Chương 25: Một nửa sự thật.
Đôi giày đắt tiền đạp xuống nền đất tạo nên những âm thanh lãnh khốc, đúng với người chủ của nó tạo ra – Choi Siwon. Hắn ta đi vào bên trong SS với đoàn người theo sau khiến các nhân viên bên trong tòa nhà chú ý rồi xì xầm, tỏ vẻ thắc mắc. Siwon đưa mắt quét qua một lượt rồi mỉm cười đắc ý. SS này, ban đầu Siwon vốn không để tâm tới nhưng ai ngờ rằng Taeyeon lại không biết điều đến như vậy, hung hăng từ đâu chạy tới cướp vợ của hắn, hơn nữa còn cả gan dọa tống hắn vào tù. Trên đời làn gì có chuyện dễ chơi đến thế, Siwon này không dễ chơi đến như vậy.
”Chào bà Kim.” Siwon lịch thiệp đưa một bàn tay ra tỏ vẻ chào hỏi khi gặp bà Kim ngay tại sảnh của công ty.
“Rốt cuộc cậu là muốn cái gì?” Bà Kim thắc mắc khó hiểu hỏi, con gái nằm trong bệnh viện sống chết chưa biết ra sao, công ty thì lại đang trong giai đoạn hết sức lộn xộn thì tên này lại không biết từ đâu chạy tới nói muốn tập hợp cổ đông để thông báo một chuyện quan trọng. Siwon tính ra cũng trạc tuổi Taeyeon nhưng ánh mắt lại thâm hiểm và cáo già hơn cậu, duy chỉ điểm này thôi thì bà Kim đã thấy không thích.
“Lát nữa thì bà sẽ biết ngay thôi mà.” Siwon chớp mắt nhìn bà, con ngươi lộ rỏ vẻ mưu mô thủ đoạn. Nhưng đối mặt với hắn là một người phụ nữ có kinh nghiệm thương trường cho nên chút thâm hiểm kia chỉ khiến bà đề phòng, tuyệt đối không khiến bà lo sợ.
“Cậu tưởng cổ đông của SS nói muốn tập hợp thì tập hợp sao, Siwon?” Bà Kim cất tiếng khi Siwon bước ngang qua người mình làm hắn chững bước, bà khoanh tay, xoay người, đôi mắt đanh lại, sắc lẻm y như tuổi của bà “Nếu chút nữa cậu không cho tôi câu trả lời xứng đáng thì hãy coi chừng cái công ty của cậu đấy. Tôi không rảnh để tập hợp cổ đông cho cậu rồi để mặc cậu nói nhăng nói cuội đâu.”
Bà tưởng tôi rảnh để đến đây chơi đùa với công ty này sao, nếu không phải con gái bà bức tôi đến đường này thì tôi đã không làm như vậy, nhưng thôi không sao, dù gì chuyện này cũng là có lợi cho tôi cho nên tôi nhịn, Siwon bên ngoài mỉm cười, gật đầu nhưng trong lòng thì đang toan tính đủ điều tư lợi cho riêng mình. Hướng bà tặng một nụ cười lịch sự rồi bỏ đi.
Bà Kim nhìn theo bóng lưng Siwon, ngay lập tức nổi lên sự sợ hãi, lời nói ban nãy chỉ là nói cứng, sâu tận thâm tâm, bà biết con người kia không đơn giản như bên ngoài của hắn. Hơn nữa, hắn lại còn là chồng của Tiffany, ở đây rõ ràng là có một khúc mắc gì đó. Ngay tại lúc Taeyeon bị tai nạn thì tên này lại muốn tập hợp cổ đông công ty. Bà Kim suy nghĩ hồi lâu, tốt nhất là sau chuyện này nên cử người đi điều tra nhằm trừ hậu họa về sau.
~~~~~
Đẩy cửa phòng họp ra, Siwon bước vào, hướng mọi người nụ cười tươi tắn đểu giả của mình “Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rồi.”
“Không có gì, nhưng mà không biết Giám Đốc Choi có chuyện gì mà muốn tập hợp chúng tôi đây?” Một vài người trong cổ đông khó chịu lên tiếng, Siwon chỉ là một Giám Đốc của một công ty nhỏ, thật không biết có ảnh hưởng gì tới SS mà lại đủ sức hô mưa gọi gió tập hợp cổ đông của công ty này lại. Siwon đặt tập hồ sơ lên mặt bàn, lựa ngay vị trí trung tâm ngay đầu bàn họp rồi thong thả ngồi xuống, bộ dáng là hoàn toàn xem thường lời nói cổ đông.
“Câu trả lời đã được có trên mặt bàn của các vị, mời xem qua.”
Ngay lúc đó bà Kim cũng bước vào. Cũng lựa phía trung tâm nhưng đối diện của Siwon rồi ngồi xuống. Họp cổ đông thì chắc chắn không thể thiếu Chủ tịch như bà rồi. Bà Kim đảo mắt, nhìn xem thái độ mọi người khó chịu thì đoán biết được không ai ưa được tên này, không những vậy mà bà còn biết được mọi người đang thắc mắc bà tại sao lại cho tập hợp cổ đông chỉ vì một tên oắt con như thế này, nhưng, bà có lý của bà.
Tôi thực muốn xem cậu sẽ giở trò gì đây Siwon. Bà hướng mắt nhìn Siwon thì vừa lúc hắn cũng nhìn bà, hai bên nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, nụ cười ẩn chứa hàng ngàn con dao như muốn đâm chết đối phương.
Mọi người yên vị ngồi xuống ngay ngắn rồi bắt đầu đem hồ sơ lật ra rồi đọc qua một lượt, bà Kim động tác tao nhã cầm lấy tập hồ sơ rồi giở ra, thật không biết trong này có gì mà khiến Siwon tự tin như vậy, nhưng rồi, rất nhanh chóng bản thân bà liền cảm thấy đôi mắt như muốn bay luôn ra ngoài khi thấy những dòng chữ trên trang giấy khổ A4 trắng toát.
Đã đến lúc phim hay diễn ra rồi, Siwon nhếch miệng, đứng dậy bước nhanh lên trên bục dành cho người đại diện phát ngôn rồi nói to rõ ràng.
“Mọi người có thắc mắc gì không?”
“Chuyện này là không thể nào!” Ông Hong, một trong những cổ đông lên tiếng, tập đoàn SS đang làm ăn tốt đẹp như thế nào Tổng giám đốc lại có thể đem bán cổ phần của chính mình cho tên này, làm như thế chẳng khác nào là dâng hiến SS cho anh ta. Không, không phải là dâng hiến mà là cho không mới đúng!
“Tại sao lại không thể, SS các người chuyên về môi giới nhà đất nhưng từ khi Kim Taeyeon lên làm Tổng giám đốc thì lại lái nó theo hướng xây dựng, cùng hợp tác với JS. Và với một lĩnh vực chưa hề thử qua như vậy thì việc sai lầm trong hướng đi chắc chắn phải có, ông có cần tôi đưa ra chứng cứ kế hoạch xây dựng khu đô thị ở Jeonju đang bị nhân nhân ở đó phản đối hay không?”
“Nhưng cái này … “ Ông Hong nghẹn họng, những gì tên này nói hoàn toàn là đúng nhưng việc bán cổ phần với việc này lại không hề có liên quan gì đến nhau!
“Vậy thì có liên quan gì đến nhau nào?” Bà Kim khác những cổ đông còn lại, rất có khí chất khi bình tĩnh đối diện với sự việc quá mức đau lòng như vậy. Việc Taeyeon dùng gần như là nửa số vốn của công ty để đầu tư vào ngành xây dựng thì bà đã có nghe qua nhưng việc này đối với việc bán cổ phần thì hai cái lại hoàn toàn không liên quan đến nhau, tên oắt con này muốn qua mặt bà thì nên đợi kiếp sau đi. Dám múa rìu qua mắt thánh sao?!
“Chuyện Taeyeon đầu tư lỗ vốn ở ngành xây dựng cùng chuyện con bé bán cổ phần cho cậu hình như là không liên quan cho lắm đâu Siwon, vì vậy tôi có lý do cho rằng đống giấy tờ này thực chất là giả!” Bà Kim đứng dậy, đem tập hồ sơ đập lên trên bàn rồi chỉ thẳng mặt Siwon “Cậu muốn vào tù ngồi sao?”
“Tôi? Bà muốn tống tôi vào tù ? Hahahaha.” Siwon cười ha hả, từ trong túi đem ra con dấu của SS rồi đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn “Bà xem cái này có quen không?”
Bà Kim trợn mắt, cái này .. chẳng phải là con dấu của Taeyeon sao, như thế nào lại có thể nằm trong tay Siwon “Cậu làm sao có nó?”
“Nếu con gái của bà không dùng hơn cả nửa số vốn cộng cả Cổ Phần của cô ta để rồi thua lỗ thì làm sao tôi lại có thể có được con dấu này đây, bà nói tôi giả hồ sơ, được thôi, vậy cái này cũng có thể giả được sao?!”
Siwon xỏ hai tay vào túi, ném ánh mắt khinh thường quăng cho bà. Hắn chính là người chủ động trong chuyện này cho nên không thể nào để bà Kim bắt thóp mình dễ dàng đến vậy được.
Bà Kim ngồi thụp xuống ghế, hoàn toàn không thể tin vào những gì tai mình vừa mới nghe được, Taeyeon không những dùng hơn nửa số vốn công ty hơn nữa lại còn dùng cả cổ phần của mình để đầu tư vào ngành xây dựng, cái này còn chẳng phải là đâm đầu đi chết hay sao? Vậy chuyện Taeyeon bán cổ phần lại cho cậu ta vì vụ xây dựng ở Jeonju thua lỗ là thực rồi.
“Sao rồi, bà còn có ý kiến gì không?” Siwon giương ánh mắt đắc ý cùng nụ cười tự mãn nhìn bà, chuẩn bị cầu kì hoàn hảo đến mức này thì có chết bà cũng chẳng tìm ra được một khe hở nào hết đâu bà Kim à, hơn nữa, con gái bà nếu có tỉnh dậy thì cũng chưa chắc lật ngược được tình thế, à mà khoan đã, cô ta còn có thể tỉnh dậy được nữa sao? Siwon cười lớn trong lòng, sát thủ đâm Taeyeon thật sự quá mức chuyên nghiệp cho nên cô ta bây giờ chắc chắc chỉ có chết, vì vậy Siwon mới tự tin giả tạo hồ sơ một cách cứng tay mà không sợ bị phát hiện.
“Vậy mọi người còn có ý kiến gì nữa không?” Hắn lại bước lên bục, dường như là đang rất khoái trá khi mọi người đều chú ý đến mình, tầm mắt nhìn mọi người tựa như vị chúa trời đang ban ơn, các cổ đông ấm ức nhìn Siwon nhưng không có ai dám lên tiếng. Có cả Chủ Tịch ở đây nhưng bây giờ bà cũng bất lực ngồi im thì làm sao còn ai dám nói lên tiếng lòng của mình nữa. Tổng giám đốc có thông minh đến mấy thì đi nước cờ như thế này thì thật sự quá mức sai lầm.
Cổ phần Taeyeon rơi vào Siwon, tất nhiên Siwon sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của SS, một bước trở thành Tổng giám đốc mà không cần phải bàn cãi điều gì.
“Nhìn mọi người im lặng như vậy chắc chắc tất cả cũng đều đồng ý rồi phải không?” Siwon hỏi như không hỏi, còn có ai dám lên tiếng phản đối đây khi Luật sư cũng ở đây và gật đầu xác nhận cho chữ ký của Taeyeon trên giấy tờ. Siwon đúng là nham hiểm, hối lộ cả Luật sư đứng về phía mình mà không hề có một chút sợ hãi nào trong người. Nhưng cũng đúng thôi, y trước kia vốn đã làm nhiều việc bất lương đến như thế thì chắc chắn sẽ rất sành sỏi trong việc này.
“Vậy tôi xin vui mừng thông báo, từ bây giờ, tôi Choi Siwon sẽ trở thành Tổng giám đốc mới của SS. Trong thời gian đầu có thể có sai sót vì vậy mong mọi người chỉ bảo.”
Diễn kịch phải diễn cho chót, Siwon cười đểu giả rồi cúi đầu sau khi thông báo xong khiến mọi người ai nấy đều phải cam chịu vỗ tay cho sự thật éo le này. Về phần bà Kim, sau khi nghe xong thông báo kia thì ngay cả nói cũng đã là điều không thể, đứa con gái của bà hơn hai mươi sáu năm qua dạy dỗ tại sao lại có thể phạm một sai lầm chết người đến như vậy, để rồi hôm nay phải đem dâng hiến SS cho người ngoài, hơn nữa lại còn là người mà Taeyeon rất ghét. Bà Kim đau lòng, nghĩ sao cũng không nghĩ ra được lý do tại sao Taeyeon có thể đem cổ phần rao bán lại cho Siwon, người mà Taeyeon rất ghét. Bà có thể cho rằng hồ sơ là giả, chữ ký cũng giả nhưng con dấu kia chắc chắc không thể nào giả được.
“Chủ tịch, bà không vui sao?” Siwon hỏi đểu, dần dần lộ ra sự ác độc trong con người mình.
“Cậu nghĩ tôi nên vui sao?”
“Tại sao lại không vui khi công ty có một người chủ mới, thông minh hơn, biết cách dẫn dắt hơn, và … - Siwon đi tới lại gần bà, cúi lưng xuống, nói khẽ - Không có cướp vợ từ tay người khác như con bà.” Cuối cùng, Siwon cũng lộ bộ mặt của mình ra, lộ rõ sự dã tâm của y.
“Cậu…” Bà Kim trợn mắt, thì ra ngay từ đầu hắn ta đã biết việc xảy ra giữa con gái mình và vợ hắn, vậy việc này căn bản chính là trả thù.
“Đau không, khi con gái bà ép bức tôi ly hôn thì tôi cũng như vậy đấy, rất đau, nhưng tôi khác con gái bà, không khinh địch. Một bước cắn lại con gái bà, cách này thật sự cũng không tồi nhỉ?” Siwon đặt một tay lên vai bà vỗ vỗ, nhằm diễn cho mọi người thấy cảnh tân Tổng Giám Đốc đối xử hài hòa với Chủ tịch.
“Đồ khốn!” Bà Kim không nhịn được rít lên, tên đểu giả này không cần con gái bà ghét thì cũng đã tới lượt bà ghét rồi!
“Tôi bị chửi nhiều rồi, căn bản đã chai.”
Nói xong liền đứng dậy, không cần quá mức nhiều lời với bà già này. Sau này, khi đã quen dần với mọi việc ở đây thì tống cổ bà ta ra khỏi công ty cũng còn chưa muộn.
“Vậy làm phiền mọi người rồi, mọi người có thể tan họp và đi làm việc của mình.”
Đám đông đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi, một số cúi chào Siwon đặng lấy lòng cho con đường riêng của mình sau này, một số thì vẫn còn theo phe cũ mà ngoái nhìn Bà Kim đang ngồi bất lực trên ghế.
“Xong rồi sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên kéo theo cái xoay người đầy ngỡ ngàng cùng ngạc nhiên của tất cả mọi người, Taeyeon bước vào trong với bộ đồ vest màu trắng thanh lịch cùng mái tóc màu vàng tươi sáng, tươi trẻ đến mức như thể cậu chưa từng bị xe tông xe qua lần nào.
“T-Taeyeon?” Bà Kim ngỡ ngàng, đứa con gái hôm qua còn băng đầu bịt kín nằm trên giường bệnh khiến bà khóc than thì hôm nay tự dưng lại xuất hiện ở đây, hơn nữa thân thể lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này rốt cục là sao?
“Vâng, là con.” Taeyeon dịu dàng đáp lại mẹ cậu rồi bước đến bên Siwon, đi theo sau cậu là một người khác theo vào làm Siwon ngạc nhiên gấp bội phần, tại sao cô ta lại ở đây?
“Chà! Siwon, tôi xem nào, anh vẫn sống tốt nhỉ? Lại còn lên làm Tổng giám đốc SS nữa cơ.” Khóe môi cong lên nụ cười mà người yêu cậu vẫn hay mê đắm, tay đặt lên ngực Siwon, cố ý chỉnh lại cavat bị lệch cho hắn rồi đi tới bên bàn họp, tay lật ra từng trang của hồ sơ mà gương mặt cậu lại tỏ vẻ như rằng mình ngạc nhiên lắm.
“Ôi, chữ ký tôi này, nhìn lạ thật.” Taeyeon cười khanh khách, tay đặt hồ sơ xuống bàn, rồi thở dài nhìn Siwon “Tôi bán cổ phần trong tay tôi cho anh lúc nào mà tôi còn không biết nhỉ?” Một câu hỏi tựa như không hỏi của Taeyeon ngay lập tức làm Siwon bước vào vòng nghi vấn của mọi người. Siwon nắm chặt tay, làm sao cô ta lại có thể xuất hiện ngay tại đây với bộ dáng khỏe mạnh như vậy, hơn nữa giống như tai nạn kia là chưa từng xảy ra. Siwon nghĩ nghĩ, ngay lập tức ngộ ra vấn đề khi nhìn thấy người phụ nữ theo sau Taeyeon đứng trước mặt mình.
“Quên giới thiệu với anh, người mà anh đang nhìn là Yuri, bạn tôi. Và nếu anh còn ngu đến mức không hiểu ra vấn đề thì đúng rồi, anh đã thuê Yuri, bạn tôi để giết tôi, trùng hợp chưa?”
Thái độ hòa nhã ban đầu ngay lập tức thay đổi, hai tay đút ngay vào túi quần cố ý muốn nén giận lại sự tức giận. Cậu bấy lâu nay vì cố tình muốn cho Siwon tưởng rằng mình bị tai nạn đến mức thừa chết thiếu sống cho nên mới nằm im thin thin trên giường bệnh khi cô tới thăm cậu, khi cô khóc thút thít trên vai cậu. Sau đó, còn phải chứng kiến Siwon ở công ty tung hỏa mù nhân viên, dối gạt mẹ cậu khiến mẹ cậu đau lòng. Chỉ chừng đó thôi cũng đã khiến Taeyeon muốn đem đầu Siwon chặt đứt đi rồi chà đạp ngàn lần mới hả dạ.
“Không thể nào … Chuyện này không thể nào .. Làm sao có thể, cô không phải là đang nằm trên giường bệnh sao ? … “ Từ đầu đến cuối Siwon không hề nghe sót một câu chữ nào từ Taeyeon nhưng không thể nào thuyết phục được mình chấp nhận sự thật này, hắn có chết cũng không tin được mình lại có thể phạm một sai lầm chết người đến như thế, thuê sát thủ là bạn thân của đối tượng mình muốn giết, vậy mấy tuần qua với sự việc Kim Taeyeon giả bị thương nằm trên giường bệnh kia chắc chắn là giả! Chắc chắc là lừa mình, muốn mình phạm tội để dễ dàng hốt gọn.
“Tại sao lại không thể cơ chứ. Chuyện anh biết chỉ là một nửa sự thật thôi, Siwon.” Taeyeon tựa lưng vào cửa sổ rồi bắt chéo chân, bộ dáng xem ra là rất thư thả mà đối đáp “ Anh tiểu nhân như vậy thì chỉ có tiểu nhân mới có thể đấu lại anh thôi Siwon à. Tôi trước kia đúng là ngu mới giúp anh xử lý mấy vụ bê bối của anh để rồi sau đó lại bị anh chơi xỏ sau lưng. Cho nên mới nói, làm người đừng quá tự tin, tôi đã bị một lần căn bản sẽ không có lần thứ hai. Lần một là tôi giúp anh xử lý những vụ bê bối còn lần 2 … - Taeyeon nhếch miệng – Xem nào, anh làm giả giấy tờ, anh thuê người giết tôi, chỉ cần hai tội này thôi thì tôi cũng đã có đủ bằng chứng để tống anh vào tù và ở trong đó đến mục xương!”
Taeyeon càng nói càng lộ ra tức giận không thể kiềm nén. Bấy lâu nay cũng vì tên này mà cậu nhớ cô đến kinh khủng khiếp, đã gần như là chục lần cậu muốn lao ra khỏi giường bệnh chỉ để lao đến ôm cô nhưng Yuri đã ngăn lại, muốn bắt tội phạm thì căn bản cần phải tàn nhẫn hơn tội phạm, Yuri vừa là sát thủ lại vừa là xã hội đen cho nên đạo lý này hẳn là biết rõ. Nếu không vì phải giả bị thương để làm cho Siwon tin tưởng cậu, để cậu thu thập được bằng chứng phạm tội của hắn thì ngay cái hôm cậu nhận được tin Yuri thông báo cho mình là có người muốn giết cậu thì cậu, chắc chắn sẽ bay đến đến Siwon mà đấm cho hắn ta gãy răng rồi.
“Sao rồi Siwon, lúc nãy tôi thấy anh tự tin lắm mà, sao bây giờ đến ngay cả sủa cũng không biết sủa cho đúng cách vậy, anh bị câm sao?!”
Taeyeon ném cho Siwon ánh nhìn khinh khỉnh, nếu lúc đầu không tin tưởng hắn mà xử lý giùm mấy vụ kia thì cậu cũng chẳng cần phải nhọc công giả bệnh gì cho cam. Nhưng bây giờ mọi việc rốt cuộc cũng đã xử lý xong, việc còn lại chỉ là tống tên tiểu nhân này vào tù để cho hắn ta cảm thụ cuộc sống song sắt với bốn bức tường xám ngoét xung quanh đi thôi.
“Cô .. Taeyeon … Cô … “ Siwon tức đến không nói nổi một lời, có thể mường tượng ra hàng vạn cách Taeyeon tỉnh dậy và cắn lại mình nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ được cảnh chính mình ngay từ đầu tới cuối mới là người bị Taeyeon xoay vòng, hắn điên tiết xoay người, đem thân mình xấn tới như muốn bắt đầu một cuộc chiến về sức mạnh giữa những người đàn ông.
“Giờ còn muốn đánh nhau, anh đánh phụ nữ không cảm thấy nhục sao?”
Taeyeon muốn cười thật to vì hành động của tên mà so với tiểu nhân còn không bằng này, đấu không lại thì đánh, thật không còn lời nào để nói.
“Tao sẽ giết mày, con khốn!” Khi lời nói không còn đủ để giải tỏa nữa thì hành động sẽ là câu trả lời tiếp theo, Siwon tức giận bay tới nhưng nhanh chóng đã bị Yuri giữ lại, một tay tra còng vào cổ tay hắn rồi tiếp tục khóa bàn tay còn lại, ngay lập tức giữ lại con hổ đang muốn lao đến Taeyeon mà ăn thịt.
“Bình tĩnh nào anh bạn, anh muốn tội chồng thêm tội sao?” Yuri ở một bên nói với Siwon, hai tay cô cố giữ lại con mãnh hổ đang trực trào muốn bùng phát bên trong con người Siwon rồi ngẩng đầu lên nói với cậu.
“Sau vụ này cậu sẽ nợ tôi đấy Taeyeon.” Yuri tự tin nói, ai bảo là người không muốn dây dưa với xã hội đen như Taeyeon, lại có thể một ngày nhờ Yuri giúp đỡ cùng nhau đóng một bộ phim để khiến tên này lọt lưới một cách dễ dàng như thế này nào, đúng là đời, không thể nói trước được điều gì cả.
“Chắc chắc rồi, cậu muốn bao nhiêu tiền thì tôi đều có thể đưa.” Người bạn mới quen này Taeyeon sẽ không bao giờ phụ lòng “Bây giờ thì đưa anh ta đi đi, biến khỏi tầm mắt của tôi ngay đi.” Taeyeon phất tay ra hiệu rồi xoay lưng, mặc kệ Siwon gào thét phía sau lưng cậu trong sự vô vọng. Nhìn cậu như thế thật sự giống thần chết mang gương mặt thánh thiện, mặc kệ sự tuyệt vọng của Siwon mà đứng nhìn anh ta bị lôi đi dưới sự mạnh mẽ của Yuri cùng bốn người cảnh vệ cao to.
“Taeyeon, tao sẽ quay lại, tao nhất định sẽ quay lại!”
Tiếng gào thét văng vẳng vang lên bên ngoài hành lang, kéo dài ra tận bên ngoài như thể một loại âm thanh vang vọng về từ cõi chết. Taeyeon nghe như không nghe, những lời ám ảnh như vậy tốt nhất nghe tai này thì nên cho ra tai kia.
Cậu phất tay, ra hiệu cho mọi người giải tán khỏi cuộc họp cùng với lời xin lỗi sẽ giải thích rõ hơn về chuyện này sau buổi họp kế tiếp.
“Thật xin lỗi mọi người.”
Đợi cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hình dáng cô độc của hai mẹ con thì Taeyeon mới đến bên bà, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh đến ngồi gần bà, bộ dáng trở nên ngoan hiền như ngày nào bà vẫn thường thấy chứ không phải là bộ dạng băng lãnh tàn độc như lúc hồi nãy đối chất với Siwon.
“Mẹ …” Cậu nhỏ nhẹ gọi nhỏ, bao ngày qua cậu nằm trên giường thì người đến nhiều nhất chính là bà, cậu hiểu được bà lo lắng cùng đau lòng ra sao nhưng đã làm thì phải làm cho chót, cậu đành cay đắng lựa chọn biến bà thành diễn viên bất đắc dĩ của bộ phim này.
“Đừng gọi tôi là mẹ.” Tiếng bà lạnh lùng vang lên chặt đứt câu nói dang dở của cậu, con gái đúng là càng lớn càng hay, chỉ vì một người con gái khác mà khiến bà đau lòng từ lần này đến hết lần khác.
“Mẹ .. con xin lỗi … “
“Đừng xin lỗi với việc con đã làm, Taeyeon.” Nếu ngay từ đầu cảm thấy việc mình làm là sai thì tại sao vẫn tiếp tục làm để rồi bây giờ phải xin lỗi?!
“Taeyeon, con bây giờ không giống với lúc xưa nữa rồi … “ Bà đứng dậy, nhìn Taeyeon bằng ánh mắt cay đắng, bà thà muốn nhìn Taeyeon suốt ngày chỉ biết đi club cùng đua xe mà trông vô tư còn hơn là trở nên độc đoán cùng tàn độc giống như lúc này, thật tạo nên cho người ta cảm giác xa cách, nhìn không ra là Kim Taeyeon hồn nhiên của khi xưa nữa.
Tay Taeyeon nắm chặt cổ tay bà khi bà có ý định muốn bỏ đi, hoàn toàn bỏ lơ con gái cho dù Taeyeon đang rất cố gắng để giải thích cho bà.
“Mẹ, không phải mẹ từng nói thương trường như chiến trường hay sao, con trở nên như thế này có chăng cũng là chuyện sớm muộn, hoàn toàn không phải vì cô ấy mà con thay đổi.”
Taeyeon tránh nặng tìm nhẹ nói với bà, cậu chân chính là thay đổi vì cô nhưng ngay tại thời điểm này nói với bà là do cô cậu mới thay đổi thì chắc chắn sẽ không tốt lành gì, cho nên, làm dịu bà đi một chút mới chính là cách hay ho nhất.
“Nói tới nói lui, con căn bản chỉ muốn bảo vệ Tiffany, hoàn toàn không để tâm đến mẹ cho dù chỉ là một chút?” Con gái càng lớn, càng hay, khủy tay đã muốn chỉa ra ngoài cho người khác, hoàn toàn không đặt bà mẹ già này vào trong mắt. Thực ra, bà Kim cũng không hẳn là không thích Taeyeon thay đổi mà chính là cậu vì cô thay đổi, cậu vì cô mà tổn thương bà, khiến bà lo lắng thì làm gì có người mẹ nào không trở nên ganh ghét khi con gái mình thương người khác hơn thương mình đây? Tuy rằng, tình thương giữa hai bên không hề giống nhau nhưng người mẹ nào cũng muốn con mình đặt mình lên trên hết, hơn nữa, người đã già tâm càng trở nên nhạy cảm trẻ con cho nên sự thay đổi ở bà Kim là dễ hiểu.
“Mẹ với Tiffany, cả hai đều là người con yêu thương, đều cần cho cuộc đời này. Nhưng mẹ à, lần này con thực sự phải làm như vậy thì mới khiến Tiffany thuộc về mình được, cho nên mới khiến mẹ chịu nhiều ủy khuất một chút. Tin tưởng con, sau này sẽ không có lần sau nữa, được không?” Cậu ngay lập tức biến thành con mèo nhỏ, đem cáng tay bà ôm mình rồi chui vào lòng bà như cách rất nhiều năm về trước mà cậu thường hay làm, đúng là tiểu quỷ Kim Taeyeon, chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra cách làm nũng xài hoài không chán mà không bao giờ là không công hiệu này.
“Đừng có mà lôi chiêu này ra với mẹ.” Bà Kim nói cứng nhưng giọng lại mềm mỏng hẳn đi, nhận ra bà có chút mềm lòng, Taeyeon ngay lập tức hí hửng trong lòng, mẹ mềm lòng rồi, mau mau mềm lòng để con còn tới gặp Tiffany ah ~
“Nha mẹ, đừng giận nữa, con xin hứa, sau này mọi việc đều nhất nhất nghe lời mẹ, mẹ bảo nằm con sẽ nằm, mẹ bảo đứng con sẽ đứng, tuyệt đối không sai lời!” Taeyeon giở trò nịnh hót, ở bên cạnh mẹ cậu mà bát nháo khiến bà từ cay cú chuyển dần sang buồn cười, đứa con này cho dù có thủ đoạn như thế nào nhưng vẫn là con bà, vẫn còn là một đứa con nít thích đùa giỡn.
“Thật không?” Bà Kim nheo mắt, cười âm hiểm.
“Thật!” Taeyeon gật đầu như điên.
“Vậy, con chia tay với Tiffany đi.” Bà Kim cười như không cười, nói. Để xem con đối đáp thế nào nào Taeyeon.
“……..” Cậu im lặng, bĩu môi. “Mẹ đùa không vui tí nào hết.”
“Còn không phải con nói mọi việc đều nghe lời mẹ sao, sao bây giờ lại trở mặt nữa rồi, Kim Taeyeon, lời con nói thật chẳng có giá trị gì hết.”
“Nhưng cái này khác, mẹ có thể bắt con làm gì cũng được nhưng rời xa Tiffany là loại chuyện con không bao giờ làm được.” Taeyeon ngay lập tức trở nên nghiêm túc, thu phục bộ dáng cười đùa con nít rồi hướng bà, ánh nhìn rất kiên định, hệt như chồng bà lúc trước nói với bà rằng ông muốn đi theo con đường môi giới nhà đất.
“Mẹ, con rất yêu Tiffany, là rất rất yêu cô ấy. Con cần cô ấy tựa như cần không khí vậy, thiếu cô ấy con không thể nào sống được.”
Bà Kim chỉ còn biết thở dài, nhìn con gái lao tâm khổ trí như vậy thì thật chẳng có người mẹ nào nhẫn tâm đủ để nhìn tiếp.
“Đi đi, đi mà gặp Tiffany của con đi.”
Taeyeon chẳng cần nghe đến lần thứ hai cho điều kì diệu này, nẹ cậu bây giờ chân chính là đã cho phép thì cần gì phải hoài nghi nữa, cậu lao đi như gió, đem nỗi nhớ da diết của mình chạy đến tìm cô Cánh cửa phòng họp mở ra rồi đóng lại ngay tức thì một cách mạnh mẽ như chứng tỏ sự gấp gáp của người mới vừa đi qua, bà Kim xoay người, nhìn cánh cửa rồi quay đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm đầy nắng ngoài kia.
“Taeyeon, con đúng là lớn thật rồi. Không cần mẹ phải dạy bảo nữa.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy bạn bảo y giống cổ trang cho nên mình sửa lại thành hắn.
Anh ấy đã trở lại, thật kool ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top