Từ 12 cho đến 15.
[Chương 12 - Miss.]
Tiffany vặn vòi sen, để mặc cho dòng nước chảy xuống thân thể non mềm của mình, bàn tay lả lướt vuốt mái tóc ngược ra sau để lộ ra vầng trán lán mịn, tay còn lại vuốt tóc vén qua vành tai, sực nhớ đến nụ hôn của Taeyeon ngay tại nơi này khiến Tiffany thoáng chút đỏ mặt, những hình ảnh ban trưa đột ngột trở về. Taeyeon hôn lên tai cô, tay đặt lên ngực cô mà xoa nắn nó, trong vô thức Tiffany cũng đặt tay lên ngực mình mà bóp nhẹ ~
"Hmmm .. Taeyeon ... "
Một tay chống lên bức tường ốp gạch trắng phía trước mình, ngực cô dưới sự xoa bóp nhiệt tình của chính mình cho dù cô không hề hay biết, trở nên cương cứng, nơi đó của cô không hẹn cũng trở nên ướt đẫm, Tiffany nửa cảm thấy thỏa mãn, nửa lại cảm thấy xấu hổ, cắn môi, cô rất muốn thoát khỏi cảnh này nhưng bàn tay lại không nghe lời chủ, khao khát bờ ngực của cô, Tiffany bất mãn đập cả đầu vào bức tường khiến đầu cô u lên một cục nhỏ nhỏ màu đỏ.
"Ugh, Taeyeon chết tiệt!!"
Tiffany trách móc, mặc kệ Taeyeon trong chuyện này không có chút can dự nào nhưng người đẹp vẫn là xấu hổ đổ hết trách nhiệm lên người Taeyeon.
Cô xoa xoa khối u trên trán rồi nhìn xuống bàn tay hư hỏng tự thỏa mãn mình, nheo mắt lắc đầu, Tiffany trước nay chưa bao giờ như thế, chuyện chăn gối đối với cô không có bao nhiêu là thú vị vậy mà giờ lại làm ra hành động xấu hổ như thế này làm cô có chút lạ lẫm.
Lau người bằng chiếc khăn hồng quen thuộc rồi quấn nó quanh cơ thể của mình, Tiffany bước ra ngoài liền bị Siwon chồng cô hù chết, anh ngồi trên giường vòng tay nhìn cô, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần sọt ngắn để lộ cơ thể 6 múi đầy săn chắc được chăm sóc một cách cẩn thận.
"Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ."
Lấy nhau được nhiều năm nhưng ít khi ngủ chung phòng, may lắm chỉ có lúc sinh hoạt vợ chồng thì Siwon mới được nằm trên giường Tiffany, ân ái vợ chồng thì toàn là cưỡng ép mới thành, Siwon nghĩ mà giận run người, Tiffany trước kia và bây giờ vẫn vậy, luôn luôn xa cách như thế nhưng chỉ khiến Siwon càng yêu cô hơn, anh lao vào công việc cũng chỉ để không nhớ đến cô quá nhiều nhưng yêu bao nhiêu lại càng hận bấy nhiêu, nếu đã đồng ý lấy anh tại sao ngay đến cả nghĩa vụ của một người vợ lại không muốn hoàn thành trọn vẹn? Nếu trước kia là cưỡng ép có được thì bây giờ cũng vậy, mặc kệ Tiffany muốn đuổi anh ra ngoài, Siwon xấn tới kéo chiếc khăn của cô xuống để lộ cơ thể trần trụi hoàn hảo kia.
"Anh làm cái quái gì vậy!" Tiffany tức giận hét lớn, giựt lại chiếc khăn trong tay Siwon nhưng lại bị anh ôm chặt rồi cuồng hôn lên môi cô, lưỡi mạnh mẽ chèn ép vào bờ môi cô, bắt ép cô phải mở miệng, Tiffany tức giận, nếu trước kia chỉ là sợ hãi và chấp nhận chuyện chăn gối với chồng thì nay lại không sợ nữa mà thay vào đó là tức giận, Tiffany nổi điên mở miệng dùng răng cắn mạnh lên lưỡi chồng mình khiến lưỡi Siwon phun máu, anh hét lớn, rời ra rồi nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Tiffany loáng thoáng cảm nhận được vị tanh của máu anh trong miệng mình nhưng cô không quan tâm, cô chán ghét anh, lấy chiếc khăn dưới đất quấn quanh người mình, Tiffany ném cho Siwon ánh nhìn lạnh lẽo.
"Ra ngoài ngay cho tôi!" Một ngón tay chỉ thẳng ra phía cửa, ý tứ muốn đuổi đi thật sự quá mức rõ ràng.
Siwon đen mặt, anh nắm chặt cổ tay của cô, hằn học nói.
"Đây là cách cô đối xử với chồng cô hay sao Tiffany?"
Đôi mắt hằn lên những tia máu nhưng thật lạ là Tiffany lại không cảm thấy sợ hãi, hai hàm răng Tiffany nghiến chặt lại, bàn tay kia trực tiếp tát mạnh lên mặt Siwon.
Chát.
Siwon không thể tin được là sẽ có một ngày vợ mình sẽ cắn mình, hơn nữa lại còn đánh mình. Cắn anh chảy máu rồi tát anh, Tiffany thực sự đã không còn như xưa nữa.
"Vậy đây là cách anh đối xử với vợ mình sao, cưỡng ép sao? Tôi không thích!"
"Vậy cô nói thử xem, nếu cô không phản kháng thì làm sao tôi phải cưỡng ép đây hả?"
Càng nói càng tức giận, Siwon nhất quyết đêm nay phải có được Tiffany, anh ấn cô vào tường, đem hết sức lực mà anh có dồn hết lên hai cổ tay của cô khi anh ấn cô vào tường. Gương mặt góc cạnh của anh càng lúc càng gần hơn với cô.
"Anh có làm chuyện này cả 100 lần đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ yêu anh, Choi Siwon, có lẽ anh đã quên, mấy năm trước khi anh cầu hôn tôi thì anh có nhớ anh đã hứa gì không?"
Thấy tình hình không an toàn, Tiffany liền chọn cách biến cương thành nhu, đánh động vào trái tim của anh thay vì phát tiết với anh để khiến anh kích động, Siwon dừng hẳn lại động tác, nhìn cô, Tiffany nhếch môi, thầm ăn mừng chiếc thắng trong lòng, cô đã thành công.
"Anh từng hứa rằng sẽ yêu thương tôi, dịu dàng ân cần chăm sóc tôi, vậy đây là cách anh thực hiện lời hứa sao, cưỡng ép tôi quan hệ ? Siwon, nếu muốn một cô gái yêu mình thì trước tiên anh phải biết cô ấy muốn gì đã, loại tình yêu dùng tình dục để điều khiển thì xin lỗi, anh dùng sai phương thức rồi."
Tiffany nói xong liền đẩy anh ra và đi tới bàn trang điểm, động tác linh hoạt thoa kem dưỡng da lên tay như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Siwon nhìn Tiffany như thể đây không phải là vợ mình, ánh nhìn lạnh lùng cùng sự nổi điên kia chưa bao giờ cô thể hiện ra.
Siwon xoay người rời đi, từng câu từng chữ của cô đánh động tâm tư anh, đóng mạnh cửa, có lẽ anh đã sai, Siwon nghĩ, Tiffany nói anh phải biết cô muốn gì, vậy thứ cô muốn là gì, nhiều năm sống chung như vậy nhưng cô vẫn luôn lạnh nhạt với anh, ngay đến cả một cơ hội cô cũng chưa từng trao cho anh, nghĩ tới đó liền không nhịn được mà rời đi khỏi căn nhà chết tiệt này, đêm nay có lẽ lại phải đi tìm nơi để thỏa hết bức xúc.
Tiffany đứng trên ban công nhìn theo chiếc xe của chồng mình mà lòng hoàn toàn trĩu nặng, căn bản là cô đã sai trước khi đã có chồng nhưng lại có tình cảm với Taeyeon, hơn nữa lại còn là con gái, khó khăn chồng chất khó khăn khiến cô càng nghĩ càng thấy đau đầu, nhưng suy cho cùng nếu Taeyeon không xuất hiện thì cũng có một ngày cô buộc phải đối xử với anh như vậy, vấn đề thực sự chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Ngả người nằm lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực chuẩn bị ngủ thì di động lại vang lên.
"Baby ~ Em ngủ chưa?" là tin nhắn của Taeyeon, khóe môi cô cong lên, trong lòng dạt dào hạnh phúc.
"Em chuẩn bị ngủ nè, còn Tae?" cô nhắn lại cho cậu, chưa đầy 1 phút sau liền có tin nhắn trả lời, vậy cũng đủ biết người bên kia có biết bao nhiêu là nhớ cô, có thể là luôn túc trực bên điện thoại.
"Tae .. nhớ em nên không có ngủ được."
Tiffany bật cười thành tiếng, người tình của cô quả thật rất đáng yêu khiến cô chỉ muốn chọt tay từ màn hình bên này sang bên kia để nhéo má con người ngốc nghếch đó, chưa kịp trả lời thì máy lại báo có tin nhắn đến.
"Em đâu rồi?"
Tiffany miết khóe môi mình bằng ngón trỏ, suy nghĩ có nên làm chút gì đó cho người tình bé nhỏ của mình cảm động hay không.
Nghĩ là làm, cô chọn số Taeyeon rồi nhấn gọi, hồi chuông thứ nhất chưa đổ xong thì phía bên kia đã nhấc máy trả lời.
"Tiffany???" Giọng hơi to, đoán chừng rất ngạc nhiên, dĩ nhiên rồi, Tiffany đã có chồng nhưng lại gọi điện vào ban đêm như thế này cho cậu, tuy chồng Tiffany không nghi đi nhưng cậu chính là có quỷ trong người nên mới giật mình.
"Sao hả? Không muốn nói chuyện với em sao?" Tiffany đi ra ban công, khoác trên mình chiếc áo lụa mỏng, tự hỏi tại sao cảnh vật trước mắt bỗng nhiên đẹp lạ lùng thế này.
"K-kông phải đâu, chỉ tại Tae bất ngờ quá thôi." Taeyeon liên tục khua tay, như thể đang đối diện nói chuyện với Tiffany. "Tiffany, em thiệt là lãng mạn quá đi!!" Taeyeon nhảy nhảy trên giường thiếu điều đầu của cậu muốn đụng cả trần nhà.
"Thật chứ, thích không?" Tiffany áp mạnh chiếc điện thoại vào tai mình như muốn ôm chặt cả con người bên kia, cô cũng nhớ tên ngốc này, nếu nói chuyện vừa xảy ra kia cho Taeyeon nghe thì bảo đảm cậu ta sẽ tức tốc bay đến đây làm loạn cho xem.
"Thíchhhhhhhhh lắm luôn." Taeyeon nằm lên giường lăn qua lăn lại, Tiffany ơi Tiffany, cậu thật muốn tan chảy cả ra với cô mà, nếu biết tình yêu tốt đẹp như vậy thì cậu đã yêu sớm hơn rồi, mà khoan đã, đối tượng phải là Tiffany thì cậu mới đồng ý.
"Vậy em .. có nhớ Tae không?" Taeyeon bé nhỏ hồi hộp hỏi, bộ dáng không khác gì mấy cậu nhóc nhỏ mới lần đầu tập tọe yêu đương.
"Không~" Tiffany thè lưỡi chọc.
"Sao có thể như vậy được?" Taeyeon phản đối.
"Sao lại không được?" Tiffany bắt bẻ nói, lúc cậu hỏi có nhớ cậu không, từng câu từng chữ như ve vuốt hết cả lòng cô nhưng Tiffany nhịn, quyết để dành nỗi nhớ lại.
"Không biết nữa.." Taeyeon ngây thơ trả lời, trong lòng hơi khó chịu khi nghe không được đáp án mình muốn nghe.
"Khuya rồi đấy, Tae ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa." Tiffany nhắc nhở.
"Không, em không nói nhớ Tae thì Tae không ngủ được!" Taeyeon trợn mắt đe dọa, ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ dookong màu xanh, dám đảm bảo Tiffany mà nhìn thấy cảnh này chắc chỉ muốn đè cậu ra mà ngắt véo không thôi.
"Ngủ đi mà~"
"Không!"
"Ngủ đi, năn nỉ." Tiffany xuống nước.
"Năn nỉ cũng không chịu luôn." Taeyeon mặt dày trả lời.
"Hừm, giờ ngủ hay không?" Khẩu khí có chút đe dọa là Taeyeon phát sợ, thôi được rồi, ai biểu cậu cưng cô quá mức luôn đi cơ chứ, cậu bĩu môi trả lời.
"Biết rồi, vậy Tae đi ngủ đây.." Giọng buồn buồn làm Tiffany buồn cười gần chết.
"Em nhớ Tae nhiều lắm, ngoan ngủ đi, mai gặp."
Nói xong liền cúp máy, bay lên giường, trùm kín chăn qua đầu, điều này thật sự làm Tiffany xấu hổ gần chết khi nói ra, sống ngần ấy năm trên đời, ngay cả câu nhớ ai đó thì trưởng phòng Hwang cũng chưa bao giờ nói ra cho nên bây giờ nói với Taeyeon như vậy khiến cô cảm thấy thật xấu hổ, aaa, mai gặp con người đó chắc chắn sẽ bị chọc cho coi!
Phía bên kia thì Kim Taeyeon trực tiếp ngất xỉu khi nghe xong, trong mơ còn văng vẳng tiếng lòng gào thét của chính mình.
"Ôi chúa ơi cô ấy nói nhớ mìnhhhhhhhh."
~~~~~~~
[Chương 13 - Disney Land~]
"Kyaaaaaaaaaaa~ Huyeeeee." Tiffany nhún nhẩy trên tàu lượn siêu tốc trong khu Disney Land, nơi công viên giải trí nổi tiếng mà ai đến Seoul cũng một lần muốn tới.
"Taeyeonnn, nhìn nàyyyyy, mở mắt ra điiii!"
Cô đánh vào con người đang nhắm chặt mắt ngồi cạnh mình, người co lại còn hai cánh tay thì để lên đầu.
"Ti-f-fany, em .. là đồ ác độccc..Aaaaaaa!!" Taeyeon hét lớn khi con tàu đổ dốc xuống từ trên cao và lộn nhào mấy chục vòng, Tiffany cười lớn hét vào mặt Taeyeon.
"Đua Xe Giỏi Như Tae Mà Cũng Sợ Sao???"
"Cái này không phải xe nha!!!!"
~~~~~~~~
Hai người nháo loạn một hồi ở khu trò chơi thì Tiffany đầy năng lượng liền kéo Taeyeon tơi tả sang khu chơi trò chơi có thưởng, tội nghiệp Taeyeon bị Tiffany xoay như chong chóng, ai nói muốn dắt người đẹp đi chơi, nào ngờ dắt đi chơi thì có nhưng bộ dáng sau khi chơi thì bẹp dí thế này đây, Taeyeon đau đầu, ngồi bẹp xuống đất.
"Không đi nữa, mệt quá trời à ~"
"Sao vậy? Chơi chưa được mấy trò đã mệt rồi?" Tiffany đưa tay sửa lại cái bờm sư tử xanh của Taeyeon đang đeo trên đầu rồi cũng tự tay sửa lại cái bờm sư tử hồng của mình, phần thưởng của họ hồi nãy vì đã ném banh trúng dĩa.
"Người ta mệt thiệt chứ bộ."
Taeyeon trề môi, nhưng rất nhanh liền sáng mắt khi bắt gặp thứ mình muốn chơi "Hay tụi mình chơi cái đó đi."
Tiffany theo hướng tay của Taeyeon nhìn theo, nơi Taeyeon chỉ trưng một cái bảng hiệu to đùng "Nhà Ma - Một đi không quay trở lại."
Tiffany đánh ực một cái.
"Không phải chứ..."
~~~~~~
Khung cảnh tối om làm Tiffany xanh mặt, cộng thêm tiếng gió hú rồi cả máy lạnh đang bật làm Tiffany run bần bật, tóc con sau gáy như muốn dựng cả lên. Bàn tay nắm chặt tay Taeyeon, dáo dác nhìn xung quanh canh chừng.
"Em đừng sợ." Taeyeon nói xong thuận thế đem Tiffany ôm trong lồng ngực mình, bây giờ thì Tiffany liền đã rõ, tên này làm gì muốn chơi chứ, rõ ràng là đang muốn đục nước béo cò mà. Cô chụp bàn tay đang ve vuốt eo của mình, mắng vào tai Taeyeon nhưng âm thanh lại không hề chứa đựng sự tức giận.
"Hư hỏng .."
"Em thích mà, phải không?" Taeyeon lém lỉnh trêu chọc bên tai người yêu bé nhỏ của mình, cảm giác cơ thể cô ấy run lên dưới sự tác động nhẹ nhàng từ tay cậu lên eo, Taeyeon tựa cằm lên vai Tiffany đầy âu yếm.
"Ai bảo em thích chứ .." Tiffany dối lòng trả lời, cô cảm thấy thân thể khác lạ, đừng nói là bản thân mình động tình tại nơi này đi, cô một chút cũng không muốn tại nơi này xảy ra loại chuyện xấu hổ như vậy.
"Tae biết em thích mà.."
Taeyeon ôm chặt Tiffany, đặt hai bàn chân của Tiffany lên chính chân cậu, lưng Tiffany áp vào ngực cậu. Hai người cứ như thế mà bước đi, Tiffany bởi vì sự dụ hoặc của Taeyeon mà trở nên mềm nhũn, hơi thở của Taeyeon cứ đẩy đưa bên phía tai Tiffany làm cô quên mất lúc vào đây cô đã sợ như thế nào.
"Sao phải mất công như vậy chứ, em nặng lắm đó."
"Nặng thật." - Taeyeon gật gù khiến Tiffany xấu hổ đỏ mặt, cái tên này thật không biết tốt xấu, đem cân nặng của phụ nữ ra nói, có biết số tuổi và cân nặng là điều cấm kị của phụ nữ hay không.
"Graoooo!!!"
Từ trên trần nhà rớt xuống một thân hình người bị treo ngược, đu đưa đu đưa tóc thả dài làm Tiffany đang mê đắm trong hơi thở của Taeyeon sợ chết khiếp, cô bất động cứng người, Taeyeon nhăn mày, khó khăn lắm mới kiếm ra chỗ hú hí với cục cưng mà con ma không biết điều này lại xuất hiện, Taeyeon nghĩ đến liền không khách khí ịn 5 ngón tay lên mặt con ma không biết điều kia làm người ta ré lên oai oái.
"Đi ra chổ khác mà hù đi!!!" Taeyeon bực dọc.
"Ôi mẹ ơi, con mắt của tôi.."
Con ma tội nghiệp. Chắc lúc bước ra đường đi làm bằng chân trái cho nên mới gặp một người vô nhà ma chơi mà không muốn ma làm phiền mình. Lại còn ôm ôn ấp ấp, mà nghĩ cũng lạ, nữ nữ ôm nhau kiểu kia thật sự kì quái nha, con ma bị thụi tím mắt thế nhưng cũng rất ra sức mà "nhiều chuyện".
Họ cùng nhau rẽ sang hướng khác, Tiffany nãy giờ vẫn chưa hết mắc cười vì hành động ban nãy của Taeyeon, cô ngẩng đầu nhìn Taeyeon trong khi thân thể của cô vẫn đang được Taeyeon nâng đỡ.
"Em nhìn gì chứ?"
"Em thích nhìn đó, được không?" Tiffany híp mắt cười.
"Bất kể điều gì, thưa người đẹp."
"Sao Tae lại đánh người ta chứ?" Tiffany nũng nịu, thổi thổi lên mũi Taeyeon, vẫn không quên mắng vốn cậu.
"Ai bảo dám làm cục cưng của Tae sợ."
Taeyeon cuối xuống cạ mũi của mình vào mũi Tiffany tạo nên nụ hôn Eskimo thật độc đáo, cậu thầm cám ơn hôm nay đã mang đôi giày thể thao độn 5 tấm lót giày, nếu không thì còn lâu mới được nhìn thấy đỉnh đầu của Tiffany. Tiffany thích thú với hành động của Taeyeon cho nên cũng kiểng gót, đem đầu mũi chạm sâu hơn một tí, cảm nhận hơi thở của Taeyeon trên mũi mình, Tiffany hít hít, thật muốn hít đầy một bụng đem về nhà quá đi!
"Có người đang thích kìa." Taeyeon nháy mắt trêu chọc.
"Hm ~ em thật sự thích hơi thở của Tae ~~~" Tiffany nhún nhún hai bàn chân, xấu hổ thừa nhận.
"Hơi thở của Tae cũng đáng giá lắm nha, em trả giá đi chứ Tae không thích thở miễn phí để cho em hít đâu." Taeyeon vểnh mỏ, ngắm nhìn gương mặt bên dưới mình đang tròn mắt nhìn mình sau đó xoay người lại, tay choàng quanh cổ cậu.
"Vậy giá là bao nhiêu cho một ngày hơi thở của Tae?" Tiffany lòng trở nên say đắm khi được ôm trong vòng tay cậu nên đầu óc vốn thông minh nay đã bị đầu óc biến thái của Kim Taeyeon đồng hóa vì vậy cô mới không biết, bản thân mình đã bị lọt bẫy.
"Một trăm cái bóp mông!" Nói xong liền lanh lẹ bóp mạnh lên mông Tiffany rồi kéo cô vào một nụ hôn khác, say đắm hơn, nồng nàn hơn, ngọt ngào đến mức ngay cả sự giận dữ của cô cũng không thể nào phát ra tác dụng được, Kim Taeyeon cái tên này thật sự quá mức ranh mãnh.
~~~~~
Họ ra khỏi nhà ma với một Taeyeon cười khoái chí cùng một Tiffany đỏ mặt, người ngoài nhìn còn tưởng cô sợ nên đỏ cả mặt nhưng ai biết trong kia cứ hễ có con ma nào hù cô thì Taeyeon hết đánh rồi lại đá rồi đập con người ta, sau đó còn tranh thủ biến thái trên người cô vài chỗ, hừ, Tiffany thầm suy nghĩ, phải cho cái tên này chục chục cái điểm trừ mới được, chưa gì đã xem thân thể của cô như thân thuộc lắm rồi.
"Trời ơi anh xem, có người đánh tôi này, mắt của tui tím rồiiiiiiii nè." - Con ma thứ nhất hù Tiffany bức xúc.
"Anh quản lý anh phải xem lại đi chứ, đi vô nhà mà đồng ý là sợ nhưng có nên giậm chân lên tay người ta đến mức bong gân như thế này không?" - Con ma thứ hai chụp chân Tiffany lên tiếng.
"Anh phải đòi lại công bằngggg đi." - Con ma thứ ba ôm chặt hạ bộ của mình gào thét, Tiffany liếc Taeyeon, nhớ không lầm đây là người hù mình trong bộ đồ màu trắng và Taeyeon không suy nghĩ liền tặng cho anh ta một cú đá ngay giữa hai chân.
"Hehehe.." Taeyeon cười giả lã.
"Cười? Còn cười? Em cắt lưỡi Tae bây giờ." Tiffany nhéo cái má Taeyeon đỏ ửng rồi bỏ đi, tên ngốc này hành động thật con nít nhưng cô lại không thấy giận, bất quá chỉ thấy hơi bực một chút nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc vì Taeyeon luôn bảo vệ cô như vậy.
"Này đợi Tae với."
~~~~~~~~
Chơi hết tất cả trò chơi trong Disney cũng là lúc trời nhá nhem tối, hai người tay trong tay ra bãi đậu xe, cho dù là người tình của nhau nhưng bên ngoài hai người nhìn sao cũng giống chị em nên việc nắm tay hoàn toàn rất bình thường, nhưng Taeyeon thì vốn rất biến thái nên lâu lâu lại tranh thủ véo mông cô một cái.
"Coi chừng tay Tae không còn một ngón nào đó nha."
"Ôi em đang đe dọa Tae đấy à?"
Taeyeon một tay nắm tay Tiffany, tay kia đặt lên ngực mình, giả bộ sợ hãi.
"Sợ quá đi thôi~~~"
"Không đe dọa đâu nha, em làm thật cho coi." Tiffany bĩu môi.
"Thiệt là sợ quá đi nhưng sao giờ, Tae bị nghiền cái mông em rồi." Nhéo một cái nữa rồi chạy biến tới chiếc xe, để mặc Tiffany tức tối với vết đỏ ngay mông mà không cần nhìn nhưng cô vẫn biết được nó đỏ thế nào.
"Kim Taeyeon, đồ đại sắc lang, đứng lại đó cho em!"
"Dễ gì, đứng lại cho em đánh bờm đầu à, hahahahaha."
Một chạy một đuổi, cứ thế mà làm loạn trong bãi đậu xe.
~~~~~~~~~
Cậu chở cô tới một nhà hàng sang trọng, từ lúc quen cậu tới bây giờ thì ngoài lần bánh gạo và phở bò gần đây thì lần này là lần đầu tiên cậu dắt cô tới một nơi sang trọng như vậy, Taeyeon trao đổi gì đó với anh nhân viên trong khi Tiffany quan sát lối thiết kế của nhà hàng này, cổ điển pha lẫn hiện đại. Tiffany rờ cằm của mình, tự đánh giá.
"Đi nào Tiffany." Cậu kéo tay cô tới một căn phòng, vừa bước vào thì tất cả đều khiến cô choáng ngợp muốn té xỉu. Nhân viên cũng rất biết điều mà quay đầu rời đi, khi hai cánh cửa đóng lại thì hình ảnh cuối cùng mà họ thấy là Taeyeon kéo Tiffany vào lòng.
"Tại sao con gái đẹp trên đời này lại yêu nhau hết vậy????"
Anh phục vụ lắc đầu tiếc rẻ.
Tiffany choáng ngợp trước khung cảnh này, chiếc bàn đơn giản đặt ngay giữa căn phòng với món bít tết kiểu Ý, xung quanh tất cả đều được rải hoa hồng, phía xa trong góc phòng là một cây đàn dương cầm màu nâu, chùm đèn trên đầu Tiffany chiếu xuống làm Tiffany có cảm giác như mình là một nàng công chúa, tim cô đập nhanh xoay người lại nhìn cậu, hạnh phúc phập phồng trong lồng ngực không sao tả xiết.
"Tae .. làm hết đó hả?"
"Ừm, là Người Tình của em là đó, em xem có thích hay không?" Taeyeon miết nhẹ chiếc cằm của Tiffany, cố ý nhấn mạnh hai chữ người tình, cười dịu dàng, cậu rướn người đặt một nụ hôn lên trán Tiffany, cô cảm nhận như mình đang vẫy vùng trong bến bờ hạnh phúc với tất cả những điều Taeyeon làm, cộng thêm cả cách cậu nói như thể cả hai đang có một mối quan hệ nguy hiểm, mà đúng là như vậy thật, Tiffany thầm nghĩ, hoàn toàn bị hai chữ Người Tình kia kích thích sự hư hỏng trong cô. Taeyeon dìu cô ngồi xuống chiếc bàn, thay cô cắt nhỏ từng miếng thịt, sau đó liền chống tay nhìn cô cười hạnh phúc.
"Sao Tae không ăn đi.." Tiffany ngượng ngùng khi Taeyeon cứ nhìn cô như vậy làm Tiffany không thể nào ăn tự nhiên được.
"Làm sao giờ, Tae nhìn người đẹp thôi cũng muốn no rồi."
Tiffany như tan chảy đi, lúc trước xem phim cảm thấy thật sáo rỗng với mấy lời nói như vậy, nếu ai đó nói với mình những câu như thế thì cô liền không suy nghĩ mà úp dép vô mặt kèm theo câu nói "Xem thử đồ ăn với sắc đẹp cái nào nuôi sống anh?" Nhưng bây giờ thì Tiffany lại khác, cách Taeyeon thốt lên những câu từ kì diệu ngọt như đường đó làm cô chỉ muốn nhào vào lòng Taeyeon sau khi nghe cậu nói xong.
"Đừng chọc em mà." Tiffany ngượng chín người.
"Ai chọc em đâu."
Taeyeon cười, cô gái ngốc này không biết cô có bao nhiêu là ảnh hưởng với cậu, từ lúc thấy cô cho tới quen biết nhau và bây giờ là quan hệ không rõ ràng nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy mình may mắn khi gặp được Tiffany và yêu cô ấy, cậu suy nghĩ, cho dù bây giờ không lui không tiến nhưng Tiffany không bài xích cậu thì có nghĩa cậu vẫn còn có cơ hội.
Taeyeon đứng dậy, đi tới chiếc đàn dương cầm thơm mùi gỗ hương nồng đậm, cậu liếc nhìn cô cười, cô nhìn cậu tò mò không hiểu cậu định làm gì. Bàn tay Taeyeon đặt lên phím dương cầm, Taeyeon nhắm mắt thở mạnh một hơi, đã lâu rồi cậu chưa chạm vào nó. Ngẫu nhiên đàn một khúc nhạc cậu mới nghĩ ra cách đây không lâu khi cậu nhớ cô, đem cô hòa vào âm sắc của từng nốt phím. Taeyeon nhìn người mà cậu yêu nhất, ngón tay khẽ ấn xuống bắt đầu cho một bản nhạc ngắn không tên.
Nhạc vang lên, không gian vốn tĩnh lặng nay lại bị âm thanh trầm ấm của dương cầm quấy phá một phen, Tiffany cảm thấy như mình đang mơ bởi vì thực tế sẽ không bao giờ có con người nào chơi đàn nào mà nhìn lại giống thiên thần đến vậy, mái tóc dài đen bóng làm nổi bật đôi mắt của cậu, đặc điểm đầu tiên khiến cô thích thú, Taeyeon nhìn cô mà đàn, bao nhiêu tâm sự dường như chỉ muốn trút hết vào lời bài hát, tất cả chỉ dành riêng cho một mình Tiffany.
Tiffany em có biết không?
Ngay từ lúc đầu tiên gặp em thì tôi đã cảm mến em
Đôi mắt cười của em làm tôi say đắm
Nụ cười của em khiến tôi có cảm giác như trên trái đất này không còn đêm đen u tối
Và đôi bàn tay của em khiến tôi cảm thấy giá lạnh như không còn ở quanh đây nữa
Tiffany ~
Xin hãy cho tôi một lần được đến bên em
Để nghe âm thanh thổn thức của tình yêu là như thế nào
Tôi biết em cũng thích tôi mà
Oh Tiffany ~
Xin em đừng từ chối ..
Đừng từ chối nha em ~
Bởi vì tôi sẽ đau lắm ..
Em có cảm tình với tôi mà
Tôi biết là em có cảm tình với tôi mà ...
Cho tôi một cơ hội, một cơ hội để biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Taeyeon dừng đàn, ánh mắt nồng cháy khao khát nhìn Tiffany, cậu lại gần cô rồi quỳ hẳn một chân xuống, mặt đối mặt, mắt chìm sâu trong mắt, cậu khẽ gọi tên cô.
"Tiffany.."
Tiffany vẫn còn đang lạc vào những ca từ và giai điệu của Taeyeon mang lại, và khi Taeyeon gọi tên cô, ve vuốt rõ ràng từng chữ cái khiến cô bừng tỉnh, " Taeyeon.." Tiffany thổn thức, cảm giác này có ngu ngốc đến mấy cô cũng nhận ra nó chính là tình yêu, là ái tình gõ cửa, cô thật sự đã yêu tên ngốc Kim Taeyeon này nhưng chẳng qua cô chỉ là đang cố lừa dối bản thân mình thôi.
"Tae yêu em." Cậu ủ ấm hai bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, hôn lên mu bàn tay cô rồi chuyển dần dần sang từng ngón, nụ hôn rải rác .. rải rác từng chổ nhỏ, như thể chứng minh rằng cả đời này cậu sẽ chăm sóc cho cô kể cả những sự quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất, Tiffany xúc động không nói nên lời chỉ còn cách bật khóc để tỏ ra mình đang quá đỗi hạnh phúc.
"Đồ ngốc Taeyeon, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện mà lại xuất hiện ngay thời điểm này là sao?"
Tiffany ôm chặt Taeyeon, nước mắt giàn giụa ướt cả chiếc áo ba lỗ của Taeyeon, cô tựa má lên bờ vai của cậu, nấc lên từng tiếng nấc nhỏ, Taeyeon xoa nhẹ lưng cô, an ủi.
"Quá sớm thì em sẽ không yêu Tae, quá trễ có khi em lại yêu người khác mất rồi, trời định Tae xuất hiện ngay lúc này chắc hẳn phải có nguyên do."
"Nguyên do gì chứ?" Tiffany sụt sịt.
"Thì sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, lại nhằm vào thời điểm này mà xuất hiện để em nhận ra tình yêu đích thực là như thế nào, càng trải qua khó khăn thì tình yêu mới càng trở nên tốt đẹp, đây chỉ là thử thách khó khăn, hoàn toàn không phải là không vượt qua được cho nên em đừng lo lắng."
Tiffany rúc sâu vào cổ Taeyeon, cười khổ. "'Căn bản là chúng ta sai trước cơ mà."
"Chúng ta không sai!" Taeyeon cãi lại, đem Tiffany đặt ngay trước mặt mình, ôn tồn nói.
"Tiffany, chúng ta không sai, việc sai lầm nhất của tình yêu đó chính là đem hai người không yêu nhau gán ghép cho nhau cho nên chúng ta không sai."
Tiffany lau nước mắt, gật gù đồng ý.
"Còn về phương diện pháp lý, chúng ta cũng không sai."
Nghe đến đây Tiffany trợn mắt.
"Kết hôn là dành cho hai người yêu nhau mà em căn bản đâu yêu anh ta, nên tờ giấy kia vốn ngay từ đầu đã sai rồi nên em không cần lo lắng nữa, Tae sẽ giúp em điều chỉnh lại mọi thứ, nhé?"
Tiffany cười, mấy giây trước còn khóc thì mấy giây sau lại cười, có cảm giác khi bắt đầu quen biết Taeyeon thì cơ mặt của cô luôn luôn biến hóa khôn lường.
"Em nên nói Tae tự tin hay không biết xấu hổ đây cơ chứ?" cô nâng mặt Taeyeon lên bằng ngón trỏ của mình, cười khúc khích. Cảm thấy người yêu của mình đáng yêu vô cùng. Đúng rồi, Tiffany vừa gọi Taeyeon là người yêu chứ không là người tình nữa rồi.
"Cả hai đi cô bé của Tae." Taeyeon gạt ngón tay của Tiffany ra rồi tiến tới áp môi mình lên môi Tiffany, ai nói món bò bít tết Ý ngon nhỉ, cậu cảm thấy đôi môi của Tiffany còn ngon hơn đây này.
Taeyeon nhấn nhá môi Tiffany một lúc trước khi để lưỡi mình chạm vào bờ môi Tiffany, xin phép được vào bên trong mà chơi đùa, Tiffany run rẩy mở miệng, mỗi lần hôn nhau với Taeyeon đều làm cô cảm thấy mê đắm rạo rực pha lẫn chút yếu đuối, cô tựa người vào ghế kéo Taeyeon về phía mình, vòng tay quấn quanh cổ Taeyeon, đầu hai người ngược hướng nhau để cho nụ hôn được sâu hơn, Taeyeon mút mạnh lưỡi của Tiffany, cậu càng lúc càng cảm thấy không đủ nhưng lại không muốn tiến tới quá nhanh. Tiffany phấn khích đến mức tự buông bỏ rào cản của chính bản thân, cô ghì càng chặt Taeyeon vào người mình, ngực của họ cũng vì như thế mà áp chặt với nhau, cô hưng phấn kẹp đùi quanh eo Taeyeon, say đắm chơi đùa với lưỡi của cậu.
"We Bring The Boys Out!"
Tiffany lẫn Taeyeon đều giật mình, nhìn vào nơi âm thanh được phát ra, điện thoại trong túi quần jean ngắn của Tiffany đang rung lên liên hồi.
"Tae đoán là em nên cài lại nhạc chuông rồi đấy." Taeyeon hôn lên má bạn gái mình.
"Chắc chắn rồi." Tiffany véo mũi Taeyeon, đẩy đầu Taeyeon tựa lên ngực mình, trong khi hai chân vẫn quấn quanh eo cậu.
"Alo."
"Em đang ở đâu vậy?" Là Siwon.
"Ngoài đường, có việc gì không?"
"Có mẹ lên thăm nên anh muốn thông báo cho em."
Tiffany ngạc nhiên, mẹ chồng cô lên thăm, Taeyeon một bên nhanh nhạy quan sát thái độ của cô, không nói không rằng cậu đứng dậy, nói nhỏ vào tai cô.
"Tae đợi em ngoài bãi đậu xe."
Taeyeon quay lưng bỏ đi, để lại cho
cô một bóng lưng đầy cô độc.
"Taeyeon..."
~~~~~
[Chương 14 – Kết giao bạn mới.]
Taeyeon cho xe đậu trước nhà Tiffany, không khí trong xe có vẻ hơi căng thẳng khi Taeyeon lẫn Tiffany đều im lặng, cô lén nhìn cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lo lắng hỏi.
“Taeyeon ah, Tae không sao chứ?”
“Tae ổn mà,” cậu cười “ Em nên vào nhà đi, trời đã không còn sớm nữa.”
Taeyeon nhích người sang chổ ngồi của Tiffany rồi nhẹ nhàng mà tháo dây an toàn, cậu hành động như thể chẳng có gì xảy ra cho cái lý do cậu quay lưng bước đi lúc ở nhà hàng, để rồi trước khi cậu ngồi về chổ ngồi của mình thì Tiffany đã ôm mặt cậu xoay về phía cô.
“Tae ngốc bây giờ còn học đòi nói dối em nữa sao?” Tiffany chèn ép hai cái má phúng phính của Taeyeon trong lòng bàn tay mình, Taeyeon xạo sự, cậu là người cô yêu nên cho dù cậu có nói dối giỏi như thế nào thì chỉ trong vòng có 1 cái liếc mắt thì cô liền nhận ra ngay, nếu không giận cô hoặc buồn cô thì tại sao cậu lại tháo dây an toàn cho cô mà chưa hôn cô chúc ngủ ngon ấy nhỉ, Tiffany cảm thấy hụt hẫng, quyết tâm phải moi cho được suy nghĩ của tên ngốc này ra.
“ Tae còn nói dối em thì ngày mai phạt Tae không được hôn em nữa.” Cô đe dọa. Chiêu này xem ra rất có ích nha, Taeyeon mở to mắt khi nghe cô nói rồi dè chừng nhìn cô.
“Người ta đã bảo không có ..”
Taeyeon lấp liếm, nói cậu không giận cũng không đúng mà có giận cũng không đúng, căn bản ngay từ đầu là cậu ngay cả vợ người ta còn không tha thì lấy tư cách gì mà giận hờn đây.
“Taeyeon … nhìn em nè, mọi chuyện sẽ ổn thôi, được chứ?” Tiffany an ủi, thầm phỉ báng bản thân, lời nói “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” luôn luôn là lời nói dối đáng ghê tởm nhất mọi thời đại.
Taeyeon cũng không phải là kẻ ngốc để tin nhưng nếu lật bài ngửa lời nói của cô thì cậu lại không muốn, tận thâm tâm cậu cũng muốn mọi việc đều sẽ có cách giải quyết ổn thỏa cho nó nhưng muốn là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác, cậu nắm chặt bàn tay cô trên mặt cậu rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, tiếp theo liền chuyển đôi môi mỏng sang chiếc má của cô. Tiffany bởi vì nụ hôn bất ngờ của Taeyeon mà mặt rất nhanh liền chuyển đỏ, Taeyeon này đừng nói là tin cái lời nói dối của cô đó nha.
“Còn nhớ là Tae đã từng nói sẽ giúp em xử lí mọi chuyện không?”
Cô gật đầu.
“Nên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với Tae đáng để Tae buồn hết, trừ phi..” Cậu lấp lửng, Tiffany nghiêng đầu, bỗng dưng lại cảm thấy hồi hộp trước câu nói tiếp theo của Taeyeon.
“Trừ phi là một ngày nào đó em sẽ rời xa Tae.”
Cuồng nhiệt hôn lên môi cô, mút mạnh đôi môi sau đó liền dứt ra, một tay mở cửa, tay còn lại xoa xoa chiếc cằm Tiffany.
“Vậy nên bây giờ em hãy vào nhà và dành thời gian cho những gì đã từng gọi là gia đình trước khi Tae đến và cướp em đi, em biết không, Tae thực sự rất dở trong việc giữ kiên nhẫn đấy.”
Tiffany như ngất ngây trước hành động và lời nói của Taeyeon, cô có cảm giác như sau lưng cậu hiện lên đôi cánh màu đen của những loài quỷ dữ ác độc chỉ có trong truyền thuyết, mưu mô và toan tính, miệng có răng nanh và luôn luôn không cười, nhan sắc thì kinh khủng nhất trong những loài xấu xí trên thế giới này nhưng sao ác quỷ này lại khác chúng một tí, Taeyeon rất đẹp và có một nụ cười ranh mãnh khi đạt được điều gì đó mà cậu mong muốn, chẳng hạn như lúc này đây, cách cậu cười nhếch miệng khi ngồi trong xe, cánh tay trái hờ hững trên vô lăng trong khi bàn tay phải thì làm hành động bye bye với cô. Miệng mở rộng, nghiêng đầu nhìn cô qua cửa kính và đôi môi mấp máy 3 chữ.
“Tae yêu em.”
Tiffany nghĩ cô đã fall in love với một tên ác quỷ trẻ con mất rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Taeyeon lái chiếc xe chạy đi trong đêm tối, vì trời đã khuya nên xung quanh cảnh vật im lặng như tờ, chiếc xe chạy qua một con hẻm nhỏ, Taeyeon nghe loáng thoáng có tiếng đánh nhau.
“Đuổi theo nó!!!”
“Đứng lại!!!”
Tiếng bước chân chạy dồn dập, tính Taeyeon trước nay luôn không thích dính vào phiền phức nên cho dù thấy có đánh nhau đổ máu thì cậu cũng không bao giờ nhúng tay vào, định cho xe chạy đi nhưng chợt khựng lại khi nghe có tiếng phụ nữ.
“Cứu tôi…”
Tiếng nói yếu ớt vang lên, Taeyeon nghiến răng, đời nay cậu ghét nhất 3 loại đàn ông, rượu chè, cờ bạc và cuối cùng đó chính là bạo lực với phụ nữ, mở toang cửa xe cậu chạy nhanh tới, tay phải thụi ngay một đấm vào bụng tên đang nắm đầu tóc cô gái, tiếp theo liền xoay người tặng cho tên còn lại một cước vào mõm.
Hai tên ngã ra ôm chỗ bị đánh đầy đau đớn, tranh thủ tụi nó lúc đang còn đuối sức vì chịu đau, Taeyeon nhặt lấy cây bóng chày gần đó quất mạnh vào mặt mỗi tên một cái, loại đàn ông như thế này nếu không chết vì cờ bạc cũng chết vì rượu chè gái gú thì chi bằng chết trong tay cậu, như thế mới gọi là có ích với đời một tí.
Cậu nâng cây gậy bóng chày lên định đánh tiếp thì nghe từ xa tiếng bước chân dồn dập càng gần, đoán là anh em của hai tên này nên cậu vứt lại cây gậy bóng chày, thuận chân đá vào bụng mỗi tên một cái.
“Coi như tụi mày gặp may đi!”
Taeyeon xoay người cõng cô gái đang bất tỉnh lên lưng rồi chạy vào xe, nhanh chóng cho xe lao đi trước khi đàn em của hai tên kia tới kịp.
Cậu nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình, mặt mũi bê bết máu hơn nữa trên cổ tay còn xăm hình ngọc trai đen thì cậu liền biết nhân vật này vốn không phải hiền lành gì nhưng thôi, đã giúp thì phải giúp tới cùng. Cậu cho xe chạy nhanh hơn về nhà mình.
~~~~~~
Tiffany đang ngồi trước bàn trang điểm, tự mình ngắm nhìn mình trong gương rồi bất giác lại nhớ đến nụ hôn với Taeyeon trong nhà hàng lẫn trên xe, cô rờ môi mình, mỉm cười dịu dàng.
“Tiffany .. “
Cửa phòng bật mở, là bà, mẹ của Siwon cũng là mẹ chồng của cô.
Bà nhìn Tiffany chăm chú, tuy đã cao tuổi nhưng mắt chưa bao giờ kém, bà vẫn hay đọc báo mỗi buổi sáng mà không cần gương nên bà chắc chắn hành động Tiffany rờ môi mình rồi tự nở nụ cười bẽn lẽn kia chắc chắn là không bình thường.
“Mẹ.” Cô đáp, đứng dậy để nhường chiếc ghế duy nhất trong phòng cho bà nhưng bà từ chối.
“Thôi, mẹ ngồi trên giường được rồi.”
“Dạ.”
“Con dạo này thế nào, công việc mới ở SS ổn chứ?”
Bà hỏi thăm, ánh mắt mang theo ý tứ dò xét khắp người Tiffany khiến cô không thoải mái, đây là người mà khiến cô phải đồng ý kết hôn với Siwon, nhớ năm đó bà đã từng quỳ xuống để cầu xin cô kết hôn với con trai mình khiến cô vừa thấy gánh nặng lại vừa thấy thương bà, gánh nặng vì lấy người mình không yêu để trả nghĩa, thấy thương bà vì cô xem bà chính là mẹ ruột.
“Vâng, cũng ổn ạ, tuy mới đầu có chút không quen nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi.”
“Còn bạn bè, đã kết giao được với ai chưa?”
Nghe qua thì có vẻ như chỉ là một cuộc nói chuyện trao đổi giữa mẹ chồng và nàng dâu thông thường nhưng nếu để ý sâu hơn thì bà dường như đang muốn tìm hiểu cuộc sống cá nhân của Tiffany, vốn biết cuộc sống vợ chồng giữa con trai và con dâu không yên ấm gì nhưng bà lại bắt gặp vẻ mặt của Tiffany ngọt ngào như vậy sau khi bà bước vào phòng, trông như đang mơ tưởng tới ai đó, nghĩ đến đây bà lại quét tầm mắt khắp người cô một lần nữa, nhận ra lần này lên thăm cô trông cô có chút khác trước. Bà cẩn thận dò xét, khóe mắt ướt át long lanh, đôi mờ má lại hây hây hồng, xem ra tâm lý cộng thân thể rất thoải mái nên mới có thể vì vậy mà phô diễn được nét đẹp kiều mị như muốn con người ta đi tù kia. Tuy Tiffany không yêu con trai bà nhưng nếu cắm sừng Siwon thì loại chuyện này bà tuyệt đối không cho phép xảy ra.
“Cũng không nhiều, chỉ có vài người bạn chung phòng kế hoạch thôi mẹ à.” Thái độ cười nói hòa nhã của con dâu khiến bà nghĩ có phải bản thân mình nghĩ ngợi quá nhiều rồi không.
"Làm lâu như vậy, con vẫn như cũ không chịu mở lòng thì khi nào mới có bạn đây Fany?" Bà dò hỏi.
"Con cảm thấy cuộc sống hiện tại là quá đủ rồi, tính con từ nhỏ đã như vậy, không nhất thiết phải thay đổi."
Ôn nhu trả lời, vừa che giấu giỏi, vừa thể hiện thái độ kiên định, Tiffany diễn xuất đứng nhì thì chắc chắn không ai dám đứng nhất.
Giọng nói dịu dàng, sắc mặt không hề biến đổi, có lẽ mình chính là nghĩ quá nhiều mà thôi. Bà suy nghĩ, nắm tay Tiffany, nói ra những gì bà muốn từ lúc có ý định bước vào nói chuyện cùng con dâu mình.
"Tiffany, con không cảm thấy nhà con quá vắng vẻ sao, cỡ tuổi con thì con gái nhà người ta đã làm mẹ rồi."
Tiffany làm sao mà không hiểu dạng ý tứ kia, con cái sao, Tiffany khinh thường suy nghĩ.
"Mẹ, vẫn còn sớm mà, tụi con vẫn còn rất trẻ, hơn nữa Siwon bận công việc thế kia nên hẳn là để ảnh chu toàn công việc trước đã, chuyện con cái để sau đi."
Tiffany khéo léo trả lời, ai không biết sự nghiệp đối với đàn ông là rất quan trọng, lựa điểm này để khéo léo từ chối thực không có gì là hợp hơn.
Cũng không loại trừ trường hợp mẹ chồng cô sẽ quay qua nói chuyện với Siwon nhưng cô chắc chắn điểm này Siwon sẽ tuyệt đối nghe lời cô, lúc kết hôn cả hai đã từng nói chuyện con cái chỉ có cô được phép quyết định, nếu cưỡng ép sẽ ngay lập tức ly hôn, Tiffany là vậy, bất cứ cái gì cũng chừa đường lui cho mình, chuyện Taeyeon cũng vậy, con cái cũng không khác gì. Lí trí cùng khôn ngoan chính là điểm mạnh nhất ở Tiffany. Cô cũng biết anh sẽ không từ chối yêu cầu này của cô vì anh quá yêu cô, nên bề ngoài vẫn giống như cô đang trả nợ ân tình nhưng bên trong vẫn có thể điều khiển cuộc hôn nhân này. Chỉ có điều, điều khiển thì điều khiển nhưng Tiffany vẫn cảm thấy có chút tự trách khi bản thân mình đang ngoại tình.
Nhưng, từ khi Taeyeon xuất hiện, Tiffany dường như hơi mất tự chủ thì phải, hay nhớ nhung, lại có lúc nỗi điên giữa đường khi nhắn tin cãi lộn với ai kia, đôi khi đỏ mặt, bản thân lại còn cảm thấy rạo rực lúc gần gũi với cậu.
Trước kia chuyện giường sự với Siwon cô không thích nhưng căn bản không cấm, tuy thật đáng sợ nhưng cô nghĩ mình tốt hơn là nên chấp nhận vì tính ra Siwon rất đáng thương, yêu không được, ngay cả đến con cái cũng phải đợi cô đồng ý, nên cô không cự tuyệt nó nhưng vấn đề là từ khi Taeyeon chạy đến và làm phiền đầu óc của Tiffany thì thân thể cô như có bộ óc riêng vậy, rất chân thật trả lời với cô rằng cô không thích anh ấy chạm vào.
Mẹ chồng cô nghe xong liền nhịn không được, nói ra ngay suy nghĩ của mình.
"Nhưng mẹ thật sự muốn có cháu."
"Nhưng đây không phải là vấn đề do một mình con có thể tự quyết định." Đẩy hết lỗi cho Siwon, Tiffany thật sự biết gắp lửa bỏ tay người mà.
Hai người tiếp tục trao đổi thâm tình vài câu nữa thì Tiffany nhanh chóng kiếm cớ buồn ngủ, tiễn khách, cô có cảm giác lần này bà hơi khác lần trước, ánh mắt bà nhìn cô thâm trầm lại mang vẻ dò xét, Tiffany từ nhỏ vốn ít tiếp xúc và chơi đùa cùng người khác, đa số là nhìn biểu hiện của người khác mà dò xét những điều họ nghĩ về mình, họ muốn ở mình, cho nên lần này ánh mắt bà cô nhìn cô như đã phát hiện ra điều gì đó, nghĩ đến liệt chột dạ, thầm tự nhủ bản thân phải thu liễm đi một tí.
Lại nói về tâm nhãn của Tiffany, hồi nhỏ có một lần Tiffany 8 tuổi thấy ba và mẹ Siwon cãi nhau rất to tiếng, lúc đó Siwon thì chỉ biết đứng khóc, còn Tiffany thì nhìn hai người họ, nhìn tới nhìn lui thì bé Tiffany kéo tay Siwon ra khỏi nhà, Siwon bé nhỏ lúc đó chỉ biết lẽo đẽo theo Tiffany, trong tay còn cầm chiếc kẹo mút bảy màu đang cắn dở.
Đến tối muộn thì Tiffany dắt Siwon từ công viên nhỏ trước nhà họ trở về, vừa trở về liền bị mẹ Siwon mắng một trận thừa sống thiếu chết vì tội cả hai dám một mình ra ngoài chơi, Tiffany lúc đó oan ức lắm nên liền rống lên, hai tay chống nạnh vào eo “ Con không có dắt đi chơi không nha, con là con không muốn Siwon thấy bố mẹ cãi nhau thôi, cái đó chẳng tốt lành gì cả."
Bé con Tiffany bực bội dậm chân bỏ vào nhà, sau lưng mẹ Siwon chỉ biết trố mắt thật to và nhìn, cậu con trai hết nhìn Tiffany rồi nhìn mẹ cậu, sau đó lại tiếp tục ăn cây kẹo mà lúc này nó chỉ còn lại cái cây nhựa trắng trắng nhỏ nhỏ dùng để giữ viên kẹo.
Nghĩ đến đó Tiffany lại không nhịn được cười, Siwon hồi bé thật dễ thương, nhưng lúc lớn thì lại khác rồi, quanh năm suốt tháng công việc, nói cô ngoại tình do anh đam mê công việc thì không đúng, anh không có đam mê công việc thì cô vẫn ngoại tình, không phải là do cô muốn chỉ là tình yêu nó tự nhiên đến với cô trong khi cô đã là người có chồng, tránh không được, trốn không xong nên chỉ còn cách chấp nhận, và cô thực sự hạnh phúc với cách chấp nhận này, cho dù nó có bước lên trên nỗi đau của người khác nhưng cô cưỡng không được nó, cưỡng lại không được Taeyeon.
"Hmm, ngoại tình sao?" Cô rờ cằm, khóe miệng cong lên với suy nghĩ của chính mình, từ lúc nhỏ nói hoàn hảo thì cũng không đúng nhưng Tiffany vốn rất biết cách tự giữ mình, chưa hề để bản thân làm sai một việc gì cho nên hôm nay, nhìn bản thân mình có thể làm ra việc tày trời như vậy thì có cảm giác có chút không quen nhưng rất nhiều cảm giác kích thích. Quả thật, những đứa con ngoan luôn luôn là những đứa hư ngầm quả thật không sai.
Đột ngột điện thoại của cô rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cô mở máy, là tin nhắn của cục cưng. "Coi bộ ai kia rất thiếu kiên nhẫn ta." Tiffany bước đến cửa phòng nhấn chốt khóa, sau đó tựa lưng lên cửa, thư thả đọc tin nhắn của người yêu.
“Nhớ em >”<.” Taeyeon
“Em biết rồi \(^O^)/.” – Tiffany
“Không nói nhớ Tae sao?” – Taeyeon hằn học bên kia bàn phím, chu mỏ giận dỗi.
“Je me souviens de vous.” – Tifany lém lỉnh trả lời.
“Cái gì vậy >”<.” – Taeyeon la lên oai oái khi nhìn vào màn hình điện thoại.
“Tự tìm hiểu đi.” Cô hạnh phúc trước hành động của người yêu, cảm thấy cậu càng lúc càng dễ thương.
"Fany, em chả vui gì cả." Tae bé nhỏ than thở, một câu nhớ cũng keo kiệt với người ta nữa.
Và tối đó thì Taeyeon ngốc nghếch đã tự lên Google thần chưởng để dịch dòng chữ của Tiffany, nội dung của câu nói làm cậu mãn nguyện ngay lập tức.
“Em cũng nhớ Tae~”
~~~~~~~
6 giờ sáng, trời quang mây tạnh, Taeyeon cựa mình thoải mái rồi tung chăn, nhảy ra khỏi giường và chạy như bay vào nhà tắm, tự hỏi lát nữa phải làm cách gì để Tiffany biểu lộ nỗi nhớ nhung với mình như trong tin nhắn đây. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì cậu giật mình khi thấy cô gái hôm qua với cái thân hình bị băng trắng quấn khắp người đang một chân đặt trên ghế, một chân đặt dưới đất, người ngã ra sofa ra vẻ rất thoải mái.
“Hey!” Cô chào cậu.
“Hey???” Taeyeon lặp lại, gì đây, đừng nói là quái vật nha, nếu không thì tại sao sau một đêm lại có thể hồi phục nhanh như vậy. Cô gái lạ nhìn Taeyeon, theo cách Taeyeon nhìn cô thì cô có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, cô đứng dậy rồi đi cà nhắc tới Taeyeon, ê chề mặt mũi với cái hình tượng bây giờ của mình, cô chìa một tay ra.
“Cám ơn cậu hôm qua đã giúp, tôi là Kwon Yuri.”
Cậu nhìn cổ tay có in hình xăm ngọc trai đen làm cậu nhăn mày, thành phần cộm cán trong xã hội luôn là thành phần bất hữu nhất nhưng nghĩ lại cách hành xử của cô gái này, trừ việc đặt một chân lên bàn cậu thì còn lại chưa tính quá chướng mắt.
Cậu bắt tay Yuri rồi cũng tự giới thiệu.
“Tôi là Kim Taeyeon.”
“Tôi biết.” Yuri cười vui vẻ, tay xoa xoa cái cổ, hôm qua không ngờ hai tên kia ra tay nặng thế, lát về phải tìm chúng tính sổ mới được.
“Cậu biết?” Taeyeon thắc mắc, đừng nói bị đánh nặng quá rồi tổn thương đầu nha, nhắc mới nhớ hôm qua vết thương trên đầu cô ta tuy không cần may lại nhưng cũng chảy máu rất nhiều, có khi nào bị đánh đến đần thối ra rồi nhận nhầm người không?
“Người yêu của Tiffany.”
4 chữ này làm Taeyeon đứng hình, bàn tay rụt khỏi tay Yuri, cậu ngay lập tức khôi phục vẻ khó gần thường ngày, chau mày hỏi con người đang đứng trước mặt mình.
“Cậu là ai?”
“Aww, đừng căng thẳng quá Taeyeon à.” Yuri quàng tay qua vai Taeyeon kéo sát cô lại gần mình rồi nói “Cậu hãy yên tâm là việc của cậu tôi chẳng rảnh để quan tâm đâu, cậu không cần biết vì sao tôi biết, chỉ cần biết là tôi hôm nay nợ cậu, nếu sau này cậu có việc gì cần tôi giúp thì cứ việc đến tìm tôi đi.”
“Tôi mà có việc cần nhờ đến xã hội đen như cậu sao ?” Taeyeon khó hiểu hỏi, bí bí ẩn ẩn, thật sự khiến người khác đau đầu. Còn nói có việc cần giúp, Taeyeon trước giờ sống lành mạnh nên căn bản vốn không cần dính dáng tới những người như Yuri.
“Hahaha, sự đời luôn không ai biết trước, chuyển biến khôn lường, nếu cậu không phải là người tạo nên định mệnh thì đừng bao giờ nói trước một điều gì cả.”
Nói xong vỗ vỗ vai Taeyeon mấy cái rồi bỏ đi.
Taeyeon liếc nhìn con người kì lạ rồi nhìn xuống chổ Yuri ngồi vừa nãy, thấy bên cạnh chiếc bàn của cậu đang đính một note nhỏ, cậu đi tới rồi cầm lên, trên đó vỏn vẹn dòng chữ.
“Đây là số điện thoại của tôi XXXXXX.”
Taeyeon cười, người này thật sự không xấu nha, lại còn nhiệt tình quá mức cho phép nữa. Nhưng mà ai quan tâm chứ, cậu bây giờ chỉ quan tâm tới Tiffany mà thôi.
~~~~~~~~~~
[Chương 15 - Gần gũi.] (M)
"Ba mẹ ruột của em đâu, sao chưa bao giờ Tae nghe em nhắc đến họ?"
Tiffany ánh mắt nhìn xa xăm, cô đang ngồi trong lòng Taeyeon với hai tay cậu đang vòng quanh chiếc eo nhỏ của cô. Hai người họ đang ngồi trên mui xe đằng trước của xe Taeyeon, xung quanh là những tiếng ve kêu cùng với dàn đom đóm bay lượn xa xa đầy màu sắc.
"Mất cả rồi.."
Tiffany trả lời tựa hồ nhẹ tênh nhưng thực sự rất trong lòng mất mát rất nhiều, khuyết thiếu chính là khuyết thiếu, không có gì có thể bù đắp được.
"Tae xin lỗi em."
Taeyeon càng ôm chặt cô hơn, cô gái này có quá nhiều điều cất giấu, cậu không phải chỉ cần có tình yêu là có thể có được cô ấy mà còn cần phải có thêm rất nhiều thứ nữa, một trong số đó chính là biến cô độc của cô ấy thành hạnh phúc, cậu thật sự rất yêu Tiffany nên mới có thể đem tất cả nỗi đau của cô hóa thành nỗi buồn trên đôi mắt cậu.
"Không sao mà."
Tiffany an ủi, không muốn người yêu bé nhỏ buồn phiền, cô tựa hẳn người lên ngực cậu, nghiêng đầu liếc nhìn, Taeyeon cũng nhìn Tiffany, ánh mắt giao nhau kết thúc chính là nụ cười. Đột nhiên, cậu reo lên.
"Fany, nhìa kìa em!"
Cô hướng ánh mắt theo chỉ tay của người yêu trẻ con thì thấy từ đằng xa, trên trời hàng ngàn ngôi sao băng lũ lượt xẹt qua tạo thành cơn mưa sao băng có 1 không hai trong truyền thuyết, Taeyeon nắm lấy hai tay cô úp lại vào nhau còn tay cậu thì phủ lấy tay cô, hứng khởi nói.
"Tiffany, em ước đi, ước nhanh lên, Tae đưa em đến đây chính là để em nhìn thấy điều này."
"Hahahhaha, Kim Taeyeon, cưng đùa với em sao?"
Tiffany căn bản không tin vào chuyện cổ tích, điều ước lung tung vớ vẩn thế này từ nhỏ Tiffany không bao giờ làm, cô tin mọi việc đều phải tự bản thân mình thực hiện, tuyệt đối không hề có chuyện gọi là "ước đi rồi mọi chuyện sẽ thành".
"Đừng giết chết mơ mộng của chính mình, em chưa bao giờ thử. Làm sao có thể biết nó không thành đây?"
Taeyeon vẩu mỏ nói, người yêu thật thực tế nha, cậu phải canh đúng ngày đúng giờ lắm mới đưa được cô lên đây và gặp được trận mưa sao băng kinh điển này nên làm sao có thể bỏ phí được chứ.
"Nếu em ước gia đình em quay trở lại bên em thì sao hả Tae?"
Tiffany nắm chặt tay Taeyeon, thì thầm những ước nguyện giấu thật sâu trong đáy lòng, chuyện đem gia đình từ thiên đường trở về vốn là chuyện không thể nhưng sao chỉ cần nghe Taeyeon nói thì bản thân lại có cảm giác là sẽ thành hiện thực. Taeyeon cảm nhận được sự khẩn trương trong đôi mắt màu nâu của người yêu mình, tự hỏi còn điều gì có thể đẹp hơn thế, cậu cuối xuống che lấp đi đôi môi cô, rót vào tai những lời thì thầm chan chứa.
"Tae không thể đem gia đình em quay trở lại nhưng Tae có thể đem cho em một gia đình khác, một gia đình khiến em hạnh phúc và gia đình đó có một người tên là Kim Taeyeon."
Tiffany mỉm cười, từ trong tận thâm tâm dâng lên loại cảm giác ấm áp ngọt ngào, người cô tìm kiếm bao lâu rốt cuộc cũng xuất hiện, cô nghiêng đầu để kéo dài nụ hôn thật sâu với Taeyeon, cậu để người cô nằm ngửa ra phía sau với tay cậu dưới cần cổ cùng bàn tay nâng đỡ vai cô. Taeyeon nửa nằm nửa ngồi hôn Tiffany, từ nhẹ nhàng dịu dàng chuyển sang nóng bỏng gấp gáp.
"T..aa.e.." Tiffany hụt hơi, đẩy nhẹ vai tên ngốc kia ra để lộ khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, tên ngốc này muốn một hơi rút hết không khí trong buồng phổi cô sao.
"Xin lỗi >"<." Taeyeon xin lỗi, nhìn cô thở hồng hộc để lấy hơi mà cậu thấy có lỗi vô cùng, nhưng cũng cảm thấy rất đáng yêu, cánh mũi phập phồng lên xuống, đôi bờ môi bởi vì hôn mà sưng đỏ cả lên khiến cậu nhìn mà muốn khi dễ một phen.
"Fany, em dễ thương quá.."
Cậu cọ mũi mình vào cổ cô, tranh thủ hít lấy hít để mùi hương mà cậu yêu thích, Tiffany giật nảy mình khi có sự tiếp xúc nơi chiếc cổ nhạy cảm của mình, hai tay cô níu cổ áo sơmi của Taeyeon, thân thể lại khẩn trương theo đuổi mỗi cái cọ mũi của cậu, cổ áo Taeyeon vì thế mà càng ngày càng nhàu nát dưới bàn tay của Tiffany.
Mục đích ban đầu chỉ là trêu chọc cô người yêu bé nhỏ nhưng rất nhanh lại chuyển biến thành những hành động âu yếm đụng chạm giữa những người yêu nhau, Taeyeon như con quỷ háu đói lâu ngày, càng cọ mũi thì càng phát hỏa, chịu không nỗi thì cậu liền trực tiếp dùng môi cắn mạnh lên cổ Tiffany sau đó liền dùng lưỡi xoa nhẹ lên nơi cậu vừa cắn, kết quả một dấu đỏ hình thành.
Sau đó, trườn lên hôn đôi môi mà cậu yêu thích, nơi này bây giờ thật sự rất trơn lán và mềm mại, cảm nhận được vị son môi của cô trong miệng mình, cậu nhếch miệng.
"Là son mình tặng đây mà."
Thân thể Tiffany như có đàn hỏa tiễn vây quanh khi Taeyeon trực tiếp nằm lên người cô, một tay miết nhẹ chiếc eo còn một tay chống xuống mui xe nhằm nâng đỡ sức nặng của chính mình, tính ra họ quen nhau cũng gần được 5 tháng, Taeyeon chịu được đến bây giờ mà vẫn chưa ăn cô thì công nhận sự kiên nhẫn của cậu rất bền.
"Taeyeon .. đừng .. ở đây mà .. "
Tiffany cố nói giữa những nụ hôn khi con người bên trên cứ liên tiếp mà hôn lên môi cô, còn tay thì loạn đâu đó bên dưới hai đôi gò bồng đang nhô cao, Taeyeon trườn xuống cổ cô, vừa hôn vừa nói.
"Tối nay em ở lại nhà Tae đi..."
Trong tình cảnh đang âm yếm nhau như thế này mà Taeyeon lại mời gọi 1 câu như vậy thật khiến Tiffany muốn tự lật đổ hết lí trí của mình, nhưng mà cô vẫn còn có chồng, nếu lên giường thì thật sự là không thể quay đầu được nữa, không phải cô tính quay đầu. Tiffany yêu Taeyeon, nhưng người chồng kia vẫn còn hiện diện, chí ít phải giải quyết anh ta thì như vậy tâm lý của cô mới thoải mái được.
"Không.."
Taeyeon ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tiffany và đình chỉ mọi động tác, đúng là yêu thương càng nhiều càng dễ chết, cho nên chỉ mới nghe một câu nói "Không" của Tiffany thôi mà cậu có cảm giác như mình rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy, mọi ham muốn tất cả đều được thanh tỉnh. Hóa ra cô ấy vẫn chưa tháo bỏ hết mọi xiềng xích trong lòng.
"Oh .. vậy .. mình .. về đi. Để Tae đưa em về."
Cậu ngồi dậy kéo theo Tiffany nằm dưới mình rồi đỡ cô ấy xuống khỏi xe, mở cửa xe để Tiffany ngồi vào. Mọi động tác như robot và khuôn mặt thì không thể dấu được nét tổn thương. Tất nhiên, mọi thứ đều đã được Tiffany quan sát hết.
~~~~~
Taeyeon cho xe dừng lại trước nhà Tiffany nhưng cách xa tới tận 10m, cậu biết cậu không nên giận, cậu biết cậu nên kiên nhẫn, nhưng là tình yêu nói kiên nhẫn thì có thể kiên nhẫn sao, cậu thật sự đã rất cố gắng rồi. Quyết định làm người chịu ủy khuất thêm một lần nữa, cậu quay qua bắt gặp Tiffany đang ngồi xoay hẳn người qua nhìn mình.
"Tới nơi rồi, em vào nhà đi." Taeyeon nhắc nhở.
"Em biết rồi." Tiffany nhẹ nhàng đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
" Tae tắt hết đèn xe đi."
Tiffany đột nhiên nói làm cậu có chút ngớ ngẩn nhưng vẫn đem đèn bên trong tắt hết, khung cảnh bên trong vì thể trở nên tối đen như mực.
"Em tính làm gì vậy?"
Và trước khi Taeyeon kịp hiểu thêm điều gì thì Tiffany đã nhảy lên người Taeyeon với phần đùi được gấp lại, đầu gối chạm xuống chiếc ghế Taeyeon đang ngồi và hai chân Taeyeon ở giữa hai chân Tiffany.
Taeyeon mơ màng, ngắm nhìn Tiffany đang tự tay tháo đồ buộc tóc của mình, cô khéo léo xoay đầu làm mái tóc bung lên, vài sợi tóc chạm trúng mũi Taeyeon làm cậu ngưa ngứa, Tiffany nhếch môi, hoàn toàn hài lòng với biểu hiện đờ đẫn của Taeyeon lúc này.
"Tiffany ... "
Taeyeon gọi tên Tiffany trong vô thức, Tiffany đưa tay chạm nhẹ vào viền môi của Taeyeon sau đó nghiêng người liếm lên cánh môi của cậu, một cái liếm này hoàn toàn làm Taeyeon mất hết lí trí.
"Tae, em yêu cưng."
Tiffany cuồng nhiệt hôn lên cánh môi của Taeyeon sau khi nói ra ba từ đó, đầu của Taeyeon lập tức 'Tung' một cái, Tiffany nói yêu mình, yêu mình, aaaaaaaa, Taeyeon thực sự vui đến phát điên, cậu vòng tay qua eo cô, siết chặt người cô vào mình, cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của người yêu, đầu lưỡi cả hai say sưa quay cuồng với nhau như thể là nụ hôn này chưa đủ, Taeyeon cơ thể nóng bức, trực tiếp đưa tay luồn vào trong áo thun hồng dễ thương của Tiffany, len lỏi qua chiếc bra ren đầy hấp dẫn, cậu dùng tay bóp nhẹ ngực cô, cảm nhận nhũ hoa của cô đang cương cứng trong tay mình.
"Ha.."
Tiffany khó thở trong nụ hôn, cô tách ra rồi nhìn xuống nơi ngực mình, một cái bóp từ tay Taeyeon tác động tới nữa khiến Tiffany run rẩy nép vào hõm cổ Taeyeon, sự chủ động mãnh hổ ban nãy đã biến đâu mất thay vào đó là sự yếu đuối như thỏ dễ bị ăn hiếp của Tiffany, hai tay cô níu chặt cổ cậu, cảm nhận nơi tư mật của mình đã dần ướt.
"Tae .... Tae .... Harr .. " Hơi thở đứt quãng phả nhanh trên cổ cậu khi Taeyeon đẩy mạnh sự xoa nắn trên bờ ngực của cô. Taeyeon nghiến chặt hàm răng nhìn cô, là của mình. phải là của mình ngay bây giờ!
Tiffany ban đầu chỉ muốn bù đắp cho Taeyeon một tí nhưng cô lại quên mất Taeyeon vốn là đồ cơ hội, rất nhanh liền đảo khách thành chủ, lật ngược thế cờ đem cô nằm xuống phía ghế sau, tay Taeyeon nhẹ nhàng xoa nắn ngực Tiffany, tay còn lại luồn vào chiếc quần đùi jean nóng nỏng mà bóp mông cô, nơi cậu yêu thích nhất.
Taeyeon nâng người lên, tay vẫn để trong ngực Tiffany, mút lên dái tai Tiffany, cậu thì thầm.
"Em cởi áo dùm Tae đi."
Tiffany đỏ mặt, tự dưng bắt cô đi cởi áo, kì cục, mà kì cục hơn nữa là tay cô không nghe lời chủ, đưa tay lên cởi từng chiếc cúc của áo sơmi Taeyeon, bộ ngực săn chắc vừa đủ của Taeyeon dần dần hiện ra trước mặt Tiffany với chiếc bra đen bao bọc, cảnh tượng này thật khiến Tiffany muốn chảy máu mũi~
"Thích không?"
Taeyeon lém lỉnh hỏi khi bắt gặp ánh mắt trầm trồ của Tiffany nhìn mình, không to nhưng vừa đủ, săn chắc rất vừa mắt, đây chính là kết quả của tập thể dục mỗi ngày. Taeyeon tự tin đánh giá mình.
Tiffany đỏ mặt gật đầu, thật sexy, cơn ngực lẫn cơ bụng đều muốn bỏ tù con người ta, Tiffany nhận xét xong rồi lại bị người phía trên tấn công bất ngờ khi trực tiếp kéo áo cô lên, lựa ngay chổ hai khối thịt u lên mà cắn.
"Taeyeon.. um... đừng .. ah .."
Mỗi cái 'um' là một cái cắn, 'đừng' thì Taeyeon còn làm dữ hơn nữa, trực tiếp mút mạnh lên đầu ngực, cậu đẩy bra của Tiffany lên rồi úp lòng bàn tay của mình lên đó mà xoa nắn, miệng kề sát tai cô câu dẫn.
"Tae thương em, để Tae yêu em đi Ppani, Tae đợi em rất lâu rồi.."
Từng chữ từng chữ như đánh động vào tâm tư Tiffany, khẩn thiết và cầu xin, Tiffany không nghĩ đến chuyện này mà cũng cần phải cầu xin nên tên ngốc này đến mức phải gấp gáp vậy thật không biết cậu ấy có bao nhiêu là chịu đựng, Tiffany quắp chân quanh eo cậu, hai tay xoa lên tấm lưng trần của Taeyeon, hành động thay lời nói, Tiffany như vậy hoàn toàn đã mở rộng cổng thành chào đón Taeyeon.
Như được mở cờ trong bụng Taeyeon hôn lên má cô, âm thanh sột soạt của hai cơ thể va đập vào nhau khiến nhiệt độ trong xe trở nên mãnh liệt, Tiffany chưa bao giờ nghĩ cô sẽ làm tình trên xe, càng không nghĩ tới sẽ làm nó ngay trước nhà chồng mình, Tiffany ngửa đầu ra sau với bộ ngực ưỡn lên khi cô đang oằn mình với từng ham muốn, ngực của Tiffany đang được Taeyeon đánh chén say mê, phần trên bây giờ đã được nude hoàn toàn.
'We Bring The Boys Out!'
Tiffany giật mình bừng tỉnh khi tiếng chuông di động vang lên, lại một lần nữa cắt đứt những lần ân ái giữa hai người. Cô cuối xuống nhìn Taeyeon đang say sưa ngậm ngực mình mà đánh chén, cô đánh vào vai tên ngốc ấy nhưng không hề thấy chuyển biến khả quan, Tiffany lâp tức đẩy đầu Taeyeon ra khỏi ngực mình, ngực bởi vì được Taeyeon ngận chặt trong miệng nên khi kéo ra còn nghe loáng thoáng âm thanh của nước bọt.
"Cưng, nghe em, ráng đợi một chút nữa đi."
Tiffany an ủi người yêu, mong rằng cậu ấy sẽ không vì thế này mà buồn.
"Nhưng mà Tae..." Taeyeon trề môi, biểu hiện vừa sexy vừa kute như thế này không hiểu sao lại tồn tại trên cùng một con người được nhỉ, Tiffany tự hỏi.
"Ngoan đi ~~.. " Tiffany kéo Taeyeon xuống trao một nụ hôn ngay trán rồi nhìn sâu vào mắt người yêu, ngọt ngào nói.
"Em yêu Tae, em yêu cả cách Tae chạn vào người em, nó khiến em cảm thấy rạo rực. Ngoan, ráng đợi em, em phải giải quyết chuyện với chồng em đã rồi sau đó Tae muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Ok?"
Tiffany khúc khích cười khi Taeyeon cười toe và gật đầu lia lịa, cô nhéo mũi cậu rồi nhanh chóng cài lại bra và mang áo vào, cả giày cao gót vứt đâu đó nơi góc ghế, Tiffany chộp lấy điện thoại rồi ra khỏi xe Taeyeon, tự cảm thấy mình thật sự rất hư hỏng.
Tiffany chỉnh lại đầu tóc của mình rồi quay người lại vẫy tay với Taeyeon, trong khi đi còn không quên đánh mông của chính mình, nhếch miệng khiêu khích Taeyeon làm cậu cảm giác mình đang chảy nước dãi. [Lol]
"Ôi cái cặp mông thần thánh của Tiffany..."
~~~~~
Chắc không ai làm chuyện khác người như mình, mình chỉ mới edit ngang đây thôi, buồn ngủ quá luôn ấy chứ. Thực ra, cái longfic này là fic đầu tiên mình viết cho nên nó ... sao sao á .. vì vậy mới không up, giờ thì cà chớn up, nhưng up kiểu cũng cà chớn dễ bụp. So sorry =…= ..
Chém gió ikkkh mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top