4
Tôi trở về trọ sau khi làm xong việc ở tiệm bánh, tôi tắm rửa rồi nằm xuống nệm nghỉ ngơi. Nhớ ra quyển tạp chí mới mua hồi sáng, tôi bật dậy lấy balô rồi tìm kiếm quyển tạp chí. A! nó đây rồi.
Hình ảnh anh nằm chệm chễ trên mặt bìa tạp chí, anh mặc bộ đồ màu nâu chủ đạo, tóc đen uốn xoăn dài đến tai. Anh thật đẹp, khuôn mặt anh sắc nét đến từng chi tiết. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào camera rồi in lên tạp chí. Tôi mường tượng như anh đang nhìn thẳng vào tôi vậy. Tay tôi mân mê khuôn mặt anh rồi tôi lại hôn lên mặt anh vào đúng vị trí đôi môi. Hôn xong tôi mới tỉnh lại mà khó hiểu tại sao tôi lại làm vậy, nhưng lí trí tôi lại rất rất muốn làm vậy.
Tôi mở ra trang thứ nhất, anh vẫn còn xuất hiện với phong cách trẻ trung, vẫn làm lòng tôi say mê ngắm nhìn anh rất lâu. Tôi lại một lần nữa hôn vào môi anh, lần này tôi không còn khó hiểu trước hành động của mình nữa mà ngược lại tôi lại mỉm cười hết sức mãn nguyện. Rồi cứ như thế, mỗi khi tôi thấy hình ảnh của anh tôi cứ lặp đi lặp lại hành động ấy cho đến khi đến trang cuối cùng.
Cũng đã hơn mười giờ, tôi cẩn thận cất gọn quyển tạp chí vào ngăn bàn. Tôi lấy chiếc điện thoại, bật bài hát 'Winter bear' và nằm xuống nệm.
Tôi vẫn chưa ngủ, nằm nghe nhạc và mắt tôi vẫn mở nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ lại những cảm giác lạ lẫm của mình từ khi thấy anh. Rồi tôi nhớ lại từng câu nói của cô gái làm chung với tôi
.
'Nè, bà biết cảm giác thích một ai đó như thế nào không?'
'Hửm? Có nha'
'Cho tui biết đi'
'Thì nè, khi thấy người đó thì rất vui, luôn luôn muốn ở bên cạnh người ấy, tim luôn đập rất nhanh, người ấy làm gì mình cũng thấy thích hết cả. Nói chung là thích tất cả mọi thứ của người ta'
'Ồ'...
.
Mà tôi đã có hết tất cả các cảm giác đó luôn rồi. Vậy tôi đã thật sự thích...anh rồi sao? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không sao, cuộc đời của tôi vốn nhàm chán lắm rồi. Nay tôi thích anh thì anh sẽ là một vị cứu tinh được ông trời phái xuống để cứu rỗi lấy cuộc sống nhàm chán của tôi vậy. Tôi thích anh thì không có gì xấu xa hay tổn hại gì hết cả.
.
.
.
'Nhưng thứ tình cảm ấy lại mang đến cho tôi một mối họa khôn lường mà tôi không biết được..'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top