1.

9:00a.m
Một khung cảnh êm đềm, có gió thổi thoang thoảng, có nắng vàng nhảy múa , có biển xanh lam gợn lên từng đợt sóng nhỏ, có bãi cát vàng trải dài êm ái dưới chân và có cả anh ấy...

Người ta nói tình yêu phải từ hai bên, có yêu thì tình cảm mới được bền lâu, có thuơng mới dám nghĩ đến việc sẽ cùng nhau đi trọn đời nhưng chúng tôi lại yêu nhau theo cái cách người ta gọi là"oan gia ngõ hẹp"...

Gặp được anh ấy, được yêu thuơng anh ấy, được anh ấy nhìn với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng chẳng phải điều gì dễ dàng. Trước khi thành đôi, thật không hiểu sao tôi còn nhìn anh ấy với ánh mắt khinh thường, chả có gì là yêu thuơng, chỉ đơn thuần là hai người xa lạ tình cờ cùng đi dạo trên bãi biển với tâm trạng cùng nhau thôi...

2 năm trước
11:00p.m
Buồn thật, lúc đấy thật sự tôi chẳng còn lí trí gì đến việc sẽ tiếp chuyện với anh ta đâu, tâm trạng vừa chia tay ai còn lí trí gì mà đi tiếp chuyện, tôi chỉ đơn thuần là ra bãi biển kia để dạo chơi cho vơi bớt nỗi buồn đang in sâu trong lòng tôi.
Tôi bước đi trên cát, có chút gió đêm thổi nhẹ qua khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu, tâm trạng tôi giờ chẳng còn quan tâm gì nữa rồi, tôi như một con rối trong trò chơi cuộc đời của tôi vậy, một con rối xấu số...trong tâm can tôi lúc ấy còn đang dằn vặt nỗi đau chia tay con người tồi tệ kia, tôi thất thần, mối tình đầu mà, nó đến thật nhanh nhưng cũng ra đi một cách nhanh chóng...suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ thật bi quan, tôi cảm thấy mình như một con búp bê nhỏ,vô tích sự hay đúng hơn là một nhân vật phụ trong câu chuyện cổ tích li kì đầy những cô gái xinh đẹp của cái con người tồi tên đó.

Vào lúc tôi sụp đổ nhất, tôi đã thấy anh ấy, cũng là trong hoàn cảnh thất tình như tôi, anh lê từng bước chân nặng trĩu, cố tận hưởng từng cơn gió đêm lạnh thấu xương, gương mặt buồn rầu nhìn xuống đất, lúc đó tôi không biết cuộc tình của anh đã diễn ra như thế nào và ra sao, nhưng có lẽ là một câu chuyện tình thật khó thể quên.
Tôi cũng thấy anh ấy buồn rầu, bất cần đời nhưng nhìn thật kĩ anh ta cũng có nét gì đó rất cuốn hút người nhìn. Đôi mắt diều hâu rất quyến rũ mang một nét đượm buồn, mái tóc nâu hơi rối gợi lên chút gì nó khá đáng yêu nhưng vẫn nam tính, tiếc thay lúc đó tôi chả cảm thấy nó có gì đặc biệt cả...

00:00p.m
Tôi bước lê thê rồi dừng lại ở hàng ghế gần đó, ngồi phịch xuống thở dài mệt mỏi ngắm nhìn khung cảnh biển đang đêm, đã sang một ngày mới rồi sao? Nhưng sao tâm can tôi lại chẳng thay đổi thế? Vẫn đau, vẫn dằn vặt bản thân về con người tồi tệ kia.

- Này, trời đêm muộn thế này rồi sao cô còn ngồi đây?
Một giọng nói ấm áp vang lên, có lẽ là từ sau gáy tôi, giọng nói mang đôi chút tâng trầm, hơi khàn nhưng lại ấm áp lắm, tôi cảm thấy được an ủi phần nào vì hẳn vẫn có người hỏi thăm tôi, nhưng rồi ý nghĩ đó chợt vụt tắt, tôi quay về với hiện tại, tôi quay về phía sau thấy cái anh chàng tôi thấy lúc đi dạo bãi biển, thật sự không phải trùng hợp chứ?
- Cảm ơn, nhưng tôi muốn hưởng một chút gió biển cho tâm trạng thôi...

Tôi đáp với cái giọng uể oải, không cần để ý đến sắc mặt lúc ấy của anh ta chút nào, điều có lẽ tôi cầm bây giờ chỉ là sự cô đơn, một mình để vơi bớt đi nỗi buồn thôi.
- Về đi, muộn rồi...
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái sự quan tâm lúc bấy giờ tôi cho là thái quá của anh ta, vốn là anh ta có lòng tốt nhưng tôi lại khó chịu đến vậy, nhíu chân mày, tôi cố không gắt gỏng lên
- Cảm ơn, có lẽ anh nên về hơn là tôi...
Thật là, tôi không hiểu sao tôi lại nói ra những câu nói thô lỗ như thế, sắc mặt của anh ta có vẻ khá buồn, hình như tôi gieo một nỗi buồn hơn cho anh ta rồi đó...cảm thấy áy náy, tôi thở dài, cố gắng mỉm cười rồi quay sang bên anh ấy
- Nếu anh cần nói chuyện một chút thì tôi rất sẵn lòng...
Có thể thấy một chút niềm vui khẽ thoáng qua trên gương mặt tuấn tú của anh ấy, lúc đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng

2:00a.m
Tôi chỉ qua chiếc ghế gần đó, kêu anh lại đây, lúc này đã có một chút hơi ấm vào buổi sáng, nhưng khung cảnh tĩnh lặng ban đêm vãn bao trùm lấy bờ biển. Gió thổi nhẹ qua nơi chúng tôi ngồi, khung cảnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rất rõ tiếng sóng biển đang vỗ nhẹ, anh ấy ngồi thở dài
- Cô cũng thất tình phải không?
Tôi trợn tròn mắt, nhìn anh ta như nhìn thú lạ
- Daebak!

2:50a.m
Sau khi trò chuyện đêm khuya, cùng anh ấy trải lòng với những câu chuyện cá nhân, dường như kể từ khi bố mẹ mất, tôi chả bao giờ kể chuyện cho ai nữa, suốt ngày giữ ở trong lòng tới mức sắp trầm cảm. Nhưng hôm nay tôi đã có thể trải lòng, thật thanh thản, lúc nói chuyện, tôi có thể cảm thấy anh ấy thật đẹp. Nụ cười lúc trò chuyện rất hút mắt người khác, nó rất thân thiện, xen lẫn chút đáng yêu, ánh mắt của anh ấy hướng ra biển nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó quan tâm đến người ngồi cạnh.

3:00a.m
Đã khá muộn, tôi nghĩ mình nên đi về để chuẩn bị cho ngày mới
-Cảm ơn nhiều vì ngày hôm nay, nếu có dịp tôi lại cùng anh dạo đêm trên biển nhé?
Lúc đó tôi thấy anh ấy cười mỉm, tuy mái tóc nâu hạt dẻ cho che đôi chút mắt của anh ta nhưng có lẽ tôi nghĩ anh ta đang rất vui, không gian dần tĩng lặng, mọi thứ quanh đây đang như cố níu kéo tôi lại, thực sự tôi muốn cuộc sống của tôi sẽ trầm lặng như này. Anh ta đứng lên, quay qua bắt tay tôi rồi dúi lấy cho tôi một mẩu giấy nhỏ, tôi nhìn vào tờ giấy và bàn tay to lớn đang thu gọn lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh, tay anh ấm quá, ấm lắm, cả giọng nói, ánh mắt hay cử chỉ quan tâm của anh ấy đều ấm áp tưởng chừng khiến cho tuyết mùa đông lạnh lẽo ở Seoul này cũng phải tan chảy. Anh ta không nói gì về tờ giấy, cười mỉm rồi chào tạm biệt tôi.
Tôi đứng đó, vẫn ngẩn người ra nhìn một bóng người con trai đang khuất dần vào trong màn đêm đen mà lòng nặng trĩu, tôi vẫn nhớ cái nắm tay vừa rồi, nó ấm áp lắm, nó gợi cho tôi cái cảm giác ấm cúng mà bấy lâu nay tôi đã mất...

4:00a.m
Tôi về đến nhà cũng mất một tiếng đồng hồ tính cả thời gian đi tìm thứ gì đó lót dạ, nằm sõng soài trên cái giường tông trắng lạnh lẽo, tôi đắp chăn, nó lại gợi đến cho tôi cái nắm tay lúc đó, tôi cố thoát khỏi cái sự ám ảnh của cái nắm tay ấy đi rồi đấy, nhưng nó cứ ùa về làm tôi vật vã suốt đêm, tưởng chừng cả đêm tôi sẽ chỉ ngồi nhớ nhưbg vè cái nắm tay ấm áp đấy...axxx

9:00a.m
Sáng rồi đó, do đêm qua tôi thức lâu quá nên ngủ một mạch đến bây giờ luôn. Ngồi dậy một cách uể oải, tôi lấy tay che mắt khỏi những tia nắng chói chanh len lỏi qua rèm cửa sổ, tôi đi vào vệ sinh rồi làm các thủ tục cần thiết cho một buổi sáng. Nghĩ giờ này cũng muộn rồi, đi làm cũng trừ lương, tôi gọi điện xin nghỉ và tất nhiên một tràng mắng như pháo của sếp sẽ xảy ra.
Tôi ngồi lại ở cái ghế sofa, cố vắt óc để xem mình sẽ ăn cái gì, giờ này tôi cũng ngại nấu đồ, tôi thay bừa bộ quần áo nào đó rồi đi ra ngoài ăn.
Dừng lại trước quán ăn sáng tôi hay ăn, gọi một tô tokkboki yêu thích. Vừa vào tìm chỗ thì cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi sững sờ, tay chân bủn rủn, như gặp phải quỷ, tôi tính đi về nhưng tiếc bát tokkboki nên chọn chỗ ở góc để khỏi thấy cái cảnh tượng ung thư mắt.
Đến khi tokkboki bày ra thì tôi cầm đũa lên ăn nhưng cứ ngẩng lên thì tokkboki cứ ứa ra, chả thể cho nổi vào mồm, tôi chống đũa, gọi một cốc sữa cố uống để lấy tinh thần rồi ăn tiếp. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi vừa cầm hộp sữa lên thì
"Phụt"tôi phun hết sữa ra ngoài, cái cảnh tượng trước mắt là gì đây? Ôi trời! Như không thể nuốt nổi nữa tôi cố đứng lên ra chỗ nơi diễn ra cảnh buồn nôn ấy
Tôi điềm tĩnh, cố tỏ ra mình là một con người quý tộc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ngay con người dơ bẩn đang ở trước mặt
"Bốp bốp"
- Ồ, Min thiếu gia nay đã có bạn gái rồi à? Chúc mừng nhá! Đây là đời bạn gái thứ mấy à không thứ mười mấy nào rồi nhỉ?
Tôi gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối với cái giọng khinh bỉ. Hừ! Anh ta chia tay tôi để hú hí với con mụ này đây mà.
- Vậy cho hỏi Won tiểu thư đây đã có người mới chưa ạ?
Anh ta vừa dứt câu, tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái rõ đau, xung quanh tôi toàn là sát khí, ánh mắt khát máu như muốn giết anh ta tại chỗ. Chuẩn bị lao đến tẩn cho anh ta một bài học thì có một người đến

Lạy chúa, con thấy ai đây, là cái anh chàng hôm qua mà? Anh ta ở đây làm gì vậy? Ôi trời! Đang suy nghĩ mông lung thì anh đã đến chỗ tôi, nhưng hình như không phải tôi, mà là cô gái đang khoác tay ân ái với nười yêu cũ tôi
- Ô, tiểu thư Hwang bỏ Kim thiếu gia đây để theo tên này hả? Nực cười! Ồ! Đây có phải thiếu gia Min, con trưởng tập đoàn Min thuộc công ti nhỏ ở Kim thị không?
Anh ta buông ra những lời nói cùng cặp mắt khinh bỉ khiến cho cô gái đang khoác tay tên Min đáng chết kia vội rụt tay lại, mặt cô ta xanh tái lại, run sợ nhìn anh ta
- Sa..sao hồi trước anh kêu công ti anh phá sản?
Anh ấy cười khẩy một cái rồi nhìn cô ta nói
- Hờ! Đúng vậy tôi cứ tưởng cô thật sự yêu tôi nhưng giờ thì khác rồi cô chỉ là thích tiền của tôi chứ không thích tôi....

Tôi dường như chưa load được tí tình hình nào hiện nay thì đã thấy tên Min kia run sợ lên tiếng khiến tôi cũng phải giật mình theo hắn
- Anh...anh...chủ tịch tập đoàn Kim thị đứng đầu Hàn Quốc...Ki..KIMTAEHYUNG??

Ôi trời! Chủ tịch tập đoàn Kim thị, tin nổi không trời? Tôi như một con nai vàng đang lạc bầy thì từ đâu có người kéo lại ôm eo tôi, chợt tôi nghe được giọng nói ấm áp phát ra từ sau gáy, nó nhỏ lắm, chỉ đủ để tôi nghe
- Diễn đạt vào

Nói rồi anh ra quay sang chỗ hai con người đàn run sợ kia, lườm họ rồi quăng một câu khiến tôi giật mình
- TỪ GIỜ, CÔ WON SEOYANG ĐÂY CHÍNH THỨC LÀM BẠN GÁI TÔI...còn anh, tôi tuyên bố công ti anh và cô chính thức phá sản...!

Anh ta quát lớn đập bàn rồi kéo tôi lên chiếc xe BMW đang chờ sẵn kia, để lại hai con người đứng sợ không còn một giọt máu...
Trên chiếc BMW đó tôi ngồi trên ghế trước, nhìn anh lái xe mà không khỏi giận dữ, thật không ngờ, anh ta lại là chủ tịch tập đoàn Kim thị...
- Này, anh đưa tôi đi đâu thế?
Tôi cố gắng cất lên một câu chuyện để có thể phá tan cái bầu không khí ngột ngạt trên xe, anh ta chả nói gì, khuôn mặt trở nên lạnh tanh vô cảm khiến lúc đó tôi cảm thấy khó chịu.
- Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy?
Dường như tôi không tồn tại trên chiếc xe này thì phải? Lời nói của tôi như không khí lọt qua lỗ tai con người vô cảm đang lái xe kia, tôi đang có lòng tốt quan tâm đến hắn mà hắn lại làm lơ tôi thế, thật là tức quá mà.
- Này, cho tôi xuống xe...
Đây là câu nói thứ ba của tôi rồi mà anh ta vẫn không thèm đoái hoài gì đến câu hỏi của tôi, đầu tôi như bốc khói, đập mạnh vào tay hắn
- Yahhhh, tên điên, cho tôi xuống...
Tôi gào thét trong chiếc xe bé nhỏ cho đến khi khản giọng thì hắn ta mới quay ra nhìn tôi, dường như ánh mắt của anh ta có đổi chút thay đổi, ừm...thực ra nó là...đáng sợ hơn. Tôi cảm thấy lạnh gáy sống lưng, run run quay ra nhìn thì thấy anh ta đang lườm tôi bằng ánh mắt viên đạn, thực sự tôi chỉ biết câm nín và ngồi im mặc cho anh ta muốn chở đi đâu thì tuỳ.
- Chẳng nhẽ cô không muốn về nhà?
Anh ta gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một cách đáng sợ khiến tôi ngộ ra anh ta đang đưa tôi về nhà.
- Hì hì, cảm ơn...!
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ mà...

6:00a.m hiện tại
Vậy là đã sang một ngày mới, ngày hôm qua thật lạ lùng, mọi kí ức của tôi về người con trai tuấn tú, ấm áp ngày nào lại ùa về. Thiết nghĩ tôi cũng thật may mắn khi chia tay với tên Min đáng ghét kia, nhờ thế mà tôi có thể tìm được một "bạch mã hoàng tử" cho riêng mình.
Gương mặt thanh tao tựa như hoàng tử từ chốn xưa quay về, đổi mắt diều hâu cuốn hút người nhìn, nói chung là cả người đều hoàn hảo tới mức không thể chê.
Khẽ cười, đặt nhẹ lên gương mặt thanh tao ấy một nụ hôn nhẹ nhàng
- Taehyungie ah~~dậy đi
Anh ta dụi dụi mắt, dơ tay che miệng ngáp vài tiếng rồi mắt vẫn lim dim nhìn tôi
- SeoYang làm gì dậy sớm thế???
Thật là, cái con người này không biết đã 23 tuổi không nữa, véo nhẹ cái má phúng phính của hắn, tôi cười nhẹ
- Người yêu dậy đi nào...~
Và bắt đầu một ngày mới vui vẻ với người yêu nhỏ của tôi...-Kim Taehyung
————————
원 사영❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top