Chap 2: Rèn sắt không thành thép

      "A, Tú Nghiên! Mau mau vào đây ăn đi a ~ Hảo ngon" – Mộ Thành nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đứng ở cửa liền vội lên tiếng.

      "Ân"

      Trịnh Tú Nghiên đi đến bàn ăn ung dung ngồi xuống bên cạnh Mộ Thành, thoải mái nhận bát đũa từ tay hắn.

      Hành động này bị Lâm Duẫn Nhi khinh bỉ vô cùng, nguyên lai có người không sợ việc ngoại tình bị vạch trần như Trịnh đại tiểu thư, thật đúng là đẹp trai không bằng trai mặt mà o(╯□╰)o

      "Trịnh tiểu thư, tối nay… tôi ra ngoài được không?" Lâm Duẫn Nhi dè dặt hỏi.

      "Có chuyện gì sao?"

      "Ân. Có hẹn với bạn. 8 giờ gặp"

      "Hảo, đi chơi vui vẻ."

      …

      Lâm Duẫn Nhi đi đến khu giải trí trong thành phố, tìm một cái ghế mà nàng cho là thực kín đáo để trốn, nàng trốn đứa bạn thân của nàng a ~

      "Lâm Duẫn Nhi!"

      Lộ rồi? Lộ rồi? Lộ rồi? Thật sự là lộ rồi sao? Nàng đã trốn kĩ như vậy mà vẫn tìm được, chỉ còn có thể trách công phu tìm kiếm của người kia quá giỏi đi.

      "Tinh Tinh, con khỉ đột kia, sao lần nào ngươi cũng tìm được bản cô nương? Ngươi thực đáng ghét, sinh nhật ta ngươi cũng không chịu nhường, hừ hừ."

      Khỉ đột tên Tinh Tinh âm thầm thở dài, cái vấn đề này cũng không thể trách nàng nha, ai bảo Lâm Duẫn Nhi lần nào cũng lộ ra sở hở, các ngươi đã từng thấy ai đi trốn mà trốn ngay dưới cột đèn, nơi đông người không trốn lại trốn ngay chỗ vắng, lại còn thò hẳn cái đầu lên ngó chưa? o(╯□╰)o Đã thế còn lần nào cũng một kiểu lặp lại, nói thực nàng nhắm mắt cũng biết đại đầu gỗ kia ở đâu.

      "Tiểu Duẫn, ngươi cũng không thể trẻ con như vậy đi." Khỉ đột lên tiếng.

      "Hừ hừ, ta mới không trẻ con." Ngươi là đang định dỗ con nít à?

      "Nga ~~ Nguyên lai Tiểu Duẫn đã "trưởng thành" "

      "Hừ hừ"

       "Được rồi, ngươi hiện tại ở đâu nha ~ Ta đến nhà trọ không thấy ngươi, hỏi ra mới biết ngươi đã đi một tháng. Chủ nhà còn nhờ ta hỏi ngươi có muốn thuê nữa không để bà ta còn cho người khác thuê." Tinh Tinh vừa nói vừa mở hộp bánh gatô, không ngờ lại nghe Lâm Duẫn Nhi thật ủy khuất kể:

      "Tinh Tinh, ta kể cho ngươi nghe, cách đây một tháng, sau khi ta tan ca ở Trần thị, bỗng có một chiếc ô tô màu đen chắn ngang đường của ta, ta đi bên phải thì nó tiến lên, ta đi bên trái nó lại lùi xuống, dứt khoát cản ta đến với tiệm Ba con bò, chưa hết, từ trên xe xuất hiện một cô gái, nàng ngang ngược muốn ta làm người tình của nàng, ta biết ta đẹp nhưng ta sẽ không ngu như vậy nên ta liền bảo nàng ta thẳng, mong nàng mau mau đánh xe ra chỗ khác để ta đi ăn. Ngươi biết nàng nói gì không? Nàng nói chỉ cần ta chịu làm tình nhân của nàng, nàng sẽ lo cho ta ba bữa đầy đủ, mà đối với một nhân viên chỉ được ăn hai bữa như ta còn không nhanh gật đầu thì làm sao xứng đáng với tổ tông. Sau đó ta bị lôi lên xe trước rất nhiều ánh mắt thương cảm của đồng nghiệp. Kể từ hôm ấy, ta liền ở trong nhà nàng. Ngươi nói ta có khổ không? Hừ, bà chủ nhà trọ cũng thật là sấp mặt, rõ ràng là muốn đuổi ta đi từ lâu đây, uổng công ta tháng nào cũng đóng tiền đúng hạn, đáng giận mà... không thuê, ta không thuê nữa. "

      "Được rồi, ngươi mau ước đi, tý nữa nói tiếp."

      "Ân, mà Tinh Tinh, ngươi sẽ giúp ta thực hiện điều ước phải không?" mong chờ, hoàn toàn là mong chờ.

      "Nga~ tất nhiên, miễn là nằm trong khả năng của ta."

      "Vậy ngươi giúp ta thoát khỏi nàng đi."

      "Chuyện này có đáng gì, ngươi nói ta nghe nàng là ai nha?" Tinh Tinh ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, hất tóc, làm một bộ anh hùng tiêu sái sẵn sàng giải thoát mỹ nhân.

      "Đại tiểu thư Trịnh thị - Trịnh Tú Nghiên."

      "A ~ Tiểu Duẫn, lúc nãy ta vừa nói với ngươi cái gì ấy nhở, dạo này bận nhiều việc, ta làm tới làm lui đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, đôi khi không khống chế được cái miệng, vậy nên lúc nãy ta có hứa hay nói gì ngươi cũng đừng tin nha. À.. ăn bánh đi ăn bánh đi."

      "........"

      ......

      Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng thất vọng, nàng nhất định là phải ở lại đây sao? Mặc dù cơm ăn đầy đủ nhưng cuộc sống lại vô cùng nhàm chán, Trịnh Mặt Than thường xuyên đem nàng coi là không khí, cũng không biết cái kẻ hôm đó "sống chết" bức nàng về hồn chạy loạn ở đâu rồi, kẻ đó nhất định cùng Trịnh Mặt Than là chị em sinh đôi, có chết nàng cũng không muốn tin hai kẻ đó là một! Nàng sống với Trịnh đại tiểu thư một tháng mà cứ như cả một thế kỉ, nàng chính là không có muốn tự kỉ đâu (Tự kỉ là gì? Là tự mình sống đến hết thế kỉ o(≧▽≦)o ).

      Nàng từng đọc được một câu trên weibo như sau: "Bất kể bạn học chuyên ngành gì, nhất định khi tìm việc phải tìm một công việc mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối được. Thêm đó, hãy tìm một người bạn yêu để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể hạnh phúc từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Đó chính là cuộc sống." mà khi xét vào bản thân của nàng, nàng chỉ có vui vẻ không có hạnh phúc a ~ ai, Lâm Duẫn Nhi tự mình thay mình xót xa, hoàn hảo quá cũng khổ...

      Người viết nói:Lâm Duẫn Nhi, ta biết ngay rèn sắt không thành thép mà, nói ngươi đừng có quá ảo tưởng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top