[6]

Hôm đó là ngày phát cẩu lương bình thường như bao ngày khác, khi Ten đang nhìn chằm chằm với đôi mắt đầy phán xét vào hai người cười đùa ở phía đối diện, anh liền nhận thấy bóng dáng tên người yêu cũ khốn nạn của Doyoung ở cửa căng tin. Ten cau mày nghĩ một liền bỏ qua sự hiện diện ấy của hắn, có chút vui vẻ nhìn Doyoung đang nằm ngả người vào lòng của Taeyong, kì thực ăn cẩu lương cũng không sao cả nếu như tên này không còn nửa đêm nhắn tin gào thét đòi chia tay tên nào đó với cậu nữa...

Doyoung giật lấy điện thoại Taeyong quơ quơ trước mặt anh, cậu bĩu môi:

"Sao anh toàn chơi điện thoại mà không chơi với em?"

Taeyong buồn cười nhìn dáng vẻ làm nũng của Doyoung, anh mới cầm điện thoại có 5 phút mà thôi, anh cưng chiều bóp má cậu: "Anh nhắn đúng nốt một tin này thôi."

Cái khung cảnh ngọt ngào đến sâu răng này lại bị đánh vỡ bởi một bản mặt mà cả ba người đều không hề chào đón. Doyoung nhìn tên khốn nạn chó dẫm chết tiệt kia liền nhận ra đó là người yêu cũ của mình. Taeyong nhìn tên kia liền nắm chặt tay như sẵn sàng làm anh hùng ngăn cản tên kia bước đến gần em bé Doie của anh.

Tên kia vừa bước đến liền nắm lấy tay Doyoung, thao thao bất tuyệt "Doyoung à, anh xin lỗi rất nhiều, anh biết bản thân mình đã làm sai, anh đã làm tổn thương tình cảm của em, làm tổn thương mối quan hệ của chúng ta. Lúc đấy là anh mắt mù, anh không nhận ra được ra tầm quan trọng của anh trong cuộc đời anh. Em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em lần nữa được không?"

Doyoung ngồi dậy, chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn cái con người đang có biểu hiện hèn kém trước mặt kia, hoàn toàn không trùng khớp với người đã từng cao ngạo lợi dụng tình cảm của cậu. Taeyong nghe rõ mồn một không thiếu chữ nào của tên tra nam kia liền không thể giấu nổi sự tức giận, hơn thế nữa là sự im lặng, để mặc cho tên kia nắm lấy tay của Doyoung càng khiến anh lo lắng.

Ten nhìn tình cảnh trước mặt quyết tâm không nhúng tay vào, đến bước này rồi Taeyong còn không dám chủ động thì thật sự cậu nên nghĩ lại về tình cảm của Taeyong với Doyoung.

Taeyong cáu giận nói: "Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra thằng khốn nạn này! Mày bắt cá hai tay mà vẫn còn mặt mũi quay lại đây mấy lời đấy à."

Tên kia nhận ra đấy là thằng đã đấm mình liền cau mày nói: "Mày là ai mà đòi nhúng tay vào chuyện của bọn tao?"

"Bọn tao nào ở đây?"

"Tao là người yêu cũ của em ấy, còn mày là thằng đéo nào mà đòi xen vào?"

"DOIE LÀ NGƯỜI TAO YÊU NĂM NĂM ĐẤY, MÀY NGHĨ XEM TAO LÀ AI NÀO!!!???"

Không gian giữa bốn người liền im lặng hẳn, dường như không ai ngờ rằng Lee Taeyong lại có thể lập tức tỏ tình ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy còn chính chủ vẫn không biết mình vừa nói gì, mà còn đang hung hăng lườm tên cặn bã kia.

Sau năm giây đứng hình trước lời nói của Taeyong, Doyoung lập tức vung tay mình khỏi tay của tên kia, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Taeyong, lời nói của anh như đang lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Doyoung quay ra nói: "Anh nghe thấy rồi đấy, anh không có cơ hội nào đâu và đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa."

Tên kia vẫn dùng dằng muốn nắm tay của Doyoung nhưng lập tức liền thấy sát khí ở quanh quẩn khiến hắn không khỏi lạnh sống lưng. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đầy tức giận của Taeyong, hắn không khỏi nghĩ đến cả tháng trời ra ra vào vào bệnh viện. Hắn chép miệng, cho dù bản thân có đúng là thích tên này thật, nhưng biển thì không thiếu cá, tốt nhất hắn vẫn không nên tự mình đi tìm đường chết chỉ để lấy lòng một người không còn thích mình nữa, lại còn có một môn thần canh như thế.

Taeyong nhìn chằm chằm bóng lưng tên kia dần khuất khỏi tầm mắt liền hậm hực, thầm nghĩ có nên nửa đêm trùm bao tải đánh hắn một trận cho đã đời hay không, nhưng ngẩng đầu lên anh liền nhìn thấy đôi mắt tán thưởng cùng bàn tay đang vỗ nhẹ vào nhau của Ten liền hơi khó hiểu. Anh quay sang nhìn Doyoung thì thấy đôi mắt lấp lánh của cậu đang nhìn mình, cau mày không hiểu tại sao mọi người lại như thế.

Doyoung hơi mỉm cười rướn người lại gần Taeyong: "Nghe bảo anh thích em năm năm?"

Mặt Taeyong lập tức đỏ bừng, não anh trống rỗng, chết rồi mình vừa nói cái gì vậy trời?

Doyoung chờ đợi nhưng không thấy câu trả lời của Taeyong liền nũng nĩu chọc chọc vào tay anh: "Thế là anh không thích em à?"

Ngay lúc này, não của Taeyong lập tức hoạt động hết công suất, thốt lên: "Không, anh không có không... à anh có thích, anh có..."

Lắp bắp một hồi Taeyong liền nhận thua, anh cúi đầu cầm lấy tay Doyoung:

"Anh yêu em. Anh rất yêu em. Yêu em từ năm năm trước rồi."

Doyoung vui vẻ nâng mặt Taeyong lên rồi hôn nhẹ lên má: "Em cũng thích anh lắm lắm!"

Hai người nhìn nhau cười ngu ngốc trong hạnh phúc.

Cuối cùng anh đã được ở bên cậu, còn cậu đã tìm được người mình yêu và cũng thật sự yêu mình.

Còn Ten đang lướt Tinder bắt đầu hành trình tìm người yêu sau khi đã thành công làm thần Cupid cho cặp đôi ngu ngốc này.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top