Chap 5.1: Đi một vòng tròn

18 tháng sau


"Cậu từng thích ai chưa, Taeyeon?"

Taeyeon ngẩng lên khỏi dĩa thức ăn.

"Sao vậy, Fany?"

"À, chỉ là tớ tò mò...

Hoặc là có ai đó thích cậu?"

"... Có. Tớ có thích một người"

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Không. Người đó không thích tớ" - Taeyeon cúi xuống ăn tiếp, thản nhiên như đó là chuyện không đáng bận tâm.

"Tại sao?" - Taeyeon đối với Fany, ngoại trừ tính cách ít nói, ít thể hiện cảm xúc, là một cô gái hoàn hảo, xinh xắn, chăm chỉ, lại cực kì tài năng.

"Không biết?... vì người đó là con gái chăng?" - Taeyeon hơi nâng giọng, cố trả lời 1 cách hài hước

Fany suýt hét lên.

"Hey.. You're les?"

Từ đằng sau Taeyeon, 1 thân hình cao ráo, mảnh khảnh, tung tăng ào đến, quàng cánh tay vào cổ Taeyeon:

"Hai unnie đã ăn xong chưa? Chúng ta cần chuẩn bị sớm cho buổi phỏng vấn"

"Yoona!" - Lần này thì Fany hét lên thực sự.


Cả ba người họ đang ăn trưa ở canteen của SM Entertainment.

Taeyeon và Fany vào SM làm việc trước Yoona nửa năm. Taeyeon đảm nhận vai trò soạn nhạc, Fany đảm nhận vai trò giảng viên thanh nhạc còn Yoona vào vị trí giảng viên lớp diễn xuất.

"Đừng quên là 2 unnie còn phải tham gia phỏng vấn nữa nhé!"

Với thành tích xuất sắc thể hiện 18 tháng qua, Taeyeon và Tiffany được ưu tiên 1 vị trí ngồi trong dàn BGK phỏng vấn đợt tuyển nhân sự lần này. Mỗi ứng viên sau khi trả lời câu hỏi của BGK chính sẽ có 7 phút để trả lời câu hỏi của cả Taeyeon và Tiffany. Mục đích chính là để Taeyeon và Fany có kinh nghiệm tham gia đặt câu hỏi, đồng thời trong tương lai không xa sẽ kế nhiệm những vị trí chủ chốt tuyển dụng cho bộ phận của mình.

"Okie, unnie nhớ rồi"

"Vậy em sẽ đi trước. Hẹn gặp mọi người ở phòng phỏng vấn nhé" - Yoona nháy mắt với 2 người họ, rồi chân sáo quay đi

"Con bé thật dễ thương" - Thần thái lúc nào cũng vui tươi của Yoona khiến Taeyeon ngưỡng mộ - "Cậu không ăn à?"

"À.. có chứ" - Fany ngơ người. Cô vừa đánh mất 1 cơ hội được nghe câu trả lời.

Cô ấy thích con gái sao?


"Đây là danh sách thí sinh bổ sung vào đợt phỏng vấn chiều nay kèm theo hồ sơ cá nhân. Khoảng 5-6 người gì đấy. Hai em xem kỹ để đặt câu hỏi chính xác nhé" - Kim Junsu đưa xấp tài liệu cho Taeyeon và Fany, rồi hơi nghiêng đầu về phía Taeyeon - "Cố lên"

Taeyeon rợn tóc gáy.

Hơn 1 năm làm việc dưới trướng Junsu, không ít lần anh ta ngỏ lời rủ Taeyeon đi chơi. Hết lần này đến lần khác, Taeyeon đều viện cớ thoái thác và may mắn tất cả đều thành công.

Gần 2 năm, Taeyeon thấy mình chưa sẵn sàng để bắt đầu cho mối quan hệ nào khác.


"Tớ nghĩ mình gặp đồng hương rồi, Taeyeon" - Fany rà ngón tay lên hồ sơ của 1 ứng viên

"Ai vậy?"

"Một người con lai Hàn - Mỹ. Ồ, cô ấy sinh cùng bệnh viện với tớ"

"Uh.."

Taeyeon đáp qua loa lấy lệ. Taeyeon mải mê tập trung vào điều khác. Một cái tên quen thuộc đã gắn bó với cô suốt rất nhiều năm trước... đang hiển hiện sờ sờ trước mặt cô.

Quen thuộc, rất rất quen thuộc...

"Cô ta bằng tuổi chúng ta.. Cô ta tốt nghiệp ĐH cách đây hơn 1 năm, mới du học ở Úc trở về.." - Fany thao thao bất tuyệt


"Uh. Tớ sẽ đi du học Úc"

Tia kí ức lóe lên trong đám mây mù vốn đang quần vũ trong đầu Taeyeon.


"Cô ta tên gì?" - Taeyeon nín thở, nhìn sang Fany

"Để tớ xem..

Jung... Jessica Jung"

Taeyeon nắm chặt bàn tay, bất động nhìn xuống lần nữa "cái tên quen thuộc" trên xấp giấy của mình.

"Kwon Yuri"



Yoona khệ nệ ôm vài lọ hoa trang trí và bút viết, nhấn nút thang máy lên tầng 9 - tầng Phỏng vấn.

Một khuôn mặt lấp ló giữa 2 cánh cửa sắp khép.

"Bạn vào?"

"À, vâng. Cảm ơn" - Cô gái từ tốn

Cô gái vận 1 chiếc đầm màu nâu nhạt đầy nữ tính, 1 vai đeo túi xách, 1 tay kề điện thoại. Khuôn mặt nghiêng nhẹ để từng lọn tóc vàng theo quán tính trôi xuống bồng bềnh. Mùi hương nhẹ thoảng chỉ càng khiến vẻ kiêu sa thanh lịch ấy trở nên quyến rũ hơn mà thôi.

Nhân viên mới? Hay ứng viên phỏng vấn?" - Yoona tự chất vấn

"Cậu không bấm thang máy à?"

Yoona không thường dùng kính ngữ với người lạ. Đối với cô, những người chưa gặp lần nào đều cần sự thân thiện chủ động hơn là lề lối trên dưới.

"À.. không" - Cô gái tóc vàng có chút bối rối với cách xưng hô thân mật - "Mình dừng ở tầng 9.. giống cậu"

Yoona gật đầu. Vậy ra là ứng viên phỏng vấn.

Tiếc nhỉ?

Nếu chẳng may cô ấy rớt, vậy là không còn cơ hội gặp nhau nữa à?

Không sao. Yoona biết cách để xem hồ sơ thông tin của tất cả ứng viên.

Yoona mỉm cười nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp bước ra trước.



Tiếng chân của 2 ứng viên bước vào, báo hiệu những giây phút căng thẳng chưa từng có trong căn phòng phỏng vấn này. Taeyeon thậm chí còn không muốn ngẩng lên để xác minh đó là ai. Cô không thấy sợ hãi điều gì, cũng không nghĩ bản thân làm gì có lỗi để tránh mặt. Vậy tại sao không đối diện?

Taeyeon rút điện thoại của mình ra, đặt lên bàn, giả vờ đọc thứ gì đó.

Giọng cô gái cất lên trong bài giới thiệu về bản thân.

Cũng chính là giọng nói ngọt ngào như rót mật ngọt vào tai Taeyeon những năm trước...


"Taeyeon.. Trễ rồi, hãy về nhà cậu.."

"Không. Hãy ngủ cùng tớ"

"Đêm đó.. hãy xem như chúng ta chưa từng..."


Taeyeon khó nhọc thở. Cô có nên xin phép ra ngoài không? Hay là đạp tung cửa, tuôn chạy và không bao giờ quay trở lại cái nơi chết bầm này?

"Đã hết thời gian phỏng vấn với BGK chính. Bây giờ mỗi ứng viên sẽ có 7 phút để phỏng vấn với 2 GK phụ. Xin mời cô Tiffany đặt câu hỏi cho ứng viên Kwon Yuri"


"Oh.. Yuri?"

"Chuyện này không liên quan gì đến Yuri!"

"Sica.. sẽ đi du học với tớ"


"Sau khi xem qua hồ sơ của bạn, mình khá ấn tượng với thành tích và các giải thưởng liên quan đến nhảy đương đại. Tuy nhiên, bạn không hề có kinh nghiệm trong công việc liên quan. Đâu là điểm bạn tự tin sẽ được tuyển dụng vào công ty, ngoài những thành tích ấn tượng đó?"

Yuri trả lời. Bằng chất giọng trầm ấm, từ tốn. Với một chút kinh nghiệm tham dự 2 đợt phỏng vấn, Taeyeon có thể đoán được việc Yuri được tuyển chỉ là sớm muộn. Cậu ấy có tố chất đầy đủ của 1 người mà SM cần: tài năng và cầu tiến.

Vấn đề là, người-đứng-cạnh-Yuri .. liệu rằng "cô ta" có được tuyển dụng?


Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối bời. Sica cảm nhận được điều đó qua điệu bộ cúi mặt của Taeyeon.

Người phải cúi mặt tránh đi là cô, há cớ gì Taeyeon làm vậy?

Gần 2 năm qua, cô ấy vẫn sống tốt chứ? Taeyeon có ăn uống đầy đủ không? Taeyeon đã vui buồn điều gì?

Cô rất muốn biết, rất muốn cùng Taeyeon trải qua những chuyện đó. Gần 2 năm qua, với Sica như một cái xác không hồn. Cô nỗ lực ra ngoài để gặp gỡ bạn bè, lao vào việc học chỉ chờ ngày trở về Hàn Quốc, ít ra cái cảm giác được hít thở chung bầu không khí với Taeyeon khiến cô đỡ cô đơn không.

Nhưng, Taeyeon vẫn còn giận cô sao?


"Xin mời Kim Taeyeon phỏng vấn ứng viên Kwon Yuri"

Taeyeon ngẩng lên. 18 tháng, ngoại trừ vài lần nhắn hỏi qua, họ chưa từng thấy dung mạo của đối phương. Nếu Taeyeon với Yuri có gì đó rất chững chạc nhưng hơi trầm ngâm, thì Yuri với Taeyeon vẫn không khác trước là bao, có khác chỉ là càng ngày càng xinh đẹp và nữ tính hơn.

Giờ phút này, khúc mắc giữa họ, đối với Taeyeon, xem như chưa từng tồn tại.

Tình cảm bạn bè của họ, thực ra vô cùng vững vàng, như sông như núi. Không nhất thiết phải hỏi han nhau mỗi ngày, thậm chí vài ba tháng không nói chuyện, rốt cuộc họ vẫn luôn ở đó để đem đến cảm giác bình an cho nhau trong ngày đối mặt.

Bởi vì ẩn sau đôi mắt của Yuri, Taeyeon mơ hồ nhận ra sự bao dung và quan tâm mà cô ấy dành cho mình. Và có lẽ, Yuri cũng cảm thấy điều đó trong ánh mắt của Taeyeon.

Taeyeon cười, nghĩ rằng, dù có mất đi ai khác, có lẽ cô sẽ không bao giờ mất đi người bạn thân này, Yuri.

"Em không có câu hỏi gì cả!"

"Vậy đến lượt của ứng viên Jessica Jung. Xin mời Taeyeon đặt câu hỏi trước"

Mí mắt Taeyeon chùng xuống, nhưng nội tâm lại cố nói hãy ráng diễn vở kịch này cho đến phút cuối cùng.

Taeyeon chớp mắt, thu hết can đảm, nhìn sang Sica.

Rất nhanh chóng, cả 1 vùng không gian xung quanh Sica vô thức mờ nhòe đi. Là vì Sica quá nổi bật và cuốn hút trong hình hài đó, là vì Sica như khoác thêm vẻ trịnh thượng của những người từ trời Âu. Là vì kỉ niệm chợt ùa như đợt sóng cuộn trào, khiến Taeyeon chưa kịp vùng vẫy đã thấy mình bị nhấn chìm trong đó.

Lạy chúa...Sica vẫn đẹp như những năm tháng họ bên nhau.

Đường nét ấy, khuôn miệng ấy, đôi mắt ấy... Có xuống mồ, Taeyeon cũng không thể quên được.

Một thứ vẻ đẹp khiến Taeyeon cảm thấy lồng ngực mình như bị xé toạch.

Rằng thực tế, có vẻ như Sica vẫn sống tốt khi không có Taeyeon. Taeyeon nặn 1 nụ cười chế giễu, cô ghét cay ghét đắng con người này.

"Theo tôi thấy, cô có kết quả học tập xuất sắc ở trường Đại Học. Với kết quả này, cô hoàn toàn có thể có vị trí tốt ở công ty lớn, một vị trí như tôi hiện tại..." - Taeyeon hắng giọng - "Vậy tại sao, tại sao.. tại sao cô lại đi du học? Tại sao cô lại mất những hai năm ở Úc?"

Sica choáng váng trước câu hỏi của Taeyeon


"Tại sao cậu lại đi du học?"


"Điều gì đã khiến cô đi du học vậy Jessica Jung? Cô đã có một tương lai tươi sáng nếu ở lại đây, à tôi có nên nói là một tương lai hạnh phúc chứ nhỉ?

Và nữa..

Tại sao cô lại chọn SM mà không phải công ty khác? Cô đã từng quan tâm đến người có thể làm việc ở đây chưa? Hay 18 tháng qua, cô sung sướng sống 1 cuộc sống mới, không thèm dò hỏi 1 chút thông tin về người ở Hàn Quốc?"

Fany trố mắt kinh ngạc, cả khán phòng đồng loạt nhìn về Taeyeon. Người trong cuộc đối thoại bất động như tờ trong tiếng xì xầm của những kẻ vô can lại lan đi rất nhanh trong toàn bộ căn phòng.

"Cô ta đang nói cái quỷ gì thế?"

"Cô ta bị điên à?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy"

"Đây không phải là cách Taeyeon được dạy để phỏng vấn"

"Taeyeon.." - Fany cố hạ âm lượng đến mức nhỏ nhất, tránh gây ra thêm sự xáo trộn nào nữa. Đây là lần đầu tiên cô thấy Taeyeon mất bình tĩnh như vậy.

Taeyeon gạt tay Fany và vẫn tiếp tục màn tra tấn của mình.

"Tại sao cô lại không trả lời Jessica Jung? Câu hỏi này khá đơn giản.. hay cô có điều gì khó nói.."

"Bởi vì.." - Sica chen vào, cố gắng chọn cho mình 1 câu trả lời hợp lý nhất - ".. bởi vì tôi cảm thấy việc học ở trường vẫn chưa đủ, tôi muốn trải nghiệm 1 nền văn hóa khác.."

"Cô nói dối!" - Taeyeon đập bàn chỉ thẳng tay về hướng Sica.

Sự kích động lên đến cực điểm. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy từng giọt trên thái dương xuống khuôn mặt Taeyeon. Thân thể cô như bị thiêu đốt trong sự tức giận không thể kiềm hãm.

Rốt cuộc, cô đã làm gì để phải chịu đựng điều này? Ông trời có phải đã quá ác độc khi bắt cô đối diện với Sica như thế này?

Tại sao chừng ấy thời gian trôi qua, chừng ấy thời gian cố sống trong sự điềm tĩnh, thản nhiên phút chốc lại vỡ òa?

Tại sao.. cô vẫn còn yêu người con gái ấy?

Sica như bị dội gáo nước lạnh. Toàn thân run lẩy bẩy, đến 1 lời cũng không dám thốt ra để bào chữa. Tình cảm Taeyeon dành cho cô, hóa ra lại mạnh mẽ đến nhường này sao? Taeyeon vẫn không quên được cô. Taeyeon vẫn tức giận khi nhìn thấy cô.

Không còn nụ cười hiền lành hay khuôn mặt trẻ con nữa. Taeyeon trước mặt cô là cô gái sắc sảo đến rợn người. Điều đó vừa khiến cô mang trong mình cảm giác đầy tội lỗi. Liệu rằng có phải vì cô mà cô ấy đổi khác như vậy?

Nhãn thần đỏ rực của Taeyeon khiến Fany sợ hãi. Không, đây không phải là Kim Taeyeon mà cô biết. Fany theo hướng mắt Taeyeon nhìn về trước. Cô gái kia, Jessica Jung đã làm gì khiến Taeyeon của cô hoang mang cực độ như vậy?

Yuri không hiểu điều gì đang xảy ra. Nói dối? Tại sao Taeyeon lại dùng những lời lẽ nặng nề đó cho Sica?

Yoona nghe tiếng ồn bên trong, lúc này cũng len lén mở cửa hé mắt nhìn vào trong.

"Taeyeon!" - Fany gọi to hơn. Fany nhanh trí nháy mắt với người điều phối buổi phỏng vấn. Anh ta hiểu ý.

"À.. vâng, thời gian.. gian phỏng vấn ứng viên Jessica Jung đã hết. Xin mời 2 ứng viên ra ngoài và BGK sang phòng hội ý"

"Tớ sẽ đi cùng BGK. Cậu ở đây bình tĩnh đi nhé!" - Fany xoa nhẹ bàn tay Taeyeon, đi theo BGK.

Fany nháy mắt lần nữa với người điều phối, ngõ ý mời Yuri và Sica ra ngoài. Đoạn Fany cố giữ tiếng thở dài vào trong, níu vài giây thì thầm sau lưng Taeyeon.

"Bình tĩnh... Tớ sẽ quay lại sau"



Căn phòng vắng lặng, chỉ độc mỗi ánh hoàng hôn ban chiều theo hướng mặt trời ngả dần qua các lớp kính của phòng Phỏng vấn.

Nếu ai đó biết được chuyện gì vừa xảy ra, sẽ không cho rằng sự yên lặng này là điều tốt lành.

Taeyeon vẫn đứng đó 1 mình, bất lực nhìn vào khoảng không.

Chẳng còn ai nữa, chẳng còn gì nữa.

Sica đã đi, Yuri cũng không còn, Fany chưa quay lại. Đến cả chính mình, Taeyeon còn cảm thấy mình đã mất đi 1 phần con người thực sự.

Dần dần, Taeyeon đổ gục xuống bàn. Hai bàn tay dụi lấy dụi để đôi mắt đã ửng đỏ, càng thêm kích thích để những giọt nước mắt tuôn ra như dòng thác. Chúng vắt kiệt chút sức lực còn lại của Taeyeon.

Thẳm sâu trong lòng mình, Taeyeon biết...

Không phải những lời xỉa xói đó, không phải những lời đả kích..

Taeyeon rất muốn chạy đến ôm chầm lấy Sica, vỗ về cô ấy, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy trong bàn tay mình và nói với cô ấy những lời yêu thương: "Tớ nhớ cậu rất nhiều", "Cậu vẫn khỏe chứ?"..

Cuối cùng, càng mong mỏi yêu thương bao nhiêu lại càng thốt ra những lời tổn thương bấy nhiêu.

Taeyeon chưa từng nghĩ tới 1 ngày mình phải chứng kiến nỗi đau dày vò bản thân suốt thời gian qua, lại có thể hiện hữu rõ ràng như hôm nay. Tựa như thứ thuốc độc bất ngờ ập đến, khiến bản thân không thể kiểm soát, dày xéo chỉ còn loang lổ những nỗi đau triền miên không dứt.

Đến khi có tiếng Fany bước vào, đến bên cạnh đặt tay lên vai, Taeyeon mới nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn phỏng vấn.

Trước khi đứng dậy đi theo Fany, Taeyeon kịp nhìn xuống chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của mình, nhấn vào nút tròn màu đỏ ở giữa.

"Turn off your record"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: