[SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH
Fan-fiction: Cưỡng tình.
Author: Lạp Xưởng Chan
Rating: 17+
Couple: Taeny
Đôi dòng: Đây là một chương được cắt ra từ cái longfic của mình, lý do mình up nó thì là do mình bị động tình bởi mấy cái hình của mấy con sims, và hơn nữa là mình cũng không có ý định up toàn bộ longfic lên bởi vì mình không ưng ý, nhưng chính là mình cũng không vừa lòng khi để phung phí chất xám như vậy cho nên, mình đã lựa chap M mà mình ưng nhất, đăng lên đây. Coi như là giải trí cuối tuần đi har trong khi chờ cái chương cuối bên kia.
Enjoy it!
~~~~~
[Chương 20 - Bắt đầu.] (MM)
Tiffany nhăn mày khi ánh sáng mặt trời hung hăng tràn lên mặt cô, tay lần mò tấm chăn, cô kéo nó lên để che đi ánh nắng phiền phức đang làm hỏng giấc ngủ của mình. Đêm qua, Taeyeon đã rất miệt mài và nhiệt tình "chăm sóc" Tiffany nên hôm nay chỉ cần nhích người thì cũng đủ làm hai cẳng chân của Tiffany mỏi nhừ.
Trở mình úp mặt vào ngực ai kia, Tiffany mở mắt nhìn hai quả măng cụt đầy tức tối, cô há miệng, hướng hai quả măng cụt của Taeyeon mà cắn một phát làm Taeyeon giật mình.
"Đau quá!!!!!!!!!" Taeyeon hét, rõ ràng là hôm qua nằm ngủ bên cạnh người yêu nhưng tại sao sáng sớm ra lại hóa thành cún vậy, một phát cắn làm sưng hai hột cherry của cậu, Taeyeon nhìn xuống ngực mình oai oán.
"Sao cắn Tae chứuuu?" Taeyeon mếu.
"Em thích thì cắn thôi, cần phải có lý do sao?" Tiffany trợn mắt, giơ nắm đấm, nhưng rất nhanh đã bị Taeyeon tóm gọn bàn tay rồi khéo léo lật người đặt cô dưới thân mình..
"Tiffany, Tae chợt nhớ ra mình vẫn chưa có ăn sáng?" Taeyeon cười đểu, lông mày nhếch lên lộ rõ vẻ đểu cáng.
"Đi mà ăn cái đầu của Tae ấy." Tiffany lấy cái gối đánh vào đầu cậu, hừ, ăn ăn và ăn, bảo đảm sau này cô chắc chắn sẽ chỉ còn là một bộ xương khô vì mỗi ngày đều bị Taeyeon rút cạn nguyên khí!
"Người ta thích mà, cho người ta ăn ikkk." Taeyeon làm nũng đòi bữa "ăn sáng" của mình.
"No no no no no~" Tiffany lắc lắc ngón tay trỏ từ chối, lần 1 luôn luôn sẽ có lần 2, Taeyeon căn bản là người được voi đòi tiên, bây giờ cho bảo đảm Tiffany tới trưa cũng không lết nỗi xuống giường.
"Tiffany đúng là đồ xấu xa~" Taeyeon dụi mặt vào hỏm cổ Tiffany, hít hít lấy mùi cơ thể buổi sáng của cô, Taeyeon thích mùi nước hoa của Tiffany, nhưng trên hết vẫn thích mùi tự nhiên của nàng nhất, cái gì tự nhiên đều có sự thu hút riêng của nó.
"Tiffany." Cậu gọi.
"Uhm?" Tiffany nhìn đỉnh đầu Taeyeon, 2 xoáy? Ngang bướng lắm đây.
"Khi nào em mới thuộc về Tae đây?"
Taeyeon ngẩng đầu lên, chiếc cằm nhọn đặt trên phần ngực cô, trề môi ra hỏi, dáng điệu tuy đùa giỡn nhưng Tiffany biết, Taeyeon không hề đùa, cậu căn bản đã từng nói sẽ cướp Tiffany đi thì cậu chắc chắn sẽ làm.
"Đợi em .. một chút nữa." Tiffany ngập ngừng, "một chút nữa" của Tiffany ngay đến chính bản thân cô cũng không biết là khi nào, cô rất yêu Taeyeon và cũng đã có suy nghĩ muốn sống trọn đời bên cô ấy nhưng suy nghĩ vốn vẫn là suy nghĩ, chưa bao giờ cô đưa suy nghĩ đó bộc phát thành hành động.
"Một chút nữa? Là bao lâu? "
Taeyeon trườn người lên, bờ vai trần lộ ra sau lớp vải, hai tay chống xuống giường làm căng ra xương bả vai sau lưng cậu, Taeyeon cuối người xuống, vuốt ve má của Tiffany bằng cánh mũi của cậu.
"Tiffany, Tae từng nói Tae không đủ kiên nhẫn, hay ... để Tae giúp em? " Taeyeon vẫy gọi Tiffany về phía mình bằng lời nói và cả hành động, khi đôi môi cậu lả lướt trên cần cổ.
"Em thiếu gì người ta hay em có khó khăn gì? Cứ nói với Tae, Tae sẽ giúp em."
"Tae nói cứ như là chuyện này đúng đắn lắm không bằng, cách Tae nói cứ như là em thiếu tiền người ta ấy trong khi đây không phải là chuyện thiếu tiền mà là .. em là vợ người ta, vợ người ta đó Taeyeon!"
Ngay cả Tiffany cũng hoảng sợ sự tự tin của Taeyeon, cô căn bản chính là vợ của người ta, còn Taeyeon? Taeyeon lại là tình nhân, là phần trong tối nhưng lại không vì vậy mà hoảng sợ, trực tiếp muốn đối đầu với chồng Tiffany và cướp cô về tay mình.
"Có gì sai khi giải thoát em khỏi sự tù túng chứ, hơn nữa .. " Cậu nhếch mày "Đừng nói với Tae là em yêu anh ta, Tae tin chắc nơi này của em chỉ có Tae thôi nên Tae sẽ giúp em tiến đến với tình yêu của mình, vậy thì có gì sai? Vợ sao, dù gì cũng chỉ là một mảnh giấy, xé nó đi thì xong rồi còn gì."
Taeyeon chỉ tay vào ngực trái của Tiffany rồi cười khúc khích, cô nhìn cậu, thực sự bái phục logic của Taeyeon, thôi được rồi, Tiffany bây giờ đã giương cờ trắng đầu hàng.
"Vậy ... tại sao em vẫn còn chần chừ, Tiffany?"
Vẫn bám sát chủ đề không buông, Taeyeon tiến sát mặt Tiffany hỏi nhỏ. Taeyeon từ nhỏ đến lớn thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn và nhiều nhất lại là sự chiếm hữu của bản thân mình. Cậu không chịu được cảnh người cậu yêu thương lại chỉ thuộc về mình khi ở trong bóng tối, trên giường, hoặc ở một vài nơi nào đó mà không ai biết. Cậu muốn cô ấy thuộc về mình một cách công khai, không sợ hãi, cũng không cần che giấu, đường đường chính chính là người yêu của Kim Taeyeon.
"Em .. chỉ là ... em sợ ... " Tiffany bộc bạch, cô bây giờ được như thế này, có cơ hội gặp được Taeyeon, tất cả đều do mẹ của Siwon cho cô, nếu khi xưa bà không đem Tiffany về nuôi dưỡng thì không chừng cô đã thành ma từ lúc nào rồi.
"Em sợ gì? "
"Em nợ người ta rất nhiều, Taeyeon, em cũng chính vì nợ mà mới cưới Siwon."
"Vậy bây giờ em cũng muốn vì nợ ơn nghĩa của người ta mà tổn thương tôi sao?"
Taeyeon tức giận đứng phắt dậy làm tấm chăn rơi xuống để lộ hai thân hình không một mảnh vải che lấp, Tiffany bởi vì thân thể đột ngột tiếp xúc với không khí nên rất nhanh liền thấy lạnh, hai cánh tay cô co lại che đi bầu ngực của mình rồi tự ôm lấy hai vai, cặp chân khép lại tránh để lộ nơi tư mật. Cô ngẩng đầu nhìn Taeyeon, ba vòng vừa đủ, S-line hoàn hảo, đạt chuẩn của phụ nữ thế kỉ 21. Taeyeon đứng trên giường nhìn chằm chằm cô, thái độ tức giận nhưng vẫn rõ ràng kiềm nén.
Tiffany cố gắng nhìn Taeyeon, cố gắng thâm nhập vào đôi mắt đen láy đó nhưng vẫn như bao lần đều thất bại, cậu chớp mắt xoay người, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi tới tủ áo quần lấy cho mình một chiếc áo ngủ mang vào, động tác thuần thục nhẹ nhàng tựa như lúc tức giận vừa nãy kia như chưa hề tồn tại.
"Tiffany, nợ tiền, có thể trả, nợ ân tình thì mãi mãi không thể trả, cày cả đợi chắc chắn vẫn trả không hết, vậy em suy nghĩ đi, bỏ cả đời để ở bên người em không yêu và tổn thương tôi hoặc em rời đi, cho người ta cơ hội thay đổi cũng như cho chính em một lần lựa chọn lại, cái nào tốt hơn?
Cậu nhìn vào gương để chỉnh lại dây áo ngủ của mình, Taeyeon cố kiềm nén cảm xúc muốm đấm vào mặt Siwon, anh ta dùng ơn nghĩa để bắt Tiffany lấy mình thì quá thực sự thấp hèn, ai không biết Tiffany là người có tình nghĩa, dùng chiêu này để ép buộc nhưng lại không lộ ra sơ hở là bản thân mình có dã tâm thì đúng là thủ đoạn mà, Taeyeon nghiến răng, không cần đợi Tiffany đồng ý, cậu sẽ đích thân tự đoạt hoa về tay mình.
Cậu lấy một chiếc váy ngủ màu hồng cho Tiffany rồi đem đến bên giường, gỡ tay cô ra rồi đem bản thân cô nép vào lòng mình, ôn nhu bên tai mà nói.
"Nghe Tae, cuộc đời của em, em phải tự thân mình mà điều khiển, chúng ta chỉ được sống duy nhất cho một cuộc đời thôi, ngốc à. Và cuộc sống của Tae chính là có em bên cạnh mình."
Cậu hôn lên đỉnh đầu của Tiffany rồi đứng dậy, Tiffany bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, cô tự nhiên lo sợ bởi vì sự sợ hãi của mình mà làm Taeyeon rời xa cô.
"Tae đi đâu?"
"Ngốc, Tae xuống dưới nhà ăn sáng, em chuẩn bị đi rồi xuống dưới ăn sáng với Tae."
"Ăn sáng? Đây không phải là biệt thự của Ông Jaesook sao? Như thế nào lại biến thành nhà của Tae để Tae có thể ăn sáng tự nhiên như ở nhà vậy?"
Tiffany thắc mắc, nhắc mới nhớ, đây là nhà của người ta nhưng ở đây lại có đồ ngủ của Taeyeon, trong khi cô và Taeyeon đêm qua lại có thể tự do "yêu" đương mà không sợ ai làm phiền nữa, Tiffany càng nghĩ càng đau đầu.
"Tae có nói đây là biệt thự của Jaesook sao? " Taeyeon phì cười rồi vẫy tay "Bé cưng chuẩn bị đi, Tae đợi em dưới nhà."
~~~~~
Bà Kim đặt gấp tờ báo đang xem dở lại để xuống bàn, mắt đặt nơi người đang đi xuống ở cầu thang. Thân hình nhỏ gọn, nhan sắc rất ưa nhìn, từ trên cầu thang bước xuống trong tà áo ngủ màu trắng, tất cả làm người ta có cảm giác như tiên nữ hạ phàm. Tuy có điều tra sơ qua về Tiffany nhưng căn bản nhìn ngoài đời thật sự còn ấn tượng hơn rất nhiều lần.
Tiffany hòan toàn xứng đáng được điểm A+ nếu như không phải là gái đã có chồng, điểm này cho dù đã cố gắng bỏ qua, mắt nhắm mắt mở làm như không thấy nhưng sự thật chính là sự thật, Bà Kim thực sự rất khó tháo gỡ nút thắt của chính mình.
"Mẹ làm cô ấy sợ đấy."
Taeyeon nhấp ngụm cà phê rồi nhắc nhở mẹ mình khi phát hiện bà nhìn Tiffany không thôi, cậu cười thầm, quay đầu, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn của cô làm cậu nhịn không được ham muốn muốn quăng cô lên bàn ăn và ăn Tiffany ngay bây giờ.
"Mẹ còn không phải là ăn thịt cô ây, bảo bọc như vậy xem ra là quá thừa đi."
Bà Kim than phiền, con gái có người yêu thì ngay lập tức bà liền tuột xuống vị trí thứ 2 một cách ngậm ngùi và cay đắng.
"Đừng ngại, mẹ Tae rất hiền."
Cậu đi tới đỡ cô, giọng nói mềm mỏng thủ thỉ bên tai, Tiffany nghe xong chỉ muốn trào máu, cô ngại thì có ngại nhưng thực chất là Tiffany đang rất khó khăn trong từng bước đi của mình bởi vì đêm qua có tên nào đã ăn cô đến chết đi sống lại.
Tiffany nhéo vào eo Taeyeon, sau này tuyệt đối không chiều chuộng Taeyeon quá nhiều nữa.
Bà Kim từ xa nhìn thấy liền đen mặt, bản thân đã có chồng nhưng vẫn ở trước mặt bà và tình tình tứ tứ với con gái bà, điểm A+ của Tiffany khi nãy vì thế liền bị tuột xuống D một cách éo le.
"Không muốn ăn sáng sao?"
Bà Kim lên tiếng, chặt đứt khung cảnh ngọt ngào tình tứ kia, Taeyeon cố nén đau với cái nhéo của Tiffany, cậu dìu cô bước đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống, bản thân cũng tự chọn cho mình chỗ ngồi bên cạnh Tiffany.
"Dọn đồ ăn sáng lên đi ông Kang."
Bà Kim nói với người quản gia lâu năm trong nhà, ông gật đầu, ra hiệu với người đầu bếp, trong nháy mắt bàn ăn liền được dọn ra khiến Tiffany cảm thấy... choáng.
Um, nhà này...không phải toàn heo đó chứ, cô nuốt nước miếng, chỉ một bữa ăn sáng thôi mà cầu kì như vậy rồi thì ăn trưa, ăn tối, ăn khuya sẽ ra sao, nghĩ tới một ngày về sống dưới căn nhà này và bị đồ ăn đè chết, Tiffany bất giác rùng mình, nàng không thích phô trương một tí nào.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị ư?" Bà Kim lên tiếng hỏi, nhìn Tiffany, lần đầu tiên hai người mắt chạm mắt.
"Dạ .. không có, rất vừa miệng."
Bà Kim cười như không cười, ngay cả đũa còn chưa đụng, như thế nào gọi là vừa miệng, vừa mới về nhà bà mà con gái của bà Tiffany cũng cướp, đồ ăn nhà bà nấu thì lại dám chê, căn bản cô "con dâu" này chỉ là một bình hoa di động không hơn không kém.
"Tiffany, em xem, toàn là món em thích không nha, Tae đã dặn đầu bếp làm đấy."
Taeyeon ngồi bên cạnh hưng phấn không thôi, hai người phụ nữ cậu yêu nhất đều đang ở đây, hơn nữa lại có thể chấp nhận nhau nên cậu rất vui vẻ, căn bản không biết những gì thể hiện nãy giờ chỉ là bề nổi, mẹ cậu không hề thích Tiffany nên điều mà cậu vừa nói về món ăn, không khác nào là thêm dầu vào lửa.
Bà Kim đặt đũa xuống, thật là quá đáng mà, đứa con gái này thật sự một chút cũng không để bà trong mắt nha, bà đứng dậy, không quên để lại lời giận dỗi của người lớn tuổi.
"Mẹ no rồi, hai đứa cứ tự nhiên."
"Ơ..mẹ.." Taeyeon ngạc nhiên, ăn còn chưa đến ba miếng đã no rồi sao.
Tiffany đay nghiến cái eo của Taeyeon sau khi mẹ cậu bỏ đi, cô có mù cũng nhận ra là bà đang giận, nếu như đặt trường hợp là mình thì cô cũng sẽ giận như thế, có người mẹ nào chấp nhận được việc con gái mình không để ý đến mình chứ.
"Đau Tae! Sao em cứ thích nhéo Tae hoài vậy???"
"Hừ, tại Tae mà tôi mất điểm trong mắt mẹ Tae rồi đấy." Tiffany bực dọc.
"Tae? Tae làm gì chứ?" Taeyeon ngớ ngẩn hỏi, hai người không phải cười nói rất tốt sao?
"Không nói nhiều, lát em về, Tae xuống bếp nấu một món bà thích và đem lên phòng cho bà đi." Tiffany thở dài giải thích, nhìn lại thức ăn trên bàn, thật phí phạm mà.
"Nhưng Tae không biết nấu...ứ...ặc.."
Taeyeon chưa nói xong đã bị Tiffany nhét miếng trứng vô miệng, "Không biết thì học." làm Taeyeon nín thinh, thật dữ quá, Taeyeon có cảm giác mình thật sự rất sợ vợ, bất quá, cậu yêu thích cái sự sợ vợ này nha, sợ vợ sống lâu mà ~~~~~
"Cho hỏi, đồ ăn này nếu dư thì sẽ đem đi đâu?"
"Tất cả đều đổ."
"Tất cả sao?" Tiffany tiếc rẻ, người làm không ra kẻ ăn không hết, thật sự không công bằng một chút nào.
"Tôi... có thể gói tất cả các món này đem về nếu ăn không hết hay không?"
Taeyeon ngạc nhiên, cậu không có để Tiffany thiếu bất cứ cái gì cả.
"Sao vậy em, nếu em thích ăn Tae có thể nhờ người làm cho em mà."
Cốc cái đầu Taeyeon một cái, cậu tưởng cô thiếu ăn sao? Tiffany phỉ báng.
"Bất kể cái gì, thưa cô." Ông quản gia vẫn ôn tồn nói, từ nãy giờ Tiffany và Taeyeon nói gì ông cũng đã đều nghe qua, ông cười mỉm, Tiffany cô gái này thật là một cô gái tốt, sống đơn giản và tiết kiệm, ông tin rằng nếu hóa giải được mối quan hệ khó nói kia thì giữa cô và bà chủ của ông, hai người họ sẽ có một mối quan hệ tốt hơn.
"Em lấy hết đồ ăn làm gì vậy?"
"Rồi Tae sẽ biết thôi." Tiffany cười khúc khích, âu yếm hiếm hoi cái má của Taeyeon một cái.
"Phải nghe lời em, lát nữa học nấu một món mà mẹ Tae thích rồi đem lên cho bà đi." Tiffany vẫn không quên căn dặn.
"Biết rồi~~" Taeyeon thè lưỡi.
Khoảng hai tiếng sau, Tiffany và Taeyeon rời đi với vô số thức ăn trên tay. Bà Kim từ trên lầu nhìn xuống qua cánh cửa kiếng ở phòng mình, trên bàn làm việc của bà có một tô cháo sò nghi nghút khói.
Quản gia Kang rời đi, không quên giúp một chút cho mối quan hệ giữa mẹ "chồng" và nàng dâu.
"Đây là cháo sò do cô chủ làm, thưa bà."
"Lần sau hãy hỏi thử Tiffany thích ăn cái gì nhất đi."
Ông Kang nhoẻn miệng cười rồi cung kính rời đi, bà Kim quay lại nhìn tô cháo sò, khỏi nói cũng biết Taeyeon là đứa không chịu vào bếp rồi, nghe lời như thế này mà nấu cháo cho bà thì chỉ có Tiffany mới khiến con nhóc làm thôi.
Bà Kim tâm tình vui vẻ, rất nhanh tô cháo liền cạn sạch.
~~~~~~
"Muahahahaha, rồi sau đó cậu ta như phát điên lên vì đua xe thua Tae nên liền bước đi nhưng lại vấp ngay lon coca bên dưới chân, hậu quả té dập cả cánh mũi."
Tiffany cười chảy nước mắt với những câu chuyện cười của Taeyeon, họ đang trên đường về nhà Tiffany sau khi ghé cô nhi viện mà Tiffany đã từng ở một thời gian lúc nhỏ, trước khi mẹ Siwon tìm tới và đón cô về. Họ cho hết số đồ ăn chưa đụng đũa tới và một ít tiền của Tiffany để dành được, Taeyeon tất nhiên dành quyền đòi cho nhưng Tiffany ngăn lại, cô muốn tự mình làm mọi thứ cho nơi này, nơi mà cho dù cô chưa hề ở quá lâu nhưng lại dành rất nhiều tình cảm. Tiền chỉ là tượng trưng, thứ quan trọng chính là tấm lòng.
"Những đứa bé ở đó dễ thương quá nhỉ?" Taeyeon gợi mở khi cảm nhận Tiffany đang chìm vào hồi ức cô đơn của chính mình, cậu len lén nắm tay cô trong khi tay kia vẫn đang tập trung lái xe.
"Sao vậy?" Tiffany nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong tay Taeyeon.
"Có gì đâu." Taeyeon cười mỉm. Tiffany nghiêng người nhìn cậu, cảm giác như càng nhìn thì lại càng cảm thấy yêu chết đi sự bảo vệ, chăm sóc, quan tâm đầy yêu thương này của cậu, tất cả làm cô thật sự rất hạnh phúc, nhưng càng hạnh phúc lại càng không biết đối mặt với thực tế làm sao? Cô khó mở lời với Siwon nhưng tổn thương cậu lại là điều cô không muốn. Tiffany bất giác thở dài nhưng điều đó không lọt khỏi ánh mắt Taeyeon. Cậu siết chặt tay cô, im lặng cho tới khi cả hai về đến nhà. Cần im lặng thì nên im lặng, cậu muốn Tiffany thuộc về mình nhưng khiến cô mệt mỏi như vậy thì lại là điều Taeyeon ngàn lần không muốn.
Xe dừng lại trước nhà Tiffany, đèn xe tắt đi và cả tiếng động cơ dừng hẳn làm khu phố vắng lặng quay lại với sự yên ắng vốn có, bên trong xe, Taeyeon và Tiffany cả hai cũng đều im lặng không nói. Yêu rất yêu nhưng lại không thể thuộc về nhau, Tiffany không muốn vào nhà, Taeyeon lại càng không muốn cho Tiffany vào nhà. Một bên sợ hãi mất đi người mình yêu, một bên lại không muốn vào ngôi nhà nơi không có người mình yêu thương, trong phút chốc, cả hai lao vào nhau, trao cho nhau những gì yêu thương nhất.
Tiffany để mặc cánh tay hư hỏng của Taeyeon luồn xuống chiếc váy của mình, xoa nắn nơi nữ tính của cô một cách nhẹ nhàng làm cả thân người Tiffany run lên, Taeyeon hôn lên môi người yêu, hai chiếc lưỡi xoắn lấy nhau, mời nhau nhảy múa, đầu Tiffany bị áp chặt vào tấm cửa kính sau lưng cô, miệng hé mở khi ngón tay của Taeyeon đang miết nhẹ lên âm vật mình.
Cậu chạm lên nơi đó bằng ngón giữa khi dừng hôn cô, từ góc nhìn của cậu, cô đang ngửa đầu ra sau với đôi môi căng mọng hé mở như đang chực chờ một điều gì đó, cậu nhếch môi, đem ngón tay chầm chậm đẩy vào, cảm nhận bức tường bên trong đang kịch liệt mà thít chặt lấy tay cậu. Bàn tay Tiffany ôm chặt cổ Taeyeon, mười ngón tay ấn sâu vào cổ cậu cho mỗi lần Taeyeon đẩy sâu ngón tay của cậu vào trong cô nhiều hơn làm Tiffany chỉ biết nấc lên thành từng đoạn rời rạc.
Chết tiệt, cô biết điều này thật sai lầm nhưng cô không ngăn cản bản thân mình cảm thấy trái tim cùng thân thể cứ muốn bùng cháy khi ở bên cạnh cậu, Tiffany kéo Taeyeon lại cho nụ hôn đang dang dở của họ với bên dưới của cô đang căng tràn cho những sự ma sát mãnh liệt.
"Uhhhh... ah ... uhhhhh ... Tae ... huhhhhh... Taeee ... mạnh hơn đi .. "
Tiffany rên lên khi Taeyeon thúc mạnh mẽ. đưa đẩy ngón tay của cậu vào mình, Taeyeon nóng lòng kéo dây áo váy của cô xuống để lộ bờ ngực căng tròn sau chiếc bra, Taeyeon trực tiếp đẩy bra lên bằng một tay, sau đó ngậm hết một bên ngực của Tiffany vào miệng, lưỡi quét lên đỉnh ngực qua lại chậm rãi, cậu say mê thỏa mãn cô, đỉnh ngực rất nhanh liền căng cứng và lấp lánh nướt bọt của Taeyeon , bên dưới dịch tình của cô tuôn ra ào ạt, ướt đẫm cả một bàn tay.
"Ah ... ah ... Tae .. T..ta..e..e..yeon.."
Tiffany khó khăn rên rỉ tên cậu khi bên dưới Taeyeon đang rất cuồng nhiệt mà yêu cô, Tiffany cảm thấy mình như đang lạc vào vũ trụ vậy, mọi thứ đều mông lung mơ hồ, cách Taeyeon yêu thương cô, đưa đẩy bên trong Tiffany, cọ xát mạnh mẽ, tất cả đều làm Tiffany như lạc đi trong dãy ngân hà tình yêu kia, đôi mắt nhòe đi, cô ngửa đầu ra sau, trong cơn mộng mị của chính mình, Tiffany bỗng lờ mờ nhận ra người đàn ông trong bộ đồ thể thao đang tiến về phía mình và Taeyeon.
Là Siwon! Chết tiệt!
Tiffany hoảng hốt đẩy Taeyeon ra nhưng Taeyeon lại ngang bướng ghì chặt lại, cậu hôn lên môi Tiffany, cố ngăn cản Tiffany ngoái đầu lại nhìn Siwon bởi cảm giác tội lỗi cùng sợ hãi đang ngập tràn trong cô. Taeyeon tức giận cùng tổn thương, nhìn Siwon từ bên trong xe, cậu gắt gao trong từng suy nghĩ.
"Choi Siwon, cô ấy là của tôi!!"
Bên dưới gia tăng nhịp độ nhấp, hơn nữa lại còn chen cả thân mình vào giữa hai chân Tiffany, nơi ấy giãn nở rộng rãi, căn bản chỉ có thể nhấn chìm Tiffany trong sự khoái cảm. Vừa sợ hãi, vừa sung sướng, loại hứng thú nguy hiểm này là lần đầu tiên Tiffany trải qua, cô cố ngăn nhưng cậu lại càng lấn tới. Xe này bên ngoài nhìn vào tuy không thấy và cách âm, nhưng vợ mình lại ở trong xe và không chịu ra thì chắc chắn Siwon sẽ nghi ngờ, Tiffany yếu ớt suy nghĩ chống chọi lại bản năng được thỏa mãn của mình.
"Đừng .. Tae ... Uhhhh .. ah .. ah . .. Kh..ô..ng .. Uhhhh... ."
"Không!" Taeyeon dứt khoát, cho thêm một ngón tay vào làm Tiffany như phát điên.
"Tae... dừng .. Ahhhh ... em chết mất ... Uhhh .. "
Tiffany thút thít nấc lên, xoay mặt lại, Siwon đã đứng sát gần cửa kính, mặt mày khó hiểu nhìn chiếc xe, cảm giác này thật tội lỗi nhưng lại càng kích thích, đây chân chính là Tiffany làm tình trước mặt chồng cô mà anh ta không hề hay biết.
"Em, nói yêu Tae đi!"
"Dừng ... lại .. " Tiffany bấu chặt vai Taeyeon. Không được rồi, em đang đến, tiếp tục đi Taeyeon. Lý trí cùng sự ham muốn bên trong nàng đang đánh đấu lẫn nhau.
"Nói!" Cậu đẩy chậm dần đi, em không nói thì tôi sẽ khiến em khó sống!
"Em .. uh .. ahhhhhhh ... harrrrr ... " Tiffany co rút người, Taeyeon đáng ghét, Tiffany nheo mắt nhìn cậu trong sự hoang dã của bản thân khi cô chủ động ngồi dậy, đẩy cậu ngồi về phía ghế lái rồi ngồi lên cậu với ngón tay được trôi tuột vào bên trong.
"Tiffany!!!" Taeyeon rít lên trong sự hứng tình của bản thân khi chứng kiến cảnh Tiffany đang dần lên đỉnh khi tự động nhún người lên xuống, bộ ngực căng tròn nẩy lên cho từng hoạt động mạnh mẽ của hai người, Tiffany cắm sâu 10 ngón tay xuống lưng Taeyeon, hét lên "Em yêu Taeyeonnnnnn!!!!" sau đó liền đổ gục lên vai cậu, hai chân khép lại, tuôn trào tất cả, một chút ít dính lên quần Taeyeon, số còn lại chảy xuống ghế xe.
"Tae... em chưa từng thấy ai như Tae, cực kì đáng ghét!" Tiffany hung hăng cắn lên cổ cậu nhưng trong mắt Taeyeon tất cả đều là sự yêu chiều của nàng dành cho cậu cho nên cho dù có đau, Kim Taeyeon cũng tuyệt đối coi như không có gì.
"Nhưng em cũng đồng thuận mà, phải không?"
Tiffany liếc cậu, đi đến đó còn bảo người ta không đồng thuận thì làm sao mà được!
Taeyeon để Tiffany ngồi lại trên ghế, cùng lúc đó tay Siwon chạm cửa kính, vang lên hai tiếng 'cốc cốc'.
Tiffany xấu hổ quay mặt đi, Taeyeon nhìn nàng, bàn tay lau đi những giọt mồ hôi của nàng rồi sau đó lấy khăn tay lau sạch đùi của Tiffany và quần của mình, cũng không vội mở cửa ra gặp Siwon mà tình tứ hôn lên má người yêu trấn an.
"Ở đây đợi Tae."
"Siwon." Taeyeon mở cửa xe, chậm rãi đi bộ về phía Siwon với nụ cười tươi tắn, Tiffany mệt mỏi nằm trong xe, ai không nhận ra nụ cười đắc thắng của Taeyeon chứ, ở trước mặt chồng cô mà chiếm lấy cô, cho dù là qua cửa kính đen không thấy, nhưng điều này căn bản đã thỏa mãn được sự chiếm hữu của Taeyeon và tất nhiên gia tăng độ tội lỗi của Tiffany.
"Tổng Giám Đốc." Siwon lịch sự đáp lại, vẫn thắc mắc vì sao Tiffany nãy giờ vẫn chưa ra khỏi xe.
"Xin lỗi anh nhé, chị em thân thiết nên có quá nhiều chuyện để nói, giữ vợ anh từ hôm qua đến giờ chắc anh cũng cảm thấy phiền lắm."
"Oh, không sao đâu, chuyện này bình thường mà, nhưng sao ... Tiffany nãy giờ vẫn không ra vậy?" Anh thắc mắc, xe đậu từ đây đã lâu như thế nhưng Tiffany vẫn chưa chịu ra khỏi xe.
"Chúng tôi hôm nay có đi chơi vài nơi khiến Tiffany hơi mệt nên trên đường về cô ấy đã ngủ quên, tôi thì sợ làm mất giấc ngủ của cô ấy vì vậy khi về đến đây tôi vẫn chưa đánh thức cô ấy dậy."
"Ra vậy, xin lỗi, vợ tôi thật làm phiền Tổng Giám Đốc quá." Anh gật đầu, tầm mắt vô tình chạm đến cổ cậu "Tổng giám đốc, cổ cô sao vậy?"
Taeyeon đen mặt, một chữ "vợ" kia cậu không bao giờ muốn nghe từ miệng Siwon phát ra. Cậu nhếch miệng, nếu mình nói vết cắn này là do vợ anh ta hứng tình nên cắn mình thì sao nhỉ, chắc chắn sẽ rất thú vị rồi.
Tiffany từ trong xe nghe được cuộc đối thoại kia thì liền lo lắng, nhìn cách Taeyeon xoa xoa cái cổ càng khiến cô không thể an tâm mà ngồi yên được.
Taeyeon cố tình chạm vào cổ mình "Đây là ... người yêu tôi cắn."
Siwon đỏ mặt, thì ra là người yêu của cô ấy làm, anh chủ động dời mắt ra chỗ khác làm Taeyeon chướng mắt, còn giả bộ thanh cao sao? Thời gian còn nhiều, anh có bao nhiêu bộ mặt thì tôi cũng sẽ gỡ đi cho bằng hết, cậu khịt mũi, đem mình che đi tầm nhìn của Siwon rồi mở cửa xe cho Tiffany, vờ như đánh thức cô dậy, Tiffany cũng rất hiểu ý, mở mắt mơ màng choàng tỉnh khiến Siwon tin răm rắp vào cảnh tượng trước mặt.
Đỡ tình nhân ra khỏi xe, thân thể Tiffany vì mới lên đỉnh xong nên rất mệt mỏi, ngã xụi lơ vào người Taeyeon nhưng Siwon lại rất nhanh kéo cô vào người mình.
"Phiền Tổng Giám Đốc quá, để tôi. Cám ơn vì đã đưa cô ấy về."
Tiffany giờ trong mắt Siwon là người mới tỉnh ngủ dậy, thân thể mệt mỏi đứng không vững là chuyện bình thường. Siwon đỡ cô vào lòng và Tiffany mặc kệ chuyện đó, thân thể cô giờ rất vô lực, chỉ muốn mau mau được đi ngủ nên hoàn toàn không để ý đến ai kia. Taeyeon trân mình chịu đựng sự tức giận khi vòng eo của Tiffany được tay Siwon bao lấy, bàn tay cậu cuộn thành nắm đấm, ánh mắt tóe lửa xoáy sâu vào tấm lưng của hai người.
"Tiffany, tôi sẽ biến em thành của mình mà không cần đến sự cho phép của bất cứ ai hết, ngay cả khi người đó là em!"
~~~~~~~
Mình vẫn còn bị tăng động. Huhuhu ... Mọi người, giúp mìnhhhhhhhhh *xấu hổ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top