#1
" Tình yêu là bi ai, nếu không gặp đúng người thì nó sẽ đau đến tận xương tủy. Tình yêu là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì nó chắc hẳn là thiên đường. "
- Anh này, nếu sau có chuyện gì xảy ra thì anh có còn yêu Khởi như bây giờ nữa không? Có bỏ rơi Khởi không?
- Chắc chắn là như thế rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Khởi, vì người anh thương nhất chính là Khởi a.
" Tại sao chỉ thương mà không yêu chứ? "
Nhưng ai ngờ được, một cậu bé chỉ vì một lời nói đó ám ảnh hết cả một tuổi thanh xuân chứ? Ngày anh nói câu đó cũng là ngày anh bước ra khỏi cuộc đời nó. Anh đã nhẫn tâm buông lời mặn nồng như vậy mà có thể xem như chưa có chuyện gì mà cư nhiên lại bỏ nó ở lại một mình mà không một lời giải thích kia chứ? Ngày anh đi cũng là ngày nó hận anh nhất, hận anh vì nó đã 'yêu' anh, hận anh vì nó 'tin tưởng' anh, hận anh vì anh đã...'lừa dối' nó. Mà trên hết nó hận chính bản thân nó, hận nó vì đã trao tình yêu 'sai' chỗ, hận nó vì đã không cam lòng 'quên' anh, hận nó vì nó đã 'yêu' anh quá nhiều.
.
.
.
.
.
.
8 năm sau.
Lúc đó cậu chỉ mới là một cậu bé 17 tuổi, chưa bước ra đời mà đã phải chịu một cú đả kích lớn tới như vậy. Sự việc đó đã khiến cậu từ một con người hoạt bát vui vẻ, náo loạn đúng với lứa tuổi 17 của cậu nhưng giờ đây cậu khác rồi, cậu trở nên lạnh lùng khó gần tàn khốc hơn trước gấp nhiều lần. Mân Doãn Khởi trước kia chết rồi, chính anh đã giết chết cậu, nhưng đâu ai biết được là dưới bộ mặt lạnh lùng đó là một con người phải cắn răng chịu đựng đau khổ suốt 8 năm qua kia chứ, vì ai? Vì ai mà cậu ra nông nổi này? Đúng, là vì anh vì cậu còn rất yêu anh, vì yêu anh nên cậu chờ đợi anh suốt 8 năm trời. Đổi lại cậu được gì? Trong suốt 8 năm không chịu mở lòng với một ai, vẫn không biết tung tích của anh bây giờ đang nơi đâu, cậu chỉ biết chờ...chờ...và hận anh. Cậu đã không không biết 'yêu' là như thế nào kể từ ngày đó, mà giờ cậu sợ rồi cậu sợ 'yêu' sợ sẽ lại phải đau lòng một lần nữa, sợ chỉ còn lại mình cậu chơi vơi giữa những niềm đau đớn của những lần yêu thất bại.
Cứ thế thời gian trôi qua, mới đây đã 8 năm xa cách nhau rồi. Anh thì biệt tâm, cậu thì bây giờ làm ở một tập đoàn công ty lớn mang tầm quốc tế là Kim Thị đang làm bão trên nền kinh tế thế giới ở Đại Lục, gia đình cậu không giàu cũng không nghèo nhưng cậu từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ chu đáo nên học rất giỏi nên việc vào được tập đoàn lớn như thế thì không có gì ngạc nhiên cả.
" RENGG~ RENGG~~~ "
Vẫn như mọi ngày, tiếng chuông báo thức vẫn reo khi đúng 6 giờ sáng. Cậu mệt mọi vươn tay ra tắt đồng hồ, ngồi dậy ưỡng người một cái thật sảng khoái rồi xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước xuống nhà thì liền ngửi thấy mùi cháo gà thơm nức mũi quanh quẩn đằng nhà bếp liền một mạch chạy vào trong. Trong bếp có một người phụ nữ thân người có chút gầy, da vẻ hồng hào, gương mặt khả ái đang đứng khuấy đều nồi cháo gà trên bếp đang sôi ùng ục. 'Ực' cậu nuốt nước bọt rồi chạy lại ôm lấy người phụ nữ đó.
-Mẹ a~~ mẹ thật là hiểu ý con đó nha, con thích ăn cháo gà của mẹ vào mỗi buổi sáng a.
- Cái tên tiểu tử thối này, mau ra kia ngồi chờ đi, tôi mang ra liền cho ông đây này cứ ôm xà nẹo xà nẹo như vậy thì sao tôi nấu đây.
- Ân, con biết rồi. Ôm có một chút mà cũng không cho nữa. Mà ba đâu rồi mẹ?
- Ba con đi qua nhà bạn đánh cờ rồi, chắc chiều mới về.
Cậu giả vờ giận dỗi dậm chân đi về phía bàn ăn bên cạnh, cầm điều khiển TV lên bấm vào kênh tin tức sáng mỗi ngày cậu cùng coi với ba.
" Hôm nay ngày X-XX-XXXX, chung tôi vừa nhận được tin, cậu con trai tài giỏi xuất chúng của gia đình tập đoàn Kim Thị sẽ chính thức về nước nhậm chức 'Chủ Tịch' tập đoàn của ba mình. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại sân bay để gặp 'Tân Chủ Tịch' mới... ".- Đó là tiếng chị phóng viên trong truyền hình.
- Này con, Kim Thị hình như là nơi con làm phải không? Có Chủ Tịch mới rồi sướng nha. - Mẹ cậu hớn hở nói vừa bưng tô cháo ra.
Cậu ăn vội vàng ăn lấy ăn để, nhưng chỉ được vài muỗng thì xách túi đi làm liền để còn kịp thời gian chuẩn bị đón tiếp Chủ Tịch tương lai.
- Con nghĩ là khổ chứ sướng chỗ nào hả mẹ. Thôi con đi trước đây, bye mẹ yêu.
Chuyện có Chủ Tịch mới cũng không phải là chuyện liên quan gì đến cậu cả nên cậu chỉ chưng nguyên bộ măt i-dont-care đến công ty thôi, làm tốt việc của mình là được rồi. Nhưng cậu cũng phải tới sớm để chuẩn bị nếu không muốn tiền lương không còn một đồng.
" Chủ Tịch mới sao? Không hứng thú. "
*Chữ đậm in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
- END #1 -
Đang suy nghĩ xem ngược thụ hay công trước đây? Hmmm
#Hăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top