Chap 3.2: Khởi đầu
Sica choàng tỉnh, ngại ngùng chạm phải ánh nhìn của người bên cạnh. Trong tia nắng sớm, nụ cười trẻ con của người đó tỏa ra 1 sự cuốn hút khó cưỡng, khiến Sica bỗng nhớ về khoảng thời gian cũng chỉ mới đây thôi, khi họ vẫn cười thoải mái bên cạnh nhau như thế này.
"Cậu dậy rồi.."
"Uh.."
"Cậu vẫn hay là người dễ ngủ như vậy.."
"Uh.."
Không khí yên lặng bao trùm xung quanh họ một lần nữa.
"Sáng nay, cậu.. cậu có bận.. gì không?" - Taeyeon rủ rê, trong lòng tự nhiên hồi hộp
"Hôm nay, tớ có việc bận rồi.."
"Này, cậu không phải đang tránh mặt tớ đấy chứ?"
"Không, không. Tớ bận thật mà. Bố mẹ và Krystal bảo là có việc quan trọng cần thông báo và họp mặt cả gia đình, tớ phải có mặt..."
Sica khựng lại, nhớ lại câu nói của bố mình tối hôm qua.
"Còn đừng học khuya quá. Sáng mai bố sẽ đón sớm. Có một tin vui mà con cần phải có mặt"
Sica giật mình. Những ngày qua cô quá bận bịu mà quên đi việc quan trọng mình đã chuẩn bị từ lâu. Đáng lẽ sẽ không sao, cho đến 2 tuần trước, khi Taeyeon tỏ tình với cô. Tại sao lại vào lúc này chứ?
Sica nhìn Taeyeon đầy khổ sở. Tất cả mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát.
"Cậu đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì sao?" - Taeyeon lo lắng nhìn nét mặt Sica
"Không.. Tớ chỉ sực nhớ ra 1 vài chuyện. Tớ phải đi đây"
Taeyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ rằng Sica tránh mặt cô vì chuyện tối hôm đó. Đã qua lâu rồi nhưng có lẽ vẫn là thứ kí ức đè nặng, khiến cả hai bối rối. Đoạn vừa thấy đau lòng, vừa lại muốn níu kéo, bất chấp hiện tại phũ phàng như thế nào, Taeyeon vẫn muốn cùng Sica..
Ngày tốt nghiệp ĐH đã rất cận kề.
"Buổi chiều tớ sẽ ở đây học bài, nếu cậu..."
"Xin lỗi, tớ không nghĩ là tớ sẽ rảnh ngày hôm nay" - Sica bối rối quay mặt đi, tay đưa chiếc chăn đặt lên bàn -
"Cảm ơn cậu vì chiếc chăn.. Đêm qua, tớ đã ngủ rất ngon"
Taeyeon nhìn Sica đi ra khỏi cửa, cảm giác như những đám mây u ám lại kéo đến quần vũ. Cô nhìn về chiếc chăn nằm chỏng chơ trên bàn.
Chỉ mới cách đây vài tiếng, bầu trời tuy là đêm đen nhưng rất nhiều ánh sao vẫn sáng rực rỡ. Vậy mà bây giờ, dù có trong trẻo hay tươi sáng thì đối với Taeyeon, vẫn chỉ đậm đặc 1 màu tương lai xám xịt.
Uh, thì dù sao cũng lại là 1 một ngày mới.
Taeyeon trở về căn hộ của mình. Trên tủ lạnh, còn đung đưa mẩu giấy vừa mới dán.
"Cảm ơn cậu Taeyeon. Tớ đã ghé qua. Cháo ngon lắm <3 <3
Hông ngờ tớ mới đi 1 năm mà tay nghề cậu lên nhanh vậy. Keke
P/s: đồ của cậu vừa chật vừa ngắn, làm sao tớ mặc được hả? Ngốc haha"
Taeyeon phì cười. Cô đã chuẩn bị vài bộ quần áo rộng nhất của mình, vậy mà vẫn không vừa với Yuri. Tên này chắc chắn tăng cân, chứ không phải do đồ cô ngắn!!!
Hôm nay cô sẽ nấu cho Yuri món cơm chiên trứng - món ruột của Kim Taeyeon.
Yuri mở từng nắp hộp do Taeyeon mang đến.
"Chưa xét về nội dung, thì hình thức cũng khá bắt mắt đấy"
"Cậu nghĩ tớ là ai chứ?"
"Để Master Chief tớ xem thử mùi vị nó như thế nào"
Yuri múc 1 muỗng cơm với nước tương đưa vào miệng, lập tức nhăn mặt.
"Này, cậu đừng có làm cái vẻ mặt đó. Tớ biết tỏng là cậu giả vờ"
"Không, thực sự là nó rất.. rất khủng... khiếp đấy"
"..."
"Khủng khiếp .. 1 cách.. khủng.. khiếp luôn"
"... Thâ..ật. sao? Tớ đã nêm nếm rất cẩn thận mà..."
"Không, ý tớ là.. ngon 1 cách khủng khiếp. Hahaha" - Yuri cười lớn
Taeyeon trề môi, làm aegyo rồi cũng bật cười theo.
"Thời gian sắp tới.. cậu định như thế nào" - Taeyeon ngồi nhìn, hỏi đến chuyện tương lai
"Tớ không biết"
"Tháng sau cậu phải trở về Úc rồi còn gì..."
"Mẹ tớ nói tớ cứ qua lại bên đó và tiếp tục học như bình thường. Nhưng tớ không an lòng.."
"Không an lòng?"
Yuri bỏ đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi uống một ngụm nước, như để chuẩn bị nói 1 điều quan trọng.
"Bố tớ.. tình hình không thực sự khả quan..
Mặc dù bác sĩ đã cố hết sức, nhưng có thể...ông ấy sẽ không qua khỏi.. "
Yuri nấc lên 1 tiếng rồi tuôn trào những giọt nước mắt. Taeyeon vội vươn đến, ôm bạn mình vào lòng. Cô biết, nói điều gì bây giờ cũng là vô nghĩa.
Yuri đẩy nhẹ vai Taeyeon, lau đi nước mắt của mình.
"Tớ xin lỗi vì đã yếu đuối như thế này. Nhưng tớ vẫn sẽ luôn hy vọng, sẽ luôn hy vọng 1 điều gì đó tốt lành sẽ đến.."
Taeyeon gật đầu mỉm cười. Cô có 1 người bạn thật sự tuyệt vời, 1 người luôn ngẩng đầu nhìn về phía trước, 1 người, trong những lúc khó khăn, vẫn luôn khiến người khác thấy vững tâm vì hình ảnh mạnh mẽ của mình.
"Tớ biết, tớ biết điều đó"
"Vậy nên tớ sẽ không khóc nữa. Bố tớ sẽ không muốn thấy tớ khóc, đúng không?"
"Đúng vậy"
"Và cậu cũng nên về nhà đi, Taengoo. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại trở nên xúc động quá đáng. Thật không giống tớ chút nào"
"Không, hôm nay tớ sẽ ở đây với cậu"
"Về đi, Taengoo. Cậu ở đây thì tớ sẽ khóc cả ngày mất. Cậu vẫn còn khóa luận để lo mà. Đừng khiến tớ phải lo cho cậu nữa chứ.."
"...Uhm, tớ sẽ làm khóa luận thật tốt. Vậy nên cậu cũng phải thật ổn đó, biết chưa?"
"Biết rồi! Chúng ta cùng nhau móc ngoéo nào"
Taeyeon và Yuri ngoắc ngón út vào tay người còn lại, lờ mờ trong đôi mắt còn đọng nước, hiển hiện nụ cười của người đối diện.
Hai năm trước,
"Mấy năm rồi chưa về JeonJu chơi. Đợi hai năm sau tớ về, cậu phải dẫn tớ đi đó" - Yuri đưa ngón út ra trước mặt Taeyeon
"Còn tớ chỉ muốn, hai năm sau, cậu muốn thật nhiều quà đẹp cho tớ và Sica là được" - Taeyeon móc ngoéo vào tay Yuri
"Tớ.. tớ nữa.." - Sica từ đằng xa chạy đến - "Tớ hứa.. Gì nhỉ?
Hai năm sau, sẽ nấu cho 2 cậu những món ngon nhất nhất"
"Được rồi, được rồi. Cậu không cần phải hứa như vậy đâu.." - Yuri lắc đầu, lấy tay che miệng cười với Taeyeon
"Ý cậu là sao hả?"
"Ý cậu ấy là lời hứa của cậu không nhất thiết phải thực hiện... Dù sao thì chúng ta cũng không thể móc 3 ngón tay vào nhau, phải không nào?" - Taeyeon nhanh trí đáp lại
"Làm sao lại không thể chứ? Đây nè, ngón phải của Yuri móc vào ngón trái của Taeyeon, ngón phải của Taeyeon móc vào ngón trái của tớ.. Cứ như vậy, chúng ta sẽ tạo thành 1 vòng tròn lời hứa. Thấy chưa?"
Sica làm điệu mắt cười, thõa mãn.
Còn Taeyeon và Yuri trố mắt nhìn nhau, không ngờ thường ngày hay lơ đãng mà Sica vẫn có sáng kiến như vậy. Có điều, chẳng phải như vậy có nghĩa là, 2 năm sau, nhất định cả hai phải "thưởng thức" món ăn do Sica nấu sao.
Ôi, nghĩ đến thôi cũng đã thấy ác mộng.
Taeyeon bước ra khỏi bệnh viện, trong lòng vẫn còn day dứt hình ảnh Yuri khóc nức nở trước mặt mình.
Lần gần nhất mà cậu ấy khóc trước mặt Taeyeon như vậy, là khi cả hai gặp nhau ở sân trường Đại học, khi quá đỗi hạnh phúc vì biết sẽ học cùng lớp với nhau.
Hơn 2 năm rồi kể từ lần đó, mọi thứ đã khác quá nhiều. Yuri đã khác. Cô với Sica đã khác. Cũng không đến mức tồi tệ, chỉ đơn giản là ngày trước, có gì đó vui vẻ, đơn giản hơn, không phức tạp như bây giờ.
Ánh nắng chiều bắt đầu lan rộng, và Taeyeon thấy mình đi về hướng trường ĐH Quốc gia Seoul. Cô vẫn còn lời hẹn với Sica ở đó.
Dạo dọc các kệ sách của thư viện, Taeyeon chọn đại cho mình 1 quyển sách, quyển có tựa đề khá thu hút : "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm". Đại ý quyển sách tức là có rất nhiều việc phải làm nên phải làm việc cật lực.
Có điều, hôm nay, Taeyeon lại không muốn làm việc cật lực. Nếu thế giới của cô chỉ là 1 người, vậy thì cô sẽ phải làm việc cật lực như thế nào đây?
Taeyeon rút điện thoại, nhìn vào màn hình. Điện thoại bất ngờ rung lên khiến Taeyeon giật mình.
"Dạ, con nghe"
"Con đang làm gì đó?" - tiếng mẹ Taeyeon ở đầu dây bên kia
"Con đang ở thư viện. Có gì không mẹ?"
"Mẹ chỉ định hỏi thăm tình hình của Yuri. Con bé thế nào rồi?"
"Cậu ấy vẫn ổn, mẹ à" - Taeyeon nói dối, dù sao cũng không ích lợi gì khi lại có thêm 1 người lo lắng.
"Vậy là tốt rồi. Khi nào con hoàn thành xong khóa luận?"
"Dạ 1 tuần nữa"
"Uhm. Khi nào con xong, mẹ sẽ giới thiệu con với 1 người"
"Ai vậy mẹ?"
"Con trai của bạn mẹ. Cậu ấy hiện là..."
"Mẹ à, con chỉ mới 22 tuổi. Con muốn có công việc rồi mới nghĩ tới điều khác. Con đã nói rõ rồi mà" - Taeyeon bực dọc cắt ngang lời mẹ mình
"Nhưng gia thế cậu ấy rất tốt, cậu ấy lại là.."
"Mẹ à. Con không muốn, thực sự không muốn đâu"
"Thôi được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, khi con đã tốt nghiệp. Dù không muốn nhưng hãy cứ đi gặp, bây giờ là thời điểm tốt để tạo 1 mối quan hệ lâu dài và bền vững.
Yên tâm đi, con sẽ thấy lời mẹ nói là chính xác"
Mẹ Taeyeon tuôn 1 tràng và tắt máy trước khi cô kịp nói điều gì.
Bà là người hay quan tâm người khác, nhưng sâu thẳm, Taeyeon cảm thấy mẹ mình luôn có dụng ý nào đó, bà rất yêu thương cô, tất nhiên, nhưng đôi lúc lại áp đặt quá mức khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Taeyeon biết, tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô, vậy nên Taeyeon vẫn luôn yêu quý và tôn trọng mẹ mình.
Taeyeon tiếp tục lật giở vô thức những quyển sách trong tay mình. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 5h chiều.
6h
Nhà hàng Gyeong nằm ở khu Gangnam là một địa điểm thường xuyên lui tới của những người nổi tiếng. Nhân viên ở đây không lạ gì việc phục vụ những khuôn mặt toàn mỹ đến từ giới showbiz. Hôm nay cũng vậy, họ được chứng kiến 2 cô gái cực kì xinh đẹp và quyến rũ.
Jessica diện cho mình chiếc đầm trắng, thắt dây nịch màu đen, búi tóc cao và trang điểm nhẹ nhàng. Đi bên cạnh Sica là em gái Krystal với phong cách tomboy, quần short ngắn và áo phông sặc sỡ. Bố mẹ của họ khoác tay nhau từ đằng sau tạo thành 1 gia đình vương giả thu hút mọi ánh nhìn.
Họ chọn cho mình chỗ ngồi ở ngoài sân thượng, ngắm toàn cảnh Gangnam ở bên dưới với champaign được bật nắp để sẵn.
Sica không có tâm trạng để ăn bữa tối chúc mừng này. Chuyện vui này, ở thời điểm hiện tại thực sự không còn vui nữa.
Ngay từ ban đầu, cô chỉ nghĩ vô tư làm theo lời của mẹ mình, có thành hay không cũng không quan trọng, cũng không nghĩ là bản thân sẽ chấp nhận.
"Thời điểm tốt đã đến. Hãy đưa ra 1 quyết định chính xác.
Và giải quyết mọi thứ thật gọn gàng"
Ngữ điệu của câu nói vẫn còn khiến Sica rùng mình.
Sica nhìn 1 lượt khuôn mặt hân hoan của bố, mẹ và Krystal. Cô đã đưa ra quyết định và không thể thay đổi.
Cô phải làm sao với Taeyeon đây?
Sica nhìn đồng hồ.
6h30
Đống sách với Taeyeon giống như đống giấy vụn vô nghĩa. Taeyeon với tay bật sáng màn hình điện thoại. Sica vẫn chưa tới. Sica có đến không? Cô ấy đã nói là cô ấy không rảnh cơ mà..
Nhưng đã chờ được đến giờ phút này, thì ráng thêm 1 chút cũng không sao. Có về nhà cô cũng không biết làm gì.
7h30
Sica nghĩ mình sẽ không thể tới kịp nữa. Cả nhà cô đang rất vui vẻ, cô không thể ngang nhiên bỏ đi giữa chừng. Hơn nữa, chưa chắc Taeyeon đã đợi cô ở thư viện, khi sáng cô đã nói rõ là mình không rảnh hôm nay.
Cô sẽ chọn thời điểm khác...
Sica chỉnh sáng màn hình điện thoại, nhấn vào biểu tượng tin nhắn.
8h30
Cứ vài phút trôi qua, Taeyeon lại bật tắt liên tục điện thoại của mình. 8h30, cô nên về nhà thôi.
Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Sica. Cũng chẳng có dấu hiệu gì cô ấy sẽ đến.
Taeyeon thu xếp sách và đem đến trả cho người thủ thư. Cô thủ thư nhìn Taeyeon, không biết có nên nói hay không.
Taeyeon cúi nhẹ chào cô rồi đi ra phía cửa.
"Taeyeon này!"
"Dạ?" - Taeyeon quay lại
"Sica vừa nhắn hỏi cô là cháu có đến đây không. Cô đã trả lời là cháu ngồi từ chiều đến giờ.
Cô không biết điều này có ý nghĩa gì không, cô chỉ nghĩ là nên nói với cháu"
Taeyeon mỉm cười.
Hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi đợi Sica hình như cũng không quá tệ. Sica không đến, nhưng ít ra cô ấy vẫn còn rất quan tâm đến cô.
Vậy là đủ.
"Cháu cảm ơn. Điều này thực sự có ý nghĩa với cháu"
Taeyeon nắm khóa cửa, chuẩn bị đẩy ra thì thấy nó đã bị giựt ra bởi 1 người khác.
"T..Taeyeon!!
Thật.. thật mayyy vì vì .. cậu vẫnnn ở đây. Tớ xin lỗi.. xin lỗi vì đến trễ.
Bữa tiệc diễn ra lâu.. lâu quá.."
Mồ hôi nhễ nhại và mái tóc rối bất thường, cô gái đặt tay lên ngực, vừa nói vừa cố gắng điều hòa nhịp thở.
Trông Sica thật khác ngày thường, vẻ mặt hớt hải, đến cả đôi giày cao gót còn không nằm dưới chân cô ấy nữa mà được xách lên tay lúc nào không hay.
Ắt hẳn cô ấy đã phải chạy rất nhiều.
"Tớ không .. không có xe.. Tớ không thể bỏ về giữa chừng được.."
Trông cái cách mà Sica phân bua, thật đáng yêu làm sao.
"Tớ cũng không chắc là cậu có đợi hay không ..."
Tớ vẫn luôn đợi cậu mà, đồ ngốc.
Không đợi Sica nói hết câu, Taeyeon nắm lấy tay cô ấy, kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top