[3]

Đập vào mắt Doyoung khi tỉnh dậy chính là cái trần nhà quen thuộc mà cậu đã ăn bám biết bao nhiêu mùa, nhìn đồ vật xung quanh trong căn phòng đơn, trái tim cậu dường như bình tĩnh hơn hẳn. Ra là anh Taeyong đã rước cậu về, có lẽ cũng chỉ có Taeyong mới có thể tiếp cận cậu trong tình trạng như vậy.

Đưa tay sờ lên mặt, cậu mới khẽ cười, Taeyong thậm chí còn chườm lạnh để mắt cậu không bị sưng vì đã khóc quá nhiều. Đêm qua có lẽ là cái đêm thảm hại nhất trong cuộc đời cậu, cậu cũng không biết bản thân đang nuối tiếc cái gì trong mối quan hệ đấy nữa. Có lẽ ngay từ đầu cậu cũng không thích anh ta đến vậy. Có lẽ tất cả chỉ vì một cảm giác quen thuộc mơ hồ nào đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu, nhưng đến bây giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa. Không phải có lẽ mà là chắc chắn cậu đã lựa chọn sai lầm ngay từ đầu.

"Doie à, dậy chưa anh làm bữa sáng rồi này."

Tiếng gọi của Taeyong dường như kéo Doyoung lại hiện thực, nơi mà cậu đã rời xa cái tên làm cậu đau khổ kia. Nhìn anh trai hàng xóm mà cả năm nay số lần gặp nhau có thể đếm bằng 2 bàn tay vẫn luôn một mực đối xử tốt với mình như ngày nào, cậu không khỏi nghĩ đến các mối quan hệ thất bại của mình. Có lẽ lỗi lầm không chỉ thuộc về cậu.

Taeyong bưng bữa sáng bước vào phòng, đặt lên chiếc bàn cạnh đầu giường, anh nhẹ nhàng dựng Doyoung ngồi dậy, cầm chiếc khăn ấm dịu dàng lau mặt cho cậu "Sáng nay em có đau mắt không, sao lại không biết thương bản thân như thế?"

Giống như một công tắc bị ấn chốt mở, cậu lập tức òa khóc, Taeyong luống cuống cố gắng lau nước mắt cho cậu, như dỗ dành con nít mà vừa xoa lưng vừa nhỏ nhẹ: "Đừng khóc nữa, có gì trưa nay anh dẫn em đi ăn hamburger nhé, được không?"

Trái ngược lại với mục đích của anh, Doyoung càng khóc to hơn khiến Taeyong tốn cả buổi sáng để trấn an cậu. Chính bản thân cậu cũng không biết tất cả những tủi thân đấy từ đâu mà ra, nhưng khi đối diện với sự dịu dàng của Taeyong chúng như nước vỡ bờ trào ra khiến cậu không thể nào ngăn cản được.

Tình trạng ủ dột này kéo dài những 2 tháng liền, trong khoảng thời gian ấy sự an ủi lớn nhất với Doyoung chính là sự hiện diện cũng như sự dịu dàng của Taeyong.

"Doyoung thế nào rồi mày?" Ten gọi điện tới.

"Em ấy, tao cũng không biết nói thế nào nữa, em ấy chắc cũng ổn hơn rồi. Hay là mày đến gặp em ấy đi, tao không biết rõ câu chuyện của em ấy với thằng kia lắm."

"Cái thằng tra nam khốn nạn thích cắm sừng người khác đấy á? Để hôm nào tao cho nó một trận."

"Mày nói gì cơ? Cái gì mà tra nam, cái gì mà cắm sừng, mày nói rõ ràng tao nghe."

Cái cuộc trò chuyện kéo dài hai tiếng ấy khiến cho Taeyong chỉ muốn đánh chết chính mình một năm rưỡi trước chỉ vì sĩ diện mà tránh mặt Doyoung cùng với tên khốn nạn kia.

Taeyong nhẹ nhàng vỗ vai Doyoung đang ngồi ngây người trước tivi, anh muốn nghe rõ ràng câu chuyện từ người trong cuộc.

"...Anh có nghe Ten kể rồi, em có muốn chia sẻ với anh không?"

Doyoung ngẩng mặt lên, những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô từ lâu lại bởi vì câu hỏi của Taeyong mà lại tuôn rơi. Taeyong bối rối tìm khăn giấy vội lau nước mắt cho cậu, anh không thể làm gì hơn ngoài lắng nghe câu chuyện của cậu.

Ai có thể ngờ được, cái tên đã từng chủ động theo đuổi Doyoung kia lại là một tên cặn bã chết tiệt. Trong các mối quan hệ trước, tuy không kéo dài được bao lâu nhưng những người theo đuổi đấy vẫn đối xử tốt với Doyoung cho đến tận phút cuối cùng. Ấy vậy mà tên này lại lợi dụng tình cảm của Doyoung để chơi trò chân đạp nhiều thuyền, ngay cả khi bị phát hiện, hắn cũng không hối cải mà coi như đó là chuyện hiển nhiên. Nếu như theo lời kể của Doyoung, tên này đã từng có một khía cạnh nào đó khiến cậu dành nhiều tình cảm hơn so với những mối quan hệ cũ, nhưng hắn lại cậy sủng mà kiêu. Khi hắn phát hiện ra mình khác với những người bạn trai cũ của Doyoung hắn liền bắt đầu thờ ơ với mối quan hệ của hai người, hắn nghĩ rằng Doyoung sẽ cho hắn tất cả tình yêu và tha thứ cho mọi lỗi lầm của hắn. Chính vì vậy trong lần đầu Doyoung phát hiện hắn bắt cá hai tay, hắn liền thề thốt, xin lỗi đủ kiểu để cậu mềm lòng nhưng trong tối lại giấu diếm, tiếp tục những hành động xấu xa đó. Nếu như không phải hôm đó Doyoung được nghỉ học nên bộc phát nghĩ đi tìm hắn thì cậu cũng sẽ không biết mình bị giấu diếm những nửa năm mà không hay biết gì.

Trái ngược lại những cảm xúc của Doyoung thì Taeyong cảm thấy khá là may mắn khi thấy cậu chưa đầu tư quá nhiều tình cảm cho mối quan hệ với tên cặn bã kia. Có lẽ ngay từ lần đầu bắt quả tang tên kia một phần nào trong Doyoung cũng đã mất đi sự tin tưởng về tên kia nên nửa năm sau đó mối quan hệ của hai người không có tiến triển là mấy, ngược lại mỗi cuộc trò chuyện của hai người đều mang cảm giác như cuộc tranh luận và đều kết thúc trong không vui.

Taeyong nhẹ nhàng đỡ Doyoung nằm xuống sau cuộc nói chuyện đầy mệt mỏi Doyoung đã ngủ thiếp đi trong nước mắt lúc nào không hay. Taeyong chắc chắn cậu đã ngủ say liền nhắn tin cho Ten qua trông cậu còn bây giờ là lúc anh xử lý thằng cặn bã kia.

Sau khi hỏi thăm người quen (người mà cái gì cũng biết - Ten) anh liền đi thằng đến địa điểm quen thuộc của tên kia, cũng là nơi mà tên kia gặp Doyoung lần đầu tiên. Vừa mới đứng trước cửa anh đã thấy ngay bóng dáng tên kia đang vuốt tay một bạn trai khác, hành động đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của anh. Không nói không giằng, anh mở cửa lao đến cầm cố áo thằng kia lôi xềnh xệch ra ngoài, mặc cho tên kia có giãy dụa thế nào cũng chỉ có thể thuận theo mà bị một tên lạ mặt kéo ra ngoài.

Kéo được tên khốn nạn kia ra chỗ vắng người anh thả ra để cho hắn có thời gian định hình được chuyện gì đang xảy ra, tên kia giật mạnh cổ áo, càu nhàu: "Cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top