Chương 1: Xin chào, mình là Miyoung.
Taeyeon có sở thích là ăn mỳ ly vào những ngày mùa đông. Bởi vì chúng rất ấm áp, khi cậu nhìn vào làn khói từ ly mỳ tỏa ra, cậu sẽ cảm thụ chúng, biến chúng thành một điều ấm cúng của mình.
Taeyeon không có bạn bè, cũng như bạn gái. Giới thiệu sơ bộ về bản thân cậu, hai mươi tám tuổi, kiếm sống bằng nghề vẽ truyện tranh trên mạng, là con gái, nhưng vẫn thích con gái. Mặc dù cậu chưa hề thích một ai. Cậu cũng không có ham muốn tìm thấy người con gái của đời mình. Cậu có sở thích sống một mình, ăn uống chơi đùa cũng một mình.
Ah, thật ra cậu có một người bạn nữa, một người bạn nhỏ màu đen rất đáng yêu.
"Thanh toán tiền giùm tôi."
"Là hai mươi ngàn won ạ."
Taeyeon ghé tiệm tạp hóa, mua cho mình một lốc mỳ ly, cũng như vài cây xúc xích cho anh bạn nhỏ ở nhà. Chính là người bạn nhỏ của cậu, cậu đã nuôi Gừng được hai năm, và từ chối hai lần việc Gừng có con bên ngoài với mấy bé cún cái hàng xóm khi họ đem cún con qua, ngỏ ý muốn làm thông gia.
"Này, chó của em.."
"Xin lỗi, không cần đâu."
Nếu nói là không có bạn thì cũng không đúng, không có một cá nhân nào trưởng thành mà không có bạn, trừ những người bị bệnh trầm cảm. Nhưng để phát triển được khối tình cảm bạn bè ấy trở nên lớn lao hơn, thì Taeyeon không hề làm được. Cậu không có hứng thú là một phần, phần còn lại, chính là cảm thấy mọi người đều thật giả tạo.
"Nè nè, họp mặt sắp tới, chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Đi xem phim đi, sau đó đi ăn, quẩy xuyên đêm luôn nhá!"
"Được đó, Taeyeon thì sao, cậu có ý kiến gì không?
*Kim Taeyeon đã thoát khỏi cuộc trò truyện.
"Như vậy là sao chứ, sao không trả lời mà lại im lặng rồi hành xử như vậy?"
"Con nhỏ đó từ xưa đã vậy rồi, chảnh chó, và xem người khác không ra gì như vậy đó."
"Không phải là do cậu lúc nhỏ đã châm chọc cậu ta uh, sau đó thấy cậu ta vẽ giỏi, nên đề nghị cậu ta vẽ giúp mình. Người ta giúp xong thì trước mặt cảm ơn, sau lưng lại đi nói xấu người ta ah?"
"Loại người như cậu ta, có bạn là mình còn không biết quý. Ai cho cậu ta cái quyền đối xử như vậy với mình chứ? Mình nhờ cậu ta vẽ hộ mình đã là may cho cậu ta lắm rồi."
"Hahaha, con nhỏ này!"
Dĩ nhiên, cuộc trò chuyện đó Taeyeon không bao giờ biết được, nhưng cậu trưởng thành và điềm tĩnh như cái tên của cậu, nên cậu đủ sâu sắc để nhận ra, rằng những con người mà cậu xem là bạn ấy, thật sự không hề tốt như mình tưởng tượng. Cậu cũng đã thôi nghĩ về những người đó nhiều như nỗi đau của cậu. Mỗi một ngày trôi qua là mỗi một lần cậu cảm thấy, sống như thế này chính là đủ rồi.
"Đi đứng kiểu gì vậy?!"
Do mãi mê suy nghĩ, nên đi đường đụng trúng vài người không nên đụng. Là hai thanh niên cao to, đi cùng hai cô gái nữa. Đoán chắc là người yêu của nhau. Taeyeon mở miệng xin lỗi, tự thấy bản thân không nên dây dưa, chuốc họa với những người này.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi mà mặt mày như vậy sao?"
Taeyeon là loại người không thể điều khiển cơ mặt của mình, dù buồn hay vui, cũng là kiểu khinh khỉnh nhìn người khác như vậy, nên rất nhiều lúc khiến đối phương trò truyện với cậu hiểu lầm cậu là loại người xem người khác bằng nửa con mắt.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Mày không biết cách xin lỗi phải không, cần tao dạy lắm đúng không?" – Tên thanh niên xăn tay áo lên, hình ảnh này khiến Taeyeon siết chặt mấy cây xúc xích trong tay. Thể chất của cậu khá yếu, cho nên nếu là ăn đòn, chắc chắn sẽ nằm ly bì mấy ngày cho xem.
"Tôi.."
"Này thì xin lỗi này!"
Bốp.
Bàn tay thô ráp và to bự của tên xăm hình đầy mình ấy, nằm gọn gàng trên mắt trái của Taeyeon.
Kim Taeyeon cảm thấy cuộc đời mình, sống được đến bây giờ thực ra đã là một điều kì tích.
.
.
.
Taeyeon trở về nhà trong tình trạng tím một bên mắt, đầu tóc rối xù như bộ lông của Gừng, khiến cho anh bạn nhỏ màu đen phải mở mắt thao láo lên, xem thử có phải đúng chủ không.
"Là tao nè."
"Gâu gâu."
Xác nhận đúng giọng chủ của mình nên Gừng nhào tới hôn lên bàn chân của cậu, khiến cho cậu cảm thấy sự đau đớn trên con mắt dường như tan biến đi mãi mãi.
"Tao có mua xúc xích cho mày này." – Cậu quỳ xuống, chìa ra cây xúc xích, nhưng Gừng đã bỏ qua nó. Gừng lao vào vòng tay cậu, và liếm lên chỗ mắt bị thương, như thể thằng nhóc biết chủ của mình mới từ cõi chết trở về vậy.
"Đau dữ lắm đó mày."
"Gâu gâu gâu."
"Nhưng giờ thì không sao rồi. Cám ơn nhé."
Cậu xoa đầu Gừng, và đứa nhóc ấy cuối cùng cũng an phận nằm yên dưới đất, thỏa mãn bản thân với câu xúc xích mà cậu mua cho. Cuối cùng đã được về đến nhà, chỉ có nhà mới mang lại cảm giác an toàn như thế này. Taeyeon cảm thấy thật thoải mái. Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh lại thân thể, sau đó ra phòng khách ngồi một cục tại đó, cảm nhận thời gian trôi qua bằng cách lắng tai nghe tiếng kim giây tạch tạch từng giây trên chiếc đồng hồ treo tường.
Reng.
Là điện thoại bàn.
"Alo."
"TAETAE BÉ NHỎ CỦA MẸ CON CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG?!?!?!"
"...."
"MẸ NGHE DÌ PARK NÓI CON BỊ GIANG HỒ ĐÁNH HẢ, LÀM SAO LÀM SAO LÀM SAO MÀ CON GÁI NGÂY THƠ TRONG SÁNG CỦA TÔI LẠI BỊ ĐÁNH VẬY?!?!?!"
"...."
"CON CÒN CÓ KHÔNG?"
"Mẹ ah.." – Cậu thở dài – "Mẹ nói nhanh và lớn như vậy, con không thể trả lời kịp được."
"Xin lỗi con.." – Mẹ cậu tiu nghỉu, nhưng rồi nhanh chóng lại lớn tiếng trở lại – "Vậy con có bị làm sao không?"
Cậu nhìn bản thân mình trong gương, nói có sao, mẹ sẽ rất buồn, mà nói không sao, thì chính là nói dối. Nếu dì Park không nói cho mẹ thì tốt rồi. Cậu cảm thấy mình nên chuyển nhà mới đúng, thực sự khá phiền khi sống ở một nơi mà nơi đó lại có gián điệp do mẹ gài vào, thật sự rất khổ sở. Hôm nay chắc dì ấy đã vô tình đi mua đồ rồi vô tình thấy cậu bị đánh nên dì cũng "vô tình" điện thoại mách mẹ luôn.
"Ờ thì, tím một bên mắt thôi mẹ."
"CÁI GÌ?!?!"
"Aigooo." – Cậu xoa đầu Gừng – "Mọi chuyện đều ổn mà mẹ, con vẫn đang nói chuyện với mẹ đấy thôi."
"Như thế này không được rồi Taeyeon. Con cần phải tìm người ở ghép với con đi."
Một trận lạnh giá vừa kéo ngang qua người Taeyeon. Tưởng tượng một người không thân thiết với mình, không biết gì về mình mà kéo vali vào đây, ở một cách như đã thân quen từ lâu. Còn chưa nói đến việc tò mò, tọc mạch này nọ, thì đã khiến cậu cảm thấy ớn lạnh cùng mình.
"Quên đi mẹ ơi, con không thích đâu. Ở một mình tốt hơn."
"Tốt cái gì mà tốt, giờ con bị như thế này, có ai chăm sóc con đâu?"
"Nếu cho người ta vào ở ghép, người ta cũng đâu có chăm sóc con. Với lại con đâu có bị thiếu tay chân, làm gì cần người nào chăm sóc cho mình?"
Để Taeyeon sống xa mình như vậy, thân làm mẹ đã cảm thấy rất đau lòng. Biết tính con gái không thích ở chung chạ với người khác, nên bà cũng bấm bụng cho chuyện này qua đi rất nhiều năm. Nhưng hôm nay chính là ngày cuối cùng bà đồng ý với những chuyện như thế này. Nên có một người vào ở chung với con gái của bà, nếu không, thì chính là bà.
"Nếu con không chịu tìm người ở ghép, thì mẹ sẽ lên ở đó!"
"Cái gì?" – Cậu nói hơi lớn tiếng, rồi chột dạ khi bản thân đã lớn tiếng như vậy với mẹ - "Còn ba thì sao hả mẹ, mẹ lên đây thì ba ở với ai?"
"Ủa, ba con cũng đâu có thiếu tay chân, như con nói đó, ông ấy thừa biết cách để chăm sóc mình."
Ba của Taeyeon đứng ở bên ngoài, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con, liền quỳ xuống bên chân mẹ cậu, trên trán viết bốn chữ, "Xin bà đừng đi!"
Mẹ của cậu vẫn cương quyết, "Vậy nhé, nếu con không chịu người khác thì chính mẹ sẽ lên ở, như thế, con sẽ không phiền, không cần phải sợ người lạ nào vào nhà nữa. Mai mẹ sẽ lên."
"Khoan đã mẹ." – Taeyeon nhanh chóng bị mẹ khuất phục, và cậu cũng thấy trước tương lai của mình khi cậu chấp nhận những yêu cầu của mẹ - "Được rồi, mai con sẽ đăng thông báo tìm người ở ghép, mẹ đừng lo nữa nhé."
"Vậy có đỡ hơn không, hahahahaha!! Con gái, mẹ rất nóng lòng muốn biết con sẽ chọn ai vào ở chung với con đó!!"
"Thì ai muốn vào thì con cho vào thôi, có gì đâu mà mẹ nóng lòng ạ?"
Bà cười một cách hiền hậu, tuy rằng không phải ở trước mặt cậu, nhưng Taeyeon có thể cảm thấy bà thương mình rất nhiều, "Vì con mắt nhìn người của con gái mẹ rất tốt, nếu đã đồng ý cho người đó vào nhà mình ở. Mẹ tin rằng đó là một người sẽ khiến con cảm thấy hạnh phúc."
"Hả, mẹ thật là, haha, hahahahaha!"
Nếu như là một người xấu thì cậu sẽ càng thất vọng về thế giới này hơn, nhưng nếu đúng như lời mẹ nói, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc, thì mọi chuyện sẽ đi về đâu nhỉ? Kim Taeyeon cũng nổi lên một chút tò mò, khi bản thân ngồi trước laptop, và soạn cho chính bản thân mình một thông báo muốn tìm người ở ghép để đi dán ở mấy chỗ trường đại học. Dĩ nhiên cậu cũng sẽ đăng nó trên trang mạng dành cho những người muốn tìm người ở ghép và những người đang muốn tìm chỗ ở ghép, nhưng làm một lần hai cách như vậy, sẽ rút gọn được thời gian nhiều hơn.
*Tìm người ở ghép.
Yêu cầu: Giới tính nữ, tuổi từ mười tám đến hai mươi lăm.
"Sao nhìn giống xem mắt quá vậy?" – Cậu xóa chỗ từ mười tám đến hai lăm đi, để thành trên mười tám. Taeyeon không có năng khiếu cho việc này, nói những thứ thiến người khác dễ hiểu. Nên việc soạn một văn bản tìm người ở ghép hoàn chỉnh gần như là vượt quá khả năng của cậu. Taeyeon loay hoay một hồi, rồi lại một hồi nữa. Đến khi cậu nhìn lại, thì lúc đó đồng hồ đã chạm đến con số ba giờ sáng.
Văn bản cuối cùng đã được soạn xong.
*Tìm người ở ghép.
Yêu cầu tuổi trên mười tám, có ý thức về sự riêng tư, không nên đụng chạm vào việc của người ở chung phòng. Nhà nằm ở khu vực Dongdaemun, thích hợp cho những bạn có sở thích mua sắm. Giới hạn thời gian đợi cửa là không quá mười giờ đêm, không cho đem bạn về nhật nhẹt, không cho người có sở thích nghe nhạc giật đùng đùng vào ở, không cho người ở dơ vào ở, không cho người biết nấu ăn vào ở. Không cho người nói chuyện cười ha hả vào ở, không cho người không phải là sinh viên vào ở. Nhà có bếp, hai phòng ngủ, một phòng tắm, có ban công có thể phơi đồ, có máy giặt. Phải là người biết tiết kiệm điện nước, không xả rác bừa bãi trong nhà, không ở một cách cẩu thả. Nếu được liên hệ số điện thoại 048xxxxx. Giá cả rẻ, không quan trọng tiền bạc, tính cách tốt là được.
"Vậy là được rồi nhỉ, có phải là quá dễ dãi không ta?" – Cậu nhìn xuống Gừng, nhóc ngóc đầu lên nhìn cậu – "Nhà sắp có thêm người vào ở đấy, mày cảm thấy sao?"
"Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Không biết đó là một người như thế nào nhỉ?"
Gừng liếm má cậu, hẳn là nhóc cũng có một mong muốn y chang như cậu.
Mong muốn người vào ở chung, thực sự phải là một cô gái tốt.
.
.
.
"Chưa bao giờ thấy cái văn bản tìm người ở ghép nào mà như trời đánh thánh đâm như vậy!!"
"Thôi mà, dù sao người ta cũng có công soạn ra rồi, đừng chửi nữa."
"Nhưng khó nghe quá, gì mà không cho người cười ha hả vào ở trời, có phải thánh đâu suốt ngày mặt mày lầm lầm lì lì!"
Hai cô gái đứng trước nhà cậu, chiều cao của họ không chênh lệch lắm, nhưng giọng nói thì có chút chênh lệch. Một bên cao vút, một bên trầm thấp. Giọng cao vút có vẻ không vừa ý với băn bản do cậu soạn ra, nhưng giọng trầm lại cảm thấy như vậy là được rồi. Nàng không thể nào vừa vặn với những gì mà chủ căn nhà này viết ra, nhưng nàng nghĩ chỉ cần mình cố gắng là được, dù sao thì, kiếm được nhà rẻ vẫn là quan trọng nhất.
"Miyoung ah, hay là sang nhà mình ở, mình cũng lấy giá rẻ mà." – Sooyeon đề nghị.
"Không phải là mình không muốn, nhưng bên cậu cũng đông lắm rồi. Mình cũng biết cậu muốn giúp mình, nhưng khiến cậu rơi vào tình huống khó khăn cũng không phải là điều mình mong muốn đâu."
"Hiazz." – Sooyeon ve vẩy tờ thông báo trước mặt Miyoung – "Nhưng cậu cảm thấy cậu vào đây ở được không, người này không phải đơn giản đâu. Nhiều cái không được như vậy, không chừng cậu sẽ bị đuổi đi khi chưa ở được một tuần đấy."
"Uhmm.." – Thật sự mà nói thì kiếm nhà không phải dễ, nhất là đối với một sinh viên mới lên thành phố như Hwang Miyoung. Nhưng thật sự căn nhà này rất tốt, gần trường mà nàng học, giá cả lại rất rẻ, chỉ có điều chủ nhà hơi khó một chút. Bỏ qua nơi này thì nàng không biết mình có thể kiếm được một nơi tốt hơn nơi này hay không nữa. Miyoung nắm tay Sooyeon, gật đầu chắc chắn.
"Mình sẽ làm hết sức!"
"Okay." – Sooyeon cổ vũ Miyoung – "Nếu không được thì gọi ngay cho mình nhé!! Bà cô già này mà ăn hiếp cậu thì điện cho mình ngay, mình kéo băng phái tới tẩn bả liền ngay lập tức."
"Tẩn ai?" – Từ đằng sau một giọng nói vang lên, khiến cho khuôn mặt của Miyoung tái mét. Sooyeon vẫn đang hưng phấn, liền quay lại, chỉ ngón tay vào căn nhà ở trước mặt hai người, "Tẩn chủ nhà này chứ ai nữa?!"
Cậu thấy Sooyeon nắm trong tay tờ rơi mà cậu đã dán lên cột điện. Trong đầu liền nảy lên suy nghĩ, cậu không muốn cô gái này vào ở trong nhà của mình. Ánh mắt cậu lướt qua đôi vai của người đứng trước, đáp lên đôi mắt của đứng sau. Đôi mắt người đó đang khép lại theo hình vầng trăng bán nguyệt.
Cô gái này, đang sợ sao? – Cậu nghĩ.
"Tôi là chủ của căn nhà này. Vì sao cô lại muốn đánh tôi?"
"Ah thì.." – Sooyeon liền đẩy Miyoung đứng sợ sệt sau lưng mình ra trước, khiến Miyoung cảm thấy căng thẳng liên hoàn khi nhìn thấy Taeyeon đứng một cách nghiêm túc, hai tay khoanh lại, nhìn vào mắt nàng – "Là bạn tôi, đây là người muốn vào ở chung với cô! Và xin lỗi nhé, tôi thật sự không muốn đánh ai cả!" – Sooyeon hi vọng lời xin lỗi của mình có thể khiến tình hình trở nên bớt tồi tệ hơn.
Cậu cẩn thận đánh giá người con gái đang đứng trước mặt mình. Theo nhãn quan của cậu, nàng tốt hơn cô gái đứng sau lưng. Điều đó là dĩ nhiên, không ai thích một người muốn đánh mình cả. Cô gái ấy vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt cậu, là đang sợ cậu sao? Cậu không thể giải thích, nhưng cậu không muốn ai sợ mình. Cậu mở miệng định mời nàng vào nhà thì nàng liền lớn tiếng.
"Mình là Hwang Miyoung!! Sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul. Mình rất mong muốn được vào đây ở, nên xin cậu đừng đuổi mình đi ạ!!!"
"Trời ơi, Miyoung.." – Sooyeon đứng đằng sau nói khẽ - "Người ta đang nhìn cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh kìa, bớt bớt lại đi!"
"Ahh.." – Miyoung giật nảy ra, đầu lại tiếp tục cúi xuống – "Xin lỗi, khi phấn khích hay sợ hãi tột độ thì mình sẽ như vậy, xin đừng để ý ạ!"
Taeyeon vẫn im lặng không trả lời. Điều này làm cho Miyoung lo lắng. Im lặng như vậy là không muốn để mình vào ở hay sao? Nàng nghĩ chắc chắn là như vậy rồi. Hai bàn tay sợ hãi nắm chặt viền áo, nàng không muốn bị cậu đuổi đi. Nghĩ tới mẹ, người đã tiếp sức cho mình đến con đường Đại học lớn lao như thế này, nếu mẹ biết được mình ở xứ người không chỗ nương thân, bà chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nước mắt của Miyoung sắp ứ đọng ở khóe mắt đến nơi rồi.
Thật sự sợ đến như vậy sao? – Cậu nghĩ.
"Vào nhà đi."
Đúng lúc như vậy, Taeyeon nhẹ nhàng mở cửa ra, ra hiệu Miyoung nên đi vào, nhưng lại đặt bàn tay trước mặt Sooyeon khi thấy cô có ý định bước vào – "Cô thì không."
"Eh?"
Miyoung hớt ha hớt hãi nắm lấy tay Sooyeon – "Cậu về đi, mình tự lo được, không sao đâu."
"Thật chứ?" – Sooyeon thì thầm – "Có gì điện mình liền nha."
"Biết rồi!!"
Là bạn thân sao, tình cách khác thật. Nhưng vì sao lại làm quá lên thế, mình đâu có ăn thịt cô ấy đâu? – Cậu nghĩ.
Qua tờ thông báo chi tiết đến như vậy nên Miyoung có thể đoán trước được tính cách của người này không phải đậu vừa rang, thế nên khi bước vào nhà, nàng rất để ý đến từng li từng tí hành động của mình. Giày được nàng đặt gọn gàng trên kệ, lúc đặt chân lên sàn còn cẩn thận không đặt vali xuống. Nàng vẫn cầm khư khư nó trên tay, dù sao chủ nhà vẫn chưa nói rõ là có muốn cho nàng ở hay không, nên cẩn thận vẫn là tốt hơn.
"Cầm như vậy không cảm thấy nặng sao, để lên ghế đi."
"Ah..vâng." – Nàng rất nóng lòng muốn đi xem căn nhà, thế nhưng nhìn gương mặt khó chịu khinh khỉnh của Taeyeon, khiến cho nàng ngay cả ngồi cũng không thể ngồi một cách tự nhiên. Lưng phải thằng, hai chân phải khép lại, và hai bàn tay co lại, đặt trên đầu gối. Taeyeon từ phòng bếp mang hai ly nước đem ra, đặt một ly trước mặt nàng, một ly thì cậu cầm trong tay mình.
"Chắc là cô đã đọc qua tờ rơi rồi phải không, điều kiện thấy như vậy có hợp lý không?"
"Dạ vâng, mọi thứ đều rất hợp lý ạ." – Thật ra Miyoung cũng không gọn gàng gì mấy, cũng không thể nào sống một cách yên tĩnh như những gì mà cậu yêu cầu trong tờ rơi. Bởi vì nàng chỉ mời mười tám. Tuổi tác nhỏ như vậy, lại mới từ cấp ba bước lên Đại Học, không thể nào sống theo kiểu tu dưỡng tâm hồn như vậy được. Miyoung có hơi cẩu thả một chút, và giọng nàng lớn đến mức mẹ nàng thường nhăn nhó nói nàng hãy nấu cháo điện thoại nhỏ giọng lại. Nàng yêu nhạc giật đùng đùng bằng bằng nhưng nếu như ở đây thì xem ra không thể nghe được rồi.
"Thật sự hợp lý sao?"
"Dạ vâng!"
"Vậy thì vào ở đi, từ mai dọn hành lý đến đây. Cứ thế mà sống cùng tôi đi."
"..."
"Sao vậy?" – Taeyeon nhìn nàng chằm chằm.
"Giá cả, như thế nào ạ?" – Thỏa thuận nhanh như vậy thật sự mang đến cho nàng sự ngạc nhiên. Nếu như bỏ qua cái tờ rơi tào lao kia thì Taeyeon có vẻ như là một người rất dễ nói chuyện. Mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết một cách nhanh chóng, không nhập nhằng, không khó chịu.
"Muốn đưa bao nhiêu cũng được."
"...."
Trời ơi, thiệt là hào phóng! – Miyoung sảng khoái nghĩ.
Căn bản Taeyeon không thiếu tiền, cậu chỉ muốn thực hiện yêu cầu của mẹ mà thôi. Nên cho nàng vào ở đã là điều khó thực hiện nhất của cậu. Vấn đề tiền bạc đối với cậu chẳng quan trọng. Nếu nàng đưa cho cậu nhiều tiền, cậu sẽ không vì tiền nhiều mà đối xử tốt với nàng. Nếu nàng đưa cho cậu ít tiền, cậu cũng chẳng vì thế mà đối xử không tốt với nàng. Chung quy chỉ cần nàng thực hiện được những gì cậu ghi ra, thì cậu với nàng có thể sống chung, đến già cũng được.
"Vậy để em giới thiệu lại lần nữa. Em là Hwang Miyoung, từ nay sẽ sống chung ở đây. Hi vọng chị sẽ chỉ bảo em ạ!!"
Kiếm được một chỗ tốt, giá cả còn rẻ vượt ngoài mong đợi, căn bản là giống như trúng sổ xố độc đắc vậy. Miyoung không thể không mừng đến phát điên.
"...."
Nhưng sự vui mừng của nàng không kéo dài được bao lâu, khi Taeyeon vẫn nhìn nàng theo kiểu khinh khỉnh như vậy.
Như cậu đã từng nói, dù cho cậu là ngạc nhiên, hay là vui vẻ, hay là tức giận, thì cậu vẫn là biểu cảm khinh khỉnh đó, nhìn đối phương.
"Tôi ba mươi rồi."
"...."
"Thật ra chưa tới ba mươi, chỉ mới hai mươi tám. Nhưng cứ xưng hô là cô với tôi đi. Kiểu chị em kia thật khiến cho người khác nổi da gà. Không cần thân thiết đến như vậy."
"Vâng..vâng ạ." – Miyoung buồn bã trả lời.
Hình như là dạng người không thích thân thiết, khó chịu ghê, ước gì cô ấy cười với mình một lần thì mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. – Nàng nghĩ.
"Coi như xong rồi nhé." – Cậu quay trở lại với công việc của mình, nhưng rồi nhớ ra mình vẫn có vài điều chưa kịp nói với nàng – "Thật ra trong tờ rơi tôi ghi còn thiếu, nên tôi sẽ bổ sung ngay bây giờ."
Nàng không biết liệu chủ nhà khó tính này sẽ thêm vào điều gì, như là không được khóc khi ở đây, không được cười khi ở đây, nếu là như vậy thì đối với một con người luôn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình như nàng, thật sự là một điều khó chịu. Nàng rất dễ cười, cũng rất dễ khóc. Mười tám tuổi vẫn còn là trẻ con, nàng không muốn sống như một vị tu nhân giống như chủ nhà.
"Có ba điều, là không được vào phòng tôi, không được đụng vào đồ của tôi, không được nhúng tay vào chuyện của tôi, chỉ có vậy thôi."
Miyoung thở phào nhẹ nhõm, mấy cái này thì dễ rồi. Nàng cũng không có ham muốn mở ra tâm hồn của chủ nhà. Nàng nghĩ ở trỏng toàn những thứ đáng sợ không. Vui vẻ sống tiếp cuộc sống của mình, đỗ đạt thật cao, kiếm được việc làm, mới là những điều nàng mong mỏi nhất.
"Tôi biết rồi." – Thể theo mong muốn của Taeyeon, nàng xưng bằng tôi và gọi Taeyeon bằng cô, tuy rằng rất ngượng nhưng cũng phải làm theo những điều mà Taeyeon muốn.
"Vậy là được rồi."
"Khoan đã!"
Taeyeon nhìn nàng, tay đặt trên nắm cửa phòng mình, cậu đang vội với công việc của mình. Cậu không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện khác – "Có thắc mắc gì ah?"
"Ah, tôi.." – Nàng mím môi một cách lo lắng, rồi nàng nhìn cậu, đôi mắt nàng khép lại. Lần này nàng không sợ, mà là nàng đang cười – "Có thể cho tôi biết tên được không ạ?"
Có mắt cười. – Taeyeon nghĩ.
"Taeyeon, Kim Taeyeon."
"Tôi là Hwang Miyoung!" – Nàng giới thiệu lại lần nữa, quên mất đã là lần thứ ba nàng nói rồi.
Bất giác, dáng vẻ vụng về của nàng, khiến cho khóe môi của Taeyeon hơi cong lên. Nhưng cậu không nhắc nàng việc nàng đã giới thiệu bản thân đến ba lần. Chỉ là cậu cảm thấy nàng cứ như vậy thì cũng chẳng sao cả, cậu không phiền.
Cậu trả lời một cách đơn giản.
"Sống cùng nhau thật vui nhé."
"Vâng!"
Hình như cô ấy vừa mới cười thì phải, hay là mình nhìn nhầm nhỉ. Thiệt là run quá đi. >"< - Nàng nghĩ.
Hai người trở về thế giới của mình. Ở trong phòng, Taeyeon bận tối mặt tối mũi với những trang truyện do chính mình vẽ ra. Còn bên phòng của nàng, Miyoung nhận ra có quá nhiều thứ để nàng làm. Nàng mua rất nhiều đồ trang trí về dán lên phòng mình, như Totoro hay kì lân, cả Hello Kitty nữa. Và cả Doki, nhân vật chính trong bộ manga mà nàng đang phát cuồng. Nàng hi vọng Doki sẽ truyền cảm hứng cho mình trong năm học mới. Căn nhà bây giờ đã không còn im ắng như xưa, chốc chốc, lại có tiếng ồn từ phòng nàng phát ra. Tạo ra một sự sinh động cần thiết cho những gì yên tĩnh mà Taeyeon đã vốn tạo dựng từ rất lâu ở nơi này.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top