Chương 24: Dang dở một đời.
Siwon chỉnh lại cavat bị lệch ở cổ áo, y nhăn mày bực bội. Bấy lâu nay chỉnh cavat luôn là công việc dành riêng cho vợ y – Tiffany nhưng hiện tại Tiffany lại không còn đủ hứng thú cùng tâm trạng để chỉnh cho y nữa. Siwon cố gắng hoàn thành công việc chỉnh cho đẹp chiếc cavat một cách tốt nhất, nhưng trước khi có thể sửa nó xong một cách hoàn hảo thì Tiffany ở đâu xuất hiện phía sau lưng y, đem tầm mắt băng lãnh mang chút nguy hiểm, nhìn y trong gương, khóe miệng rộ lên nụ cười trào phúng.
“Để em chỉnh cho anh.” Cô lên tiếng nhẹ nhàng, dịu dàng xoay người y lại và đưa đôi bàn tay chu đáo lên chỉnh cavat cho Siwon, làm y cảm thấy như chuyện vài đêm trước như chưa từng xảy ra. Tiffany hiện tại bộ dáng rất ngọt ngào, có phải là bây giờ tâm can đã thay đổi, nhận ra được ai mới là người quan trọng thật sự với mình?
“Em .. cuối cùng cũng nhận ra ai mới thật sự là người tốt với mình sao?” Siwon thoải mái lắc lắc đầu “Tuy hơi muộn nhưng không sao, nếu em chân thành thì tôi có thể dựa vào thái độ của em để có thể xem xét và tha thứ.” Nếu vợ đã muốn quay đầu thì y căn bản cũng nên tỏ ra mình là một trượng phu tốt, cho cô ấy một đường lui cũng như tự cho mình một cơ hội nối lại với Tiffany. Siwon tuy hận cô nhưng tính ra, sau mọi chuyện, hận thì hận nhưng vẫn còn yêu. Sống với người phụ nữ này đã nhiều năm cho nên y biết dạng người như Tiffany thì ngoài kia rất hiếm. Quá đẹp lại rất biết cách cư xử, người như vậy mới xứng đáng với y. Nói tới nói lui, Choi Siwon rõ ràng là người muốn lợi dụng Tiffany, coi mình như đấng chúa trời và chỉ định ai mới được xứng với mình, ai thì không.
Tiffany cười như không cười, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lên chiếc cavat màu tím huyền bí rồi chỉnh lại nó, bàn tay vừa hoạt động cũng là lúc nàng vừa nói “Tôi rất có lòng chân thành để thay đổi, chỉ là xem thử anh có sống đến lúc đó để coi sự thay đổi của tôi hay không.”
Lời vừa dứt, ánh mắt liền trở nên sắc bén, bàn tay cũng ngay lập tức thay đổi động tác nhu mì. Một phát đẩy mạnh lên, đem cavat thắt chặt vào cổ của Siwon khiến mặt hắn ta từ hồng hào trở nên trắng toát vì thiếu máu.
“Anh đi chết đi! Đồ khốn nạn!”
Tiffany tức giận đẩy càng lúc càng mạnh tay hơn khiến chiếc cavat càng lúc càng thắt chặt vào cổ y, mạnh đến mức gân xanh trên cổ y hiện ra một cách rõ ràng báo hiệu cho sự tắt thở sắp sửa đến nơi.
Anh đi chết đi Siwon, anh đi chết đi rồi tôi sẽ chết luôn theo anh! Đôi mắt cô đỏ lên những tơ máu ngang dọc, cô rất muốn y chết, y chết rồi thì cô mới thấy nhẹ nhõm, nhưng trên hết cô không muốn kẻ giết Taeyeon cứ như vậy mà sống nhởn nhơ phởn phơ trước mặt mình được. Tiffany gồng mình căng cứng khi đẩy Siwon đập lưng vào cửa gương của cánh tủ rồi trân mình chịu đựng những cái cào cấu của Siwon, khi mà hắn ta đã đến gần cửa tử.
“B..uông … “ Siwon thở hổn hển, không phải y không có sức đấu lại cô mà là vì hành động của cô mang tính bất ngờ cộng với chủ động tấn công. Vì thế, y càng lúc càng yếu đi do thiếu không khí cho nên không thể nào đẩy cô ra được.
“Buông? Vậy anh có buông không, buông tha cho Taeyeon ấy, anh có không? Hay anh cho người đâm chết cậu ấy hả, đồ khốn, anh đi chết đi, xuống địa ngục mà tự ngẫm lại hành động của mình đi!” Tiffany bây giờ như người phụ nữ phát rồ, hành động không nghĩ đến hậu quả, chỉ mong muốn phát tiết nỗi lòng của mình hiện tại. Cô quá đau khổ khi phải rời xa Taeyeon, hơn nữa lại còn bị người chồng sống bên mình mấy năm lừa dối cho nên đau cộng đau, Tiffany nghiến răng, nhất quyết không buông tha cho Siwon.
“Chúng ta cùng chết đi!” Tiffany hét lên thất thanh giữa thời tiết đầu đông vừa mới chớm tuyết, như báo hiệu một mùa đông não nề sắp tràn về. Siwon yếu dần đi trong từng hơi thở, có cảm giác hai bàn tay bắt đầu vô lực và đầu óc thì bắt đầu mụ mị hẳn đi. Nước mắt trong đôi mắt đỏ ngầu vì khó thở bắt đầu chảy ra, báo hiệu cho cái chết đang lấp đầy thân thể, kéo hồn y khỏi thế giới này nhưng người tính không bằng trời tính, mẹ của Siwon từ dưới lầu chạy lên.
Tiffany quên mất, căn nhà tẻ nhạt vắng lặng này bây giờ đã có ba người chứ chẳng phải hai người như xưa nữa.
Mẹ của Siwon từ dưới lầu nghe tiếng la hét nên vội vàng chạy lên, bà đẩy mạnh cửa vào liền lập tức chứng kiến cảnh tượng kinh hãi kia. Siwon mặt cắt tím tái không còn giọt máu, đang thoi thóp một cách yếu ớt dưới bàn tay đầy gân guốc của Tiffany khi cô đang thắt chặt chiếc cavat trên cổ của con bà. Đứng nhìn mà phát run, bà chạy tới đẩy cô ra rồi đỡ cậu con trai đang chuẩn bị ngã xuống nền đất bất cứ lúc nào, nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng!
“Siwon, Siwon, tỉnh lại đi con .. “ Bà vỗ mạnh tay vào má của con trai mình rồi đau khổ nhìn Tiffany. Bà cũng là phụ nữ, cũng biết khi phụ nữ yêu mà không được đến với nhau thì nó sẽ trở thành một loại hình phạt cay đắng đến thế nào. Tiffany đôi mắt vô hồn nhìn bà, u ám mở miệng.
“Còn chưa chết.” Cô trả lời trong vô thức.
“Đừng như vậy nữa, Tiffany … “ Tiếng bà vang lên, tuyệt vọng và đầy đau khổ. “Con đừng như vậy nữa, làm ơn … “ Khởi nghiệp nghiệp chướng này là bà, con trai trở nên như thế này rồi con dâu cũng vì thế mà thay đổi, chung quy tất cả cũng chỉ tại bà cưỡng ép một mối duyên đáng lẽ không nên thuộc về nhau cho nên mấy đêm trước, nghe thấy Siwon và Tiffany cãi nhau trong phòng mà bà chỉ dám đứng nấp bên ngoài, tuyệt đối không dám vào bên trong mà khuyên bảo vì bà biết, con nào cũng là con, đứng về bên nào cũng làm bên còn lại đau khổ. Hơn nữa, chạy vào chỉ làm bà thêm đau lòng cùng xấu hổ, mối duyên oan nghiệt, tất cả cũng chỉ vì bà quá tham lam, cố gắng chu toàn mọi thứ để rồi khi mọi thứ trở nên căng nghẽn thì nó ngay lập tức vỡ òa, nhấn chìm toàn bộ cả ba người trong đau khổ.
“Mẹ đi báo cảnh sát đi…” Giọng nói vang lên như không có chủ đích, cô nhìn bà “Báo cảnh sát chuyện Siwon cho người đâm Taeyeon ấy.” Cô nói tiếp khi nhận ra bà hoàn toàn bất ngờ nhìn cô.
“Con .. có thể nói như vậy với mẹ sao?” Ngỡ ngàng nhìn Tiffany, đứa trẻ hiếu thuận năm nào nay đã thay đổi quá nhiều, tình yêu thật sự sẽ như một con ác quỷ nếu chúng ta không biết cách điều khiển chúng và Tiffany bây giờ thật sự đã lún quá sâu rồi.
“Vậy mẹ có thấy đau không?” Cô ngồi xuống, nhìn bà rồi nhìn Siwon, ánh mắt trìu mến ngay lập tức đanh lại “Có thấy đau không khi con nói mẹ nên báo cảnh sát, tiễn đưa con mẹ vào tù?”
Có ngu cũng biết, Tiffany đang chơi trò so sánh nỗi đau với nhau, cô cố ý nói như vậy để cho bà biết rằng. Mẹ à, con cũng đau lắm, rất đau, làm sao con có thể nhìn người giết người mình yêu sống nhởn nhơ như vậy được, cũng như mẹ vậy, không bao giờ có thể tiễn đưa chính con mình vào nhà tù, không thể nào.
“Tiffany … “ Bà bất lực gọi tên cô như thể vẫy gọi cô đi tới phía mình, đứng bên cạnh mình, cho bản thân mình một sự nương tựa mạnh mẽ như cách nhiều năm về trước cô vẫn hay làm cho bà, nhưng giờ thì khác rồi. Tiffany hiện tại rất ưu thương, lại còn rất đau khổ, từ hai cái liền trở thành thống hận. Tất cả làm Tiffany nhẫn tâm hơn, khóe mắt bà ứa nước nhìn cô, chân chính là bất lực, bất lực hoàn toàn!
“Mẹ có thể ngăn cản được một ngày, không thể nào ngăn được những ngày tiếp theo.” Tiffany ôn tồn nói rồi đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng tựa như bay rồi cô chững lại, xoay người nói với bà.
“Hoặc là con đi tù, hoặc là con chết đi, còn nếu không thì người chết sẽ chính là anh ta.”
Đi tù lẫn chết, từ ngày mất Taeyeon. Tiffany vốn đã chẳng còn biết sợ.
~~~~~
Siwon cho xe rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi tắt máy, đem kính ở xe hạ xuống để lộ khuôn mặt hoàn hảo góc cạnh của y dưới ánh trăng đêm mờ ảo trông y chẳng khác gì một con quái vật đội lốt người đầy nham hiểm. Siwon vươn tay, nhận lấy tập hồ sơ ở chiếc xe ngược hướng mình rồi sau đó đem tiền chuyển lại cho phía bên kia. Tranh thủ kiểm tra lại hồ sơ, y nhếch miệng. Có giấy tờ giả hoàn hảo này cùng con dấu của SS mà y đã trộm được thì nay mai thôi, tập đoàn SS lớn mạnh kia sẽ một bước mà nằm gọn trong tay mình. Kim Taeyeon có tiền, Siwon cũng đã có hơn cậu, có phụ nữ hoàn hảo? Siwon đã nắm chắc trong tay, hơn nữa bây giờ, Kim Taeyeon thật chẳng khác nào người thực vật khi nằm một đống trên giường bệnh chờ ngày được chết thì xem ra cậu ta thật chẳng còn gì mà so với Siwon được nữa rồi. Y gật đầu lại với bên trao đổi khi đã kiểm tra an toàn phần của mình rồi nhanh chóng đóng cửa kính xe lại, cho xe lao vút đi. Kim Taeyeon, không trách cậu quá ngu ngốc mà chỉ trách cậu quá nóng vội khi sừng chưa cứng mà đã muốn đấu với tôi.
~~~~~
Tiffany choàng chiếc khăn lụa mỏng quanh người rồi buông mình ra đứng giữa ban công, ngắm nhìn những bông tuyết rơi mà lòng trở nên lạnh toát. Cảnh vẫn còn, vẫn hàng cây này, vẫn bông tuyết này nhưng người thì đã không còn ở đây nữa. Sự vắng vẻ của con phố lại một lần nữa làm lòng cô trở nên trĩu nặng hơn, liếc mắt nhìn xuống dưới sân, kỉ niệm lại tràn về như thác đổ, cắm sâu hoắm vào lòng cô như một con dao dài và nhọn, khứa từng vết, rỉ máu, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng rồi lan rộng ra, tựa như nỗi đau này, càng lúc càng loang ra khiến cho các bộ phận cùng tinh thần ngày một yếu đi, khả năng chống đỡ gần như đã hoàn toàn mất hết. Mất Taeyeon là mất hết, ngay cả một chút tự tôn đứng lên thì cô cũng hoàn toàn không có.
Một bông tuyết chạm khẽ lên môi cô – Nơi mà Taeyeon đã từng rất yêu thích, nay bỗng nhiên trở nên nức nẻ khô rát, rồi bỗng nhiên như nhớ ra một điều gì đó nên Tiffany chạy vội vào trong nhà, mở hộc tủ nơi đựng đồ trang điểm của mình ra rồi lục lọi như tìm kiếm một thứ gì đó.
“Đây rồi … “ Cô cười rạng rỡ một nụ cười hiếm hoi, tay cầm lên thỏi son mà Taeyeon tặng cô trong những ngày đầu mà hai người họ mới quen biết nhau. Cô mở nắp, thoa đầu thỏi son lên môi chậm rãi như hoang tưởng ngón tay của cậu miết nhẹ lên môi mình.
“Không nức nữa rồi ..” Tiffany tự nói với chính bản thân mình, Taeyeon lúc trước mới quen nàng bảo rằng cậu không thích môi nàng nức nẻ cho nên tự tay mình chọn một thỏi son cho cô, rồi sau đó thủ thỉ bên tai cô rằng “Hãy thoa nó khi hôn Tae em nhé.”
Ừ thì bây giờ cô đã thoa nhưng người đâu?
Không thấy nữa rồi..
Quá khứ tươi đẹp như con dao hai lưỡi, càng cảm thấy hạnh phúc thì khi rạn vỡ rồi nghĩ về nó thì lại càng cảm thấy chua xót, Tiffany để mặc kệ bản thân mình ngồi xuống như một con ngốc rồi nằm rạp xuống nền đất như loài búp bê vô tri vô giác, ngón tay thon mảnh đặt lên môi mình như tự tạo cho mình một ảo tưởng tươi đẹp đến mức đau thương, càng nghĩ càng không chịu đựng được, càng nghĩ càng cảm thấy túng quẫn cùng bi ai, không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì cho thỏa nỗi lòng cơ hồ bức Tiffany đến phát điên. Cô vùng dậy, đem gối chăn trên chiếc giường, nơi có hơi ấm của Taeyeon khi dịu dàng đặt cô nằm xuống rồi hôn khẽ lên trán cô, cử chỉ dịu dàng không kể xiết. Nơi này, phòng nào, chỗ nào cũng toàn in dấu Taeyeon. Tuy là nhà của vợ chồng cô nhưng Taeyeon lại đặt chân vào không biết bao nhiêu lần, nhìn đâu cũng thấy bóng cậu làm Tiffany càng lúc càng trở nên hóa điên. Hất tung cả chăn gối, đem nỗi đau giải phóng ra bằng cách thét lớn tựa hồ như muốn đem thân xác bùng cháy rồi hóa thành tro.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
“Điên đủ chưa?” Siwon mở cửa, đôi chân bắt chéo nhau khi thân hình tựa vào tường, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, con đàn bà này giờ như người điên. Đợi mình xử lý việc kia xong sẽ cho cô ả một bước vào bệnh viện tâm thần.
“Chưa, anh chết đi thì tôi mới cảm thấy đủ.” Tiffany cười nhạt, nhìn người đã hại cậu mà oán niệm lại trào dâng, hận không thể đâm chết y ngàn nhát dao cho hả dạ.
“Rất tiếc, tôi là con trời, cô muốn tôi chết có lẽ vẫn còn rất sớm.” Siwon chậm rãi đi tới, y bây giờ rất cẩn thận khi tiếp xúc với Tiffany cho nên bản thân đã không còn sợ hãi nữa rồi.
“Anh không sợ tôi sẽ đâm chết anh sao?” Tiffany ngay lập tức đứng dậy rồi cầm lấy con dao mà cô để ngay cạnh bàn, đời này kiếp này tốt nhất đừng bao giờ cho tôi thấy mặt anh!
Siwon chụp lại một tay Tiffany, miệng nhếch lên, nụ cười này so với Taeyeon chắng khác gì nhưng ở cậu lại thấy được cả một trời của sự hư hỏng cùng đáng yêu nhưng so với tên này lại trông như đang giống trêu ngươi cô hơn. Tiffany trợn mắt, sức phụ nữ luôn luôn yếu so với đàn ông, hơn nữa Siwon đã mang tâm phòng bị cô cho nên có cố gắng giết Siwon bao nhiêu thì cô căn bản cũng không làm được.
“Tôi nếu sợ thì đã không đến gần cô, Tiffany.” Y khịt mũi “Tôi đến đây để thông báo cho cô biết rằng, cái công ty của người tình cô sắp sửa vào tay tôi rồi, cô liệu hồn mà biết điều một chút, đừng để tôi phải tuyệt tình đến mức đuổi cô ra khỏi nhà hay còn tệ hại hơn là tống cô vào nhà thương điên.”
“Anh lại tính làm gì SS, anh làm hại Taeyeon còn chưa đủ sao?!” Một Taeyeon là đã đủ lắm rồi, nay hắn ta lại còn làm hại tới công ty, bộ hắn muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc đến như vậy hay sao? Tiffany tức tối, gân xanh trên tay cô lại nổi lên, ham muốn muốn đâm một phát vào cái đầu đầy ắp sự xấu xa này.
“Cái này còn phải học hỏi ở Taeyeon của cô nhiều lắm, cô ta căn bản còn tiểu nhân hơn tôi cho nên sự đối đáp này được coi là có qua có lại thôi mà.” Siwon hất tay Tiffany rồi đẩy ngã cô xuống giường, sau đó cúi người xuống, mời gọi bên tai cô một lời mà như thách thức cả sự chịu đựng nỗi đau đến độ không thể nào mà chịu đựng nỗi.
“Để xem mất SS thì Taeyeon của cô sẽ như thế nào ha, coi thử không tiền thì còn có thể ở trong bệnh viện mà điều trị cho một thân xác đã chuẩn bị ra đi hay không, hay là chưa đợi đến khi tôi ra tay thì cô ta đã chịu không nổi mà đi lên trời luôn rồi,huh?” Y nói xong, đem nụ cười nhếch lên tạo thành tia trào phúng, mỉa mai nhìn Tiffany, đấu với tôi, căn bản hai người vẫn còn non lắm!
“Anh .. Đồ khốn … “ Nhiều khi, những từ ngữ tục tĩu nhất cũng chẳng đủ để làm cho Tiffany thỏa mãn sự tức tối với Siwon.
“Cứ chửi đi, vì biết đâu sau này cô chẳng còn được chửi nữa.” Siwon nhún vai rồi cười ha hả bước đi, bộ dáng tiêu diêu tự tại như thể mình đang làm một điều gì đó đúng đắn. Y đóng cánh cửa lại, nghe tiếng phập của con dao gắm sâu vào cánh cửa phòng mà rợn người. Tiffany, hoàn toàn đã trở nên điên dại vì Taeyeon.
Tình yêu, là xấu xa như vậy đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi, chào tạm biệt Siwon, chap sau miễn có mặt em đi bé. :3
Mình cũng muốn có người yêu như Tippani chan, còn về vụ 1 =>11, quên nó đi mọi người, cả một trời của sự cẩu thả đến nỗi edit lại cũng khiến mình không ưng ý nữa rồi, thành thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top