Chương 22: Tan tác.

[Chap 22 - Tan tác.]

Siwon đối xử với Tiffany vẫn rất bình thường nhưng kì thực, anh ta bên trong vốn đã muốn đem Tiffany giết chết từ lâu nhưng ráng nhẫn nhịn, chẳng phải Tiffany là tất cả của Taeyeon hay sao? Mà nếu là tất cả thì Siwon sẽ dùng con cờ này đánh đổi lại với Taeyeon, cậu cướp của anh thứ gì, anh căn bản sẽ đòi lại tất cả, không, phải là hơn như vậy nữa.

Siwon mỉm cười dịu dàng với người đứng bên cạnh mình, anh mở cửa xe và chạy qua mở cửa cho cô, hành động trang trọng không cần thiết như thế này thật khiến Tiffany có chút khó hiểu. Bỗng một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm cô run người, rúc sâu vào ác khoác của chính mình, cô quyết định tối hôm nay sẽ nói tất cả cho Siwon nghe, cô không muốn che dấu nữa, đã đến lúc nên để cho Taeyeon một sự công bằng và sự yên bình cho trái tim của Tiffany, tránh được hiện tại không tránh được tương lai, Tiffany rốt cuộc cũng đã suy nghĩ thông suốt.

Hai người bước vào nhà, cơm canh đã được dọn sẵn khiến Tiffany có chút tự trách, làm con dâu nhưng dường như việc bếp núc đối với cô là rất xa lạ, mẹ chồng lên đây nhưng hầu như bữa ăn toàn bộ đều do một tay bà làm, Tiffany căn bản là không hề đụng dù chỉ là một ngón tay, cô treo ác khoác lên giá đỡ rồi xoắn tay áo sơ mi của mình, chạy tới giúp bà.

"Để con."

"Thôi hai đứa mới đi làm về mà, để mẹ, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mẹ chuẩn bị xong hết rồi."

Bà đẩy cô lên lầu, tầm mắt liếc nhìn qua Siwon, bà thở dài khi thấy biểu hiện của con trai, mọi chuyện như thế này chẳng lẽ không còn cách nào có thể cứu vãn.

Bữa cơm diễn ra trong không khí rất nặng nề, Tiffany nhìn hai người đối diện mình một lượt rồi buông đũa, đến lúc nên nói thì phải nói, dây dưa dùng dằng mãi không dứt thì sẽ càng đau khổ mà thôi. Cô hít một hơi dài, chuẩn bị cho sự phẫn nộ của chồng mình và cả mẹ chồng của cô.

"Mẹ, anh, con có chuyện muốn nói với hai người." Tiffany nhẹ nhàng nói, điều này đáng lí ra phải nên nói từ rất lâu rồi mới phải, không ai trong hai người kia đáng phải nhận sự lừa dối này của Tiffany.

"Có chuyện gì, ăn xong rồi hãy nói đi em." Siwon chen ngang, anh thừa biết Tiffany muốn nói điều gì nhưng anh sẽ không cho phép điều này xảy ra, anh phải là người nói trước, như vậy mới chứng tỏ được anh là một người chồng tốt, biết chuyện nhưng vẫn dịu dàng từ tốn với Tiffany. Siwon gắp một miếng trứng bỏ vào chén cho Tiffany, thái độ mềm mỏng.

"Thời gian còn rất dài mà."

"Nhưng..." Tiffany ngập ngừng, không được, chần chừ 1 phút thì sẽ chần chừ mãi mãi, Tiffany cố hết sức mới lấy đủ dũng khí mà thú nhận nên nếu bây giờ mà dừng lại thì ngay chính bản thân Tiffany còn không biết sự thật kia đến khi nào mới được phơi bày.

"Siwon nói đúng đấy con, cứ ăn đi đã, mọi chuyện cứ nói sau cũng được mà."

Bà ở bên cạnh thêm vào, hi vọng trên bàn ăn không phải nghe đến câu chuyện tình yêu kinh khủng của Tiffany, bà lúc chiều nhận được điện thoại của Siwon mà lòng tan nát, không ngờ đến 1% suy nghĩ cũng có thể trở thành hiện thực. Tiffany ngoại tình, hơn nữa lại còn là với một người phụ nữ khác, đầu óc của bà quay cuồng khi nghe cậu con trai thút thít phía bên  kia điện thoại, cầu xin sự giúp đỡ từ bà.

"Mẹ, mẹ phải giúp con, con không thể sống nỗi nếu thiếu Tiffany." Siwon giả bộ nấc nghẹn, nào có thút thít, anh ta căn bản là giả bộ cầu xin vì anh biết bà rất thương anh, mấy năm trước nếu bà không năn nỉ Tiffany thì còn lâu cô ấy mới lấy anh nên lần này phải dùng lại chiêu cũ, Siwon bộ dáng nham hiểm bên điện thoại, đóng kịch như thật nên mẹ anh không cần nghĩ nhiều liền đã rơi vào bẫy của chính con trai mình giăng sẵn.

"Được rồi, Siwon, mọi chuyện cứ để mẹ lo, mẹ sẽ giúp con."

Bà hồi tưởng lại cuộc nói chuyện điện thoại lúc chiều với Siwon mà đau lòng, nhìn lại Tiffany, tuy cô là người có lỗi trước nhưng chính bà lại là người tạo nên oan nghiệt dây dưa không đứt này nên có trách thì hãy trách bà trước đi.

Tiffany thở dài, nhìn hai người trước mặt bỗng nhiên có cảm giác không đúng, cô cảm thấy như họ đã biết hết tất cả rồi và đang cô ngăn cô nhưng, cho dù là biết hay không, đêm nay Tiffany phải nói hết. Nhớ lại Taeyeon ánh mắt tin tưởng nhìn cô, Tiffany không thể làm Taeyeon đau lòng và đợi chờ thêm quá nhiều được nữa.

"Con muốn ly hôn."

4 chữ nói ra, Tiffany biết rằng mọi chuyện đã được đẩy đến giới hạn của nó, mãi mãi không bao giờ quay lại được.

"Con ăn xong rồi, con lên phòng, mẹ và em cứ ăn tiếp đi." Siwon buông đũa, ánh mắt nhìn mẹ mình ra hiệu cần sự giúp đỡ. Tiffany một bên nhìn thấy anh muốn bỏ đi, trong lòng đã sớm khó hiểu, như thế nào Siwon sau khi nghe xong lại còn bình tĩnh như vậy.

"Siwon, nghe em nói..."

"Anh không muốn nghe!" Siwon bực dọc, cô ta nghĩ gì mà còn đòi mình ở lại để nghe cô ta kể câu chuyện tình yêu bệnh hoạn của cô ta đây chứ, Siwon phỉ nhổ trong lòng nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh không thôi, anh bỏ đi lên lầu, việc còn lại là việc của mẹ, anh không cần nhúng tay vẫn có thể giữ được cô ở lại bên mình.

"Siwon! Siwon! Nghe em nói đã."

Tiffany đứng dậy định chạy theo nhưng mẹ chồng của cô đã nắm chặt tay cô lại, trên khuôn mặt vốn đã giàn dụa nước mắt.

"Mẹ.." Tiffany đau lòng, đời này có ba người cô không muốn làm tổn thương nhất thì người đứng đầu chính là người này, người này đã cho cô ơn nuôi dưỡng, Tiffany quỳ xuống khi thấy bà quỳ rạp dưới chân mình, không được rồi, lý trí đang có dấu hiệu muốn phản bội trái tim, Taeyeon và Bà, Bà và Taeyeon, Tiffany đau đớn giãy dụa trong nỗi đau của chính mình.

"Đừng.. mẹ đừng quỳ nữa, đứng dậy đi." Tiffany năn nỉ, làm ơn hãy đứng dậy, nếu bà còn quỳ, Tiffany chắc chắn sẽ tổn thương trái tim của bản thân mình, bỏ mặc cảm giác sự tổn thương kia có thể đem đến hàng ngàn lỗ thủng cho trái tim nàng và mãi mãi không thể vá lại được.

"Không, mẹ.. mẹ.. - Bà nấc lên - Mẹ sẽ mãi quỳ ở đây nếu như con còn có ý định muốn ly hôn, xin con, xin con đừng rời xa thằng bé, Siwon thật sự rất yêu con, con biết mà phải không Tiffany?" Bà đau lòng, một lần nữa quỳ xuống cầu xin Tiffany, bà biết việc này sẽ khiến Tiffany đau đớn không thôi nhưng bà lại không muốn nhìn con trai mình bị giằng xé trong nỗi đau, tuy rằng, con nào cũng là con nhưng Siwon căn bản lại chính  là con ruột, giữa con ruột và con nuôi, bà biết trái tim mình nghiêng về phía ai nhiều hơn.

Bà nắm chặt hai cánh tay của Tiffany "Tiffany, con có biết rằng Siwon đã biết việc này nhưng thằng bé vẫn một mực đối xử dịu dàng với con và sử xự như thể việc con ngoại tình là việc chưa bao giờ tồn tại trên đời, thằng bé nó yêu con đến mức có thể dang rộng hai cánh tay để đón con quay trở về cho dù con có phạm lỗi thì con nghĩ xem, thằng bé có xứng đáng chịu nhận 2 chữ Ly hôn của con hay không?" Bà cố gắng dùng mọi lý lẽ lẫn tình cảm để thuyết phục Tiffany, ai không biết tình yêu bây giờ là điều trọng yếu trong Tiffany nhưng tình yêu căn bản có thể đổi thay còn tình thân thì mãi mãi không bao giờ, gia đình này đối với Tiffany mãi mãi sẽ không thay đổi, còn người kia cả đời có thể chọn hai chữ mãi mãi dành cho Tiffany hay không.

"Tiffany à, tình thân mới là mãi mãi còn tình yêu, mẹ không cần phải nói nhưng con vẫn hiểu mà phải không Tiffany, quay về đi, Siwon nó rất yêu con và sẵn sàng tha thứ tất cả."

"Nhưng mẹ à.. cô ấy .. cô ấy .. Taeyeon là tất cả của con .. " Tiffany đau đớn, rời xa bên nào cũng làm cô không đành lòng, tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm đẩy cô vào tình huống khó xử như thế này.

"Tiffany, con thật sự còn quá trẻ để nhận định về hai chữ tất cả, yêu chết đi sống lại liền có thể xem là tất cả, vậy Siwon yêu con từng ấy năm, ta yêu con từng ấy năm thì là gì đây, con thật sự đối xử tàn nhẫn với chúng ta như vậy sao?"

Từng câu từng chữ như đánh vào lòng của Tiffany, hồi ức khi xưa như cuốn phim chậm chạy ùa về, hình ảnh chiếc xe lật đổ mang theo ba mẹ của cô, khắp người đầy máu nắm chặt lấy tay Tiffany, rồi lúc cô được đưa tới cô nhi viện, cô đơn quạnh quẽ với đám trẻ nhỏ lạ hoắc, Tiffany nhắm mắt lại, hình ảnh Bà cùng Siwon chạy tới đón cô, anh lúc nhỏ thật sự rất hồn nhiên, từ xa chạy tới liền ôm chặt cô. Một lời hứa cho đên bây giờ anh vẫn không thay đổi.

"Fany, mình tới rồi đây, mình sẽ không để cậu cô đơn đâu, mình sẽ bảo vệ cậu nên cậu đừng có khóc nữa nha."

Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, khung cảnh họ đưa nhau đi chơi trong ánh hoàng hôn sắp tắt trên chiếc xe đạp, cảnh Siwon khóc nức nở khi hai bố mẹ cãi nhau, rồi những lúc cả hai lớn lên bên nhau trong những bộ đồ tốt nghiệp thời trung học, Tiffany ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nước mắt đùn đẩy nhau nơi khóe mắt ào ạt tuôn ra. Đời này dường như sắp đặt cho cô và Taeyeon là có duyên không phận, duyên tận rồi nên phận đành phải ra đi. Tiffany cuối đầu xuống, khoảnh khắc đó cũng chính là lúc mà cô biết trái tim mình dường như đã chết đi, cô ôm chặt lấy bà, đau đớn khôn cùng mà cất tiếng.

"Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi mẹ, con sẽ chia tay cô ấy." Tiffany nghẹo ngào mà thốt ra từng chữ, yêu nhau là thế nhưng cuối cùng cô vẫn phải buông tay, Tiffany chính là tội đồ trong mối quan hệ này, đau lòng mẹ và Siwon chưa nói, nghĩ tới Taeyeon, tim cô lại run rẩy lên từng nhịp đập, đời này nợ Taeyeon quá nhiều, Tiffany thực sự trả mãi cũng trả không hết.

"Xin lỗi, em đã phụ Tae."

"Cô nghe rõ chưa Taeyeon?"

Siwon đứng sau bức tường của nhà bếp, nãy giờ vẫn chưa hề rời đi mà đứng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, hơn nữa lại còn rất hứng thú mà gọi điện thoại cho Taeyeon, cùng Taeyeon thưởng thức màn nói chuyện siêu kinh điển và đầy thú vị này, Siwon nhếch miệng.

"Kim Taeyeon, cô có chữ kí của tôi thì sao đây, cô có cả 1 triệu chữ kí thì cũng chẳng bằng một lời nói của Tiffany, cô ấy lựa chọn tôi Taeyeon à, vì vậy nên hãy ôm tờ giấy mà yên nghỉ luôn đi nhé."

"Anh!" Tay Taeyeon run rẩy, vừa tức giận khi Siwon dám chọc điên mình, vừa đau lòng khi Tiffany một bên đã hứa hẹn với cậu nhưng lại không làm đúng như cô ấy đã nói, Taeyeon để mặc nước mắt rơi mà cố gắng không khóc, tuyệt đối không khóc không ủy mị trước mặt tình địch, tiêu chí của cậu luôn luôn là chết oan còn hơn sống nhục, đôi chân run rẩy như muốn ngã quỵ khi Tiffany đã lựa chọn cách tổn thương cậu còn hơn là tổn thương hai người kia.

"Đồ tiện nhân!" Taeyeon tức giận hét lớn, 3 từ ngụy quân tử bây giờ không còn xứng đáng với Siwon nữa, tên chết tiệt đáng khinh này dám núp váy đàn bà để cầu xin sự giúp đỡ, Taeyeon mặc kệ là Tiffany chọn ai, cậu từ nhỏ đến lớn muốn thứ gì căn bản sẽ lấy cho được thứ đó!

"Tôi sẽ đem anh vào tù, đồ khốn!"

Taeyeon đe dọa, cậu hối hận vì lúc chiều đã quá nôn nóng mà giải quyết dùm vụ rắc rối cho Siwon, điều chỉnh lại sổ sách, bù lại giá tiền, che đậy toàn bộ tội lỗi cho Siwon như cậu đã hứa nên bây giờ trong tay cậu hoàn toàn không còn một thứ gì có thể điều khiển Siwon, chết tiệt, lần này đụng phải tiểu nhân thật rồi.

"Cô còn có thể đưa tôi vào tù sao Taeyeon, nhắc mới nhớ, tôi còn chưa kịp trả ơn vô vụ gỡ dùm rắc rối mau lẹ dữ vậy, cái này cũng cám ơn Tiffany một phần nha, cô và cô ta, tất cả đều là con rối của tôi mà thôi."

"Choi Siwon, anh quên rằng tôi còn có tiền sao? Nhấc tay một phát liền có thể lấy tiền đè chết anh."

Taeyeon nổi điên, dám xem Tiffany là con rối, hắn ta thật biết thử thách sự thiếu kiên nhẫn của Taeyeon mà. Taeyeon tuyệt đối không cho phép ai xem thường Tiffany.

"Ừ nhỉ, vậy thì trước khi cô có thể vung tiền đè chết tôi thì tôi phải nhanh tay thủ tiêu cô mới được."

"Anh dám..... aaaaaaaaaa..."

Tiếng Taeyeon hét lên thất thanh khi một chiếc xe màu đen ở đâu lao ra đâm vào cậu, Taeyeon lăn người từ trên xe rồi té đầu đập xuống đất, xung quanh khung cảnh mờ nhạt, nghe loáng thoáng có tiếng người la hét chói tai, Taeyeon cố gắng nắm chặt điện thoại trong tay mình khi máu từ trên đầu bắt đầu chảy ra...

"Tiffany, tôi tuyệt đối sẽ không để em rời xa tôi."

Siwon cúp máy, liếc nhìn hai mẹ con đang ôm nhau trong phòng bếp khóc nức nở kia mà lòng trở nên vui vẻ. Taeyeon có tất cả nhưng đó chỉ là quá khứ rồi, Siwon phất áo vest của mình lên vai, một tay xỏ vào túi rồi bước đi. Từ bây giờ, Choi Siwon anh mới chính là người có tất cả.

~~~~~

Thật thủ đoạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny