Chap 4.2: Bước ngoặt và sự trêu đùa
Bạn vừa có 1 tin mới:
".. giải quyết mọi thứ thật gọn gàng"
--
Taeyeon không phủ nhận người đang ngồi trước mặt mình có một thần thái rất đĩnh đạc và cuốn hút, 1 kiểu người có thể làm xiêu lòng những bạn sinh viên nữ lơ ngơ mới bước ra khỏi cổng trường Đại học.
Nói chuyện với anh ta cũng không đến nỗi nào. Bắt đầu bằng màn giới thiệu bản thân, sở thích, những mối quan tâm hiện tại..
Taeyeon chỉ thất vọng là anh ta nhất quyết không tiết lộ công việc của mình trong SM. Chỉ kể sơ sơ vài việc mà hầu hết những ai thực sự quan tâm đến công ty này đều biết cả. Taeyeon tự hỏi, không biết anh ta có thực sự là người của SM không, hay đây chỉ là chiêu mẹ cô bày ra để cô đi gặp anh ta.
"Em có rảnh không? Có 1 bộ phim rất hay, uhm.. nếu chúng ta có thể cùng đi coi..."
Hừm, Taeyeon thực lòng không hứng thú, những điều cần biết thì cũng đã biết rồi, buổi gặp mặt coi như đã đạt được yêu cầu. Taeyeon chưa có cảm giác gì mối quan hệ này sẽ tiến xa.
Có vẻ làm bạn bè sẽ tốt hơn.
"Em xin lỗi. Chút em có việc bận"
"Mẹ em nói anh là em đang rất rảnh mà, phải không?" – Junsu cười mỉm, như bắt thóp lời nói dối của Taeyeon.
Anh ta có vẻ có mối quan hệ tốt với mẹ mình đấy nhỉ.
"Không. Mẹ em đôi lúc không nắm rõ được hết mọi việc của em đâu"
Chẳng hạn như việc em có người để yêu rồi, anh ạ.
"Ồ, vậy mà bà ấy nói với anh, nếu có bất cứ điều gì em che dấu, cứ hỏi bà ấy, bà sẽ cho anh biết tất cả"
"Vậy sao? Nhưng cuộc sống có nhiều điều mà chúng ta không thể ngờ lắm.. Xin lỗi, em có điện thoại"
Là điện thoại của Yuri.
"Tớ nghe đây"
"Chào cô. Xin hỏi cô có phải là Kim Taeyeon không ạ?"
"Vâng" – Taeyeon nín thở – "Có chuyện gì vậy?"
"À. Cô có quen cô Yuri không ạ? Cô ấy đến uống rượu ở quán chúng tôi. Nhưng cô ấy đã say khước cả vài tiếng rồi, lại đi 1 mình. Liệu có phiền nếu cô đến đưa cô ấy về..."
Taeyeon nhìn đồng hồ. Mới có 7h tối. Chẳng lẽ Yuri uống rượu cả chiều đến giờ?
"Okie. Tôi sẽ đến ngay"
"Em xin lỗi. Em có cuộc hẹn gấp phải đi. Chào anh" – Taeyeon xách vội túi xách
Junsu lóng ngóng đứng dậy – "Thật tiếc quá. Khi nào em rảnh, chúng ta gặp nhau?"
"Em không chắc. Sắp tới em có thể sẽ bận lắm" – Taeyeon nghĩ đến công việc ở SM.
"Uhm. Vậy chào em!" – Junsu nở nụ cười vẫy tay tiễn Taeyeon.
"Vâng. Hẹn gặp anh sau" - Taeyeon gật đầu. Anh ta khá là đẹp trai với cái kiểu cười đó.
Junsu nhìn Taeyeon đi ra khỏi cửa.
Là 1 cô gái thú vị. Yên tâm, chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi.
"Cô ấy đã nằm ở đây hơn 5 tiếng rồi" – Người phục vụ nhìn về phía cô gái đang úp mặt trên bàn
"Cô ấy uống từ bao giờ?"
"Khoảng 1-2h chiều"
Taeyeon nhìn đồng hồ, gật đầu cảm ơn người phục vụ rồi quay sang lay nhẹ Yuri
"Yuri..."
Yuri cựa mình nhìn lên, nở nụ cười vô thức
"Ah, bạn thân! Tại sao.. Hức. cậu lại ở đây vậy?"
Mùi rượu nồng sộc vào mũi Taeyeon.
"Chúng ta về thôi... Cậu say rồi" – Taeyeon xót xa nhìn bộ dạng Yuri, toan kéo người Yuri dậy nhưng bị giật ngược lại
"Hey.. tớ chưa có say.. Hức! Cậu đã đến rồi, thì.. hức...uống với tớ 1 ly đi" – Yuri nấc từng tiếng
"Về nhà thôi, Yuri à"
"Tớ.. sắp trở lại Úc rồi"
Yuri từ tốn uống 1 ngụm nước, thần thái đôi mắt không còn lơ đãng như ban nãy
"Khi nào thì cậu đi?"
"Tháng sau... Tháng sau, tớ trở về Úc. Tớ.. có phải là đứa ích kỷ chạy theo ước mơ của mình, mà bỏ quên những người thân của mình không?"
"Tại sao cậu lại nói vậy?"
"Tớ nghĩ là tớ nên ở lại.. và phụ giúp .. hức.. anh tớ.."
Taeyeon hiểu nỗi lo của Yuri.
"Tớ.. tớ nhớ ông ấy. Ông ấy không hoàn toàn đồng ý.. nhưng tớ đã cố chấp như thế nào.. để được theo đuổi con đường du học và theo đuổi nghệ thuật năm đó..
Giờ đây tớ mới nhận ra, ông ấy quan tâm tớ rất nhiều" – Yuri uống thêm 1 ly nữa – "Vậy mà giờ tớ mới nhận ra.."
"Đừng uống nữa, Yuri!"
".. nếu là cậu, cậu sẽ làm gì.. Taeyeon?" –Yuri quay sang nhìn Taeyeon
"Tớ sẽ tiếp tục con đường tớ đã chọn."
"Thật sao?"
"Tớ nghĩ.. khi còn sống, ông ấy chấp nhận theo mong ước của cậu, tức là đã hy vọng cậu có thể hạnh phúc với sự lựa chọn đó. Điều bây giờ cậu cần làm, không phải là sống 1 cuộc sống đau khổ vì ràng buộc bởi ông ấy.. tớ chắc rằng, bố cậu cũng sẽ đau khổ nếu biết điều này. Thay vào đó, hãy chứng minh là cậu sống tốt và thành công, chứng minh là sự chấp thuận ngày xưa của bố cậu là chính xác"
Yuri gật đầu.
"Cậu nói đúng.."
"Vậy nên, về thôi.. Cậu sẽ bệnh nếu cứ tiếp tục uống vô tội vạ thế này"
"Uh, tớ về.. tớ về" – Yuri tựa lưng vào ghế đứng dậy. Taeyeon đưa vai để Yuri khoác, chệch choạng dìu Yuri ra xe
"À, Sica..." – Yuri thều thào khi Taeyeon quay sang thắt dây an toàn cho cô ấy
"Sica làm sao?"
"Sica sẽ đi du học với tớ"
Taeyeon giật mình
"Du.. học?"
"Uh, du học.. Cậu không biết gì sao? .. Hức.. Quả nhiên là cậu không biết"
Yuri nấc tiếng cuối cùng trước khi quay đầu ra hướng cửa sổ, nhắm mắt ngủ
"Yuri.. cậu quá say rồi"- Taeyeon thở dài, tra chìa khóa vào ổ.
"Cảm ơn cháu đã đưa Yuri về" – Mẹ Yuri nói khi Taeyeon trao Yuri lại cho anh của Yuri.
"Không có gì đâu ạ"
"Thời gian qua cảm ơn cháu và Sica nhiều lắm. Nếu không có 2 đứa, thực lòng cô không biết.."
"Cô đừng nói như vậy. Tụi cháu là bạn thân của nhau mà"
"Uhm.. Yuri sắp trở lại Úc, cô hy vọng đây sẽ dịp để nó quên đi những chuyện không vui. Thật tốt khi biết Sica sẽ đi cùng với nó"
Câu nói như sét đánh bên tai Taeyeon. Taeyeon bước lùi, định thần để bản thân bình tĩnh.
"Cô nói... Sica sẽ đi du học với Yuri sao?"
"Cháu vẫn chưa biết? Con bé sẽ theo học chương trình sau đại học, cùng trường với Yuri"
Taeyeon lặng người nghe từng chữ thốt ra, cảm giác như thế giới quay cuồng điên rồ đang trêu đùa cô vậy.
"Chắc là cô đùa.. Sica không hề nói gì với cháu"
"Cô không rõ.. nhưng mẹ Sica cũng chỉ báo với cô cách đây vài hôm thôi. Mẹ của cháu cũng biết chuyện này mà"
Taeyeon ôm đầu lắc nhẹ. Chuyện này không đúng, thực sự không đúng. Một chuyện lớn như vậy, lẽ nào Sica không nói với cô.
Lại còn..
Cùng Yuri.
Taeyeon cảm thấy mình phải xác minh chuyện này.
"Cháu cảm ơn. Cháu xin phép về trước"
Taeyeon leo lên xe, tức tốc nhấn ga tiến về hướng nhà Sica.
Sica nhận được tin nhắn của Taeyeon, vội mặc áo khoác chạy xuống nhà.
Sica nhìn thấy xe Taeyeon đỗ quay về hướng nhà cô, Sica chầm chậm tiến tới. Đây là xe Taeyeon hay mượn mỗi khi có việc quan trọng cô ấy phải tự lái. Không ít lần đi chơi, Taeyeon cũng đã mượn chiếc xe này để chở Sica đi.
"Cậu đi đâu mới về hả?" – Sica ngồi vào trong xe
Không nói 1 lời, Taeyeon bất ngờ chồm sang người Sica, đặt những nụ hôn tham lam lên má và vành tai Sica. Sica bất giác hoảng hốt, chưa kịp hành động đã bị Taeyeon ép sát vào ghế.
"Đừng.."
Tiếng kêu khe khẽ của Sica vang lên rồi chìm vào im lặng. Chỉ còn những nụ hôn ướt át Taeyeon để lại trên bả vai cô, rồi dần dần đi xuống
Sica thở hổn hển, nắm lấy cổ áo Taeyeon toan đẩy ra nhưng lực đẩy xem chừng quá yếu ớt, càng kích thích Taeyeon mạnh bạo luồn tay vào dưới áo, men đến nút thắt từ đằng sau.
Sica hoảng hốt nắm lấy tay Taeyeon chặn lại, dùng ánh mắt cương trực xoáy sâu vào đôi mắt Taeyeon.
"Cậu.. cậu làm gì vậy?"
Taeyeon như thú hoang bừng tỉnh, nhận ra những gì mình vừa làm, cô đưa tay chỉnh lại vai áo bị lệch của Sica.
Sica gạt tay:
"Tớ.. tự làm được"
Taeyeon ngồi phịch, điều chỉnh lại giọng nói của mình
"Tớ xin lỗi.."
"Cậu.. đừng làm như vậy nữa... Không giống cậu chút nào.."
"Tớ xin lỗi.." – Taeyeon lặp lại câu nói ban nãy, hối lỗi vì mình quá bất cẩn. Trước đây Sica với cô như viên ngọc báu, dù say mê đến mức nào cũng phải ráng kiềm hãm để nâng niu trân trọng. Thậm chí, là đêm đó chăng nữa, Taeyeon cũng đã rất cẩn trọng.
"..."
"Cậu .. cậu sắp đi du học sao?"
Sica lặng người. Cậuđã biết.
"Uh" – Sica quay mặt đi, cô thực sự không thể nhìn Taeyeon lúc này.
"Uh? Chỉ vậy thôi sao? Cậu không có điều gì để giải thích?"
Sica cảm thấy bản thân thực sự quá ích kỉ. Đến một lời giải thích cô cũng không biết làm thế nào để nói với Taeyeon.
Thà rằng im lặng, càng giải thích càng gây thương tổn.
"Tớ.. tớ không.. không có gì để giải thích"
Taeyeon nắm lấy 2 vai Sica, lật người Sica về đối diện với mình
"Hãy nhìn tớ.. Nhìn vào mắt tớ và nói, tất cả đều nói dối.
Rằng cậu không đi du học,
Rằng cậu sẽ ở lại đây với tớ,
Rằng cậu... không cùng với .. Yuri"
Cái tên Yuri thốt ra khiến Sica nhận ra Taeyeon đang nhầm lẫn điều gì.
"Taeyeon.. chuyện này không liên quan đến Yuri. Là quyết định của tớ.."
"Vậy thì cậu giải thích đi? Tại sao lại đi đường đột như vậy? Tại sao đến lúc này tớ mới biết?"
"Tớ xin lỗi.. tớ phải nói cho cậu sớm hơn" - Sica cảm giác mình sắp khóc đến nơi
"Đừng xin lỗi. Tớ không muốn nghe 2 chữ đó. Cậu đã chuẩn bị việc này từ bao giờ? Vài tuần, vài tháng hay cả năm qua? Hay là từ lúc Yuri sang Úc, cậu đã muốn theo chân cậu ấy"
"Taeyeon! Tớ đã nói là không liên quan đến Yuri"
"Vậy tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn?"
".. Tớ đã không định đi.." – Sica cúi mặt, nhớ về cuộc nói chuyện với các thành viên gia đình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top