnh nữa đâu. Mùa này bán cá cảnh thì chỉ có lỗ mà thôi. Cá nó đâu có sống được ở thời tiết khắc nghiệt như vậy. Ngay cả cậu còn chịu không được mà run lên cầm cập kia kìa. Người ta chỉ bán cả cảnh vào mùa hè mà thôi."

"Nhưng mình vẫn muốn đi, nếu có thì sao. Chủ nhà Kim sẽ không vì thế mà lớn tiếng với mình." – Miyoung nghĩ đến cảnh Taeyeon nhìn thẳng vào mắt mình rồi lớn giọng, khiến nước mắt cứ thể tự nhiên ứa ra – "Chủ nhà Kim không phải là loại người dễ tính gì, nhưng nếu như mình làm gì có lỗi, thì cô ấy phát điên cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Mình cần phải làm gì đó để sửa sai."

"Làm ơn đi Miyoung, cậu mới chỉ ở với cô ta chưa quá hai ngày, thế mà lại nghĩ theo kiểu người ta toàn bộ đều là tốt thế sao? Cậu chắc chắn cô ta nổi điên với cậu là do cậu làm bể hồ cá chứ không phải là lý do khác ah?"

Miyoung nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, "Mình đâu có làm gì có lỗi đâu, làm gì còn lý do nào khác nữa?"

Sooyeon ôm bạn mình, "Bạn tôi ơi, người ở đây là vậy đó. Người ta nghĩ cậu từ quê mới lên xin vào nhà họ ở, nên họ khinh cậu nghèo ấy. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, sang nhà mình ở đi, có gì đâu mà ngại hả? Cũng đâu có khác biệt gì lắm, mình thậm chí sẽ miễn phí luôn cho cậu!"

"Thôi đi, cậu kinh doanh nhà trọ chứ có phải làm từ thiện đâu, mình không thích ăn nhờ ở đậu!" – Miyoung lớn tiếng, khiến Sooyeon đành im bặt. Nhìn hiền hiền vậy chứ nổi điên lên thì cũng không thể đoán trước được nàng sẽ làm ra những điều gì.

Ngay cả khi cô bạn thân của mình khuyên ngăn, thì Miyoung vẫn không hề từ bỏ ý định. Nàng muốn Taeyeon thay đổi suy nghĩ về mình, cậu đã nói với nàng, khóc là không cần thiết. Nàng chấp nhận, vậy nên nàng sẽ hành động. Nàng không muốn Taeyeon xem nàng là bánh bèo vô dụng.

"Tụi mình đến phố cá cảnh hỏi thử đi."

"Trời ơi!!!"

Seoul vào đông rồi, tuyết sớm muộn rồi cũng sẽ đến. Nhân viên công sở tan ca hay học sinh tan trường đều mong muốn mau mau được quay về nhà. Trên góc phố bán cá cảnh, có vài người thấy hai cô gái đi từ đầu đường đến cuối đường, hỏi mua cá vàng. Họ cười, mùa này làm gì có ai bán cá cảnh nữa. Hai cô gái đi đến đâu thì đều nhận được cái lắc đầu đến đấy. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Chiếc lá cuối cùng cũng đã chịu không được, đành lòng rơi xuống. Taeyeon nhìn nó bay bay trước mặt mình trước khi tiếp đất, tự nhiên cậu lại nhớ đến nàng.

"Đi đâu rồi nhỉ, quên mất phải hỏi số điện thoại, nếu không cũng đã gọi rồi. Tự nhiên lại chạy đi như vậy, bộ mình đáng sợ đến vậy sao?"

.

.

.

Nàng cuối cùng đã tìm được cá vàng cho Taeyeon rồi. Nàng không mua nó, mà là có người cho. Họ cảm thấy đau lòng khi thấy nàng và Sooyeon đi dưới tuyết như vậy, chỉ để kiếm cá vàng để mua. Nên có người cho nàng hai con cá vàng, để trong một cái hộp, rồi thúc giục nàng mau chóng đi về khi nàng vẫn còn nài nỉ người cho cá hãy nhận tiền của mình.

Chủ nhà Kim, tôi đã về rồi đây! – Nàng đứng trước cửa, hưng phấn nghĩ. Lần này Taeyeon chắc chắn sẽ không nổi giận với nàng được nữa rồi.

Nhưng khi nàng đưa tay lên, định nhấn chuông, thì cũng là lúc nàng nhận ra. Thời điểm mà nàng gõ cửa, chính là lúc đồng hồ đã điểm đến con số, mười giờ ba mươi phút.

Trời tối như mực, và Miyoung loay hoay kiếm cá đến mức quên cả thời gian đợi cửa mà Taeyeon cho phép. Chỉ đến mười giờ mà thôi!

Thời gian đợi cửa không quá mười giờ đêm.

Câu nói này của Taeyeon, liên tục vang đi vang lại trong đại não của nàng. Miyoung ôm hai con cá mà nàng mua cho Taeyeon, đứng trước nhà liên tục khóc thút thít. Nàng đúng là sinh ra đã mang tính hậu đậu. Đụng gì vỡ đó, ngay cả thời gian qua đi nhanh như vậy cũng không hề có chút ý thức. Nếu như bây giờ làm phiền người ta ra mở cửa cho mình, thì người ta chắc chắn sẽ càng đánh giá mình tệ hơn cả khi sáng. Nàng ngồi xuống, để cá ở trước mặt, và ụp mặt vào đầu gối, nước mắt cứ thế nhỏ xuống đất. Nàng đã tựa hứa với bản thân, là sẽ không bao giờ khóc, không để cho Taeyeon phải khinh thường mình. Nhưng khi rơi vào tình cảnh không một ai bên cạnh như thế này thì nàng mới biết, nàng chỉ còn biết khóc mà thôi.

Điện thoại rung lên, là mẹ nàng ở quê gọi lên.

"Con nghe nè mẹ.."

"Con gái ah, con đang làm gì đó?"

Taeyeon đang vẽ tranh thì cảm thấy Gừng hôm nay rất phiền, cứ liên tục liếm chân cậu. Cậu nhìn xuống, "Gì vậy?"

"Ẳng!"

"Hm, mày đói sao?" – Cậu dò hỏi.

Gừng quẩy đuôi trước khi quay lại, đứng trước cửa phòng ngủ của cậu, rồi Gừng lại nhìn cậu, rồi lại tiếp tục vẫy đuôi. Hành động này của Gừng khiến cậu chú ý. Thằng nhóc này chưa bao giờ như vậy cả. Cậu đứng lên. Rất ngạc nhiên, Gừng đã vẫy đuôi tíu tít hơn nữa khi cậu chịu đi theo mình. Gừng chạy ra cửa rồi đứng đó, lại còn rất khôn khi không lên tiếng sủa. Taeyeon nheo mắt, hình như có bóng người đang ngồi ở trước cửa nhà mình. Cậu tiến đến.

'Mọi chuyện rất tốt mẹ à."

Thì ra là cô ấy, vì sao lại không vào nhà? – Cậu nghĩ.

"Mọi chuyện tốt mà sao giọng con lạ vậy, người ở chung với con ăn hiếp con à?"

"Dạ không ạ, chị ấy. rất.. rất tốt ạ." – Miyoung chùi nước mắt, không muốn mẹ biết chuyện của mình nên nói dối – "Chị ấy, đối xử với con rất tốt, nói chuyện rất dịu dàng, lúc nào cũng nhìn vào mắt con, xem thử con có khó chịu cái gì không nữa."

"Thật vậy sao, thế thì tốt quá rồi. Nhưng mà Miyoung này, mẹ là mẹ của con, đừng nói dối mẹ như vậy chứ?"

"Dạ..?" – Cuối cùng chịu không được, nên tiếng khóc lần này thật sự rất rõ ràng – "Con buồn lắm, con buồn lắm mẹ ơi.."

Taeyeon im lặng.

"Con nhớ mẹ, con muốn về nhà." – Nàng muốn bỏ hết mọi thứ, thì ra, quãng đường ở trong vòng tay cha mẹ mới thực sự yên bình nhất. Hồi nhỏ, nàng rất mong muốn được trưởng thành thật mau mau, để có thể phụ giúp cha mẹ. Nhưng khi lớn rồi mới biết, thật ra người ở ngoài vòng tay cha mẹ, vốn dĩ không bao giờ thương mình, đối xử không giống như ba mẹ đã đối với mình, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể đổi lại được nụ cười từ họ.

"Đây không phải là con gái của mẹ rồi."

Giọng của mẹ rất ấm áp, Miyoung cảm thấy ấm hơn một phần rồi. Nàng ôm điện thoại trong tay, siết chặt nó, như thể đang siết chặt bàn tay của mẹ vậy.

"Hãy nhớ đến lúc con còn nhỏ ấy, con đã muốn trở thành một giáo viên dạy Tiếng Anh như thế nào. Lúc đó ba mẹ thật không phải, chỉ muốn giam giữ con ở trong tay mình, vì sợ con bị tổn thương. Nhưng hãy nghĩ đi Miyoung, nếu con không trưởng thành, thì giấc mơ của con sẽ bỏ cho ai? Và sau khi cha mẹ mất đi.." – Bà nói một cách nghẹn ngào – "Con làm gì đủ mạnh mẽ để sống một mình, con làm gì còn có ai nương tựa?"

"Con.." – Miyoung cảm thấy có lỗi với mẹ, với chính bản thân mình – "Con còn trẻ con quá mẹ nhỉ? Con..xin lỗi.."

"Chính là khuyết điểm của con đấy con gái." – Bà vỗ về - "Chính là vì con luôn sợ phạm lỗi, nên mỗi khi con phạm lỗi, con đều cuống quýt cả lên và xin lỗi, cho dù lỗi đó chẳng đáng là gì. Đôi khi cái chúng ta cần làm không phải là một lời xin lỗi. Mà là một câu cảm ơn, cảm ơn vì người đó đã không vì lỗi của chúng ta mà chê trách. Mẹ không biết giữa con và chị chủ nhà có hiềm khích gì, nhưng con thử nghĩ khác và làm khác đi, biết đâu kết quả sẽ lại khác."

Đèn trong nhà tự nhiên bật sáng. Miyoung vội chào tạm biệt mẹ mình rồi mau chóng đứng dậy, tay ôm thật chặt hồ cá nhỏ. Nàng nghĩ chắc cuộc nói chuyện của mình đã ảnh hưởng đến Kim chủ nhà. Nhưng nàng không sợ nữa, nàng sẽ làm theo lời mẹ. Nàng sẽ..

"Cô.." – Taeyeon mở cửa, chưa kịp nói thì đã bị Miyoung nhảy vào trong họng.

"Cám ơn Taeyeon đã đợi em!!"

Cậu ngẩn ra, tự hỏi nàng mới vừa gọi mình là gì. T-ta-a-e-e..yeon uh, gọi thẳng tên mình?

Miyoung gãi gãi đầu, thôi thì cứ làm liều đi, "Hãy cho em gọi Taeyeon là Taeyeon, em không thể xưng hô cô và tôi được. Vì đó không phải là tính cách của em, cũng như em không thể không khóc được. Em thuộc kiểu con gái yếu đuối, nhưng em không có vô dụng. Đây!" – Nàng chìa những gì mà mình đã liều mạng đi kiếm ra cho cậu – "Cám ơn vì Taeyeon đã không trách em vụ cá chết, đây là thành ý của em, mong Taeyeon hãy nhận lấy nó!"

Cậu chưa từng gặp kiểu con gái như nàng, hồn nhiên có, vô tư có, vô dụng cũng có nốt, nhưng trên hết, đây là điều cậu không thể nói với nàng. Cậu thích tính cách của nàng. Có thể khi sáng cậu không thích nàng khóc, và bây giờ cậu cũng không thích nàng khóc. Nhưng cậu có thể sống chung được với nó. Đó là thứ mà cậu nghĩ mình không thể sống chung được với ai. Cậu nghĩ nàng mang một cái gì đó rất tự nhiên vào nhà cậu, như là một hương hoa thảo mộc chẳng hạn. Cậu nghĩ mình nên giữ cô gái này lại, để làm bạn cùng cậu.

"Nhưng cô đã về trễ."

"Sẽ không có lần sau nữa ạ!"

"Còn có lần sau sao?" – Taeyeon nhíu mày, nhưng nội tâm vô cùng thích thú.

"...."

"Gì vậy?"

"Taeyeon.." – Miyoung run run nói – "Mới vừa nhíu mày với em phải không ạ? Taeyeon đang biểu lộ cảm xúc của mình đúng không?"

"Có sao, sao tôi lại không biết nhỉ?" – Cậu lãng sang chuyện khác.

"Nhưng.."

"Vào nhà thôi, trời lạnh lắm rồi."

"Ơ..ahh..được rồi.."

Cậu kéo nàng vào nhà, chính là dùng tay mình, nắm tay nàng và kéo nàng vào bên trong. Giây phút đó không có gì khác biệt đối với Taeyeon, nhưng đối với Miyoung thì khác. Đây thực sự là một điều khác biệt lớn lao so với lần đầu. Khi ấy, cậu chỉ mở cửa để nàng vào. Còn lần này, chính Taeyeon muốn Miyoung ở lại đây cùng mình.

Nội tâm của cậu dần dần mở ra rồi uh?

Nặng thật. – Taeyeon nghĩ, khi cậu bê lấy hồ cá nhỏ, đặt nó trở lại chỗ cũ.

"Mua ở đây vậy?"

Taeyeon có chút thắc mắc, theo lý mà nói, làm gì còn ai bán cá cảnh vào mùa này. Không biết cô gái nhỏ này chạy đi đâu kiếm nữa. Mũi cũng đỏ, mắt cũng đỏ, để cậu nhìn không thuận mắt một chút nào.

"Không có mua đâu, người ta cho em đó."

"Huh?"

"Tại vì đâu có ai bán đâu, em đi nhiều lần như vậy trên phố cá cảnh, người ta thấy tội nên lấy cá nuôi ở trong nhà ra cho em."

Thật sự phải tốn sức như vậy sao? – Taeyeon nghĩ.

"Nhưng không sao đâu ạ, em đã tìm được cá rồi. Từ nay Taeyeon sẽ không cô đơn nữa."

Một lần nữa, cậu nhíu mày.

"Có biết vì sao tôi nuôi cá vàng không?"

"Dạ không, vì sao lại là cá vàng vậy?" – Nàng mở to mắt, như thể đang nhìn Hoàng Thượng ra thánh chỉ vậy. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi vui vui trong lòng.

"Vì trí nhớ của cá vàng chỉ kéo dài có ba giây thôi, mọi chuyện buồn vui, sẽ vì vậy mà quên đi hết." – Cậu nhìn nàng, lần đầu tiên mắt đối mắt, khiến cho Miyoung cảm thấy hồi hộp một cách thực sự - "Chuyện này tôi không nhớ đến nữa, cô cũng đừng nhớ đến nữa. Chuyện buồn thì nên quên đi."

>///< - Biểu cảm của Miyoung khi nghe Taeyeon nói.

Taeyeon tự nhiên cảm thấy bản thân sau khi gặp nàng, lại biểu lộ ra chút sến súa của mình. Cậu nói xong nhưng vẫn còn rất ngượng nên tranh thủ lúc nàng vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn, cậu bước vào nhà tắm, lấy khăn tắm của nàng, rồi ném vào mặt nàng. Dùng giọng điệu dữ hơn một chút để nói.

"Đi tắm đi, nhìn bản thân kìa, ở dơ như vậy cả ngày không tắm mà chịu được ah? Đừng quên ở đây là phải sạch sẽ đó, có muốn bị đuổi đi không?"

"Dạ vâng ạ!!" – Tuy rằng là giọng dữ tợn, nhưng Miyoung biết bắt đầu từ thời điểm này, Kim chủ nhà, ah không, là Taeyeon. Nàng và Taeyeon rồi sẽ có một ngày thân thiết với nhau hơn! Nàng tung tẩy đi vào trong nhà tắm, rất có tinh thần ca hát, quên mất Taeyeon đã ghi trong hợp đồng rằng nghiêm cấm hát hò khi đang ở nhà.

Taeyeon gãi gãi mũi của mình, cậu thường làm nó, khi cậu cảm thấy doki doki thật sự.

Thật là xấu hổ. – Cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top