1. The Garden

- YoonGi huyng! Lại đây nào! Em cho anh xem cái này hay lắm!

TaeHyung cố gắng hét thật to, đến khi xác định con người già nua kia đã nghe thấy không sót 1 chữ nào mình nói mới chịu dừng lại.

Min YoonGi hơi nheo nheo đôi mắt một mí vốn đã bé xíu của mình, nhìn về phía TaeHyung như nhìn một vệt nắng rơi rớt giữa ngày tháng Ba chợt ảm đạm, uể oải ngước nhìn, sau đó lại uể oải bước tới cạnh con người kia. TaeHyung lúc này đang quay lưng lại phía anh, mái đầu màu nâu mật ong mải mê hướng về nơi nào xa xăm...

Mỏi mệt hạ mi mắt xuống, giống như đang cố phủ nhận những đau xót vừa nhói trong tâm can, YoonGi nhận lấy từ người kia những tấm ảnh nhỏ vừa được chụp cách đây không bao lâu.

- Hyung nhìn xem. - Giọng nói trầm ấm phát ra loãng dần vào không gian yên tĩnh.

Min YoonGi hoàn toàn bị choán ngợp bởi không gian trong những bức ảnh. Một khu vườn cỡ trung bình, giữa mùa xuân muộn tháng Ba đang đâm chồi nảy lộc. Cỏ dại, dương xỉ cùng vô vàn những cây cảnh khác, tùy tiện trồng, tùy tiện mọc, chen chúc, đem khu vườn biến thành một mảng xanh hỗn độn nhưng êm ái. YoonGi có thể nhận ra, qua bức ảnh, bụi hồng, cây nguyệt quế, gốc một khóm cúc vừa tàn, chậu lan dại đã nở đến mãn thì, ...
Bức tường ở cuối vườn loang lổ mấy mảng sơn bị thời gian làm cho bong tróc, được phủ lên bởi những cành thường xuân lặng lẽ.

- Tae à, cậu cũng có khiếu chụp ảnh thật đấy. - Anh đã thốt lên như vậy sau khi nhìn bức ảnh đến xuất thần.

Và rồi YoonGi nhận ra vẫn còn mấy bức nữa ở đằng sau, tiếp tục lật mở.

Ở một góc khác của khu vườn, tách biệt và sạch sẽ. Không có những loài thực vật tạp nham chen chúc nhau sống. Khoảnh đất ấy chỉ trồng duy nhất một cây anh đào lớn. Trên cành cây gầy guộc chỉ vỏn vẹn vài bông hoa nở sớm. Màu hồng phớt trở nên nhợt nhạt một cách thê lương.
Một cơn gió, có lẽ vậy, thổi qua, len lỏi từng chút qua những kẽ lá xanh. Cánh hoa anh đào tung lên, xoay tròn trong gió, rồi lặng yên nằm rải trên mặt đất.
TaeHyung chắc hẳn đã phải bấm máy chụp liên tục mới có được những bức ảnh như thế này.

Một thanh âm trầm thấp vang lên, kèm theo mấy phần bi thương, đâm sâu vào tâm can YoonGi:

- Những bông hoa ấy, thật giống chúng ta, phải không, huyng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi