Chương 1: Xin chào, tôi là Kim Taeyeon!

Giữa gian phòng mang sắc trắng xanh ngập trong ánh bình minh buổi sớm, trên chiếc giường rộng lớn nhưng lại quá đỗi đơn côi, nàng an yên say ngủ. Gió từ ban công lùa vào ô cửa kính không khóa, tấm rèm phấp phới bay, mang theo hơi thở dịu nhẹ của mùa xuân, ấm áp và trong lành... lượn vài vòng rồi khẽ khàng đáp lên gương mặt xinh đẹp nhưng chưa một chút điểm trang.

Bất chợt, Cạch một tiếng, cửa phòng bật mở, từng bước chân bé nhỏ rón rén đi vào. Tiffany bị sự ẩm ướt mơn trớn nơi gò má mà trở mình thức giấc. Nàng xua tay, lười biếng nói mớ mấy câu như còn muốn hưởng thụ thêm vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi nữa.

-Seohyun đừng phá, để cho mẹ ngủ.

Nhưng cái thứ lông lá kia vẫn nghịch ngợm dạo chơi trên mặt nàng. Tiffany khó chịu mở mắt, nàng giật thót tim, ngồi bật dậy khi trông thấy "Seohyun" mà nàng đang nói đến.

-Hữu hiệu ghê chưa!

Tiếng cười trẻ con khúc khích bên tai, Tiffany biết tổng là do ai bày trò. Nàng quay sang phóng cho đứa con nghịch ngợm ánh nhìn chết người. Mọi vật chìm giữa lặng thin...

-Seohyun! Chẳng phải mẹ đã dặn không được đem Dubu vào phòng hay sao?

-Nhưng con chỉ muốn đánh thức mẹ...

Seohyun cúi đầu thấp giọng, hai ngón trỏ chọt chọt lấy nhau đầy bối rối. Dường như linh tính mách bảo cô chủ nhỏ đang buồn, Dubu nhanh chóng nhảy xuống đất và chạy về phía Seohyun. Chú cún con ngoan ngoãn nằm yên cọ cọ mũi rên ư ử dưới chân cô bé. Seohyun ngồi xổm vuốt ve bộ lông trắng mềm mại đầy yêu thương.

-Dubu ngoan, mẹ sẽ không giận chúng ta chứ?

Bé con lại sắp sửa bắt đầu màn kịch thê lương thường lệ.

-Gâu! Gâu!

-Mẹ xem. Dubu cũng rất đồng tình đó nha!

Tiffany nhăn mày chịu thua, đôi bàn tay nâng lên xoa lấy hai bên thái dương, vò rối làn tóc mềm mại như tơ lụa. Sau đó, nàng rời khỏi giường, đi thẳng đến toilet làm vệ sinh cá nhân.

...

-Hyunie! Lấy giúp mẹ chiếc máy sấy nào con yêu.

Tiffany gọi vọng ra từ phòng thay đồ.

-Vâng ạ.

Seohyun nhanh nhảu đứng dậy, với tay chộp lấy chiếc máy sấy trên bàn trang điểm. Bé con lon ton chạy lại chỗ nàng.

-Để con hong khô tóc cho mẹ.

Seohyun giật giật gấu áo nàng, mở lời đề nghị.

-Rất sẵn lòng!

Tiffany mỉm cười khụy gối ngồi bệt dưới sàn gỗ và quay lưng với Seohyun. Cô bé tỉ mẩn cầm lọn tóc ướt của mẹ, lần lượt sấy từng mảng một.

-Mẹ có thoải mái không?

-Con gái bảo bối đã lớn rồi. Là định chuộc lỗi đúng chứ?

Tiffany xoay người, dang tay đón Seohyun vào lòng ôm thật chặt.

-Ưm... vâng ạ!

-Mẹ làm sao nỡ giận tiểu công chúa được.

Nàng thơm lên trán con, bật cười xoa xoa mái đầu ngạt ngào mùi kem sữa. Seohyun thích thú híp mắt, nhe hàm răng trắng bóc ngọ nguậy làm nũng với Tiffany.

-Đi ăn sáng thôi nào con gái.

Tiffany vui vẻ bế Seohyun xuống dưới nhà bếp.

...

Đặt dĩa trứng cùng bánh mì xuống bàn, nàng tỏ thái độ khá hài lòng. Tuy nhiên, bé cưng thì lại trưng riêng một biểu cảm khác...

-Trình độ của mẹ không thể cải thiện hơn chút nào sao ạ?

-Mẹ xin lỗi... Mẹ hứa sẽ thu xếp thời gian đi học nấu ăn.

-Con đùa thôi. Với con, những món mẹ làm luôn là ngon nhất nè!

Seohyun bật ngón cái, miệng nhai mẩu bánh mì kẹp trứng ngon lành.

-Khéo nịnh quá ta!

Tiffany hôn lên má Seohyun, vừa nói vừa vội vã chạy lên phòng thay quần áo.

-Con ăn xong thì chuẩn bị đi học nhé! Hôm nay mẹ chỉ có thể đưa con đến trường được thôi, chú Lee sẽ đón con về.

-Vâng ạ!

Tiffany nhìn đồng hồ canh giờ, bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo vang, nàng nhanh chóng bắt máy.

-Tôi, Tiffany Hwang xin nghe!?

-Tổng Giám Đốc, thư kí Jang hôm qua gặp tai nạn giao thông, không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Ông ấy hiện đã đưa về gia đình để lo mai táng rồi ạ.

-Anh nói cái gì? Sao...?

Tiffany bàng hoàng, nàng cố gắng thu nạp tường tận hết mọi sự việc qua lời Trưởng Phòng Nhân Sự kể.

-Vậy anh giúp tôi gửi chút lòng thành đến gia quyến ông ấy... Chuyện tuyển thư kí mới tôi sẽ tính sau.

-Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Tôi thi hành ngay đây!

-Ừ. Tạm biệt.

Nàng cúp máy, thở dài mệt mỏi. Bao nhiêu dự án quan trọng chưa hoàn thành mà tin dữ đã ập tới thế này...

-Mình điên mất!

Tìm đâu ra một người tài giỏi và có trách nhiệm như ông Jang chứ? Tiffany đắn đo mãi, cảm thấy không ổn mới đứng dậy, thay quần áo đi làm.

-Đành phải giải quyết tạm thời vậy.

...

-Bảo bối, đi học ngoan nha con!

-Tạm biệt mẹ! Hẹn gặp lại ạ...

Tiffany vẫy tay với bé cưng rồi cúi đầu chào cô giáo. Sau đó, nàng gấp rút lên xe, lái thẳng hướng công ty.

Dọc đường, bỗng nhiên một toán thanh niên ăn vận hầm hố, chạy moto chặn đầu xe nàng. Tiffany hoảng sợ, nhất định không mở cửa bước xuống. Nàng ngồi yên bên trong, trống ngực dồn dập. Hai tên đô con chia nhau gõ đôi bên cửa kính. Tiffany thầm cầu Chúa. Nghĩ rằng phen này đụng chạm ổ kiến lửa rồi.

-Bà chị! Có biết chỗ bà chị đang tự tiện chiếm dụng là của bọn tôi không hả?

Nàng chỉ muốn đi đường tắt thôi mà. Nhè đâu gặp phải bọn côn đồ xấc láo thế cơ. Giờ thì tự rước họa vào thân. Nhưng... nàng còn chưa kịp trả lời, hai tên đó lần lượt văng ra xa, mang theo nét mặt đau đớn như bị ai tấn công. Hiếu kì, Tiffany mở cửa bước xuống xe. Vừa hay, trông thấy bóng dáng một cô gái trẻ, ra sức quật ngã từng người bằng những đòn đánh lợi hại. Chẳng mấy chốc mà đám du đảng kia kéo nhau bỏ đi. Cô gái quay sang hỏi han nàng.

-Chị không sao chứ?

-Cảm ơn... Tôi ổn!

-Đừng thắc mắc, em cũng như chị thôi. Vì vội mà tìm đường tắt để đi. Chúng nó là tụi "con nhà giàu thất học". Chỉ được cái ỷ đông hiếp yếu, còn lại đều hèn nhát như nhau cả.

-À, cô... bị thương rồi kìa.

Tiffany chạm vào vết bầm trên gương mặt người đối diện, lo lắng. Cô gái nọ chỉ cười xòa, nhanh chóng leo lên xe, rồ ga chạy mất. Song, không quên gửi lời chào tạm biệt cho nàng.

-Em đi đây, chị nhớ cẩn thận!

-Nhưng cô tên gì vậy? Này...

Tiffany gọi với theo, nàng có chút hụt hẫng vì người ta còn chưa nhận đền đáp. Liếc nhìn mặt đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ, Tiffany vội vàng trở về quan tâm chuyện của bản thân trước.

-Một ngày nhiễu sự.

...

Bên trong phòng làm việc, Tiffany bực tức di di đầu bút. Đã là ứng viên thứ tám phỏng vấn, vậy mà chưa ai đủ tiêu chuẩn nàng đặt ra. Hi vọng càng lúc càng trở nên mong manh. Nàng xoay ghế về phía cửa kính, thả lỏng cơ thể, tận hưởng quang cảnh ngoài kia, nơi bầu trời rộng lớn và xanh thẳm. Cách đây ba năm, ai đó đã từng nói rằng:"Cuộc sống này hiếm hoi lắm mới đủ chỗ cho những kẻ bận rộn dừng chân. Phải chăng, thế gian quá hẹp hòi, hay đòi hỏi người ta nên dẹp bỏ một vài thứ, để sở hữu một vài thứ khác!". Bởi nàng tham lam, nên cứ cố chấp giữ tất cả riêng mình. Niềm vui ấy, cũng do đó mà chóng lụi tàn.

Tiếng gõ cửa truyền đến tai, nàng hít một hơi thật sâu, ngăn chặn dòng nước mắt chực chờ lăn dài.

-Xin mời!

-Xin chào, tôi là Kim Taeyeon! Tôi đến phỏng vấn ạ!

Giọng nói này... Tiffany xoay ghế lại, gương mặt nàng rạng rỡ hẳn khi trông thấy cô gái ban nãy.

-Thật trùng hợp! Chúng ta gặp nhau rồi!

-Chị...

Nàng hồ hởi mời Taeyeon ngồi, rót trà cho cậu. Taeyeon nhận được đãi ngộ đặc biệt liền ngại ngùng từ chối.

-Ơ... không cần đâu ạ!

-Tôi chưa thể cảm ơn em. Nên là đừng khách sáo.

-Dạ, vâng...

-Em đến phỏng vấn sao? Đưa tôi xem hồ sơ nào!

Taeyeon gật đầu, cậu lấy từ balo xấp tài liệu gồm đầy đủ mọi thứ cần thiết cho công cuộc xin việc làm, trao tận tay Tiffany.

-Đây ạ!

Nàng giở chúng ra đọc qua một lượt. Sau cùng, cũng mở lời khen ngợi.

-Kim Taeyeon, 25 tuổi... Tốt nghiệp loại ưu khoa Kinh Tế Đại Học Hàn Quốc với học bổng toàn phần? Chà, giỏi thật đấy!

-Cảm ơn Tổng Giám Đốc.

-Nhân tài như Taeyeon rất khó tìm. Vậy, tôi muốn hỏi... vì sao em chọn công ty của chúng tôi? Vô số nhà tuyển dụng có chế độ tốt hơn mà.

-Thưa, K&H là thị trường marketing đang phát triển nổi bật. Vị thế sẽ còn thêm vững vàng trong tương lai bằng tiềm năng chiến lược. Và trên hết, công ty gần nơi em sống ạ!

Tiffany bật cười bởi sự vui tính cậu mang đến. Nàng gấp hồ sơ, để trên bàn làm việc của mình. Đồng thời, kí một giấy hẹn.

-Ngày mai, đúng giờ hành chính nhé!

-Em... được nhận rồi ạ?

-Ừ.

-Nhưng như thế có thiệt thòi cho những người trước không thưa Tổng Giám Đốc?

-Nếu thiệt thòi, thì công ty sẽ thiệt thòi khi đồng ý. Còn em, tôi tin tưởng năng lực của em mà.

Taeyeon mừng rỡ bật dậy, cúi gập người cảm ơn Tiffany. Nàng tiễn cậu ra cửa, rồi trở vào tiếp tục công việc còn dang dở.

...

Taeyeon rời khỏi cổng công ty chưa được bao xa đã lập tức nhận được cuộc điện thoại từ bọn côn đồ lúc sáng. Cậu nhếch môi, giọng điệu vênh váo.

-Muốn gì nữa?

-Chị ra tay cũng bạo lắm nhỉ? Chí ít thì nên bồi thường tụi em thêm vài trăm ngàn won tiền thuốc men...

-Mẹ kiếp chúng mày! Được voi đòi tiên chắc? Nằm mơ đi!

-Nè, con khốn! Dám lật lọng hả?

-Ừ, đấy!

-Tám giờ tối nay Tổng Giám Đốc K&H gặp gỡ đối tác tại quán bar. Chúng tôi có việc phải làm rồi...

-Chết tiệc... Yah! Yah!

Taeyeon thét lớn, cậu nổi điên gần như sắp quăng luôn chiếc điện thoại trên tay. Vò đầu bức tóc, Taeyeon cố tìm cách gở gạc mối nguy hại trước mắt, đáng lẽ cậu bày trò này nhằm lấy lòng mục tiêu. Nào ngờ, dây phải đám âm binh. Bắt Kim Taeyeon tốn tiền á? Thà giết cậu còn khá hơn!

Chỉnh chiếc nón bảo hiểm ngay ngắn, cậu lái xe chạy về hướng Cửu Long Sơn, về khu ổ chuột tồi tàn... nơi sớm rơi vào quên lãng, vào cái thời dĩ vãng nghèo đói của Seoul, nơi chứng kiến sự trưởng thành "ngập ngụa" niềm kiêu hãnh của cậu.

Dân thành thị hay bảo nhau rằng, dưới chân ngọn núi xanh ngắt kia, từng hiện diện một huyền thoại. Làng Cửu Long! Nghe thì oách thật! Tuy nhiên, chốn rác rưởi ấy, chỉ còn vương mùi men rượu, xác chó mèo hoang cùng hàng vạn ánh mắt miệt thị từ bọn nhà giàu.

Cậu dừng xe trước căn nhà ngói nhỏ lạc lõng giữa bao mái tôn xập xệ. Taeyeon xách theo hai túi thức ăn cùng các chai soju, lặng lẽ bước vào trong.

-Bố à!

Cậu đặt đồ đạc lỉnh kỉnh lên bàn, loay hoay dọn dẹp từng gói snack ăn dở, lau chùi đống bụi bặm bám víu khắp nơi. Và tiến đến, lay vai người đàn ông nằm vật vờ trên ghế sofa rách nát.

-Ai đấy?

-Là con, Taeyeon ạ!

-Aigoo... con gái ngoan! Con tới thăm bố sao?

Ông Kim lè nhè, ôm siết lấy cậu. Taeyeon đỡ bố mình ngồi dậy, cậu chỉ túi đồ nhắm lẫn rượu cho ông.

-Bố xem! Con mua gì này! Ngày mai, con bắt đầu đi làm bố ạ. Chúng ta nhất định sẽ đổi đời đúng không hả bố?

-Phải... phải...

Taeyeon mỉm cười, cậu nhìn thần sắc ông Kim biểu lộ vui mừng ra sao liền cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cậu chưa từng oán trách khi có người bố suốt ngày tìm hạnh phúc trong say sưa. Cậu hiểu rõ, một người đàn ông vốn dĩ cất công nuôi dưỡng khát khao lập nghiệp, ước mơ hay hoài bão đều mãnh liệt. Thế nhưng, trớ trêu thay, số phận không bao giờ chấp chước cho kẻ nghèo hèn. Chắc vì... họ không xứng đáng nhận được nó.

-Mẹ con vẫn khỏe chứ?

-Vâng ạ.

-Bà ấy có biết...

-Thưa không.

-À...

Nét buồn khắc khoải chạm lên gương mặt ông Kim thoáng chốc. Taeyeon xin phép ông ra về. Do cậu không muốn, hình tượng người bố mạnh mẽ của mình càng lụn bại bởi những dòng nước mắt.

Ngồi bên vệ đường, ngắm nhìn vô số tòa nhà cao sừng sững ở quận Gangnam đối diện. Taeyeon cảm thấy bản thân mình quá đỗi xa lạ. Dường như, cậu đang tồn tại giữa lưng chừng hai thế giới. Giữa đói khổ và phồn hoa. Ừ, rồi các công trình sẽ ngày một lớn dần lên, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng chà đạp tất thảy căn nhà thấp bé tại khu ổ chuột này.

Liệu, có ai xuất thân từ làng Cửu Long đủ khả năng để tự hào vỗ ngực khi thuật về một nơi mà chính họ cũng muốn lãng quên chăng?

Sống ở thế giới chỉ thích chơi trò lựa chọn. Nếu bạn không lắm tiền, thì bạn phải là kẻ xuất sắc! Bạn mới được tôn trọng. Cậu đã nếm qua... cái mùi cuộc đời chua chát thế nào!

-Cứ chờ đấy! Kim Taeyeon tôi tuyên bố với lũ cặn bã từng chê cười mình, các người nhất định sẽ quỳ rạp dưới chân tôi. Cầu xin tôi vứt tiền vào mặt các người, biết chưa hả!?

Cậu hét thật to, lấn át cả âm thanh ồn ào vọng lại từ tân thế giới. Xa xỉ ghê... lời Taeyeon vừa khẳng định!

...

T.B.C

#Thanie: Happy TaeNy's Day! Nghe đồn hôm nay SM tung teaser của Miyoungie các mẹ ạ... Đọc fic thật vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top