Chương 26: Marry me? [M]

Tiffany uể oải trở mình, tỉnh dậy trong cơn ngủ vùi từ tối qua, cô kéo chăn qua đầu, cố gắng ép bản thân mình trôi tuột vào một giấc ngủ vô tận nào đó, hay đúng hơn là làm cô mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa luôn cũng được, để cho bản thân mình không phải trở nên cay cú lẫn đau khổ khi nhìn vào thực tế cay nghiệt như vậy.

“Taeyeon, em nhớ Tae….”

Hốc mắt lại đỏ lên cho những điều quen thuộc, dạo gần đây, Tiffany thường rất hay khóc, là rất rất hay khóc, chỉ cần nghĩ đến tên cậu thôi thì cũng đủ khiến cô bật khóc, có khi là khóc cả trong lúc ngủ khi cô vô tình mơ thấy cậu, thấy đôi môi cậu nhoẻn miệng cười nhìn mình hoặc có khi là, cô thấy cậu trong chiếc áo sơ mi trắng muốt mà cô là kĩ cho những buổi sáng cậu mặc để đi làm, những điều đơn giản như vậy hóa ra lại có thể đau đớn đến mức nghẹt thở khi gần như hai người đã chọn cách rời xa nhau. Cô ngồi bật dậy, cầm chặt cái gối rồi ném vào phía bức tường đối diện mình rồi thở hồng hộc. Khóc cũng không giải quyết được gì, phát tiết lại càng làm bản thân mình thấy được rõ cả sự mất bình tĩnh của bản thân hơn. Tiffany chán nản co gối, đem hai bàn tay bất lực vò rối đầu của chính mình rồi hét lên, tựa như những con thiêu thân bị thiêu rụi dưới ánh lửa đỏ rực của tình yêu, biết đau khổ nhưng vẫn đâm đầu vào, ngay đến cả một đường lui cũng không thể tự chừa cho mình.

Khi nhận ra bản thân mình đã ngồi co gối trên giường quá lâu và cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ thì Tiffany mới chịu bước xuống giường, đôi chân xỏ vào đôi dép bông quen thuộc hay để trên nền đất.

“Đâu rồi?” Tiffany nhìn xuống đất thì chỉ thấy một nền nhà trơn lán đến mức thấy được cả mặt mình, hoàn toàn không nhìn thấy đôi dép bông quen thuộc đâu cả. Cô ngồi xuống, chịu khó nhìn qua khe hở dưới giường nhưng cũng không thấy.

“Mình nhớ là để ở đây mà.” Tiffany ngớ ngẩn tự hỏi mình, đến lúc này, khi tâm trí cô tạm thời buông bỏ những điều về cậu thì cũng là lúc cô mới chú ý đến quang cảnh xung quanh, căn phòng này … không phải của mình.

Tiffany đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. Hãy thử nghĩ xem một ngày nào đó bạn đang ngủ, rồi tỉnh dậy trên giường trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, bạn có thể nghĩ rằng mình đang bị bắt cóc, chắc chắn là như vậy. Và Tiffany cũng như thế, cô bắt đầu lo sợ rằng Choi Siwon đã có một kế hoạch gì đó đối với mình cho nên bản thân đã vội mở cửa để chạy nhanh ra ngoài.

“Chết tiệt, đây là đâu vậy?!”

Tiffany mở cửa phòng thì thấy đối diện với mình là một cầu thang hình xoắn ốc màu trắng với những bậc thang trong suốt được làm bằng thủy tinh.

“Bắt cóc mà để mình ở nơi đẹp vậy cũng không đúng … “ Tiffany nghi hoặc tự nói với chính mình, đúng rồi, không thể có tên điên nào bắt cóc một người khác mà để đối tượng của mình chạy nhông nhông trong nhà, hơn nữa lại có thể đem cô ta tới một nơi nhìn gần giống như là thiên đường thế này được. Tiffany cẩn thận đặt tay lên thanh vịn của cầu thang rồi e dè bước xuống, từng bước, từng bước, khung cảnh bên dưới dần dần lộ ra làm khuôn mặt của Tiffany bừng lên từng khúc nhạc mang tên tình yêu. Những thứ này, sao lại có thể quen thuộc đến như vậy?

Tae ~ Sau này nếu như có nhà riêng, em thật sự muốn ngay tại phòng khác của chúng ta sẽ có một bộ ghế salon hình thú, nhìn thật là dễ thương!!!”

“Em thật là trẻ con mà, Tiffany.”

Kỉ niệm tươi đẹp tràn về kéo theo nước mắt pha lẫn ngạc nhiên dâng đầy trong mắt Tiffany. Bộ ghế salon hình thú dễ thương được đặt ngay ngắn giữa căn nhà với những khuôn mặt totoro đang cười vui vẻ.

Tiffany ngỡ ngàng bước đến bên cạnh chiếc ghế, đem bàn tay chạm lên những vật mềm mại đó cứ như rằng cô cũng đang không tin nổi vào những gì mà đôi mắt mình đang thấy, bàn tay ịn xuống, xúc cảm cũng theo đó mà dâng lên, rất chân thực, một chút cũng không hề giả dối.

“Chuyện này … Chuyện này là sao? …”

Hey over there ~

Âm nhạc vang lên từ chiếc máy phát nhạc đĩa than cổ điển, lay động trái tim Tiffany một cách tức thì. Cô quay lại, âm thanh từ bài hát quen thuộc mà cô và cậu đã rất yêu thích cứ lần lượt lần lượt rót vào lòng cô như một thứ chất lỏng kì diệu, dần dần xóa mờ những tổn thương mà những ngày qua cô đã chịu đựng.

Please forgive me

If i'm coming on too strong

Hate to stare

...but you're winning

And they're playing my favorite song

So come in little closer

Wanna whisper in your ear

Say it clear, little question

Wanna note how you just feel

If I feel my heart was beating loud

If we could escape the crowd some how

If I said I want your body now

Would you hold it against me

Cause you feel like paradise

And I need a vacation tonight

So if I said I want your body now

Would you hold it against me.

Tiffany đưa tay lên miệng, cố ngăn chặn tiếng nấc của mình khi bản thân đang quá đau lòng. Bài hát yêu thích của cô lẫn cậu, Taeyeon từng nói, bài hát này như là đại diện cho cậu, đại diện cho ham muốn muốn cô ở cậu, muốn yêu cô một cách tha thiết và bắt cóc cô đi đến một nơi mà chẳng ai biết để bọn họ có thể thoải mái mà phóng túng yêu đương, một chút cũng không hề sợ hãi. Lặng lẽ đứng yên để lắng nghe cho trọn vẹn bản nhạc, kí ức lại thi nhau kéo về nhấn chìm Tiffany trong mộng mị. Tựa đầu vào tường, bàn tay chạm lên chiếc kèn của máy phát nhạc rồi mơ hồ suy nghĩ. Taeyeon biết cô có sở thích hoài cổ cho nên đã tìm và mua cho bằng được thứ này rồi tặng cô vào dịp sinh nhật mới đây, Tiffany thút thít, vật thì còn mà người chẳng thấy đâu, như thế này có phải quá ác độc hay không cơ chứ. 

Tiếng vang réo hú từ ấm trà đang được đun sôi trên bếp lại một lần nữa làm Tiffany giật mình, cô chạy đến đem bếp tắt đi.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Bản thân cô đang rất tò mò cũng như thắc mắc, không hiểu vì sao khi ngủ dậy thì mình lại ở một nơi như thế này, hơn nữa, cách bài trí trong nhà lại giống như đang tả lại giấc mơ của cô nói với cậu khi hai người thường hay nằm bên nhau để thủ thỉ.

Tiffany đảo mắt khi tầm mắt của mình bị thu hút bởi những thứ đang nằm trên mặt bàn ăn, hai phần ăn bít tết được nướng một cách đẹp mắt cùng chai rượu vang đỏ của Pháp đời lâu năm đã được dọn sẵn trên bàn. Tiffany khẽ khàng chạm tay vào dĩa thịt.

“Còn nóng.” Đoán chừng là chỉ vừa mới được dọn lên, xem ra người làm việc này đang chờ đợi được ăn cùng với mình.

Cô đã bắt đầu thấy thích một chút với những điều xảy ra rồi đây, bộ bàn ghế salon hình thú, bản nhạc cô và cậu yêu thích được phát từ máy phát nhạc cổ điển cùng với một bữa ăn vừa mới được soạn ra, tất cả đều không thể không khiến Tiffany nghĩ tới cậu, nhưng mà, Taeyeon không thể nào xuất hiện ngay tại đây được.

“Gâu gâu gâu.”

Tiếng chó sủa từ phía ngoài sân vườn thu hút ánh mắt Tiffany. Từ đây nhìn ra, sân vườn cùng căn bếp được chắn ngang bằng một tấm kính dày và rất rộng với cánh cửa được đặt ở phía sau cùng bên phải của tấm kính. Tiffany mở cửa chạy ra, lại một lần nữa ngạc nhiên khi trông thấy chú cún Prince quen thuộc của mình đang đùa giỡn cùng với ba chú chó khác, trông rất vui vẻ.

“Prince.”

Prince khi nghe cô chủ nhỏ gọi thì rất là biết vâng lời, cậu bỏ lơ đám bạn mới quen rồi chạy tới bên cô, nhảy vào lòng cô như thể những người bạn đã xa nhau rất lâu. Tiffany ôm chặt cậu nhóc vào lòng, nhéo vào cái mũi đen của cậu như đang nựng đứa con của mình.

“Prince, coi nào, ai đem cưng tới đây vậy?” Tiffany cười đùa hỏi trong khi tay cô đang bận cù léc phần ngực của cậu nhỏ nhưng rồi rất nhanh lại bị một vật lạ màu đỏ trong miệng Prince thu hút, cô đặt cậu xuống, miệng dỗ dành.

“Đừng ăn bậy chứ.” Tiffany vỗ vỗ mông Prince, tay còn lại cố gắng đem cái hộp kéo ra dưới sự gầm gừ của chú chó nhỏ.

“Lấy được rồi, cậu nhóc hư hỏng.” Cô xoa đầu cậu, nhìn lại chiếc hộp được bao bọc bằng một màu nhung đỏ một cách đẹp mắt. Tiffany xoay xoay chiếc hộp, ngắm nhìn nó, rồi khi bản thân không nhịn được sự tò mò của thì Tiffany đã từ tốn mở chiếc hộp ra. Khoảnh khắc khi vật lạ bên trong xuất hiện thì cũng chính là lúc trái tim Tiffany thực sự được hồi sinh.

Chiếc nhẫn được chạm trổ hai chữ T lồng ghép vào nhau tinh tế ở vành trong, phần trên thì được đính một hột kim cương nhỏ, tạo cảm giác kiêu sa cho người đeo làm Tiffany không thể không choáng ngợp, những điều này, chắc chắn chỉ có một người mới có thể làm được như vậy.

“Marry me?”

Nếu có ai hỏi rằng, Tiffany đã bao giờ từng mong muốn một giây phút nào đó trở nên mãi mãi chưa thì chắc chắn, Tiffany sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là khoảnh khắc bây giờ. Đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, không thua kém gì một đấng màu râu vội vã kéo cô vào một cái ôm chặt thật chặt. Hơi thở của người đó cứ đưa đẩy bên tai cô và Tiffany cam đoan rằng, bản thân cho dù có chết đi một trăm ngàn lần đi chăng nữa thì mãi mãi cũng không thể nào quên được hơi thở của ai kia.


Tiffany khẽ nhắm mắt rồi mở ra để chắc rằng bản thân không rơi vào một trạng thái mơ tưởng không tên nào đó nữa thì cô mới xoay người lại. Cô thấy cậu, gương mặt mà cô vẫn hằng đêm mong nhớ đến mức mất ngủ.

“T- Taeyeon .. ” Tiffany vô thức nấc nghẹn, làm sao mà Tae lại có thể xuất hiện ở đây được, đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt lại bắt đầu kéo đến, chẳng rõ là vui mừng hay xót xa.

“Sao lại khóc rồi?” Taeyeon nở nụ cười dịu dàng nhất nhìn Tiffany, cậu lúc nào cũng vậy, đầy sự nhẹ nhàng và đầy tinh tế làm Tiffany cảm thấy mình như là một nàng công chúa đang được cả thế giới này yêu thương. Nâng tay chùi đi nước mắt người yêu, Tiffany, tôi thật sự nhớ em đến phát điên đi được.

“Em … Tae .. Sao lại ..” Có quá nhiều điều muốn nói, có quá nhiều thứ cần phải hỏi chạy ùa vào đầu Tiffany, bàn tay cô níu chặt lấy cổ áo của cậu, bối rối căng thẳng đến mức vò nhàu cả cổ áo thẳng tươm.

“Bình tĩnh nào cô gái, Tae ở đây rồi.” Cậu ân cần nắm lấy đôi bàn tay của cô gỡ ra rồi vòng nó quanh cổ cậu, kéo cô lại với một cái ôm xiết chặt gần như là không có một khe hở nào giữa hai người, cậu nghiêng đầu, tựa cằm lên vai cô, một tay vỗ nhẹ lưng cho những lần nấc lên nhè nhẹ của Tiffany.

“Taeyeon … Taeyeon … Taeyeon .. “ Tiffany thật sự có rất nhiều điều muốn nói cùng cậu, muốn nói cho cậu biết cô nhớ cậu thế nào, muốn cậu cảm nhận được cô đã đau khổ cùng cô đơn ra sao cho những tháng ngày trống hoác không có ai kề bên của mình, muốn được xin lỗi cậu, muốn được cám ơn cậu, muốn … rất nhiều, nhưng tất cả dường như đều rơi vào thinh lặng khi Tiffany thấy thân ảnh của người cô yêu.

“Tiffany … Tiffany .. Tiffany … “ Taeyeon mỉm cười, trêu đùa lại với người yêu, cậu rất hiểu cô, cậu biết cô bây giờ tâm tư đang rất hỗn loạn, cho nên tốt nhất chính là để cô bình tĩnh lại một chút, trêu đùa cô một chút, làm cô cảm thấy khá hơn với từng nhịp thở khó khăn.

“Sao Tae lại ở đây, chẳng phải Tae đang bị thương hay sao, Tae đáng lí ra nên nằm ở bệnh viện mới đúng, sao Tae lại .. “ Tiffany sau khi lấy lại bình tĩnh, rất nhanh liền tuôn một tràng làm Taeyeon phải đặt một ngón tay lên bờ môi nhỏ nhắn của cô rồi ra hiệu.

“Suỵt  … Tae ở đây .. Vì Tae cần phải ở, vì Tae biết em cần Tae.”

Taeyeon không cần phải cầu kì lãng mạn cho quá nhiều điều bởi vì những thứ Tiffany cần, luôn luôn là từ chân tâm phát ra. Vì vậy, câu nói kia, nhất thời lại đánh đổ Tiffany một lần nữa. Hốc mắt lại bắt đầu tiếp tục đỏ lên cho những điều quá mức chân thành và cảm động, Tiffany lần này đã bật khóc, đem vui mừng phát tiết ra như thể cả ngàn năm rồi bản thân mình chưa bao giờ biết cười là gì.

“Lại khóc nữa rồi, gặp Tae đáng lí em phải vui chứ?” Taeyeon ôm chặt cô, bản thân cậu bây giờ cũng không thể nào kiềm nổi xúc động khi chứng kiến người yêu mình khóc cơ hồ như muốn nhấn chìm cậu trong nước mắt. Bây giờ thì cậu đã biết, Tiffany yêu cậu không hề kém cậu yêu cô, thậm chí đã có phần hơn nữa khi cô càng lúc càng siết chặt cậu trong vòng tay của chính mình khiến Taeyeon nghẹt thở.

“Em .. không … nín … được .. “ Tiffany thút thít, có chúa mới biết rằng cô đã mong chờ điều này bao lâu rồi.

Cậu để mặc bản thân mình sắp chết ngạt trong vòng tay của cô và tận hưởng nó. Cuối cùng thì giây phút này cũng đã đến, giây phút mà trong mắt Tiffany chỉ có mỗi một mình mình. Taeyeon vô cùng hài lòng với từng kế hoạch của mình được vạch ra, cũng thầm cám ơn Siwon vì chính anh ta là nhân tố cuối cùng đẩy Tiffany đến con đường mà khiến cô nhận ra, thiếu Taeyeon, căn bản đời cô chính là vô nghĩa. Nếu Siwon không cho người đụng cậu, không khiến cậu phải giả bị thương để nằm viện thì Tiffany cũng không biết rằng thì ra Taeyeon đã lặng lẽ  đến và cắm rễ sâu trong lòng mình đến mức như vậy.

Tiffany rời ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt cậu. Taeyeon lim dim đôi mắt nhìn cô như một kẻ phê thuốc, đúng rồi, là cậu mê cô, đến mức quỵ lụy.

“Tiffany.” Cậu thầm gọi tên cô, mỗi lần cậu gọi cô như vậy thì đều làm xương cốt Tiffany như mún nhũn ra.

“Dạ vâng?” Tiffany bẽn lẽn đáp, trời ạ, cô còn không kịp nhận ra cách đáp trả của mình đã có phần giống vợ của cậu rồi.

“Em còn chưa trả lời câu hỏi của Tae.” Taeyeon chìa một bàn tay, chiếc hộp màu nhung đỏ nằm gọn ghẽ trên tay cậu như tượng trưng cho một điều xinh đẹp nhất trên thế giới mà cậu đem đến cho cô, Tiffany nhếch một bên lông mày, tỏ vẻ thích thú cho những điều cậu sắp làm.

“Em sẽ lấy Tae chứ, cô gái xinh đẹp?”

Taeyeon quỳ xuống, đem lời nói sến sẩm của mình nói ra mà không biết ngượng ngùng. Tiffany xấu hổ nhìn cậu quỳ xuống, cô trước kia vốn là tuýp người của thực tế, tuyệt đối nói không với mấy kiểu lãng mạn sến súa như thế này nhưng hôm nay, bản thân lại lọt vào một trường hợp như thế này thì cô đã biết vì sao tất cả các cô gái trên thế giới này đều muốn chàng trai của họ quỳ xuống cầu hôn họ rồi, tuy rằng, Taeyeon không phải là một chàng trai cao to đẹp trai nhưng Taeyeon lại là người mà Tiffany yêu nhất, và vì như vậy, Tiffany không còn lý do nào có thể hạnh phúc hơn như thế khi người cô yêu nhất đang quỳ xuống cầu hôn cô, chờ đợi một câu trả lời từ cô.

“Em … “ Tiffany ngay lập tức muốn đồng ý nhưng bản thân lại nhớ rằng mình vẫn còn là vợ của Siwon, như thế này có quá bất công cho cậu không khi mà cô vẫn chưa ly hôn với hắn ta?

Taeyeon thấy cô lưỡng lự thì tưởng rằng mình còn có một vài điểm thiếu xót nào đó cho kế hoạch lãng mạn này thì cậu nhích nhích lại gần cô, trưng bộ mặt cún con ra mà làm nũng.

“Thôi nào, em không thể từ chối Tae được, em xem đi. Một căn nhà nhỏ với bộ ghế totoro hình thú, bản nhạc cổ điển mà chúng ta rất yêu thích, bữa ăn với thịt nướng là món em  rất ưa thích cùng với những chú chó và một khoảng sân nhỏ. Tiffany, em không thể nào từ chối một người yêu lãng mạn như Tae được.”

Taeyeon đã rất tốn công bài trí những điều kia, hơn nữa lại sắp xếp nó theo đúng như ước nguyện của Tiffany cho nên hôm nay cho dù thế nào, Taeyeon cũng phải bắt Tiffany đồng ý cho bằng được!

Tiffany phì cười khi chứng kiến bộ dạng của cậu, cứ như một đứa trẻ đòi kẹo, nhìn như vậy làm sao có thể hình dung ra được một Kim Tổng cao cao tại thượng ở công ty chứ. Người bây giờ ở trước mặt cô không khác gì một đứa trẻ bị tước mất thứ mà chúng yêu thích.

“Nếu em nói không thì sao?” Cô lại trêu cậu, xem nào, môi lại trề thêm một tí, đoán chừng là sắp đụng đất rồi đó.

“Thì Tae sẽ bắt em đồng ý cho đến khi nào được thì thôi.” Cậu quả quyết, nhìn vào nhà. Những thứ này thật không có tác dụng gì sao, hay là cậu làm sao chỗ nào rồi?

“Nhưng nếu như em vẫn không đồng ý?” Tiffany vẫn muốn trêu cậu, hòng bức cậu nhóc của chính mình vào con đường không lối thoát. Nhìn cũng thật quá tự tin đi, làm như em sẽ đồng ý ngay tắp lự không bằng, Tiffany nghĩ nghĩ rồi thoáng cười, cô sẽ đồng ý, nhưng trước tiên phải trêu cậu một chút.

“Thì Tae … “ Cậu lắp bắp, không ổn rồi, Tiffany không đồng ý thì mình thật sự sẽ rất mất mặt cho xem. Taeyeon nhăn nhăn nhó nhó, khuôn mặt coi bộ rất khó coi, cứ như khỉ ăn phải ớt, đỏ lên trông chẳng khác nào khỉ đít đỏ.

“Thì sao?” Tiffany nghiêng đầu, rất hứng thú với câu trả lời tiếp theo của Taeyeon.

“Thì Tae sẽ cưỡng hôn!” Cậu nói xong liền đứng dậy, gì gì, cưỡng hôn sao, Tiffany trợn mắt, một tay che môi của mình lại nhưng rồi nhận ra là bản thân mình đã hiểu sai vấn đề khi nhìn thấy Taeyeon rút chiếc nhẫn từ trong hộp ra rồi đeo vào tay cô, thì ra cưỡng hôn là như thế này, hôn trong kết hôn. Taeyeon chính là đẹp trai không bằng chai mặt, chân chính cưỡng kết hôn con gái nhà người ta.

“Vừa khít!” Taeyeon hứng trí, nhẫn này là cậu đặt cho riêng cô rồi cũng chính cậu là người ra ý tưởng thiết kế. Không cần ướm thử qua tay Tiffany nhưng khi đeo vào lại tuyệt đối vừa khít, vậy mới biết, bàn tay của cô đối với cậu là quá đỗi quen thuộc đến mức cậu chỉ cần nhìn là có thể ước lượng được độ lớn của nó.

“Đồ xảo trá, cơ hội!” Tiffany giả vờ tức giận, rút bàn tay đã được đeo nhẫn của mình ra khỏi bàn tay cậu nhưng Taeyeon nào để cô dễ dàng thực hiện nó đến thế, cậu nắm chặt tay cô trước khi cô có thể thoát khỏi tay cậu rồi kéo cô ngã vào lòng mình.

“Tae sẽ không bao giờ để em rời xa Tae nữa.”

Tiffany yên lặng trong cái ôm của Taeyeon, nào có ai muốn rời xa cậu, cô là chưa từng bao giờ muốn thế.

“Em sẽ không rời xa Tae nữa chứ?” Mặc dù đã hoàn thành kế hoạch hoàn hảo của mình nhưng Taeyeon vẫn rất lo sợ, cậu có thể làm tất cả vì cô nhưng nếu cô muốn rời đi thì cậu có một trăm con trâu cũng không thể nào kéo lại được.

“Em chưa bao giờ muốn rời xa Taeyeon, là thật.”

Khi Tiffany thật sự cho một điều gì đó thì cô sẽ gọi cậu là Taeyeon thay vì từ Tae gần gũi, và Taeyeon biết, cậu sẽ không cần gì hơn với một câu trả lời như thế, cho dù Tiffany hết lần này đến lần khác thất hứa nhưng Taeyeon tin chắc lần này là thật. Tiffany bây giờ chân chính đã là người của Taeyeon, là cả tâm hồn lẫn thể xác và cả suy nghĩ. Cô từ lúc được chiếc nhẫn kia đeo vào tay thì Tiffany cũng đã rõ, mình chẳng còn lý do gì để mà rời đi nữa rồi.

“Tae thật sự rất hạnh phúc.”

Taeyeon rời khỏi cái ôm của hai người, cầm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô rồi hôn lên nó “Bà xã à, em chắc là đói bụng rồi phải không?”

“Một chút.”

‘Ọt ọt ọt~~~~’

Tiếng biểu tình của cái bụng không biết điều vang lên làm Tiffany đỏ mặt xấu hổ, không réo lúc nào lại réo ngay lúc này, thật sự là không chừa cho cô chút mặt mũi nào.

“Theo Tae thấy thì không phải một chút đâu.” Taeyeon trêu nghẹo, cầm tay cô vì vào bếp “Đi nào, vào bồi bổ cho cái bụng của em trước khi Tae bắt đầu bữa ăn của chính mình.”

Tiffany thắc mắc, đi theo sau cậu với bàn tay cậu dẫn đường mình “Tae không ăn cùng em sao, tại sao lại có bữa ăn của Tae nữa?”

“Tae sẽ ăn … nhưng mà … “ Cậu nhích sát lại gần cô, đem cái tai cô trêu chọc bằng hơi thở của cậu đến mức làm nó đỏ cả lên “Tae thích ăn em hơn, em là bữa tối của Tae.”

Cô cuối đầu, thẹn thùng "Em sợ em không đủ ngon.."

"Không, em rất ngon, căng tròn và đầy hấp dẫn." Taeyeon điềm đạm đáp.

Và Tiffany chỉ biết là mình được đặt xuống ghế, ăn vội vài miếng thịt được Taeyeon cắt sẵn, sau đó thì miệng của cô còn chưa được chùi cả dầu mỡ do dính vì ăn thì đã được Taeyeon bồng lên rồi chạy như bay lên lầu với sức mạnh của một con mãnh hổ. Cửa đóng nhẹ nhàng, quần áo tuôn rơi từ cửa cho đến giường, Tiffany hạ đáp thân mình lên giường với con mãnh hổ đang hừng hực khí thế muốn ăn cô ở bên trên mình ..

~~~~~~

“Vậy là … Tae đã làm tất cả những điều đó sao?”

Tiffany nằm bên cạnh cậu với cánh tay Taeyeon choàng qua một bên vai cô và xoa nắn nó. Tiffany đặt tay lên ngực Taeyeon, ngón trỏ vẽ những vòng tròn vô định.

“Hmmm ~ Là tất cả.” Taeyeon thở nhẹ với từng khoanh tròn Tiffany vẽ ra. Cậu đang kể lại cho cô toàn bộ những gì mà cậu đã trải qua sau những lần vòi vĩnh của mình khiến Tiffany phải dọa đến lần thứ ba thì cậu mới chịu dừng lại.

“Vậy cuộc điện thoại kia, cũng là Tae gọi?” Tiffany hỏi vu vơ.

“Điện thoại nào cơ?” Taeyeon nghi hoặc.

“Cái cuộc ghi âm ấy … “ Tiffany bỏ lửng câu nói, nếu là Taeyeon gọi thì cậu cũng thật là nguy hiểm đi, biến mình thành người trở nên điên loạn vì cậu như vậy, đúng là mình có gì thì phải kéo theo người khác luôn mà. Tiffany lườm lườm Taeyeon.

Ngón trỏ cậu xoa xoa chiếc cằm của mình rồi nghĩ ngợi, sau cùng nghĩ ra được cái gì đó thì liền cười “Không, không phải Tae, là Yuri rồi, cái tên ngốc đó chắc thấy Tae phát điên vì em quá cho nên mới làm như vậy, chắc muốn đòi lại công bằng cho Tae.” Taeyeon hí hửng trả lời.

Cô đánh nhẹ vào ngực cậu, nũng nịu “Em chẳng thấy hay một chút nào cả Taeyeon, có biết nghe xong cuộc điện thoại đó em đã làm gì không?” Nghĩ lại thì cô mới thấy bản thân mình lúc đó không khác gì một con sư tử điên loạn muốn cắn người cả.

“Em đã làm gì, huh?” Taeyeon xoay người, đem tay trái của mình chống lên đầu rồi nhìn cô, bàn tay hư hỏng vẫn không quên nhiệm vụ khi nó đang ở bên dưới tấm chăn kia mà liên tục xoa nắn mông Tiffany, thật là mềm mại đàn hồi như nệm Kimdan đời mới~

“Em đã làm rất nhiều thứ kinh khủng, em đã đánh Siwon..” Từ nhỏ tới lớn, văn hay nhưng võ mục như Tiffany thì đánh người là điều mà cô chưa bao giờ làm, nhưng vì Taeyeon mà cô đã làm nó.

“Có sao đâu, đánh gãy mũi càng tốt, em đánh càng nhiều Tae càng thấy thích.” Loại người như hắn ta tốt nhất là đem tống vào ngục với chục con sư tử đói mồi gặm nát mời vừa.

“Hay quá nhỉ, hừ. Tae trốn em, Tae làm em sợ, tất cả cái này em còn chưa có tính đến!” Tiffany trợn mắt, tay nhéo cái mũi của cậu làm nó đỏ lên. Da Taeyeon vốn trắng hồng như da em bé cho nên mũi đỏ như vậy nhìn không khác gì một chú hề, một chú hề đẹp trai~

“Sau này Tae sẽ đền cho em, hoặc nếu em muốn bây giờ thì cũng được.” Cậu dịu dàng đáp lại, con ngươi ngay lập tức lại trở nên nóng bỏng làm Tiffany lạnh gáy. Taeyeon có đôi khi là quá nóng bỏng trong chuyện này khiến cô không thể nào xuống giường được mỗi lần cùng cậu làm chuyện hao tổn thể lực kia. Thật kì lạ, cùng tuổi nhưng không hiểu sao Taeyeon lại có quá nhiều tinh lực đến như vậy, một đêm ba bốn lần cũng không thấy mệt.

“Em mệt … khi khác đi … “ Tiffany đặt tay lên ngực cậu ngăn cản Taeyeon hạ người xuống tìm đôi môi quen thuộc của cậu.

“Mệt? Tae mới là người nên mệt mới đúng chứ?” Taeyeon nhướng mày hỏi lại.

“Tae thì mệt cái gì?” Cô lườm, mình mới là người mệt nhất nè.

“Tae ra sức đẩy thì làm sao lại không mệt được.”

"......." Tiffany nín thinh, cái tên này ....

"Sao hả, Tae nói đúng quá phải không?"

Đối với những tên mặt dày chúng ta tốt nhất nên dày mặt hơn chúng, Tiffany đánh bạo thử mình một phen.

"Em cũng là người chịu mấy cú đẩy như trời giáng của Tae mà."

"Nhưng em thích mà, còn cổ vũ Tae nhanh hơn nữa kìa, em như vậy cho thấy em mệt so với Tae là không mệt bằng." Cô bé ngốc, muốn biến thái như tôi thì em căn bản còn phải học nhiều lắm.

Bộ dáng nói chuyện hoàn toàn tự nhiên như thể chuyện này là đúng rồi của Taeyeon làm Tiffany vừa xấu hổ nhưng cũng vừa tức giận, loại chuyện ái muội như vậy tốt nhất không nên cùng Taeyeon dây dưa quá lâu, cô có tu cả ngàn năm thì cấp độ biến thái cũng không bao giờ bằng một nửa cậu được.

“Không nói nhiều, em mệt, em muốn ngủ.” Tiffany cắt đứt cuộc hội thoại đầy đen tối rồi xoay lưng, không chừa cho cậu một cơ hội được tiến thêm lần nữa. Tiffany im lặng, giả vờ nằm im xem động tĩnh thì nhận ra phần giường nằm bên cạnh của mình bị lún xuống, đoán chừng là Taeyeon đã nghe lời và yên phận nằm ngủ thì Tiffany thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nhắm mắt đi vào một giấc mộng đẹp khác thì bên dưới thân, chính xác là dưới chiếc chăn của cô đang đắp đang phình lên một cục bự thiệt bự.

“Taeyeon?!” Tiffany giở chăn ra, lòi ngay ra cái đầu của tên trời đánh nào đấy.

“Hehe, bà xã, em mệt hả, làm chuyện này có thể điều hòa khí khuyết, giảm tăng xông, tăng lưu thông máu đó~”

Taeyeon mặt dày, người ta cũng rất muốn ngủ mà, chỉ là nằm bên cạnh là một cục mỡ đáng yêu như thế này thì ngủ làm sao mà được.

“Nói vậy mà cũng nói được nữa, Tae xuống ngay đi.” Tiffany đẩy đẩy cậu xuống nhưng cái tên mặt dày kia một hai nhất quyết không chịu nghe lời, cứ nhất định phải nằm lên trên người cô rồi chưng ra cái bản mặt mà xe lu chà qua ngàn lần cũng không ngán.

“Không là không, Tae nghĩ kĩ rồi, sau này cần phải thuần giáo em nhiều hơn nữa mới được, có như vậy em mới làm quen được với Tae.” Nói xong liền cúi xuống hôn cô, không chừa cho Tiffany một cơ hội phản kháng, bị thân thể nóng rực bên trên nhanh chóng áp xuống làm ngọn lửa tình bên trong Tiffany lại âm ỉ cháy. Cậu chen thân mình vào giữa hai chân cô, đem tấm mền phủ ngang cả hai thân thể khi nhận ra trời bên ngoài đang mưa rả rích và Tiffany đang co người vì lạnh.

"Để Tae làm em nóng người nhé." Cậu nháy mắt.

"Hư đốn ... "

"Thích đến chết mà còn bày đặt."

Taeyeon cười đểu, nhìn cơ thể cô cong lên khi ngón tay cậu len lỏi vào sâu tận cùng bên trong, vùng vẫy như một con cá mắc câu làm Tiffany rên rỉ trong cổ họng, âm thanh này nghe sao thật giống một loại chất độc ma mị điều khiển Taeyeon cứ nhanh chóng muốn chiếm đoạt Tiffany, hết lần này rồi lại đến một lần khác.

Dịch tình trơn tuột ướt đẫm phủ mờ cả một bàn tay, Taeyeon nhìn xuống, từng này, vẫn chưa bao giờ là đủ.

"Em yêu, em thật đậm đà..."

Thế là đủ rồi, Tiffany cần phải biết rằng, cơ thể của mình lúc nào cũng muốn Taeyeon. Cô kéo cậu xuống rồi lật ngược lại với mình ở bên trên.

"Sư tử tỉnh dậy rồi sao?" Taeyeon hai tay để dưới đầu, cao ngạo hỏi.

"Hoàn toàn đúng, hơn nữa sẽ khiến Tae phải buông súng đầu hàng." Tiffany hư hỏng chạm đến bàn tay của cậu rồi tự đẩy nó vào bên trong, Taeyeon hứng thú theo dõi biểu tình của Tiffany, ánh mắt nóng bỏng cùng những động tác vồn vã, Taeyeon biết, Tiffany thật sự đã chuẩn bị cho điều này.

"Để xem mai ai là người không xuống giường được nào." Lời thì thầm như câu thần chú của Tiffany làm Taeyeon như phát hỏa, cậu kéo cô lại gần mình hơn, để hai tay cô đặt lên vai mình làm điểm tựa.

"Súng của Tae chưa bao giờ là hết đạn."

"Đểu cáng~" Tiffany tình tứ đáp lại, tựa đầu lên vai Taeyeon, tầm mắt nhìn xuống phần thân thể của mình đang bị Taeyeon lấp đầy.

"Ôi Taeyeon ... hmmmmm ~~ ahhhhhh ~~~ ... "

"Em thật biết chiều chuộng, Tiffany." Taeyeon kéo mông cô lại gần mình hơn hòng thâm nhập sâu hơn như muốn Tiffany phải tuyệt đối nhớ kĩ mình. Bờ mông cong dịch chuyển, dịch tình trơn lán phủ thẫm trên đùi đầy gợi tình. Tiffany cắn lỗ tai cậu, đem sự hứng tình đang đến dần cực điểm kia mà rên rỉ vào tai cậu.

"Taeyeon, Tae ... thật tuyệt ... Ohh ... " Thút thít cứ như van xin, Taeyeon lắng nghe cô van nài mình hoang dại, cậu ngưng lại động tác, nhìn sâu vào đôi mắt cô ..

"Tae là một người yêu hoàn hảo, đúng chứ?"

"Hơn nữa còn là một người tình tuyệt vời." Tiffany kết thúc câu nói, ấn tay cậu vào lại sâu trong mình.

"Tiếp tục, đồ ngốc."

Bên ngoài, trời vẫn mưa, nước mưa chảy xuống tấm kính của ô cửa sổ, làm mờ đi khung cảnh hoan lạc đẹp đẽ phía bên trong.

~~~~~

Là lá la la la =)))) chương sau cuối rồi, số 27 thần thánh, Lol.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny