Chap 1: "Lão bà" cùng tiểu tam đụng mặt

 Chap 1: "Lão bà" cùng tiểu tam đụng mặt

      Lâm Duẫn Nhi – một nhân viên với trí tưởng tượng, ước mơ và ấn tượng mơ hồ, công việc đôi khi mơ hồ, ảo tưởng, không có khả năng nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, vô thức, lại là nhân tình cho một nữ nhân cao ngạo, thành đạt.

      Nữ nhân này tựa hồ không thiếu thứ gì, nhà đẹp xe sang, bạn trai tốt nhưng vì cớ gì lại mang Lâm Duẫn Nhi về nhà dây dưa? Lâm Duẫn Nhi cũng thực phiền não về chuyện này. Nàng vốn muốn sống yên bình với chút tiền lương hưởng được từ Trần thị, ngày tháng dong dài trôi qua sẽ có bạn trai, sau đó lập gia đình, có một đứa nhỏ, hết thảy an an lạc lạc. Cuối cùng chỉ vì nữ nhân này cường ngạnh bức nàng mà mọi thứ bị trì hoãn, làm Lâm Duẫn Nhi bất mãn vô cùng.

      Nữ nhân này chính là Trịnh Tú Nghiên – đại tiểu thư của Trịnh thị. Trịnh thị trên thương trường lại là đại cừu của Trần thị. Bởi vì thế Lâm Duẫn Nhi đã từng nghĩ, Trịnh Tú Nghiên đem nàng về chính là muốn từ nàng lấy được tin tức của Trần thị, nhưng nàng chỉ là một nhân viên quèn trong phòng tạp vụ, công to việc lớn của Trần thị nào đến tay nàng? Vậy dốt cuộc Trịnh Tú Nghiên là muốn làm gì? Cứ như vậy, nàng thực sầu não, thực sầu não a ~

      Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Lâm Duẫn Nhi trong người sầu não nhưng là vô cùng biết ơn Trịnh Tú Nghiên, bởi tự nhiên nàng được ở trong một căn nhà tiện nghi như vậy, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, so với những ngày tháng trước đây thì có biết bao nhiêu vui vẻ. Căn nhà này cũng thực lớn, đồ dùng bóng loáng đâu như cái nhà trọ của nàng, ai ~ không muốn nhắc tới a, nhắc tới lại làm nàng xấu hổ.

      Từ ngày đầu đến đây cho đến bây giờ đã được một tuần, Lâm Duẫn Nhi vẫn đều đặn đi làm mà Trịnh Tú Nghiên vẫn như trước mặt than, cả ngày nửa câu cũng không nói với nàng, thỉnh thoảng Trịnh Tú Nghiên cũng ra ngoài với bạn trai, những lúc như thế, Lâm Duẫn Nhi đều hảo hảo trốn trong phòng, tiểu tam nào dám lộ mặt, còn không sợ bị tạt axít sao? ~~

      Lâm Duẫn Nhi sống như thế qua một tháng, hôm nay nàng đặc biệt xuống bếp làm cơm tự chúc mừng sinh nhật mình. Nhìn cả một bàn thức ăn, Lâm Duẫn Nhi đặc biệt cao hứng. Nàng từ nhỏ sống trong chật vật, mẹ nàng không biết đã đi đâu, chỉ còn mỗi ba ba thương yêu nàng, xã hội phát triển, bon chen không một lần để hai người đủ ăn. Có lẽ chính vì thế, nàng đặc biệt thích ăn, chỉ hận không thể lúc nào cũng ăn, không thể lúc nào cũng cùng ba ba không lo nghĩ. Cho đến mãi sau này, Lâm Duẫn Nhi tốt nghiệp đại học quèn ở thành phố, sau đó đi xin việc, giành giành giật giật, thất bại không biết bao nhiêu lần mới vào được Trần thị. Nàng cũng không biết người nào khiếm thị lại chấm trúng nàng, chính là nhờ người này khiếm thị mà nàng mới có thể hàng tháng nhận lương, gửi về cho ba ba. Nhắc đến ba ba, mắt Lâm Duẫn Nhi đã có chút hồng hồng, năm năm không gặp, ba ba của nàng sống có tốt không?

      Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ hai má, ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm, chính là nàng chưa kịp ăn thì một màn sứt cẩu huyết diễn ra.

      Nguyên lai là Mộ Thành – bạn trai Trịnh Tú Nghiên đạp cửa xông vào, hùng hùng hổ hổ tiến đến bàn ăn, việc này làm tiểu Duẫn âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Không phải việc ta làm tiểu tam bị lộ rồi chứ? Chẳng lẽ hắn đến đây để bắt ta rời đi Trịnh Tú Nghiên, hay là giống trong truyền hình đến đánh ghen a ~ A a a a ~ Ta với Trịnh Tú Nghiên còn chưa có XXOO đâu, hai chúng ta là nhân tình trong sáng, thậm chí chúng ta còn chưa hôn môi mà …Ta biết mặc dù ta có nói thế ngươi cũng không tin, làm gì có nhân tình nào trong sáng nhưng mà … chúng ta vẫn là ngoại lệ a ~ Tội nghiệp tiểu Duẫn cứ tự biện hộ sau đó tự phủ định rồi lại tự khẳng định, người viết cũng hết cách.

      Mộ Thành nhìn thấy gương mặt lúc trắng lúc xanh của Lâm Duẫn Nhi thì buồn cười hết sức, không cần thấy hắn đẹp trai đến thất kinh như vậy nha ~ o(≧▽≦)o

      “Khụ khụ… Tú Nghiên về chưa? “ Mộ Thành ngại ngùng lên tiếng.

      Nga? Ngươi là đến tìm Trịnh Tú Nghiên sao? Chỉ có thế mà ngươi làm ta sợ muốn rớt tim. Xin ngươi, ta còn muốn sống thêm vài năm … Lâm Duẫn Nhi ai oán.

      “Chưa... ngươi tìm nàng, vậy phỏng chừng ngươi phải đợi nửa tiếng nữa. “

      “Ân! Không sao, ta chờ!“ Mộ Thành hào sảng đáp “ Mà ngươi là người giúp việc mới à? Ngươi tên gì, sao ta chưa từng gặp ngươi?“

      Lâm Duẫn Nhi xém sặc nước miếng mà chết. Ô ô nàng có chỗ nào giống người giúp việc, nàng không phải người giúp việc, nàng mới không phải người giúp việc đi, nàng là nữ sủng (có mà thất sủng) của Trịnh Tú Nghiên nha ~ Mặc dù trong lòng hiên ngang khí phách kêu gào như vậy, Lâm Duẫn Nhi cũng đành ngậm ngùi vì an toàn của bản thân mà gật đầu:

      “Ân… ta tên Lâm Duẫn Nhi, mới đến.“

     “Ông trời cũng thật không có mắt, người giúp việc mà cũng đẹp như vậy. Bỏ đi bỏ đi, ta ăn được không? “ Mộ Thành nhìn bàn ăn chảy nước miếng.

      “Được, tùy ý.“ Lâm Duẫn Nhi tình nguyện cống hiến đồ ăn chỉ vì một lời khen o(╯□╰)o

      Không có biện pháp, tóm lại là tiểu tam cùng “lão bà“ của Trịnh Tú Nghiên hòa hợp ngồi ăn uống, nhất nhất chờ “lão công“ Trịnh Tú Nghiên đi làm về.

      Không ngoài dự đoán, khi Trịnh Tú Nghiên về đến nhà chứng kiến cảnh tượng này có cảm giác đi dưỡng tiểu tình nhân còn bị anh trai bắt được, đau khổ hết sức.

      Phải, là anh trai chứ không phải bạn trai, Trịnh Tú Nghiên chưa có bạn trai, chỉ có đầu gỗ Lâm Duẫn Nhi nghĩ Mộ Thành là bạn trai Trịnh Tú Nghiên, hai người thực sự thanh bạch vô cùng. Mà Trịnh Tú Nghiên nhìn đến bàn ăn lại càng thở dài, sao định mệnh lại cho hai đứa trẻ bị bỏ đói ba năm gặp nhau chứ??? Tại tại tại tại tại sao? Dù thế nào thì Trịnh Tú Nghiên đã thấy được tương lại phía trước không còn quá khó khăn. Trịnh Tú Nghiên mờ ám nhìn nhìn hai người kia, trong lòng cười như điên, nhưng ngoài mặt mệt mỏi vô cùng, chẳng trách Lâm Duẫn Nhi kêu nàng mặt than. Mặt than thì mặt than, Trịnh Tú Nghiên sợ sao? haha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top